Sheryl đang đổi sang bộ đồ tiếp theo trong khi Akira đang ngồi đợi ở ghế. Khi đó thì Kashua tiến về phía cậu ấy với vẻ mặt hơi nhợt nhạt.
Cô nghĩ rằng nên đợi Sheryl thì sẽ tốt hơn, nhưng miễn là người trả tiền đồng ý thì có nghĩa là không sao, vì thế cô quyết định đi đến chỗ Akira. Cô càng chờ thì sẽ càng khó, nên cô quyết định hỏi thẳng. Bởi vì cô càng chờ thì thời gian để hoàn thành chỉnh sửa sẽ lâu hơn.
Kashua quyết tâm và nói với Akira.
“Xin thứ lỗi, có điều tôi muốn hỏi.”
Sau khi nghe lời giải thích, Akira không mất nhiều thời gian để quyết định.
“Được rồi. Tôi sẽ trả thêm 1,500,000 Aurum so với 1,000,000 Aurum ban đầu.”
Cậu không phản ứng gì nhiều khi nói rằng sẽ trả thêm 1,500,000 Aurum. Kashua ngạc nhiên, nhưng cô đã có thể giữ vững được vẻ mặt bình thường của mình. Nhưng vì điều này đã khiến cô ngạc nhiên nên cô đã vô tình hỏi để xác nhận.
“Quý khách thật sự thấy ổn chứ ạ?”
“Ừ, tôi không phải là một chuyên gia chỉnh sửa quần áo, vì thế nếu cô nói với tôi là hết bao nhiêu tiền thì số tiền đó thật sự cần thiết cho việc chỉnh sửa. Cơ bản mà nói là như việc tìm được trang bị phù hợp vậy, nên tôi không muốn vì trả ít tiền mà nhận lại kết quả không tốt, chưa kể đến là tôi muốn thấy bộ váy trong tình trạng hoàn hảo nữa. Vì thế tôi sẽ để lại việc đó cho cô… tôi để việc đó cho cô lo thì sẽ không sao phải chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ!”
Kashua đã hoàn toàn che đi vẻ ngạc nhiên của mình và nói với Akira cùng một nụ cười tự tin. Cô hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng của Celen. Nếu không thì cô đã đề nghị Akira từ chối rồi. Mặc dù tự tin vào kỹ năng của Celen, nhưng cô cũng đã phải hết sức mà che dấu đi sự lo lắng của mình.
Akira không hề nhận ra điều này và nói với Kashua.
“Ừm, vậy thì tôi để cho cô lo đấy.”
“Rất hân hạnh, cho tôi xin phép, tôi phải đi nói Celen bắt đầu công việc chỉnh sửa.”
Kashua đang định quay về chỗ của Celen thì cô nhớ ra điều gì đó và hỏi Akira.
“...Xin thứ lỗi, quý khách có nói là việc này giống như trang bị, tôi có thể hỏi rằng quý khách đã chi bao nhiêu tiền cho trang bị được không ạ? Dù chúng tôi buôn bán rất nhiều loại may mặc khác nhau nhưng chúng tôi không thể không tò mò ạ.”
Akira đã nói rằng chỉnh sửa trang phục của Sheryl không khác gì bảo dưỡng cho trang bị của cậu ấy. Vì thế Kashua nghĩ rằng sẽ có thể biết rõ được Akira sẽ chịu trả bao nhiêu tiền vào lần này bằng cách hỏi xem cậu ấy đã chi bao nhiêu tiền cho trang bị.
Akira không nhận thấy ý định của Kashua nên đáp lại như bình thường.
“Cái này hả? Ừm, tôi mua cái này chung bộ luôn với mấy thứ khác nữa. Nên tôi không nghĩ cô có thể dùng cái này để làm tham khảo đâu cô biết không?”
“Mọi người mua trang sức và giày dép để phù hợp với trang phục, vì thế tôi tin rằng cũng không khác biệt lắm. Nếu có thể, tôi muốn biết tổng số tiền mà quý khách đã chi ạ.”
“Thế à, là 80,000,000 Aurum.”
