Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 30: Điềm báo xuất hiện (3)
0 Bình luận - Độ dài: 2,903 từ - Cập nhật:
'Nơi này to thật đấy.'
Bữa tiệc được tổ chức tại Đại Thần Điện nằm ở thủ đô. Đó là một ngôi đền khổng lồ, trang nghiêm có thể sánh ngang với hoàng cung, khiến người ngoài chỉ nhìn vào thôi cũng cảm thấy đôi chân mỏi nhừ rã rời.
— Ugh... Ratta không thích nơi này.
Giọng nói uể oải của Ratta vang lên từ bên trong cái bóng của Lucion. Nhờ Lucion có khả năng kháng ánh sáng nên Ratta cũng được thừa hưởng khả năng này từ cậu. Tuy nhiên, trạng thái tồi tệ của Ratta vẫn là điều mà cậu không thể thay đổi được.
'Mình bắt đầu cảm thấy buồn nôn, bụng thì cồn cào, cơ thể lại nặng nề....'
Lucion chậm rãi kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Dù cơ thể cậu đã có khả năng kháng ánh sáng nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những ảnh hưởng của nó.
'Nhưng cũng không đến mức mình không thể chịu đựng nổi.'
[Đây không phải nơi con có thể ở lâu được đâu, chúng ta chỉ cần làm xong việc rồi nhanh chóng rút đi.]
Lucion khẽ gật đầu với Russell, nhưng trong lòng lại có suy tính khác.
'… Sáng nay mình đã ăn thêm hai bông Ratto nữa, không biết khả năng kháng sáng của mình sẽ được tăng thêm bao nhiêu đây?'
Đây là cơ hội để cậu thay đổi những tin đồn thất thiệt về bản thân, tăng cường sức chịu đựng với ánh sáng, đồng thời thu thập thêm thông tin từ giới quý tộc.
Bữa tiệc kéo dài trong ba ngày và trong khoảng thời gian đó, có vô số điều có thể tận dụng.
'Mình phải ở lại lâu chứ, nán lại càng lâu càng tốt.'
[Nhưng dù sao thì, đây là Đại Thần Điện mà… tại sao ánh sáng ở đây lại yếu như vậy, là vì bữa tiệc chăng?]
Russell nghiêng đầu, tỏ vẻ băn khoăn.
“Ánh sáng bao phủ ở đây đúng là yếu thật.”
Carson bước xuống từ cỗ xe ngựa, lặp lại y hệt những điều mà Russell vừa nói.
“Ánh sáng đã yếu đi sao?”
Lucion hỏi.
“Yếu đến mức không xứng với cái tên Đại Thần Điện. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó vô hại với em. Chắc em vẫn còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ, Lucion?”
Trước khi tới đây, Carson đã hữa sẽ bảo đảm tự do cho Lucion nhưng với điều kiện an toàn của cậu phải được đặt lên hàng đầu.
“Vâng, em vẫn nhớ rõ. Sự an toàn của em là trên hết.”
“Nếu vậy, em đừng làm như những lần trước, chạy lung tung như một con ngựa hoang. Cứ đi sát theo sau anh là được.”
“… Anh quản chặt hơn em tưởng đấy.”
"Gì cơ?"
“Không có gì, em hiểu rồi mà.”
Lucion rên rỉ rồi đi theo sau Carson. Đằng sau họ, Shen cùng các hiệp sĩ và người hầu lần lượt nối gót theo sau. Số lượng hiệp sĩ và người hầu đi theo thường thể hiện sức mạnh và địa vị của một quý tộc. Càng đông người, khả năng họ thuộc tầng lớp quý tộc cấp cao càng lớn. Nhưng trước mặt Carson, số lượng hiệp sĩ và người hầu đi cùng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Carson Cronia được mệnh danh là người cai trị biên giới sau Novio. Không có quý tộc nào lại không biết đến khuôn mặt của anh.
