Chiều chuộng bé ma bị ngư...
宮元戦車@元ラノベ作家
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

One shot

16 Bình luận - Độ dài: 7,881 từ - Cập nhật:

Tác giả: Tôi cảm thấy truyện ngắn này có chút nặng nề, không biết có nên đăng hay không nhưng vì đã cất công làm rồi nên tôi quyết định đăng nó lên web

(Mắt kính: mình là dịch giả nghiệp dư, nếu thấy có lỗi về dịch thuật hoặc cảm thấy sai lỗi chính tả hoặc văn phong bị sượng hãy thông báo với mình, được nhất là thông báo chỗ sai và chỉ mình cách sửa nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều ^^ )

__________________________

Tôi đã trở thành con người của xã hội được 2 năm rồi.

Ấy vậy mà cho đến giờ đây tôi vẫn chưa quen nổi sự mệt mỏi của công việc và việc học những công việc mới mỗi ngày.

Ngay sau khi tôi về đến phòng trọ, tôi ngay lập tự leo lên giường nằm sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đúng vậy đấy, tôi bây giờ đang vô cùng buồn ngủ, ngủ chính là điều tuyệt vời nhất đối với tôi hiện giờ.

Ngày xưa chỉ phải chơi game hay là xem anime thôi vậy mà.

Người lớn là thế này sao. Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ về những điều tốt đẹp và chìm vào giấc ngủ.

___Nhưng mà.

“[Cảm ơn em rất nhiều Mi-chan. Anh ủng hộ em này. Đây là những điều thật lòng anh muốn nói với em...... Nói sao nhỉ. Thực sự thì anh thích em]Waa, 50.000 yên super chat, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà nhé, Mi-chan là của mọi người thế nên là em xin lỗi nhé”

Ở cạnh phòng bên phải tôi là giọng của một lão già sử dụng voice change đóng giả Youtuber vang vọng đến.

Tôi lăn qua bên trái để ít nhất cũng giúp phần nào giảm tiếng ồn.

“Óe”

Phía bên phải đây là giọng ca của nghệ sĩ tự xưng Chaien đang hát.

Cả trái lẫn phải đều là địa ngục hết.

Giờ chỉ có cách lấy nút bịt lỗ tai vào cơ mà làm vậy thì cái cảm giác khó chịu cọ trong tai cũng sẽ khiến tôi không thể ngủ được mất.

Tôi đã nói với chủ nhà nhưng mà họ bảo tôi tự giải quyết đi, tôi cũng báo với cảnh sát rồi nhưng mấy vấn đề về tiếng ồn họ chỉ làm trung gian hòa giải mà thôi.

Và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra.

“Ứ ừ, Nhà em không có chiếc ti vi nào hết á”

“Uở, Anh nghe thấy mấy tiếng chút chít đâu đó mà?”

“Đâu có, em nhại tiếng đó. [Ừn”Ừn”Ừn”!(cực kì giống) Giọng của Mi- đó nyan(cực kì giống)!Ừn”Ừn”Ừn”!(nháo nhào)”

“Cảm ơn mọi người đã donate và xem em rất nhiều ạ”

Quyết định rồi.

Tôi sẽ CHUYỂN NHÀ.

※※※※※※

Nói thì nói thế nhưng tôi có mấy tiền đâu, thành ra kiếm chỗ nào rẻ rẻ chút. Tệ nhất thì không có nhà vệ sinh và phòng tắm cũng được....... Tệ như địa ngục như thế cũng được nhưng ít nhất so với căn phòng này thì tốt hơn gấp bội. (Mắt kính: một lão già giả gái câu donate và một đứa giọng ca như Chaien không bỏ đi sớm mới lạ =]])

Ở đây có khác gì đang bị tra tấn đâu cơ chứ.

Những ngày được nghỉ làm ngắn ngủi, tôi đều tận dụng để tìm phòng mới.

Đang trong lúc tôi sắp bỏ cuộc thì

“Chung cư, 8 LDK(8 phòng ngủ, 1 phòng tiếp khác 1 phòng ăn và 1 nhà bếp). Tiền nhà chỉ khoảng 25.000 yên thôi. Phòng cao nhất tầng 3 ở cuối dãy phòng, nhà vệ sinh và nhà tắm riêng”

Đó tôi tìm thấy căn nhà kiểu vậy vậy đó

Nội khu 23 Tokyo mà giá như vậy thì thật là bất thường.(Ở Tokyo giá nhà thường rất đắt, nhà cỡ 8LDK thì đắt vãi nồi, theo mình tìm hiểu nhà 1LDK cỡ khoảng 150.000 yên mỗi tháng rồi)

Chắc chắn nhà đó có gì đó mới vậy.

Nghĩ như vậy, tôi liền đi hỏi bên Bất Động Sản.

“Nhà đó có ma nên vậy”

Đúng như tôi nghĩ mà, nhà đó đã có một vụ gì đó.

“Căn phong đó vào mấy năm trước đã có một cô gái đã chết vì bị ngược đãi, nhưng mà cô gái ấy bây giờ vẫn nghĩ căn phòng đó là của cô ấy nên đã hù dọa bất cứ ai sống trong căn phòng đó”

“Hù dọa là hù dọa như thế nào cơ?”

“Kiểu như là đồ vật di chuyên, cửa sổ bỗng dưng mở toang, tiếng chó tru kiểu kiểu vậy”

“Thế thôi à?”

“Thế thôi”

“Giữa đêm tự dưng có tiếng tụng kinh gì không?”

“Thế thì ma nó siêu thoát rồi còn đâu”

Đúng vậy ha. Vậy tôi đành tự mình trừ tà vậy.

“Thế có tiếng đàn piano tự dưng phát ra không?”

“Đây có phải mấy câu truyện ma học đường đâu cha”

......Ồ hố, thế thì.

“Dù có cỡ như Phasmophobia thì tôi đây cũng chơi tất. TÔI THUÊ NHÀ NÀY” (phasmophobia là một thể loại game kinh dị, các bạn có thể tra google để có thể hiểu rõ hơn)

Có thể đầu tôi bị ẩm ương rồi nên đã nghĩ đó là nơi mà mình có thể sống được.

Và rồi một bản hợp đồng cấp tốc, một cuộc chuyển nhà mau lẹ đã được quyết định.

※※※※※※

Tôi để đống đồ vừa chuyển đến vào phòng.

Tôi nhắm mắt lại và cố gắng lắng nghe những tiếng ồn xe cộ đằng xa nhưng đều không thể nghe thấy.

Tiếng ồn không có.

Tôi mở cửa sổ ra và nhìn ra bên ngoài.

Khí lạnh tràn vào, đằng xa là những bia mộ được xếp đều tăm tắp và những con quạ đang nhăm nhe những món đồ cúng trên mộ.

