Dịch cái nguồn này khiến mị muốn chết...
----------
Người đầu tiên mà họ gặp khi đến sân bay là Nakaoka. Có thể thấy quầng thâm dưới mắt cô rõ mồn một, và biểu cảm quyết tâm không để mắc lỗi thêm lần nào nữa. Cô vẫy tay khi thấy họ.
“Fujiwara, Yuizaki, đằng này! Mau lên!” Vài người bạn cùng lớp họ đã đến rồi, ai cũng có vẻ phấn khởi cả.
Tuy nhiên, giữa bầu không khí vui vẻ đó, có một người nổi bật lên với sự căng thẳng, là lớp trưởng
“Mình làm hỏng việc một lần rồi, không được để xảy ra lần nữa. Nếu cứ thế này thì loạn trí mất. Không được, không được ngủ, ít nhất là cho đến khi yên vị trên máy bay…”
Mọi người đều giữ khoảng cách khi thấy cậu ta cứ đứng đó lẩm nhẩm như thể đọc kinh. Trông khác quái gì một tên nguy hiểm đâu. Duy chỉ có một người dám tiếp cận cậu ta.
Đó là Takasago. Cô gật gù đồng ý khi nghe cậu ta nói.
Quả là khi yêu ai đó thì sẽ dễ dàng chấp nhận những điểm yếu của họ hơn mà.
“Vậy cậu tính lên máy bay rồi mới nghỉ hả Shihouin-kun?”
“Ừ. Chỉ chợp mắt chút thôi…”
“Nghỉ ngơi thật nhiều vào đi mà!”
“Cảm ơn nhé Takasago. Xin lỗi vì để cậu lo lắng thế.”
Gần đến giờ khởi hành nên mọi người đến cũng đông hơn, và khi tập trung đủ, Nakaoka dẫn đầu đoàn, dù trông có vẻ đang không đứng vững cho lắm đi làm thủ tục.
Lúc này, Sandai và Shino mới nhận ra họ không được xếp ngồi cạnh nhau.
“Oh… hình như em không được ngồi với anh rồi.”
“Có lẽ là thế… Mà giờ cũng không đổi chỗ được đâu nhỉ.”
“Um… vậy ai sẽ ngồi cạnh em thế?”
“Là… tớ.”
Takasago rón rén giơ tay. Vậy còn Sandai?
Cậu ngó xung quanh, và lúc ấy một cô bạn trong nhóm gal của Shino vẫy cậu.
“Fujiwara, tớ ngồi cạnh cậu này.”
“Vậy à?”
“Được chứ?”
“Không sao cả, chỉ là tôi muốn ngồi cạnh Shino thôi.”
“Cậu thẳng thắn quá ha? Mà, nếu bọn tớ đổi chỗ thì tớ sẽ ngồi cạnh Takasago nhỉ? Hồi cùng làm chocolate đấy có cảm giác là đã gần gũi hơn chút rồi, nhưng dù thế Takasago vẫn rén mọi người trừ Shino ra nhỉ?”
Cũng không hẳn là sai. Takasago đã quen hẳn với Shino rồi, nhưng quan hệ của cô với nhóm bạn của Shino cũng chỉ ngang mức giao tiếp cơ bản thôi, chứ chưa đến mức bạn bè được.
Sandai liếc nhìn qua Takasago, cô ấy chỉ cười gượng. Shino ngồi quan sát cũng đã từ bỏ việc ngồi cạnh Sandai.
“Thế này thì đành chịu thôi, nhưng mà… đừng có làm gì kì cục đấy nhé?”
“Không đâu không đâu. Thế thì Shino sẽ giận mất phải chứ?”
“Ừ, đúng rồi đấy.”
Shino thì thầm bảo Sandai nếu có gì thì nhớ cho cô biết, cậu chỉ gật đầu.
Còn giờ, người vừa mới tự tin hứa với Shino sẽ không làm gì xong, không chịu nổi sự buồn chán liền lập tức bắt chuyện với Sandai luôn.
“Này, tớ nghe Shino nói là các cậu đã, ừ thì, làm rồi á. Phải không?”
“Huh?”
“Ý là, tớ thấy tò mò thôi? Không biết phải thật không nữa.”
“Tôi có cần thiết phải trả lời không thế?”
“Không hẳn, nhưng nếu không tớ có thể nghĩ Shino đang nói dối á. Nhỏ cũng hay bịa chuyện lắm mà.”
“Shino không nói dối đâu.”
“Vậy là, làm rồi hả?”
