Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 5 - Xung đột quy mô lớn [COMPLETED]

Chương 140: Đại chiến bắt đầu

18 Bình luận - Độ dài: 7,228 từ - Cập nhật:

AnotherDuck: Ra chap tiếp đi Duck ơi, bánh cuốn quá :D 

Enjoy!!

----------------------------------------------------------------

Akira bị Alpha đánh thức khi trời vẫn còn tờ mờ sáng.

[Akira! Dậy đi! Có địch!]

Có địch. Lời nói ngắn gọn kia khiến Akira tỉnh táo ngay lập tức. Nhưng nhìn qua biểu cảm của Alpha thì dường như đây không phải tình huống khẩn cấp. Việc đầu tiên cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh.

[Alpha, tình hình thế nào?]

[Có một số vũ khí hình người đang đến đây. Khoảng cách khá xa và chưa có hành động thù địch rõ ràng nào, nhưng ta vẫn phải xem chúng là kẻ địch và chuẩn bị hành động.]

[Tôi hiểu rồi.]

Trước khi ra khỏi xe, Akira lay Sheryl, người đang ngủ gần đó để đánh thức cô dậy.

“Sheryl. Dậy đi.”

Cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó từ Akira nên dù hơi ngái ngủ nhưng cô vẫn cố lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo.

“…Có chuyện gì vậy anh?”

“…Tôi có một cảm giác kỳ lạ. Cẩn thận vẫn hơn.”

Cậu không thể nói là Alpha đã phát hiện ra kẻ địch khi chúng còn chưa có chút động tĩnh gì xung quanh. Dù vậy nhưng Sheryl đã ngầm hiểu được suy nghĩ đó.

“Em hiểu rồi. Em sẽ bảo những người khác nữa.”

“Ừ.”

Sau khi cùng nhau bước ra ngoài, Sheryl đi vào nhà kho để thông báo tình hình cho mọi người.

Akira đứng phía sau xe của mình và tháo khẩu SSB vừa mới mua ra khỏi trụ súng và đeo lên người. Cậu cười gượng khi nhìn thấy thứ khổng lồ gắn thêm cánh tay phụ kia.

[Chắc phải dùng đến nó rồi. Linh cảm mách bảo tôi là chúng đang đến.]

Mặt khác, Alpha nở một nụ cười tự tin.

[Hãy cứ nghĩ là chúng ta đang dùng thử khẩu súng đi. Lần trước cậu chỉ dùng bộ đồ gia cường thôi mà. Giờ đến lượt SSB. Kẻ địch là vũ khí hình người, một đối tượng phù hợp để chúng ta xem thử sức mạnh của nó. À quên, phải là nhiều đối tượng mới phải.]

Akira cười đáp lại.

[Tôi không hiểu ý cô là gì, nhưng có mục tiêu là được. Tôi sẽ bung hết sức.]

[Quyết tâm thế là tốt. Đi thôi!]

Akira nhảy ra khỏi thùng xe và chạy xuyên qua màn đêm đang bao trùm khu ổ chuột.

_*_*_*_

Katsuya đang ngủ trong nhà kho thì chợt bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ đồng đội đang đi tuần tra ở các khu vực xung quanh nhà kho.

Báo cáo cho biết một lượng lớn vũ khí hình người đang di chuyển về đây.

“…Tôi hiểu rồi! Đội tuần tra rút lui về nhà kho ngay lập tức! Chuyển vũ khí sang loại bắn phá! Hãy thông báo cho những người khác! Nếu có bất kỳ ai phớt lờ cảnh báo thì xem đó là kẻ địch và chặn chúng lại!”

Sau khi đưa ra mệnh lệnh cho đồng đội, Katsuya đã xác nhận được thông báo gửi về ngay lập tức thông qua hệ thống hỗ trợ của bộ đồ gia cường nâng cao toàn diện.

(Nhanh quá! Có mặt đầy đủ rồi! Hệ thống hỗ trợ toàn diện này đúng là xịn thật!)

Katsuya không khỏi xuýt xoa trước hiệu quả làm việc của hệ thống hỗ trợ này.

Trên thực tế thì thông phải tất cả các thông báo gửi đi từ Katsuya hay đồng đội của cậu được lan truyền rộng khắp ngay lập tức. Sự khác biệt lớn về thời gian khiến tốc độ nhận phản hồi từ mỗi cá nhân trong đơn vị đến Katsuya có chút sai lệch.

Người gửi tín hiệu sớm nhất là Airi, tiếp đến là những người đã thể hiện sự phối hợp chính xác trong đội Katsuya từ trận chiến trước. Yumina là người phản hồi chậm nhất.

(…Chắc hệ thống này vẫn đang phát triển nên còn nhiều trục trặc.)

Katsuya đưa ra lý do đó và bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Một lúc sau, Sheryl xuất hiện.

“Sheryl, tớ nhận được thông tin là đang có rất nhiều vũ khí hình người tiến đến đây. Bọn tớ sẽ chặn chúng ngay. Nếu có ai trong băng cậu đang ở ngoài kia thì hãy tập hợp tất cả lại và sơ tán họ đi. Nếu tình hình khẩn cấp quá thì bọn tớ sẽ đưa họ ra khỏi thành phố để lánh nạn.”

Katsuya nói một tràng với vẻ nghiêm túc rồi mỉm cười như muốn trấn an Sheryl.

“Tớ sẽ ổn thôi, cứ để mọi người ở lại đây. Cậu là người tớ đã thuê mà, hãy cố gắng hết sức nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Katsuya ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Sheryl một lúc, nhưng khi tỉnh lại thì cô đã rời đi.

“Được! Làm thôi!”

Và mong muốn cho Sheryl thấy mặt tốt của bản thân đã khiến tinh thần của Katsuya ngày càng tăng cao để hoàn thành yêu cầu này.

_*_*_*_

Nhiều vũ khí hình người màu trắng đi qua khu ổ chuột trong đêm. Chúng là một tập hợp rất nhiều Shirousagi giá rẻ mà Haurrias đã mua từ Yashima Shigetetsu.

