Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 89: Rất vui được gặp ngươi, giờ hãy để ta cho ngươi ngậm hành.

32 Bình luận - Độ dài: 2,380 từ - Cập nhật:

Trong một căn phòng khác.

Một căn phòng nơi mà những cuốn sách, những cỗ máy chơi game và cả những gói snack ăn dở đang nằm bừa bãi khắp nơi. Đống quần áo của chủ căn phòng đang nằm trên chiếc sofa, còn chiếc máy tính đời cũ được đặt trên một cái bàn. Người đang nằm ườn ra trên chiếc ghế sofa đó là một đứa trẻ tóc vàng hoe.

“Aaa… mệt quá đi mất.”

Metron rên rỉ trong khi duỗi hai tay ra vươn vai. Sau khi xong công việc hôm nay của mình, hắn nằm dài trên sofa như để quên đi sự mệt mỏi. Nơi đây chính là căn phòng riêng của hắn. Căn phòng trắng mà hắn dùng trong những buổi họp là dành cho mục đích kinh doanh, trong khi căn phòng này là lãnh địa yên bình và là một trong những tài sản không thể thay thế của hắn.

Snack, manga và game. Nơi đây có tất cả những phương tiện giải trí cần thiết để sống đúng như tên hắn: “vị Thần của sự Nhàn rỗi”

Trong tất cả những game đó, gần đây hắn đã kết nối với một game nhiều người chơi trên chiếc máy tính của mình. Hắn mang về một chiếc máy tính từ Trái đất-chan vì tò mò, nhưng cuối cùng thì hắn thấy nó còn hơn cả thú vị. Hắn không hề nghĩ rằng mấy game online đó lại có thể thú vị đến mức này. Hắn cảm thấy như thể một tia sét đánh vào đầu khi lần đầu khám phá ra nó, và đã chơi nhiều đến mức sẽ chết đi sống lại nếu đống save data bị xoá mất. Hắn biết rõ rằng hắn sẽ không thể chịu đựng nổi việc tất cả những thành tích hắn đã mở khoá bằng những đêm thức trắng nhiều không đếm xuể kia trở thành hư vô. Đó là cách mà Metron nghiện game online.

“Khi nghỉ xả hơi xong, mình sẽ tiếp tục quẩy.”

Hắn đang dự định chuyển đổi nghề nghiệp cho nhân vật của mình và cải thiện các kĩ năng chế tác. Hắn tự nói với bản thân trong khi đang vùi mặt vào chiếc sofa. Đột nhiên, hắn nhớ lại nhiệm vụ hắn giao cho Sara lúc trước.

“Mình thắc mắc là liệu cô ta có ổn không.”

Kĩ năng của Sara hoàn toàn thích hợp với nhiệm vụ hủy diệt hoàn toàn. Vì ly do độc nhất đó, hắn chắc chắn rằng cô ấy có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, vậy nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa liên lạc với hắn.

“Có thể có chuyện gì đó xảy ra rồi chăng~?”

Hắn biết rõ về những cái bẫy phòng thủ tinh quái được đặt bên trong hòn đảo, nhưng có lẽ bây giờ chúng đã không còn hoạt động nữa. Và thậm chí cả con nhóc AI mà hắn để lại để quản lý hòn đảo có lẽ cũng đã hết ma lực và tắt máy.

“Thôi kệ, cô ta sẽ ổn thôi.”

Trong khi đang nằm dài trên sofa, Metron lẩm bẩm bằng một tông giọng đầy uể oải. Hắn đã nhận ra là nghĩ về nó vào lúc này sẽ chỉ vô dụng. Bện cạnh đó, vòng tròn ma thuật dịch chuyển thông với hòn đảo lại nằm sâu trong phòng kho, nơi mà tốt hơn nên gọi là căn phòng rác. Hắn thậm chí còn không thể cố gắng bước vào bên trong đó.

Dĩ nhiên là lúc đó hắn không hề nghĩ đến hậu quả bi thảm mà sự tắc trách và thiếu suy nghĩ của mình mang lại.

“Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi.”

Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên trong căn phòng.

Metron phản ứng với giọng nói đó bằng cách nhìn rướn lên trong khi vẫn nằm dài trên sofa, nhưng cuối cùng hắn lại phô ra vẻ mặt bối rối sau khi nhìn thấy người đang đứng ở đó.

“!!!??! Ng-Ng-Ngươi là…!!?”

Hắn ngay lập tức nhấc người dậy khỏi sofa và đặt chân xuống sàn để đứng dậy, nhưng trước khi hắn có thể đứng được thì một cú đánh mạnh mẽ giáng lên đầu hắn.

“Ui daaaaaaa!!!”

Cùng với một tiếng hét lớn vì cú đánh, Metron ôm đầu hắn bằng cả hai tay trong khi đang cảm thấy đau dữ dội. Vài giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt hắn vì nỗi đau đớn vô cùng và hắn ngẩng đầu lên nhìn người mà vẫn đang đứng đó với bàn tay nắm chặt.

“Ta đã thề là sẽ đánh ngươi với nắm đấm này khi chúng ta gặp lại, vậy nên ta làm nó không chút chậm trễ. “

Nghe giọng nói chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào về việc mình vừa làm của người đó, Metron cuối cùng cũng đã nhận ra danh tính của hắn.

“Kamiya, Yato……”

“Rất vui được gặp ngươi, ta đoán vậy, Tên nhóc Phiền phức.”

———————————————————————————————

Khoảnh khắc sau khi tôi bước vào vòng tròn ma thuật, khung cảnh trước mắt tôi trở thành một màu đen tuyền. Tôi không thể nào di chuyển cơ thể của mình vì mỗi khi cố di chuyển, tôi lại cảm thấy như có thứ gì đó ngăn tôi di chuyển vậy.

Tôi đã đạp vào cái bẫy nào đó à?

Lấy lại bình tĩnh, tôi kiểm tra tình hình hiện tại của mình. Từ cảm giác bị chuột rút và khó thở, tôi cho rằng mình đang ở trong một nơi chật hẹp. Hơn nữa, nó không chỉ khó thở, tôi hoàn toàn không thể thở được. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nghĩ đến khả năng bị nghẹt thở thì tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tệ rồi đây! Tôi cần phải rời khỏi nơi này! Tôi vội vàng dồn hết sức để thoát ra khỏi không gian chật chội này càng sớm càng tốt. Không lâu sau đó, tôi đã có lại cảm giác ở tay phải của mình. Có vẻ như tôi đã thành công trong việc thoát ra ngoài.

Tôi nghĩ sẽ thoát được nếu làm như thế. Vậy nên tôi đã dồn hết sức và cuối cùng đã thoát khỏi không gian chật chội này.

“Haaa...”

Tôi thở dài một tiếng sau khi thoát ra khỏi đó

Phù, haah. Trong khi đang cố gắng ổn định nhịp thở của mình, tôi nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra

"Cái gì thế này?"

Tôi nghiêng đầu khi nhận ra rằng mình đang đứng trên một núi đồ đạc. Chính xác hơn xíu nữa thì tôi sẽ miêu tả những thứ đồ đó là rác thải.

Đồ chơi bằng gỗ, Những đồ vật bí ẩn với hình dạng kỳ dị, những món hàng hóa có thể được tìm thấy trong các buổi dạ hội và các bữa tiệc, chưa kể đến những hòm kho báu trông đắt tiền và rất nhiều món đồ khác nữa. Tất cả chúng đều bị quẳng vào đây một cách bừa bãi và tạo thành một núi rác. Trùng hợp thay, tôi đã bất ngờ khi nhìn thấy một vật thể có hình dạng kỳ lạ với một cảm giác lạ lùng như thể tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.

“Đây là một ma cụ, desu.”

Meru trấn tĩnh lại cảm giác đó bằng cách cho tôi một lời giải thích ngắn gọn. Nghe Meru nói, tôi thò tay vào trong túi và rút điện thoại ra. Khi bật màn hình lên, dáng đứng có phần lặng lẽ của Meru phản chiếu bên trong đó.

Hồi nãy, tôi đã thành công trong việc thương lượng với cô ấy và làm cho cô ấy đồng ý để tôi xài vòng tròn ma thuật. Cá nhân Meru không hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của tôi nhưng cô ấy chấp nhận bởi vì cô ấy chẳng còn cách nào để từ chối. Cuối cùng thì cô ấy chấp nhận đi với tôi sau khi thấy rằng sẽ tốt hơn nếu làm rõ mối nghi ngờ của cô ấy bằng cách gặp Metron thay vì nhìn toàn bộ tàn tích bị phá huỷ. Do đó, cô ấy chấp nhận để tôi xài vòng tròn ma thuật với điều kiện là để cô ấy chui vào trong điện thoại của tôi.

“Mọi thứ ở nơi này đều là ma cụ, desu.”

“Nhân tiện, Lina cũng có vài thứ công cụ tương tự ở chỗ của cô ấy nữa.”

Nghe lời giải thích ngắn gọn tiếp theo của Meru, tôi nhớ lại những ma cụ ở căn chung cư của Lina.

Phải, mọi thứ ở đây đều có hình thù kì quái. Đó là cách mà tôi phân biệt những cái ma cụ. Và tôi nhìn quanh nơi đó một lần nữa.

“Vậy ra đây là chỗ của Metron à?”

“Theo tự nhiên thì nên là vậy, desu.”

Nó không hề khác một căn nhà bình thường. Ngoại trừ sự thật là tôi không thể thấy mấy bức tường và trần nhà thì sàn nhà chẳng có gì nổi bật. Nếu tôi phải chỉ ra điều gì đó kì lạ, tôi sẽ nói rằng thiết kế nội thất có vẻ như có chút cổ kính.

Kết thúc việc xem xét căn phòng, tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp ngay trước khi tôi nhận ra là cửa chính được đặt ngay trước núi rác. Có vẻ như đó là cánh cửa duy nhất dẫn ra ngoài căn phòng. Đưa ra quyết định, tôi trèo xuống khỏi núi ma cụ và bước tới cánh cửa.

Giờ thì sao? Cá là tôi sẽ liếc trộm bên ngoài trước tiên.

Với ý định đó, tôi mở cánh cửa ra. Nơi nằm phía sau cánh cửa là một căn phòng ít lộn xộn hơn. Tôi nhận ra rất nhiều thứ bên trong căn phòng đó, đặc biệt là giọng nói phát ra từ chiếc sofa.

“Có thể có chuyện gì đó xảy ra rồi chăng~?”

Một giọng nói trẻ con vang lên đầy ngây thơ.

Không thể nào tôi quên nó.

Đó chắc chắn là giọng của Metron.

Tìm thấy hắn rồi!!!

Tôi đã bị thôi thúc bởi ham muốn được đập hắn ngay lập tức, nhưng đã đủ kiềm chế để chịu đựng trong khi nhìn hắn chằm chằm. Tôi sẽ che giấu hiện diện của mình để đề phòng trường hợp có chuyện gì đó xảy ra. Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tôi tưởng tượng bản thân mình đang ẩn vào trong cái bóng của mình.

“Kĩ năng【Che Giấu Hiện Diện】đã học.”

Hoàn hảo luôn.

Tôi đã ngay lập tức tạo ra kĩ năng ẩn thân và xài nó để bước tới chỗ Metron một cách thận trọng, thế nhưng đột nhiên, tôi nghe giọng của Meru.

“Anh tìm ra chủ nhân rồi à, desu?”

Ngạc nhiên vì giọng nói bất ngờ đó, tôi rùng mình và nhảy về chỗ cũ trước khi lấy điện thoại ra.

“Đừng có đột ngột nói chuyện với tôi. Cô làm tôi hết hồn đó.”

“Tầm nhìn của tôi đã bị chắn và tôi cũng muốn xem tình hình nữa, desu.”

Bơ đẹp lời thì thầm của tôi, Meru phàn nàn.

Dĩ nhiên là tầm nhìn của cô bị chắn rồi. Suy cho cùng thì cô đang ở trong túi của tôi mà. Vì cô ấy có vẻ không hài lòng với vị trí hiện tại của mình nên tôi đặt con BomPhone vào túi ngực để tránh mọi rắc rối.

“Giờ cô nhìn thấy chưa?”

“Tôi không thể thấy rõ, nhưng thế này ổn rồi, desu.”

Vậy ra cô ấy có thể dùng máy ảnh của điện thoại làm mắt của mình hử.

Giải quyết xong sự bất mãn của Meru, tôi mở cửa lần nữa và chậm rãi tiếp cận Metron đang nằm trên sofa của hắn. Tôi cứ thế chầm chậm tiếp cận sofa cho đến khi mặt hắn lọt vào tầm nhìn của tôi.

“Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi.”

Xác nhận rằng đó thực sự là hắn, tôi nói với giọng điệu hơi run run và có phần hài lòng. Metron mà vừa nghe thấy giọng của tôi thì ngoái đầu lại chỗ tôi với đôi chút ngạc nhiên, dù cuối cùng thì mặt hắn chuyển từ hơi ngạc nhiên sang ngơ ngác và trở thành vẻ mặt đầy kinh ngạc khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

“!!!??! Ng-Ng-Ngươi là…!!?”

Nói không nên lời, Metron cố đứng dậy nhưng tôi dùng cơ hội đó để đánh vào đầu hắn bằng nắm đấm của mình.

Cảm nhận cơn đau từ cú đấm của tôi, hắn ôm đầu trong khi vài giọt nước mắt chảy ra từ mắt hắn.

“Ta đã thề là sẽ đánh ngươi với nắm đấm này khi chúng ta gặp lại, vậy nên ta làm nó không chút chậm trễ. “

Tôi đã hoàn thành một trong những mục tiêu của mình vào lúc đó và nói với hắn bằng một thái độ hờ hững. Ngay sau đó, vẻ mặt ngạc nhiên của hắn chuyển thành giận dữ khi hắn nói tên tôi ra.

“Kamiya, Yato…”

“Rất vui được gặp ngươi, ta đoán vậy, Tên nhóc Phiền phức.”

Và như thế, ở nơi này, tôi đã lần đầu tiên gặp tên đầu sỏ đằng sau tất cả những rắc tối tôi đã trải qua - Metron.

——————————————————————————

Bonus

Cuộc họp của những cô gái.

Khi Yato dịch chuyển tới chỗ của Metron.

“Vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Để xem nào… Muốn quẩy trên bãi biển thêm lần nữa không?”

“Ý kiến hay đấy.”

“Còn cái này thì sao? Hãy ở lại nhà Lina sau khi chúng ta quẩy xong.”

“Chỉ chúng ta thôi sao?”

“Đúng vậy, sẽ rất tuyệt khi dành một đêm chỉ có chúng ta, những cô gái, từ giờ về sau.”

“Tớ đồng ý.”

“Chỉ những cô gái thôi hả… nghe cũng không tệ.”

“Quyết định vậy đi!”

“Cô không cảm thấy một chút quan tâm về cậu ta sao?” ⇐ Sara

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Cứ nhây vs main đi rồi nó quay lại hành cho banh sát.????
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Seele Fuai
Trong khi bọn bạn cũ đg quẩy ở thế giới khác thì main lại đi đấm thần của thế giới nơi bọn nó quẩy :v
Xem thêm
Còn con pet của main đâu
Xem thêm
Ở nhà...à nhầm...ở đảo
Xem thêm
dịch là "ta đa thề" thì hay hơn là "ta đã hứa" nhỉ?
Xem thêm
Cảm ơn vì góp ý của bác. Nghe thấy hổ báo nhất trường mẫu giáo luôn
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
First Blood :D
Xem thêm
Vui rồi đây :D :v
Xem thêm