“...Đúng như tôi nghĩ, trang bị của Thợ săn mắc hơn rất nhiều so với đồ may mặc. Cảm ơn ạ, xin thứ lỗi nhưng tôi phải đi nói cho Celen bắt đầu công việc.”
Kashua cúi nhẹ đầu với Akira trong khi che đi điệu cười toe toét, rồi quay về chỗ Celen. Lý do mà cô không đờ người ra khi nghe câu trả lời của Akira vì cô là một nữ kinh doanh.
Khi cô quay lại chỗ của Celen, cô nhanh chóng bảo em gái mình bắt đầu việc chỉnh sửa.
“Celen, chị có xác nhận rồi. Cậu ta bảo sẽ chịu trả thêm 1,500,000 Aurum. Nên em cứ bắt đầu công việc đi.”
“Được rồi, nhân tiện thì làm thế nào mà chị thuyết phục được cậu ta thế?”
Celen nghĩ rằng nếu Kashua có thể lấy được chấp thuận của cậu ta thì ít nhất cũng sẽ mất một khoảng thời gian để thuyết phục Akira. Nhưng không chỉ quay về sớm hơn so với Celen nghĩ mà Kashua còn có được sự chấp thuận của Akira. Celen biết Kashua không tài ba đến thế, nên cô không biết chị ấy đã dùng kỹ thuật gì.
Dù câu nói đó của Celen nghe cứ như mấy người lừa đảo vậy nhưng Kashua mặc kệ và đáp lại.
“Lúc chị nói cho cậu ta về tình hình thì cậu ta không do dự đưa ra quyết định. Chị hỏi cậu ta đã chi bao nhiêu tiền cho trang bị thì cậu ta nói là 80,000,000 Aurum đấy. Bảo sao cậu ta không hề chớp mắt khi chấp nhận chi thêm 1,500,000 Aurum.”
“80,000,000 Aurum cơ à. Trời ơi, một Thợ săn khỏe mạnh đúng là kiếm ra nhiều tiền thật đấy. Quản lý à, đi quyến rũ cậu ta đi còn đợi cái gì nữa?”
“Đừng có khùng và làm việc đi. Chúng ta đã khoe khoang rằng cửa hàng của chúng ta chuyên về chỉnh sửa quần áo và chúng ta xứng đáng với mức tiền 1,500,000 Aurum, vì thế chị không chấp nhận nếu không hoàn hảo đâu nhé.”
“Chị không cần phải nói như thế, em sẽ tung hết chiêu cho mà xem.”
Celen bắt đầu công việc với một nụ cười tươi trên khuôn mặt nghiêm túc, chứng tỏ rằng cô tự tin vào kỹ năng của mình.
Thời gian trôi qua, Sheryl đã thử rất nhiều trang phục, nhưng cô vẫn chưa mua thứ gì hết. Cô có nhiều lý do tại sao lại chưa quyết định mua gì, nhưng lý do lớn nhất đó là không có bộ trang phục nào gợi lên phản ứng của Akira.
Kashua luôn đứng bên cạnh Akira và Sheryl nên cũng từ từ nhận ra điều này. Vì thế cô đưa ra một đề nghị với Akira.
“Xin thứ lỗi, quý khách có muốn chọn trang phục cho cô bạn của mình không ạ?”
“Tôi ư?”
“Vâng, Tôi cá cô ấy cũng sẽ rất vui nếu là do quý khách chọn.”
Kashua nghĩ rằng nếu là thứ mà Akira chọn, Sheryl chắc chắn sẽ mua.
“Ừm, cho dù cô có nói thì…”
Akira không tự tin vào khiếu thời trang của mình, nên cậu không có ý kiến nào hay cả. Sheryl thì lại trông có vẻ hứng thú với ý tưởng này.
“Eh, Akira sẽ chọn trang phục cho em sao?”
Sheryl nhìn Akira với ánh mắt tràn đầy hy vọng, khiến cậu khó lòng từ chối. Nhưng thành thật mà nói thì Akira không nghĩ mình có thể chọn ra thứ gì đó tốt được.