Sandai biết mình đang bị trêu, nhưng để Shino bị coi là một kẻ nói dối thì cậu không làm được. Nên cậu chỉ vô cảm đáp lại.
“Ừ.”
Câu trả lời rõ ràng khiến cô bạn giật mình, nhưng rồi cô cẩn trọng lấy tay mình chọc tay Sandai.
“Oh… Vậy là, cái tay này, đã chạm vào, rồi còn, làm này làm kia, với Shino, ấy hả?”
“Ừ, là vậy đấy. Cậu có ý kiến gì không?”
“Không, không có, nhưng thấy cậu bình thản như thế… Tớ không khỏi nghĩ, ‘Chà, Fujiwara cứng cựa thật ha?’”
“Không hiểu ý cậu lắm, tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”
“Sự thành thật của cậu làm tớ bất ngờ đấy. Mà nhân tiện, tay cậu… Ồ… hơi thô nhỉ, nhưng mà nam tính phết á…”
Cô nàng đang chọc tay Sandai bỗng thất thần, rồi từ từ ngó ra đằng sau.
Ánh mắt nhìn đến chỗ Shino ngồi đằng xa. Shino chỉ nheo mắt nhìn lại, vẻ mặt lạnh tanh.
Dù Shino không thể thấy được những chuyển động nhỏ ở đây, nhưng dường như cô cảm nhận được gì đó.
Cô nàng lặng lẽ quay lên như thể không có gì xảy ra, có lẽ muốn làm dịu đi tình hình.
Và bầu không khí xung quanh cũng bỗng trở nên nặng nề khó tả.
-Này, sao tự dưng khó chịu thế nhỉ? Mới vài phút trước còn vui mà.
-Là Yuizaki-san phải không? Nhìn kìa, bạn nhỏ đang trêu Fujiwara-kun thì phải.
-Thật đấy, đừng có động vào Fujiwara mà.
-Trông vui đấy.
-Vui cái nỗi gì.
-Mấy lúc thế này thì chỉ có Nakaoka-sensei mới xử lí được… mà cô ấy ngủ rồi!
-ZzzZzz…
-Kế đến là lớp trưởng cùng nhóm họ, mà cậu ta cũng ngủ luôn rồi.
Thường thì Sandai sẽ chỉ lờ đi thôi, nhưng vì cảm thấy nếu cứ để thế ở đây thì không ổn, nên cậu phải hành động.
Sandai đứng dậy, thoáng nhìn qua Shino rồi vào khu vệ sinh. Shino nhận ra ý của Sandai cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo.
“…Trông vẻ mặt em giờ hơi bị đáng sợ đấy nhé.” Sandai nói, Shino thì bĩu môi đáp lại.
“Tại cô ấy cứ trêu anh, nên là…”
“Do cổ không giỏi giữ im lặng thôi. Anh không nghĩ là có ý gì kỳ lạ như em nghĩ đâu mà.”
“Em biết, nhưng nhìn anh nói chuyện với cô gái khác làm em hơi khó chịu, anh biết mà.”
“Cứ cố chịu đựng một lúc đi.”
“Ừm. Nhưng mà đổi lại… Được chứ?”
Shino nhắm mắt lại, Sandai liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Vẻ mặt Shino dịu lại, và cô bắt đầu thả lỏng.
-“Hai người họ vào trong rồi.”
-“Làm gì thế nhỉ…?”
-“Mấy chuyện người yêu hay làm với nhau chứ gì. Mà họ có dám làm gì mờ ám trên máy bay không chứ…”
-“Cậu có nghĩ rằng hai người họ, chả bao giờ thấy ngại trước ánh mắt người ngoài, sẽ không làm gì ư?”
-“…”
-“Ai đó đi kiểm tra đi.”
-“Không muốn đâu. Nếu thực sự thấy họ làm gì đó chắc tớ xỉu tại chỗ luôn quá.”
-“Ở đây còn ai đủ can đảm không vậy?”
-“Chết hết rồi.”
Sandai quay về chỗ của mình sau khi rời nhà vệ sinh. Cậu không khỏi để ý mọi người xung quanh đều đang cúi gằm mặt, nhưng cũng chẳng can hệ gì. Dù sao thì, sự khó chịu toát ra từ Shino đã biến mất, nên Sandai nghĩ nếu mọi người nhận ra thì xung quanh sẽ bình thường trở lại thôi, và quả thật 10 phút sau cả khoang lại sống động như lúc trước.
***
Chuyến đi thực tế là một trong những sự kiện của trường, và mục đích của nó, tất nhiên là để lấy kiến thức. Đó là lý do tại sao ngay khi đến nơi, điểm đến đầu tiên của họ là Goryokaku.
