Nơi thực hành ma thuật, ở một vị trí khác - cần phải đi từ phía tòa nhà lớp học, băng qua một hành lang nữa.
Với trần nhà cao, nơi đây hẳn là một không gian rộng rãi nhưng lại không mang đến cảm giác tự do.
Từng cánh cửa sổ đều được phủ lên bởi những tấm màn đen.
Chỉ có ánh lửa của các đèn chiếu rọi nơi này. Bọn Almark xếp thành từng hàng đợi giáo viên đến.
Mọi người không có chút gì căng thẳng, cứ nói chuyện với nhau một cách ồn ào.
Tuy Almark đứng ở hàng sau cùng, nhưng vẫn có thể thấy Torque vừa nhìn về phía cậu rồi nói gì đó với mấy đứa đi theo.
Ngay sau đó có một vị giáo viên gầy, mặt nhợt nhạt đi vào. Thầy ấy mặc bộ áo choàng xám.
[... Bắt đầu thôi. Trước hết thì mỗi em, không dùng gậy phép mà lấy ma lực của mình tạo nên ngọn lửa.]
Theo lời của thầy giáo, lửa trên các đèn đều tắt. Ngoài những tia sáng nhợt nhạt từ các kẻ hỡ tí hon giữa những tấm màn xuyên vào, tất cả đều bị bóng tối bao phủ. Sau đó bầu không khí giữa hội trường này hoàn toàn thay đổi.
Những học sinh còn ồn ào vừa nãy nhất thời im lặng. Trong hội trường chỉ còn vang vọng tiếng thở của mọi người.
Almark lặng lẽ xem hết cả quá trình, và rồi dần dần, bụp, bụp, bụp, những ngọn lửa nhỏ từ trong lòng bàn tay của các học sinh bắt đầu cháy lên.
Là ma pháp ngọn lửa.
Almark nghĩ.
Là thứ thường được vị ma thuật sư mà cậu từng gặp trong lúc du hành sử dụng.
Vị ma thuật sư ấy chắc hẳn không phải là học sinh tốt nghiệp ở đây, nhưng kinh nghiệm thực tiễn lại rất phong phú.
Thế nhưng so với ngọn lửa từ ma pháp mà anh ta sử dụng cho cậu xem lúc ấy, thì ngọn lửa xuất hiện trong tay các học sinh hiện tại hẳn là có chút tinh vi hơn.
Độ lớn của ngọn lửa mỗi người không thay đổi mà bảo trì kích cỡ nhất định, cứ thế bồng bềnh trong lòng bàn tay của họ mà lay động rất nhỏ.
Almark bây giờ mới hiểu.
Chúng không phải là những đứa trẻ vô tư đơn thuần.
Mà mỗi người, đều là những thiên tài ma pháp, mang tài năng được đo đếm mới có thể nhập học vào học viện này.
Còn vị thầy giáo gầy kia đang im lặng đi giữa các học sinh, dường như là đang xác nhận tình huống của những ngọn lửa.
Đôi lúc lại thì thầm với vài người như là để chỉ dẫn cho họ.
Anh ta đến trước mặt Almark, nhận thấy trong lòng bàn tay cậu không xuất hiện bất cứ cái gì thì liền dừng bước.
[... À, là em.]
Thầy giáo thì thầm với giọng nói nho nhỏ, thoáng gật đầu.
[Tôi đã nghe chuyện của em. Sau giờ học, đến chỗ của tôi. Tôi sẽ phụ đạo cho em một chút.]
Almark do dự tính đáp lại, nhưng sau đó lại gật đầu.
[Được rồi, làm đến đây thôi.]
Thầy giáo vỗ tay một cái, ngọn lửa của các học sinh đồng thời biến mất và ngọn lửa trong các ngọn đèn liền cháy lại. Có vẻ như ngọn lửa trong các ngọn đèn cũng là ma pháp.
[Mọi người đều rất tập trung. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng, không biết có phải là các em đang cố gắng không để lộ những hành động vụng về trước mặt học sinh chuyển trường hay không nữa đây...?]
Thầy giáo vừa nói vừa cười nhẹ.
Tình trạng của các em học sinh dưới ánh đèn mỗi người một vẻ.
Có người vẻ mặt ung dung, có người trán đầy mồ hôi. Và người đang thở nhanh ở bên cậu là Morgen.
[Được rồi, kế tiếp dùng gậy phép. Mỗi người hãy lấy gậy của mình.]
Thầy chỉ về cái thùng gỗ được đạt ở trong góc.
Các học sinh cùng lúc đi về phía đó, và Almark đi theo họ.
Trong thùng gỗ có hơn chục cây gậy phép đơn giản, độ dài cao đến tận eo của Almark.
[Đây là gậy phép luyện tập.]
Wendy tự lúc nào đã đến bên cạnh, chỉ cho cậu.
[Tiếp theo tụi mình làm gì?]
Almark nhỏ giọng hỏi lại, Wendy vừa cầm gậy phép đưa cho cậu vừa nói,
[Tớ nghĩ hẳn là gọi gió hoặc khắc đá. Tùy theo tâm trạng thầy Illumis.]
2 Bình luận