Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 141: Khởi động lại

10 Bình luận - Độ dài: 5,974 từ - Cập nhật:

Sau khi chia tay Carol, Akira đi đến căn cứ của Sheryl.

Akira đang có tâm trạng tốt, nhận thấy điều đó, Alpha hỏi một câu.

[Cậu trông khá vui đấy, nói chuyện với Carol vui đến vậy sao?]

Akira ngạc nhiên, có vẻ chính bản thân cậu cũng không nhận ra hoặc cậu chỉ không cảm thấy như vậy.

[Trông tôi vui lắm sao?]

[Ừ, tôi lúc nào cũng để mắt đến cậu, vậy nên tôi nhìn là biết.]

[Ra vậy, ừm, đúng là vui thật. Bởi vì tôi đã được nghe rất nhiều điều về Thợ săn.]

Alpha mỉm cười dịu dàng sau khi nghe câu trả lời thật lòng của Akira.

[Vậy sao, thế thì tốt quá. Nếu là vậy thì đây cũng là một cách hay để tôi có thể thu thập thông tin về những chủ đề để trò chuyện cùng với cậu.]

Alpha dịu dàng nói. Ngoài mặt, cô nói như thể đang là vì Akira, nhưng bên trong cô chỉ làm như vậy là để giữ cậu ấy tránh xa khỏi Carol.

Akira suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

[Hmmm. Ừm, thành thật mà nói, tôi đã học rất nhiều điều về lẽ thường ở quận phía đông so với kiến thức về Thợ săn từ cô dạy. Tôi muốn cô dạy cho tôi thêm về lẽ thường. Tôi còn không biết thành phố Kugamayama nằm ở vị trí nào của quận phía đông, vậy nên cô có thể dạy tôi cách làm Thợ săn sau.]

[Được, đã rõ.]

Đột nhiên Akira vươn tay ra và nắm lấy gã đàn ông bên cạnh, gã đó đang cầm ví tiền của Akira trong tay. Với chuyển động nhẹ nhàng, Akira đá gã đàn ông không dùng đồ gia cường hay áo giáp với sức mạnh gia cường. Dù Akira đã nhẹ tay, nhưng cú đá của cậu vẫn rất đau. Đủ để khiến gã đàn ông lăn lộn đau đớn trên mặt đất.

Akira vui vẻ nhặt ví tiền lên và bước về phía gã. Gã đó vẫn đang quằn quại đau đớn, gã nhận thấy Akira đang bước về phía mình nên tuyệt vọng với lấy khẩu súng lục ở trong túi. Gã ngắm khẩu súng về phía Akira nhanh nhất có thể, nhưng vì cơn đau nên gã đã quá chậm.

Nhếch mép cười, Akira đá văng khẩu súng trong tay gã đàn ông. Khẩu súng lục bay đi và trượt trên mặt đất. Còn cánh tay của gã đàn ông đã bị bẻ thành một góc độ kỳ lạ, xương tay của gã đã gãy. Gã đàn ông la lên trong đau đớn.

Akira đang có tâm trạng tốt. Không như trước đây khi Alna nhân lúc cậu lơ là và móc ví cậu, lần này cậu đã có thể bảo quản được số tiền mà mình đã phải liều mạng kiếm ra. Alpha không hề giúp đỡ cậu, Akira đã có thể nhận dạng ra gã đàn ông đó bằng chính khả năng của mình. Cậu cảm thấy thỏa mãn cứ như đã chuộc lại lỗi cho bản thân.

Nhờ thế mà tội lỗi do gã đàn ông đó đã gây ra cho Akira, nhưng cậu vẫn đang có tâm trạng tốt. Cũng có thể nói cậu đã tử tế với gã đàn ông đó và chỉ khiến gã ta trở nên bất lực. Nếu tâm trạng Akira đang bình thường, gã ta chắc chắn đã chết. Nơi này đang là trong hẻm tối, cũng không lạ gì khi tìm thấy một hai cái xác trong này. Tâm trạng của cậu là thứ duy nhất đã cứu sống gã đàn ông.

Gã đàn ông sợ hãi nhìn Akira, người đang mỉm cười với bầu tâm trạng tốt và nói.

“Mày thật xui xẻo khi định kiếm ăn với tao đấy.”

Akira vẫn đang rất vui khi nói như thế, cậu lập tức thực hiện một cú đá khác sau khi nói như thế. Gã đàn ông la lên, văng vào mặt đất và lăn lộn.

Đối với Akira, sự cố này đến đây là kết thúc, đã an bài, đã chấm dứt, cậu đã trở nên mạnh hơn, cậu không còn cẩu thả nữa. Sau khi xác nhận xong, cậu quay người và bước về đường lớn.

Nhưng giọng nói vang lên từ phía sau Akira như đang nói rằng sự cố này chưa kết thúc. Gã đàn ông đang quằn quại trong đau đớn ở trên mặt đất, đột nhiên lớn tiếng chửi rủa.