Ngày đầu tiên được dành để học lịch sử. Họ tập hợp theo nhóm đã được sắp xếp trước, xếp hàng và lần lượt lên chiếc xe buýt mà nhà trường đã chuẩn bị. Khác với máy bay, chỗ ngồi trên xe buýt được sắp xếp theo nhóm đã được phân công, nhờ đó Sandai và Shino có thể ngồi cạnh nhau. Lớp trưởng và Takasago thì ngồi ở hàng ghế đầu.
"Shihouin-kun, cậu chắc là mệt lắm..."
"....."
Lớp trưởng đã tỉnh dậy khi xuống máy bay, nhưng ngay khi ngồi vào ghế trên xe buýt, cậu ấy lại ngủ ngay lập tức. Tương tự, Nakaoka, người ngồi ở hàng ghế đầu, cũng đang ngáy khò rồi.
Sandai và Shino không làm gì nhiều, chỉ tiếp tục trò chuyện như bình thường, nói những câu như: "Em biết là có tuyết mà," hoặc "Suối nước nóng mà tụi mình từng đến có nhiều tuyết hơn chỗ ở Hakodate nhỉ."
Việc được ngồi cạnh nhau thay vì bị chia cách như trên máy bay khiến Shino bình tĩnh hơn rất nhiều, và cô ấy không còn tỏa ra bầu không khí đáng sợ nữa.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến Goryokaku. Lúc này, ngay cả lớp trưởng và Nakaoka, dường như đã hồi phục khỏi cơn buồn ngủ và mệt mỏi, cũng lấy lại được năng lượng.
Tại Goryokaku, họ được chào đón bởi một nhà sử học do trường thuê, và lập tức được giải thích về kiến trúc cũng như lịch sử của địa danh này.
— "Đứng dưới này khá là khó để nhận ra, nhưng Goryokaku là một tòa thành có hình ngôi sao. Bây giờ, về Goryokaku, tôi nghĩ rằng các em có thể đã học về nó trong lịch sử Nhật Bản, đặc biệt là liên quan đến cuộc Duy Tân Minh Trị. Có ai nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
— "À! Chiến tranh Boshin!"
— "Chính xác. Cụ thể hơn, đây là một trong những trận chiến thuộc Chiến tranh Boshin. Nó cũng được gọi là Trận chiến Hakodate, hoặc Trận Goryokaku. Trong cuộc xung đột này, một nhân vật nổi tiếng đã thiệt mạng. Có ai biết ông ấy là ai không?"
— "Chúng ta chưa học sâu đến vậy, đúng không?"
— "À thì, tụi mình cũng có học qua nhưng..."
— "Gợi ý đây: Shinsengumi."
— "...Toshizo Hijikata?"
— "Đúng rồi. Ông ấy là một trong những thành viên nổi tiếng của Shinsengumi, cái tên thường xuyên xuất hiện trong trò chơi, anime, manga, và những thứ quen thuộc với giới trẻ."
Đối với học sinh trung học, việc tiếp xúc với lịch sử thường đến từ nhiều nguồn khác thay vì bài giảng trên lớp. Sandai cũng không phải ngoại lệ. Dù chắc chắn đã học về thời Bakumatsu-Meiji trong sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, nhưng cậu ấy lại tiếp xúc với nó nhiều hơn qua tiểu thuyết và những tác phẩm tương tự. Cậu đặc biệt thích một bộ truyện có tên Bakumatsu Tensei: Hành trình vô song của tôi với tư cách là một binh sĩ Shinsengumi, bộ này đã kết thúc vào mùa xuân năm ngoái.
Tất nhiên, không phải ai cũng có sở thích như cậu. Shino là một trong số đó. Cô ấy không phải kiểu người thích đọc truyện hay xem phim, và với sự thiếu nhiệt tình trong việc học, cô ấy dường như hoàn toàn không biết gì về Goryokaku.
"Em hoàn toàn không biết Goryokaku là một nơi lịch sử hoành tráng hay gì đó..."
"Shino... để anh xác nhận lại nhé, em nghĩ Goryokaku là gì?"
"Ừm, tên của một nhà hàng Trung Quốc nào đó?"
"Một nhà hàng Trung Quốc? Kiểu 'Tháp Rồng' gì đó ấy hả?"
"Ừ."
Sandai không khỏi nghĩ rằng Shino có lẽ sẽ nhờ cậu giúp cô ấy học cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Nhưng cậu cũng biết rằng chuyện đó sẽ không xảy ra ngay lập tức.
Trường trung học của Sandai và Shino có ba kỳ nghỉ dài trong năm: xuân, hạ và đông. Tuy nhiên, trường áp dụng hệ thống hai học kỳ, và các kỳ thi cuối kỳ có ảnh hưởng lớn đến việc lên lớp chỉ diễn ra hai lần, vào mùa hè và mùa đông. Vì vậy, dù Shino có muốn làm ầm lên thì cũng phải đến khoảng thời gian đó mới bắt đầu.
Tuy nhiên, Sandai nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu bắt đầu chuẩn bị dần dần từ tháng Tư để đảm bảo Shino không hoảng loạn vào phút chót. Cậu biết rõ từ kinh nghiệm trước đây rằng khả năng học hành của Shino khá tệ.
Lần trước, họ đã phải nhồi nhét kiến thức theo kiểu Spartan ngay trước kỳ thi, và dù có hiệu quả, Sandai cũng không muốn lặp lại chuyện đó nữa. Khi ấy, Shino suýt khóc, còn Sandai thì dằn vặt vì cảm giác tội lỗi. Sẽ tốt hơn nhiều nếu có thể tích lũy kiến thức dần dần khi còn đủ thời gian.
"Shino này, nhân tiện thì... đổi chủ đề một chút nhé?"
"Hả?"
"Nếu anh bảo em bắt đầu học một chút từ tháng Tư thì sao...? Anh nghĩ có lẽ sẽ không tệ nếu chuẩn bị trước cho kỳ thi cuối kỳ mùa hè đâu."
Shino nhìn chằm chằm vào mặt Sandai một lúc, rồi quay đi mà không nói một lời. Thái độ của cô ấy rõ ràng đang hét lên rằng "Em không muốn học đâu!"
Tuy nhiên, nếu Sandai nhượng bộ lúc này, điều đó chỉ có nghĩa là Shino sẽ lại hoảng loạn ngay trước kỳ thi. Vì vậy, cậu tiếp tục nhìn cô ấy.
Lúc đầu, Shino giả vờ không nhận ra ánh mắt của Sandai, nhưng cuối cùng cô cũng không thể chịu nổi áp lực im lặng đó. Cô bặm môi, cau mày nhưng vẫn gật đầu.
"Ừm... Em nghĩ bắt đầu học từ tháng Sáu hay tháng Bảy cũng được, nhưng... thôi, tốt nhất là không nên để đến phút cuối."
"Anh thực sự rất vui vì em hiểu."
Kiểu đồng ý vòng vo của Shino khiến Sandai nở nụ cười. Nhìn thấy cậu cười, Shino phụng phịu, cúi đầu một chút và nghịch tóc mái của mình. Có vẻ như Shino rất thích nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người bạn trai mà cô yêu quý, và điều đó khiến cô mềm lòng hơn.
"Fujiwara-kun và Yuizaki-kun, hai cậu chẳng có vẻ gì là hứng thú với các di tích lịch sử và công trình tham quan cả. Các cậu nghĩ chuyến đi thực tế này là để làm gì?"
Lớp trưởng, người chung nhóm với họ, phàn nàn và lẩm bẩm điều gì đó. Takasago, người cũng đứng gần đó, cố gắng trấn an cậu ta.
"Họ là một cặp mà, nên có hơi..."
"Nếu đây là việc cá nhân, thì tớ sẽ không xen vào. Tuy nhiên, chuyến đi thực tế này không phải là việc riêng tư mà là một hoạt động của trường. Nhưng mà... khoan đã… Nhìn kỹ lại thì dường như chẳng ai trong lớp chúng ta có ý định học hỏi gì cả... hả?"
"Tớ hiểu rằng những gì Shihouin-kun nói là đúng, nhưng vì đây là một chuyến đi thực tế đặc biệt, tớ cũng không thể không muốn tận hưởng một chút, nên tớ cũng không tập trung vào việc học lắm..."
"C-Cái gì!? Ngay cả Takasago cũng về phe họ sao!? Chúng ta còn phải viết báo cáo cá nhân về những gì đã học được từ chuyến đi này đấy!"
"K-Không, tớ không đứng về phía họ hay gì cả! Nhưng tớ nghĩ tận hưởng chuyến đi cũng quan trọng..."
"Ư-Ưgh..."
