Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
--------------------------------
Ngày mười sáu tháng mười hai
Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội sinh nhật. Tụi mình đã tổ chức một bữa tiệc tại Cung điện Whitemoon. Bếp trưởng đã chế biến một số món ăn rất ngon miệng. Mình đã yêu cầu ông ấy giảm bớt chi phí thực phẩm năm nay, nhưng những gì ông ấy tạo ra thậm chí còn ngon hơn trước. Như mọi khi, bánh rau củ rất ngon.
Đáng chú ý nhất là một món súp mới được làm từ khoai trăng ngọt. Sự hòa quyện giữa vị ngọt của khoai và nét đậm đà của súp thật sự rất tuyệt vời. Đúng là ngon hết chỗ chê. Mình không có gì hơn ngoài sự tôn trọng tuyệt đối dành cho tay nghề của bếp trưởng.
Ngày mười bảy tháng mười hai
Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội sinh nhật. Mình đã xuống thị trấn một chuyến.
Khi đang đi dạo, mình tình cờ thấy được một cửa hàng bán một thứ gì đó gọi là bánh Mia. Đó là những chiếc bánh được làm giống với mình và được nhồi đầy kem ngọt. Chúng có vị rất tuyệt.
Trông chúng tròn trịa như vậy làm mình có hơi khó chịu, nhưng nó cũng làm cho lượng bánh trở nên vừa đủ ăn, vì vậy mình bỏ qua cho vấn đề này.
Ngày hai mươi tháng mười hai
Ăn kem que khi đang ngồi trước lò sưởi chính là thiên đường!
Chỉ vậy thôi.
Ngày hai mươi sáu tháng mười hai
Vốn nghĩ mình sẽ bận rộn đến nỗi không thể viết nhật ký, nhưng nhìn lại thì mình thực sự đã viết khá nhiều. Tuy nhiên, tất cả đều kết thúc bằng các báo cáo về thức ăn. Mình không tài nào hiểu được tại sao điều đó luôn xảy ra. Chắc là do ma quỷ hay gì rồi.
Tham dự bữa tiệc sinh nhật do gia đình Anne tổ chức cho mình đã trở thành một thông lệ, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, lần này mình quyết định thay đổi một chút, nên mình đã mời tất cả bọn họ đến Cung điện Whitemoon vào ngày hôm sau. Những đứa em trai và em gái của Anne đã có một ngày rất vui vẻ. Elise nói rằng điều đó cũng giúp cô ấy trong việc viết lách. Tóm lại thì, mọi thứ đều rất tuyệt vời.
Bây giờ đã có tiền lệ, nếu chúng ta thực sự phải đối mặt với nạn đói lớn, mình ít nhất có thể che chở cho gia đình cô ấy trong cung điện. Trên thực tế, mình nên gọi họ đến đây thường xuyên hơn để các lính gác bắt đầu nhớ mặt họ. Nhưng trăng ơi, nó gần đến rồi phải không? Nạn đói lớn ấy. Mình hy vọng chúng ta đã dự trữ đủ thực phẩm. Mình thực sự cảm thấy rất lo lắng mỗi khi nghĩ về điều đó.
Đã đến lúc nhờ Anne làm cho mình một cốc sữa nóng cùng với thật nhiều đường rồi. Điều đó có lẽ sẽ giúp mình ngủ một giấc thật ngon.
1 Bình luận
Review ẩm thực:✔️