Vì ngày nào cũng dành thời gian nhau nên tôi hầu như quên mất điều đó, về cơ bản tất cả các cô gái học ở học viện này là con gái của quý tộc và doanh nhân giàu có. Tất nhiên tất cả bọn họ đều có một số điểm trừ, nhưng nếu tôi kể ra thì câu chuyện này sẽ chả bao giờ kết thúc, có lẽ chúng ta nên bỏ qua nó. Điều tôi muốn nói ở đây là có những phong tục của các cô gái giàu có.
Một trong số đó là tiệc trà chiều sau giờ học.
Một nhóm hoặc các nhóm thân thiết, sẽ tụ tập lại với nhau trò chuyện và thưởng thức bánh nướng kèm trà. Trong trường hợp của tôi, thì tôi thường bị vây quanh bởi hai người. Đó là Camellia và Iris. Rốt cuộc thì tôi là tùy tùng của nhân vật phản diện
Nhưng thành thật mà nói, tôi không chắc Iris và tôi có thể làm gì đó thời thượng như vậy.
Nhắc lại tuy chúng tôi khá rắc rối nhưng vẫn là tiểu thư quý tộc. Tất nhiên, chúng tôi không thể giỏi như Camelia con gái công tước, chúng tôi vẫn là con gái bá tước. Thực ra thì Iris và tôi không bao giờ thường xuyên làm mấy trò này, nên phong thái của chúng tôi không được tốt cho lắm. Camellia cũng không hài lòng với điều đó và thường nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần phải hành động cho xứng với địa vị của bản thân.
Mình thực sự không nhận thức được mấy thứ đó, cho nên tha cho mình được không.
Nếu xét rộng ra thì , tôi cũng đã có tiệc trà với Onee-sam…………….không, chủ tịch Margarete trong phòng hội học sinh ngày hôm qua. Bởi vì nó xảy ra quá đột ngột, nên tôi chưa kịp thử chút đồ ăn nhẹ nào cả. Mặc dù một số đồ ăn nhẹ mà chủ tịch đã chuẩn bị trông khá thú vị.
Phải nói rằng, kể từ khi tôi trở thành Shiran, tôi đã thực sự thích đồ ngọt.
Khi tôi đang đi trên đường đến phòng trà thì Lily bất ngờ xuất hiện ở đâu đó và bám chặt lấy tôi. Sau cùng Lily nói là cô ấy muốn tham gia tiệc trà cùng tôi.
Đã lâu lắm rồi Camellia mới đột ngột tổ chức một buổi trà chiều như thế này…………..
Nhưng tôi tự hỏi tại sao có rất nhiều người xung quanh bàn ăn. Nó khá là đông đúc.
"Là bạn cùng phòng của Shiran, tôi tin rằng tôi có quyền ngồi cạnh cô ấy."
“..............Đừng có tự ý quyết định như vậy. "
Sau đó Lily ngồi xuống ngay cạnh tôi với vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Iris đang ngồi phía bên kia của tôi bất mãn đang trừng mắt nhìn cô ấy. Lily phớt lờ nó và bắt đầu ngây thơ phết mứt trái cây lên bánh tart.
“Lily-san. Tạm thời cô đừng tự mình quyết định, chuyện này tôi đã sắp xếp rồi ”.
“Nghe này, tôi biết, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Camellia, cô chưa từng mời tôi, cô không nghĩ như vậy có ác ý sao? ”
“Guu. . . ”
Nói về điều này, đúng là Lily chưa bao giờ tham giao vào các buổi trà chiều của chúng tôi. Cho dù là có vấn đề về nhân cách, nhưng cô ấy cũng là một tiểu thư quý tộc. Cô ấy vẫn hiểu các nghi thức về chuyện này phải không không?
Trên thực tế, Camellia thậm chí còn nói "Guu", nó có thể coi là một hành động ác ý. Có phải đây là tội lỗi của nhân vật phản diện cảm ………..?
“......................Vậy thì, tôi sẽ tham gia cùng bạn. ”
"Kyaa!?!? "
Đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện từ bên dưới bàn. Đó là Anemone, người có vẻ đã trở thành một kẻ rình mò.
Iris, Camellia và tôi đồng loạt hét lên kinh ngạc.
