>Ngày mai em có ở trường không?<
>>Có ạ.<<
>>Sao vậy chị?<
>Chị có chuyện muốn nói với em.<
>Chúng ta gặp nhau được chứ?<
>>Rất sẵn lòng!<<
>>À, đợi chút. Em có nên ‘sẵn lòng’ lúc này không á?<<
>>Mà khoan từ từ, chờ chút đã, chẵng lẽ chuyện chị muốn nói là chuyện đó?<<
>>Aaaaahhh.<<
>Bình tĩnh nào.<
>Nhưng đúng rồi đấy. Chuyện chị muốn nói là nó.<
>>Thế thì đời nào mà em bình tĩnh nổi.<<
>>Không, không, không, không.<<
>Nếu không được thì…<
>Chị đành phải hẹn khi khác vậy.<
>>Senpai, chị quyết định nhanh quá đó.<<
>>Cơ mà, nếu chị hỏi em có bình tĩnh như mọi khi không, thì …<<
>>chắc là không được rồi.<<
>Hiểu rồi.<
>Thế thì mai gặp nhé.<
>>Hảảảảả<<
>>Nhưng ngày hôm nay vẫn còn hẵng sáu tiếng.<<
>>Ngày mai ơi, sao mày ở xa quá vậy…<<
>Thoái mái đi em.<
>Cuộc nói chuyện của hai ta không tệ đến mức đấy đâu — Chắc vậy.<
Ngày hôm sau, tôi trông thấy Edamoto-san đang chạy đến chỗ mình với khuôn mặt tái nhợt. Nếu không phải vì cách di chuyển nhanh nhẹn thường thấy nơi em ấy, thì chắc tôi đã thắc mắc không biết liệu em ấy có đang không khỏe ở chỗ nào không. Thực chất, năng lượng tràn trề ấy nơi Edamoto-san lại chính là điểm cực kì đáng tin cậy.
“Chào chị buổi chiều.”
“Mặt trời vẫn chưa đứng bóng mà.”
Tôi nhìn thoáng qua Edamoto-san. Cử động của em ấy cứng đờ, như thể vừa mới bị nhúng vào bột khoai tây rồi để ráo vậy. Hai tay em đặt lên đùi, dồn toàn bộ trọng lượng thân trước vào đường gấp khúc nơi khuỷu tay, khiến nó run lẩy bẩy không khác gì một lá cờ. Và chẳng mất bao lâu, sức lực để em ấy làm việc đó cũng nhanh chóng tiêu tan trước khi đành phải cứng nhắc buông thỏng cả hai tay.
“Mặt em trông tệ quá.”
“Qúa đáng à nha.”
“…Sắc mặt em trông tệ quá.”
Khi tôi chỉnh lại câu nói mình một chút, Edamoto-san dường như nhẹ nhõm hẳn ra. Nói như thế thì được nhỉ?
“Chắc là do em không ngủ được mấy… Thường thì chỉ cần trang điểm che đi là được, nhưng mà làm thế rồi để mồ hôi đổ ra thì đúng là giã tràng se cát ha.”
Edamoto-san cười, không dấu diếm gì vẻ mệt mỏi của mình.
“Chỉ tưởng mình đã nói là em đâu cần phải vội làm gì rồi mà…”
“Em đâu có định thế đâu. Chỉ là, khi em cố định thần lại thì đã thấy chân mình chạy sẵn rồi, có vậy thôi à.”
Em ấy giải thích lý do theo một cách rất riêng. Nhưng với tôi mà nói, nguyên do ấy cùng lắm chỉ để chữa cháy tạm thời là cùng. Nghĩ tới đấy, tôi lại chợt nhớ đến lần cuối cùng mình đột nhiên chạy vù đi như em ấy có lẽ là hồi tôi còn nhỏ, khi tôi cố gắng đuổi theo một bé mèo.
Edamoto-san nhảy đến bên cạnh tôi, như thể đang vô lấy thứ gì đó. Cùng lúc ấy, một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua giữa tôi và em ấy. Và khi đó, khứu giác tôi bỗng nhận ra có gì đó là lạ, chân mày tôi cũng vì thế mà tự động nhăn lại.
“…Em có mùi bia.”
“Hử?”
Khi tôi chỉ ra điều đó, ánh mắt đàn em tôi ngượng ngùng tránh đi cái nhìn nơi tôi.