“Người đi sau Ngài Carson Cronia là ai vậy?”
Một trong những quý tộc trẻ tuổi bị vẻ uy phong của Carson thu hút cẩn thận hỏi.
Việc thế lực ở vùng biên giới đang dần mạnh lên tất nhiên khiến hoàng thất rất đau đầu. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là gia tộc Cronia, vốn rất ít khi đến trung tâm lại đồng ý xuất hiện tại bữa tiệc, nhưng người thiếu niên lạ mặt theo sau Carson càng khiến mọi người tò mò hơn nữa.
Những quý tộc trẻ tuổi sau một thoáng im lặng, bắt đầu nhìn chằm chằm vào Lucion. Dẫu cố gắng suy nghĩ nhưng họ vẫn chẳng thể nào nhớ ra danh tính của cậu thiếu niên đó.
“…Có lẽ, đó là người con út của nhà Cronia, Lucion Cronia.”
Vào lúc đó, một chàng trai quý tộc gầy gò dè dặt cất tiếng. Ngay lập tức, tiếng cười vang lên khắp nơi, như muốn chế nhạo sự suy đoán đó.
“Gì cơ? Anh uống rượu giữa ban ngày đấy à? Nhìn lại đi, làm gì có chuyện đó là Lucion được? Tỉnh táo lại đi. Ai cũng biết tên đó luôn che kín mặt bằng mũ trùm mà.”
“Huống hồ, nếu họ để hắn đến đây mà lại phát điên quậy phá thì tính sao? Ai dám mạo hiểm như vậy chứ?”
Trước lời bàn tán đó, chàng trai gầy gò nhíu mày, như không vừa ý, hỏi ngược lại.
“Tại sao người con út nhà Cronia lại không thể đến đây chứ?”
“Đương nhiên là không thể rồi. Hắn ta là nỗi ô nhục của giới quý tộc.”
"Hơn nữa, rất có thể hắn đã bị tà thuật của Warlock ảnh hưởng. Mấy lời đồn về việc hắn bị nguyền rủa đâu phải vô duyên vô cớ mà lan truyền đi đâu."
“Nghe đâu hắn thậm chí còn chẳng dám bước chân ra khỏi phòng, liệu hắn có đủ can đảm để đến tận đây sao?”
Đám quý tộc trẻ phá lên cười, ánh mắt như đang thưởng thức một trò cười, nhìn chòng chọc vào chàng trai gầy gò kia.
“Tôi không biết anh là ai, nhưng tốt hơn hết là đừng có cố bênh vực hắn. Nếu không muốn nghe những lời chửi rủa thì hãy tránh xa cái tên đó đi.”
Vừa buông lời cảnh cáo, đám quý tộc trẻ vừa hứng khởi bám theo sau Carson, như những kẻ hầu mẫn cán.
"Đúng là một lũ ngu xuẩn."
Chàng trai gầy gò nhếch mép mỉa mai bọn họ trước khi quay lưng bỏ đi.
'…Chơi vui thật đấy.'
Lucion khịt mũi. Chỉ cần đi bộ một cách bình thường thôi, cậu cũng đã nghe rõ những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh, như thể ai ai cũng đang muốn biết cậu là ai.
Lucion vô thức nâng tay lên nhưng rồi chợt khựng lại. Hôm nay, cậu không đội chiếc mũ trùm quen thuộc nữa.
[Đừng bận tâm đến chúng.]
Russell chau mày, trong giọng nói có phần khó chịu.
'Người để tâm nhất lại chính là thầy đấy.'
Lucion mỉm cười, ánh mắt bình thản như muốn nói rằng mình vẫn ổn. Con đường dẫn đến Đại Thần Điện rộng như một đại lộ tám làn xe, tuy rộng thênh thang nhưng chỉ có một lối vào duy nhất. Bầu trời trong xanh, ánh nắng phản chiếu lên Đại Thần Điện khiến nó trông thật rực rỡ huy hoàng, kích thước vĩ đại của nơi đây khiến Lucion cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến lạ.