Nhìn Akira đang gặp rắc rối, Alpha cười khúc khích và giúp đỡ.
[Để tôi chọn thay cậu thì sao? Dù tôi không thể nói trước là có tốt hay không vì tôi cũng chưa biết hết trang phục trong cửa hàng này,]
[Có được không?]
[Dù sao thì tôi cũng là người đã chọn cửa hàng này mà. Nên hãy xem lựa chọn của tôi có chiến thắng được vận xui của cậu hay không đi.]
[Giờ cô đề cập đến thì đúng là tôi đã nói như thế.]
Akira quyết định nhờ Alpha chọn trang phục cho Sheryl. Cậu quay lại nhìn Sheryl - người đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
“Ừm, tôi sẽ đi xem thử, cô đợi một chút đi.”
“Em sẽ chờ ạ.”
Sheryl mỉm cười hạnh phúc với cậu. Mặc dù thực tế thì Akira không phải là người chọn trang phục cho cô ấy, nhưng cô ấy không đời nào biết được. Cô ấy thấy rất hạnh phúc vì Akira là người đã chọn trang phục cho mình.
Akira xem qua tất cả những đồ may mặc trong cửa hàng. Dù nhìn từ bên ngoài thì trông như cậu chỉ nhìn bừa vào những trang phục trong kệ trưng bày và nơi trưng bày, nhưng như thế là đủ để Alpha quét hết trang phục ở đây. Đương nhiên là Kashua không biết nên có hơi ngạc nhiên trước hành động của Akira.
Cậu đã đi một vòng trong cửa hàng này. Nhưng Alpha vẫn chưa chọn thứ gì và cậu thấy hơi kỳ lạ.
[Cô chưa tìm ra thứ gì tốt à?]
[Chưa. Vừa nãy là để xem hết trang phục để tôi có thể phối đồ tốt hơn thôi. Tôi sẽ nói cậu chọn cái nào, nên cầm lấy món đó nếu tôi nói nhé?]
[Được rồi.]
Akira làm theo chỉ dẫn của Alpha, cậu chọn một bộ đồ hoàn chỉnh cùng với một đôi giày rồi quay lại chỗ của Sheryl và đưa cho cô ấy.
Sheryl quay lại phòng thay đồ và thử trang phục mà Akira, hay nói chính xác hơn là Alpha đã chọn cho cô.
Sau khi thay đồ xong, cô bước ra từ phòng thay đồ và bẽn lẽn hỏi ý kiến của Akira.
“T-trông em thế nào?”
Nếu không nói đến một cô gái đến tuổi đang trưng ra vẻ dễ thương của mình, thì bộ váy xinh đẹp này toát ra vẻ ngây thơ và trong sáng. Phần lưng có một khoảng hở làm thể hiện nét quyến rũ nữ tính của Sheryl. Thân hình xinh đẹp của cô ấy còn làm cho bộ váy thêm cuốn hút hơn. Sheryl trong bộ váy bẽn lẽn và ửng đỏ má, bộ váy tạo ra một vẻ dễ thương và đáng yêu trái ngược với bộ váy trông như người trưởng thành mà cô ấy đã mặc trước đó.
Kashua không biết phải nói gì ngoài lời khen chân thành.
“Trông quý khách rất tuyệt.”
Sâu trong lòng Kashua cũng dành tặng lời khen cho Akira. Ngoài việc những món đồ may mặc mà Akira đã chọn đều là những món khá rẻ trong cửa hàng này, thì cô không có gì để phàn nàn cả. Nhưng cũng bởi vì thế mà cô khó có thể giới thiệu thứ gì đó mắc tiền hơn về sau.
Alpha mỉm cười tự mãn và hỏi Akira.
[Thế nào? Rất tuyệt phải không?]
[Ừm, tôi nghĩ thế này tốt hơn nhiều so với những bộ từ nãy đến giờ.]
[Trông cậu có hào hứng thế đâu. Cậu có phàn nàn gì hay sao?]