“...Mẹ nó, mình có nghe gì về chuyện này đâu…”

Akira dừng lại, nụ cười trên mặt cậu đã biến mất.

Viola có một văn phòng ẩn mình giữa vô số những tòa nhà trong quận dưới của thành phố Kugamayama. Colbert đang ở cùng với Viola.

Cô đang ngồi trên một chiếc sofa và nói với Colbert trong bầu tâm trạng tốt.

“Nè, anh lạnh lùng quá nha, đến đây ngồi chút đi?”

Colbert đang ngồi cách đó không xa Viola và có thể nghe rõ lời mời gọi của cô ta.

“Không, cảm ơn.”

“Trời, anh chẳng vui gì cả.”

Câu trả lời nhanh gọn của Colbert do cảnh giác là chủ yếu chứ không phải vì lạnh lùng với Viola, nhưng bầu tâm trạng của Viola không tệ đi vì bị từ chối, cô ta vẫn đang mỉm cười như bình thường.

Colbert nhìn Viola đang có tâm trạng cực kỳ tốt, nhắc nhở bản thân không được dính vào mấy chuyện rắc rối mà cô ta đang nghĩ đến, hắn nói.

“Tại sao hôm nay cô lại gọi tôi đến đây? Trong báo cáo tôi gửi cô có điều gì cô không hài lòng sao? Tôi nói trước, tôi không trả lại phần thưởng đâu.”

“Không, không phải là về vấn đề đó. Báo cáo anh đưa tôi không tệ như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi anh một vài điều trực tiếp như ấn tượng của anh về cửa hàng đó.”

“Tôi nhớ là đã ghi trong báo cáo rồi mà, cô không đọc sao?”

“Có chứ. Nhưng nếu nói về một vấn đề nào đó, khi được hỏi trực tiếp thì người ta thường sẽ đưa ra quan điểm khác so với khi viết trong báo cáo. Ngay cả khi anh đàm phán, anh sẽ muốn gặp mặt trực tiếp với đối tác hơn cho dù việc đó có thể xử lý qua văn bản, không phải sao? Thông tin mà anh có được bằng cách hỏi trực tiếp quan trọng như vậy đấy. Ít nhất thì đối với tôi, nó quan trọng đến như vậy, anh biết mà phải chứ?”

Dù có thế nào thì Viola là người đã thuê hắn. Colbert suy nghĩ như vậy để viện cớ từ bỏ.

“...Rồi, vậy lần này cô muốn tôi nói điều gì?”

“Nhiều điều lắm, để bắt đầu, cô bé Sheryl đó là gì?”

Viola mỉm cười đầy mê hoặc với Colbert khi hai người vừa bắt đầu đào sâu vào vấn đề này.

Ngày hôm đó, Colbert không tình cờ ghé qua cửa hàng của Sheryl, hắn đã được Viola thuê để điều tra về cửa hàng của Sheryl. Dù ban đầu hắn có do dự, nhưng vì phần thưởng khá lớn nên cuối cùng hắn đã chấp nhận.

Lý do mà Colbert giúp đỡ Revin là vì hắn có thể thuận lợi thực hiện yêu cầu của Viola, và phòng khi việc điều tra từ yêu cầu của Viola bị bại lộ thì hắn có thể dùng việc giúp đỡ đó để làm cái cớ và bỏ trốn. Điều này cũng giúp hắn tránh dính vào rắc rối về sau, bởi vì Viola là một người nổi tiếng hay gây ra rắc rối, dù tốt hay xấu. Rất nhiều người đã đề cao cảnh giác khi biết Viola đưa ra nước đi của mình và cẩn thận cũng không phải là chuyện gì xấu.

Viola đã hỏi Colbert rất nhiều điều và Colbert đã trả lời hết câu hỏi của cô ta. Hầu hết đều là những điều mà hắn đã viết trong báo cáo, những điều còn lại là những điều mà hắn thấy không cần thiết phải viết vào trong báo cáo.

Viola lắng nghe chăm chú Colbert, hắn đã biết Viola được một khoảng thời gian, hắn biết rõ cô ta đang có suy nghĩ gì đó khác trong đầu so với vẻ mặt hiện tại bên ngoài. Đôi khi cô ta tỏ ra rất quan tâm nhưng bên trong thì không hề quan tâm chút nào, đôi khi cô ta cũng tỏ ra chẳng thèm quan tâm nhưng bên trong thì lại rất để ý đến. Viola sẽ trưng ra đủ kiểu mặt này mặt kia để có được thông tin.

Colbert biết rằng Viola đã thao túng thông tin để trực tiếp kiểm soát người khác rất nhiều lần trong quá khứ. Vì thế hắn rất và cực kỳ cẩn thận trong từng lời nói, nhưng dù vậy, hắn vẫn nghi ngờ bản thân-tự hỏi rằng liệu hắn đã bị cuốn theo dòng chảy của Viola hay chưa.