'Có người đang đi đến đây.'
Hai bên con đường dẫn vào điện thờ đều có những khóm cây và các bức tượng thiên sứ bằng đá được đặt cách đều nhau để không phá vỡ sự tĩnh lặng trang nghiêm của Đại Thần Điện. Khu vườn rực rỡ với những khóm cây Ratcho được cắt tỉa gọn gàng, hoa của chúng nở rộ khắp nơi khiến Lucion bất giác nuốt nước bọt.
'Không biết có được bứt thêm một cái ở đây không nhỉ?'
[Đừng làm thế, Lucion.]
Như thể đọc thấu tâm tư của cậu, giọng Russell vang lên, sắc bén như một lời cảnh cáo. Khi Lucion đang theo sau Carson tiến sâu hơn vào trong, những nhóm nhỏ quý tộc đã bắt đầu tụ họp, trò chuyện rì rầm.
“Carson.”
Carson nhăn mặt khi nghe thấy Heint gọi mình. Lucion cũng khẽ thở dài.
Carson liếc nhìn Heint và nói, "Cậu đã bảo là sẽ không đến đây mà."
“Tôi đã định thế, nhưng rồi chợt nghĩ lại, đây chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Lần này, tôi sẽ chọn được một đội kỵ sĩ không chịu ảnh hưởng từ cha tôi. Chẳng hạn như đội kỵ sĩ của Cronia...”
“Không bao giờ.”
Carson thẳng thừng từ chối, lời nói dứt khoát không chút do dự. Heint sở hữu sức mạnh của ánh sáng. Bất kể anh ta có tài giỏi đến đâu thì Novio cũng chẳng đời nào chấp nhận anh ta gia nhập.
“Tôi biết rồi. Tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà.”
Heint thở dài tiếc nuối, khẽ bĩu môi. Sau đó, anh lịch sự cúi chào Lucion.
“Chào buổi sáng, Lucion.”
“Vâng, chào buổi sáng.”
“Nhưng... liệu cậu có ổn không khi đến đây?”
Heint nhìn Lucion với ánh mắt đầy lo lắng.
“Nếu thằng cha Carson máu lạnh kia ép cậu phải đến đây, cứ ra hiệu cho tôi. Tôi sẽ giải quyết cậu ta ngay.”
Lucion lắc đầu nói: “Anh trai tôi không làm gì cả. Chính tôi là người quyết định sẽ đến.”
“… Nhưng chẳng phải như vậy rất nguy hiểm sao?”
“Nghe có vẻ buồn cười, nhưng thật ra đến đây lại an toàn hơn. Nếu cứ tiếp tục im lặng và ở yên một chỗ, có khi những kẻ chẳng hiểu gì sẽ lao vào và xé nát tôi thành từng mảnh. Chịu đựng điều này vẫn còn dễ dàng hơn mà, đúng không?”
'Chà…'
Heint sững lại, cảm giác như vừa bị một nhát búa đập mạnh vào đầu. Những lời nói sắc bén, đanh thép ấy thật khó tin lại được thốt ra từ miệng của một cậu thiếu niên còn chưa tới tuổi trưởng thành.
'Không có gì lạ khi Carson lại lo lắng cho em trai mình đến như vậy như vậy.'
Làm sao Lucion có thể nói ra những lời ấy một cách bình thản đến thế? Không hiểu sao Heint lại cảm thấy bất sau khi nghe những lời này.
"Dù sao thì…"
“Đủ rồi, cuộc trò chuyện ngừng ở đây.”
Carson cắt ngang lời Heint, giọng nói như muốn nhắc nhở anh không nên nói thêm điều gì nữa. Hiểu rằng không nên để cuộc trò chuyện này đi xa hơn, Heint gượng gạo kết thúc câu chuyện.