“À thì, khi đang cố bình tĩnh á, thì em chợt nghĩ mình nên uống gì đó, và ở trong tủ lạnh lúc đó thì lại vô tình có sẵn bia.”
“Chị nghĩ uống thứ đấy vào chỉ khiến em rối thêm thôi.”
Kiểu con bé uống hình như gọi là Nightcap thì phải, tôi nghĩ vậy. Dựa trên sắc mặt em ấy lúc này, thì xem ra thứ đó không có công hiệu mấy.
“Hơn nữa, uống nhiều cũng không phải chuyện đáng khen đâu— em vẫn chưa đủ tuổi. Chị nói không phải vì muốn lên lớp em hay gì, mà là lo cho sức khỏe của em đó.”
“C-Chờ chút đã chị, em thỉnh thoảng mới uống mà.” - Edamoto-san phản bác, vẻ mặt có chút bối rối. Nhưng có là gì đi nữa, nếu em ấy quả thực có hình thành thói quen này thì đúng là chuyện lớn, nhất là khi xét tới độ tuổi của em ấy.
“Và chị đây thậm chí còn nhắc em là cuộc trò chuyện của hai ta sẽ không tệ đến thế đâu.”
“N-Nhưng chính vì điều đó mới làm em khó ngủ hơn đấy…nhất là đoạn ‘không tệ đến thế đâu’ đó.”
Tuy than thở là vậy, Edamoto-san không có vẻ gì là mệt mỏi do thiếu ngủ cả — cử động em ấy nhanh nhẹn hơn tôi, thậm chí có thể nói là năng nổ. Cứ như thế, em luồn lên trước, tuột ra sau, vòng vòng quanh tôi hệt như một chú cún.
“Cơ mà em cũng thấy vui lắm.”
Em đang nói gì vậy? Tôi đánh mắt hỏi, và Edamoto-san cười tươi trả lời.
“Bởi đây là lần đầu tiên chị chủ động hẹn em ra gặp mặt đấy, ” - Edamoto-san nói, vừa xoay người đối diện với tôi, vừa bước lùi.
Câu nói ấy của em đánh động sâu trong tâm trí tôi, sắc bén hơn cả ánh mặt trời chói chang mùa hè.
“Ahh…”
Mình hiểu rồi, tôi thầm nghĩ.
Trong một mối quan hệ, vào lúc ta nhận thấy chỉ có mỗi tình cảm của bản thân là đang có sự tiến triển, sự bối rối thấp thỏm chắc chắn sẽ vây lấy quanh ta. Trong đầu ta sẽ bắt đầu thắc mắc tự hỏi, ‘mình nên đi xa đến mức nào’ hay ‘mình có đang làm quá trớn hay không’. Mặc dù vậy, chúng lại mong manh vô cùng, bởi chỉ cần đối phương đáp lại theo cách nào đó, thì chừng đấy thôi cũng đã đủ để cơn lo toan trong chúng ta ngừng lại mà thở phào nhẹ nhõm.
Khi con tim ta đi quá xa, dù là từ bản thân hay từ người khác, nó cũng sẽ trở nên mềm mỏng, thậm chí là yếu đuối.
Và tôi, cũng yếu đuối như bao người.
“Mà, chúng ta đang đi đâu vậy chị?”
Lúc hỏi câu này, Edamoto-san vốn đã đi theo tôi sẵn rồi. Dĩ nhiên, tôi không định đi thẳng đến giảng đường ngay đâu, thay vào đó, chúng tôi từ từ tách khỏi đoàn sinh viên đang đồng đều tiến bước kia mà rẽ sang một hướng khác.
“Ra đằng sau giảng đường.”
“Hửm? Chỗ băng ghế ấy ạ?”
“Không có nhiều người xung quanh thì tốt hơn mà, đúng chứ?”
“Ồ, ừm…Yeah, cũng phải. Tính đến chuyện có khi em lại bật khóc lần nữa.”
“Ừm…”
Nước mắt tuôn ra khi cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, bất luận vui hay buồn. Nên phải nói rằng Edamoto-san rất có thể sẽ rơi lệ lần nữa thật.
Đang khi im lặng bước đi cùng nhau như vậy, tôi lại nhớ đến những giọt nước mắt của Edamoto-san vào lần đầu chúng tôi gặp mặt.
“Hôm nay nóng nhỉ.”
“Đúng ha.”
Và cuộc đối thoại ven đường của chúng tôi chỉ kéo dài có thế.