“...Về cơ bản mấu chốt chính là như vậy. Người đứng đầu băng nhóm và là chủ của cửa hàng, cô bé Sheryl đó đúng thực là một cô gái khá ấn tượng. Có vẻ Akira cũng nằm trong lòng bàn tay của cô bé đó, vậy nên vẻ đẹp của cô bé không phải là mọi thứ. Đây chỉ là dự đoán của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ cửa hàng đó đang buôn bán khá tốt.”

“Anh đánh giá khá tốt cửa hàng đó ha.”

“Chỉ là quan điểm của tôi thôi. Nếu cô vẫn thắc mắc, cô có thể gặp trực tiếp cô bé và tự đưa ra quyết định. Mà ngay từ đầu, cô có hứng thú với cửa hàng đó không vậy? Có rất nhiều cửa hàng tương tự trong phố ổ chuột, đúng chứ? Hay là do Akira có liên quan?”

“Anh nói mới nhớ, anh có thấy Akira ở đó không?”

“Tôi không thấy cậu ta khi ở đó. Cậu ta có thể đang ẩn nấp ở đâu đó. Căn phòng đó trải toàn là thảm màu trắng, cậu ta có thể ẩn nấp đằng sau một trong những tấm thảm, nhưng tôi cũng không chắc nữa.”

“Ra vậy, tốt lắm, tôi rất hứng thú với cửa hàng đó. Cứ cho là rất nhiều cửa hàng khác đang cảnh giác vì có đối thủ cạnh tranh mới đi. Cũng không có gì lạ, phải chứ?”

“...Hừm, nếu cô nói vậy thì vậy đi.”

Colbert có thể thấy Viola đang che đậy rất nhiều chuyện đằng sau cái cớ mà cô ta vừa nói. Hắn không thể biết có phải do hắn tưởng tượng hay không vì hắn có thể nhầm lẫn, nhưng hắn cũng không có bằng chứng nào để xác nhận.

“...Nếu đã xong, tôi quay về đây. Cô có thể gọi tôi nếu cần thêm gì đó… Thêm một điều nữa, tôi chỉ muốn cho chắc chắn thôi, về số di vật mà hôm qua tôi mang đến là do tôi quyết định phải không?”

“Ừ. Số di vật đó cũng là phần thưởng từ tôi, anh làm gì thì tùy. Ít nhất tôi sẽ tốt bụng nói cho anh biết điều này, tốt nhất là bán nó đi, đừng mang đến trung tâm trao đổi của Văn phòng Thợ săn. Nếu anh cảm thấy thoải mái vì nó thì anh sẽ không thể nào quay trở lại làm Thợ săn bình thường được nữa đâu.”

Colbert trừng mắt với Viola.

“Hừm, không phải chuyện của cô.”

“Đương nhiên, hoàn toàn do anh quyết định.”

Viola mỉm cười khi nói như thế. Colbert hơi bực bội và rời khỏi phòng.

Colbert đóng cửa một tiếng sầm khi bước ra. Viola nhìn và lẩm bẩm.

“Nhìn cách anh ta hành xử, có vẻ anh ta sẽ không thể trở lại là một Thợ săn bình thường nữa. Mà thôi, cách sống của người ta mà.”

Viola là người đã đề nghị trả cho Colbert bằng di vật thay vì tiền để dụ hắn ta chấp nhận yêu cầu từ cô, lợi dụng mong muốn không muốn làm một Thợ săn bình thường của hắn ta.

Một cuộc gọi vang lên từ máy thông tin của Viola, cô với tay đến máy thông tin và nói với bầu tâm trạng tốt.

“Tôi đây… Ừm, ừm, tôi đã lan truyền tin đồn rồi… Không, công việc của tôi chỉ là lan truyền thông tin để kích lửa và khi ngọn lửa bùng lên thì xong việc. Đương nhiên tôi không ngại tiến xa thêm, nhưng sẽ mất thêm tiền đấy nhé…? Nếu không muốn mất thêm tiền cho tôi thì cứ đợi đi. Tôi đã lan truyền tin đồn rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi… Ừ, ừm, chào nhé.”

Viola ngắt cuộc gọi.

“Không biết từ bây giờ sẽ có chuyện gì xảy ra đây, mình hứng khởi quá đi mất.”

Viola mỉm cười, tưởng tượng ra mọi hoàn cảnh.

************

Gã đàn ông đã trộm ví của Akira đang nằm gập người trên mặt đất. Akira bước về phía gã ta với vẻ mặt đáng sợ. Mặt gã đàn ông đó méo mó vì cơn đau từ cánh tay bị gãy, cùng với nỗi sợ hãi khi thấy Akira đang bước tới.

Gã nghĩ cách trốn thoát, nhưng cơn đau từ bụng và tay, cũng như nỗi sợ bị Akira giết, khiến gã không thể cử động nổi. Gã không thể nào chạy thoát.

Akira dừng ngay trước mặt gã đàn ông và hỏi gã ta với giọng trầm tĩnh nghe như đang lẩm bẩm.

“Ý mày là sao?”

Gã đàn ông cầu xin được tha thứ thay vì trả lời câu hỏi của Akira.

“X-xin đừng giết tôi!! Tôi thật sự xin lỗi!!”

Akira thúc khẩu súng vào gã đàn ông và hỏi thêm một lần nữa.

“Trả lời. Câu hỏi. Của tao. Ý mà mày vừa nói là sao…? Nếu mày trả lời, tao sẽ cho mày một vài viên thuốc… Nếu mày không nói dù đã bị tao đe dọa, vậy thì tao sẽ giúp mày toại nguyện.”

Tâm trạng của Akira đã xấu đi. Nếu gã đàn ông không trả lời câu hỏi của Akira vì không thể bình tâm nổi trước khẩu súng mà Akira đang chĩa vào gã ta, Akira có lẽ sẽ không quan tâm nữa và giết gã.

Gã đàn ông tuyệt vọng cầu xin Akira đừng giết mình.

“Đ-đương nhiên rồi!! Tôi sẽ nói mà!! Tôi sẽ nói mọi thứ!! Xin đừng bắn tôi!!”

Akira hạ súng xuống, lấy ra một vài viên thuốc trong hộp thuốc, ép gã đàn ông nuốt những viên thuốc. Cậu không quan tâm dù gã đàn ông đang rên rỉ. Rồi Akira nắm lấy cánh tay đang gãy của gã đàn ông và bẻ nắn lại.

Gã đàn ông la hét trong đau đớn khi bị Akira bẻ tay, mặt gã ta nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc và đau đớn của gã lập tức thay đổi. Thuốc hoạt động rất tốt, cơn đau từ bụng và cánh tay gãy do bị Akira đá đã dịu đi. Ngay cả cánh tay đang cong theo một góc kỳ dị, sau khi bị Akira nắn lại thì đã có thể cử động như bình thường.

Gã đàn ông bối rối và ngạc nhiên vì Akira đã thật sự cho gã thuốc, nhưng sự ngạc nhiên và bối rối của gã bị thổi bay đi vì Akira chỉa lại khẩu súng vào người gã.

Akira đúng là đã cho gã ta thuốc theo như lời cậu đã nói. Vậy nên như đã nói, cậu có thể sẽ thật sự giết gã đàn ông. Gã đàn ông hoảng loạn cất tiếng. Nếu Akira cho rằng gã đàn ông không giữ lời thì Akira sẽ bóp cò ngay lập tức, trước khi điều đó xảy ra thì gã cố hết sức để nói.

“...Tôi đã mua thông tin. Họ nói rằng có một tên Thợ săn trẻ rất cẩu thả mang rất nhiều tiền và là một mục tiêu dễ dàng… Và nếu có bị bắt thì cũng không sao vì đã có người từng bị bắt tại trận trong quá khứ, nhưng khi tên móc túi đó bỏ chạy và nấp sau lưng một Thợ săn khác, tên nhóc đó sẽ sợ hãi và bỏ chạy… Tin đồn nói rằng cậu là một mục tiêu dễ ăn và có bị bắt thì cũng không sao…”

Akira nhớ lại rằng cậu đã từng cẩu thả trong quá khứ và ví tiền của cậu đã bị một cô gái tên là Alna ăn trộm. Không may thay, cậu đã không thể lấy lại số tiền. Bởi vì chính Katsuya đã bảo vệ Alna.

Vào lúc đó, sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn, dù không muốn nhưng Akira vẫn phải rút lui. Nếu Alpha không cản cậu lại, cuộc chiến sẽ nổ ra và Akira sẽ bị giết trong cuộc chiến đó.

Tâm trạng của Akira lập tức xấu đi rất nhiều khi nhớ lại chuyện đó. Mặt cậu lạnh đi, một khuôn mặt vô cảm, nhưng vẫn toát ra vẻ đen tối và tức giận đến quặn ruột.

Thấy như thế, gã đàn ông vô cùng sợ hãi cầu xin Akira tha mạng.

“K-không phải tôi!! Thông tin đó là từ tên môi giới thông tin!!”

Akira trả lời với giọng trầm tĩnh.

“Sao mày tìm được tao? Mày có ảnh mặt của tao hay gì sao?”

“...Họ đã cho tôi một vài mô tả như kiểu tóc và dáng người… Họ cũng cho tôi xem một tấm ảnh hơi mờ nữa.”

“Mày có thể tìm ra tao chỉ với nhiêu đó?”

“T-tôi nói rồi, tôi đã tìm sai người. Tôi nhầm cậu với tên Thợ săn trẻ đó.”

“Không phải mày đã nói trước đó là mày không biết gì về chuyện này sao? Mày không nói là đã nhầm tao với mục tiêu dễ ăn đó không phải sao?”

“C-cái đó…”

Gã đàn ông nghẹn lời. Akira trừng mắt với gã đàn ông và không nói một lời nào. Gã đàn ông không thể chịu được áp lực và bắt đầu run rẩy cầu xin Akira.

“T-tôi thật sự xin lỗi, tôi đã bị tên môi giới thông tin lừa, họ đưa tôi sai thông tin. Là lỗi của tôi, tôi thật ngu ngốc khi bị tên môi giới đó lừa. Làm ơn, hãy tha mạng cho tôi.”

Akira trừng mắt với gã đàn ông trong khi súng vẫn đang chĩa vào gã ta, gã đàn ông nhìn Akira với vẻ mặt nhăn nhó.

Akira đột nhiên hạ súng xuống. Gã đàn ông tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng có vẻ còn hơi sớm để cảm thấy nhẹ nhõm.

Akira nắm cổ gã đàn ông và nhấc lên, rồi cậu quật gã đàn ông mạnh vào tường của con hẻm. Gã đàn ông hét lên đau đớn, nhưng Akira không dừng lại, cậu nói với gã đàn ông bằng một giọng lạnh lùng và vô cảm mà còn không thèm nhìn gã ta.

“Đầu tiên, để tao nói thẳng điều này, mày không bị tên môi giới đó lừa. Tao chính là thằng ngu đã bị con khốn đó móc ví. Tao đã sợ hãi bỏ chạy khi thấy một tên Thợ săn đang bảo vệ cho con khốn đó. Tên môi giới không nói dối, thông tin đó là chính xác.”

Akira nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông như đang muốn thấu qua tâm hồn của gã ta, mặt gã ta tràn đầy vẻ kinh hãi.

“Tao không định kết thúc tai nạn đó ngay tại đây. Tao chưa xong với con khốn đó. Tao không quan tâm mày lấy thông tin từ đâu, nhưng hãy nói lại với tên môi giới đó rằng cuộc chơi chưa kết thúc đâu, mày hiểu chưa?”

Dù Akira đang bóp cổ gã đàn ông nhưng gã ta vẫn có thể gật đầu. Akira thả tay ra, gã đàn ông rơi xuống đất và ho sặc sụa.

Akira quay người và bước đi.

Gã đàn ông vừa ho vừa cố gắng bắt lại nhịp thở. Khi vừa thoát ra khỏi bàn tay của Akira, gã đã thấy khẩu súng lục mà Akira đá văng đi đang nằm trên mặt đất ở gần gã. Gã đàn ông chậm rãi đứng lên và tiến gần đến khẩu súng.

Ngay lúc tay gã với đến khẩu súng, một tiếng súng vang lên và khẩu súng lục bị bắn văng khỏi tay của gã. Gã đàn ông liền quay sang phía nguồn gốc âm thanh của tiếng súng, gã thấy Akira đang đứng đó với khẩu súng trường AAH và đang ngắm vào gã. Akira chính là người đã bắn khẩu súng lục.

Gã đàn ông la hét hết sức và bỏ chạy vào sâu bên trong con hẻm.

Akira nhẹ nhàng hạ súng xuống, tâm trạng cậu đang rất xấu. Cậu đang có vẻ mặt đáng sợ như lúc chuẩn bị chiến đấu với Katsuya.

Alpha bay ra và đứng trước mặt Akira, cô phóng to hình ảnh của mình vào tầm nhìn của Akira.

[Akira, hít thở nào.]

Akira hít thở như Alpha đã bảo, cậu thực hiện thêm nhiều lần. Sau vài lần lặp đi lặp lại, cậu đã bình tĩnh được đôi chút.

Alpha mỉm cười dịu dàng với Akira để trấn an cậu ấy rồi nói.

[Cậu ổn chưa?]

[...Rồi…Xin lỗi.]

[Không sao mà.]

Alpha mỉm cười như cô không bận tâm. Akira tỏ ra hơi chán nản và thở dài một hơi.

[Nói thật thì tôi cứ nghĩ mình đã trưởng thành hơn từ chuyện đó rồi.]

Đối với Akira, đó là chuyện đã kết thúc. Ít nhất thì đó là những gì mà cậu nghĩ. Nếu không có gì xấu xảy ra, cậu sẽ chỉ cười qua loa khi nhớ lại chuyện đó. Đó là chuyện thật sự đã kết thúc trong suy nghĩ của cậu.

Nhưng có vẻ có người không muốn để cho cậu kết thúc chuyện đó, vậy nên trong tâm trí của Akira, chuyện đó đã đổi từ ‘kết thúc’ sang ‘tạm ngưng’, và bây giờ đã 'khởi động lại’.

Alpha lo lắng nói với Akira.

[Tôi nghĩ hôm nay tốt nhất là cậu nên về thẳng nhà và đừng đến căn cứ của Sheryl nữa. Sẽ không hay nếu lại có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra trong khi cậu đang không vui, cậu sẽ không thể xoa dịu nỗi tình hình được đâu đúng chứ?]

[...Không, tôi sẽ ghé thăm một chút rồi về. Dù gì thì tôi cũng đã hứa rằng sẽ ghé thăm dù có đến trễ hơn bình thường một chút… Hơn nữa, có điều tôi đang muốn hỏi Sheryl.]

Mặt Akira lại trở nên căng thẳng và nghĩ đến việc nên làm gì để giải quyết tình hình.

************

Sheryl đang làm việc trong phòng riêng thì đột nhiên có người gõ cửa.

“Vào đi.”

Alicia mở cửa và nói với Sheryl.

“Cô chủ, Akira-san đến rồi ạ.”

Sheryl liếc sang nhìn Alicia thì thấy cô ấy chỉ có một mình. Cô nghiêng đầu và hỏi.

“Anh ấy đâu?”

“Anh ấy đang nói chuyện với Erio ạ, anh ấy sẽ đến đây trong vài phút nữa thôi. Ngoài ra, có điều mà em muốn nói với cô chủ…”

Alicia do dự và tỏ ra khá lo lắng.

“...Em không biết là đang có chuyện gì, nhưng Akira-san đang có tâm trạng rất xấu. Vậy nên cô chủ hãy cẩn thận.”

Alicia đã nhờ Erio giữ chân Akira lại một chút để cô có thể nhắc cho Sheryl biết về tâm trạng của Akira. Sheryl nhận ra thì chau mày.

Khi Alicia rời khỏi phòng thì Akira bước vào. Khi Sheryl thấy vẻ mặt của Akira, cô khó mà giữ vẻ mặt không nhăn lại.

Ngay cả Sheryl cũng thấy rõ rằng Akira đang có tâm trạng rất xấu. Akira biết cảm xúc của mình đang bộc lộ ra ngoài, vì thế cậu cố hết sức để sửa lại. Cậu cố gắng tỏ ra như bình thường nhưng đã hoàn toàn không thể.

(Chuyện này đúng là tệ mà… Thật tốt khi Alicia đã cảnh báo mình trước.)

Sheryl đang cực kỳ căng thẳng, nhưng cô vẫn mỉm cười với Akira và cố gắng che đi vẻ căng thẳng của mình.

Cô ngồi đối mặt với Akira, cô có thể cảm thấy rõ bầu không khí nặng nề trong nơi này. Cô dùng hết trí não để suy nghĩ xem phải làm gì.

Tất cả là vì vị trí của cô trong băng nhóm và vì chính cảm xúc của cô, Sheryl không muốn bị Akira ghét. Akira là người hỗ trợ chính của băng nhóm cũng như là lý do giúp cô có thể duy trì vị trí chủ băng trong băng nhóm. Nếu Akira ghét cô, vị trí của cô sẽ sụp đổ. Akira cũng là chỗ dựa tâm lý của Sheryl, cậu ấy sẽ là nơi mà cô dựa vào khi tinh thần của cô đã kiệt quệ. Nếu Akira bỏ rơi cô, cô chắc chắn sẽ suy sụp.

Nếu là Akira như bình thường, dù Sheryl có mắc lỗi và nói điều gì đó mà mình không nên nói, Akira sẽ cho qua. Nếu Sheryl nói điều gì đó gây hiểu lầm, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho đến khi hiểu lầm được hóa giải. Nếu cô nói điều gì đó kích động Akira, cô sẽ xin lỗi cậu ấy. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với Akira, ít nhất thì đó là những gì mà cô đã nghĩ.

Nhưng Akira hiện tại không còn là cậu ấy như bình thường, Sheryl không thể cư xử như mọi khi được. Cô cảm giác như nếu bản thân mắc một sai lầm nhỏ hay nói điều gì đó gây ra hiểu lầm thì sẽ khiến cho mối quan hệ với Akira đổ vỡ. Sheryl bắt đầu thật cẩn thận để không đạp phải quả mìn nào.

(...M-mình cứ nên im lặng như thế này là được sao? Cứ giữ yên lặng cho đến khi Akira bình tĩnh lại thì có tốt hơn không? N-nhưng, nếu lỡ như làm vậy anh ấy lại nổi giận hơn thì sao? Mình có nên chủ động liều một phen để an ủi anh ấy không… Đương nhiên mình phải cẩn thận để không khiến tâm trạng anh ấy thêm xấu đi. Nhưng ngay từ đầu mình không biết nguyên do gì khiến anh ấy nổi giận như vậy cả, thế nên…Nhưng…)

Trong khi Sheryl đang hết sức tập trung để suy nghĩ xem phải làm gì, cô bắt đầu quên mất những thứ nhỏ nhặt khác. Đó là mặt cô cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.

Dù Akira bình thường là một cậu trai đần, nhưng cậu vẫn nhận thấy rằng vẻ mặt của Sheryl đã thay đổi, chứng tỏ cô ấy đang ghê sợ đến thế nào.

Thấy Sheryl đang tỏ ra ngày càng tuyệt vọng hơn, phần nào giúp Akira bình tĩnh lại một chút. Cậu nói với cô ấy.

“Sheryl.”

“V-vâng!?”

Sheryl hoảng loạn đáp lại, cô không ngờ Akira lại đột nhiên trò chuyện với cô.

Akira cố gắng để nói như bình thường.

“...Ừm, ừ thì, hôm nay đã có chuyện xảy ra và tôi đang có tâm trạng không tốt. Tôi tự biết như vậy, chứ không phải tôi đang giận cô đâu. Ngoài ra, tôi cũng đang rất cố gắng đây, có khả năng tôi sẽ trút giận vào cô, nên tôi xin lỗi trước nhé. Tôi xin lỗi, nếu tôi thật sự trút giận lên cô thì xin hãy bỏ qua cho tôi và đừng để điều đó làm cô thấy bận tâm.”

Sau khi nói như thế, Akira cúi đầu.

Sheryl hơi ngạc nhiên, nhưng cô lập tức bình tĩnh lại và mỉm cười dịu dàng với Akira. Cô đã bình tĩnh lại và tỉnh táo hơn. Cô nghĩ rằng Akira sẽ khó nổi giận với cô hơn nếu cô chịu lắng nghe cậu ấy, vì thế cô khuyên Akira tiếp tục.

“Em hiểu rồi ạ. Em không ép anh, nhưng nếu chia sẻ với người khác giúp anh yên lòng hơn, em sẽ lắng nghe mọi điều chia sẻ của anh.”

“...Xin lỗi, cảm ơn về đề nghị của cô, nhưng được rồi.”

Sheryl nhìn Akira và đưa ra một vài dự đoán.

(...Có vẻ là chuyện gì đó nghiêm túc, mình có thể gây ấn tượng nếu mình giúp anh ấy giải quyết vấn đề mà anh ấy đang gặp phải… Nhưng nhìn lại thì nhiều khả năng mình sẽ cố quá thành quá cố mất.)

Sheryl tỏ ra như bình thường cứ như cô không hề thấy bận tâm chút nào và nói.

“Không sao đâu ạ, lỗi là do em đã nói điều mà mình không nên. Em biết là em không thể giúp gì nhiều, nhưng nếu có chuyện gì đó mà em có thể giúp xin hãy nói cho em biết.”

Khi Sheryl nói như thế, Akira nhìn cô ấy như thể nhớ ra chuyện gì đó.

“À, phải rồi, có chuyện mà tôi muốn hỏi cô.”

Akira lấy máy thông tin ra, nhấn một vài nút, rồi đặt nó lên bàn để Sheryl có thể thấy. Ảnh của Alna đang hiển thị trên màn hình, cô ấy là người đã móc túi cậu.

“Nếu cô thấy con nhỏ này, hãy báo cho tôi biết.”

Sheryl nhìn vào bức ảnh. Nhìn qua vẻ ngoài, có vẻ cô gái ấy là người từ phố ổ chuột, thân hình cũng không đến nỗi tệ. Cô gái này sẽ xinh hơn nếu để ý chăm chút bản thân, ít nhất thì đó là những gì mà Sheryl đã nghĩ khi thấy bức ảnh.

Akira còn không hứng thú gì sau khi thấy cơ thể trần truồng của Sheryl, vậy mà giờ cậu ấy đang nhờ tìm một cô gái khác. Sheryl cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cô quyết định tạm gác chuyện đó lại và hỏi Akira.

“Em chỉ cần tìm cô gái này thôi phải không? Nếu anh nói cho em biết tên và mối quan hệ ra sao với cô gái này, bọn em sẽ dễ dàng tìm ra cô ấy hơn.”

“Tôi không biết tên cô ta, thêm nữa là tôi không muốn bên phía cô đi tìm cô ta. Chỉ là nếu thấy mặt cô ta thì báo cho tôi biết là được.”

“Nhưng mà, anh đang tìm cô gái này phải không? Anh định làm gì với cô ấy sau khi tìm được?”

Vì Akira không nói gì về mối quan hệ với Alna, nên Sheryl cảm thấy hơi nghi hoặc.

Nếu không phải là vì điều gì xấu, cô sẽ phải cẩn thận không làm gì thô lỗ khi đưa Alna đến gặp Akira. Mặt khác nếu ngược lại, cô sẽ dùng vũ lực để bắt cô gái đó và gây điểm với Akira.

Sheryl cần phải thật cẩn thận khi xử lý với Alna, nếu Akira đang tìm cô ấy vì cô ấy đã từng giúp Akira trước đây, Akira sẽ cảm thấy không vui nếu bên phía cô đối xử không tốt với Alna.

Nhưng câu trả lời của Akira cho câu hỏi của Sheryl rất ngắn gọn và rõ ràng.

“Tôi sẽ giết cô ta.”

Giọng của Akira lạnh lùng và vô cảm đến mức khiến Sheryl phải ngạc nhiên.

Nụ cười của Sheryl cứng lại ngay lập tức.

Akira thở dài để bình tĩnh lại, rồi nói.

“...Cô gái này đã trộm ví của tôi. Vì cô ta đã trộm số tiền mà tôi đã phải liều mạng kiếm được, nên tôi sẽ giết cô ta khi tìm ra được cô ta.”

“V-vậy sao ạ.”

“...Ngoài ra, cô không cần phải bắt cô ta hay dùng vũ lực với cô ta. Tôi không rõ cô ta có bạn bè hay có người chống lưng, nhưng cô ta có một vài tên Thợ săn đang bảo vệ đấy. Những tên Thợ săn đó ít nhiều gì cũng mạnh ngang ngửa với tôi, có khi còn mạnh hơn tôi. Tôi đã đuổi theo cô ta khi nhận ra ví của mình đã bị trộm, nhưng cuối cùng tôi đã không thể lấy lại tiền vì đám Thợ săn đó.”

“...Họ mạnh hơn anh sao?”

“Ừ, vậy nên cô không cần phải dùng vũ lực.”

Akira tình cờ thừa nhận những Thợ săn đó mạnh hơn mình, trên hết là Sheryl còn nhận ra rằng cậu ấy không muốn hy sinh băng nhóm chỉ để bắt cô gái ấy. Dù cô thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy cần phải hữu dụng hơn đối với Akira. Chứng tỏ băng nhóm có ích đối với Akira là một cột mốc quan trọng cho băng nhóm.

Lý do duy nhất mà Akira giúp đỡ băng nhóm vì cậu ấy đang là người yêu của Sheryl, không còn lý do nào khác. Vậy nên nếu họ có thể cho Akira thêm lý do để cậu ấy bảo vệ băng nhóm, băng nhóm chắc chắn sẽ an toàn hơn. Dù sao thì ai trong băng nhóm cũng lo lắng sợ sẽ bị Akira bỏ rơi.

Sheryl trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“Em hiểu rồi. Em sẽ nhắc mọi người. Nếu bọn em phát hiện ra cô ta thì bọn em thông báo như thế nào đây? Dù anh có bảo bọn em thông báo ngay khi tìm thấy cô ta, nhưng trong băng nhóm đâu phải ai cũng có máy thông tin đâu ạ. Đúng là bọn em muốn giúp anh hết sức có thể, nhưng…”

“Không, không phải vội. Cô cứ nói cho tôi biết địa điểm và thời gian phát hiện ra cô ta là được. Bởi vì cô ta có thể đã đi đến khu vực khác ngay lúc thông báo của cô đến được tôi.”

Sheryl hơi ngạc nhiên, khi Akira nói rằng sẽ giết cô gái đó, nghe có cảm giác như cậu ấy đang có mối hận sâu sắc với cô gái đó, nhưng trước những lời mà cậu ấy vừa nói, có vẻ Akira không quan tâm lắm nếu họ phát hiện ra cô gái đó.

(Mình thật sự không hiểu suy nghĩ của anh Akira, nhưng tốt hơn là cứ làm theo anh ấy bảo. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến, vậy nên bọn mình không thể cẩu thả được… Không may thay, bọn mình vẫn chưa sẵn sàng để chiến đấu.)

Sheryl vẫn chưa thân thiết đến mức đó với Akira, cô cảm thấy thất vọng khi nhận ra điều này.

Akira nhận thấy sự thay đổi nhỏ đó, cậu hiểu lầm nên xin lỗi.

“...Xin lỗi, tôi tưởng mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có vẻ tôi đã trút giận lên cô rồi sao? Tôi xin lỗi.”

Sheryl xoay sở để nở một nụ cười như bình thường.

“Xin anh đừng lo, ai trong cuộc sống cũng có những ngày tồi tệ mà. Nếu trút giận giúp đỡ được cho anh, anh cứ trút giận lên em bao nhiêu cũng được, em không bận tâm đâu. Nhưng đổi lại, em muốn phần thưởng là được anh chiều chuộng đó.”

“...À…Ừ… Cô muốn gì cũng được.”

Sheryl mỉm cười tinh nghịch, Akira đáp lại cùng với một nụ cười gượng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
rbr
cảnh báo arc sắp tới là 1 arc mà ai anti katsuya sẽ rất cay cú nhá
Xem thêm
Main bị tk kat nó hành hay sao v bác spoil cho t 1 ít để t cbi tâm lý phát
Xem thêm
Giờ con bé đó đang ở trong băng mà đúng ko nhỉ?
.
Cảm ơn thớt nhiều nha.
Xem thêm
Bên LN thì đúng, nhưng WN thì nhỏ chuẩn bị vào thôi -.-
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Tem giờ thiêng
Xem thêm