Sự có mặt của Takasago rõ ràng giúp kiềm chế lớp trưởng. Lớp trưởng dường như chỉ tập trung vào việc học và không quen đối phó với con gái. Hơn nữa, từng có chuyện trong quá khứ khi một cô gái đã khóc vì cậu ta, nên giờ đây một phần lớn sự chú ý của cậu ấy đều dồn vào Takasago. Nhờ vậy, không có dấu hiệu xảy ra mâu thuẫn giữa Shino và lớp trưởng, khiến Sandai cảm thấy nhẹ nhõm và có thể tận hưởng chuyến đi thực tế mà không lo lắng gì.
***
Sau chuyến tham quan Goryokaku, lịch trình tiếp tục với các địa điểm và công trình tương tự, kết thúc bằng một chuyến thăm văn phòng chính phủ để nghe về lịch sử tổng thể của Hokkaido. Sau đó, ngày đầu tiên của chuyến đi kết thúc, và xe buýt đưa họ trở về khách sạn.
Dù đã đi quanh một nơi xa lạ, năng lượng của bạn cùng lớp vẫn rất cao, và bầu không khí trên xe buýt cực kỳ náo nhiệt.
— "Tớ không thực sự quan tâm đến mấy thứ học thuật này lắm, nhưng tớ đã thấy một vài cửa hàng đẹp trên đường đi, nên tớ muốn ghé qua vào ngày cuối cùng khi có thời gian tự do."
— "Nhìn kìa, xe điện!"
— "Xe điện có hiếm không? Quê bố mẹ tớ ở Hiroshima, và ở đó cũng có xe điện. Tớ đã thấy chúng rất nhiều khi về thăm ông bà vào kỳ nghỉ hè, nên tớ không thấy ngạc nhiên lắm."
— "Nhắc mới nhớ, gần trường mình cũng có một tuyến xe điện phải không? Nó thực sự ngắn, và dường như cả dân địa phương cũng quên luôn ấy."
Dù có cảm giác rằng có lẽ không ai ngoài lớp trưởng thực sự hiểu mục đích ban đầu của chuyến đi này, xe buýt đã đến khách sạn. Mọi người xuống xe và nhận phòng theo nhóm, sau đó di chuyển đến phòng được chỉ định.
Sandai ở cùng phòng với một nam sinh mà cậu chưa bao giờ nói chuyện trước đây.
"Yo, Fujiwara!"
"...Ai vậy?"
"Là tớ đây, Umeda, bạn cùng lớp của cậu!"
Dù Umeda tự giới thiệu, Sandai không hề biết cậu ta là ai.
Ban đầu, Sandai vốn là một người trầm lặng và không tiếp xúc nhiều với bạn cùng lớp, nên ngoài một số trường hợp ngoại lệ, cậu không nhớ nổi mặt hay tên của họ. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng nếu thể hiện quá rõ là mình không nhớ ai đó, cậu sẽ trông giống như một kẻ tệ hại. Vì vậy, Sandai quyết định giả vờ như mình nhớ.
"Umeda... À, Umeda đó hả!"
"Nghe cậu nói 'Umeda đó hả' thật buồn cười. Cậu chẳng nhớ tớ gì cả đúng không?"
"Không có đâu. Umeda, đúng không?"
"....."
"Sao vậy, Umeda?"
"...Thử nói tên của tớ xem."
"Chỉ cần nhớ họ cậu là đủ rồi, đúng không? Umeda."
"Cậu chắc chắn không nhớ tớ."
Sandai gần như chán nản vì thất bại trong việc giao tiếp. Nhưng có vẻ như mọi người vốn đã quen với điều đó, nên Umeda cũng không tỏ ra phiền lòng lắm.
"Dù sao thì, trước tiên hãy đi cất hành lý vào phòng đã... hả?"
Umeda vỗ nhẹ vào vai Sandai rồi đột nhiên căng thẳng, liếc mắt nhìn quanh một cách lo lắng.
"Umeda, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì... chỉ là tự nhiên tớ có cảm giác bị ai đó oán hận dữ dội..."
Nguồn cơn của sự oán hận mà Umeda cảm thấy chính là Shino. Trong lúc trò chuyện với hội bạn gái và Takasago, thỉnh thoảng cô ấy lại liếc Umeda bằng ánh mắt sắc bén như muốn bắn tia laser vào cậu ta.
Nhanh chóng nhận ra điều này, Sandai lặng lẽ giữ khoảng cách với Umeda để bảo toàn tính mạng cho bạn mình.
"Hả? Fujiwara, sao cậu lại tránh xa tớ thế?"
"Đừng lại gần tớ."
"Hả? Có chuyện gì vậy? Khoan đã... chẳng lẽ cậu nhìn thấy hồn ma hay thứ gì đó đứng sau lưng tớ à?"
"Chỉ cần tránh xa tớ ra là được."
"Này..."
"Tránh xa."
"Aaa... Aaaaahhhh! Giờ thì tớ tò mò quá đi mất!"
Nếu dính líu vào Shino không đúng lúc không đúng chỗ, rất có thể sẽ dẫn đến một thảm họa như trong lễ hội trường. Nói cách khác, Umeda có thể sẽ bị đá văng đi giống như lớp trưởng.
Để tránh những tai nạn như vậy, Sandai bỏ mặc Umeda, người vẫn đang gãi đầu khó hiểu, rồi một mình đi đến phòng. Sau khi đặt hành lý xuống, cậu ngồi lên giường và nghỉ ngơi một lát.
Vài phút sau, Umeda bước vào phòng. Có vẻ như cậu ấy đã mua một số món đồ kỳ lạ ở cửa hàng gần đó, vì trên đầu cậu ta đeo một chiếc băng đô có gắn nến, đồng thời còn vẫy một lá cờ bí ẩn với dòng chữ "Trừ tà oán linh và tiêu diệt ác linh".
Sandai, vốn không mấy nhạy cảm với người khác, cũng không muốn ngủ chung phòng với một người có vẻ đáng ngờ như vậy, nên cậu đành phải kể cho Umeda nghe về sự ghen tuông của Shino và một số chuyện khác.
Sau khi biết rằng cái gọi là "hồn ma oán hận" chỉ là hiểu lầm, Umeda nằm vật ra sàn, trông vô cùng kiệt sức.
"Vậy là thứ tớ tưởng nhầm là hồn ma hay ác linh thực ra chỉ là ánh mắt ghen tuông của Yuizaki thôi sao?"
"Chắc vậy."
"Ghen tuông chỉ vì tình bạn giữa hai thằng con trai... Và đó cũng là lý do khiến lớp trưởng với Yuizaki có chút căng thẳng à?"
"Đúng thế. Trong lễ hội trường, lớp trưởng đã bị Shino đá thẳng cẳng khi cố chạm vào tớ, và từ đó, mỗi lần thấy cô ấy là cậu ta lại co rúm người lại."
"Đáng sợ quá... Vậy ra tính cách của Yuizaki cũng không dễ chịu cho lắm nhỉ?"
"Không đâu, cô ấy cũng có mặt dễ thương mà. Nếu cậu không phạm bất kỳ sai lầm nào, cô ấy sẽ trở thành một đứa trẻ nhõng nhẽo luôn."
"Không mắc sai lầm nào nghe có vẻ khó đấy... Nhưng mà, nếu có khả năng như vậy, cũng chẳng lạ khi Yuizaki phải lòng Fujiwara."
"Ai mà biết được. Tâm tư tình cảm của cô ấy chỉ có Shino mới hiểu rõ thôi."
"Nghe cậu nói cứ như kiểu rất tự tin ấy. Cậu thực sự rất giỏi trong việc đối phó với con gái, phải không Fujiwara?"
Giọng điệu của Umeda chứa chút ghen tị hoặc ẩn ý gì đó trong lúc cuộc trò chuyện tiếp diễn.
"Này, ừm... tớ có chuyện muốn nói với cậu..."
Umeda bắt đầu, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại: "Thôi, quên đi."
Việc bỏ ngang câu chuyện giữa chừng khiến Sandai có chút tò mò, nhưng cậu quyết định không hỏi thêm. Nếu Umeda muốn nói, cậu ta sẽ nói sau.
Bỏ qua Umeda, Sandai nhận ra rằng giờ tắm đã được phân chia theo khung giờ cố định, và cậu cần phải đi tắm trước bữa tối. Mang theo quần áo sạch, cậu bước qua tấm rèm vào nhà tắm lớn.
Không có ai trong khu thay đồ. Khi cởi đồ và bước vào khu vực tắm, nơi này gần như trống trơn, cứ như thể cậu có cả nhà tắm cho riêng mình vậy. Đối với Sandai, người vốn không thích nơi đông đúc, đây quả là một giấc mơ thành hiện thực. Cậu tranh thủ kỳ cọ sạch sẽ mà không phải lo lắng về ánh mắt của người khác, rồi ngâm mình vào bồn tắm rộng rãi.
"Ah..."
Cậu bất giác thở dài, cảm thấy thực sự thư giãn.
Tuy nhiên, những khoảnh khắc thư giãn như vậy dường như chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Dần dần, các bạn nam cùng lớp bắt đầu kéo đến, báo hiệu rằng thời gian tắm một mình của cậu đã kết thúc.
-Đến đầu luôn nhé… nếu không tính Fujiwara ở đây.
-Đúng kiểu Fujiwara, chẳng ai biết trước gì luôn.
-Người đầu tiên chiếm được ánh mắt Yuizaki rồi trở thành bạn trai cổ luôn mà chẳng ai hay.
-Quả thật.
-Sống ẩn dật nhưng lại biết chớp thời cơ. Fujiwara là nhẫn giả à.
Càng đông người đến thì cậu càng thấy căng thẳng. Với một tên hướng nội chẳng có bạn bè gì như Sandai thì đây khác gì địa ngục đâu.
…Quay về thôi.
Sandai mau chóng đứng dậy, rời khỏi đám đông như mọi khi. Nhóm người kia thì nhìn bóng lưng cậu, rồi ai nấy tròn mắt ngạc nhiên.
-Này này, vết gì sau lưng Fujiwara kia? Trông như vết cào, nhưng không phải mèo… nhỉ?
-Như thể bị móng tay ai đó cấu vào liên tục ấy.
-Bị cấu vào lưng trực tiếp như thế… chẳng lẽ là…
-…Móng tay của Yuizaki??
-Ý là… Họ làm rồi á!?
-Thật luôn? Gì vậy trời? Quá kỳ lạ đi mà. Tại sao Fujiwara lại bước lên nấc thang người lớn trước tao cơ chứ?
-Mà từ đã, trong cái lớp này có bao nhiêu đứa thoát kiếp trai tân rồi? Hay chỉ có mình Fujiwara?
-Tao này! Tao còn không thể nhớ được mình đã làm bao nhiêu rồi cơ!
-Xạo chó ít thôi. Mày làm quái gì có thời gian làm này làm kia khi cuối tuần nào cũng đi chơi lung tung với tao chứ.
-Quan hệ thể xác… Việc quan hệ không lành mạnh là cấm kỵ! Là lớp trưởng nên mình thấy khá khó chịu…!
-Lớp trưởng thì làm gì có quyền chỉ trích Fujiwara chứ? Lúc nào trông cậu cũng như kiểu đang tình tứ với Takasago ấy.
-H-Hiểu lầm hết rồi. Bọn tớ là bạn thôi mà…
Vết cấu trên lưng Sandai là từ hồi họ làm lần đầu. Sandai đã nói “Cứ cấu vào lưng anh đi.”, cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến cô dễ chịu hơn chút.
Dù đó cũng là lần đầu của Sandai, nhưng cậu vẫn muốn Shino không nghĩ đây là một kỷ niệm khó chịu. Và thế là Shino thực sự cào cấu vào lưng cậu một cách mạnh bạo.
Còn mấy cái vết đó có bị họ thấy đi nữa thì Sandai cũng không quan tâm. Chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả.
Sandai thay đồ xong hướng đến nhà ăn. Trên đường đi, cậu gặp Nakaoka đang nói chuyện điện thoại.
-Nakaoka-sensei, tôi đã dặn là phải gọi lúc lên xe bus rồi mà… nhưng lại chẳng có cuộc gọi nào làm tôi lo lắm đấy. Có chuyện gì à?
-Tôi xin lỗi Phó Hiệu trưởng. Hình như lúc ấy điện thoại tôi tắt nguồn.
-Nhưng chuông điện thoại vẫn kêu mà? Nếu tắt nguồn thì phải có thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi…” chứ?
-…
-Tôi không giận đâu, nên nói thật đi.
-…Tôi ngủ quên mất.
-Nakaoka-sensei, là giáo viên mà cô không thấy mình có trách nhiệm phải làm gương và dẫn dắt cho học sinh sao?
-Anh nói là sẽ không nổi giận cơ mà…
-Cô mới nói gì à? Cô có nhớ mình đã hoảng loạn thế nào khi nhận ra mình chưa chọn được điểm đến cho chuyến thực tế của lớp không? Cô chưa thấy hối lỗi à?
-Tôi hối lỗi rồi…
-Nếu thực sự là thế thì cô đã không ngủ quên trên xe rồi…
Sandai có nghĩ Nakaoka là một người lớn khá phiền phức, nhưng cậu không ghét cô ấy, nên cũng thấy tội khi cô bị nhắc nhở như vậy. Cậu cũng muốn giúp gì đó, nhưng đành chịu.
Sandai chỉ còn cách coi như không thấy việc Nakaoka bị trách mắng để giữ gìn danh dự cho cô thôi. Cậu thầm cổ vũ cho cô rồi rời đi.
***
Cả bữa tối và bữa sáng ở đây đều là kiểu buffet, chỗ ngồi thì không phân chia cố định, nên ai thích ngồi đâu thì ngồi.
Sandai đương nhiên sẽ ăn cùng Shino, và họ cứ vô tư mà ‘aah’ với nhau. Với mọi người trong lớp thì đây cũng chẳng phải chuyện lạ nữa rồi, nên họ chỉ kiểu ‘hai người đó lại thế rồi à’ thôi.
Tuy nhiên, đó chỉ là với bạn cùng lớp thôi; còn những vị khách lạ xung quanh thì kiểu gì cũng để ý.
“Họ đang nhìn bọn mình… nhỉ?”
Shino thở dài như muốn nói ‘phiền phức thật đấy’ nhưng vẻ mặt hoàn toàn dễ chịu. Sandai hiểu ngay Shino đang nghĩ gì. Hẳn là cô thấy vui vì vẫn có thể tự nhiên tình tứ với nhau trước mắt mọi người thế này.
Dù thế, việc các cặp đôi trẻ âu yếm nhau là chuyện bình thường, hai người họ còn là học sinh dang đi thực tế, nên chẳng mấy chốc đã không còn ai để ý họ nữa.
Đột nhiên hội bạn cùng lớp trở nên ồn ào. Họ đang bàn tán về những gì cần làm ngày mai, hay kế hoạch cho ngày cuối của chuyến đi.
Rõ ràng là ai cũng muốn tận hưởng chuyến đi chỉ có một lần ở cao trung này hết mức có thể. Sandai và Shino thì khác, góc nhìn của họ về chuyến đi này thoải mái hơn nhiều, đến mức dù nó có bị hủy họ cũng chẳng quan tâm.
Tầm 30 phút sau, mọi người bắt đầu rời đi. Sandai và Shino cũng đi theo.
Vì không có kế hoạch gì, nên hai người họ quyết định dạo quanh một vòng khách sạn, dù thế chẳng tìm thấy thứ gì thú vị cả, nên cả hai chọn một băng ghế ở hành lang hướng ra sân ngồi nói chuyện với nhau.
“Mà này, kế hoạch ngày mai của anh thế nào?”
“Anh nhớ là hình như có gì đó kiểu đánh dấu lịch trình ấy, nhưng anh làm mất rồi. Hình như là mai thực hành gì đấy.”
“Cố nhớ đi chứ ~!”
“Em có không?”
“Mất rồi! Kiểu, em còn không nhớ được phát cho cơ.”
“Vậy à. Thôi thì đến mai rồi biết vậy.”
“Cũng phải.”
“…Chắc đến lúc phải về phòng rồi. Lúc tắt điện là không được ra khỏi phòng đâu.”
“…Lúc đi riêng thì mình làm gì cũng được nhỉ, nên chuyến đi lần này cứ chán chán ấy.”
“Đi với trường mà, đành chịu thôi.”
“Em biết, nhưng mà vẫn khó chịu. Cho nên là, một nụ hôn chúc ngủ ngon tử tế vào nha!”
Shino hướng mặt lên đòi hôn. Sandai suýt thì theo phản xạ đáp lại, nhưng vì họ đang đi thực tế với lớp, nên cậu phải kiểm tra xung quanh đã. Nếu là Nakaoka, người đã hoàn toàn mặc kệ họ thấy thì không sao, nhưng cậu không muốn bị những người khác cùng lớp thấy. Họ đã tình cảm với nhau trước mặt mọi người rồi, nhưng hôn là việc ở mức độ tình cảm cao hơn, có thể dễ gây chú ý hơn nhiều.
Sẽ không ổn lắm nếu họ bị báo lại với nhà trường về những hành động của mình, nên Sandai nghĩ cần phải cẩn trọng. Cậu quan sát kỹ lưỡng xung quanh, chắc chắn rằng không có ai cùng lớp ở gần, rồi đặt môi mình lên môi Shino.
Sau nụ hôn, Sandai nhỏ giọng ‘Mai gặp lại nhé’, hôn thêm lần nữa rồi rời đi.
Dù không muốn lắm nhưng Sandai vẫn phải về phòng. Umeda thì đã ngủ từ lúc nào. Thấy khó chịu vì tiếng ngáy của cậu ta, Sandai cuộn giấy ăn lại thành nút tai, rồi yên bình chìm vào giấc ngủ.
----------
Hết chương 3
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
8 Bình luận
lần đầu🐧