Tên cầm đầu quân đoàn kia nhận được tin nhắn thoại thông qua thiết bị bắt sóng đa năng.

“Vật thể không xác định! Nghe rõ trả lời! Đây là Drankam! Các ngươi đang ở quá gần khu vực mà chúng tôi bảo vệ! Quay lại ngay! Nếu tiến thêm nữa thì chúng tôi sẽ cho đó là hành động thù địch và đáp trả ngay lập tức! Nhắc lại! Quay lại ngay!”

“Ông chủ, tôi biết là bọn chúng sẽ….”

“Bắt đầu đi.”

“Nghe rõ! Tất cả! Tiến lên!”

Lộ trình di chuyển đã thay đổi. Dù là phiên bản giá rẻ và người lái bên trong cũng chẳng phải Zalmo nhưng những vũ khí hình người kia vẫn cực kỳ đáng sợ, đủ để đe doạ những kẻ yếu bóng vía phải bỏ chạy thục mạng. Chúng bắt đầu chạy, nhưng không phải do máy móc điều khiển là bằng chuyển động thực của người ngồi bên trong. Chính sự giao tiếp linh hoạt này khiến tất cả có thể chiến đấu như một con người khổng lồ.

Hắn ta rút súng ra và bắn. Những viên đạn ngoại cỡ thoát ra khỏi nòng súng khổng lồ kia đã thổi bay những ngôi nhà gần mục tiêu một cách đầy phô trương như muốn thị uy sức mạnh – một thứ quyền lực vô hình át vía toàn bộ đám dân thường và Thợ săn có ý định chống đối bằng những viên đạn nhỏ như mắt muỗi khi so với những vũ khí hình người tựa Titan.

_*_*_*

Katsuya chĩa khẩu súng phóng lựu tự động cỡ lớn vào một con Shirousagi đứng đầu hàng.

Nó cũng ngay lập tức đáp trả khi cố gắng bắn thẳng vào cậu. Nhưng tất cả đã bị chặn lại bởi tiếng súng phát ra từ hướng khác cùng với sự hỗ trợ từ đồng đội của Katsuya. Vũ khí mà họ được trang bị đủ mạnh để bẻ gãy đường bay của những viên đạn cỡ lớn. Con Shirousagi cũng khựng lại một lúc trước xung lực mà khẩu súng gây ra.

Nhân cơ hội đó, Katsuya, người đang làm mồi nhử từ nãy đến giờ, đã bắn lựu đạn liên tục vào kẻ địch trước mặt với sự hỗ trợ của đồng đội. Thứ khổng lồ kia vốn đã phải hứng chịu vô số vụ nổ lớn từ trước đã bị phá huỷ hoàn toàn và trở thành đống sắt vụn - thứ mà mới vài giây trước thôi còn gắn trên mình cái giá 200 triệu Aurum.

“Hay lắm! Con thứ ba!”

Katsuya không khỏi mỉm cười đắc thắng, nhưng nét mặt cậu ngay lập tức cứng lại.

“Tiếp theo! Tiến lên!”

Kẻ địch vẫn còn đó và cậu không có thời gian để ăn mừng.

-------

Katsuya và đơn vị của cậu đã dàn trải đội hình theo mỗi hướng khác nhau, nhưng nhìn chung thì hoạt động tổng thể theo kế hoạch vẫn cực kỳ hiệu quả.

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ thiết bị thông tin của mỗi cá nhân thì hệ thống hỗ trợ toàn diện sẽ phân tích và hiển thị vị trí của đồng minh và kẻ địch trong cùng một khu vực. Sau đó Katsuya sẽ chỉ huy toàn đội dựa theo thông tin này.

Các thành viên trong đơn vị không hề có một vai trò cố định. Mồi nhử, bắn tỉa, đột kích,... đều được chuyển đổi linh hoạt dựa theo tình hình. Điều này khiến hiệu quả tác chiến của toàn bộ đơn vị được nâng cao đáng kể.

Mizuha cũng ước tính được số lượng kẻ địch nhiều nhất có thể có là năm. Và trên hết, cô cũng đã chuẩn bị một lượng lớn vũ khí vượt quá kế hoạch với mục đích là đánh bại kẻ địch một cách dễ dàng để từ đó khiến Sheryl ấn tượng mạnh mẽ về Katsuya cũng như Drankam.

Với mệnh lệnh đề xuống thích hợp của Katsuya, đội của cậu dư sức giành chiến thắng mà không gặp bất cứ trở ngại nào, ngay cả khi kẻ địch có hàng tá vũ khí hình người đi chăng nữa.

Nhưng đó cũng là giới hạn của Katsuya và đồng đội cậu.

Sau khi phá huỷ con thứ sáu thì nét mặt Katsuya đã trở nên méo mó.

Có hai lý do: Một là những vũ khí hình người kia mạnh hơn dự kiến ban đầu. Thứ khổng lồ mang tên Shirousagi kia là một mẫu mới mà Yashima Shigetetsu đã khuyến nghị những tập đoàn lớn an ninh lớn của thành phố Kugamayama mua với giá cả phải chăng. Sức mạnh của nó vượt xa một vũ khí hình người thông thường. Và hai là số lượng.

“Katsuya! Địch có tiếp viện! Đang có 15 con nữa tiến đến đây!”

“Katsuya! Ở đây cũng thế! 15… con ở đây…. Không không! 20 sao!?”

Đơn vị của Katsuya có thể xử lý được khoảng một chục con Shirousagi giá rẻ. Nhưng việc phải đối phó với hàng chục con thế này thực sự rất bất ngờ. 

Katsuya phải đưa ra một quyết định khó khăn.

“Lùi lại! Chúng ta sẽ giảm hoả lực xuống! Tập trung chiến đấu ở các khu vực xung quanh nhà kho! Rào chắn phòng thủ mà chúng ta dựng lên từ trước sẽ chống đỡ được một lúc! Những người ở khu vực mà quân tiếp viện của kẻ địch chưa xuất hiện hãy tiếp tục chiến đấu ở đó!”

