Trans: Zard
--------------
Nghỉ ngơi một đêm, chúng tôi giờ đang được phục vụ bữa sáng ở nhà trọ.
Thực đơn gồm có cơm, súp miso, natto, trứng onsen, salad và cá nướng.
Có cả một gói rong biển được xếp lên đĩa nhỏ.
Một bữa sáng bình thường không có thay đổi gì kì lạ.
Tuy không phải là thứ khiến ta thốt lên “NGON QUÁ!” nhưng nó giúp mọi người bắt đầu một ngày mới một cách yên bình.
Phải rồi, bữa sáng kiểu Nhật là như này.
Vẫn còn mùi khoáng nóng phảng phất trên trứng onsen, nhưng có khi là nó chỉ khiến mọi người nghĩ vậy vì được phục vụ ở nhà trọ nước khoáng nóng, cái này có thể là trứng onsen được bán ngoài siêu thị.
Sau đó tôi đi tắm sơ qua để làm ấm cơ thể.
Vẫn như thường lệ, không có thiếu nữ nào trong này, nhưng cũng không sao vì tôi đã từ bỏ ý định đó rồi.
“Nè Shota! Đừng có chạy trên cầu thang!”
Trên hành lang về phòng sau khi tắm xong, tôi chợt thấy một người trẻ.
Không may thay đó là một thằng nhóc.
Giọng của người phụ nữ có lẽ là của người mẹ phát ra từ trên lầu và cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang chạy xuống cầu thang.
Ồ~ ồ~ thằng nhóc quả là năng động mà. Lớn lên rồi ta sẽ chẳng thể thoải mái chơi đùa mà không cần quan tâm đến người khác như vậy nữa, bởi vậy ta nên làm mọi thứ mình muốn khi vẫn còn nhỏ.
Hồi còn nhỏ tôi thường nhảy ùm vào suối khoáng nóng, nhưng khi lớn rồi thì tôi lại bắt đầu để ý đến ánh mắt người khác nên chỉ dám từ từ bước vào…
Sau khi trưởng thành, tôi hạn chế không làm những chuyện kì quặc bởi lo sợ ánh mắt của người khác kể cả khi không có ai nhìn. Đây là một kiểu tâm lí thường thấy.
Ví dụ có suất ăn trẻ em ở nhà hàng. Tôi đã từng nghĩ “Toàn là đồ trẻ con” khi còn nhỏ, nhưng lớn lên rồi thì tôi lại thấy nó hấp dẫn đến không ngờ.
Khẩu phần không quá lớn, có nhiều loại thức ăn bao gồm cả tráng miệng, chưa kể là nó còn rẻ.
Nhưng tôi không dám gọi suất ăn đó. Nếu làm vậy thì nhân viên sẽ nghĩ “Cái người này lớn rồi mà lại đi order suất ăn trẻ em LOL”... Kiểu vậy.
Mỗi lần thấy suất ăn trẻ em trong thực đơn nhà hàng, tôi lại ước họ sẽ đổi tên thành suất ăn nhỏ thay vì suất ăn trẻ em, nếu vậy nó sẽ được phục vụ trên đĩa ăn bình thường và người lớn cũng có thể gọi nó mà không thấy thẹn.
Nghĩ rồi tôi ngẩng đầu lên thì thấy hai chân cậu bé va vào nhau làm cậu ngã xuống cầu thang.
Oi, oi, ai bảo nhóc tự vấp thế.
Đứa nhóc có khi sẽ chết nếu cứ để yên nên tôi nhẹ bước tới đỡ lấy.
Tuy tôi được cho là ở vị trí hậu quân bởi luôn dùng ma thuật để tiêu diệt kẻ địch nhưng tôi thật chất cũng đủ mạnh để đánh bại Leila trong đấu kiếm đấy.
Phải, thể chất của tôi cũng mạnh không kém. Không đời nào tôi sẽ chịu khổ chỉ vì đỡ lấy một đứa đang té đâu.
…Mà, tôi có dùng cả ma thuật cường hóa nữa nên nếu dùng mỗi chỉ số vật lý để đánh với Leila thì tôi khả năng cao sẽ thua.
Là một cựu đàn ông thì quả là xấu hổ mà.
Nói chung tôi đã an toàn đỡ được cậu bé ấy.
“Em ổn chứ? Năng động vậy là tốt nhưng nhớ phải cẩn thận đó nhé.”
“A… vân, vâng…”
Cậu bé ngây người nhìn tôi gật đầu.
Mặt đứa nhóc đỏ rực đến tận tai, chẳng lẽ cậu nhóc bị cảm sao?… đùa thôi. Từng là đàn ông, tôi biết cả.
Tuy trông mới mười tuổi nhưng cũng là một đứa nhóc đang lớn.
Ủa mà đến tuổi biết về mấy thứ như thế rồi á?!
Khi tôi để thằng nhóc đứng ở đấy và về phòng, Yamoto chợt thì thầm với giọng tội nghiệp.
“Tội nghiệp… hết chuyện rồi hay sao mà tên nhóc ấy lại được ụp mặt ngay vào ngực Elrise khi cổ đang mặc yukata… chưa kể sức hủy diệt còn đang ở mức tối đa ngay sau khi cô ấy vừa tắm xong… mong sao tam quan của đứa nhóc không bị lệch lạc…”
“Cô nghĩ quá nhiều rồi.”
Nó không phải lỗi của tôi nên tôi không quan tâm.
Ngược lại là tôi cứu thằng nhóc nên tôi không nghĩ mình đáng bị trách.
“Chúng tôi chỉ gặp nhau vài giây, thằng bé sẽ sớm quên thôi.”
“Đó là vài giây rất quan trọng trong đời cậu bé đấy…”
Mà, sẽ không sao đâu… chắc vậy…
Tôi không làm gì sai cả, tôi không có lỗi.
“…”
“…”
Vài chục phút sau khi chúng tôi trả phòng.
Một bầu không khí yên lặng bao trùm cả chiếc xe Yamoto đang lái.
Trong khi tôi đang ngắm cảnh qua cửa sổ và nghĩ cách bắt chuyện, Yamoto chợt lên tiếng.
“Elrise. Về cái vết nứt thời không ấy… cô nên đóng nó lại càng sớm càng tốt.”
Lời của Yamoto là điều mà tôi đã dự đoán trước.
Tốt nhất là nên đóng vết nứt đó lại… cô ấy cũng có suy nghĩ giống tôi.
Cả việc tôi tái sinh ở Fiori và Yamoto tái sinh ở Trái Đất đều là do khe nứt ấy.
Tà niệm từ Trái Đất đã đến Fiori từ xa xưa, tạo ra vô số lỗi trong hệ thống của Fiori.
Nó đã trở thành mồi lửa cho vòng lặp đau thương suốt một ngàn năm.
Nhìn Japon, một quốc gia rõ ràng được lấy cảm hứng từ Nhật Bản làm ví dụ, có lẽ đã từng có một người chuyển sinh trước tôi đến đấy.
Việc nó không quá ảnh hưởng đến lịch sử chỉ là vô tình… hoặc có lẽ có, nhưng trớ trêu thay là nó không còn tồn tại do sự tàn phá của Phù Thủy và ma vật.
Nhưng nếu một người chuyển sinh khác xuất hiện ở thế giới đã được hòa bình bây giờ thì rất khó để dự đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhằm ngăn chặn việc đó, khe nứt ấy buộc phải bị đóng lại.
Hay nói cách khác… tôi sẽ không còn được quay lại thế giới này và cũng sẽ không bao giờ gặp lại Yamoto nữa.
Đây sẽ là lần hội ngộ thứ hai và cuối cùng. Cổ và tôi cả đời này sẽ không gặp lại nhau… không, có lẽ là cả sau khi chết.
Đó là hệ quả của việc đóng phong ấn. Kể cả sau khi Yamoto chết, linh hồn của cô cũng không quay lại Fiori.
“Tôi biết chứ. Nhưng…”
“Không sao đâu.”
Yamoto dừng xe bên đường rồi nhìn tôi.
Vẻ mặt của cô trông vừa thư thái nhưng cũng vừa quyết tâm.
Quả nhiên, cổ đã quyết.
Cô ấy chọn ở lại thế giới này. Cổ đã quyết sẽ không quay lại Fiori với thân phận Propheter mà sẽ sống với tư cách Yamoto Tamaki ở Trái Đất.
Lời mà cô ấy nói hôm qua… “Đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối...”
Dù ngắt ở đó nhưng tôi vẫn biết khúc sau là gì.
Phải, đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối chúng tôi được gặp lại nhau.
Thế nên bọn tôi đều mong được dành ngày cuối bên nhau, nói về những chuyện ở thế giới mình.
“Việc của tôi ở bên kia đã xong rồi.
Tôi không còn gì hối tiếc nữa. Tôi đã được chứng kiến khoảnh khắc bi kịch kết thúc, có được một cuộc đời mới… và được gặp lại cô.
Thế nên vậy là đủ rồi. Cho dù không thể quay lại, tôi vẫn đang rất hạnh phúc.”
“Propheter…”
“Propheter đã chết rồi. Bây giờ tôi chỉ là một con người tên Yamoto Tamaki mà thôi.”
Cổ nói với một nụ cười không hề mang sự hối tiếc khiến tôi không thể phản bác lại.
Rồi Yamoto mở điện thoại lên tìm kiếm gì đó và cho tôi xem.
Trên màn hình là những bài viết về tôi vài ngày qua, cổ muốn cho tôi biết về việc đang có rất nhiều người tìm tôi.
“Xem này. Bên này cô đã quá lộ liễu rồi.
Từ cứu sống người khác đến cứu người trong lửa… ở đây có câu nói ‘Ta không thể chặn miệng người khác’.
Giờ tuy có thể chưa sao nhưng đám ngốc đang cố tìm cô sẽ ngày một đông hơn.
Việc có người đột nhập vào căn hộ đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian, tôi chắc chắn sẽ rất hỗn loạn khi vết nứt ấy được phát hiện.
Bởi vậy cô nên đóng nó lại trước khi mọi chuyện xảy ra.”
Yamoto nói rồi mở cửa xe.
Căn hộ tôi từng sống đang nằm trước mặt tôi.
Sau khi nói cho cô ấy vị trí vết nứt, cổ đã đưa tôi về.
Chúng tôi vào căn phòng đã không còn ai ở nữa và đứng trước khe nứt.
“Propheter… không, Yamoto-san. Đây sẽ là vĩnh biệt.”
“Phải nhỉ…”
Mọi thứ sẽ kết thúc một khi tôi bước qua nó.
Tôi sẽ quay lại Fiori và để tránh có thêm người tái sinh nào nữa, tôi sẽ nhờ Alfrea đóng khe nứt lại.
Tôi sẽ không còn có thể tới đây và sẽ không bao giờ gặp lại Yamoto nữa.
Tuy không phải là tôi không thể mở nó lại trong thoáng chốc để đi qua.
Nhưng nếu tôi làm vậy thì sẽ chỉ làm khổ Yamoto, với cả nó cũng thiếu tôn trọng quyết tâm sống bên này của Yamoto.
…Cô ấy không hề nói gì về việc quay lại Fiori để gặp Alfrea lần cuối.
Không phải là cô ấy không muốn gặp.
Tôi có thể làm được, cổ cũng biết tôi có thể dễ dàng làm vậy.
Nhưng lí do cổ không nói không phải là cổ không muốn gặp Alfrea.
Nếu gặp, quyết tâm của cổ sẽ bị lay chuyển. Cổ có khi sẽ từ bỏ gia đình và bạn bè của mình phía bên này để quay lại Fiori.
Thế nên Yamoto không nói ra.
Sẽ rất tàn nhẫn nếu tôi vẫn cứ qua phía bên này sau khi cô ấy đã quyết.
Thế nên tôi sẽ không quay lại bên này nữa.
Đây sẽ là lần cuối.
“Đừng lo Elrise. Tôi chưa từng cảm thấy mình đang sống hơn từ khi tái sinh ở thế giới này.
Khác với 1000 năm trước đây của tôi, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn mà không thể làm gì và cũng không thể chết. Lần này, tôi thực sự cảm thấy mình đang sống.
Thế nên cô không cần phải lo cho tôi.
Hãy cứ sống như cô muốn.”
Yamoto cười và đưa tay ra.
Tôi nắm lấy và gật đầu.
“Từ giờ sẽ không còn là câu chuyện kể nữa, câu chuyện mới này sẽ do mọi người viết nên.
Thảm kịch vô tận (Kuon no Sanka) đã kết thúc rồi.
Tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi phía bên kia Happy END.
Nhưng… tôi chúc mọi người sẽ được hạnh phúc.”
“Ừm, cả cô nữa, hãy sống thật hạnh phúc nhé.”
Chúng tôi ôm nhau một lần cuối rồi tôi bước qua khe nứt không thời gian mà không nhìn lại.
Tôi tạo rào chắn rồi nhảy vào ánh sáng.
Đồng thời, tôi cũng thầm gửi lời vĩnh biệt.
Đến Yamoto Tamaki. Đến Nhật Bản. Đến Trái Đất.
Và cả những tiếc nuối ở thế giới này.
—Vĩnh biệt, và cảm ơn…
…
Sao mà thấy chẳng giống mình chút nào.
Thôi, làm đơn giản chút nào.
— Xong rồi! Đi tắm thôi!
Sau một hồi nhìn khe nứt nơi Elrise biến mất, Yamoto quay người như để rũ bỏ hết hối tiếc và rời khỏi căn hộ.
Thế giới bên kia chắc chắn sẽ ổn thôi.
Bất kể có chuyện gì xảy ra, họ chắc chắn đều sẽ vượt qua cùng Elrise ở bên đó.
Cô tin chắc vậy.
Với suy nghĩ cuối cùng ấy. Yamoto càng khẳng định quyết tâm có được hạnh phúc ở thế giới này.
Cô bắt đầu mở điện thoại và gọi cho một người quan trọng ở thế giới này.
“Alo… a, Kaa-san? Mẹ đã đọc tin nhắn con gửi hôm qua chưa?
…A, vâng, vâng ạ. Con ở với một người bạn cũ ạ.
Vâng, giờ con đang trên đường về đây, sẵn tiện mẹ có muốn con mua gì không?
…A, vâng. Con sẽ về sớm ạ.”
Cô tắt máy và mỉm cười.
Đã sống hơn 1000 năm, thật lạ khi phải gọi ai đó chỉ mới vài chục tuổi là “mẹ”.
Nhưng người ở đây không phải Propheter mà là Yamoto Tamaki, thế nên cô nghĩ sẽ chẳng sao khi tìm kiếm hạnh phúc ở gia đình mình.
Phải rồi, mình nên dẫn cả nhà đi du lịch.
May là mình có dư tiền cho việc đó.
Không phải cô không có hối tiếc nào ở bên kia.
Nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ bước về phía tương lai của mình.
Cô tiến bước trong niềm hi vọng.
Khác với khi còn là rùa, khi cô phải bước đi trên con đường tăm tối suốt cả ngàn năm.
Giờ đây, cô thực sự đang sống.
“… Cái cô nàng ấy… quả nhiên là người chuyển sinh. Mà thôi, nếu cổ đã không muốn nói thì mình cũng không nên ép làm gì.”
Vừa tận hưởng làn gió mát lạnh thổi qua mái tóc, Yamoto bước đi và biến mất vào dòng người.
A/N:
“Chuyện sau đó”
– Elrise
Cô truyền ma lực cho Alfrea để đảm bảo khe nứt được đóng kĩ và sẽ không bao giờ được mở ra nữa. Cô bắt đầu gieo giống các loại trái cây, hoa màu và khoai lang mang từ trái đất về. Sau đó nó đã được phổ biến rộng rãi.
Nhờ vậy mà tình hình lương thực ở Fiori đã được cải thiện đôi chút.
Cô vẫn sống lười biếng trong căn nhà gỗ như thường.
– Leila
Cô vẫn sống với Elrise.
Gia đình cô hối cô về để kết hôn nhưng bị cô lơ đi.
Cái cô nàng Stocco này liệu có ổn không thế…?
– Alfrea
Là Thánh Nữ nhưng ngày nào cô cũng chây lười.
Cô sống theo ý mình và được biết đến như Thánh Nữ không giống Thánh Nữ nhất mọi thời đại.
Cô hơi phát phì do được Elrise nuông chiều, các Kỵ Sĩ Hộ Vệ đã bắt cô chạy và bằng cách nào đó đã giúp cô giảm cân.
– Kỵ Sĩ Hộ Vệ
Họ đau đầu vì cái tính không giống Thánh Nữ của Alfrea, nhưng họ cảm thấy vui hơn so với khi còn phục vụ Elrise.
– Vua Aiz
Để tạ lỗi, ông giờ đặt nguyên tắc ‘vì dân’ lên đầu và được biết đến như một vị vua anh minh.
Ông muốn được nghỉ hưu sớm nhưng vì đám con của ông đều quá ngốc nên ông đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc nhận nuôi.
Cứ đà này ông sẽ sớm chết vì làm việc quá sức.
– Yamoto Tamaki
Sau đó cô đã đưa gia đình đi du lịch và bày tỏ lòng hiếu thảo của mình.
Cô dự định viết một tác phẩm mới dựa trên chuyện của Alfrea.
– Ông bác cơ bắp đã thực hiện hồi sức tim phổi
Thắng giải nhất trong cuộc thi thể hình.
– Anh chàng quay phim trái phép
Anh ta vẫn không biết hối cải và tiếp tục quay phim trái phép cho đến khi khuôn mặt anh vô tình bị lọt vào khung hình và bị truy nã.
– Cậu nhóc đang dậy thì ở nhà khách
Tam quan cậu ta quả nhiên đã bị xáo trộn.
19 Bình luận
tks trans
nên khử nó ko?btw thanks trans