Không lâu sau, chúng tôi đã đặt chân đến băng ghế dài quen thuộc. … À thì, cũng không quen thuộc đến thế, nhưng đây là nơi Edamoto-san và tôi gặp nhau, và cũng là địa điểm mà chúng tôi thường xuyên lui tới. Là nơi chúng tôi quen nhau, nên tôi nghĩ gọi đây là chốn khởi đầu của cả hai cũng không hẳn là sai.
Tôi thẳng lưng ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt trông về khung cảnh phía trước mình.
Những khoảng không gian phủ xanh liền kề nhau kia khác hoàn toàn với khung cảnh từng bao quanh lấy tôi trước đây, tỏa ra hơi ấm báo hiệu mùa hè đang đến.
Với Senpai, thì đó là khoảng sân trường; với Touko, đó là hội học sinh; và với Edamoto-san, thì là dãy ghế đằng sau giảng đường.
Và rồi sẽ đến lúc tôi ra đi, thêm một lần nữa ở địa điểm vừa là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc…
Chỉ là lần này, tôi tự hỏi, liệu mình cuối cùng có thể rời đi mà không rơi bất kì một giọt lệ nào hay không.
“Trước khi cho em câu trả lời, chị có thể hỏi một chuyện được không?”
“V-Vâng.”
Lưng và hai tay của Edamoto-san duỗi thẳng hoàn toàn. Một giọt mồ hôi lé loi, nhỏ nhắn chạy dọc theo cánh tay em ấy.
Nhìn trông rất hợp với làn da hơi rám nắng của em.
“Sao em lại yêu chị?”
Giọng tôi có hơi lạnh lùng, dù có thể đó là do bóng râm phủ xuống băng ghế tạo cảm giác như thế.
Tôi không biết Edamoto-san nghe những lời ấy thế nào, nhưng hai gò má em ấy có hơi ửng đỏ một chút.
“Chị đang làm chuyện đó đấy à? Kiểu, thử xem em có chân thành không ấy?”
“Chị chỉ tò mò, có thể thôi.”
Tôi muốn biết quan điểm của Edamoto-san về việc quan tâm tới một người là như thế nào.
Nghe thế rồi, Edamoto-san gãi đầu nói.
“Có hơi khó nói, nhưng…chắc là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
Nghe vậy, tâm trí tôi bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhưng khi thấy tôi vậy, Edamoto-san liền phẩy phẩy tay giải thích, như đang muốn nói tôi đừng nghĩ nhiều về nó. “Ý là em yêu chị ngay từ lúc đầu trông thấy gương mặt chị á.”
“Ừm-hừm.” – Hiểu được điều đó, tôi tự động đồng tình với câu trả lời đấy trước khi cảm thấy có chút ngại ngùng. Vậy ra là vì gương mặt này, tôi nghĩ, vừa khẽ lấy tay vuốt nhẹ má mình. “Chị hiểu rồi.”
“Yeah, em cho là vậy …” – Giọng của Edamoto-san khác với mọi khi, như thể em ấy vừa mất thăng bằng vậy. Từ giọng điệu đó của em, tôi có thể cảm thấy được sự nóng lòng muốn nghe những gì sắp xảy đến tiếp theo.
Tôi mở to mắt, chăm chú nhìn em ấy.
“Vậy thì, chị nói đây…”
“Ừ-ừm…”
“Thật lòng thì hiện giờ, tình cảm chị dành cho em chưa thể nói là yêu được.”
Tôi nói thẳng vào trọng tâm, lòng cho rằng em ấy chắc cũng đã ngộ ra được điều này.
Nhưng rồi…
“Hử?” – Vẻ mặt Edamoto-san thật sự trông rất sốc.
“Ờm, khoan đã…bộ em thực sự nghĩ rằng chị đang yêu em sâu đậm đấy hả?”
Khi tôi chỉ ra điều đó, Edamoto-san ngượng chín mặt, uốn éo phân bua ngay tại chỗ. “À thì, em á…dĩ nhiên không tự tin đến thế rồi… Cơ mà, n-nếu không phải vậy, thì không xong rồi…”
Edamoto-san ngập ngừng nói. …Cậu chuyện hiện giờ đã đi trật bánh quá xa.
Tôi gần như không biết phải làm gì. Liệu có nên tiếp tục cuộc trò chuyện và giả vờ như việc này chưa từng xảy ra hay không?
