Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày

Web Novel Chapter 140: Hoa cả hai tay

118 Bình luận - Độ dài: 4,860 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Hai tuần sau đám cưới.

Tôi đưa Sylphy và Roxy đến thị trấn.

Để mua quà sinh nhật cho Norn và Aisha.

Chúng tôi đã quyết định mở bữa tiệc bất ngờ.

Bí mật chuẩn bị sự ngạc nhiên cho hai cô em gái.

Còn một lý do khác khiến ba chúng tôi đi cùng nhau, nhưng tôi sẽ giải thích chuyện này sau.

Phần 2:

Chúng tôi đã đến quảng trường.

Có lẽ do đến mùa thu hoạch, mà cả thị trấn đang rất nhộn nhịp.

Xe hàng đi tới đi lui, người người bán hoa quả và rau, đầy nụ cười trên mặt.

Ở trung tâm quảng trường có một cái đài cao mọc lên.

Nơi đây sớm sẽ tổ chức một lễ hội thu hoạch.

Tất cả lễ hội đều có lửa trại ở quang trường, sử dụng những cái nồi lớn để nấu những sản phẩm đã thu hoạch, và mọi người uống rượu cùng với nhau.

Không còn sự kiện nào khác nữa.

Chỉ tập hợp với nhau xung quanh lửa trại cảm tạ trời đất cho vụ mùa bội thu và ăn uống.

Không hát hò nhảy nhót gì.

Nhắc đến chuyện này, nguyên liệu đều miễn phí cho những người mang cái nồi.

Năm ngoái, khi tôi không có ở đây, Aisha có tới đây thử một vài cái.

Em ấy nói rằng chúng không được ngon cho lắm, vì các nguyên liệu khác nhau đều được vứt vào cùng một nồi.

Có lẽ năm nay tôi cũng nên thử một vài nồi?

Kể cả nếu chúng không ngon, tôi vẫn muốn thử xem thế nào.

"Mùa năm nay đúng là nhộn nhịp như mọi năm."

"Ừ, mọi người mọi nơi đều tới đây vào khoản thời gian này."

Roxy nhìn đủ mọi phía với vẻ hiếu kỳ trong khi Sylphy đáp lại.

Các học sinh đến quảng trường chơi, tìm những thương nhân để mua sắm,

Nông dân với những xe chở rau quả đi qua,

Những nhà mạo hiểm cãi nhau khi đụng nhau.

Chỉ có vào cái mùa này Thành phố Phép thuật Sharia mới sống động thế này.

Những người tộc thú cũng có mặt ở quảng trường.

Khỏe mạnh, với những thanh kiếm có kích thước của cây mã tấu.

Họ là một phần của lễ hội.

Lễ hội này trùng với mùa động dục của Pursena và Rinia, vậy nên dũng giả mọi độ tuổi đều tụ tập tại Đại học Phép thuật thể hái hoa.

Có vẻ như Rinia và Pursena cũng chuẩn bị cho việc tìm cho mình một người chồng.

Vậy nên năm nay họ sẽ tiếp nhận những lời thách đấu một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên không theo truyền thống xưa, họ sẽ chọn người nào cảm thấy phù hợp trong số những người muốn đánh bại họ.

Kiếm thuật có thể ở cấp Thánh hoặc là hơn, phép thuật có thể là cao cấp hoặc là hơn,

Nhà mạo hiểm ít nhất phải là hạng A, có bộ lông đẹp lý tưởng, một quý ông có đuôi và tai thẳng đứng.

Hừm, mong là họ kiếm được người nào tốt,

được như tôi.

"..."

Tôi nhìn xung quanh.

Roxy ở bên trái.

Sylphy ở bên phải.

Đúng thật là, hoa cả hai tay.

"Ừm, Sylphy-san, Roxy-san nè."

"Gì thế, Rudeus-san?"

"Sao vậy?"

"Mình có thể ôm lấy hai bạn không?"

Mong muốn chợt lóe lên.

Đàn ông ai cũng mơ được một lần.

Cảm giác của người nổi tiếng với những cô gái ở cả hai tay.

Ngày xưa, tôi muốn chửi thề với những tên như thế.

Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng muốn được như thế.

Có cơ hội thì phải thử.