Trong lúc toàn quân chuẩn bị tuân theo chỉ dẫn thì có một tin nhắn gửi đến từ Yumina.

“Katsuya! Nếu định hạ thấp chiến tuyến đến mức đó thì cậu có muốn sơ tán mọi người ở nhà kho để đề phòng không?”

“…Cậu nói đúng. Ta hãy làm vậy đi.”

“Tớ hiểu rồi! Katsuya, bảo trọng nhé!”

“Ừ, đương nhiên rồi!”

Katsuya đáp lại đầy mạnh mẽ và vui vẻ để trấn an Yumina. Nhưng khi trả lời xong, nét mặt cậu dần nhăn lại. Rõ ràng là sẽ tốt hơn nếu như để Sheryl và băng của cô sơ tán vì sự an toàn của chính họ. Katsuya thừa hiểu điều đó.

Nhưng lẽ ra đây phải là một kế hoạch dự phòng. Cậu thất vọng trước tình hình khiến họ buộc phải hành động như vậy.

_*_*_*_

Không giống như Katsuya và những người khác phải chiến đấu bên ngoài, Yumina hiện giờ vẫn ở trong nhà kho.

Đây là một quyết định của hệ thống hỗ trợ toàn diện. Những người gặp khó khăn trong việc phối hợp với Katsuya sẽ thích hợp để canh gác nhà kho hơn là đi chiến đấu với vũ khí hình người.

Dựa theo nhận định đó thì Yumina không được phép chiến đấu bên cạnh Katsuya. Miễn là còn sử dụng bộ đồ gia cường hiệu suất cao này như một thử nghiệm thực tế thì Katsuya và đơn vị của cậu sẽ phải tuân theo phán đoán cũng như mệnh lệnh đưa ra từ hệ thống hỗ trợ toàn diện. Yumina không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại nhà kho. Việc cô nán lại đây không phải là quyết định của Katsuya. Yumina thở dài với những cảm xúc lẫn lộn.

Tình hình dần tồi tệ hơn dự kiến. Yumina nhận ra rằng nếu bản thân hiện diện ở đó thì cô sẽ chỉ là vật cản đường. Trong lúc con tim đang ngày càng bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ tiêu cực, cô đã lấy đây làm cái cớ để tự bao biện cho chính mình rằng bản thân không thể làm được gì nên mới phải ở lại đây.

Như để cố gắng che giấu cảm xúc đó, Yumina đã đề nghị Katsuya sơ tán mọi người bên trong nhà kho như là một cách để hỗ trợ cậu. Đây là việc duy nhất mà cô có thể làm lúc này.

“…Cậu nói đúng. Ta hãy làm vậy đi.”

“Tớ hiểu rồi! Katsuya, bảo trọng nhé!”

“Ừ, đương nhiên rồi!”

Cô ngắt mắy và thở dài một hơi. Sau khi nhận ra bản thân vẫn còn việc để làm, Yumina vội vàng chạy đi để sơ tán Sheryl và những người khác.

-------

Sheryl tỏ vẻ lo lắng khi nghe tình hình từ Yumina.

“Ngoài kia nguy hiểm lắm sao?”

“Đúng là tình hình đang tệ hơn tôi nghĩ. Nhưng việc sơ tán chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi. Ban chỉ huy đã cảnh báo họ bằng cái tên Drankam rồi, nhưng bọn chúng vẫn ngó lơ và tấn công chỗ này. Hiện giờ mọi thứ đang rất khó đoán, Katsuya không biết chúng sẽ làm gì tiếp theo nên đây là một sự chuẩn bị cần thiết.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ta đi thôi.”

“Cảm ơn cô. Katsuya đang cố gắng hết sức nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Nhưng sự khác biệt về áp lực phải bảo vệ mỗi toà nhà và bảo vệ những người ấn nấp bên trong là rất lớn. Tôi xin lỗi nhưng để không tạo thêm gánh nặng cho Katsuya và những người ngoài kia thì mọi người hãy hết sức cảnh giác và làm theo chỉ thị.”

“Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn.”

Cả hai cười với nhau một cách thoải mái để giữ bình tĩnh và bắt đầu cuộc di tản.

-------

Yumina đưa Sheryl và những người đang nấp bên trong lên xe của Drankam và đi tới khu vực quận dưới thành phố.

Mặc dù ranh giới giữa khu ổ chuột và nơi này được thành phố canh gác nghiêm ngặt bởi một công ty an ninh tư nhân, nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu như họ được Drankam bảo lãnh.

Sau khi đi vào khu vực quận dưới thành phố, Yumina dừng xe.

“Sheryl-san, mọi người sẽ tạm trú ẩn ở đây một thời gian nhé. Tình hình hiện giờ khá phức tạp. Nếu cô muốn tôi chở đến căn cứ của Drankam thì tôi sẵn sàng….”

“Không, ở đây là được rồi. Cảm ơn cô.”

Yumina liên lạc với Mizuha để thông báo tình hình. Sau khi gửi yêu cầu hãy gửi quân tiếp viện nếu có thể và ngắt máy, cô do dự một lúc trước khi hỏi Sheryl.

“…Tôi có thể hỏi cô một câu không Sheryl-san? Có bao giờ cô nghĩ là bọn chúng muốn tấn công như vậy không?”

“Không,…. Đây chỉ là trùng hợp thôi.”

“Nhưng cô đã thuê Katsuya và những người khác với số tiền rất lớn vì sợ bị chúng tấn công mà.”

“Chắc chắn là tôi có lo sợ về một cuộc tấn công nhắm vào nhà kho. Vì thế nên tôi mới thuê Katsuya và đơn vị của cậu ấy. Nhưng nó giống một sự răn đe hơn. tôi muốn khiến chúng từ bỏ ý định tấn công khi có cả Katsuya và Drankam ở đây. Tôi không ngờ là bọn chúng vẫn mặc nhiên tấn công như vậy….”