[Cô có nói thì cũng vậy. Đúng như cô nói, tôi có thể đã quen với mấy thứ như thế này vì những trang phục mà cô hay mặc đấy. Ngoài ra, nói thật thì tôi thích trang phục hiện tại của cô hơn.]
Để tăng độ yêu thích cho bản thân, ngoại hình của Alpha đã được điều chỉnh theo ý thích của Akira, nên cũng không có gì ngạc nhiên. Chưa kể đến, tất cả trang phục của Alpha đều là loại trang phục cao cấp. Vì thế hơi không công bằng khi so sánh với trang phục của Sheryl.
Alpha chỉ cười gượng và nói với cậu.
[Ừm, ít nhất thì tôi biết được rằng trang phục mà tôi chọn tốt hơn so với cô nhân viên kia. Giờ thì giải quyết rồi nhé. Có vẻ so với cái vận xui của cậu, kỹ năng của tôi vẫn ở cửa trên.]
[Cô đang nói cái gì thế?]
Akira bực tức đáp lại Alpha, nhưng đương nhiên là cậu không để lộ vẻ đó ra mặt.
Sheryl vẫn đang chờ ý kiến của Akira. Vì Akira là người đã chọn bộ này nên cậu cẩn thận lựa lời.
“Trông rất hợp với cô đấy. Cô thì thấy thế nào?”
“Em thích lắm ạ.”
“Vậy sao, thật tốt khi nghe như thế.”
“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều vì đã chọn bộ váy tuyệt vời này cho em.”
Sheryl trông rất vui mừng và cảm ơn Akira.
Sau đó Akira và Sheryl ngồi lên ghế, nói chuyện với nhau để giết thời gian.
Sheryl vẫn còn đang mặc bộ váy mà Akira chọn cho mình, trông cực kỳ vui vẻ. Cô trông vừa trưởng thành vừa có hơi trẻ con từ góc nhìn của những người khác.
Họ vẫn còn một chút thời gian cho đến khi Celen chỉnh sửa xong bộ váy của Sheryl. Vì Akira là người trả tiền nên cậu có thể giết thời gian ở bên ngoài và quay về sau. Nhưng còn Sheryl, Celen cần cô ấy ở lại cửa hàng phòng trường hợp cần cô ấy để cho việc may mặc hoặc những chỉnh sửa tối ưu khác. Để việc chỉnh sửa trở nên hoàn hảo, Sheryl ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Celen và ở yên trong cửa hàng. Vì thế Akira cũng quyết định ở lại cửa hàng cùng với Sheryl.
Trong lúc đang chờ đợi, Akira cũng đã thảo luận xong những việc liên quan đến cuộc thám hiểm tiếp theo ở Tàn tích Khu dân cư Higaraka.
Không như cậu nghĩ, Sheryl đã nhanh chóng đồng ý với đề nghị thường xuyên đi thu thập di vật của cậu. Nhưng sau khi thảo luận xong, đã có rất nhiều điều thay đổi so với trước.
Một trong những thay đổi lớn nhất đó là chủ sở hữu của số di vật. Tất cả số di vật thu thập được sẽ do Akira sở hữu, băng nhóm của Sheryl sẽ là bên bán số di vật và nhận 50% lợi nhuận từ việc đó. Còn về cách để bán số di vật thì việc này phụ thuộc vào băng nhóm của Sheryl. Điều này cũng áp dụng cho số di vật mà họ đã thu thập vào lần trước.
Để chắc chắn, Akira hỏi lại Sheryl.
“Ừm, có hơi kỳ khi tôi hỏi điều này vì tôi là người đã nảy ra ý kiến này, nhưng lần trước đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nên là, cô thật sự thấy không sao chứ?”
Băng nhóm của Sheryl đã trải qua rất nhiều chuyện vào lần trước khi ra nơi hoang dã. Không chỉ bị tấn công bởi một bầy quái vật, mà một trong những Thợ săn đi cùng đã tấn công họ. Mặc dù vậy, Sheryl vẫn chấp nhận lời đề nghị và vì thế Akira mới thấy hơi lo lắng.
Nhưng nụ cười của cô ấy không thay đổi và đáp lại.
“Vâng, đây cũng là một đề nghị tốt đối với chúng em. Hơn nữa, nếu có chuyện gì đó xảy ra thì anh sẽ cứu chúng em thôi không phải sao?”
Sheryl bẽn lẽn khi nói như thế. Thay vì nhớ lại trải nghiệm nguy hiểm mà cô đã trải qua, tâm trí cô bây giờ lại tràn đầy cảnh Akira ngầu như thế nào khi cứu cô. Mặc dù cảnh tượng mà cô nhớ cũng không khác lắm so với sự thật, nhưng tưởng tượng của Sheryl vẫn có hơi chút phóng đại.
Akira nghĩ rằng lần thám hiểm trước là thất bại, vì thế mặt cậu nghiêm túc và nói với Sheryl.
“Ừ. Vì tôi là người đã yêu cầu nên tôi sẽ làm tốt hơn vào lần tới.”
Sheryl trông rất mãn nguyện. Nghe cứ như Akira đang nghiêm túc bảo vệ cô vậy, nhưng tất nhiên cô biết rằng đó chỉ là một chút phóng đại từ phía cô mà thôi.
“Nếu là vậy thì không có vấn đề gì ạ. Thực ra, em đang nghĩ đến việc đưa ra yêu cầu này cho anh, nhưng em lại không chắc là anh có chấp nhận hay không.”
“Vậy sao? Ừm, nếu cô thấy ổn thì tôi cũng không sao…”
Thực ra có điều vẫn còn khiến Akira thấy bận tâm, nhưng vì cậu là người đã đưa ra yêu cầu này nên cậu quyết định không hỏi thêm.
Sheryl và Akira tiếp tục nói chuyện để giết thời gian. Đột nhiên, Akira cảm giác như mình đã quên điều gì đó. Vì thế cậu hỏi Alpha để xác nhận.
[Alpha, tôi có quên gì không?]
[Quên gì sao? Tôi không nghĩ cậu quên thứ gì. Cậu đã nói với Sheryl về đề nghị đó và tôi không nghĩ là cậu còn kế hoạch nào khác sau chuyện này. Cũng không có chuyện gì để cậu phải lập tức chuẩn bị.]
[Chỉ là cảm giác của tôi thôi à? Hmmm, tôi cảm giác như có gì đó…]
[Nếu tôi phải nói, đó là cậu chỉ chuẩn bị để ra nơi hoang dã nếu như không có quái vật tiền thưởng thôi. Vì thế nếu cậu muốn ra nơi hoang dã sớm hơn, cậu sẽ phải điều chỉnh lại nguồn tiếp tế phòng trường hợp cậu vô tình chạm mặt một trong những con quái vật tiền thưởng. Nhưng cậu đâu có kế hoạch ra đó sớm đúng không?]
[...Ah, là nó!]
Mặc dù điều đó không phải là cái mà Akira đang nghĩ đến, nhưng vì Alpha đã đề cập đến nên đã khiến cậu nhớ ra điều mình đang quan tâm. Cậu có thể sẽ phải ra nơi hoang dã vì một vài lý do gì đó. Akira biết rất rõ vận xui của mình.
[Ừ, cái đó đang khiến tôi bận tâm đấy. Tôi nghĩ tốt nhất là nên chuẩn bị khi có cơ hội đã.]
[Cậu đúng là lo lắng thái quá đó. Mà, cũng không có gì xấu khi chuẩn bị kỹ lưỡng cả.]
Akira nói với Sheryl rằng mình sẽ rời đi một chút.
“Sheryl, tôi vừa nhớ ra là mình có việc cần phải làm, tôi sẽ rời đi một chút. Cô cứ chờ ở đây và liên lạc với tôi nếu cần gì nhé.”
“Nếu việc đó em có thể giúp thì em cũng muốn giúp anh nữa.”
“Không, tôi đi một mình là được rồi. Tôi đi mua đạn và vài thứ lặt vặt thôi, vì thế sẽ nhanh hơn nếu tôi đi một mình vì tôi có đồ gia cường.”
“Ra vậy, vâng ạ. Em sẽ liên lạc nếu có chuyện gì đó xảy ra.”
Sheryl trông có hơi thất vọng khi thấy Akira rời đi.
Sau khi Akira bỏ cô lại một mình, cô bắt đầu bình tĩnh lại và nhận ra rằng bản thân vừa nãy có hơi quá trớn.
Cô hít thở sâu để bình tĩnh lại. Tình cờ thay cô thấy một tấm gương ở trước mặt mình. Cô nhìn bản thân mình đang phản chiếu ở trong gương, cô đứng lên và tạo dáng ở trước gương. Cô chỉ mỉm cười khi làm như thế.
Thực ra cô đang xác nhận lại vẻ ngoài đã được chăm chút kỹ lưỡng của mình để có lợi thế hơn trong việc đàm phán. Bằng cách nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, cô có thể hiểu rõ mình trông như thế nào trong ánh mắt của người khác.
Mặc dù ban đầu Sheryl đứng trước gương là để xác nhận lại vẻ ngoài, nhưng dần dần điều này chuyển sang thành đang tận hưởng bộ váy mà Akira đã chọn cho cô. Khi nhìn vào bản thân đang mỉm cười ở đằng trước gương, cô nhanh chóng sực tỉnh lại và quay lại biểu cảm bình thường trong hoảng loạn.
Sau khi bình tĩnh lại, Sheryl quay về ghế ngồi và bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch trong tương lai, chính xác mà nói đó là làm thế nào để bán số di vật. Cô phải có được nhiều tiền nhất có thể bằng số di vật đó, cũng là vì Akira nữa. Vì thế cô nghiêm túc suy nghĩ cách để bán số di vật.
Kashua nhận ra có một nhóm khách hàng khác bước vào cửa hàng, nên cô nhanh chóng quay sang chào mừng họ.
Những khách hàng mới của cô gồm một nhóm ba người. Một cậu Thợ săn trẻ với trang bị nhẹ cùng hai cô gái. Kashua nhìn qua vẻ ngoài của họ và công nhận họ là khách hàng. Hay ít nhất là không cần phải đuổi họ ra khỏi cửa hàng. Cô chào mừng họ với một nụ cười tươi.
“Cảm ơn quý khách rất nhiều vì đã đến cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ?”
Lúc Kashua nói với họ, một trong hai cô gái bị choáng ngợp trước ấn tượng từ cửa hàng giật mình vì ngạc nhiên, vì thế cô gái còn lại quyết định đứng ra trả lời thay với Kashua.
“Uhm, chúng tôi muốn đi xung quanh để xem quần áo và những thứ khác, có được không?”
“Tất nhiên ạ! Chúng tôi sẽ ở gần đây. Nếu quý khách có câu hỏi hay có thứ gì làm cho quý khách thấy hứng thú, quý khách cứ tự nhiên gọi chúng tôi.”
Hai cô gái đi vào cửa hàng, trong khi cậu trai thì theo sau. Cậu ta trông rất mệt mỏi và lẩm bẩm.
“Nè, nghỉ ngơi một chút được không? Chúng ta đã đi lòng vòng được một lúc rồi mà hai cậu chưa mua được thứ gì đó có biết không? Thật sự có cần tớ phải đi cùng xách đồ cho hai cậu không thế?”
Nhìn cũng rõ là tâm trạng của hai cô gái đang khá chua chát. Đúng là họ đang đi mua quần áo mới, nhưng vì ngân sách có hạn nên họ phải cẩn thận chọn quần áo cho mình. Hơn nữa, cả hai đều đang định cho cậu trai đó thấy quần áo mới của mình. Lý do mà họ không mua gì là do cậu trai phản ứng nhạt nhẽo mỗi lần họ trưng ra dáng vẻ trong bộ trang phục mà họ đã chọn.
“Cấm ú ớ và đi theo bọn tớ. Cậu đã hứa là đi cùng với bọn tớ cả ngày hôm nay mà không phải sao?”
Vì khá xấu hổ nếu hai cô gái thành thật với cậu ta, nên hai cô gái che đi vẻ xấu hổ bằng cách mắng cậu ta.
Cậu trai đó không nhận ra cảm xúc của hai cô gái và lết chân đi theo sau họ.
“Rồi rồi. Này Yumina, không nói đến tớ, tớ nghĩ Airi cũng bắt đầu thấy mệt rồi đấy cậu biết không?”
“Tớ không có.”
Airi nhanh chóng phủ nhận. Yumina mỉm cười và đáp lại.
“Đó, cậu nghe rồi chứ, Katsuya? Nên đừng có cằn nhằn nữa và lại đây mau lên.”
“Rồi rồi… Đáng lẽ tớ nên mang trang bị nhẹ hơn vì chúng ta không ra nơi hoang dã mới đúng nhỉ?”
Để bảo vệ Yumina và Airi vì hai người họ chỉ đang mang quần áo bình thường, Katsuya nghĩ rằng mình nên đem theo chút vũ khí và vì thế mà cậu đã mang trang bị khá nặng theo. Đã quá trễ cho cậu ta thấy hối hận.
Khách hàng mới của Kashua không ai khác là Katsuya, Yumina và Airi.
Ban đầu Katsuya giúp Yumina và Airi trong việc chọn trang phục, nhưng rồi cậu lại viện cớ là thấy mệt để trốn khỏi hai người họ.
Yumina và Airi cằn nhằn rồi bảo cậu hãy quay lại sau khi nghỉ ngơi một chút nên Katsuya đi tìm chỗ nào đó để ngồi nghỉ. Cậu thoáng thấy một cái bàn trong cửa hàng và đến ngồi vào một trong những cái ghế xếp xung quanh bàn.
Cậu nhận ra cũng có người đang ngồi trên một cái ghế khác ở gần bàn. Vì thế cậu lễ phép hỏi.
“Uhmm, tôi ngồi đây có được không?”
“Được, cứ tự nhiên.”
Đó là Sheryl. Cô ấy mỉm cười với Katsuya và cho phép cậu.
Katsuya đang định ngồi mà không thèm chờ ý kiến của Sheryl, đột nhiên dừng lại. Cậu đã đổ trước Sheryl ngay lúc nhìn thấy cô ấy.
Sheryl vẫn đang mặc bộ váy làm toát lên vẻ trưởng thành. Katsuya thấy vẻ đó cảm giác như Sheryl ở một thế giới hoàn toàn khác so với cậu. Nếu có người bảo với cậu rằng cô ấy là một thiếu nữ ở quận trong đang tham quan bên ngoài bức tường, cậu chắc chắn sẽ tin ngay.
Katsuya khá nổi tiếng trong số những Thợ săn trẻ ở Drankam. Bởi vì thế, cậu cực kỳ nổi tiếng với những cô gái trong Drankam và vì thế mà đánh giá của cậu với những cô gái là rất nghiêm khắc.
Mặc dù vậy, cậu đã say mê trước Sheryl ngay khi thấy cô ấy. Đánh giá của Katsuya về Sheryl - người đang trong bộ váy cao cấp, là hoàn toàn khác so với những cô gái khác xung quanh cậu. Điều đó đủ để khiến cậu thấy say đắm. Từ quan điểm của cậu, vẻ ngoài của cô ấy vô cùng xinh đẹp.
Sheryl nghiêm đầu vì thấy Katsuya đờ người ra.
“...Uhmmm, bạn không định ngồi sao?”
“À, ừ, đúng rồi.”
Katsuya nhanh chóng tỉnh lại và bối rối ngồi xuống.
Sheryl rời mắt khỏi Katsuya và trở lại nghĩ đến kế hoạch của mình. Nhưng cô có thể cảm nhận thấy Katsuya đang nhìn mình, vì thế cô dừng suy nghĩ.
Nếu Katsuya nói gì đó, cô sẽ trả lời cậu ta một cách bình thường. Nhưng cậu ta chỉ nhìn cô mà không nói gì.
Vì thế, cô quyết định nói trước vì không còn cách nào khác. Nhìn vào trang bị của cậu ta cũng dễ nhận ra rằng Katsuya là một Thợ săn. Vừa để giết thời gian trong khi đợi Akira quay về, cô quyết định moi móc bất cứ thông tin nào từ cậu Thợ săn có đủ tiền để đến cửa hàng này.
Sheryl mỉm cười với Katsuya.
“Bạn đến đây cùng bạn bè sao?”
“...Eh? À, ừ, đúng vậy.”
Katsuya chỉ có thể bối rối đáp lại khi Sheryl đột nhiên lên tiếng. Thực ra cậu đang suy nghĩ xem có chủ đề gì để bắt chuyện với cô ấy. Nhưng vì Sheryl đã khiến cậu hoàn toàn mất cảnh giác nên những điều trong đầu cậu lập tức biến mất hết.
“Bạn có thường xuyên đến đây không?”
“T-tới đây hả? U-ừm, thực ra tôi đang đi cùng Yumina và Airi để mua quần áo rồi cuối cùng là ghé vào cửa hàng này thôi. Cửa hàng ở quanh đây giá mắc lắm, vì thế tôi không hay đến đây, nhưng mà, à, Yumina và Airi, không biết hai người họ có đủ tiền không? À không, họ chưa mua gì cả, vì thế chắc họ sẽ không sao ha?”
Katsuya căng thẳng đến nỗi bắt đầu nói đến điều mà Sheryl không hỏi. Mặc dù vậy, Sheryl vẫn nhìn cậu ta và mỉm cười. Vì có một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình nên Katsuya che đi vẻ xấu hổ bằng cách cười.
Trong khi đó, Yumina và Airi đang dạo quanh cửa hàng, xem qua quần áo.
Yumina lấy một bộ trên giá treo khiến cô thấy ưng ý, cô xem qua thiết kế và thấy rằng bộ này khá tốt. Nhưng sau khi xem qua giá tiền, cô liền trả về lại giá treo và vô tình nói.
“...Í, đắt thế.”
Cửa hàng này đang bán trang phục cao cấp theo tiêu chuẩn của quận dưới. Đương nhiên quần áo chất lượng cao sẽ mất nhiều tiền. Không phải Yumina và Airi không có đủ tiền để mua trang phục ở đây, nhưng họ phải quyết tâm lắm mới dám tiêu tiền nhiều đến vậy.
Đây có thể là một phần thưởng tuyệt vời cho Thợ săn chăm chỉ từng ngày một. Yumina đã nghĩ như vậy, nhưng nếu cô mua bộ này, mặc vào và cho Katsuya xem, nhưng Katsuya lại thấy không được thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy buồn thôi.
Vì thế cô quyết định mặc thử và cho Katsuya xem trước, nhưng cô không thấy cậu ấy ở đâu cả. Yumina cằn nhằn.
“Katsuya vẫn chưa quay lại à? Cậu ấy lâu thật đấy, trời ạ, cậu ấy đang làm gì vậy chứ?”
Katsuya đã mắc sai lầm vào ngày kia, dẫn đến việc suýt chút nữa là gây chiến với Akira, đương nhiên Yumina và Airi cũng bị kéo vào tai nạn đó. Để xin lỗi, Katsuya đã hứa rằng sẽ đi cùng họ cả ngày hôm nay.
Airi đang ở cùng với Yumina, nói.
“Để tớ tìm cậu ấy cho.”
“Nhờ cậu nhé.”
Airi bỏ Yumina lại để đi tìm Katsuya. Không lâu sau cô ấy quay lại.
Yumina tưởng Airi sẽ quay lại cùng với Katsuya nên nghiêng đầu bối rối.
“Katsuya đâu?”
Airi là một cô gái ít vô cảm. Nhưng lần này trông cô ấy rõ gắt gỏng khi trả lời câu hỏi của Yumina.
“Đang tán gái rồi!”
“...Hả?”
Tâm trạng xấu của Airi cũng ảnh hưởng lên cả Yumina.
27 Bình luận
Giờ vui lắm đây!
Cảm ơn Trans nha