Trong truyền thuyết và cả những câu truyện cổ tích, hình ảnh Vermouth cùng thánh kiếm luôn ở trung tâm của sự chú ý, nhưng theo như Eugene nhớ, thánh kiếm không mạnh như cách nó được kể.
‘Nó dùng để chiếu sáng khá tốt.’
Trên thực tế, tất cả những gì nó làm được là soi đường trong lâu đài quỷ vương. Ngay từ ban đầu, thánh kiếm cũng chỉ là một vật dụng mang tính tôn giáo, được mỗi cái mã ngoài, Vermouth cũng không thích sử dụng nó nhiều. Chỉ đôi khi dùng để xử lí những con quỷ đặc biệt mạnh.
Vermouth thành thạo mọi loại vũ khí, điều đó cho hắn danh hiệu Thần chiến tranh và Chủ nhân vạn vật. Gã đó sẽ sử dụng tất cả mọi thứ trong không gian bỏ túi của mình để ứng phó với mọi tình huống.
‘Hơn nữa, hắn cũng giỏi ma thuật,’ Eugene nghĩ.
Suốt cuộc đời, Hamel chưa được học bất kỳ loại ma thuật nào.
‘Nếu như mình chịu dành thời gian học, có khi đã vượt trội hơn hẳn những người bình thường.’
Nhưng kể cả vậy trước đó cậu vẫn luôn chú ý đến ma thuật. Trở lại thời thơ ấu khi cậu tưởng mình là thiên tài... Ý tưởng học ma thuật lại chưa từng được cậu nghĩ đến.
‘Có khi mình vẫn sẽ tiếp tục thế nếu không gặp Vermouth.’
Hamel đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp Vermouth.
Trên thế giời này, có những người gọi mình là thiên tài, những người đó có thể xuất sắc trong mọi việc nếu họ chịu cố gắng. Hamel thời trẻ trâu tưởng mình cũng vậy, nhưng cuộc gặp gỡ với thiên tài thật đã phá vỡ cái ảo tưởng đó.
Cậu hiểu rằng mình không phải thiên tài.
‘Thế còn bây giờ?’
Với một tiếng tặc lưỡi, Hamel nghiêng đầu mình.
‘Mình nhớ được ký ức tiền kiếp. Nếu là vậy, mình hoàn toàn có thể mạnh như hồi trước.’
Cậu khá chắc chắn về việc này. Tuy nhiên, Eugene không muốn chỉ dừng lại ở đó. Đã được luân hồi hồi rồi... mà chỉ dặm chân tại chỗ như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì, cậu đã trở thành hậu duệ của Vermouth.
‘Vermouth,’ Eugene nghĩ khi nhìn vào cổ tay mình, ‘Có vẻ như thực sự có gì đó bên trong huyết quản của ngươi.’
Kể cả một đứa trẻ có tập luyện đi chăng nữa, thường thì chúng sẽ không có nhiều cơ bắp. Tuy nhiên, Eugene phải thừa nhận rằng, ngoài kích cỡ cơ bắp, cơ thể mới này vô cùng hoàn hảo.
Mặc dù không nhanh đến mức to khổng lồ ngay, cơ thể mới này vô cùng thanh thoát và dẻo dai, và cũng thật khó tin rằng cơ bắp của một đứa trẻ có thể khủng cỡ này. Xương của cậu vô cùng cứng cáp. Kể cả có bị gãy đi nữa, nó cũng không để lại di chứng, và thậm chí vài vết thương nghiêm trọng cũng hồi phục nhanh chóng.
‘Mặc dù cơ thể cũ đã tốt lắm rồi nhưng... chẳng thể so sánh nổi với cái này. Nhiêu đó đủ để tôi hiểu mình thật sự có thể mạnh hơn.’
Hai cơ thể vốn đã sinh ra từ hai xuất phát điểm khác nhau. Sự thật này khiến Eugene vừa vui mà cũng vừa buồn. Giá như cậu có cơ thể này trong kiếp trước...
‘... Giờ nghĩ đến việc đó cũng chả để làm gì.’
Eugene lắc đầu mình, rũ bỏ dòng suy nghĩ hỗn độn. Tiền kiếp của cậu giờ chỉ là quá khứ. Nếu đã được luân hồi, còn vướng bận điều gì nữa?
Với suy nghĩ như vậy, Eugene cố xoá đi những ràng buộc với quá khứ của mình. Tuy nhiên, cậu không sao quên nổi những hối tiếc. Dù sao, chẳng phải di sản duy nhất mà Hamel để lại là cái tên ‘Hamel đần độn’ chết tiệt đó?
Vậy còn những người khác?
Sau khi trở về quê nhà, vương quốc Kiehl. Vermouth vĩ đại trở thành một công tước nhưng rồi cũng trao trả lại danh hiệu. Hắn vẫn được ca tụng là anh hùng đến cuối đời. Vương quốc Kiehl đã tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho sự ra đi của Vermouth và cho đến bây giờ ngày lễ đó vẫn diễn ra hàng năm.
Với Sienna thông thái, cô nàng khó tính đó được mời tới Aroth vương đô ma thuật, nơi cô trở thành tháp chủ trẻ nhất trong lịch sử. Mặc dù chỉ có năm toà tháp ở Aroth, hai trong số chúng được hậu duệ trực tiếp của Sienna cai quản.
Anise đức tin, người phụ nữ biến chất đó, cuối cùng lại được ca tụng là thánh nữ tại thánh quốc Yuras. Những bài giảng của cô được coi trọng đến nỗi được truyền lại thành một cuốn thánh thư.
Và Eugene không thể tin rằng Molon dũng cảm thật sự nói được làm được. Gã đầu đất đó đã thành lập lên một vương quốc! Hắn thật sự đủ khả năng thu nạp người dân từ những vùng đất bị quỷ vương tàn phá để tạo nên một vương quốc riêng?
‘Và đây là phần khó hiểu nhất.’
Eugene nhíu mày lại. Bất cứ khi nào nghĩ đến vẫn đề này, cậu lại cảm thấy một cơn tức quen thuộc.
‘Có vẻ như cuối cùng mọi người đều sống tốt, thế tại sao quỷ vương cũng vậy hả?’
Kiếp trước, với tư cách là Hamel, cậu và đồng đội đã tiến vào quỷ vực Helmuth. Trong khi dẫn dắt lực lượng được cử tới từ mọi quốc gia, họ đã thành công tiêu diệt ba trên năm quỷ vương.
Hamel đần độn đã hy sinh tại lâu đài quỷ vương thứ tư.
Cậu nhớ rõ rằng, trước khi chết, cậu đã tin chắc rằng Vermouth và đồng đội chắc chắn sẽ tiêu diệt lũ quỷ còn lại.
Tuy nhiên, thực tế thì sao? Thế giới đã hoà bình, tất nhiên. Những tên quỷ vương không còn tham vọng chinh phục thế giới nữa, và tất cả là nhờ ‘hiệp ước’ giữa Vermouth vĩ đại với quỷ vương
‘Tại sao hắn phải ký hiệp ước như vậy? Chẳng phải mục đích của chúng ta là tiêu diệt chúng hoàn toàn sao?’
Cậu không biết lý do đằng sau việc đó. Nhưng dù sao, chiến tranh với quỷ vương đã qua, và thế giới đã hoà bình. Và nó đã kéo dài suốt ba trăm năm và tiếp tục cho đến ngày nay.
“... Thiếu gia, cậu đang thấy lo lắng sao?”
Eugene ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu hiện đang ngồi trên một cỗ xe sang trọng. Một người đàn ông trung niên với gương mặt cứng đờ đang ngồi đối diện cậu.
“... Đó là vì đây là lần tiên tôi đến thủ đô.” Eugene lẩm bẩm khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu đã rời dinh thự ở nông thôn và đến thành phố gần nhất sau một ngày di chuyển bằng xe ngựa kéo.. Và, sau khi qua nhiều trạm kiểm soát, cậu cuối cùng cũng tiến vào thủ đô.
“Tôi hiểu cậu đang cảm thấy thế nào,” Người đàn ông tỏ ra đồng cảm với Eugene.
Tên ông ta là Gordon. Ông là một hiệp sĩ đã thề trung thành với gia tộc Lionheart, và hiện tại ông là người hộ tống Eugene.
“Thiếu gia Eugene, liệu cậu có phiền nếu tôi cho cậu lời khuyên?”
“Được thôi.”
“Nếu mới thế cậu đã cảm thấy lo lắng, thì mỗi ngày tại dinh thự chính sẽ là cực hình.”