Nhìn Sheryl khẽ ôm đầu, Yumina cũng không thể nghĩ cô đang nói dối được nữa. Yumina hối hận vì đã nghi ngờ Sheryl một cách kỳ lạ và cô cũng nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh.

“Tình hình đang tệ dần nhưng không quá bi quan. Rào chắn đơn giản mà Drankam dựng lên từ trước đã được dùng để xây dựng căn cứ bên trong tàn tích. Vì vậy, ngay cả khi toàn quân có bị đẩy lùi thì chúng tôi vẫn có thể chiến đấu. Ngoài ra…. Hả?”

Yumina đang giải thích tình hình một cách đầy hy vọng và lạc quan thì chợt nhận ra điều gì đó đáng ngờ. Có một tín hiệu bất thường xuất hiện giữa ngay giữa chiến trận của quân địch và đơn vị của Katsuya.

Một khoảng trống đáng ngờ bao quanh tín hiệu đó. Nếu chỉ có một lỗ hổng trên tuyến phòng thủ do không có sự trợ giúp của đơn vị Katsuya thì kẻ địch có thể đã đi qua được rồi. Nhưng đó không phải là tín hiệu của chúng. Yumina cảm thấy kỳ lạ và cố gắng quan sát màn hình trên thiết bị thu thập thông tin. Cô không thể giấu được sự ngạc nhiên khi biết được đó là ai.

“A-Akira….?”

“Cái gì?”

Khi nghe thấy Sheryl đáp lại, Yumina đưa cho cô xem những hình ảnh gửi về từ các camera giám sát gắn ở khu ổ chuột.

Đó là Akira, một mình cậu đang chiến đấu với rất nhiều vũ khí hình người.

_*_*_*_

Akira đang chạy quanh khu ổ chuột khi sử dụng tối đa sức mạnh của bộ đồ gia cường.

Cậu chạy, nhảy và lặp lại các chuyển động đó không chỉ trên mặt đất mà còn là bức tường của các toà nhà bằng cách sử dụng khả năng tiếp đất. Sau đó, Akira kết hợp xen kẽ những động tác và hướng di chuyển bất thường và không thể đọc vị để đánh lừa đối thủ, né ra khỏi tầm ngắm của chúng, giơ khẩu SSB lên và xả đạn liên tục.

Sức mạnh từ khẩu súng có giá 100 triệu Aurum vượt xa CWH, kể cả có tính sát thương trên một phát đạn duy nhất. Hơn nữa, tốc độ bắn của SSB còn nhanh hơn cả minigun DVTS.

Băng đạn mở rộng cũng được nâng cấp với chất lượng tốt hơn nhiều so với trước, cả về giá cả lẫn tổng số đạn chứa được bên trong. Người bắn hầu như không phải lo hết đạn trong các trận chiến dài hơi, trừ khi sử dụng chế độ xả đạn ở tốc độ tối đa. Kết quả là con Shirousagi đầu tiên đã bị bắn phá cực mạnh với phần thân thủng lỗ chỗ như tổ ong. Cùng lúc đó, Akira liên tục bắn khẩu phóng lựu tự động A4WM vào một con khác gần đó. Vô số quả lựu đạn bay ra và nhấn chìm thứ màu trắng khổng lồ kia trong những vụ nổ vang trời. Nhưng như vậy là chưa đủ để tiêu diệt nó. Akira làm vậy với mục đích lợi dụng xung lực phát ra từ vụ nổ để khiến nó mất thăng bằng. Mặc dù là vũ khí hình người nhưng Shirousagi có sự linh hoạt đáng kinh ngạc, điều đó cho phép chúng hành động và di chuyển như một con người. Nhưng cũng chính vì điều này mà trọng tâm của nó không hề ổn định bằng những cỗ máy chiến đấu nhiều chân mà Akira đã đụng mặt khi còn ở tàn tích Mihazono.

Shirousagi đã được lắp một hệ thống duy trì trạng thái thăng bằng tự động rất phức tạp để cải thiện điểm yếu này. Nó phức tạp đến mức ngay cả một người lái nghiệp dư cũng có thể điều khiển nó một cách bình thường mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, Dù sức mạnh của vụ nổ không thể khiến Shirousagi bị thương nhưng một người lái nghiệp dư sẽ không tài nào bắn chính xác được kẻ địch khi nó đang rơi vào trạng thái rung lắc liên tục từ ảnh hưởng của vụ nổ. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng bằng cách tiếp đất theo tư thế khuỵu một gối xuống là tất cả những gì mà vũ khí hình người lúc này có thể làm. Ngay cả khi có nổ súng ở thời điểm đó thì hắn cũng sẽ không thể bắn trúng Akira.

Còn Akira, người vừa tiêu diệt con Shirousagi còn lại, đã chĩa thẳng nòng súng SSB về phía con đang bị cản trở chuyển động. Không còn cách nào để né tránh, nó ngay lập tức bị phá huỷ sau khi phải hứng chịu hàng loạt những phát đạn cực mạnh.

Hai con tiếp theo bất ngờ chạy đến và bao vây Akira ngay sau đó. Một con được trang bị súng ngắn, con còn lại thì mang theo một khẩu đại bác. Cả hai đều cố gắng nhắm bắn Akira để giết cậu - một mục tiêu rất nhỏ so với kích thước khổng lồ của chúng một cách nhanh nhất có thể bằng cách sử dụng một loạt đạn và pháo lực có sức công phá khổng lồ.

Đòn tấn công từ hai phía đối diện nhau chạm đất và phá huỷ một vùng rộng lớn xung quanh mục tiêu. Một số khác thì đập đất và phát nổ trên không, thổi bay các toà nhà gần đó. Nhưng Akira chẳng hề hấn gì. Cậu đang nhảy thẳng lên trên với tốc độ cực nhanh để né tránh đòn tất sát từ hai bên mạn sườn.

Theo lẽ thường thì Akira sẽ rơi xuống theo quán tính nên khoảng cách di chuyển mà cậu tạo ra không được nhiều. Điểm rơi lúc đó đã được các họng súng chờ sẵn và sẵn sàng đưa cậu trở về cát bụi.

Nhưng Akira có một phương thức di chuyển áp dụng khả năng tiếp đất của bộ đồ gia cường. Bằng cách đạp mạnh vào “chỗ đứng” mà cậu tạo ra trên không, Akira sẽ buộc phải thay đổi quỹ đạo di chuyển của mình dựa theo lực chân cũng như độ giật cú đạp. Vì thế nên Akira đã có thể dễ dàng thoát khỏi vụ nổ từ trận pháo kích.

Sau đó, ở giữa không trung, cậu chĩa khẩu súng kết hợp SSB và súng phóng lựu A4WM về phía Shirousagi. Akira tiêu diệt một trong số chúng bằng một loạt đạn đầy sát thương, và vụ nổ của quả lựu bắn nối đến đã chặn toàn bộ chuyển động của con còn lại. Lặp lại quy trình đó, cậu đổi sang khẩu SSB và dùng một loạt đạn cực mạnh khác để dập nát cơ thể nó.

Đáp đất trên sân thượng của một toà nhà nhiều người thuê gần đó, Akira hài lòng với sức mạnh của khẩu SSB.

[Tuyệt thật! Kể cả có nhắm lệch thì tôi vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt chúng!]

Alpha khiển trách Akira với nụ cười chế nhạo.

[Akira. Nhắm trượt không có nghĩa là cậu nên nhắm vào các mục tiêu khác đâu nhé?]

[Tôi biết. Nếu nhắm mục tiêu một cách ngẫu nhiên thì tôi sẽ phải dùng đến khả năng nén nhận thức thời gian.]

Có một sự khác biệt giữa tỷ lệ bắn trúng khi xả đạn trong một giây và nén nhận thức thời gian khoảng một phút trước khi bắn. Nhưng trong thực chiến thì một giây luôn quan trọng và mang tính quyết định hơn nhiều so với một phút. Nếu không thể bắn trúng mục tiêu trong khoảng thời gian đó thì Akira sẽ chết vì bị phản công.

Cậu không mong bản thân sẽ gặp hên khi xả đạn bừa bãi trong một giây và cầu may nó sẽ bắn trúng ai đó. Vì vậy cậu sẽ bù đắp sự chính xác này bằng cách thao túng thời gian nhận thức. Tập trung, bóp méo dòng thời gian, ngắm và bắn trúng mục tiêu một cách chắc chắn trong khoảng thời gian tầm một phút “nén” đó.

Nhưng việc đẩy nhanh nhận thức thời gian đòi hỏi rất nhiều sức lực của não bộ. Nếu dùng quá nhiều lần thì gánh nặng tinh thần dồn lên người sử dụng là rất lớn. Nếu tập trung cao độ đến mức có thể nhìn thấy từng giọt mưa rơi bằng mắt thường thì gánh nặng đó còn lớn hơn rất nhiều. Akira đã phát triển kỹ năng điều khiển thời gian nhận thức này bằng cách luyện tập và chiến đấu thực tế. Và giờ đây cậu đã có thể dễ dàng làm được những việc mà trước đây cậu phải chật vật lắm mới hoàn thành.

Nhưng theo đó, sức mạnh của kẻ địch cũng sẽ mạnh hơn. Số lần Akira buộc phải dùng đến kỹ năng đó trong các trận chiến tốc độ cao cũng sẽ tăng lên. Những bộ đồ gia cường hiệu suất cao mang lại cho người mặc khả năng thể chất phi thường nhưng tốc độ nhận thức thì không. Để theo kịp sức mạnh mà bộ đồ mang lại thì gánh nặng Akira phải chịu chỉ ngày một tăng lên chứ không hề giảm đi.

Trong tình thế đó, sức công phá của khẩu SSB – thứ có thể hạ gục kẻ địch một cách dễ dàng bằng sát thương đạn và khả năng bắn nhanh mà không cần tập trung quá nhiều đã giúp Akira giảm tải một lượng áp lực rất lớn.

[Khi dùng AAH và A2D thì phải khó khăn lắm thì tôi mới giết được nó. Đúng là tiền nào của nấy, 100 triệu Aurum có khác.]

Akira cười khi nói vậy rồi nét mặt cậu dần cảnh giác hơn.

[Nhưng có rất nhiều…. Số lượng vượt quá 10 con rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.]

Dùng một đội quân hùng mạnh thế này để lấy được đống di vật trong nhà khó, điều này thật kỳ lạ. Suy nghĩ đó khiến Akira nghi ngờ.

Mặt khác, Alpha nở nụ cười bất khả chiến bại.

[Vừa nãy chỉ là làm nóng người thôi Akira. Nếu thấy chán quá thì sao cậu không để Drankam giải quyết nốt phần còn lại đi? Nhưng Sheryl đã thuê họ bằng tiền của Akira mà phải không? Cậu chấp nhận để tiền của mình ra đi dễ dàng như vậy sao?]

Akira quan sát tình hình và lắc đầu.

[Tôi không làm vậy đâu. Nếu để họ chiến đấu một mình thì chúng ta sẽ thua.]

Nhìn thế trận hiện tại thì đơn vị của Katsuya đang chiếm thế thượng phong, nhưng chắc chắn là họ đang gặp khó khi đang dần phải dồn quân về khu vực sát nhà kho.

Akira không có nghĩa vụ phải giúp đỡ Katsuya và đội của cậu ta, nhưng cậu không muốn đống di vật trong nhà kho bị hư hại chỉ vì cậu rút lui.

[Thế thì ít nhất tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.]

[Ừ…!?]

Thiết bị thu thập thông tin đã phát hiện tín hiệu của một vũ khí hình người mới. Phản ứng gửi về hoàn toàn khác so với một đống Shirousagi đang di chuyển trên mặt đất. Theo phản xạ tự nhiên, Akira ngạc nhiên và hướng mắt nhìn về vị trí tín hiệu đang phát ra.

Hình ảnh được phóng đại bởi thiết bị thu thập thông tin cho thấy đây là một vũ khí hình người màu đen. Nó đang bay qua khu ổ chuột.

Thứ màu đen kia được trang bị vũ khí mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bộ phận phản lực lớn được gắn trên lưng, cả bệ tên lửa trang bị trên vai, một khẩu súng lớn và một khẩu đại bác được nối với cánh tay phụ, còn chưa kể đến vũ khí cận chiến giống như cưa máy. Vũ khí hình người màu đen kia tuy có kích thước không lồ và mang theo trang bị hạng nặng nhưng nó có thể bay trên không với tốc độ khá nhanh.

Trong lúc Akira vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột này thì nó đã cầm khẩu đại bác to hơn cả Shirousagi và chĩa thẳng về phía nhà kho.

Khoảnh khắc tiếp theo, một quả đạn pháo cỡ lớn bắn ra khỏi nòng. Khối lượng khổng lồ đó bay xuyên qua không khí và lao thẳng về phía trước, một luồng lửa cháy âm ỉ do ma sát với không khí, phá vỡ mọi chướng ngại vạt và bay về phía mục tiêu.

Mục tiêu không gì khác ngoài nhà kho. Rào chắn đơn giản được dựng lên từ trước đã làm giảm tác động của vụ nổ nhưng nó vẫn đáp thẳng xuống và gầm lên một tiếng vang cực lớn, làm mặt đất xung quanh như rung chuyển. Sức mạnh tưởng như vô hạn đó không thể nào đặt lên bàn cân với một quả đạn pháo bình thường, quá chênh lệch. Nhà kho đã sụp đổ chỉ sau một phát bắn.

Akira không khỏi ngạc nhiên và có chút sởn da gà. Trong lúc vẫn chưa nuốt trôi được diễn biến quá đột ngột thì tình hình đã có biến chuyển. Một đống vũ khí hình người màu trắng lao lên tấn công con màu đen. Những con đang tập trung bắn phá nhà kho cũng ngay lập tức rời vị trí để yểm trợ.

“Thứ quái quỷ gì vậy….”

Akira tiếp tục quan sát với vẻ bàng hoàng khi những cá thể khổng lồ kia lao vào đánh nhau.

_*_*_*_

Khi quay trở lại nhà kho, Akira quan sát cảnh hoang tàn còn sót lại sau vụ nổ với ánh mắt nghi ngờ.

Sheryl và băng của cô cũng đã có mặt. Đám Shirousagi đã ngừng đột kích nên cô đến để kiểm tra thiệt hại. Sheryl chứng kiến hình ảnh nhà kho bị sập xuống gần như hoàn toàn, cô đang cắn răng và dùng hết sức lực để ngăn bản thân không gục xuống vì sốc.

(C-Chưa…! Chưa thể kết thúc ở đây được! Nhà kho sập rồi! Nhưng chúng chưa lấy di vật đi! Chắc chắn bên trong kia vẫn an toàn! Mình vẫn có thể dựng lại nó! Mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây được!!!)

Sheryl nghiến răng và thầm củng cố niềm hy vọng mong manh bằng những lời cầu nguyện chẳng ai có thể nghe. Nếu thừa nhận mọi chuyện đã kết thúc thì cô sẽ không thể đứng dậy được nữa. Sheryl biết điều đó.

Những nhà buôn di vật đã đầu tư tiền bạc và công sức rất lớn cho Akira với mong muốn thu về tiền lãi. Nếu thất bại thì Akira sẽ từ bỏ cô. Sheryl run lên vì sợ hãi. Và như để thoát khỏi nó, cô tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sheryl đứng trước đống đổ nát và không ngừng hy vọng.

Katsuya, người đến sau Sheryl, nhìn cô với ánh mắt hối hận. Cậu rất đau lòng vì bản thân đã không thể bảo vệ được nhà kho như đã hứa.

Với tư cách là đội trưởng, là người chỉ huy thì Katsuya phải báo cáo sự thất bại khi thực hiện yêu cầu này với khách hàng. Cậu biết điều đó chứ, nhưng cậu không thể nói được điều gì khi chứng kiến nét mặt thất vọng của Sheryl, nhưng ẩn sâu trong đó là một ý chí kiên cường.

Thấy Katsuya như vậy, Yumina đã thay cậu báo cáo với Sheryl.

“Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã không thể bảo vệ nhà kho.”

“…Vẫn chưa. Xin mọi người hãy tiếp tục đảm bảo an ninh. Sẽ mất chút thời gian để dọn dẹp hiện trường và lấy các di vật bên trong. Xin hãy tiếp tục thực hiện yêu cầu…. Xin đừng…. Xin đừng tự mình kết thúc chuyện này!”

“T-Tôi hiểu rồi…. Katsuya!”

“C-Cái gì?.... C-Cái gì thế?”

“Cái gì là sao hả!? Kiểm tra thiệt hại, kiểm tra những người bị thương và báo cáo cho Mizuha-san đi! Yêu cầu tiếp viện và quay trở lại canh gác! Yêu cầu vẫn chưa xong!”

Yumina nghiêm khắc nhìn Katsuya. Điều đó đã phần nào giúp cậu lấy lại chút bình tĩnh.

“Đ-Được! Đi thôi!”

Katsuya và những người khác gật đầu với nhau để tự vực dậy bản thân khỏi nỗi thất vọng. Họ đều hiểu rằng tất cả đều thời gian để ca thán hay trách móc.

Mặt khác, Akira nghiêng đầu rên rỉ như chẳng để tâm đến bầu không khí xung quanh.

“…Tôi vẫn không hiểu. Chúng tấn công ta bằng tất cả những gì mình có sao? Đây chỉ là một nhà kho thôi mà? Mục tiêu của chúng không phải là đống di vật trong nhà kho sao?”

“Mục đích đúng là lấy di vật, nhưng không chỉ có thể thôi đâu.”

Viola, người đi cùng Carol đã đến đây lúc nào không hay và trả lời câu hỏi của Akira.

“Ý cô là sao?”

“Mục tiêu của họ là ngăn phe đối địch có được những di vật đắt giá bên trong nhà kho.”

Viola nói với Akira, người vẫn chưa nắm bắt được hình hình.

Hai băng đảng lớn trong khu ổ chuột là gia tộc Ezont và băng Haurrias đã chuẩn bị một lực lượng quân sự hùng mạnh dưới dạng là các vũ khí hình người để giành chiến thắng trong cuộc chiến mà Akira đang chứng kiến từ đầu đến giờ. Và đương nhiên, việc sắm sửa vũ trang kiểu này sẽ tiêu tốn một khoản tiền rất lớn. Một trong những cách để kiếm tiền lại nhanh nhất mà hai phe phái nghĩ ra là nhắm vào đống di vật của băng Sheryl.

Và một khi việc chuẩn bị hoàn tất thì ngay cả khi không ở trong tình trạng hoàn hảo nhất thì bên xuất trận và đánh chiếm nhà kho trước sẽ giành chiến thắng. Mấu chốt của trận chiến là phải di chuyển trước đối thủ. Vì thế nên giá trị của nhà kho trong mắt hai băng đảng này đã được nâng lên rất cao.

Độc chiếm được di vật là phương án tốt nhất. Nhưng sẽ còn tệ hơn nếu như phe địch lấy chúng trước, đem bán hết nhằm kiếm tiền mặt và lấy đó để tăng cường lực lượng vũ trang. Khi đi đến kết luận này thì cả hai tổ chức kia đã không còn ưu tiên việc lấy di vật trong nhà kho nữa.

Gia tộc Ezont đã đến muộn nên chúng đã phá huỷ nhà kho. Điều này khiến đối thủ khó có thể lấy được di vật bên trong, ít nhất là cho đến khi trận chiến này kết thúc. Bên Haurrias đã không còn thấy được lợi ích gì khi tấn công nơi này nên đã chuyển sang phương án tiêu diệt vũ khí hình người màu đen của gia tộc Ezont. Hai bên lúc này đã bắt đầu giao tranh và ngó lơ Akira cùng băng của Sheryl.

Viola kết thúc lời giải thích của mình

“Tôi nghĩ có lẽ đây là mục đích của họ. Dù chỉ là giả định nhưng thông tin tương đối chính xác nên tôi không nghĩ mình đoán trật lất hết đâu.”

“Hiểu rồi… Thì ra là vậy….”

Akira gật đầu đồng tình. Và giờ, khi cảm thấy bản thân đã bị thuyết phục thì trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm xúc khác.

“Bị bỏ rơi một mình giữa chiến trận đúng là chẳng dễ chịu gì nhỉ. Bọn tôi cũng vừa bị chúng tấn công đấy. À, nói đến đây thì tôi có một câu chuyện nhỏ muốn k-”

Viola, người đang định bắt đầu câu chuyện tiếp theo, nhận ra sự khác thường của Akira nên chủ động ngừng lại.

“Ý của tôi là vậy đấy….”

Khuôn mặt Akira vô cảm như mặt nạ kịch Nô. Nó được một luồng sát khí đen kịt phát ra từ sâu bên trong bao bọc lấy. Giọng nói lạnh lùng đến rợn người, nhuốm màu tăm tối và khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải khắc sâu vào trong tâm khảm.

-------

Akira, người đã sống cả đời bên trong những con hẻm đầy tệ nạn ở khu ổ chuột như một kẻ yếu đuối, bị tất cả xem như thành phần cặn bã của xã hội. Tình cảnh ra đường phải nghe những tiếng chửi rủa, lườm gắt, thậm chí là hứng những trận đòn của đám côn đồ lang thang xảy ra như cơm bữa. Và rồi cậu làm Thợ săn, gặp Alpha và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, trải qua vô vàn những trận chiến khốc liệt, nhưng bóng đen trong tâm hồn cậu vẫn luôn bị những trải nghiệm cay đắng và đau khổ khi xưa đeo bám dai dẳng.

Nhưng nó đang dần tốt lên theo từng ngày, sự tích cực đang len lỏi từng chút trong nhịp sống hàng ngày của Akira.

Cậu có trang bị mạnh mẽ. Cậu có thể tự mình chiến đấu với quái vật. Những người cậu quen biết đã nhận ra khả năng của cậu. Các Thợ săn từng làm việc cùng đều ngạc nhiên về sức mạnh của cậu.

Cậu không còn bị ai coi thường hay đánh giá thấp nữa. Akira dần dần nhận thức được điều đó. Nhưng các sự việc gần đây như những cơn gió bấc tạt thẳng vào ngọn lửa chỉ vừa mới nhen nhóm.

Ngay cả khi mặc những bộ đồ gia cường giá hàng trăm triệu Aurum thì cậu vẫn bị đám móc túi chọn làm mục tiêu. Ngay cả khi cậu đã trở thành người đánh bại được Thợ săn tiền thưởng giá 3 tỷ Aurum thì những kẻ khác vẫn mặc nhiên tấn công vào nhà kho nơi cậu canh gác. Ngay cả khi đã thể hiện kỹ năng của bản thân bằng cách tự mình đánh bại một vũ khí hình người thì chúng vẫn quay lại và tấn công cậu một lần nữa.

Mặc dù đã đánh bại thêm một vài con khác như vậy nhưng chúng đã nhanh chóng rời đi khi nhà kho sụp đổ.

Nếu đây là một cuộc rút lui thì Akira vẫn có thể hiểu được. Cậu nhìn hành động của kẻ địch dưới góc độ tích cực khi biết rằng bản thân đã đẩy lùi được tất cả. Cậu đã khiến chúng phải dè chừng và không dám tấn công bừa bãi.

Nhưng mọi sự chẳng hề đi theo hướng cậu muốn. Chúng không hề rút lui mà quay sang tấn công một vũ khí hình người màu đen vừa mới xuất hiện.

Tao không có thời gian cho cái loại như mày.

Chúng đến giết người vì sự ích kỷ của bản thân. Khi mất hứng thú thì chúng mặc nhiên bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng không thèm quan tâm đến những kẻ mình vừa nhắm đến. Chúng chẳng hề lo sợ việc mình sẽ bị trả thù một ngày nào đó.

Như thể chúng xem cậu là một kẻ không đáng để quan tâm.

Sau khi nghe lời giải thích của Viola thì Akira đã hiểu ra. Một cái gì đó trong cậu đã vỡ nát.

Trang bị mạnh mẽ. Chiến tích đánh bại được Thợ săn tiền thưởng. Danh tiếng có được khi một mình tiêu diệt vũ khí hình người. Tất cả đều là những thành tích vẻ vang mà bất cứ ai cũng muốn có.

Nhưng với Akira thì khác. Cậu vẫn luôn bị đánh giá thấp, bị coi thường…. Cậu sẽ tiếp tục bị xem là kẻ vô hại và không đáng để mắt đến. Một kẻ yếu đuối. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Nói cách khác, thể hiện thành tích chẳng có ích gì hết.

Nếu vậy thì nó phải được thể hiện không phải bằng kết quả mà bằng hậu quả. Cậu phải cho chúng thấy được hậu quả của việc chống lại cậu. Cậu phải khiến tất cả hiểu rằng làm kẻ địch của cậu là một ý tưởng tồi, là một con đường dẫn tới cái chết.

Giết.

Chất đống.

Và đứng trên chúng.

Akira không còn gì phải do dự nữa.

_*_*_*_

Mọi người xung quanh ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của Akira. Nét mặt Yumina trở nên đáng sợ và cực kỳ cảnh giác, Sheryl thì sợ hãi, còn Katsuya chủ động đứng lên trước để bảo vệ cả hai. Carol và Viola chỉ hơi ngạc nhiên.

“Sheryl….”

“D-Dạ.”

Sheryl cũng biết sát ý của Akira không hề nhắm vào cô. Nhưng cô đã trải qua một khoảng thời gian ngắn nhưng tưởng chừng dài vô tận để đưa ra câu trả lời đó.

“Tôi có việc phải làm…. Cô ở lại canh gác nhà kho hay làm gì cũng được….”

“D-Dạ vâng, e-em hiểu rồi.”

Sau đó Akira nhanh chóng lao ra ngoài.

Sự chết chóc trong không khí dần biến mất khi Akira khuất dạng.

Katsuya, Yumina và Sheryl hít thở sâu như để lấy lại bình tĩnh sau khi nguồn gốc sự sợ hãi của họ biến mất. Viola dùng ánh mắt để chỉ đường cho Carol. Carol nhẹ gật đầu.

Sau khi thoát khỏi sự căng thẳng bất ngờ ập đến, Katsuya vô thức thả lỏng và phàn nàn.

“…Đột nhiên cậu ta bị cái gì vậy? Lần trước cũng thế….”

Yumina gục Katsuya đi theo mình để đánh sang chủ để khác.

“Katsuya! Chúng ta sẽ tiếp tục canh gác! Cậu mau liên lạc với Mizuha-san đi!”

“A-À, ừ!”

Katsuya đổi ý và quay trở lại làm việc. Yumina nhìn cậu và thở dài. Cô thầm cảm ơn mối quan hệ lâu năm của cả hai đã giúp Katsuya thoát khỏi một trận chiến chết chóc.

Sheryl có một cảm giác khó chịu khi nhìn về hướng Akira rời đi.

Cô yêu Akira. Cô cũng là người phụ thuộc vào cậu. Nhưng cảm giác đó có thể chỉ là một sự phòng thủ để giúp cô không bị hoảng sợ trước sát khí của Akira.

Cô tự hỏi liệu cảm giác này có dần phai nhạt và biến mất khi cô có được sức mạnh to lớn đến mức vượt qua Akira hay không. Với suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, Sheryl không thể nào tự tin phủ định nó được.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Let's gooo. Giết, chất đống, và đứng trên chúng nào
Xem thêm
Main ko hề hiền hơn wn
Main chỉ đơn giản là ko muốn đồ sát ko cần thiết
Xem thêm
đa tạ ngài vịt
Xem thêm
Hay quá ngài vịt!!!
Xem thêm
LET HIM COOK 🗣🔥🔥
Xem thêm
ko nói đến thằng main chỉ nói 2 băng đánh nhau thì chạy đi chọc thêm drankam ? mất não thế này thì vl thật :))
Xem thêm
Drankam là một băng không hẳn là lớn đến mức có thể 1 vs 2 ông ạ, bây giờ nhiều thành viên cốt cán đã rời khỏi băng của Drankam rồi và còn nữa chính là ngày khai chiến đã bắt đầu thì sao có thể rút lui được, vừa tổn hại danh dự mà còn tổn hại về tiền bạc
Xem thêm
@Void...a: drankam ko cân 2 đc, nhưng băng nào tấn công trước drankam nó bắt tay với băng còn lại, trong khi 2 băng đang ngang nhau chiến lực có phe thứ 3 bắt tay với băng còn lại thì ..., hoặc là 2 băng giao tranh xong vừa lúc suy yếu drankam cũng có lý do đàng hoàng nuốt luôn. Drankam tuy đang nội chiến nhưng đẳng cấp của drankam chơi với quản lý thành phố rùi, ( thế lực gần như to nhất khu này ) còn 2 cái băng này còn ngụp lặng thế giới ngầm chưa lên đc mặt bàn nữa là.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hãy quá ngài duck ơi!!
Xem thêm
Đọc chap này sướng vcl
Xem thêm
Cuốn vl👀
Xem thêm
Đùa ko vui main đã căng, bật mode đồ sát 😈
Xem thêm
Cố lên ngài Duck cuốn quá
Xem thêm