Trans: Zard
---------
Một vật thể lạ nằm trong góc phòng.
Supple đặt tay lên cằm thắc mắc nó là gì.
“Đây là thứ gì…? Một tấm vải dài sao…?”
“Là của Leila-kun ư? Mình không cảm nhận được dấu tích của Elrise-sama…? Rốt cục đây là cái gì mà lại để ở đây?”
Vừa nói một câu nghe rất lạ, Supple nhặt lấy chiếc gối ôm trên giường.
Có vẻ chỉ bằng cách nhìn anh hoàn toàn có thể biết đâu là đồ của Elrise.
(Không) may cho anh, thứ này là đồ mới.
Nếu như Elrise đã từng dùng qua một lần, con người này sẽ có thể cảm nhận được bỏ qua mọi thường thức.
Nếu như biết, anh sẽ không bao giờ dám chạm vào nó.
“Uhn? Hou, vậy ra nó có thể mở ra như này. Quả là một thiết kế hay, nhưng mình vẫn không hiểu nó để làm gì…”
Supple có vẻ đang thắc mắc về khóa kéo trên chiếc gối ôm thế nên anh đã đóng mở nó nhiều lần.
Supple chưa từng nhìn thấy gối ôm hay khóa kéo.
Thế nhưng Supple với tư cách là một nhà nghiên cứu đang cảm thấy hứng thú với vật bí ẩn và kết cấu kì lạ này.
Nhưng anh vẫn không biết cách sử dụng chiếc gối ôm này. Loại gối mà anh biết nó không dài và cũng không chứa nhiều bông.
Gối mà dân thường dùng chỉ là một bó rơm… hoặc nếu tốt hơn thì nó sẽ được bọc trong một lớp vải mỏng.
Loại gối mà các quý tộc dùng là 100% vải với những họa tiết sang trọng.
Thế nhưng anh lại chưa từng nhìn thấy loại gối nào dài và có thể mở ra bằng khóa kéo và chất đầy bông bên trong.
Anh biết có một số ít quý tộc giàu có dùng lông vũ để làm gối, một điều rất xa xỉ và là biểu tượng quyền lực trong giới quý tộc.
Thế nhưng Supple hoàn toàn không nhận biết được rằng thứ trong tay anh là gối.
“Mình nên chui vào bên trong sao…? Không, cái này…”
Một khi đã tò mò về thứ gì, anh sẽ không còn để ý đến xung quanh và chỉ muốn tìm hiểu về nó.
Supple thậm chí không quan tâm nó là của người khác. Anh bỏ qua chuyện đó và lập tức chui vào bên trong để khám phá chức năng của chiếc gối ôm.
Khóa kéo cũng có thể đóng lại từ bên trong với phần tay cầm khác với bên ngoài.
Nó được thiết kế như vậy là để Elrise có thể dùng cả hai mặt gối.
Ấn tượng đầu tiên của anh khi ở bên trong nó là… chật, chỉ một từ.
Anh không thể di chuyển và thậm chí còn thấy khó thở. Anh không biết phải làm gì tiếp.
Ít nhất anh giờ đã biết được đây không phải thứ để mặc.
Khi anh vừa quyết định đi ra… điều (không) may mắn nhất đã xảy ra.
Ai đó đã quay lại căn nhà gỗ và mang chiếc gối ôm chưa Supple bên trong đi.
Người duy nhất có thể làm được việc này là… Elrise-sama!? Chuyện gì thế này!? Ngài mang thứ này đi đâu?!
Elrise mang chiếc gối ôm, hoàn toàn không nhận ra Supple đang ở bên trong lên phòng ngủ của mình… rồi nằm xuống giường.
Dĩ nhiên với độ biến thái của Supple, anh không cần nhìn cũng biết mình đang ở đâu.
Anh đã được đưa lên chiếc giường (Thánh Vật) mà vị Thánh Nữ của anh ngủ!
Sự hưng phấn của Supple khiến anh khó thở, cả cơ thể anh như đông cứng lại.
Anh biết bản thân cần phải lập tức ra khỏi đây. Thế nhưng sự hưng phấn và kích thích đầy bất ngờ này đã biến Supple thành tượng khiến anh không thể làm gì.
Thế nhưng, chẳng mấy chốc, một đòn chí mạng đã đánh thẳng vào Supple.
“Fuh…hm? Sao nó lại cứng vậy nhỉ…?”