"Ểm."

"... Được thôi."

Sylphy nghiêng sang bên phải tôi.

Roxy thẹn thùng nghên sang phía bên trái tôi.

Ôi, những đôi mắt ghen tỵ kia, như vào cái ngày Chúa Jesus phục sinh.

Thật là sung sướng, khi thấy có người ghen tỵ.

Chỉ đùa thôi.

Trái với ảo tưởng của tôi, chủ yếu chả có ai thèm nhìn.

Thương nhân ai nấy đều bận rộn, và những chiến binh người thú đang chạy đến Đại học Phép thuật.

Một vài học sinh e ngại chỉ nhìn qua rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Nhà mạo hiểm cũng vậy, chả có thời gian để mà cười nhạo chúng tôi.

Mặc dù vậy, tôi đã mãn nguyện rồi.

Hơn nữa.

Cảm giác ở bên tay phải tôi.

Trước kia vốn không bao giờ có khi ở bên Sylphy.

So sánh quá khứ với hiện tại có vẻ hơi thô lỗ.

Nói thẳng ra đó là ngực của cô ấy.

Được dựa vào ngực một cô gái ngay chốn công cộng.

Một cảm giác sảng khoái chỉ từ một việc đơn giản.

Tuổi trẻ đã vứt bỏ từ kiếp trước, nay trong lòng cảm thấy như trẻ lại.

Chỉ một thời gian nữa thôi, và hai ngọn đồi nhỏ này sớm sẽ có kích thước hoàn hảo như của Elinalize.

Tức là, giấc mơ vịt hóa thiên hoa sẽ sớm thành hiện thực.

Và sẽ có thịt để ăn!

Tất nhiên, không chỉ Sylphy,

Bên tay trái tôi, bộ ngực phẳng của Roxy cũng có tiềm năng.

Phẳng không phải là mãi mãi.

Bàn tay lão luyện của tôi đã giúp Roxy một phần.

Ôi, thật là tuyệt vời.

Phải cảm ơn cho cơ bắp của tôi.

Bởi nếu không có chúng, cô ấy sẽ phát triển còn chậm chán.

Haha, đừng có tỵ nạnh với bắp tay của tôi.

Tay phải của bạn cũng có cơ bắp mà.

"... Phu phu phu."

Tôi không thể giấu nổi nụ cười gian tà của mình.

Lý do chúng tôi ra ngoài hôm nay là để mua quà cho hai đứa.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

Vài ngày trước, Elinalize có dặn tôi.

"Tôi đã truyền đạt thông điệp rồi. Ba người các cậu cứ đi chơi ở đâu đó đi, và khi tâm trạng thích hợp, tìm một nhà trọ nào đó và làm phần còn lại."

Tức là, chuyện đó.

Hôm nay, threesome sẽ xảy ra.

Cảm giác sung sướng với hai cô gái, một cái giường.

Liệu tôi có thể làm cả hai thỏa mãn?

A, tôi không thể chờ được nữa mất.

"Rudi, Rudi?"

Sylphy gọi tôi trở về với thực tại.

"Anh đang chảy nước dãi kìa. Đói bụng à?"

Roxy dùng khăn tay lau miệng cho tôi.

Không được không được.

Không thể để ảo tưởng lấn át.

Tất nhiên.

Mặc dù tôi mong chờ đến lúc đó.

Tôi vẫn theo mục đích khác.

Tìm quà mà Norn và Aisha sẽ thích.

Và tận hưởng trận chiến 1 cân 2.

"Xin lỗi nhé, anh không để ý đến miệng."

Trong khi xin lỗi, tôi cố lấy lại sự tập trung.

Phần 3:

Chúng tôi dành cả ngày để tìm quà, đi khắp thị trấn.

Đầu tiên là phố nhà xưởng.

Phố nhà xưởng có nhiều vật phép đang được bày bán.

Tất nhiên, phố thương mại cũng có đạo phép.

Nhưng những cái bày bán ở đây đều là hàng tiện lợi, thực dụng hơn nhưng đắt tiền.

Phố nhà xưởng có rất nhiều người chế tạo đạo cụ phép, vậy nên ta có thể thấy nhiều sản phẩm của họ ở đây.

Đa phần đều không mấy được sử dụng, chủ yếu là đồ chơi.

Nhưng, ta có thể tìm thấy vật quý hiếm được chế tạo bởi thiên tài.

Theo Roxy kể.

Thì có một bạn học của Roxy từng theo học nghề ở phố nhà xưởng.

Nhưng không may là anh ta đã rời thị trấn.

"Ở đây có lẽ chúng ta cũng không tìm được thứ con gái thích đâu."

Dù nói vậy, Roxy vẫn mải mê kiểm tra tất cả các đạo cụ phép.

Tất nhiên, tôi có nghĩ ở đây sẽ không tìm được món quà nào cho Aisha và Norn.

Thực chất tôi đến đây là để tìm quà cho Roxy.

Mặc dù Roxy và tôi đã kết hôn, chúng tôi chưa có một đám cưới nào.

Cô ấy nói không cần phải làm đám cưới, nhưng theo tôi ít nhất thì cũng phải có tiệc.

Vậy nên tôi đã lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới cùng với tiệc mừn sinh nhật của Aisha và Norn.

Tất nhiên Roxy không biết.

Điều này cũng là điều bất ngờ.

Điều bất ngờ cho người làm công tác chuẩn bị.

Tôi tính bí mật mua quà vào ngày mai, nếu Roxy có nói là muốn mua cái này.

Nếu là đạo cụ phép, có lẽ sẽ tốn nhiều tiền.

Hiện giờ, thu nhập của nhà tôi tính cả của Sylphy và Roxy, ấn thuế từ những cuộn tôi nhận được từ Nanahoshi, và thù lao của tôi từ việc thám hiểm mê cung.

4 thù lao tất cả.

Đặc biệt, tính cả di sản của Paul, thì có đủ cho cả ba chúng tôi chơi bời suốt 30 năm.

Không đủ nếu như tiêu xài quá bừa bãi, nhưng nói ngắn gọn ra thì là rất nhiều.

Vậy nên tôi vẫn tránh tiêu xài hoang phí mỗi ngày.

Nhưng đám cưới thì là ngoại lệ.

Kể cả nếu Roxy có nói là muốn mua một chiếc xe Porsche Cayenne, tôi vẫn sẽ mua cho cô ấy.

Nhưng gần đây Roxy hay cưỡi Jirou tung tăng khắp mọi nơi rồi, nên tôi không nghĩ là cô ấy sẽ cần mua một phương tiện đi lại mới.

"Cái nồi này có thể làm đóng băng mọi thứ nếu ta truyền mana vào. Aisha sẽ thích chứ?"

"Em nghĩ Aisha muốn cái gì đó dễ thương hơn."

"À, đúng vậy nhỉ, chúng ta không nên tặng em ấy món quà liên quan đến công việc..."

Trong khi Sylphy và Roxy đang thảo luận này nọ, tôi chú ý cẩn thận đến Roxy.

Từ đó tới giờ, tôi chưa thấy Roxy khen cái gì cả.

Cô ấy chỉ một mực tìm quà cho Aisha và Norn.

Hoàn toàn gạt sang một bên mong muốn của mình.

"Rudi, anh đang nhìn em à?"

"Ừ. Nhìn để rồi liếm láp Roxy khắp người."

"Nghiêm túc tý đi nào. Không phải ý tưởng mua quà là của Rudi sao?"

Tất nhiên, tôi cũng đang nghĩ đến việc chọn quà cho Norn và Aisha.

Nhưng chúng tôi sẽ không tìm được món nào ở đây đâu.

Phần 4:

Chúng tôi đi đến phố thương mại.

Mục tiêu của chúng tôi là cửa hàng quần áo mà Sylphy thường hay tới.

Chính cái cửa hàng trước kia cô ấy mua cho tôi áo choàng.

Cho đến nay, đây là nơi thích hợp nhất cho việc chọn quà.

"Chỗ này trông thật là sang trọng quá."

Roxy lưỡng lự khi cô ấy thấy bên ngoài cửa hàng.

Cô ấy tỏ ra lo lắng trong khi xem cái áo choàng của mình.

Tôi có lẽ nên nói cho cô ấy trước là cửa hàng này không quan trọng cách ăn mặc của mình.

"Ể, nơi đây sang trọng sao?"

Sylphy nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.

Cũng do khi mua quần áo, cô ấy chỉ hay tới những cửa hàng sang trọng.

Điều đó không đồng nghĩa rằng là cô ấy là tay chơi tiêu tiền xả láng.

Đi liên tục cùng với Ariel tới những nơi này trở thành một thói quen.

Ta thường hay đến cửa hàng mà bạn ta mua.

Sylphy không lỏng lẻo chuyện tiền bạc.

Cô ấy chỉ mua ở những nơi mà cô ấy cảm thấy thoải mái.

Tức là.

Không ai để ý gì đến đồ của mình như là đồ cao cấp.

"Không. Đây đúng là nơi phù hợp với túi tiền của nhà Greyrat. Chỉ là mình không hay thường xuyên tự mình đến những cửa hàng như thế này."

"T-thật sao... không ngờ là đắt..."

Sylphy có vẻ thất vọng.

Tai cô ấy cụp xuống.

"Nè, Rudi. Có phải em tiêu quá nhiều tiền không?"

"Tất nhiên không rồi."

Về cơ bản, tiền mua quần áo cao cấp đã được chi trả bằng tiền lương của cô ấy.

Cô ấy chỉ tiêu chính tiền của mình thôi.

Tôi không cần phải trách cứ gì cả.

"Mình cũng không nghĩ là Sylphy lãng phí đâu.

Khi mình còn là pháp sư hoàng gia, mình cũng thường đến cửa hàng như thế này mà.

Chúng là nơi lý tưởng để mua quà sinh nhật."

"À, phải vậy nhỉ, cho quà sinh nhật..."

Roxy thêm vào.

Đúng là Sư phụ của tôi.

Ngay lập tức, cô ấy bắt nhịp theo cuộc trò chuyện.

Tôi cũng nên giúp.

"Quần áo ở đây có đắt tý cũng không sao."

Sau khi nói vậy, Roxy trở nên lầm lì hơn.

"Vậy là Rudi cũng nghĩ là em tiêu tiền nhiều."

"Anh lại nghĩ em có óc thẩm mỹ đấy."

"Chúng ta nên làm gì đây? Hay là chúng ta đi tìm một nơi nào đó khác... Nhưng ngoài nơi này ra, tất cả cửa hàng mà em biết cũng đều là cao cấp."

"Không sao đâu. Chúng ta mua sắm ở đây là được rồi."

Ngay từ đầu Sylphy không có nhiều quần áo riêng cho mình.

Và cô ấy mặc đồ đẹp là vì mình tôi.

Kể cả khi tôi không cảm ơn cô ấy, tôi cũng không nên có lời than phiền gì.

Thật sự thì, quan điểm của tôi về quần áo ở đây là đắt.

Nhưng đó là bởi tôi thường xuyên mua đồ rẻ tiền cho nhà mạo hiểm.

Ngoài ra, dù đắt tiền đi nữa thì chúng tôi cũng nên tận hưởng.

Chúng tôi có tiền mà.

"Ôi, là Greyrat-sama đây mà! Xin chào!"

Các nhân viên của cửa hàng chào đón chúng tôi ngay khi chúng tôi bước chân vào.

Có lẽ họ nhận ra được tất cả những khách quen.

"Hôm nay ngài đến đây tìm mua gì ạ?"

"Quà sinh nhật cho bé gái 10 tuổi."

"Vậy sao ạ, xin mời đi lối này."

Nói vậy xong, một nhân viên lập tức dẫn chúng tôi đi.

Họ đều được đào tạo có bài bản.

Mục tiêu của chúng tôi là chỗ có nhiều đồ mặc cho trẻ em.

Đồ mặc hằng ngày, áo choàng, váy, vân vân.

Có rất nhiều thứ để ta chọn.

Chắc hẳn là rất nhiều người hay tới đây để mua quà mừng sinh nhật 10 tuổi.

"Có nhiều đồ ở đây quá mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa."

"Mùa đông sắp đến rồi, hay là chọn cái nào đó ấm đi?"

Roxy và Sylphy đang cười nói với nhau trước một đống quần áo.

Đúng là con gái.

Hoàn toàn đối nghịch với cô nàng tóc đỏ 'cái gì cũng được'.

"Ừm, Rudi, anh nghĩ thế nào?"

"Đồ mùa đông của Norn có hơi cộc rồi, chúng ta mua thêm cái mới cho em ấy nhé?"

Tôi bày tỏ ý kiến của mình cho Sylphy khi cô ấy hỏi vậy.

Cả hai cô gái đều tán thành.

"A, cái áo khoác này trông đẹp đấy... Còn Aisha-chan thì sao?"

"Vài ngày trước Aisha có nói là giày của em ấy hơi chật rồi."

"Giày ư? Nghe hay đấy. Chúng ta cũng mua giày cho em ấy đi."

Đã bàn xong mục tiêu, chúng tôi bắt đầu mua sắm.

Với lựa chọn đa dạng, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy thứ phù hợp cho cả hai đứa.

Cho Norn, một cái áo khoác có màu sắc tươi sáng; Cho Aisha, một đôi giày có hoa văn thêu.

Cả hai đều hơi to một chút, nhưng vì cả hai đứa vẫn còn đang phát triển, nên cũng chẳng sao đâu.

Sau đó chúng tôi xem cửa hàng thêm một lúc nữa.

Tôi có nói là không có lý do gì để chỉ có mua mỗi một bộ, đó không hẳn là nói dối.

Thực chất là tôi muốn tìm quà cho Roxy.

"Anh có nghĩ là Aisha sẽ thích hình thêu hoa không?'

"Ừ, em ấy có vẻ thích hoa mà."

"Không, có lẽ nên chọn cái gì đó trưởng thành hơn?"

"Cơ mà, Norn-chan thích gì nhỉ."

"Norn... Ừm, em không nhớ là em ấy từng nói gì đến sở thích của em ấy..."

"Norn-san có vẻ thích áo giáp, ngựa và kiếm. Những thứ nam tính."

"Ể, sao Roxy biết vậy?"

"Em cũng muốn thân với em ấy..."

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"..."

Bỗng nhiên, Roxy dừng lại.

Một chiếc áo choàng bắt vào mắt cô ấy.

Áo choàng của pháp sư và mũ được trưng bày.

Có kích thước của một người đàn ông trưởng thành, chúng quá lớn đối với Roxy.

Nhìn lâu được một lúc, cô ấy cởi mũ của mình.

Rồi sau đó, cô ấy nhìn xuống chiếc mũ của mình với đôi mắt có vẻ long lanh.

Chiếc mũ trông đã cũ kĩ so với cái mới kia.

Có lẽ cô ấy đã đội cái mũ này cả khi còn ở Làng Buina.

Mặc dù không phải là rách hoàn toàn, nhìn nó trông đã sờn sau một thời gian dài chinh chiến cùng chủ.

Nhưng nó không hiện rõ ra nhờ màu đen của chiếc mũ.

Roxy đội lại chiếc mũ của mình, và từ từ kiễng chân tới cái mũ trên chỗ trưng bày.

Cô ấy lật nó ra sau, dần tìm ra được nhãn ghi giá, cô ấy thất thần ngay tức thì.

Ngay lập tức cô ấy đặt chiếc mũ trở về vị trí cũ của nó.

Có vẻ là đắt tiền lắm đây.

"Hư..."

Roxy thở dài, và như không hề có chuyện gì xảy ra, cô ấy quay trở lại chỗ chúng tôi.

"Nè, Rudi."

Bỗng tôi nhận thấy Sylphy ở cạnh tôi.

"Chính là nó."

"Ừ."

Sylphy và tôi đồng tình.

Và như thế, Quà của Roxy cũng đã được quyết định.

Sau đó, tôi đặt mua chiếc áo khoác, đôi giày, và bí mật mua chiếc mũ trước khi đi ra.

Chọn ngày tổ chức tiệc.

Gói cả quà nữa.

Tôi thật là mong chờ ngày đó!

Phần 5:

Cuối cùng, chúng tôi đi đến chỗ mà các nhà mạo hiểm hay tập trung, phố nhà trọ.

Vì chúng tôi đã đi khắp nơi, nên giờ đã tối rồi.

Khoảng thời gian này là lúc mà các nhà mạo hiểm trở về sau khi thu được chiến lợi phẩm từ thám hiểm mê cung.

Ngoài ra, những người thiếu tiền cũng đang cầm đồ của mình lúc này.

Vậy nên có thể trao đổi mua bán ở đây.

Dù thế nhưng đạo cụ phép vẫn khá là đắt, và cũng không cần thiết phải có.

Mua bán ngoài trời có cái vui của chính nó.

Tôi nghĩ thế.

"Nhìn kìa Sylphy. Chúng là những thứ mà nhà mạo hiểm hay mặc. Đây là nơi mà người thường hay mua."

"Vâng. Em biết rồi. Nhưng em chưa từng mặc trang phục như thế trước kia. Em không biết mình trông như thế nào nếu mặc chúng."

"Mình nghĩ Sylphy trông sẽ rất hợp với cái này đó. Vì bạn có thân hình thon mảnh, chiếc áo này chắc sẽ hợp với bạn lắm."

Họ nói chuyện với nhau.

Trước khi tôi nhận ra thì, họ đã có cả một bộ trang phục cho Sylphy.

Trang phục mang phong cách kiếm sĩ phép thuật, nó còn có cả giáp khửu tay.

Thiếu sự sang trọng, nhưng nó có nét hấp dẫn của một nhà mạo hiểm mới vào nghề, và trông cũng khá là dễ thương.

Với bộ này, Sylphy có thể trở thành một nhà mạo hiểm với vào nghề bất cứ lúc nào cô ấy muốn.

Nhà mạo hiểm hạng F.

Mà, giờ cô ấy đã có việc làm rồi, nên cô ấy không cần phải trở thành nhà mạo hiểm.

Hơn nữa, trang phục công việc của cô ấy đều là vật phép.

Vậy nên tôi không nghĩ là cô ấy sau này sẽ còn mặc chúng.

"Haha, cảm ơn chị."

Nhưng Sylphy trông khá là vui.

Trong khi chúng tôi đi mua sắm, tất cả cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa.

Thương nhân thì bán cả ngày lẫn đêm.

Vậy nên, chúng tôi vẫn tiếp tục đi dạo, và rồi theo "tự nhiên" chúng tôi đi đến khu vực ăn uống.

Tất nhiên.

Những người theo tự nhiên đến đây chỉ có Sylphy và Roxy.

Mọi chuyện đều theo kế hoạch của tôi.

Biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã đặt trước một phòng.

Chúng tôi đi đến một nhà trọ cho nhà mạo hiểm hạng S.

Elinalize giới thiệu nơi này như là "Điểm dừng chân cuối cùng."

Thức ăn ngon, bầu không khí tốt, giường rộng, và cách âm quá hoàn hảo.

Chính là nơi này.

"À, bà có từng nói với em về nơi này. Bà dặn em rằng nếu chúng ta có cãi nhau thì hãy đến nơi này để giảng hòa với Rudi."

"Ể, Sylphy cũng vậy sao?"

Nhưng chúng tôi đều đã biết trước về nơi này.

Rốt cuộc, chúng tôi như ba con rối đang nhảy múa trên lòng bàn tay của Elinalize.

Cơ mà, kể cả chúng tôi đều đã biết, thì cũng chẳng sao.

"Elinalize-san cũng nói rằng là, một ngày nào đó mình có thể đến đây với Rudi và Sylphy. Và khi ngày đó tới, nghĩa là..."

"Bà cũng bảo với em như vậy...thế hóa ra là."

"Rudi biến thái!"

Sylphy và Roxy đều nhìn tôi với vẻ trách móc.

Nhưng không phải là kinh tởm.

Elinalize đã làm tròn bổn phận của mình.

Như vậy là, cả hai đã theo đúng kế hoạch của tôi.

Tất cả là nhờ Elinalize-san.

Elinalize-sama vạn tuế!

"Nhưng chúng ta không nói trước là chúng ta sẽ ở đây đêm nay. Em lo cho Lucy quá."

Sylphy bỗng nhắc đến Lucy khi cô ấy chợt nhớ ra.

Nhưng, tôi đã giải quyết xong hết rồi.

"Đừng lo. Anh đã nhờ Lilia-san chăm sóc giùm con bé rồi."