Trước mặt chưa gì đã là nghĩa địa rồi.

Biết thế đi xem nhà trước thì đâu có vầy.

Mà, những gì qua rồi thì hối cũng đâu có được gì đâu.

Tôi dọn phòng sơ qua đủ để có thể chải đệm .

Haaa ~~~~, Không ồn ào là tuyệt nhất!

Đã rất lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ yên bình thế này đó đó!

Tôi không muốn bị làm phiền bới bất kì ai cả!

Ngay khi tôi nắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức ùa đến tôi.

Tiếng lòng vẫy gọi tôi chìm vào màn đêm của giấc ngủ.

※※※※※※

“Nè”

“Nè”

......

“Lần này sẽ ổn thôi nhỉ?”

“Lần này ổn thì tốt thật đấy nhưng mà”

……。

“Hi hi. Trụ được tầm nào đây ta?”

“Có thể hôm nay, có thể ngày mai chăng”

……。

“Người ta lại chạy mất đó――”

“Có thể lắm chứ――”

……。

Kì ta, sao lại có khí lạnh thế này, giờ không phải hè à.

“Hi Hi”

“Hi Hi”

Tôi nghe thấy tiếng của một cô gái đang xì xào đến tận linh hồn tôi.

“Ồn ào VL”

Tôi ngái ngủ rụi mắt và quát thật to.

......Đúng hơn là vì cơn buồn ngủ mà đầu óc của tôi suy nghĩ được thấu đáo.

Tôi cảm thấy cái bóng trước mắt tôi ngạc nhiên.

“Không bị dọa sơ nề?”

“Ừm, không bị dọa sợ”

......AA, Thì ra là thế. Giờ mình đang ở quê. Vậy thì là con em mình à. Sao bụng mình giờ còn đói vậy nhỉ.

“Hô Ra, nhận lấy này”

Tôi đưa bánh ngọt que ở bên cạnh cho con bé. 

Em gái tôi thường thì lắm mồm lắm, nhưng nếu được cho ăn bánh kẹo là ngoan lại ngay.

“Đừng có làm phiền anh mày nữa đấy”

Nói vậy xong, tôi ngay lập tức nhắm mắt đi ngủ không kịp để cho con bé trả lời.

“...... Cái gì đây?”

“Độc chăng?”

“Bánh ngọt nhỉ”

Tiếng mở túi bóng loạt xoạt và tiếng nhai măm măm truyền đến tôi

“Hửm!?”

Tôi cảm thấy một nguồn hào quang chói loi. Có vẻ như con bé vui vẻ khi nhận được đồ ăn, đúng là cái đồ dễ dụ.

“Ngon quá nhỉ”

“Ừm ha”

Tiếng giọng the thé và những âm thanh BGM nhoằm nhoằm giúp tôi trở nên thư thái và chìm vào giấc ngủ.

......Ưở? Giọng em gái tôi như thế này à? Cơ mà vốn dĩ ngay từ đầu là tông giọng từ 2 người cơ mà? Em gái tôi phân thân đó hả?

Sự nghi vấn đó đọng lại trong một góc trong tâm trí tôi.

※※※※※※

Tiếng chim chíp của chim sẽ từ bên ngoài cửa sổ vọng đến tai tôi. Quả thật một buối sáng sảng khoái quá đi.

Ý thức của tôi dần dần tỉnh dạy.

Tôi đang định mở mắt nhìn đồng hồ báo thức thì trong khoảnh khắc đó, từ trên đầu tôi một bông hoa tuyết dịu nhẹ mang cảm giác e buốt và hương thơm ngọt ngào thoảng vào mũi tôi. Một cô gái có vị của sự lạnh lẽo không có vị gì của một vong linh ghê tởm.

Kì lạ là tôi không hề cảm thấy sự nguy hiểm nào phát ra từ cô bé.

Có phải vì vậy mà tôi đã có một giấc ngủ ngon chăng.

Tôi chậm rãi mở đôi mắt. Trước mắt tôi là một cô bé có mái tóc đen dài ở ngay trước mặt đủ gần tưởng như sắp có một nụ hôn đang nhòm đến tôi.  

Độ tuổi khoảng chừng 12 cho đến 13 tuổi

Một làn nước da trăng lạ thường, một khuôn mặt được tạo tác đủ để khiến cho tôi ý thức coi cô ấy như một người con gái.

“Dễ thương thật”

Móa, tôi lỡ nói ra miệng mất rồi.

“!?”

“A, ý anh không phải thế. À, Em là ai thế?”

Tim vừa đập thình thịch tôi vừa hỏi.

“......(lí nhí lí nhí)”

Giọng của em ấy bé quá, tôi không nghe thấy gì cả.

“Em nói gì thế?”

Tôi định hỏi em ấy một cách cực kì hòa nhã ấy vậy mà.

“!?”

Như thể để chạy tránh xa khỏi tôi, em ấy núp mình trong góc phòng và run rẩy sợ hãi vô cùng.

........Ưở, rốt cuộc là ai ấy nhỉ. Nhưng mà, lạ thật nhờ. Tôi nhớ mình đã khóa cửa rồi mà, vậy mà từ khi nào mà lại có thể vào được phòng tôi là sao ta. (Mắt kính: Tác giả có thể bị lag, bên trên thì miêu tả như kiểu main đã biết là ma mà bên dưới thì ngơ ngơ ngáo ngáo như này )

Các nơ ron trinh thám của tôi bắt đầu hoạt động hăng hái.

――Thế nghĩa là con gái của chủ nhà đó hả!

Vậy thì mình sẽ làm thân với con bé, cũng đâu mất gì đâu mà.

“Hây ya. Này nhóc, không phải sợ đâu”

Nụ cười rạng rỡ trên môi tôi đối lập hoàn toàn với tính cách của con người nội tâm của tôi.

“Nychaa”

“Hii......”

Kì ta. Đọng trong mắt của con bé là nỗi sợ hãi đồng thời cơ thể trở nên co rúm lại. Uở thất bại mất rồi hở.

Trong lúc lòng tôi như tơ vò, đột nhiên từ đâu xuất hiện một con gấu bông nằm vừa vặn bên ngực cô bé.

Lúc tôi cảm nhận thấy ánh liếc nhìn từ của con gấu đến tôi.

“Móa!?”

Không nghĩ gì, tôi dụi mắt để xác nhận cảnh tượng trước mắt của mình có phải là thật không.

Và một khung cảnh lạ lùng xảy ra.

――Thân thể của cô gái bắt đầu trở nên trong suốt.

“Cái *beep* gì thế vậy!?”

Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên, cơ thể cô bé dần dần trở nên trong suốt cho đến khi không còn dấu vết gì.

Người thì không thể nào làm được như vậy được.

......Vậy có nghĩa là.

“Cô bé đó là ma hả?”

Ma có thật.