“Có vẻ như tôi đã làm phiền cậu quá lâu rồi. Xin lỗi vì sự thất lễ này. Tôi xin phép.”
Heint khẽ cúi chào, Lucion cũng lịch sự nghiêng mình đáp lễ.
“Ngài Heint.”
Lucion bất ngờ gọi Heint lại, khi anh vừa định xoay người rời khỏi. Ánh mắt cậu dừng lại trên sợi chỉ đỏ kết nối giữa cậu và Heint. Cả tối hôm qua trước khi ngủ và thậm chí trong lúc ăn sáng, cậu đã không ngừng trăn trở về việc làm thế nào để cắt đứt hoàn toàn sợi dây ấy.
Nhưng vừa rồi, cậu đã tìm ra câu trả lời.
'Trong tiểu thuyết, mối quan hệ giữa Heint và Lucion là nghiệt duyên.'
Lời nguyền mà Lucion tạo ra tàn phá khắp vùng Trung Bộ và gia đình của Heint cũng không ngoại lệ bị cuốn vào trong thảm họa đó.
'Nếu vậy, chỉ cần mối quan hệ giữa mình và Heint không trở thành nghiệt duyên là được.'
Lucion không ngần ngại mở lời để xác nhận điều mình vừa suy nghĩ.
“Nếu không phiền, tôi có thể gọi ngài là anh Heint được không?”
Ting!
Sợi chỉ đỏ lập tức căng chặt như báo hiệu đây là câu trả lời này là đúng.
'Quả nhiên, mình đã đoán đúng…!'
Lucion không kìm được khóe miệng mình đang dần nhếch lên.
“…?”
Heint thoáng ngạc nhiên, cố gắng giấu đi vẻ mặt bất ngờ của mình nhưng không thành công. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và mỉm cười nhẹ nhàng.
“Đối với tôi, đó là một vinh dự. Tôi luôn mong có một đứa em trai, vì tôi chỉ toàn có anh trai.”
'Thành công rồi.'
Lucion siết chặt tay lại.
Đáng tiếc sợi chỉ đỏ vẫn chưa bị cắt đứt vì đối phương là nhân vật chính. Mối liên hệ đầy phức tạp giữa hai người đã cho thấy, việc cắt đứt sợi chỉ này sẽ là một cuộc chiến lâu dài.
“Cảm ơn anh, anh Heint.”
Lucion cúi đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn Carson, trông anh như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
"…Anh Carson?"
“Đi thôi.”
Carson lắc đầu, tiếp tục tiến về phía trước.
[Thầy không ngờ con lại muốn thân thiết với Heint đến như vậy.]
'Ý thầy là gì?'
Lucion hơi nghiêng đầu, khó hiểu trước lời nói của Russell.
“Lucion.”
Carson cất lời, phá tan bầu không khí yên lặng.
“Vâng, anh.”
“Dù thỉnh thoảng tên Heint đó có làm vài chuyện khiến người ta phát bực mình, nhưng cậu ta không phải là kẻ tầm thường. Em có mắt nhìn người đấy.”
“……?”
Lucion thoáng sững sờ trước câu nói bất ngờ của anh trai, không biết phải đáp lại thế nào. Heint chưa từng làm điều gì khiến cậu cảm thấy bất mãn.
“Anh sẽ nói chuyện với cha sau.”
"Vâng…?"
Carson nói xong liền giữ im lặng, không giải thích gì thêm.
'Khoan đã, anh tai, anh vừa nói gì thế?'
Lucion nhanh chóng đuổi theo sau Carson với vẻ mặt bối rối.
* * *
Đại sảnh bên trong đền thờ rộng đến mức có thể chứa hàng trăm người mà vẫn còn dư chỗ.
Tiếng ồn ào vọng ra ngoài từ phía sau cánh cửa.
'… Ha.'
Lucion thở dài, cảm thấy có một chút căng thẳng. Khi bước vào trong đền thờ, cậu vẫn có thể chịu đựng được, nhưng ngay khi lên tới tầng hai, nơi có đại sảnh, cậu cảm thấy sức mạnh của ánh sáng dày đặc đến mức khiến đầu óc có chút quay cuồng. Ngay khi bước vào đại sảnh Ratta lập tức im bặt, không còn nói năng gì nữa.
[Lucion. Chúng ta về thôi. Con vẫn còn cơ hội vào lần sau, lần này đến đây là đủ rồi.]
Russell lo lắng nhìn cậu. Bóng tối trong Lucion đang dần mất đi với một tốc độ chóng mặt.
“Em có ổn không?”
Carson cũng lên tiếng, giọng đầy quan tâm.
Mức độ ánh sáng bên ngoài và bên trong đền thờ khác nhau rõ rệt. Điều này đối với Lucion chắc chắn là một thử thách khó khăn.
Lucion đứng im tại chỗ, hít vài hơi thật sâu. Còn 15 phút nữa mới đến giờ bắt đầu bữa tiệc.
Đúng như Lucion dự đoán ánh sáng phản chiếu từ bên trong đại sảnh đang tác động đến lượng Ratcho mà cậu đã ăn vào sáng nay, khiến khả năng kháng ánh sáng của cậu đang tăng lên nhanh chóng.
Lucion hít một hơi cuối cùng rồi mở miệng.
“Em chịu được.”
Russell dùng tay xoa mặt mình như muốn che giấu nỗi lo lắng.
[Con thật… cứng đầu.]
'Không đời nào mình lại bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này.'
Lucion giục Carson đi trước, sau đó quay sang gọi Hume.
“Hume.”
“Vâng, cậu chủ.”
“Anh sẽ đi cùng tôi.”
Vì đây là một buổi yến tiệc, những người không có tước vị sẽ không được phép vào trong đại sảnh. Tuy nhiên, Novio đã "nhờ vả" trước với đền thờ và đặc cách cho Hume được vào cùng.
'Quyền lực quả thật là thứ tuyệt vời.'
Lucion cười khẽ.
Dù gọi là “nhờ vả,” nhưng cậu thừa biết Novio đã dùng quyền lực của mình để ép buộc đền thờ phải chấp nhận chuyện này. Đứng ở trước cửa, không phải là các tùy tùng, mà là những giáo sĩ trong trang phục xám đang đứng canh gác. Carson không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa ra chiếc vòng cổ có khắc gia huy của gia tộc Cronia.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, các giáo sĩ cất cao giọng thông báo, đủ để những người bên trong nghe rõ.
“Ngài Carson Cronia, hiệp sĩ của gia tộc Cronia, và ngài Lucion Cronia, công tử của gia tộc Cronia, đang tiến vào.”
Các linh mục không xướng tên tất cả quý tộc. Đó là một đặc quyền chỉ dành riêng cho những gia tộc có quyền lực và vị thế trong xã hội. Tiếng ồn ào trong đại sảnh lập tức lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh mắt của mọi người thoáng dừng lại trên Carson, rồi nhanh chóng chuyển sang Lucion. Từ nãy đến giờ, họ vẫn đang bàn tán về danh tính của cậu thiếu niên trẻ tuổi đi theo Carson.
Lucion Cronia.
Là Lucion Cronia đó sao?
[Hahahaha.]
Russell không thể nhịn cười trước cảnh những quý tộc đang cố gắng giữ im lặng nhưng miệng thì vẫn không khép lại được.
'Con xem kìa, ai nấy đều há hốc mồm.'
Lucion chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng về nhìn phía những gương mặt bàng hoàng ấy.
Như thể cậu đang nói: “Các người tin vào những tin đồn nhảm nhí ngoài kia ư? Đúng là một lũ ngu ngốc.”
0 Bình luận