Việt đột ngột xuất hiện như vậy rất có hại cho tim. Mà nói việc đột nhiên hét lên "kyaa" thực sự rất xấu hổ……………..
Thực ra, tại sao Lily lại bình tĩnh như vậy? Cô ấy đã phát hiện ra ngay từ đầu phải không? Không, điều đó là không thể.
"Tôi không nhường ghế cạnh Shiran cho cô đâu."
"Ừm, tôi sẽ ở bên cạnh Shiran-chan?"
“. . . Uuu. ”
Lily và Iris ngồi ở hai bên tôi lớn phản đối. Tôi không nghĩ rằng việc ngồi cạnh tôi là một cái gì đó hấp dẫn như vậy. Tôi không hiểu tại sao hai người họ lại phản ứng mạnh như vậy. Và sao Anemone lại có vẻ mặt thất vọng tràn trề.
Đợi đã! Không! Đừng chỉ quay lại gầm bàn! Thật kinh khủng!
Sau khi tiếp xúc với Anemone hôm đó, tôi đã thực sự sợ hãi. Tôi thậm còn không dám đi vệ sinh một mình vào đêm hôm đó.
“Ara Ara, Thật là trùng hợp, mọi người đều ở đây. Tôi tự hỏi liệu các em có cho thể tôi tham gia được không ”.
“Wow, đây chắc chắn không chỉ là một sự tình cờ………….”
Chủ tịch nói và tham gia buổi tiệc của chúng tôi. Iris đáp lại khi gương mặt ngày càng trở nên đau đớn.
“Fufufu. Nếu không phải là sự tình cờ thì đây có thể là định mệnh, đúng không? Shiran-san. ”
"Hở?...........Vâng. Onee-sama. ”
"Này!? Shiran-chan hãy tỉnh lại đi! ”
Onee-sama. . . Cái quái gì thế. Ngay khi chủ tịch gọi tôi, ý thức của tôi trở nên mờ mịt.
Giọng nói hoảng hốt của Lily kéo tôi trở lại ngay lập tức.
Có lẽ là do tôi hơi buồn ngủ? Hôm nay tôi nên đi ngủ sớm.
"Tôi sẽ không nhường ghế cạnh Shiran đâu."
“Chỗ ngồi cạnh Shrian-chan là của tôi.”
Và sau đó Lily và Iris khẳng định vị trí của họ. Tôi thực sự không hiểu nó có gì đặc biệt.
"Tất nhiên rồi. Không sao đâu. Tôi đã có một chỗ ngồi riêng rồi rồi ”.
Ổn thôi. Chị có thể ngồi ở bất cứ đâu. . .
Uh, đợi đã……….Cái gì? Chủ tịch, tại sao chị ấy lại nhấc bổng tôi lên?
Trong khi tôi cứng người vì không biết phải làm gì, chị ấy nhấc tôi lên và ngồi vào chỗ tôi, sau đó đặt tôi trở lại vào lòng của chị ấy.
“Chủ tịch, đây là. . . ”
"Đúng. Ahhh. ”
"Hở?. . .Ah."
Sau đó chị ấy bày ra những đồ ăn mà chị ấy đem đến. Tôi bất giác hé miệng vì mùi ngọt ngào, và sự bối rối.
Wow, món này cực kỳ ngon. Chị ấy đã tự làm ra nó sao? Tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa!
“Dah……….Shiran trông như một chú sóc vậy, dễ thương quá. ”
"Tôi thực sự muốn liếm những mẩu thức ăn thừa dính trên miệng của Shiran-chan."
“Shrian-sama quả là một thiên thần. . . ”
"Ufufufufu."
Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trừ Camellia đều đang nói gì đó, nhưng hãy quên chuyện đó đi. Những chiếc bánh nướng này thật tuyệt vời! Đây quả là sự kết hợp tuyệt vời với trà đen.
Tôi đã phát cuồng vì số bánh và thưởng thức chúng cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Thành thật mà nói, món bánh tart trái cây của Lily là loại bánh ngon nhất tôi từng ăn. Tôi đã rất hài lòng về nó. Đây quả là thiên đường.
“Tôi muốn nói một số điều, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ đã thưởng thức bữa trà chiều như thường lệ…………. ”
Vì lý do nào đó, Camellia thở dài chán nản.
Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nên cảm ơn cô ấy về đã cố gắng hết sức cho buổi tiệc này.
1 Bình luận