Nhưng mà, mình không cảm thấy sợ hãi gì trước bé ấy. ――Ngược lại cô bé sợ mình.

※※※※※※

Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn sau khi thấy ma.

Đầu tiên là phòng. Chẳng biết từ bao giờ chiếc điều khiển tự di chuyển ghi lại chương trình dành cho bé gái.

.......Và rồi đám bạn tôi thấy và gán cho tôi mác Lolicon.

Lần khác trong lúc tôi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của cô bé.

Tuy nhiên, cái phòng trước của tôi còn ồn ào kinh hơn nhiều cơ nên tôi không thấy vấn đề gì cơ mà.

Cái thứ phiền phức nhất chính là chiếc máy tính của tôi.

Không biết bé ma học cách sử dụng máy tính từ bao giờ mà lại tự tiện đi nghịch tài liệu công ty của tôi.

Vì thế mà ‘tài liệu mới nhất’ ‘tài liệu mới nhất (2)’ ‘tài liệu mới nhất(2) bản mới nhất’ ‘tài liệu mới nhất (2) đây mới là đồ thật nhè’.

Đó thế đó, con bé tự tiên thay đổi hết tên tài liệu.

......À thì là lỗi của tôi khi mang dữ liệu công ty vào máy tính ở nhà.

Nhưng chỉ ở mức phá bĩnh đó thì không có vấn đề gì, ở nơi ở cũ tầm đó thì tôi vẫn có thể chịu được.

Khi con bé biết tôi hôm nào mà không định đi ra khỏi nhà thì số trò quậy lại tăng lên.

Cứ để thế này thì có ngày sẽ ảnh hướng đến linh hồn tôi mất.

Thế nên là, điều mà tôi có thể làm chỉ có 1.

Đó là để thật nhiều bánh que ngọt lên trên bàn.

Nếu đợt trước không phải mơ, thì bé ma mà tôi đã tưởng là em gái của tôi, rất thích đồ ngọt.

Nếu như tôi có thể giao tiếp được với bé ma thì có thể chúng tôi sẽ thấu hiểu lẫn nhau.

“Ô-i, nhóc có đó không?”

Tôi gọi em ấy như là một hồn ma.

Quả nhiên không có hồi đáp rồi.

Mà nếu bé ma mà thân thiện đáp lại “Gì ạ?” thì chết tôi mất.

“Vậy anh để bánh kẹo ở đây đó”

Đầu tiên là chào hỏi căn bản.

Không cần gấp gáp, thận trong trên hết. Đối phương là quái vật mà――.

Tò te tò te, một người con gái bỗng cắt qua mặt tôi.

Hửm? Uở, xuất hiện rồi?

“Măm măm”

Bé ma lấy những que ngọt trên bàn ăn một cách hồn nhiên như những cô gái thông thường khác.

Không không, mình để mất cảnh giác sao, mình sao thế này.

Chuẩn bị cho cuộc chiến dài kì thì thư giãn cũng là một điều quan trọng.

“Nè, ngon chứ?”

“.......”

Trước câu hỏi của tôi, mắt bé ma tròn xoe ngạc nhiên.

“.......”

Bé ma không nói lời nào và giơ con gấu bông ra trước mặt.

“Ngon ạ”

Bé ma sử dụng kĩ thuật nói tiếng bụng nói từ đằng sau con gấu bông.

“Nhỉ?”

Hướng về phía gấu bông, bé ma gật đầu. Có vẻ như là 1 người đang diễn  2 vai. Nhắc mới nhớ, đợt tôi mới chuyển đến đây thì bé ma cũng giao tiếp kiểu này ha. Nói chuyện bình thường thì không được hửm?

......Nếu tôi đi đâm trọc tiểu tiết quá không khéo tôi sẽ bị bé ma giận ngược lại mất thì biết sao đây.

“Aー, Vong linh cũng có thể ăn bánh kẹo như thường nhờ?”

Rốt cuộc, tôi cũng lựa chọn những câu từ an toàn để hỏi.

Bé ma phớt lờ tôi và tập trung măm măm những cây que ngọt.

“Nghe anh nói không đấy”

Ôi ôi, nhìn kìa, cái mặt có khác gì con chuột Hamster đang ăn không cơ chứ.

“Aa, này, coi chừng miệng lem hết ra giờ.

Tôi lấy giấy ăn và lau miệng cho bé ma.

“――!”

Vào lúc đó, bé ma khựng lại, người co rúm lại sợ hãi, đọng trong mắt bé ma là nỗi sợ sâu thẳm.

Biểu hiện này........ bé ma nghĩ rằng cô bé sẽ bị đánh sao?

Và cơ thể của cô bé dần dần biến mất.

Tệ rồi, cứ như thế bé ma sẽ hiểu lầm mình và tránh khỏi mình mất.

“Đợi đã đợi đã! Anh không có định đánh em đâu!”

“.......”

Chết rồi. Bởi vì giọng nói to của tôi mà bé ma dần biến mất nhanh hơn.

Nếu đã vậy thì!

“Này, có bánh kẹo ngon lắm này! Phải rồi! Anh có Coca này!”

Giờ chỉ còn cách dụ đồ ăn bé ma nhiều hơn nữa.

“.......Cô ca?”

Ý, Có vẻ đánh đúng vào sở thích của con bé rồi, bé ma dần hiện lên lại. 

“Đúng, Cô ca”

Tôi mở tủ lạnh và lấy ra cô ca. Thực ra là đây là đồ tráng miệng của tôi cơ mà đành chịu vậy.

“Này, nhận lấy”

Để không khiến cô ca có khí bọt tôi để cô ca lên bàn.

“......”

Bé ma dè dặt nhấp nhấp lon cô ca lên môi.

“!?!?!?!?”

Ngạc nhiên trước khí ga, bé ma mở to mắt ngạc nhiên. Dù là ma thì điều này trông cũng hay đấy.

“Kuku”

Tôi không định cười đâu nhưng mà cái cảm giác bình yên thư thái này khiến cho miệng tôi bất chợt phát ra tiếng.

“.......Mưư”

Bé ma bất mãn chu môi, phản ứng đó có giống ma chút nào đâu.

“L, lỗi của anh”

Tôi vội vàng xin lỗi nhưng mà bé ma biến mất ngay lập tức kiểu như ‘không có lần 2 đâu nhá, hứ’.

Chết dở rồi.

“.......Chỗ kẹo này anh tặng hết cho em đấy, tha lỗi cho anh đi”

Và rồi, bé ma lại lần nữa xuất hiện không nói gì và bắt đầu măm măm.

Hành vi của bé ma như thể của một con mèo không thân quen.

Nhưng mà ngạc nhiên trước cô ca như vậy, trông như phản ứng lần đầu tiên được uống cô ca.

