Ra khỏi Ánh Dương Quán và tiến về hướng Tây.
Phía trước có con sông mà Hội cá sông đám Delia thường hay bắt cá, sau đó nữa là bãi đầm lầy.
Trong lúc tôi thắc mắc là tại sao lại đi hướng này thì Yaplock – người dẫn đường – dừng lại trước một bụi rậm.
- Xin hãy cẩn thận dưới chân.
Nói như thế, ông ta vạch bụi rậm dày ra và chui vào trong.
Weller, Totto và Sheryl cũng không do dự theo sau.
- Ể...
Không thể che giấu sự bối rối không chỉ có mình tôi, cả Estella cũng rõ ngỡ ngàng.
- Có một con đường ở đây này.
Ginette nhìn vào bụi rậm.
Ở đó tồn tại một con đường hẹp chỉ vừa đủ để một người đi qua.
Không có biển báo nào, cũng không thể phát hiện dấu vết có người đi qua trừ khi quan sát thật gần, một con đường thú đích thực.
Nhờ có vài người đi qua nên cỏ trên đường không cao lắm. Con đường ấy dẫn đến một khu rừng trải rộng.
...Thành thật mà nói, đó là địa điểm mà tôi chẳng muốn đến gần vào ngày mưa chút nào.
- Estella. Lady first.
- Cậu mau đi lẹ đi, ở đó mà lý sự.
...Hừ, bắt tôi đi trước để kiểm tra sự an toàn à...
- Nếu vậy thì để tôi...
- Không, Ginette đi sau lưng tôi.
Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để một con ngốc nhẹ dạ đi đầu chứ.
Nếu có gặp rắn thì chắc cô ta sẽ nói “Chắc mi đang đói nhỉ...” rồi cho nó cắn thoải mái quá.
- Ano... Có chuyện gì vậy?
Không thấy chúng tôi theo, Yaplock lo lắng quay lại.
- À không, không có gì hết. Chúng tôi đi ngay.
- Xin lỗi nhé. Tại ở đây có ít người đi qua quá.
Yaplock cúi đầu. Tất nhiên ông ta không cần phải xin lỗi làm gì...
- Lãnh chúa làm cái gì vậy? Cư dân đang chịu sự bất tiện như thế này mà chẳng hề hay biết.
- Này nhé, Yashiro...
Khi tôi bộc lộ sự bực bội hiển nhiên mà hẳn bất cứ ai cũng ấp ủ, Estella nhăn mặt phản luận.
- Nội quận 42 thôi cũng tương đối rộng rồi. Huống gì lãnh chúa còn phải ngoại giao với các quận khác, làm sao mà để mắt được hết tất cả mọi ngõ ngách được.
- Ồ, gì thế? Bênh vực người giàu?
- Chỉ là ý kiến thông thường thôi.
Hứm.
Người giàu không cần được bảo vệ. Chỉ riêng điểm “có tiền” là họ đủ phước gấp 6 lần người thường rồi.
- Để tôi thử yêu cầu một lần. Về việc dùng con đường này làm lối đi chính của thành phố. Từ luận điểm bảo vệ môi trường sống của cư dân, có thể lãnh chúa sẽ ra tay.
- Sao có thể!
Trước đề nghị của Estella, Yaplock thu người lại và run rẩy.
- Vì một con đường chỉ có mỗi chúng tôi đi mà làm phiền đến lãnh chúa thì... ngại lắm. Chúng tôi có thể chịu đựng được mà. Vốn chúng tôi đã định tự làm đường nhưng rồi đã bỏ mặc nó, thật đáng xấu hổ.
...Gã này mắc chứng hoang tưởng à?
Xây dựng đường đi rõ ràng là công việc hành chính.
Hơn nữa, vì cư dân đã đóng thuế cho lãnh chúa nên cứ nhận service thoải mái chứ việc gì phải ngại ngần.
Tuy vào mùa hè không ai dùng tòa nhà thị chính nhưng tôi cứ vào ở lì trong đó cho mát đấy.
Vì đó là con đường chỉ có mỗi gia đình Yaplock đi qua nên hẳn là cỏ dại không được dẫm đủ nát với những thân hình bé nhỏ kia. Có lẽ thương nhân của hội lái buôn hay đi qua đã góp phần tạo thành lối mòn.