Lilia nói rằng là [Cứ để việc chăm sóc tiểu thư cho tôi] ngay khi tôi nói với cô ấy rằng đêm nay là đêm quyết định.

"Anh đã nhờ rồi sao... Ừm, có lẽ con bé sẽ ổn khi ở bên Lilia-san."

Sylphy chắc đang nghĩ rằng là cả cha và mẹ không nên cùng biến mất, kể cả khi mọi chuyện đã lo xong hết.

Tôi cũng hiểu rõ tại sao cô ấy nghĩ thế.

Nhưng mà.

... Tôi không có lời biện hộ nào cho hành vi không lành mạnh sắp tới của mình.

Bố xin lỗi, Lucy, bố yêu con lắm.

Hãy tha thứ cho người bố là nô lệ của chính ham muốn của bản thân.

"Mình... mai có tiết dạy ở trường."

Roxy lo cho buổi lên lớp của mình, nhưng tôi đã nói lo hết rồi là lo hết rồi.

"Chúng ta sẽ về nhà sớm vào ngày mai."

"Liệu chúng ta có về kịp không? Em không tự tin về bản thân...cho lắm."

"Cứ tin vào anh đây."

"Ể, Nếu Rudi đã nói vậy, thì..."

Có thể là sẽ hơi muộn, nhưng tôi đã tính hết cho đêm hôm nay rồi.

"Vậy, chồng yêu. Đêm nay nhờ anh chỉ giáo."

"Mong anh giúp đỡ thêm."

Hai người vợ đáng yêu của tôi cúi đầu.

Việc chuẩn bị cho trận đánh đêm đã hoàn tất.

Phần 6:

Nhưng ra chiến trường bây giờ thì có hơi đột ngột.

Đầu tiên chúng tôi sẽ ăn tối ở tầng một nhà trọ trước.

Thức ăn ở đây đúng là ngon.

Đồ ăn, đồ uống, những lời nâng cao tinh thần chiến đấu.

Chuẩn bị tinh thần là điều rất quan trọng.

Tình cảm của tôi đối với họ đã vượt qua thứ tình dục đơn thuần.

Tôi sẽ không phản biện rằng ham muốn của tôi rất mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn muốn chúng tôi được có khoảng thời gian "vui vẻ đơn thuần" cùng nhau.

"Woa, món trông ngon quá."

"Ta không thể ăn những món này ở bất cứ đâu đâu..."

Ngồi bên cạnh nhau trước các đĩa món ăn được đem ra, cả hai đều tán thưởng.

Ở phương bắc, thức ăn khá là đắt và thiếu số lượng.

Và như thế, bữa ăn ngày nay của đa số đều chỉ đơn giản. 

Nhưng hiện giờ, là vào giữa mùa thu hoạch, và nhà hàng sang trọng thế này sẽ tăng thêm số lượng trong một món.

Một đĩa nhiều rau trộn từ rau sạch.

Một bát súp cay được hầm với cá trên sông.

Một đĩa thịt bò tót đen được phủ lớp gia vị.

Tất cả những món ăn này ngày thường ta không thể thấy.

Hơn nữa, lại thêm rượu giống như rượu whiskey có mùi hương thơm nồng.

"Món súp này ngon quá. Không biết họ sử dụng những loại gia vị gì nhỉ."

"Mình nghĩ là... hạt cải được ninh với dầu ăn?"

Sylphy, lo cho Lucy, nên kiêng rượu.

Nhưng cô ấy vẫn khá là thích thú với món súp, liên tiếp nếm lấy nó.

"Em muốn xem nó thêm một lúc nữa. Rudi, nếu em làm món này, anh sẽ ăn chứ?"

Sylphy nghiêng cái đầu nhỏ xinh của mình.

Nếu cô ấy có làm, thì tôi sẽ húp sạch không chần chừ.

"À, anh sẽ ăn Sylphy cơ."

"Rudi thiệt là."

Cuối cùng là món tráng miệng.

Nhà hàng này có nhiều món tráng miệng mà ta có thể nghĩ tới.

Mặc dù, tôi đã từng thử những món này hồi còn ở Vương quốc Thánh Milis, chúng thể nào cũng sẽ có vị hơi khác.

Món tráng miệng chính là một quả giống quả táo.