Bản thân Edamoto-san có vẻ như sẽ liên tục lẩm bẩm một mình mãi với đà này, thành thử tôi không thể trông mong gì vào việc mọi chuyện sẽ tự dưng được cải thiện.
Tôi thử ngồi chờ, nhưng không có gì thay đổi trong tiếng ve sầu kêu không dứt giữa mùa hạ. Ngước nhìn lên, mây vẫn cứ trôi, nhưng chẳng tài nào có thể chạm đến bầu trời sừng sững trên kia.
“………”
Tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ trước vụ việc vừa rồi.
“Trước đây, chuyện tương tự cũng từng xảy ra với chị, và sau cùng chị đã yêu người đó.”
Khi tôi đột ngột quay lại chủ để, Edamoto-san ngay lập tức dừng lại và trở lại bình thường.
“Đó là người mà chị từng hẹn hò trước đây, phải không? Người đối lập với em ấy.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Hồi đấy, chị không hiểu yêu một người là như thế nào. Nhưng mà chị muốn biết, nên đã nghĩ rằng hay là cứ thử hẹn hò với chị ấy xem sao. Vào lúc ấy, chị cũng không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nếu xét ra, đó là một lý do không mấy chân thành hay thỏa đáng gì, nhưng đó là lý do mọi thứ bắt đầu. Và chị nghĩ trường hợp này cũng tương tự như hồi ấy.”
Mặc dù là hai người khác nhau, nhưng tình huống lại diễn ra với khá nhiều điểm tương đồng. Qủa là một điều khiến người ta tò mò mà.
Có lẽ mỗi người đều có một con đường riêng dẫn đến trái tim mình, và khi những người khác bước đi trên con đường ấy, họ sau cùng cũng sẽ gặp phải những điểm giống nhau ở đó.
“Ừm, vậy…nói cách khác là?”
Tôi chắc rằng không có gì dối trá xuất phát từ tình yêu em ấy dành cho tôi. Tôi biết thế, và tôi muốn tin là thế.
Nhưng tôi vẫn không tài nào quên được kết cục của chuyện tình trước đây.
Ý tôi là, sau cùng thì, tình yêu tôi dành cho Senpai cũng không hề có chút gian dối gì.
Nhưng tôi không thể dứt nó ra khỏi đầu, về chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ như lần này chính tôi là kẻ phản bội.
Như đang cố nắm lấy không khí.
Tôi không thể đến gần hơn, nhưng cũng không thể buông bỏ.
Nơi tôi đang đứng, là một điểm bất động trên con đường đó.
“Chị vẫn chưa gọi đây là hẹn hò, nhưng hai ta hãy thử quen nhau xem.”
Vừa dứt lời, tiếng ve sầu như kề sau tai tôi đồng loạt vang lên cùng một lượt.
Nghe thấy những lời ấy, Edamoto-san ngồi im bất động, như thể em ấy vẫn chưa hiểu được lời tôi nói. Có lẽ câu trả lời có phần trơ tráo này của tôi đem lại cảm giác không khác gì một lời từ chối quanh co cả.
“Dĩ nhiên là chỉ khi em đồng ý,” – Sau cùng tôi nói thêm, hệt như một lời bào chữa.
“Vậy em có nên vui vì chuyện này không?”
“Cái này, tuỳ ở em.”
Chính tôi phải thừa nhận rằng bản thân mình lúc này quả thực có chút phiền phức.
Edamoto-san hơi khom người khẽ cau mày, nhưng không lâu sau, em ấy lại ngồi thẳng dậy, mỉm cười.
“Em nghĩ đây chắc na ná một phép thử nhỉ.”
“Một phép thử?”
“A, hay gọi là giai đoạn trải nghiệm cũng được nè. Kiểu như, ‘nếu bạn thích sản phẩm của chúng tôi, xin hãy nhấn nút đăng ký,’ kiểu kiểu vậy á.”
“Chị xin lỗi vì đã đưa ra câu trả lời thiếu quyết đoán như vậy.”
Nhìn cái cách em ấy diễn giải theo chiều hướng tích cực như thế, trong lòng tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
“Nếu chị vẫn chưa ra quyết định, thì vẫn có khả năng chị sẽ chọn em mà! Nên là, ừm…”
Edamoto-san làm cử chỉ như muốn tôi tiến lại gần.
“Em quả là có cái nhìn lạc quan về mọi chuyện nhỉ…”
Nói vậy rồi, tôi lại thắc mắc không biết bản thân mình liệu có phải là một phần ‘cái nhìn’ mà em ấy đang tìm kiếm không? …Không, ngay cả khi tôi không phải làm một phần của nó đi nữa, Edamoto-san hẳn cũng sẽ quay lại, tìm kiếm tôi, rồi biến nơi mà em ấy vừa hướng đến thành góc nhìn mới của mình. Có lẽ khi yêu, nghĩa là người ta sẽ thay đổi hướng đi của mình, dẫu chỉ là một chút.
***
“Vậy thì, vui vẻ chị nhá!”
Thật khó để tôi cười được trong tình huống này, dù chỉ là cười mỉm, trước giọng nói không chút ngập ngừng của em ấy.
“Hửmm…Hả? Ừm…”
“Sao thế ạ?”
Edamoto-san nhanh chân di chuyển vừa ngoái đầu lại nhìn tôi. Cái cách em ấy vội vã làm thế khiến tôi có chút lo sợ rằng em ấy sẽ bị trẹo cổ.
“À thì, chúng ta đang đi cùng nhau trên sân trường, nên…”
“Vâng?”
“Chị chỉ đang tự hỏi hiện giờ so với lúc trước có khác biệt gì không.”
Ngày tiếp theo, sau khi đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình của Edamoto-san, cuộc sống thường ngày của chúng tôi tiếp tục diễn ra. Ngay cả khung cảnh xung quanh cũng không có gì đổi thay. Ngôi trường vẫn nhộn nhịp, gió trời vẫn cứ thổi – thỉnh thoảng lại nổi to, đem đến cái hơi ấm có phần khó chịu, và thế giới thì vẫn như thể bị đám ve sầu xâm chiếm.
Edamoto-san và tôi tồn tại ở một phần của thế giới ấy. Đó là sự thực — Rằng tôi chẳng tìm thấy sự khác biệt nào cả.
“Nhưng phải có gì chứ nhỉ. Nếu không, em chẳng thấy có gì khác trước cả.”
“………”
Trong một thoáng, tôi nhớ lại quảng thời gian ở bên cạnh Touko.
Về cái cách tôi cố tình không thay đổi gì cả và cứ thế hành xử theo đó.
Tôi suy xét về con người mà tôi đã trở thành: sợ thay đổi —đa nghi—hèn nhát.
Những ngày này, tôi có cảm tưởng mình đã hiểu được chút ít cảm giác của Touko đã từng có.
“Vậy thì…”
Khi tôi đang định tách ra ở đây, bởi chúng tôi sẽ tham gia các khóa học khác nhau, Edamoto-san bỗng giơ tay phải lên và chỉ về một hướng nào đấy.
Mắt tôi tự động dõi theo.
“Gì thế?”
“Sayaka-senpai, em yêu chị nhiều lắm,” - Edamoto-san lớn tiếng nói với nụ cười tươi trên khuôn mặt.
Trong một khắc, một làn hơi nóng bỗng phủ lên xung quanh, như thể mặt trời mùa hạ đang rung rinh ở ngay đằng sau lưng tôi vậy.
Thật đúng là một lời tạm biệt đầy say đắm.
“Sao tự dưng em lại nói thế vậy?”
“Chỉ để đảm bảo thôi ạ.”
Đảm bảo gì cơ? Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, Edamoto-san đã bắt đầu bước tiếp.
“Em ấy nói, nhiều lắm …” – Tôi lặp lại những lời ấy theo nhịp thở của mình, vừa vô thức đặt tay lên hông mà quay đi. Mặc dù không phải là người nói câu đó, nhưng sự ngại ngùng chất chứa bên trong tôi từ nãy tới giờ cũng rất đáng kể.
“YÊÊÊÊU CHỊỊỊỊ NHIIIỀU LẮẮẮM LUÔN Á!” – Với chất giọng to khỏe, em ấy nói, vừa vẫy tay đầy nhiệt huyết với tôi từ đằng xa.
“Thôi đi.” – Tôi lẩm bẩm nói, rõ ràng là quá nhỏ để em ấy có thể nghe thấy.
Đang khi tôi không biết có nên vẫy tay chào lại em hay không, Edamoto-san đã chạy biến đi khuất dạng. Thích gì làm nấy, đúng là bạo quá mà… Dẫu vậy, thứ em ấy thích lại là tôi, nên tôi cho rằng em ấy đang hành động ích kỷ thì đúng hơn nhỉ? Nhưng mà, tôi cũng đang hành xử như thế — nói đúng hơn, tôi là người duy nhất ích kỷ ở đây.
Sao tôi có thể bắt em ấy ở bên cạnh mình khi không đáp lại tình yêu của em ấy cơ chứ?
Phải nói rằng, chuyện tôi làm quả đúng là tàn nhẫn với đàn em mình.
Tôi không thể vì một phút rung động nhất thời mà giả vờ mình thích em ấy quá lâu được. Không — Tôi không nên dối gạt em ấy như vậy, chấm hết.
Mỗi khi chúng tôi chia tay, có thứ gì đó như tội lỗi ăn mòn tôi từng chút một.
Edamoto-san có giận tôi vì cư xử như thế không?
“Chắc là không…”
Chỉ cần nhìn thái độ của em ấy là hiểu.
Thường thì, Edamoto-san sẽ chỉ nói tạm biệt như dạo trước, rồi kết thúc ở đó.
Nhưng nếu em ấy làm thế, thì không khác gì khi đó cả.
Nếu không có gì thay đổi, thì em ấy sẽ tự mình thay đổi nó.
Tôi dám chắc rằng em ấy đang nổ lực làm điều đó — tới mức không có thời gian để nghĩ về những cảm xúc phức tạp nơi tôi.
Em ấy quả là một người tốt, tôi nghĩ bụng.
Nhưng vấn đề lại đến từ thứ căn bản nhất: Từ tận đáy lòng mình, tôi không có cảm giác yêu đương gì với em ấy cả.
Dẫu vậy, liệu đó thực sự có nghĩa là mọi chuyện sẽ bất thành không?
Giả sử chúng tôi không hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với người còn lại, bộ cả hai không thể tiến đến bước hẹn hò được hay sao?
Chẳng lẽ tình yêu chỉ có đúng một dáng hình đấy?
Mà hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu nghĩa là sao?
Tôi thực lòng nghĩ tình cảm Edamoto-san dành cho tôi là chân thành, nêu không muốn nói là thuần khiết. Em ấy không làm thế vì sự nông nổi phù phiếm, như Senpai đã từng. Rõ ràng, đáp lại tình cảm đấy hẳn sẽ rất tuyệt.
Chúng tôi có thể tạo ra một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, tôi đảm bảo như thế.
Vậy mà, tôi vẫn cứ tiếp tục dò xét tình cảm của em ấy.
…Để bản thân lần này không phạm phải sai lầm như trước.
…Trong một thoáng, tôi đã có cảm tưởng rằng, nếu lỡ như mọi chuyện không thành, thì tốt hơn hết đừng thử ngay từ đầu.
Nhưng nếu đó thực sự là những gì tôi cảm thấy, thì tôi đã từ chối em ấy ngay lúc đó rồi.
Tôi muốn tìm kiếm một câu trả lời khác, một thứ không ẩn núp dưới một cái lỗ nào đấy.
Không phải thứ nhuốm màu sắc u tối, mà là những gam màu tươi sáng.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, cảm giác gần như đang hướng mắt từ bên trong dòng nước vậy.
Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bị ánh mặt trời làm cho lóa mắt, buộc phải vươn tay lên che lại.
Tròng mắt tôi nặng trĩu sau khi cùng lúc hấp thụ luồng sáng mạnh như thế. Cảnh vật xung quanh tôi cứ thế quay vòng cho đến khi tôi quen dần với nó.
Ở phía bên kia bàn tay, mặt trời đã luẩn khuất sau một đám mây, và ánh sáng phát ra từ nó cũng vì thế mà dịu hẳn đi.
Chớp lấy thời cơ đó, tôi buông tay xuống. Ánh mặt trời giờ đây đã đủ nhẹ để tôi có thể quan sát bằng mắt thường.
Không phải tôi đang ngóng chờ câu trả lời nào đó ở phía bên kia ánh sáng chói lòa ấy.
Tôi biết rằng dù mình có đưa ra kết luận thế nào, mặt trời rực rỡ đó vẫn sẽ không thay đổi.
Dáng hình những đám mây và cả màu xanh nơi bầu trời kia cũng thế. Chúng vẫn sẽ như vậy, lững lờ trôi đi .
Nhưng những lo toan của tôi vẫn đủ lớn để làm rung chuyển thế giới.
Tất cả đều chỉ là vấn đề nơi con tim tôi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận