Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 94: Thợ săn đáng giá hơn 100,000,000 Aurum

27 Bình luận - Độ dài: 5,919 từ - Cập nhật:

Vào lúc Varga bảo Akira xử lý con quái vật mà hắn đã phát hiện thì Akira đã xử lý xong con quái vật đó rồi. Ngay cả Varga cũng phải ngạc nhiên. Hắn bối rối kiểm tra ra-đa và xác nhận rằng Akira không nói dối, lúc đáp lại Akira hắn vẫn còn hơi run rẩy.

Varga tò mò hỏi Shikarabe.

“Shikarabe, cậu tìm thấy cậu nhóc này ở chỗ quái nào vậy? Chờ đã, không phải. Làm thế nào mà cậu phát hiện ra thực lực của cậu ta thế?”

“Đó là lúc bọn tôi cùng nhau hoạt động bên dưới tàn tích thành phố ngầm Kuzusuhara. Đó chính là mấu chốt.”

“Ồ, là lúc đó à. Nếu tôi không nhầm, họ đã tìm ra một tổ Bọ cạp Yarata lớn và tiến hành chiến dịch tiêu diệt có phải không? Tôi nghe rằng phe phái của Katsuya đã thu về rất nhiều phần thưởng và thành tựu trong chiến dịch đó. Vậy là Akira cũng tham gia chiến dịch đó hả?”

Shikarabe lắc đầu.

“Không, thực ra cậu ta đã rút lui khỏi nhiệm vụ thành phố ngầm vào ngày thứ ba. Vì thế cậu ta không tham gia vào chiến dịch tiêu diệt. Lý do mà tôi phát hiện ra khả năng của cậu ta là vào lúc tôi được cử vào đội Thợ săn do thám thành phố ngầm.”

“Vậy cậu ta đã làm điều gì đó tuyệt vời à?”

“Không hẳn, ít nhất cậu ta không làm gánh nặng cho tôi và những Thợ săn khác. Chỉ có vậy thôi.”

Varga nghiêng đầu.

“Vậy tại sao cậu lại mời Akira? Xét từ những lời cậu nói, làm gì có lý do chính đáng nào khiến cậu phải mời cậu ta đi săn tiền thưởng đúng không? Trong lịch sử Thợ săn của cậu ta có viết gì đó đặc biệt sao?”

Yamanobe chen vào và phủ nhận dự đoán đó.

“Không, trong lịch sử Thợ săn của cậu ta cũng không có gì đặc biệt. Vì Shikarabe đã mời cậu nhóc và sau khi thấy những gì mà cậu ta đã làm vào ngày hôm qua, tôi đã lên trang web Văn phòng Thợ săn để kiểm tra trang Thợ săn của cậu ta rồi. Không có gì đặc biệt được ghi chép lại. Cậu ta chỉ là một Thợ săn trẻ Hạng 21 thôi, cậu ta đã giết rất nhiều quái vật và lên một vài hạng sớm hơn so với những người đồng lứa. Trang Thợ săn của cậu ta chỉ ghi chép có vậy.”

Varga trông hơi bối rối và hỏi Shikarabe thêm.

“Vậy sao cậu lại mời cậu ta? Là do cái thứ đó à? Cái trực giác Shikarabe gì ấy? Cậu lúc nào cũng nói trực giác nhạy bén là một mặt quan trọng với Thợ săn mà.”

Shikarabe cười.

“Tôi biết rõ là không thể gộp cả hai người vì trực giác của tôi. Mà, ban đầu đúng là do trực giác của tôi thật, nhưng tôi đã quyết định mời cậu ta sau khi có thêm thông tin về cậu ta.”

Shikarabe lấy thiết bị thông tin ra, khởi động lên rồi đưa nó cho Yamanobe và Varga. Cả hai đều nhìn vào thiết bị thông tin và kiểm tra thông tin hiển thị trên màn hình.

Yamanobe trông hơi bối rối.

“Đây là một bản sao chép từ trang của Văn phòng Thợ săn à? Tôi đã kiểm tra rồi mà.”

“Cậu nên biết là tôi đã trải qua nhiều công đoạn để có được một bản sao cục bộ. Bao gồm thông tin mật mà cậu thường sẽ không thấy trừ khi cậu trả cho nhà môi giới thông tin từ bên trong Văn phòng Thợ săn. Xem sự khác biệt so với những gì mà cậu đã kiểm tra đi.”

Yamanobe mở thiết bị thông tin để xem sự khác biệt.

“...Có chút khác biệt trong lịch sử nhiệm vụ. Chi tiết về nhiệm vụ tàn tích thành phố ngầm Kuzusuhara ngắn quá… Hm?”

Yamanobe nhướn lông mày khi đọc phần mô tả ngắn về nhiệm vụ tàn tích thành phố ngầm Kuzusuhara của Akira.

“Nhiệm vụ bảo mật từ Ban quản lý thành phố Kugamayama… Chi tiết nhiệm vụ… bị ẩn. À, đây là bản sao từ người không có quyền xem thông tin này à. Thông tin hiển thị lên duy nhất mà chúng ta có thể thấy chỉ là dòng tóm tắt ngắn về nhiệm vụ thôi.”

Shikarabe chen vào.

“Cậu cũng thấy được phần thưởng mà, xem đi.”

Yamanobe và Varga kiểm tra phần thưởng cho nhiệm vụ đó. Cả hai đều sửng sốt khi thấy con số.

Yamanobe kiểm tra lại con số đó để đảm bảo mình không đọc nhầm rồi nói.

“160,000,000 Aurum!? Cậu nhóc đó là Thợ săn còn đáng giá hơn 100,000,000 Aurum sao?!!”

Danh hiệu đó nói đến những Thợ săn kiếm được hơn 100,000,000 Aurum trong một nhiệm vụ. Đó cũng là thước đo chứng tỏ thực lực của Thợ săn. Đương nhiên không có nhiều Thợ săn có thể đạt được danh hiệu này.

Dù đây chỉ là một danh hiệu theo thông lệ, nếu một Thợ săn hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ đem về cho Thợ săn đó hơn 100,000,000 Aurum hoặc bằng tiền tệ khác được Chính phủ ban hành, thì người Thợ săn đó sẽ đạt được danh hiệu này.

Nhưng nếu một Thợ săn muốn người khác coi bản thân với danh hiệu đó, vậy thì người đó phải tìm cách chứng minh cho người khác thấy. Vì thế rất khó để cho một Thợ săn đạt được danh hiệu đó bằng một nhiệm vụ bảo mật, đương nhiên là loại trừ những người đã biết về nhiệm vụ mật đó.

Varga thật sự ngạc nhiên và nói.

“...Nó nói rằng 60,000,000 Aurum đã dùng để trả tiền viện phí cho cậu ta. Nhưng đây vẫn là phần thưởng hơn 100,000,000 Aurum. Không sai vào đâu được, cậu ta xứng đáng với danh hiệu này… Không lạ gì khi cậu ta lại mạnh đến vậy.”

Varga tiếp tục nói, nhưng lần này giọng điệu có hơi nghi hoặc.

“Điều duy nhất khiến tôi còn bận tâm là thông tin này không phải do Akira ẩn đi. Thông tin này không chỉ đơn giản là tắt chế độ xem công khai, có nghĩa thông tin công khai này là giả mạo. Tôi nghĩ nó đã bị giả mạo khi Ban quản lý thành phố đưa ra một nhiệm vụ chính thức đến Văn phòng Thợ săn và bản thân Akira cũng chấp thuận nữa. Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra chứ?”

Shikarabe mỉm cười và trả lời câu hỏi của Varga.

“Vào lúc đó cũng có một tai nạn cùng với ngày Akira rút lui khỏi nhiệm vụ thành phố ngầm. Quân đội do Ban quản lý thành phố gửi đến đã tham gia trận chiến chống lại lũ trộm di vật. Vì lũ trộm đó nhắm vào số di vật bên dưới thành phố ngầm do Ban quản lý sở hữu, nên có rất nhiều Thợ săn đã bị kéo vào tai nạn đó. Mấy cậu cũng đã nghe vụ này rồi chứ?”

“Ừ, nhưng tôi nghe là quân đội đã có thể dễ dàng áp chế lũ trộm rồi mà. Nó được viết ở đâu đó trên một góc nhỏ ở trang tin tức.”

“Tôi nghĩ tai nạn đó có liên quan đến phần lịch sử mật của cậu Thợ săn đó. Chỉ là dự đoán của tôi thôi, nhưng tôi tin Akira phần nào có liên quan đến tai nạn đó và đã làm gì đó khiến Ban quản lý thành phố Kugamayama trả cậu ta 160,000,000 Aurum. Hoặc số tiền đó có thể là tiền hối lộ để Akira không tiết lộ điều gì đó ra bên ngoài. Tôi không thể đánh giá thực lực của cậu ta, nhưng nhìn vào phần thưởng mà cậu ta nhận được, tôi có thể đoán ra rằng cậu ta ít nhiều gì vẫn mạnh ngang với chúng ta. Điều này đã thuyết phục cậu chưa?”

Yamanobe mỉm cười tự tin và nói.

“Rồi. Nhưng theo giả thuyết mà nói, nếu chúng ta không trả đủ thưởng cho cậu ta, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn không phải sao, Shikarabe?”

Shikarabe cười.

“Điều đó thì cậu không cần lo, sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta diệt một con quái vật tiền thưởng. Để cho Akira chăm chỉ vì phần thưởng của cậu ta đi.”

Sau khi Shikarabe nói như thế, họ cười với nhau. Lạc quan quá mức trong trò cá cược của mình là điều bình thường trong công việc Thợ săn của họ. Miễn là họ bước ra nơi hoang dã thì họ đã phải đánh cược mạng sống của mình. Vì thế, những Thợ săn thường sẽ mong đợi thu hoạch cao để đền bù cho rủi ro mà họ đã phải đối mặt.

Akira đang lái xe trong khi trò chuyện với Alpha, nhìn từ bên ngoài, trông như cậu đang lái xe trong im lặng. Hoặc ít nhất là không có cuộc trò chuyện nào giữa cậu và Togami.

Togami luôn làm vẻ mặt khó chịu từ nãy giờ, nhưng sự tức giận của cậu ta đã không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt thận trọng và tò mò cứ như cậu ta đang nhìn một vật thể không xác định vậy. Cậu ta đã nhìn Akira từ nãy giờ.

Alpha hỏi Akira.

[Cậu ta cứ liếc nhìn cậu thôi. Cậu có chắc là cứ mặc kệ cậu ta không?]

[Phản ứng lại thì mệt lắm. Và tôi cũng không thể ném cậu ta xuống xe chỉ vì cậu ta cứ nhìn tôi, nên cứ mặc kệ cậu ta đi.]

Akira biết rằng Togami đang nhìn cậu, nhưng cậu chỉ mặc kệ Togami. Miễn là Togami không bắt chuyện, Akira sẽ không nói gì với Togami. Cậu sẽ không trả lời câu hỏi của Togami trừ khi cậu không còn lựa chọn nào khác.

[Nếu cậu không thấy phiền thì tôi cũng không quan tâm, nhưng thật sự là cậu không thấy phiền à?]

[Nói thật thì có đó, nhưng cứ mặc kệ cậu ta còn hơn là dính vào rắc rối với cậu ta.]

[Chúng ta nên từ chối ngay từ đầu, đúng là sai lầm mà.]

[Thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Người đưa ra yêu cầu cho tôi bảo tôi đưa cậu ta theo, và thành thật mà nói thì tôi không nghĩ anh ta sẽ đồng ý điều kiện đó.]

Alpha mỉm cười, trông có hơi hối hận.

[Đành hết cách vậy. Hãy chờ cơ hội để ném cậu ta sang xe của Shikarabe nào.]

[Nói thật tôi mong chúng ta không cần phải làm đến mức đó.]

Akira có vẻ bực tức khi nói như thế.

Togami vẫn đang đưa mắt nhìn Akira.

Akira đã phát hiện ra quái vật còn trước cả khi Shikarabe bảo cậu ấy về con quái vật đó, cậu ấy bắn tỉa con quái vật từ bên trên một chiếc xe đang di chuyển và giết con quái vật đó trong một phát bắn. Nếu Togami tự nói với bản thân rằng liệu mình có làm được điều đó hay không, thì câu trả lời sẽ rõ ràng là không.

Ngay từ đầu, ngắm bắn trên một chiếc xe đang di chuyển đã rất khó. Cho dù cậu bắn súng bên trên một chiếc xe đang yên vị, thì bắn tỉa một con quái vật từ đằng xa cũng đã đủ khó rồi. Và cho dù có bắn trúng, cậu phải cần ngắm bắn chính xác vào điểm yếu của con quái vật hoặc sử dụng vũ khí mạnh mẽ để có thể tiêu diệt con quái vật trong một phát bắn, cả hai điều này chỉ làm tăng độ khó khi thực hiện một cú bắn như thế. Khi muốn tiêu diệt một con quái vật to lớn, người ta phải làm cả hai điều đó - dùng một khẩu súng mạnh mẽ và bắn trúng điểm yếu - cùng một lúc.

Togami là một Thợ săn có đủ thực lực để được gửi đi săn tiền thưởng, cho dù cậu ta có đánh giá quá cao bản thân, nhưng cậu ta chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể thực hiện được kỳ công giống như Akira.

Hơn nữa, người đã thực hiện kỳ công đó là Thợ săn Hạng 21, thấp hơn Hạng của cậu ta. Bởi vì thế mà Togami thấy rất sốc.

Nếu cậu ta chỉ nghe người khác kể lại, cậu ta sẽ chỉ cười trừ và cho rằng đó là nói đùa hoặc nói dối, nhưng Akira đã thực hiện điều đó ngay trước mặt cậu ta.

Mặt khác, cậu ta có thể xem đó như tình cờ, một phát bắn ăn may chỉ xảy ra một lần trong hàng ngàn phát bắn. Có thể suy diễn như vậy, nhưng Togami không thể kết luận vụ việc đó là do may mắn. Lý do là vì trông Akira thực hiện điều đó một cách rất bình thường.

Akira thực hiện điều đó cứ như việc đó chẳng là gì, cậu ấy thực hiện điều đó một cách dễ dàng và nhẹ nhàng cứ như bình thường, cứ như cậu ấy vừa đập chết một con ruồi bay qua trước mặt vậy. Đó là ấn tượng duy nhất của Togami trước hành động của Akira. Ngoài ra, Akira cũng không trưng ra phản ứng nào sau khi thực hiện kỳ tích không thể đó và chỉ im lặng quay lại lái xe.

Togami tiếp tục suy nghĩ và đánh giá Akira, hình ảnh của Akira bên trong đầu cậu đã trở thành một Thợ săn không rõ có Hạng Thợ săn thấp hơn cậu. Vì không thừa nhận đó là thực lực thật sự của Akira, nên cậu đã không thể kìm chế được sự tò mò của mình và bắt chuyện với Akira.

“...Này, đừng có tự mãn chỉ vì phát bắn ăn may vừa nãy. Tôi sẽ không thừa nhận đó là do thực lực thật sự của cậu đâu.”

Togami thực ra đang muốn xác nhận xem đó có phải là ăn may hay là kỹ năng ngắm bắn thật sự của Akira. Nhưng những lời mà cậu vừa thốt ra hoàn toàn khác so với ý mà cậu muốn nói.

Akira liếc sang nhìn Togami và đáp lại một cách bình thường.

“Vậy à.”

Sau khi nói như thế, Akira đưa mắt nhìn về trước và tiếp tục lái xe. Bình thường, người ta sẽ xem câu trả lời của cậu như một sự xác nhận với những gì mà Togami nói. Ở mặt khác, Akira cũng không thể thực hiện được kỳ công đó nếu không có hỗ trợ của Alpha, vì thế cũng có thể hiểu xác nhận đó từ góc nhìn này. Akira vẫn đang tập luyện hằng ngày để có thể thực hiện được điều tương tự mà không có hỗ trợ của Alpha.

Togami cười khó xử sau khi nghe câu trả lời của Akira.

“...Hahaha, đúng như tôi nghĩ, chỉ là phát bắn ăn may. Đừng làm tôi ngạc nhiên vậy chứ. À, giờ nghĩ lại, làm gì có Thợ săn hạng 21 nào có thể làm được điều đó chứ.”

Togami cười cứ như đang cố thuyết phục bản thân như thế, nhưng vì chính bản thân cậu ta cũng chưa thấy thuyết phục nên điệu cười của cậu ta có phần cứng nhắc và ngượng ngạo.

************

Drankam có một căn cứ ở quận dưới thành phố Kugamayama. Đâu đó ở gần căn cứ, có rất nhiều Thợ săn trẻ của Drankam đang chuẩn bị cho công cuộc săn quái vật tiền thưởng. Họ đang chuẩn bị phương tiện và trang bị để ra nơi hoang dã, chất đầy những chiếc APC là đồ tiếp tế.

Elena và Sara đã lên một trong những chiếc xe và đợi đến lúc khởi hành trong khi quan sát khung cảnh ở xung quanh mình. Họ là những Thợ săn được giao phó nhiệm vụ giúp đỡ Thợ săn trẻ của Drankam đi săn tiền thưởng. Công việc của họ là chiến đấu dưới mệnh lệnh của người khác. Cả hai đều đã hoàn tất chuẩn bị vào ngày hôm qua, vì thế họ không có gì để làm ngoài chờ đợi sau khi nhận thiết bị liên lạc được những thành viên Drankam sử dụng chuyên biệt.

Sara nhìn những Thợ săn sẽ cùng hai người họ đi săn tiền thưởng và lẩm bẩm.

“Có nhiều người quá ha, nhưng hầu hết đều là Thợ săn trẻ. Một vài người còn ngang tuổi với Akira, ừm, tớ không có phân biệt đối xử vì tuổi tác của bọn họ. Nhưng vì có nhiều Thợ săn trẻ như thế này nên tớ có hơi lo lắng. Không biết bọn họ liệu có nhận ra rằng là bản thân đang đi săn quái vật tiền thưởng hay không. Cũng đâu phải là đi săn quái vật thông thường đâu mà cậu biết đấy?”

Một ai đó khi làm Thợ săn càng lâu, thì tuổi tác của họ sẽ ngày càng khó đoán. Mặc dù vậy, nhìn cũng rõ là Thợ săn trong khu vực này hầu hết đều là Thợ săn trẻ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.

Hầu hết trang bị của Thợ săn đều được thiết kế dành cho người trưởng thành, vì thế sẽ không phù hợp với Thợ săn trẻ. Miễn không phải là do sở thích gì đó, ngay cả Thợ săn cyborg cũng sẽ không chọn cơ thể trẻ con.

Vì điều đó, hầu hết những Thợ săn trẻ nhìn mặt còn rất non nớt thì đúng thật sự là người chưa đến tuổi trưởng thành. Vì là Thợ săn trẻ, họ không có nhiều kinh nghiệm làm Thợ săn, kỹ năng của họ có thể cũng như vậy. Đương nhiên vẫn có một vài ngoại lệ.

Sara đang quan sát những Thợ săn trẻ chuẩn bị trong khi chờ đợi. Thành thật mà nói, cô nghĩ rằng hầu hết những Thợ săn trẻ đó đều chưa sẵn sàng để tham gia săn tiền thưởng.

Elena nói với cô như đang trấn an.

“Cả số lượng và trang bị của họ là đủ để săn quái vật tiền thưởng rồi. Cậu thấy những phương tiện được chuẩn bị cho đợt chinh phạt này không, có vẻ họ cho rằng họ sẽ có thể thành công tiêu diệt quái vật tiền thưởng. Mặc dù tớ không rõ liệu phần thưởng từ việc săn thưởng có đủ lợi nhuận để bù lại phần trang bị hay không. Chưa kể đến, họ còn thuê những Thợ săn khác như chúng ta giúp đỡ nữa và cũng không phải tất cả bọn họ đều là Thợ săn trẻ. Vì thế sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Sara chau mày một chút.

“...Tùy thuộc vào cách nhìn nhận thì trông cứ như chúng ta ở đây chỉ để làm người giám hộ cho Thợ săn trẻ vậy.”

“Không cần thiết làm như vậy đâu, đúng là chúng ta ở đây để chăm trẻ. Nhưng không nói đến quái vật tiền thưởng, phần thưởng mà chúng ta nhận được vào lần này dựa vào số Thợ săn trẻ sống sót trở về. Vì thế phần thưởng của chúng ta sẽ bị giáng một cú mạnh nếu đội trưởng của đội bị giết. Vì đây không phải là nhiệm vụ hộ tống nên không cần phải cố gắng quá sức để bảo vệ lũ trẻ, nhưng nếu cậu muốn giữ vững phần thưởng thì phải đảm bảo người đội trưởng sống sót trở về hoặc là tiêu diệt quái vật tiền thưởng nhanh chóng. À, đây là thông tin mật nhé, đừng nói cho ai đấy biết chưa?”

“Được rồi… Tớ có nghe rằng Drankam đang có chính sách ưu ái Thợ săn trẻ, nhưng tớ chưa từng nghĩ họ sẽ đi xa đến vậy. Không ngờ họ còn gửi cả Thợ săn trẻ và người giám hộ đến săn quái vật tiền thưởng… Thật ra Drankam đang nghĩ cái gì vậy chứ?”

Sara trông có hơi hoang mang khi nói như thế.

Elena đáp lại một cách đùa cợt.

“Có thể chúng ta đang xem thường bọn họ thì sao. Có thể tất cả bọn họ đều mạnh như Akira đấy.”

“Mỗi điều đó thôi là đáng sợ lắm rồi.”

“Giờ cậu nói thì nghe đúng thật.”

Elena và Sara cười cùng nhau sau cuộc trò chuyện đó.

Rồi họ nhận ra có một nhóm Thợ săn đang đi về phía họ. Elena mỉm cười với người Thợ săn đang dẫn đầu.

“Đội trưởng Katsuya, đến lúc đi rồi sao?”

Họ là đội được giao phó cho Elena và Sara. Đội trưởng là Katsuya, đằng sau đó là những thân cận của Katsuya, còn có một vài Thợ săn khác vướng vào trò tai quái của cậu ta và trở thành thành viên. Những thành viên trong đội của Katsuya đều có hạng tương đối cao, họ nhìn Elena và Sara bằng những ánh mắt thô lỗ.

Katsuya trông hơi xấu hổ khi được Elena gọi là đội trưởng.

“Vâng, chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi. Uhhmm, mong được hai chị giúp đỡ.”

Katsuya và Elena gật đầu với nhau, Elena mỉm cười và nói.

“Bọn chị cũng mong được em giúp đỡ. Hãy cùng nhau cố hết sức nào.”

“Cả Elena và chị sẽ cố gắng vì phần thưởng, vì thế em không cần phải ngại ngùng khi ra lệnh cho bọn chị đâu.”

Sara cũng mỉm cười và tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Em cũng sẽ cố gắng hết sức để không làm chậm chân hai người.”

Sau khi Katsuya mỉm cười nói như thế, mặt cậu nghiêm túc lại.

“Elena-san và Sara-san được đưa vào đội của em, em có thể là một đội trưởng còn thiếu kinh nghiệm, nhưng xin hai người đừng tự ý hành động vì có thể sẽ dẫn đến hoang mang. Miễn đó không phải là tình huống khẩn cấp, em muốn hai người nghe theo lệnh của em.”

Katsuya đã tự hào khi được chọn làm đội trưởng. Cậu định sẽ cố hết sức để cuộc đi săn của mình thành công. Để làm được việc đó, cậu không thể để Elena và Sara tự ý hành động khi cậu ở gần hai người họ. Cậu nói điều đó với vẻ mặt nghiêm túc để Elena và Sara có thể hiểu rõ điều mà cậu đang muốn nói.

Elena mỉm cười và đáp lại.

“Đừng lo, bọn chị sẽ nghe theo lệnh của em mà.”

Cả Elena và Sara trông không có vẻ gì là bị xúc phạm. Katsuya cũng thư giãn và trông nhẹ nhõm hơn.

Nhưng có người lại thấy khó chịu với cuộc trò chuyện giữa Katsuya và Elena. Người đó là một trong những cô gái đứng cạnh Katsuya, Lilina.

Lilina còn không thèm che đi vẻ khó chịu của mình và lớn tiếng.

“Katsuya! Cậu là đội trưởng, vì thế ít nhất cũng nên bảo họ đừng có tự mãn vì là người quen với cậu! Cứ bảo họ phải nghe theo lệnh cậu là được!!”

Katsuya ngạc nhiên và quay sang phía Lilina, cả Elena và Sara đều nhìn Lilina với vẻ mặt kinh ngạc. Trong khi những Thợ săn còn lại đang có mặt ở đó, một nửa thì đồng tình với Lilina trong khi nửa còn lại thì chỉ ngạc nhiên trước điều đó.

Nếu Yumina có mặt, cô ấy sẽ cố gắng tìm cách để hòa giải tình hình và giúp Lilina bình tĩnh lại, nhưng hiện tại, Yumina hiện đang trong công đoạn chuẩn bị ở đâu đó.

Katsuya vẫn đang không biết phải làm gì. Vì không có ai ngăn lại, Lilina vẫn đang trừng mắt với Elena và Sara, cô ấy nói.

“Hai người ở đây là vì một đề nghị, hai người ít nhất cũng cần phải tỏ ra tôn trọng với người đề nghị và đội trưởng!! Nếu hai người nói chuyện thân thiện chỉ vì quen biết Katsuya, việc đó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cả nhóm đấy hiểu không!? Không phải hai người nên tự ý thức hơn rằng hai người có mặt ở đây là vì chúng tôi thuê hai người à?!”

Elena trông vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi cô nhanh chóng thay đổi biểu hiện và cười gượng với Lilina.

Vẻ mặt Lilina còn căng hơn vì nghĩ rằng Elena đang cười đểu cô. Katsuya đã lấy lại bình tĩnh liền bối rối ngăn Lilina lại.

“Lilina!! Dừng lại đi!!”

Nhưng Lilina còn bắt bẻ ngược lại Katsuya.

“Ý cậu là sao chứ?! Hay đúng hơn là tại sao cậu lại để người ngoài tham gia vào đội của chúng ta chứ?! Cậu nghĩ bọn tớ không đủ sức xử lý quái vật tiền thưởng sao?! Bọn tớ thật sự yếu như thế trong mắt cậu à?!”

“Y-ý tớ không phải thế…”

Katsuya choáng ngợp trước sự bùng phát của Lilina. Cô ấy quay lại trừng mắt với Elena và Sara, rồi thở dài và nói.

“Nói cho hai người biết, chúng tôi có thể tự mình tiêu diệt một hoặc hai con quái vật tiền thưởng mà không cần hai người giúp!! Vì thế đừng có mà ngáng đường, rõ chưa?!”

Sau khi Lilina nói như thế, cô ấy quay người và rời đi.

Katsuya cứ quay đi quay lại nhìn Elena và Lilina - người vừa để lại câu kết đó.

“E-em xin lỗi!! Thứ lỗi cho em!”

Katsuya nhanh chóng đuổi theo Lilina sau khi nói như thế với Elena và Sara. Elena và Sara nhẹ vẫy tay với Katsuya và nhìn cậu ta rời đi.

Những người Thợ săn còn lại cũng nhanh chóng đi theo Katsuya và rời khỏi nơi đó. Bây giờ Elena và Sara là những người còn lại, Sara cười gượng và nói với Elena.

“Có vẻ việc này không dễ dàng gì đâu.”

Elena nhẹ cười.

“Cứ làm đúng công việc của mình ở ngoài đó thôi. Nếu họ thật sự không cần chúng ta, chúng ta sẽ được nhẹ việc hơn.”

“Cậu thật sự nghĩ chúng ta sẽ nhẹ việc hơn à?”

“Ôi trời, tớ đã nói là chúng ta cứ tập trung vào công việc của mình ở ngoài đó rồi đúng chứ?”

Cả hai đều cười sau khi Elena nói như thế. Cả hai đều hiểu rằng công việc này sẽ không dễ dàng gì. Thực tế họ biết rằng họ sẽ phải cố gắng hơn ở ngoài đó, nếu không thì có thể sẽ chẳng có phần thưởng nào. Cả Elena và Sara đều đồng ý với điểm đó.

************

Đội của Akira đang đi qua nơi hoang dã. Họ không gặp nhiều rắc rối trên đường đến điểm đến.

Togami đã bình tĩnh. Cậu không làm điều gì gây phiền cho Akira nữa, ít nhất thì chỉ có mỗi việc liếc sang nhìn Akira hết lần này đến lần khác với vẻ mặt tò mò.

Đột nhiên, giọng của Shikarabe vang lên từ thiết bị liên lạc, nghe có vẻ là giọng nghiêm túc.

“Chúng ta sắp đến khu vực phát hiện ra quái vật tiền thưởng rồi. Mục tiêu lần này của chúng ta là Tank Tarantula. Tiền thưởng là 800,000,000 Aurum. Hãy chuẩn bị đi!”

Biểu hiện của Akira và Togami đều thay đổi và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp đến. Cả hai đều nghe Shikarabe nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Số 2 và số 3 sẽ lên dẫn đầu một khi trận chiến bắt đầu, tất cả những Thợ săn khác cần phải bảo vệ số 2 và số 3. Thu hút sự chú ý của Tank Tarantula và câu giờ để cho nó không ngắm vào số 2 và số 3. Mọi người có thể kiểm tra vị trí của mình và những người khác thông qua màn hình của thiết bị liên lạc, hãy để ý khi bao vây mục tiêu. Đừng sử dụng tên lửa khi chưa có tín hiệu của tôi. Một khi số 2 và số 3 hoàn thành công việc, tất cả chúng ta sẽ tấn công đồng loạt. Đã hết, có câu hỏi nào không?”

Sau khi nghe phần mô tả ngắn về kế hoạch, Togami chau mày và hỏi Shikarabe.

“Số 8 đây. Tôi cần thêm thông tin về kế hoạch. Không phải anh sẽ là người ra lệnh cho chúng tôi phải di chuyển như thế nào, chúng tôi nên đóng quân ở đâu, hay khi nào tấn công mục tiêu à?”

“Ngoài quyết định rút lui ra, tự quan sát xung quanh và đưa ra quyết định đi.”

“Vậy cơ bản mà nói là chúng tôi phải tự mình ứng phó với tình huống à?”

“Ngay từ đầu chúng ta chỉ là tập hợp những Thợ săn thôi. Chúng ta chưa quen biết rõ đến mức có thể làm việc cùng nhau với kế hoạch chi tiết. Vì thế hãy tự mình đưa ra quyết định. Nhưng nếu cần thì chúng tôi cũng sẽ ra lệnh cho cậu.”

Togami không hề che đi vẻ khó chịu và nói.

“...Tha cho tôi đi, công việc của anh là sắp xếp đội không phải sao?”

Togami cũng không hoàn toàn sai. Lệnh của Shikarabe rất dễ hiểu, cơ bản mà nói là loại bỏ đi lợi thế của việc hoạt động theo đội. Nếu họ bàn bạc ra một kế hoạch tỉ mỉ để hoạt động cùng nhau, họ có thể sẽ gây ra thiệt hại hiệu quả hơn.

Bản thân Shikarabe hiểu điều này. Lý do mà hắn ta không làm điều này là vì hắn ta nghĩ việc đó sẽ vô dụng hoặc có thể sẽ bị phản tác dụng. Những người mà hắn ta hoàn toàn tin tưởng là bạn hắn ta, Yamanobe và Varga. Hắn ta không tin những Thợ săn khác sẽ nghe theo lệnh của hắn. Hắn ta còn nghĩ rằng những Thợ săn khác có thể sẽ cảm thấy nguy hiểm, sợ hãi và cuối cùng là bỏ chạy khỏi cuộc chiến khi đối mặt với quái vật tiền thưởng.

Shikarabe không mong đợi gì ở bọn họ ngoài việc ít nhất cũng thực hiện được công việc mà mình được giao phó. Hắn ta không hề tin dù chỉ một chút rằng những Thợ săn khác sẽ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của hắn. Thay vì hẳn hoi ra lệnh mà họ không thể xử lý và dẫn đến từ bỏ cuộc chiến, Shikarabe nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chỉ đưa ra mệnh lệnh mơ hồ với bọn họ.

Nhưng đương nhiên chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu Shikarabe được sinh ra với kỹ năng chỉ đạo thiên tài. Với điều đó thì hắn ta sẽ có thể xác định chính xác đặc điểm của những Thợ săn mắc nợ cùng những Thợ săn còn lại mà hắn ta mới chỉ gặp mặt một vài ngày trước trong một số tình huống cụ thể và đảm bảo đưa ra những mệnh lệnh để họ thực hiện được mà không gặp nhiều rắc rối. Nhưng bản thân Shikarabe biết rõ mình không tài giỏi đến thế.

Shikarabe đáp lại Togami với giọng điệu mạnh mẽ.

“Cậu không thể làm được gì trừ khi tôi phải nói rõ cho cậu à? Nếu là thế thì hãy cẩn thận đừng ngáng đường bọn tôi. Ngoài điều đó ra, cậu có thể thích làm gì thì làm. Còn ai có câu hỏi nào không?”

Có vẻ không ai ngoài Togami có câu hỏi nào cho Shikarabe. Trong khi đó Togami đang cảm thấy phẫn nộ vì cậu đang ở trong tình huống không thể hỏi Shikarabe thêm điều gì.

“Nếu không còn câu hỏi nào, vậy thì hết. Mọi người hãy cố gắng để xứng đáng với phần thưởng của mình.”

Shikarabe ngắt cuộc gọi, nhưng Togami vẫn không thôi trừng mắt với thiết bị liên lạc.

Họ tiếp tục hướng thẳng đến địa điểm của mình.

Shikarabe vẫn để mắt đến ra-đa và màn hình thiết bị thông tin được kết nối đến thiết bị điều khiển của chiếc xe. Quái vật tiền thưởng rất lớn, vì thế hắn sẽ dễ dàng nhìn thấy một khi ở đâu đó gần chỗ nó. Hắn nói tiếp qua thiết bị liên lạc.

“Mọi người tản ra, sẽ không ổn nếu chúng ta cứ đi gần nhau như thế này.”

Shikarabe quay sang phía Yamanobe và Varga, hai người họ chính là số 2 và số 3.

Cả hai người họ đều đang ngồi trên một chiếc xe máy thiết kế cho nơi hoang dã, ở trong chiếc APC. Cửa sau đang mở để hai người họ có thể phóng ra ngoài. Yamanobe đang mang theo một khẩu súng bắn tỉa công phá trong khi Varga mang theo pháo tay không giật. Một thiết bị tự động nạp đạn được gắn vào sau xe máy của hai người và nó nối đến vũ khí của hai người họ.

Shikarabe hỏi họ một câu.

“Hai cậu chuẩn bị chưa?”

“Kiểm tra cuối đã xong, tôi sẵn sàng rồi!”

“Tôi cũng vậy.”

Yamanobe và Varga mỉm cười khi trả lời câu hỏi của Shikarabe. Cả hai người họ trông có hơi hứng khởi và căng thẳng cùng một lúc.

Shikarabe hỏi lại họ.

“Tôi không rõ những người khác làm công việc đánh lạc hướng tốt thế nào. Tôi cũng sẽ dùng chiếc xe này để đánh lạc hướng, nên là, hai người có muốn ra ngoài ngay bây giờ khi đang có cơ hội không?”

Varga lắc đầu.

“Không, tôi muốn xác nhận vị trí của mục tiêu ở càng gần càng tốt trước khi ra ngoài. Sẽ không ổn nếu hai chúng tôi ra ngoài rồi bị tấn công đầu tiên. Chiếc APC này đã được gia cố rồi phải không?”

“Ừ. Trúng một vài phát thì không sao đâu. Nếu ở trong chiếc APC dần nguy hiểm lên, tôi sẽ ra lệnh rút lui. Hai người cần phải thật cẩn thận khi ra ngoài đó nhé?”

“Biết rồi. Sống sót trở về cũng là công việc của Thợ săn mà. Tôi không có ý định để bị giết vì tham lam đâu.”

Họ cười với nhau. Thợ săn luôn ưu tiên đặt sự nguy hiểm và phần thưởng nhận được trước khi đưa ra quyết định. Một vài Thợ săn còn quyết định rủi ro hơn để kiếm thêm nhiều phần thưởng và rồi bị giết. Cho đến bây giờ, Shikarabe và bạn hắn ta đã luôn sống sót trở về và họ không có ý định phá vỡ kỷ lục này.

Ánh mắt Shikarabe quay về nhìn màn hình hiển thị. Đột nhiên một điểm cảnh báo nguy hiểm xuất hiện, đó là con quái vật tiền thưởng.

Shikarabe nhanh chóng hét vào thiết bị liên lạc.

“Tôi tìm thấy Tank Tarantula rồi! Mọi người chuẩn bị đi!!”

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Mé cứ đến thk kia là đổi cmn tâm trạng
Xem thêm
mấy đứa kid lỏ cùng độ tuổi:🤬🤬😡🤬😤😠
akira: 🤫🧏‍♂️
Xem thêm
đọc đến đây t rút ra dc kết luận là cùng tuổi chỉ có akira là trưởng thành còn lại đều ngu + snowflake
Xem thêm
nguy hiem hon 1 thg ngu la 1 thg ngu ma ko bt minh ngu, nguy hiem hon 1 thg ngu ko biet minh ngu la 1 thg ngu ma tuong minh thien tai
Xem thêm
nghe mà bắn 🐧
Xem thêm
Sao bọn hunter trẻ đứa l nào cũng thiếu não v
Cái chính sách của drankam đek bao gồm dạy bọn nó có não ngoài chuyện đi săn à?bảo sao bọn kỳ cựu ghét như tró
Ăn mồ hôi xương máu của chúng nó mà cứ vênh cái mặt bố đời mẹ thiên hạ thì ai ưa dc
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Không sợ kẻ địch mạnh,chỉ sợ đồng đội quá ngu. Tầm này tôi chỉ thấy thương cho Elena và Sara thôi...
Xem thêm