...Muốn vận chuyển bắp thì phải làm con đường cho đàng hoàng hơn chứ...
- Ông nhỏ quá đấy.
- X, xxx, xin lỗi!
- Yashiro. Đừng trêu chọc Yaplock-san nữa.
- Tôi đâu có ý đó, ý tôi là nếu bọn họ to hơn như người gấu thì con đường đã rõ ràng hơn rồi. Chứ người chồn thì khả năng mở đường có hạn thôi.
- Ano, chúng tôi không phải là người chồn ạ.
- Ể... không phải à?
Tôi nhìn mặt Yaplock.
......Trông giống chồn mà?
- Thế gia đình ông là người gì?
- Người chồn ecmin ạ.
- Ecmin!?
Cái con động vật nhỏ siêu đáng yêu ở đại tuyết nguyên Hokkaido á!?
Ở thế giới khác cũng có ư...
- ....Đúng là một gia đình phức tạp.
- X, xxx, xin lỗi!
- Yashiro, không bắt nạt.
Tôi có bắt nạt đâu.
Chỉ là bộc lộ ấn tượng chân thật thôi mà.
- Vậy, chắc ta đi thôi nhỉ...
Trời vẫn mưa không ngừng, tôi hơi lạnh rồi.
Tôi quay đầu về sau.
Ginette, Estella và Magda đang nhìn tôi chăm chăm.
Estella và Magda vì luyện tập thường xuyên nên chắc đám cỏ này không làm khó được.
Nhưng...
- Ano, Yashiro-san? Mặt tôi có dính gì ạ?
Tôi lo nhỏ này bị cỏ gạt hay cắt chân quá...
- Yaplock. Tôi muốn vừa đi vừa dọn cỏ bớt. Ông không phiền nếu tốc độ bị chậm lại chứ?
- À, tất nhiên rồi. Để tôi giúp cậu.
Ông thì làm được cái gì... Mà thôi, có còn hơn không.
- Vậy, ta đi nào.
- Ano, Yashiro-san.
Khi tôi sắp sửa bước chân vào con đường thú, Ginette gọi tôi.
- Tôi nghĩ lòng tốt muốn dọn đường cho gia đình Yaplock-san của anh thật tuyệt vời nhưng, bây giờ thời tiết đang thế này, chẳng phải ta nên quay lại vào một ngày trời quang thì tốt hơn sao? Sau cơn mưa thì cỏ lại mọc nữa thôi...
...........Nhỏ này đang nói cái gì vậy?
- ...Ể? Ano, tôi đã nói điều gì lạ lắm sao?
- Không có gì... nhưng “bây giờ” tôi đang thấy mình cần phải dọn cỏ để đi qua chỗ này. Đủ rồi, cô lùi ra sau đi.
...Thiệt tình, cô nghĩ vì ai mà tôi sắp sửa làm cái công việc phiền phức này hả...?
Tôi không bận tâm Estella đang cười khúc khích phía sau.
Thật sự không bận tâm chút nào.
Hung hăng dẫm lên cỏ, tôi tiến về phía trước.
Ở cuối khu rừng là cánh đồng trải rộng.
Diện tích thì đủ này. Do được vây quanh bởi rừng rú nên tôi cứ nghĩ là độ tiếp xúc với bầu trời kém lắm, nhưng không gian lại thoáng hơn tôi tưởng. Sau khi cơn mưa này tạnh thì cánh đồng hẳn sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời.
- Rộng quá nhỉ.
Có rất nhiều dãy cây cao ngang ngửa Ginette.
Chính là cánh đồng bắp.
Tương đối rộng. Nếu thả Magda vào đó thì thật sự không dễ để tìm thấy.
- Trước hết, xin hãy ghé qua nhà của chúng tôi. Tuy không có gì nhưng chúng tôi có thể phục vụ đồ uống nóng cho các cô cậu.
- Được vậy thì đỡ quá. Người tôi sắp phát cảm vì lạnh rồi.
Mồ hôi toát lúc dọn cỏ đã hoàn toàn lạnh ngắt.
Nếu là nông gia bắp thì ắt họ sẽ chuẩn bị súp bắp.
Với hi vọng khiêm tốn trong lòng, tôi theo Yaplock đến nhà ông ta, và ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của nó.
Đó là... một cái chòi tranh.
- Tuy nhà hơi chật hẹp nhưng, mời vào.
Nhà?
Không, đây rõ ràng là chòi tranh mà.
Chỉ có mình tôi bối rối, Ginette và Estella bước vào cái chòi mà không bộc lộ vẻ hoang mang nào.
...Quận 42, tàn tạ đến mức như vậy ư?
Nếu so với nó thì Ánh Dương Quán là một dinh thự đấy.
Khi bước vào trong, tôi chỉ muốn khóc.
Nóc nhà dột... không nội thất... ghế chỉ đủ cho thành viên gia đình... aa, thôi, được rồi. Tôi không ngồi đâu. Cơ mà, cái tiếng cót két đó sao nghe quen quá vậy...?
- ...Cuộc sống khiêm tốn nhỉ.
- Estella, cô không thể thật lòng nói là nó tồi tàn sao?
- Bất lịch sự quá đấy, Yashiro.
- Tôi nghĩ sao nói vậy thôi mà.
- Lời nói thể hiện giá trị của con người đấy.
- Vậy tức tôi là người thật thà nhỉ.
- Thỉnh thoảng tôi phục cái tính lạc quan của cậu thật đấy.
Estella ngồi xuống cái ghế cót két.
Gii...
Chiếc ghế phát ra âm thanh như tiếng kêu của gremlin.
- Cô có nghĩ là mình nên giảm cân không?
- Nói thế là ý gì hả?
Estella nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể cười nổi.
Thấy ớn quá nên tôi quay đi ra chỗ khác, để cho Magda ngồi bên cạnh Estella.
Còn Ginette thì khuyên kiểu gì cũng không chịu ngồi mà ngường ghế trống cho Totto và Sheryl.
- Thì thật sự là không có gì mà...
Trước việc thiếu ghế, Yaplock lại gục đầu.
Thôi được rồi. Vốn tôi cũng đâu trông mong gì.
- Xin lỗi vì đã để các cháu chờ đợi.
Weller bưng cái khay chứa mấy chiếc tách tới.
- Nước sôi đây.
- Nước sôi á!?
Đồ uống nóng đâu! ...À không, đúng là nóng thật nhưng...
- Xin lỗi... nhà chúng tôi không có gì để mang ra cả...
- À, không... xin lỗi.
Thân là người nghèo, họ đã cố gắng hết sức có thể rồi nên tôi không có lời phàn nàn nào... nhưng, mang nước sôi ra á?
- ...Yashiro-san, anh tệ quá đấy.
Ginette khẽ cảnh báo tôi.
Hơi ngượng ngịu, tôi ngoảnh mặt đi.
Nhà gì có mỗi một phòng, bếp được đặt ở sâu bên trong.
Còn độ rộng căn phòng thì... nếu là ở Nhật Bản thì chỉ dùng cho một người.
Thế rồi khi ấy...
- Oi. Kia là chanh?
Phát hiện ra một đống trái cây màu vàng trên bếp, tôi hỏi Yaplock.
- Ơ? Vâng, đúng vậy. Bọn trẻ đã nói là muốn ăn... nhưng tôi không ngờ rằng nó là thứ chua đến như vậy... và do rẻ quá nên tôi đã ngu ngốc mà mua hơi nhiều...
Chọn trái cây gì vãi thế... ông tự đánh giá thấp mình đến mức nào vậy?
- Hm? Chanh rẻ lắm ư?
- Ờm... nó là thứ ăn được thì chắc cậu cũng biết, nhưng nếu không phải là người thích ăn thì đó không phải là thứ để ăn.
Người trả lời câu hỏi của tôi là Estella.
Cô ta đang bộc lộ nét mặt như thể vừa cắn nguyên một trái chanh.
Mấy người này không biết cách dùng chanh ư?
Nếu nó rẻ thì có thể mua được số lượng lớn đây... Chuẩn bị tìm nông gia chanh thương lượng thôi.
- ...Yashiro, nét mặt đó....... không lẽ chanh có thể dùng cho việc gì sao?
- Ờ. Nó là một nguyên liệu cực kì xuất sắc đấy. Chẳng hạn như...
Thế rồi, tôi phát hiện ra thêm một nguyên liệu xuất sắc khác.
- Có cả gừng sao!?
- Ể... à, vâng. Tôi đã mua nhầm với khoai tây đấy... Đó cũng không phải là thứ ăn được... Tôi thật hối tiếc vì sự nông cạn của mình.