...... Nghĩ lại cái lần bé ma ngạc nhiên về que ngọt thì đây có lẽ cũng là lần đầu tiên bé ma được uống cô ca. Nghĩa là cô bé đã sống trong môi trường hiếm khi được cho bánh kẹo.

Vong linh sống trong căn phòng. Đó là tất cả những gì tôi biết về bé ma.

Tôi chưa biết gì về những uẩn khúc phía sau mà đã muốn hòa giải với bé ấy .

Tôi phải biết xem bé ấy có thật sự là một ác linh hay không.

Không, không phải. Chỉ là tôi muốn biết thêm về em ấy.

Điều đó nhất định bởi vì tôi đồng cảm với hoàn cảnh của bé ấy hay là…… vì bé ấy dễ thương nên trong thâm tâm tôi muốn làm thân với em ấy chăng.

※※※※※※

Ở thời đại này, biết sử dụng internet thì ta có thể tra được khá nhiều thứ.

Chỗ ở hiện tại, tai nạn, tin tức. Tôi chỉ có thể điều tra khoảng chừng này.

Có vẻ đấy là một vụ việc khá nổi tiếng mà tôi đã không hay để ý đến.

Hình của nạn nhân và của cả kẻ gây án đều được đăng lên.

Miyama Aguri

Hưởng thọ 13 tuổi.

Với cơ thể và cách hành xử của bé ấy mình đã nghĩ em ấy trẻ hơn chút cơ.

Như tôi tìm hiểu được, một người mẹ trẻ chưa từng kết hôn của con bé đã bị tòa án phán cho rất nhiều tội danh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé là bị bạo hành và bị bỏ đói cho đến chết.

Bà mẹ đó đã để cho em ấy sống trong phòng cùng với một chiếc máy tính và con chó, không cho em ấy đi học hay đến bệnh viện để để tránh phiền phức đến cho bản thân

Thì ra là vậy, thế nên là em ấy mới ngạc nhiên về bánh kẹo và cô ca đến vậy.

Khóe mắt tôi bắt đầu thấy cay cay.

Tôi yếu trước nhưng câu truyện bất hạnh như vậy.

Bé ma....... tôi đã biết được câu chuyện đằng sau của Aguri.

Có lẽ bé ấy quý người khác nên đã bày trò trêu trọc. Mong muốn người mẹ....... hoặc có thể cô bé mong muốn được nhận được tình yêu vì thế mà cô bé đã bị mắc kẹt trong căn phòng này.

Chỉ là có điều mà tôi vẫn chưa hiểu.

.......Những người chủ trước đã bị ác linh đuổi ra khỏi đây có thật đấy là do Aguri không?

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hề thấy sự hung bạo toát ra từ người con bé.

Tôi cảm thấy rằng vẫn có điều gì ẩn khúc đằng sau vụ việc này.

.......Mà, ngoài nghĩ ra thì chẳng còn cách nào khác. Quan trọng hơn thức ăn của tôi giờ đã hết sạch rồi, phải nhanh ra siêu thị mua đồ mới được.

Tôi đang định đi lấy ví rồi ra khỏi nhà thì,

“Khì khì.”

Cảm thấy sắp bị trêu trọc. Tôi quay mặt lại nhìn, ở đó là hồn ma Aguri đang đứng thẫn thờ. Không, tuy là ma nhưng mà.

“Ù woa!....... Là Aguri đó hả. Đừng có dọa anh thế chứ.”

Aguri nghiêng đầu hoài nghi..

“Tên của em.......?”

Vừa rồi là lời nói của chú chó bông đang được bé ma ôm.

“Anh biết, bằng cách nào mà?”

Lời tiếp theo là của bé ma nhưng mà, bé ma và chú chó bông bắt đầu một cuộc nói chuyện với nhau.

“Thật kì lạ”

“Kì là quá nhỉ”

“Aa, Anh ấy đã tìm hiểu. A, Không lẽ anh ấy bắt đầu ghét mình rồi?”

“.......”

Aguri không biểu cảm gì và cúi mặt xuống, tôi không thể nào đọc được cảm xúc của bé ma hiện giờ.

Nhưng mà, Không phải ghét bỏ tôi hay gì, bé đang dần cách xa khỏi tôi.

Có lẽ nào là.

“Em lại muốn kẹo nữa hả?”

“Đúng vậy nhỉ”

“Đúng vậy ha”

Tôi cảm thấy bánh kẹo ngọt đã đánh thức tâm hồn của Aguri, khiến bé ma trở nên hứng khởi.

“Vậy thì anh em mình đi cùng nhau nhé.

Tôi mời thử bé ma nhưng mà tự hỏi không biết cô bé có thể tự mình ra khỏi căn phòng này được không?

Những hồn ma như Aguri thường bị trói buộc trong pham vị mà cô bé ám.

“Đi chứ”

“Ừm, đi”

Vậy là em ấy theo mình đó hả, như này có khác gì bị ám đâu.

“Nếu được thì em đừng có tự nhiên biến mất trước mặt người khác đấy. Nếu làm vậy thì người ta sẽ ngạc nhiên mất”.

Bé ma thì thầm cùng với gấu bông.

“Mệt quá nhờ”

“Nhờ”

“Anh sẽ mua sô cô la cho”

“ “Vâng ạ” “

Ý, Đồng thanh? Khéo thật đấy.

 “Hứa với anh đừng có biến mất trước mặt người ta đó”

“Anh ấy bảo là lời hứa”

“Vậy phải giữ lời mới được, nhỉ”

Nếu em ấy tự nhiên biến mất trước mặt người khác thì tất nhiên sẽ gây ra một vụ ồn ào...... Thêm nữa, thật lòng mà nói chỉ việc em ấy mang theo gấu bông thôi cũng nổi bật rồi, tôi muốn em ấy cất nó ở nhà đi thì tốt hơn.

“Ra ngoài háo hức quá đi”

“Nhỉ”

Thấy em ấy ôm một cách quý mến như vậy nên tôi không nỡ lòng nào bảo em ấy để gấu bông ở nhà. Đành phải chấp nhận bị chú ý một chút vậy.

“Nào, đi thôi”

※※※※※※

Vừa vào siêu thị, mắt của Aguri trở nên sáng long lanh rực rỡ ngắm nghía xung quanh, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được đến khu vui chơi vậy.

“Đi đến khu kẹo nào. Em thích loại kẹo nào thì chọn loại kéo đấy”

“Món yêu thích?”

“2 em tự quyết định đi”

“Vâng”

“Vâng”

Một người một thú? Đồng thời cùng giáp mặt với nhau rồi chạy biến đi

Tôi mỉm cười trước khung cảnh đáng yêu vừa rồi.

Vậy mình thì đi săn mì li giá rẻ thôi.

Hồi tôi còn đang chân ướt chân ráo đi tìm việc tôi cũng đã từng rất chăm tự mình nấu rất nhiều món để thưởng thức, nhưng vì vấn đề tiếng ồn mà tôi đã không còn hứng ăn nữa và lúc đó tôi nhận ra ăn mì li mới là chân lí.

Có thể bây giờ tôi đã có thể trở lại chế độ ăn như ngày xưa nhưng chỉ cần nhìn thấy mì li thì tôi lại một lần nữa bị kéo vào trong trụy lạc.

Ấy, loại ramen này mình chưa thấy bao giờ

“Nhìn Chằm chằm”

Mua cả Yakisoba nữa nhỉ(Yakisoba: Một loại mì xào của Nhật)

“Nhìn chằm chằm”

Tiếp theo ở nơi bán ‘Cơm cà ri’ mình kiếm loại có bán cơm ――

“Nhìn chằm chằm”

“Sao em cứ nhìn chằm chằm vào anh thế?”

“Đây”

Chìa ra trước mặt tôi là loại kẹo có kèm theo phụ kiện đồ chơi dành cho con gái.

“À, Em thích cái này à, ừm, cứ cho vào rỏ đi”

Tôi chỉ vào chiếc rỏ chất đầy mì ly.

“...... Không cho kẹo vào được”

“Ừm”

.......Tôi lỡ mua nhiều quá mất rồi.

“Đợi anh chút, anh sẽ quay lại ngay đây”

“.......Anh lúc nào cũng anh thế này à?”

“Hại cơ thể lắm đó?”

Tôi không nghĩ mình lại được ma lo lắng cho đấy.

“Tại anh đây sống một mình nên mới thế”

Và rồi, Aguri và thú? Thầm thì nói chuyện bí mật với nhau.

“Nếu được thì hãy”

“Nấu đồ ăn với nhau đi”

“Hả, thiệt đó hả? Em biết cách làm đồ ăn à”

“Những lúc em đói”

“Có xem những video dạy nấu ăn trên mạng”

Từ ống thông khí ở tiệm nướng, mùi hương tỏa ra khiến cho tôi cảm thấy muốn thèm ăm. Khóe mắt tôi bắt đầu trở nên cay cay.

“Được, được vậy thì tốt quá, nhưng mà nhà anh không có dao đâu”

“Dùng Niệm Lực.”

“Dùng điều khiển đồ vật”

“Dùng một cái tên thôi 2 đứa”

.......Ngẫm lại thì em ấy có thể điều khiển đồ vật để trêu trọc được người khác cơ mà.

“Em nấu được thì giúp Anh một tay nhé”

“Báo đáp bằng kẹo”

“Nhỉ”

Bất ngờ thật đấy, tôi không nghĩ em ấy có tình có nghĩa như vậy, có vẻ như em ấy ít nhiều đã mở lòng với tôi.

Nhưng mà, em ấy chưa thực hành bao giờ.

“Em tự tin có thể làm được tầm nào?”

“Gấp 3 lần tòa nhà mái vòm Tokyo”

“Có lẽ vậy ha?”

“.......Kiên định không ngờ ha”

Tôi ít nhiều vẫn còn chút bất an, nhưng mà tôi giờ cũng đã chán mì ly rồi.

“Anh hiểu rồi. Vậy giờ mình lấy rỏ mới đi mua nguyên liệu nấu ăn nào”

“Cứ giao cho em”

“Nhỉ”

Nhìn cảnh Aguri vui vẻ chạy đi, những người xung quanh cũng nở nụ cười dịu dàng. Bởi lẽ em ấy là một cô gái đáng yêu mà.

“Quả là một cô bé hiền lành nhề”

Một bà lão ở gần tôi đến bắt chuyện.

“Dạ, vâng”

Thực ra đó là ác linh nhà cháu đó bà. Tôi mà nói vậy không biết bà ấy sẽ phản ứng như thể nào nhỉ...... Khéo lại bị chưng ra vẻ mặt ’nói linh tinh gì vậy’

※※※※※※

Sau khi mua xong đồ chúng tôi đi ra khỏi siêu thị.

Tay phải em ấy cầm theo gấu bông, tay trái cầm bánh bao thịt vẫy tay chào chị thu ngân. Chứng kiến cảnh tượng đó, chị thu ngân mỉm cười nhẹ nhàng và dơ tay nhẹ.

“Bọn mình được nói”

“Trông giống như một gia đình”

Sâu thẳm trong tôi cảm thấy dường như em ấy đang trở nên vui mừng, có lẽ nào là

“Em khao khát một gia đình có phải không”

“.......Ư”

Không phải là gấu bông, mà là Aguri nuốt nước bọt và gật đầu……. Từ lúc tôi gặp Aguri em ấy luôn lấy gấu bông để thay mình bộc lộ những cảm xúc của bản thân, nhưng lần này thì không phải thế, em ấy phải chăng đã lỡ quên rồi chăng.

Nếu suy nghĩ về cảnh ngộ của em ấy thì hành vi đó không có gì lạ nhưng mà.

Tôi mất gia đình từ hồi tấm bé nên có thể hiểu phần nào nỗi đau em ấy phải chịu.

.......Hiểu rồi. Aguri vốn dĩ  phải sống trong môi trường mà cảm giác thân thích cảm tưởng như ‘không tồn tại’ giống như cảm giác mất người thân của tôi vây.

Nếu vậy thì――。

“Anh sẽ trở thành gia đình của nhóc”

Với như thế, chúng tôi có thể cùng nhau bù đắp những tổn thương đã từng phải chịu.

Nó giống như một mối quan hệ kí sinh lẫn nhau, một mối quan hệ lệch lạc bởi 2 kẻ lệch lạc.

Trong một khắc, Aguri chìm trong trầm mặc suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói.

“Vâng”

Em ấy gật nhẹ đồng ý.

“Thật tốt khi chúng ta trở thành gia đình của nhau”

“Nhỉ”

“Chúng ta xưng hô với nhau như thế nào đây?”

“Papa?”

“Không, anh mày còn trẻ thế này, gọi anh là anh như cũ đi”

Đến giờ anh mày còn chưa có bạn gái mà lên chức bố thì xin kiếu nhé.

“Anh trai”

“.......”

Gấu bông che lấy mặt của Aguri. Có vẻ như em ấy đang ngượng, nhưng mà gấu bông gọi anh trai thì được mà bản thân tự gọi thì lại xấu hổ đó hả?

....... Dù là em ấy đang diễn 2 vai thì thế cũng kì rồi.

“Hoặc cũng có thể là....... người yêu...... chẳng hạn?”

Tai em ấy đỏ ửng luôn rồi.

.......Tự nói tự ngượng luôn.

“Anh xin lỗi nhé, giờ vẫn là anh trai thôi”

“ ’Giờ vẫn là’?”

Ánh mắt hồn nhiên của gấu bông thật là đau đớn. (Mắt kính: Không hiểu ý câu này lắm)

“Nào, nào, Không phải ngại đâu cứ gọi anh là anh trai đi nào”

“.......”

“Này này”

“.......”

“Anh bảo cái này, đừng có biến đi chứ!”

Con bé hoàn toàn biến mất rồi.

Bởi vì Aguri lúc xấu hổ quá dễ thương khiến cho tôi không tự chủ mà trêu trọc em ấy.

Mình đùa quá lố mất rồi.

Đành chịu vậy, tôi đành đi về một mình thì,

“Anh trai”

Từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng gọi của Aguri.

Khi tôi quay lại, ở đó chẳng có ai cả.

Tôi bình thường sẽ mỉm cười đáp lại....... Nhưng nếu đây là một bộ phim kinh dị thì có ghê thật đấy.

※※※※※※

Từ đó tôi và Aguri bắt đầu sống chung với nhau.

Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi nước tương, tiếp theo là mi mắt tôi bị kích thích bởi ánh sáng mặt trời, và rồi là tiếng hót của những chú chim. Tôi thức dạy.

Tôi tỉnh dạy và tiến đến phòng khách.

“Chào buổi sáng”

Tuy không có người ở đó nhưng mà,

“Anh dạy rồi”

“Ạ”

Tôi nghe thấy giọng Aguri từ phía đằng sau.

Có phải đấy là bản chất của ma hay do tính cách của em ấy mà buổi sáng tôi thường không hay thấy được em ấy.

Tôi đến bên bàn thì thấy bữa sáng đã  được chuẩn bị đầy đủ.

Cơm, nát tộ (Đậu tương lên men ăn ghê nhưng tốt cho sức khỏe), trứng, cá rán, dưa muối.

Một bữa ăn Nhật thông thường. Không biết bao lâu đã trôi qua rồi, tôi nhận thấy Aguri giỏi nấu những món ăn Nhật.

“Mời cả nhà ăn cơm”

Cơm nấu vừa chín tới. Cá không chỉ nướng tốt, những vết tích thái lát bằng dao không thể nào chê được.

“Những hạt gạo thật tròn trịa, dưa muối cũng rất ngon. Đúng là đồ Aguri làm có khác! Nhật Bản一!”

Đấy là những từ ngữ thật tâm tôi.

“Mufu一”

Bởi vì tôi muốn được ngắm nhìn cảm giác thoản mãn của Aguri nên đã nói lên rất to. So với ngày đầu tiên tôi gặp em ấy, giờ đây biểu cảm của em ấy đã trở nên phong phú hơn trước rất nhiều.

“Vì anh nói ngon nên là”

“Đây...... Em đã là bento cho anh rồi đây”

Nhìn cách em ấy ra dấu cùng với cách gói bento khiến tôi cảm thấy lâng lâng.

Không phải không có nhược điểm  để sử dụng năng lực đặc hữu ngay lập tức, nhưng mà có nhiều tiện ích khi sử dụng năng lực.

Không chỉ nấu ăn, dọn dẹp nhà và giặt giũ em ấy đều làm hết.

Nhờ vậy căn phòng luôn luôn sạch sẽ không có hạt bụi nào.

.......Có vẻ hoạt bát vốn là tính cách thật của Aguri.

“Anh cảm ơn, anh rất vui đó”

Tôi được em ấy giúp cho như vậy nên bản thân tôi muốn đền đáp cho em ấy một thứ gì đó.

Phải rồi.

“Lúc anh đi làm em rảnh mà nhờ? Lúc đó em xài internet thoải mái nhé”

“.......Ôô”

“Hào phóng nhờ”

Mắt của Aguri sáng lấp lánh lấp lánh trông giống như những cô bé hiện đại, có vẻ cô bé  đang vui, làm cho tôi cũng tự nhiên mà nở nụ cười.

“Móa, chết dở”

Giờ mà không chạy là tôi sẽ không kịp giờ vào làm mất.

“Tối anh về nhé!”

Nói vậy xong, tôi phóng ra khỏi nhà.

※※※※※※

“Haa.......”

Tôi thở nặng nhọc.

Cuối cùng, tôi đã không kịp đến công ty đúng giờ và bị muộn làm.

Vì thế tôi đã bị cấp trên thuyết giáo cho một trận.

Người đó....... thật là lắm lời. Đi muộn thôi là ở chỗ đó nói một lần, trưa nói một lần, đến lúc mọi người về thì nói thêm một lần nữa.

※※※※※※

Bằng cách nào đó tôi đã có thể về thằng nhà trước khi ngày mới đến. (Có nghĩa là kịp về trước 12h đêm)

Tinh thần của tôi mệt mỏi vì thế mà từng bước chân trĩu năng. Cay đắng, bực mình.

Tôi thở dài không biết bao lần, cuối cùng tôi cũng về đến nhà.

Buổi sáng tôi đã nhìn suốt rồi vậy mà, tôi không thể chịu được cảm giác muốn được nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Aguri

“Mừng anh về”

Ngay khi cửa sảnh vừa mở thì,

“......Anh về rồi đây”

“Anh trai”

Aguri chạy bạch bạch đến. Rồi sau đó, dừng lại đột ngột trước mặt tôi, ánh mắt đó chưa đầy sự chông mong hướng đến tôi .

Em ấy tỏ ra như muốn chạy đến ôm chầm lấy tôi nhưng đã kìm chế.

2 cảm xúc đối lập đan xen nhau, một bên muốn được chiều chuộng, một bên thì cảm thấy ngượng nghịu không dám tiến tới

Những lúc cô bé như thế tôi đều nhẹ nhàng cất tiếng rồi xoa đầu cô bé nhưng mà.

“Anh về rồi đây”

Tôi hôm nay kiểu như vậy đã chán không chịu nổi, cuối cùng đã tiến tới ôm chặt em ấy.

“.......!?”

Những cô gái bình thường mà bị làm như thế này thì chắc chắn tôi sẽ bị ăn đấm nhưng mà, Mắt của Aguri chỉ mở to ngạc nhiên. Tuy nhiên.

“Sao vậy?”

Ánh mắt đen láy đẹp đẽ của Aguri hướng đến tôi. Khác với những lúc khác, lần này cô bé lo lắng cho tôi với giọng nói nhỏ nhẹ hơn thường ngày. Bầu không khí như thể tôi có thể nói mọi chuyện cho Aguri biết. Vì thế mà――.

“Anh có chút chuyện không thích trên công ty”

Tôi ngoan ngoãn cất giọng yếu ớt.

Aguri nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“YóShì YóShì”

Như cách đối xử với trẻ con ‘YóShì YóShì’ nhưng mà, nó là như một liều thuốc giúp lòng tôi được thư thái. Cái cảm giác này nếu phải bảo có khó chịu không thì tôi sẽ bảo là không. Ngược lại cảm giác đó khiến tôi yên bình đến mức buồn ngủ.

“Anh đã phải vất vả”

“Rồi”

Toàn thân tôi giờ cảm giác giống như của một đứa trẻ đang được nằm ru trong lòng mẹ.

“Mọi thứ”

“Sẽ ổn thôi”

Tôi vì đã vào trang thái lâng lâng của giấc ngủ nên đã không còn hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó.

“Em sẽ bảo vệ anh”

“Vì anh là gia đình của em”

“Vậy à. Vậy anh yên tâm rồi”

“ “ Vâng “ “

Một lần nữa tôi lại nghe thấy 2 tông giọng của Aguri chồng chéo lên nhau.

※※※※※※

Vào ngày tiếp theo tôi đã quên khuấy đi những chuyện đã xảy ra vừa rồi.

“Lại là chú mày”

Hôm nay tôi lại nghe lời càu nhàu từ trưởng phòng.

Lần này tôi không thể tham gia được tiệc uống nên lão đã bất mãn........Thì đành chịu thôi. Aguri đang đợi tôi ở phòng mà.

Có lần tôi đi uống đển sáng mới về, lần đó tôi bị em ấy nguyền đến phát sợ luôn ấy.

Tôi định cho Aguri một cái điện thoại nhưng mà Aguri tuy có thể điều khiển đồ vât, nhưng những đồ vật có thao tác tỉ mĩ thì có vẻ em ấy không thể xử lý được.

“Này, có nghe không đấy”

“Dạ, vâng”

Chết dờ, mải nghĩ về Aguri quá rồi.

Cái lão này ấy, không nghe lão nói thì giống như đâm vào chỗ nhọt của lão là lão xửng cồ lền phiền chết đi được.

Haa, có vẻ tối nay lại về muộn rồi.

Để không lộ suy nghĩ đó ra ngoài tôi thở dài trong lòng.

“Hii”

Một tiếng hét ngắn từ trưởng phòng rồi giật lùi sợ hãi. Biểu hiện méo dạng đó là đang sợ hãi khi nhìn thấy một thứ gì đó.

“Ngài sao thế vậy?”

“.......”

Tôi cất tiếng hỏi nhưng không có trả lời. Hướng nhìn cứ thể hướng về tôi――, Không, không phải. Đúng hơn là phía sau lưng tôi mới đúng.

“A, Một đứa nhóc với gương mặt tái ngắt”

Vừa dứt xong câu, lão im bặt.

Lẽ nào là.

Tôi phần nào đã đoán ra được ai bày trò này.

Thế nên là tôi không chần chừ quay phắt lại nhưng mà.

“Không có ai”

Tôi thì thầm như vậy xong thì,

“Có, nó từng ở đó!”

Đột nhiên, trưởng phòng định thần lại và hét lên. Âm thanh đó khiến cho mọi người ở chỗ làm ngạc nhiên và nhìn về hướng này.

“Có một đứa nhóc hóa thành một con chó khổng lồ! Và nguyền rủa tôi”

Hóa thành chó?

Cái đó không ngờ nha. Tôi cứ ngỡ đó là trò chơi khăm của Aguri, Hóa thành chó tôi chưa nghe nói đến bao giờ.

Vậy hình thái thật của em ấy là chó sao?

...... Không, vụ việc trên tivi tôi đã xem rồi, Aguri vốn dĩ là người cơ mà.

Nghĩa là sao đây.

“Trưởng phòng ngài không sao chứ?”

“Ngài mệt rồi à? Ngài lúc nào cũng tức giận quát mắng nên thế đó”

Nhìn thấy tình trạng nháo nhào của trưởng phòng, đồng nghiệp chúng tôi quan tâm lo lắng....... Bởi lẽ ít nhiều ông ấy đã thốt ra những lời lẽ ngu ngốc.

“Th, thật! Con, con chó đó! Nó, nó nguyền rủa tôi!”

“Vầng Vầng”

“Sao thế? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không”

Mọi người càng tập trung đến nhiều, trưởng phòng càng trở nên hỗn loạn trước phản ứng của mọi người xung quanh.

......Ác giả ác báo đó cha.

Rồi sau đó, Vì vấn đề tâm lý, trưởng phòng đã vắng bệnh....... Hoặc cũng có thể nói nay lão bị đuổi cổ đi về, còn tôi không có trách nhiệm gì hết.

Tuy tôi cảm thấy thoải mái thật, nhưng vẫn còn những điều nghi vấn trong lòng.

※※※※※※

“Anh về rồi đây”

Ngay khi về nhà tôi chạy nhanh đến chỗ Aguri

“Mừng anh về”

Như thể để tâm đến câu nói đùa ‘đứa trẻ giống như con chó’, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Aguri

“Sao thế”

“Ạ?”

Em ấy biểu cảm có chút hoài nghi nhưng không nhiều lắm nên là nét mặt gần với vô cảm khiến cho tôi khó đọc được suy nghĩ của em ấy hiện giờ nhưng có thể nói rằng em ấy không che giấu điều gì cả.

“.......”

Ngược lại, Tôi đang đợi cái phản ứng gì đây. Hừm, gì đây, mùi hương này. Nó phát ra từ bếp.

“A, Em đang làm bánh Hamburger à?”

“Vâng, Hôm nay em đã cố gắng cả ngày đấy”

Gấu bông ngưởng mặt lên, Aguri xấu hổ nở nụ cười.

“Ôô, Tuyệt vời nhở, Cảm ơn em nhé”

“.......Thực ra là”

“Là?”

Trong một khắc dừng lại, tôi cứ nghĩ em ấy sẽ khai vụ nguyền lên trưởng phòng.

“Em có cho pho mát vào trong”

Quả nhiên việc nguyền ai đó không giống kiểu của em ấy....... Cả ngày nay đã cố gắng không giống như là một lời nói dối, vụ trưởng phòng có vẻ như không có liên quan gì đến em ấy.

“Trên bàn”

“Đã bày thức ăn ra hết rồi”

Theo chỉ thị của Aguri, tôi cùng Aguri ra khỏi bếp mang chiếc Hamburger đang bồng bềnh trên đĩa.

Nếu bạn không biết gì thì thế này trông giống nguyền thật, dù thế thì vẫn là một chiếc Hamburger ngon lành và độ to không chê.......

“Ưở em? Sao độ to nó lại kì kì như thế này?”

“Đó là”

Đột nhiên em ấy đánh mắt sang chỗ khác. Cái điệu bộ đó nghĩa là 2 cái Hamburger khác nhau đó hả.

“Lẽ nào em đưa phần ngon hơn cho anh?”

“.......Dạ”

“Và, còn em thì ăn cái bị làm hỏng”

Em ấy đánh mắt đi chỗ khác....... Khoan đã nào, phản ứng đó lại là.

“Hamburger bị thất bại em còn để ở chỗ khác nữa đúng không?”

“Cái đó”

Trước thái độ lúng túng đó của Aguri tôi tiến vào trong nhà bếp.

“A, đợi đã”

Như tôi đã nghĩ, cái bánh được nghĩ bị thất bại được xếp trên đĩa. Có thể thấy rõ bị cháy xén nhưng mà.

“Cái đó bị thất bại rồi nên là. ――A”

“.......Ưn, ngon lắm”

Tôi ăn thử, vì đã được nêm nếm gia vị nên vị cũng không đến mức tệ lắm.

“Đâu phải thất bại hoàn toàn đâu. Aguri giỏi thật đấy”

Tôi cười một cách thật lòng nhưng mà, ngay khi nhìn thấy gương mặt tôi, sắc mặt em ấy hoàn toàn biến mất.

“Móe”

Kì ta, ngay lúc tôi nghĩ phản ứng của mình sai sao thì, Aguri không nói gì ôm chầm lấy tôi.

“Gì, gì vậy. Hamburger rớt mất giờ”

“...... Cho đến bây giờ, em chưa hề được nghe những lời đầy yêu thường như vậy....... thế nên là.......giờ đây....... em vui lắm”

Tôi có thể cảm nhận được kiếp trước của em ấy chứaa đầy sự đắng cay tủi hờn.

“Vậy thì, em cứ sống quen ở đây đi, lần tới anh sẽ cho em thật nhiều tình thương”

“.......Vâng”

Một nụ cười gượng gạo. Nhưng mà, như vậy cũng được, Từ giỡ hãy quen cuộc sống ở đây đi cũng được.

“Em quý....... anh ......anh trai”

“――Ứ hự!”

“Anh không sao chứ?”

“À, à, anh không sao, chỉ là nhận một cú chí mạng thôi ấy mà”

“??”

Đối với câu nói của Aguri có ý nghĩa là về gia đình, dù như vậy, tim tôi vẫn không ngừng loạn nhịp.”  Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ về câu nói “Em cảm ơn” của Aguri thôi.

M, móa, cái kiểu này nó thật sư thì là.

Tôi không biết cái cảm xúc này có phải được gọi là yêu không nhưng tôi quyết định sẽ phó thác cho thời gian trả lời cho mối nghi vấn trong lòng.

Tôi thong thả từ từ tiến về phía trước.

※※※※※※

.......

“Mọi người”

“Đã tới rồi đây”

Giọng của Aguri cất lên”

“Hừn, vậy à”

Tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi mà.

Dạo gần đây tôi cảm thấy mình dễ vào giấc ngủ hơn.

Từ giường nhìn ra, Lá cây anh đào đang bay phấp phới,

“Em mở giúp anh cửa sổ được không?”

“Gió mạnh lắm nên là”

“Không được”

“Vậy à”

Hồi mới gặp mặt thì làm sao tôi có thể bị Aguri mắng cho như này đâu.

“Bụng anh cảm thấy đói sao sao đó”

“Anh ra khỏi viện”

“Em sẽ làm Hamburger cho anh”

“Ô, anh rất mong chờ đó”

.......

Tôi tận hưởng sự im lặng một lúc. Đến tuổi này rồi, không nói chuyện cũng không thể khiến cho tôi cảm thấy buồn và đau khổ được.

“Gặp sau, anh ngủ chút nhé”

“Vâng”

“Em hiểu rồi”

Tôi nhắm mắt lại.

Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ cứ quay đi quay về. Có cả sự cay đăng, có cả những nỗi buồn, cỏ cả những niềm vui.

“Nè”

“Dạ”

“Có chuyện gì thế ạ”

“.......Gia đình, em có ghét không?”

“ “ Không ạ” “

“Vậy à.......Thực ra anh đã rất bất an. Không phải cuộc gặp gỡ bắt ép hay gì. Anh chỉ là đã trì hoãn sự siêu thoát của em.

“Không có chuyện đó đâu. Em đã rất hạnh phúc”

Vậy à.......Vậy à”

“........”

“.......”

“Nè”

“Dạ”

“Hãy hạnh phúc nhé?”

“Em đã rất hạnh phúc rồi”

Aguri nước bắt bắt đầu rơi xuống ti tách tí tách, trông như những viên ngọc đang rơi xuống kêu tí tách .

Nghĩ kĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi làm cho em ấy khóc.

.......Vậy mà trước đây tôi đã hứa sẽ không làm cho em ấy khóc vậy mà

※※※※※※

Từ lúc nào chỉ còn gấu bông bông trên người ông lão.

Gấu bông hóa trở lại hình hài con chó. Và nhìn chằm chằm vào ông lão thở dài,

“Lời hứa đó là đối với những giọt nước mắt của sự bất hạnh. Cảm ơn ngài đã giúp cho chủ nhân tôi hạnh phúc”

Vì bảo vệ cô chủ nhỏ tôi đã luôn nổi điên lên và nguyền rủa kẻ khác.

Chính vì thế mà Aguri đã luôn lo lắng cho tôi mà không thể siêu soát được.

“Xin ngài hãy trở thành gia đình ở bên kia một lần nữa”

Nói xong, chú chó nuôi của Aguri cuối cùng cũng biến mất.

…………

……

“A, lại mở cửa rồi. Không được đâu, tự ý mở cửa ra thì tôi sẽ bị y tá trưởng trách mắng mất.

“Này, mọi người đã tới rồi đó”

“.......Đang cười. Ông ấy đang mơ thấy một giấc mơ đẹp”

“Hay thật nhỉ!”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

đau thật đấy :((
Xem thêm
Thế là bên nhau đến khi thành ông già liệt giường luôn à
Thế cũng tốt rồi, nguyện sang bên kia vẫn bên nhau, cho đến kiếp sau cũng vậy
Mà hình như là chú cún hoá thành gấu bông, lúc thì gấu bông lúc lại chó bông nên hơi rối
Xem thêm
cả 2 có thể ở bên nhau ở bên kia thế giới nên ko hẳn là sad end
Xem thêm
Ồ。・:*:・(✿◕3◕)❤
Xem thêm
Nhân văn quá, tôi đã khóc :(((
Xem thêm
Ah shjt truyện hay quá :<
Nhưng cx buồn......
Xem thêm
Mình nghĩ anh hai nên để thành onii-chan thì hay hơn
Xem thêm
Thế là aguri siêu thoát rồi đúng ko
Xem thêm
đau quá nhưng vẫn chịu đc
Xem thêm
Emotional damage nhưng mà cái này tôi tự nguyện nhận.
Xem thêm
Truyện rất hay!

Góp ý với tran một chút ở đoạn 241 nên để là hưởng dương vì Aguri mất khi có 13 tuổi thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác, mình sẽ tích lỗi rồi sửa một thể vào lần tới
Xem thêm