Tôi đi bộ tới khu thương mại trung tâm nằm phía trước nhà ga. Đó đã là 10 giờ đêm rồi, và thường thì, đấy không phải là thời điểm tốt cho một học sinh cấp 3 đi chơi dạo phố… mặc dù tôi thấy quen rồi.
Sau khi tới thăm một người quen có căn hộ nằm ở đối diện với khu nhà ga, tôi đang trên đường quay trở về nhà mình. Bước chân của tôi nặng nề và mỏi mệt.
Mình đã biết là họ sẽ để lại một mớ lộn xộn, mình chỉ hy vọng là họ đã làm được điều gì đó với nó…
Hình ảnh ở căn phòng tan hoang ấy chiếu lại trong trí não của tôi. Rác rưởi thì lăn lóc trên sàn nhà, quần áo thì rải rác khắp cả phòng. Làm thế quái nào mà họ tích trữ được từng ấy thứ chỉ trong một ngày? Ồ, bổ sung thêm là còn có cả một núi bát đĩa ở trong bồn rửa.
Lý do tôi đến đó chỉ là để báo cáo việc nhập học của mình vào trường cấp 3, nhưng tôi vẫn cứ về muộn sau khi xử lý cái phòng đó. Đến bao giờ tôi mới có thể về nhà mà không vướng bận?
Một trong số những lý do mà khiến tôi ít khi trở về nhà là bởi vì tôi phải chăm sóc cho người ở cùng phòng với mình. Chúng tôi sống cùng nhau, ít nhất là theo một nghĩa nào đó.
Họ không hề yêu cầu tôi phải làm vậy, nhưng mà trái tim tôi hẳn muốn rạn vỡ ra khi nhìn thấy một người mà tôi chịu ơn rất nhiều lại chết chìm ở giữa một đống rác. Nếu như không phải là người đó cùng phòng với tôi, tôi bây giờ hẳn đã chạy đi thật xa đâu đó rồi… Tôi muốn đền đáp lại cho ông ấy.
…Hôm nay còn đặc biệt khủng khiếp luôn.
Quay trở lại quá khứ khoảng hơn 1 giờ trước–
"A, Tatsumi, nhóc trở về rồi sao?"
"Ự, mùi gì đây!? Cái thứ mùi này là gì?!"
"Cái gì cơ? À, cà-ri đấy."
"Làm cách nào mà cà-ri lại có màu xanh nước biển được? Chú đã cho cái quái gì vào đó vậy?"
"Không có mà, chú chỉ đã cố làm một ít cà-ri xanh (lục), nhưng tới khi chú để ý đến thì…"
"Chú đã để ý đấy hử!?"
"A ha ha. Tốt thôi, kiểu nào cũng được mà! Về cơ bản thì lục hay lam cũng đều là màu xanh cả."
"Haizzz hmmmm!" (thở dài bất lực)
…Vâng, đó là cách nó vẫn thường hay diễn ra. Thật lòng, tôi gần như là không theo được.
Nhân tiện thì, hương vị của món cà-ri đó thật là ghê tởm, y như vẻ bề ngoài của nó, nhưng mà bạn cùng phòng của tôi đã ăn nó trong khi tuyên bố "Đây đúng là cà-ri xanh!" Thụ cảm vị giác có trong mồm chú là loại gì vậy?
Biết bao lần tôi đã nói rằng họ nên học cách làm việc nhà, nhưng mỗi lần câu trả lời đều là họ không phải là người được sinh ra để làm việc đó. Điều đó thì cũng không sai chút nào, nhưng nếu như họ không học được cách tự đứng trên chính đôi chân của mình, thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả… Chúng tôi phải làm điều gì đó với nó thôi.
…Ừm, tôi nghĩ là mọi chuyện vẫn tạm thời ổn thỏa được một thời gian nữa.
Tôi đoán là tôi có một chút ngây thơ khi suy nghĩ như vậy, nhưng sự thật là tôi cũng rất thích sự tương tác xảy ra giữa chúng tôi.
Chỉ thêm một thời gian nữa thôi…
Tôi sẵn sàng ở lại đây cho đến khi mà mối quan hệ giữa tôi với mẹ và chị gái được dàn xếp ổn thỏa thêm chút nữa.
Ngay trong lúc tôi đang suy nghĩ về người bạn cùng phòng hơi thô kệch và lôi thôi của mình, tôi đã nhìn thấy một nhóm người đang mặc đồng phục giống như của trường chúng tôi ở cuối phố, chỗ mà tôi đang đi qua để trở về nhà. Một vài người trưởng thành có vẻ là giáo viên cũng đi cùng bọn họ.
Đó có phải là…
Trong số bọn họ có một gương mặt quen thuộc, Sakurai.
Cô ấy để ý tới tôi và mấp máy môi "A, Takkun…"
[note47151]
14 Bình luận
TÍP ĐI MỪ ĐANG HAY:))))
Thks trans