Ai bảo mua chi rồi hối tiếc.
Ừ thì, có gừng mà không biết cách dùng thì đúng là không thể biến nó thành thức ăn được.
...Cơ mà, có cả nông dân không biết cách ăn đúng đắn của nông sản cơ à? Cư dân ở đây có nhận thức được công việc mình đang làm không vậy?
- Nhân tiện, có đường hay mật ong không?
- Đường mắc lắm... nếu là mật ong thì tôi được cho khá nhiều từ một người bạn.
- Ngon!
Nếu có nhiều mật ong thì sẽ có thể làm được một thứ tuyệt vời.
Nước sôi, chanh, gừng, mật ong... phải, đáp án là nước chanh nóng.
Tuy cũng có nhiều người ghét cho gừng vào nhưng gừng làm tăng thân nhiệt. Nếu uống vào những lúc lạnh thì nên cho một ít gừng vào. Sau khi uống xong thì cơ thể chắc chắn sẽ ấm lên.
Vì lẽ đó, tôi vắt chanh, cạo gừng và bắt đầu làm nước chanh nóng.
Quả nhiên đồ uống nóng là như thế này mới đúng.
- ...Mm! Ngon quá!
Ginette rạng rỡ đôi mắt nói với tôi.
Cô lại định nói “chúng đang tung tăng tung tăng trong miệng” nữa chứ gì.
Tôi biết rồi, cho nên cứ im lặng mà uống đi.
- Sâu trong ngực tôi đang lăn tăn lăn tăn.
Version mới ra lò!?
Ý cô ta là ấm áp chứ gì. Thế thì tốt.
- Chanh và gừng có thể làm ra thức uống ngon như thế này ư...
- Nếu biết cách dùng thì thứ mà ta nghĩ là vô giá trị sẽ biến thành một thứ tuyệt vời. Chưa thử gì hết mà đã vội nghĩ rằng “không ăn được” thì sẽ chẳng thể phát hiện ra đâu.
Maa, nói hoa mĩ thế thôi chứ tôi chỉ biết được do kiến thức của mình.
- ...Ra vậy. Tôi thông suốt rồi. Vậy là tôi đã sai tất cả rồi nhỉ...
Ơ? Ổng nghĩ điều tôi nói là chân lý ư?
- Tuy nhiên, mặc dù nghĩ là vô dụng nhưng vẫn giữ lại mà không vứt đi thì vẫn xứng đáng được khen. Vì ông đã không vứt bỏ khả năng mà.
Trước mắt cứ theo ổng đã.
Gã này là tuýp người tự dồn mình vào ý chí của người khác nhỉ.
Nếu không cẩn thận thì dám gã sẽ tự làm tổn thương mình mất.
- Không vứt bỏ khả năng.......
Yaplock lặp lại câu nói ngẫu hứng của tôi.
Ấy không, nó đâu có gì hay ho.
- ...Tôi sẽ xem nó là danh ngôn.
- Không, dừng lại đi. Đó không phải là một câu nói to tát gì đâu.
- Làm gia huấn của gia đình tôi...
- Dừng lại, ông làm tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt đấy.
Đừng có làm quá lên chứ.
- Haa... thức uống này thật sự rất ngon. Ta có thể thêm nó vào thực đơn của Ánh Dương Quán không ạ?
- Nếu có mật ong và chanh thì chuyện làm đơn giản thôi, giá cả cũng phải chăng nữa, tôi nghĩ chắc là được.
- Cảm ơn anh!
Ginette có vẻ rất thích nước chanh nóng.
Đơn giản có khi dễ được ưa chuộng hơn.
Thứ được kế thừa từ xa xưa có lý do để tồn tại mãi mà không bị đào thải. Hay là sắp tới thử đụng đến karumeyaki hoặc kẹo mút nhỉ?
- Vậy, chúng tôi sẽ mua mật ong từ Yap.....
- Không! Là bắp chứ! Vì mật ong là quà tặng của người ta cho tôi mà!
Tch...
Yaplock vội vàng bước ra khỏi nhà.
Weller giải thích rằng bắp thu hoạch đang nằm trong kho.
Nhưng tôi muốn mật ong hơn là mấy quả bắp nhạt nhẽo cơ...
Theo lời của Umaro thì bắp luộc lên ăn được không có ở quận 42... Có lẽ là nó sẽ thon và hạt nhỏ lắm.
Magda có vẻ đang mong chờ sự xuất hiện của bắp.
Từ nãy đến giờ đuôi con bé cứ duỗi thẳng ra.
...Có thể nó sẽ không ngon đâu, nhóc đừng hi vọng quá làm gì.
- Xin lỗi vì đã để cô cậu phải chờ. Đây là bắp của chúng tôi!
Yaplock trở lại với hơi thở hổn hển.
Toàn thân gã ướt nhẹp. Mới ra ngoài có tí đã thế này đấy hả... Lát nữa ra về chắc nản lắm đây.
Tổng cộng có 20 trái bắp được đặt trên bàn.
Trái nào cũng nhỏ và cứng.
Maa, vì không có tiền nên không thể làm những việc như cải tiến giống hay cải thiện đất... chất lượng như thế này thì cũng không có gì là lạ.
- ......................Hm?
Ấy khoan... chờ đã.
Đây là...
Tôi với tay lấy một trái bắp trên bàn.
Hạt bắp này...
- Cứng lắm phải không? Dù luộc hay nướng thì cũng không dễ ăn chút nào... ây da, thật đáng xấu hổ.
- ...Có vẻ cứng.
Magda bốc lấy một trái và tỏ vẻ hơi thất vọng.
Đừng có ăn sống đấy.
- Cái này nếu muốn ăn được thì ông phải thu hoạch lúc nó chưa trưởng thành.
- Thế à?
Trước câu nói của tôi, Yaplock tròn xoe đôi mắt.
Bắp này một khi đã già thì hạt sẽ cứng tới nỗi ăn không nổi.
- Vậy là tất cả chỗ bắp mà chúng tôi đang có đều vô dụng nhỉ... Ngoài chuyện già, chúng còn được phơi khô bằng ánh nắng mặt trời để không bị mốc nữa...
- Ông đã phơi khô ư!?
Tôi vô thức hét lên.
Yaplock thu người lại, mặt như sắp khóc đến nơi.
- V, vâng... vì xay thành bột sẽ thuận tiện hơn để làm thức ăn cho gà... và để dễ xay thì tôi đã phơi khô. Xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Tôi túm lấy đôi vai của Yaplock đang xin lỗi rối rít.
- Híí! Tôi xin lỗi mà!
- Làm tốt lắm!
- ..............Hể?
Bằng đôi mắt ngỡ ngàng, Yaplock nhìn tôi.
Cái bản mặt gì vậy. Tự hào hơn chút coi.
Ông đã làm một việc đúng đắn đấy.
- Ông có thể cho tôi xem bột đó được không?
- Ể... a, vâng! Tôi đi lấy ngay!
Yaplock chạy ra khỏi nhà hết tốc lực.
Và không hiểu sao cả Weller cũng đi theo.
Định bảo vệ chồng khỏi tai nạn không may? Nhưng chỉ đi lấy bột thì có tai nạn gì cơ chứ...
- Yashiro. Cậu giải thích một chút được không?
Lặng thinh quan sát sự việc nãy giờ, Estella lên tiếng.
- Tại sao thức ăn cho gà lại khiến cậu mừng rỡ đến như vậy?
- Không phải là thức ăn cho gà, mà là lương thực chính dành cho người!
- Lương thực chính, ấy ạ?
Ginette cũng bộc lộ vẻ mặt thắc mắc.
- Vốn dĩ bắp là thực vật thuộc họ Hòa thảo, cũng tức là đồng hương của lúa gạo và lúa mì.
- ...Nhưng, cứng.
Magda dùng ngón tay lăn trái bắp trên bàn một cách chán ghét.
- Thế cho nên mới xay thành bột đấy.
- Dù vậy đi nữa, thấy Yashiro-san vui như thế khiến tôi cảm thấy nó không bình thường...
Thì đúng vậy.
Vì nó giải quyết được hai vấn đề cùng lúc mà.
- Thiệt tình, lời của gã Umaro kia dễ gây hiểu lầm quá.
Vì Umaro đã nói rằng “ở quận 42 cũng có bắp” nên tôi cứ tưởng là thằng chả đề cập tới bắp ngọt.
Nhưng có phải éo.
- Đây là bắp nếp.
- Nếp...? Có gì khác ạ?
- Khác hoàn toàn.
Chủ yếu là khác về cách dùng, như sự khác nhau giữa dù che nắng và dù che mưa vậy.
Bắp ngọt có vỏ mỏng và chứa nhiều đường nên phù hợp cho việc nướng hay luộc để ăn. Mà cũng vì vỏ mỏng quá nên khi phơi khô thì sẽ nứt toác ra, không thể xay được.
Bắp nếp thì ngược lại, vỏ dày và cứng, thành thử không thích hợp để ăn nhưng lại có thể phơi phô, hợp cho việc xay bột.
Và khi đã thành bột rồi thì...
- Ta sẽ làm tortilla (bánh bắp)!
- “Torutiya”?
Ginette lại nghiêng đầu thắc mắc.
- Đó là thứ giống như bánh mì, được ăn như lương thực chính tại một số vùng nhất định ở thế giới của tôi.
- Bánh mì bắp... ấy ạ?
- Maa, đại khái vậy.
Nếu làm tortilla thì sẽ tránh được điều kiện “dùng bột mì và nướng bằng lò gạch”.
Vì nó dùng bột bắp và nướng bằng chảo mà.
- Xin lỗi vì đã để cô cậu chờ đợi!
Yaplock trở về cùng một chiếc túi lớn.
Weller đang che mưa bằng một tấm da thú to để chiếc túi không bị ướt.
Ra vậy, vì là bột nên không được để bị ướt nhỉ. Đúng là một người vợ chu đáo.
...Tự dưng khiến tôi nhớ đến bà chủ.
Hai người hẳn đã gặp rất nhiều vất vả.
Nhưng, hãy vui lên đi.
Vì sự vất vả của mấy người sẽ được đền đáp vào hôm nay.
Tôi bốc thử một nhúm bột chứa trong chiếc túi.
...Được, có vẻ ổn.
- Yaplock.
- V, vâng!
- Tôi muốn mua định kì bắp này từ ngày mai và nhờ ông xay bột sẵn luôn, được chứ?
- Ể................... t, tất nhiên là được! Tôi rất sẵn lòng!
Nụ cười cuối cùng cũng trở lại trên gương mặt của Yaplock.
Đúng rồi, cười lên đi.
Tình trạng của bột này rất tốt.
Mịn và không lẫn tạp chất.
Màu sắc và mùi hương cũng huyệt hảo.
Đấy là bằng chứng cho sự có tâm với công việc của Yaplock. Cũng có thể Weller mới là người xay bột nhưng ai trong hai người họ mà chẳng được, tôi không quan tâm.
Nếu ủy thác cho họ, Ánh Dương Quán sẽ có thể làm ra những mẻ tortilla chất lượng cao thay cho bánh mì.
Có thể chính những quả bắp hiện đang bị thành phố đối xử như đồ vô giá trị này sẽ được coi như “báu vật” vào thời gian sắp tới.
- ...Yashiro.
- Hm? Gì thế, Magda?
Magda bước đến trước mặt tôi và há miệng. Bột từ bên trong đổ ra.
- ...Chẳng ngon chút nào.
- Đừng để nguyên thế mà ăn chứ!? Chờ nướng lên đã!
- ...Muốn ăn.
- Nhóc tính đi săn thế nào với cái tính háo ăn đó chứ hả?
- Ano, tôi cũng có hứng thú với món được gọi là “torutiya” đó nữa.
- Tôi cũng muốn ăn thử.
Thói phàm ăn của mấy nhỏ này không biết đáy nhỉ.
Tuy nhiên...
- Chưa về Ánh Dương Quán thì tôi sẽ không nướng đâu.
- Vậy thì ta đi thôi! Để tôi vận chuyển bột cho!
Vì lý do nào đó, Yaplock cực kì nhiệt tình.
- Tôi cũng muốn xem hình dạng có thể khiến bắp đã không còn cần thiết của chúng tôi trở nên cần thiết trở lại...
Maa, đối với một người nông dân, mang cảm giác đó là điều bình thường ha...
- Vậy, ta về nướng thôi nhỉ.
- Vâng! Tôi cũng sẽ giúp nữa.
Ginette sốt sắng.
Chắc là mừng vì thực đơn của Ánh Dương Quán sắp có thêm món mới.
- Yashiro-san quả nhiên là giỏi giang nhỉ.
Đan hai tay vào nhau, cô ta chạm nhẹ lên môi.
Với hành động như đang hà hơi vào tay cho đỡ lạnh, cô ta thì thầm.
- Anh có thể hồi sinh hầu hết ước mơ và hi vọng của mọi người bằng những cách không ngờ tới, cứ như một pháp sư vậy...
Cô đánh giá tôi cao quá rồi đấy.
Thứ mà tôi dùng không phải là ma thuật gì cả. Chỉ là kĩ thuật dùng miệng lưỡi để đánh vào tâm lí của đối phương thôi.
Hay còn gọi là “kĩ thuật lừa đảo”.
Nắm bắt mọi thứ bằng góc nhìn bao la không giới hạn sẽ khiến góc nhìn của đối phương trở nên hạn hẹp. Đó là cách nó hoạt động.
- Yashiro-san đã hồi sinh ước mơ của tôi... Vâng, cậu chính xác là người như vậy.
- Oi, dừng lại đi! Cách ngưỡng mộ đó gớm quá đấy!
- Hội gom rác là Hội hồi sinh ước mơ!
- Dừng lại điiiiiii!
Cái gì mà “Hội hồi sinh ước mơ”!?
Đó là tổ chức lừa đảo của kẻ lừa đảo hạng ba nào vậy!? Lạnh quá đi!
*Chen ngang: Việt có đùa nhạt thì Nhật có đùa lạnh...?
- Yachiro—
Lúc tôi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh toát ra từ Ginette và Yaplock đang lấp lánh đôi mắt, đứa con gái út Sheryl cầm một trái bắp và chạy đến chỗ tôi.
Tuy nhiên, giữa đường con bé bị Yaplock ngăn lại.
- Coi nào, Sheryl. Con không được gọi Yashiro-san trống không như vậy. Bởi vì anh ấy là một vị cứu tinh chuyên giúp đỡ những người đã mất đi hi vọng như chúng ta bằng những ý tưởng tuyệt vời đấy.
Không phải không phải không phải!
Không phải màààà!
Tôi hoàn toàn không phải là người như vậy!
- Rõ rồi chứ, Sheryl. Con phải gọi là “Yashiro-san”... à không, “Yashiro-sama”.
- “San”! “San” là được rồi! Nếu được thì bỏ luôn cũng không sao hết! Cách gọi không kính ngữ của trẻ con dễ thương mà! Ôi, tôi muốn được ấu nữ gọi tên không kính ngữ ghê!
- Yashiro... nghe như câu nói của một gã nguy hiểm ấy...
Im đi, Estella.
*Chen ngang: Đoạn dưới khó hiểu đối với tớ quá, đọc thoáng please...
Cô chẳng hiểu cái gì cả. Về cảm giác của người đang cố gắng vươn lên đỉnh của đoàn thể xấu xa khét tiếng.
Không phải ở mức độ người sáng lập đâu. Mà là sánh ngang với thần đấy.
Cho nên dừng lại đi!
Có cho tôi cái ô danh là “Tên biến thái thích được ấu nữ gọi tên không kính ngữ” thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận mà!
- ...Đến tấm lòng cũng rộng nữa, Yashiro-san ý.
Có ám chỉ thứ gì khác không vậy?
Bộ phận rộng còn lại chắc chỉ có “mặt” và “lỗ mũi”.
A, còn trán nữa... trán ai rộng chứ hả!? Thật thô lỗ!
- Thế, Sheryl-san. Em có gì muốn nói với Yashiro-san à?
Trong lúc tôi như phát cuồng, Ginette nhìn vào mắt Sheryl và hỏi chuyện.
- Cái này!
Sheryl đưa trái bắp đang cầm cho Ginette.
Sau đó mỉm cười rạng rỡ.
- Cho Yachiro!
- Aa, trái đó...!
Nhìn trái bắp Ginette vừa nhận, Yaplock lúng túng.
Gì thế? Bộ ông đang giấu bắp hảo hạng à?
- Ginette-san. Trái đó... vì ngay cả xay bột cũng không thể nên tôi đã đưa cho tụi nhỏ làm đồ chơi.
- Đồ chơi... ấy ạ? Nhưng cháu thấy đâu có khác gì so với mấy trái kia đâu?
Nhìn từ xa thì trông không khác gì. ...Bộ nó hơi nhỏ hơn à?
- Nó ít hạt, lại còn cứng hơn mấy trái kia nữa...
- Thế ạ?
- Vâng. Thành thử cho Yashiro-san một thứ vô giá trị như vậy có hơi...
- Không đâu. Vì Sheryl-san đã tặng bằng tấm lòng chân thành mà. Nhất định Yashiro-san sẽ vui lòng thôi.
Oi, Ginette. Đừng có tự tiện phán.
Tất nhiên là tôi không có fetish quái dị như tìm thấy giá trị cộng thêm ở “bắp được ấu nữ cầm”.
Bắp mà không có giá trị thì dù có nhận cũng chỉ trở thành rác mà thôi.
- Đây. Yashiro-san. Món quà từ Sheryl-san đấy.
Một món quà rất tuyệt vời đấy—Ginette trao trái bắp cho tôi với nụ cười rạng rỡ như muốn nói vậy.
Thiệt tình, dù có nhận cái thứ không ăn được như thế này thì.............
- ................Yaplock.
- Vâng. Chuyện gì thế ạ?
- Tôi đánh ông nhé.
- Híí!? Yashiro-san nổi giận rồi ư!? Xin lỗi, xin lỗi! Đại diện cho gia đình, tôi xin lỗi vì đã đưa cho cậu trái bắp chẳng ra gì!
Yaplock quỳ xuống và xin lỗi ríu rít.
Nhưng đâu có cần!
- Ông định vứt loại bắp này ấy hả!?
- .............Ơ?
- Còn bao nhiêu bắp loại này trong kho!?
- E, etto... c, cũng tương đối nhiều...
- Tôi mua hết! Mau chuẩn bị đi, tôi sẽ mang chúng về cùng với bột!
- ...V, vâng! Tôi đi ngay!
Yaplock chạy khỏi nhà lần ba.
Cả Weller, Totto và Sheryl cũng theo sau.
- ...Chuyện gì vậy?
Sau khi gia đình Yaplock đi khỏi, Estella hỏi bằng cảm xúc hơi hoang mang.
- ...Yashiro. Bắp đó, ngon ư?
Magda hơi hưng phấn.
- Ano... Yashiro-san?
Còn Ginette thì hơi lo lắng.
- ... Đúng là đời chẳng biết trước được chữ “ngờ”, nhỉ.
- Ể?
Tôi không ngờ câu nói của mình là hiệu nghiệm với chính mình.
Và tôi cũng không ngờ rằng mình lại dễ dàng có được thức ăn đã được chọn lọc từ lâu này.
- Đây là loại khác với bắp nếp.
- Thế ạ? Nhưng bằng đôi mắt của người không chuyên, tôi không thấy nó khác gì cả...
Ginette nghiêng đầu.
Sai rồi. Hoàn toàn sai.
- Đây là loại “bắp nổ”.
- N.... nổ ạ? Nghe có vẻ đáng sợ...
Maa, đó chỉ là cách gọi tạm để dễ hình dung thôi.
Nếu biết cái tên thông dụng hơn của nó thì chắc chắn các cô sẽ thích mê.
Nếu không có ai biết về sự tồn tại của loại bắp này thì hẳn là “món đó” không có ở thành phố này.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt cực lớn.
Fufufu... fuhahahahaha! Fuha! Fuha! Fuhahaha!
- N, nè... Yashiro.
Trong lúc tôi đang muốn tốc biến về Ánh Dương Quán chỉ trong 1 giây, Estella lên tiếng.
- .......Tại sao cậu lại bộc lộ vẻ mặt đắc thắng như vậy?
Fufufu... là tiền đó! Tôi ngửi thấy mùi tiền!
- Cái “bắp nổ” ấy là thứ hay ho lắm sao?
- Ờ... ở vương quốc của tôi, nó cực kì được yêu thích đấy. Ở đâu cũng bán, đặc biệt được ưa chuộng bởi các cặp đôi đang hẹn hò.
- Cặp đôi đang hẹn hò?
Hẹn hò thì hay làm gì? Đi xem phim!
Mà khi đi xem phim thì...
- Loại “bắp nổ” này còn được gọi là... “bắp rang”.
Có vẻ như tôi đã có được báu vật thật sự.
Tiếng mưa dai dẵng bây giờ đối với tôi chỉ như tiếng nhạc.
11 Bình luận
Thanks trans (và edit)
Xổ số đâyyy~