Tôi đã từng thử trước kia. So với táo ở kiếp trước, cái quả này hơi chua.

Cắt miếng nhỏ, và ngâm trong xi rô ngọt giống như mật ong.

Vị giống như mứt hoặc là nước ép trái cây.

Khá là ngon miệng.

Mặc dù thứ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi với vị táo và mật ong là cà phê ngọt, nhưng đó là sai lầm của tôi.

"Đây là...!"

Roxy rất thích món tráng miệng.

Mắt cô ấy sáng lấp lánh, và không ngừng ăn chúng.

Sensei của tôi rất thích đồ ngọt.

Hoặc có lẽ là, tất cả người Migurdia đều thích đồ ngọt.

"Ngon quá đi, mình có thể được nếm thử món này, ở tận phương Bắc xa xôi!"

Roxy không nói gì nhiều sau đó, nhưng có thể thấy cô ấy rất xúc động.

Tôi cảm thấy như có ánh sáng tỏa ra từ Roxy.

Như thể cô ấy vừa mới ăn sao bất tử và hiện đang tiến lên không ngừng. (Trong game Mario)

"A...."

Anh xong món tráng miệng của mình trong giây lát, Roxy nhìn cái đĩa trống trơn lòng đầy nuối tiếc.

"Em ăn của anh cũng được này."

Tôi đẩy cái đĩa của mình về phía Roxy.

Cô ấy thể hiện rõ sự ngạc nhiên của mình.

"Ể, thật ư?"

Thức ăn nên được ăn bởi người muốn thưởng thức chúng.

"Tất nhiên rồi. Nè, măm nào."

"A~- ủa? Em đâu có phải trẻ con đâu... A~."

Roxy dù vậy vẫn cắn một miếng.

Hạnh phúc hiện trên mặt cô ấy.

Mặc dù tôi muốn đút cho cô ấy thêm, nhưng thật đáng tiếc là phần của tôi cũng đã hết rồi.

Lần tới vậy.

Giờ thì, chúng tôi đã no bụng.

Ăn đồ ngọt đã rồi, hai quý cô xinh đẹp đây cũng trở nên dễ tính hẳn.

"Ừm, các quý cô này."

"Gì vậy, Rudi?"

"Sao thế?"

"Thực ra, anh đã đặt trước một phòng..."

Tôi cuối cùng đã nói được câu tôi đã đợi suốt cả đời mình.

"...Và, vậy nên, Roxy, cho anh hỏi lại lần nữa... thế này em có chấp nhận không?"

"Ừm. Nhờ anh chỉ dạy em thêm."

Roxy và Sylphy liếc nhìn nhau và gật đầu.

Tôi cầm chìa khóa từ sảnh và dẫn hai người đến phòng của chúng tôi.

Một cái chỗ treo quần áo ở gần cửa vào, và một tấm thảm dày được trải trên sàn.

Ở cuối phòng là một chiếc giường êm rộng lớn, đủ cho 5 người nhảy vào.

Bên ngoài trời đã tối đen.

Tôi nhanh chóng kéo rèm cửa sổ, thắp những ngọn nến đã được chuẩn bị trước.

Và như thế, bên trong căn phòng thiếu ánh sáng này, hình bóng của hai cô gái đáng yêu xuất hiện.

"..."

"..."

Trong khi đang đỏ mặt, cả hai từ từ thoát y bộ trang phục bên ngoài của mình.

Tôi vừa quan sát, vừa tự nhủ với bản thân rằng đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất.

_______________

9 Lời đồn trong trường - Thứ 8

"Trùm rất giàu có"

Bình luận (118)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

118 Bình luận

Tôi cần hình minh họa
Xem thêm
Rồi tới lúc rước Eris về là cân 3 :)))
Xem thêm
Vua chúa cũng chỉ đến thế =)))
Xem thêm
TRANS
Khô luôn ( ̄︶ ̄)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Khô haihondai
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
má sốc ẻ:)))
Xem thêm
K-khô rồi....
Xem thêm
Ngày mai chắc main còn mỗi cái xác khô
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Hơn nhau ở những pha cân 2
Xem thêm
Cân hai, cân hai, ai ai ai ý nhờ, đeo huy chưownggggggggggggggg
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika