Trans&Edit: BiHT
----------------------------------------
Chỉ mới vài ngày trước Mia còn nghĩ Thiệt giỡn vậy Esmeralda? Cậu còn chẳng thèm hỏi người chồng tiềm năng của mình đến từ gia tộc nào à? Cậu còn phải đãng trí đến mức nào vậy hả?
Ngay cả khi cô hoàn toàn định từ chối lời cầu hôn, vẫn có một mức xem xét tối thiểu cần được thực hiện. Biết tên người kia chắc chắn là một phần trong cái tối thiểu đó. Với một quý cô có xuất thân cao quý, sự bất cẩn như thế nói thẳng là thật đáng xấu hổ.
Giờ đây, cái boomerang ý kiến này lại quay ngược về phía cô.
“A-Anh muốn biết cha ta đã nói gì ư? Ờm…”
Mặc cho tất cả những sai sót của mình, Esmeralda vẫn là một Etoile đầy kiêu hãnh. Một lời cầu hôn dính dáng tới cô không phải chuyện nhỏ. Việc hoàng đế đã được hỏi ý và trao sự đồng thuận của mình không chỉ phù hợp mà còn có thể đã xảy ra. Ngược lại, nếu bằng cách nào đó mà hoàng đế lại không biết gì về chuyện này thì chỉ riêng điều đó cũng khiến toàn bộ sự việc bốc mùi mờ ám. Suy ra, nếu ai đó muốn từ chối một đề nghị như thế này thì trước hết nên hỏi ý hoàng đế.
Mia thực ra vẫn chưa hỏi ý cha mình. Nhưng cũng phải thông cảm cho cô, bởi cô đã phải tuyệt vọng chiến đấu với sự cố chấp khăng khăng đòi đi cùng của ông, do đó khiến cô chẳng còn mấy thời gian và tâm trí để nghĩ tới những chuyện khác.
Cái đó đâu phải lý do chứ! Gah, sao mình lại bất cẩn thế này?
Nhận ra đây là lỗi của chính cô, Mia cân nhắc các lựa chọn của mình. Nói dối Ludwig thì tuyệt đối không được rồi. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể cứ thế thừa nhận rằng mình quên nói chuyện đó với hoàng đế. Sau một khoảng lặng vắt não ngắn ngủi, cô chọn “Ta, ừm, không nhận được thông tin đó từ ông ấy.”
Câu trả lời của cô nằm ngay trên làn ranh giữa thừa nhận và chối bỏ sai sót. Nó có thể được hiểu như “bởi ta không hỏi” nhưng cũng có thể là “Ta đã hỏi, nhưng vẫn không được.” Ít nhất thì đây cũng không phải một lời nói dối trắng trợn. Cảm thấy an toàn sau bức tường của khả năng phủ nhận có vẻ đáng tin, cô trộm liếc Ludwig một cái.
“Có thể như thế nghĩa là Hoàng đế Bệ hạ không được báo cáo về chuyện này.” Anh lầm bầm, khoanh tay trầm tư. “Hoặc…chính bệ hạ không muốn Điện hạ trở thành nữ hoàng ư? Không, không thể nào được… Ngài ấy là một người cha lụy con như thế cơ mà. Tại sao lại phản đối con gái mình chứ? Trừ khi…đây là một tình yêu to lớn hơn. Là bậc cha mẹ, ngài ấy không muốn đứa con gái cưng bước đi trên con đường quyền lực đầy chông gai giống mình…”
Thấy rằng sự chú ý của Ludwig đã được chuyển hướng, Mia thở phào nhẹ nhõm…
“Nhưng ý anh là gì khi nói ‘chuyện đó có thể sẽ khó’ vậy, ừm, Ludwig?”
…Để rồi Esmeralda lại kéo chủ đề về ngay điểm xuất phát!
Ái chà, mình không biết là cậu ấy biết tên anh ta đấy. Chờ đã, có phải thế nghĩa là cậu ấy nghĩ anh ta đủ đẹp trai để nhận được sự chú ý của mình không?
Chuyện Esmeralda rất thích trai đẹp không phải bí mật gì. Ngay cả cái tôi quá lớn của cô cũng co lại đôi chút khi có mặt họ.
Ừ thì mặt mũi Ludwig cũng không phải là xấu, nhưng cậu ấy thật sự nên kén chọn hơn chút đi.
Mia cau mày nhìn bạn mình rồi quay qua Ludwig, vẻ mặt anh ta vẫn nghiêm trọng như trước.
“Cuộc hôn nhân giữa một Etoile và nhị hoàng tử là một vấn đề tầm cỡ quốc gia. Không thể nào xem nhẹ tầm quan trọng về mặt ngoại giao của một sự kết hợp như thế được. Nó đại diện cho sự thắt chặt mối quan hệ giữa Tearmoon và Sunkland.”
Nói cách khác, tầm cỡ của vấn đề này khiến cảm xúc cá nhân của Esmeralda và sự cân nhắc chính trị của Mia trở nên không đáng kể.
“Và, thần chắc Điện hạ cũng sớm biết rồi, đối thủ của chúng ta có ý định lợi dụng chuyện này. Việc họ chọn đúng thời điểm này để tiết lộ danh tính người cầu hôn là đủ để chứng minh điều đó. Xét hoàn cảnh của chúng ta thì hiện tại, cuộc hôn nhân này rất khó để từ chối.” Ludwig giải thích rồi quay sang Mia. “Thần cho rằng đây là lý do ngài bảo thần điều tra Hoàng tử Echard, đúng không ạ?”
Làm quái gì có chuyện đó, nhưng Mia vẫn gật đầu. “Phải, phần nào.”
Con sứa bên trong Mia nhạy bén cảm nhận được một cơn sóng đang ập đến và chọn cưỡi lên nó. Ít nhất thì cưỡi trong phạm vi khả năng của một con sứa. Nó chủ yếu để mình trôi theo dòng chảy.
Ludwig, hoàn toàn không biết bản chất dẻo như sứa trong câu đáp của Mia, hiểu nó theo mặt chữ. “Khỏi phải nói, theo tình trạng hiện tại, việc cho phép cuộc hôn nhân này diễn ra sẽ đánh một đòn mạnh, nếu không muốn nói là chí mạng, vào phe nữ hoàng của chúng ta. Một yếu tố mấu chốt là liệu Tiểu thư Esmeralda có đứng về phía Điện hạ hay không.” Anh quay về phía cô. “Tôi tin rằng chúng tôi có thể đặt trọn niềm tin vào ngài, thưa Tiểu thư Esmeralda.”
“Đương nhiên là anh có thể rồi. Ta sẽ không bao giờ phản bội Công chúa Mia. Điều đó đơn giản là không bao giờ có thể xảy ra!” cô nói, đưa tay lên ngực và hất cằm lên.
Nếu đây mà là Esmeralda xưa thì Mia đã phải đặt kha khá nghi vấn lên câu nói này rồi, nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu có thêm niềm tin vào người bạn của mình. Đủ để cô tạm ngừng và thật sự cân nhắc việc đặt kha khá chip cược vào ô Esmeralda.
“Ngay cả khi kết hôn,” Esmeralda tiếp tục “Ta vẫn sẽ cố hết sức để tác động đến cha và em trai mình, nhưng ta không thể hứa chắc rằng họ sẽ lắng nghe.”
“Đã vậy thì chúng ta nên thử ngăn cuộc thảo luận về đám cưới diễn ra. Chúng ta sẽ cần một kế hoạch. Và xét việc Điện hạ bảo thần tra thông tin về Hoàng tử Echard thì,” Ludwig nói, quay lại phía Mia. “Thần đoán trong đầu ngài đã có kế hoạch rồi đúng không ạ?”
“T-Thật ư? Có phải vậy không, Công chúa Mia?”
“Ừm, thì… Ừ, dạng vậy…” Bị cuốn theo bởi làn sóng từ những ánh mắt đầy kì vọng, Mia chỉ có thể phó mặc mọi sự cho sứa đạo của mình.
“Tuyệt vời. Vậy thì thần sẽ tập trung thu thập nhiều thông tin nhất có thể về Hoàng tử Echard. Trong lúc đó, Điện hạ có thể triển khai kế hoạch theo ý mình.”
Hai mắt Ludwig tỏa ra sự kính trọng tiệm cận ngưỡng tôn sùng, trong khi đó thì mắt Esmeralda lấp lánh với niềm tin sâu sắc. Mia chạm mắt với cả hai trong một thoáng.
“Tốt lắm. Vậy thì ta giao nhiệm vụ đó cho anh.” Cô chậm rãi gật đầu nói rồi bổ sung. “Ta nghĩ mình sẽ đi dạo một lát…”
Nói xong, cô chuồn khỏi phòng.
M-Mình phải làm cái gì bây giờ? Mình nói với họ là mình có kế hoạch, nhưng làm gì có chứ! Augh, mình cần phải sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng mình lại không có đồ ngọt! Mình cần đồ ngọt cơ!
Do đã đốt cạn toàn bộ nhiên liệu tinh thần trong cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi, cô bắt đầu mệt mỏi loạng choạng bước đi trên hành lang.
“A, Điện hạ…”
Một giọng nói khiến cô nhìn lên. “Chà…Tiona, cô dậy rồi. Giấc ngủ trưa của cô thế nào?”
Nhà Rudolvon thường tuân theo lịch trình của một người lao động, dậy sớm vào buổi sáng để ra đồng với những người nông dân, tại đó họ sẽ giám sát công việc đồng án và đôi khi lại đích thân giúp đỡ. Tiếp đó, họ sẽ làm một giấc ngủ trưa ngắn. Ngay cả sau khi nhập học Saint-Noel, Tiona vẫn tiếp tục bám sát lịch trình này và ngủ trưa mỗi ngày.
“Ngon lắm ạ, cảm ơn ngài nhiều. Thần đã được nghỉ ngơi đầy đủ.”
“Hm, thật tốt khi nghe thế. À, đã vậy thì cô có chút thời gian rảnh chứ? Ta đang nghĩ đến việc ra ngoài thị trấn để giải tỏa tâm trí, và ta rất mong cô có thể đi cùng.”
Và thế là Mia ra ngoài cùng Tiona với Liora theo sau để tìm kiếm thứ nhiên liệu quý giá cho bộ não—đồ ngọt!
2 Bình luận