Không hề có tí biểu hiện của sự khiêu khích nào. Mặc dù đây là những lời khuyên, cũng có một chút lo lắng trong đó. Nhận thấy điều này, Eugene nở nụ cười.
“Cảm ơn vì lời khuyên, ông Gordon.”
Eugene hiểu khá rõ về tình cảnh lúc này của mình. Vì không phải thuộc chi chính nên những hậu duệ của chi nhánh phải đối xử với những kỵ sĩ hộ tống một sự tôn trọng nhất định. Tất nhiên với gia đình Eugene, nơi thậm chí không được coi trọng bởi cả những chi nhánh khác.
‘Kể cả vậy mình vẫn thuộc gia tộc Lionheart. Họ chỉ gửi một kỵ sĩ đến hộ tống... Và cha cũng không được phép đi theo.’
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Eugene quay lưng nhìn ra cửa sổ.
‘Có khi họ sẽ tập hợp toàn bộ kỵ sĩ để chào đón chúng tôi và thông báo những người sẽ đến tiếp theo cùng xuất thân của họ?’
Không, họ sẽ không làm vậy với người thực ra là đối thủ cạnh tranh. Nhìn cái cách mà họ chỉ gửi một kỵ sĩ hộ tống đến, họ có lẽ cũng chẳng nghĩ đến việc chào mừng cậu đâu.
“... Có bao nhiều người sẽ tham gia vào lễ kế thừa huyết tục năm nay?”
“Bao gồm thiếu gia Eugene, chi nhánh sẽ có tổng là sáu người. Ngoài ra, ba người từ chi chính cũng sẽ tham dự.”
“Ba người từ chi chính?”
Mặc dù Eugene cao giọng để tạo cảm giác bất ngờ, cậu vốn biết rõ những ai tham gia vào lễ kế thừa huyết tục năm nay. Tất cả là nhờ sự chuẩn bị trước của Gerhard.
Trong ba đứa trẻ từ chi chính, một đứa từ vợ cả, và hai đứa còn lại là cặp sinh đôi từ người vợ thứ.
Trong năm đứa trẻ còn lại từ chi nhánh, có đứa đặc biệt nổi trội đến từ hai gia đình có danh tiếng khá tốt trong gia tộc.
‘Tôi nghĩ đứa lớn nhất mới được mười năm, và cũng có cả những đứa trẻ hơn mình...’
Eugene đã được mười ba tuổi. Cậu không khỏi thở dài khi nghĩ đến tuổi của mình hiện tại. Chỉ vì cái truyền thống này, cậu thật sự sẽ phải đấu với lũ trẻ mười tuổi?
~
--Eugene. Dù con có làm gì, đừng cạnh tranh với lũ trẻ đến từ chi chính. Dù con có xuất sắc thế nào, con cũng sẽ không phải đối thủ của chúng. Đó là lý do con nên...
~
Eugene nhớ lại biểu cảm sầu uất của Gerhard khi đó. Cha cậu không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến con trai mình sẽ tuyệt vọng khi nhận ra sự cách biệt thực lực với những đứa trẻ từ chi chính.
‘... Tuy vậy, tôi vẫn muốn kiểm chứng sức mạnh những hậu duệ của Vermouth.’
Eugene rời mắt khỏi cửa sổ. Họ đã băng qua những khung cảnh tuyệt sắc của thủ đô, và giờ cỗ xe đang tiến vào một khu rừng.
“Ở thời điểm này, chúng ta đã tiến vào đất tư của gia tộc Lionheart.”
Khu rừng được bao bọc bởi những bức từng cao trót vót.
“Ah, nhưng ngài chưa cần xuống vội đâu. Chúng ta còn cả chặng đường dài.”
Mặc dù cậu chưa hề có ý định xuống xe. Gordon vẫn mỉm cười buông lời bông đùa.
‘Ta hiểu rồi tên khốn. Chắc hẳn có lãnh địa lớn thế này phải sướng lắm. Đây có phải đất của ông đâu mà tự mãn thế?’
“Whoa, vậy cả cánh rừng này đều là tài sản riêng của chi chính sao?”
“Yep.”
“Nhưng chẳng phải thế sẽ rất bất tiện sao?”
“Có cổng dịch chuyển được lắp đặt ở khắp mọi nơi.”
‘-Vậy sao? Thế tại sao ta lại ở trong xe ngựa?
-Đó là vì chúng tôi chẳng buồn cho phép thiếu gia được dùng chúng.’
Nghĩ đến cuộc trò chuyện qua lại này trong đầu, Eugene lại một lần nữa nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
~
Đúng như Gordon đã nói, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại sau một đoạn dài. Ông ngay lập tức xuống xe và đi ra mở cửa cho Eugene.
“Chào mừng đến với dinh thự chính của gia tộc Lionheart.” Gordon cúi đầu lịch sự nói.
Dinh thực có thể nhìn thấy qua cánh cống sắt. Đúng như dự đoán, chẳng có ai đứng đó chào đón cậu cả.
‘Gia tộc Lionheart.’
Eugene từ từ nhìn lên trên. Lá cờ trắng được xếp dọc trên cánh cổng dẫn vào cửa chính, và một con sư tử dũng mãnh được thêu tại trung tâm của mỗi lá cờ. Đây là biểu tượng của gia tộc.
‘Vermouth Lionheart.’
Eugene nhìn xuống ngực mình.Ngực áo cậu chẳng có hoạ tiết gì cả. Chỉ có những hậu duệ trực tiếp của Vermouth mới có biểu tượng sư tử trên ngực trái.
‘Giá như mình cũng để lại hậu duệ.’
Trong tiền kiếp, Hamel chưa kết hôn với ai và cũng chưa từng có con.
‘Không. May mà mình không có. Nếu không thì mình đã để lại nhiều nỗi hối tiếc không đáng có.’
Tuy vậy, thấy biểu tượng gia đình được treo như vậy, cậu không khỏi thấy hối tiếc về tiền kiếp.
“Những người khác đã đến chưa?”
“Thiếu gia Eugene là người đến đầu tiên ạ.”
‘Tuyệt.’ Eugene gật đầu nghĩ.
***
Nơi Eugene được dẫn đến là một khu nhà phụ được xây cạnh sảnh chính.
Trên đường đi, cậu không hề bắt gặp ánh mắt của bất kỳ đứa trẻ nào có con sư tử ở trên ngực đến từ chi chính. Tại sao chúng lại xa cách thế? Ít nhất cũng nên thấy tò mò chút và xem qua đối thủ ‘mười ba tuổi’ của họ trông như thế nào?
Ít nhất cậu không nhận sự kỳ thị hoàn toàn. Sau khi đến với toà nhà phụ, cậu nhận ra mình được cử tới một người phục vụ cá nhân.
Cô hầu gái kính chào cậu, “Xin hãy gọi tôi là Nina.”
Từ vẻ bề ngoài, cô còn khá là trẻ không già hơn cậu là bao. Eugene không thể hài lòng hơn về việc này.
“Nếu như cậu cần bất cứ điều gì, xin hãy rung chiếc chuông này,” Nina cúi đầu nói và giao cho Eugene một chiếc chuông nhỏ.
Cô ấy cùng lắm ở tuổi vị thành niên.
“Chị có phiền không nếu ta nói tự nhiên?”
“Tất nhiên, xin hãy làm vậy ạ.”
“Ta là người duy nhất sử dụng khu nhà phụ này sao?” Eugene hỏi và nhìn xung quanh khu nhà rộng lớn.
Cậu chỉ hỏi để xác thực. Eugene biết điều này không thể xảy ra. Chỉ là, Nina quá trẻ để quản lý nơi này một mình.
“Tôi e là không phải vậy, nhưng sẽ không có bất kỳ phiền toái gì trong thời gian cậu ở lại nơi này.”
“Vậy chị đang nói là ta sẽ sống với những người họ hàng khác,” Eugene xác minh.
“Vâng ạ.”
“Vậy chị có biết bao giờ họ sẽ đến không?”
“Trễ nhất là bốn ngày nữa họ sẽ đến ạ.”
Eugene khịt mũi khi biết điều. Bởi điều đó có nghĩa cậu sẽ kẹt ở đây trong suốt bốn ngày.
“Có khu huấn luyện ở đây không?”
“... huh? Um, có ạ..”
“Ta có cần sự cho phép của gia chủ để tập luyện với kiếm gỗ không?”
“Cái đó... um...”
“Bởi đó là điều ta đang định làm,” Eugene khẳng định với một nụ cười và hướng thẳng tới sân tập.
Với biểu cảm đầy bất lực, Nina chỉ đành bước theo sau Eugene.
1 Bình luận