WHHOOAAAA?! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH1.
Một thứ mềm mại đang chạm vào Supple ở phía bên kia tấm vải mỏng.
Không cần nhìn anh cũng biết. Không cần thấy anh cũng hiểu! Không cần nhìn anh cũng thấy! Không cần thấy anh cũng rõ!
Hiện giờ, anh đang tiếp xúc gần như trực tiếp với Elrise… không, cô đang ôm lấy Supple.
Cô vòng chân qua và ép người vào Supple.
Chính lúc này đây, Supple đã biết được công dụng của thứ vải dài kì lạ này.
Thì ra nó được dùng thế nàyyyyy!
Aabababababababababababababababababababababbkuawsedfrftgyfujikolp!
Mùi hương ngọt ngào của cô thoảng vào mũi anh và cô hiện đang gần bên anh hơn bao giờ hết.
Và cảm giác mềm mại đang chạm vào đây… không, đang chạm vào cánh tay anh… không, không thể nào…
Không, mày không được để ý! Supple tuyệt vọng cố gắng vứt bỏ suy nghĩ ấy.
Một khi nhận ra thì tất cả sẽ kết thúc. Anh sẽ chết bởi hạnh phúc ấy!
Thế nhưng việc anh cố không để ý cũng có nghĩa anh đã biết rõ nó là gì.
Cảm giác đang ôm lấy cánh tay anh… kết luận mà anh rút ra từ vị trí đầu và chân của Elrise, nó chỉ có thể là vùng thân của cô.
Hay nói cách khác, nơi mà anh cảm nhận được từ vị Thánh Nữ tối cao chính là… ng… ng… ngực!!
— Khi Supple định thần lại, anh thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi rực rỡ ánh hoàng hôn.
Đây là quang cảnh tuổi thơ của anh… khi anh vẫn còn nhỏ và chưa nhận ra thế giới dơ bẩn thế nào, nơi mà anh đã được ngắm nhìn cùng gia đình.
Một làn gió nhẹ thổi qua má Supple khiến anh nheo mắt, anh cảm tạ vũ trụ… vì đã cho anh đến thế giới này.
Thế giới có biết bao điều xấu xí, anh đã từng tuyệt vọng bởi sự dơ bẩn ấy.
Thế nhưng giờ đã không còn nữa.
Supple đã biết trên thế giới này có những thứ còn đẹp đẽ và quý giá hơn.
— Con có hài lòng về cuộc đời mình không?
Anh nhìn về phía giọng nói ở đằng sau.
Ở đó là gia đình anh, những người đã rời khỏi thế giới này khi anh còn nhỏ.
Cha… mẹ, và cô em gái của anh. Tất cả họ đều đang mỉm cười chờ đợi Supple.
“Vâng, thế là đã đủ rồi ạ… con không còn gì hối tiếc nữa.”
Khuôn mặt yên bình của Supple hiện lên một nụ cười như thể mọi gánh nặng đều đã biến mất.
Anh không phải không muốn sống nữa.
Anh muốn được chiêm ngưỡng thêm về những phép màu của Thánh Nữ, anh muốn được đồng hành với cô lâu hơn nữa.
Thế nhưng… dẫu vậy…
“Con đã được nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt hảo nhất trên thế giới… con… hiện đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.”
Supple mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ.
Rồi anh bắt đầu bước đi.
Một đôi cánh trắng tinh dang rộng sau lưng anh và một vòng sáng hiện lên phía trên đầu anh.
Một dải ánh sáng len qua các tầng mây, những thiên thần nhỏ mang kèn từ từ hạ xuống.
Supple nhảy lên khỏi mặt đất, cùng với gia đình mình… họ cùng bay đến bầu trời trong vòng tay của các thiên thần.
Đi thôi, đến lúc rồi…
—Cùng mọi người đi đến thiên đường…
Supple đã ra đi.
“…”
“…”
Elrise và Leila không biết nói gì.
Elrise cảm thấy khó chịu bởi kết cấu của chiếc gối ôm nên cô đã mở khóa kéo ra và phát hiện bên trong đã bị nhuộm đỏ.
Đồng thời, Leila vừa trở về đã ngửi thấy mùi máu thoang thoảng cùng dấu vết có người đột nhập vào nhà nên đã vội vã chạy lên tầng hai. Leila gặp Elrise và thấy… chiếc gối ôm bị nhuộm đỏ còn Elrise thì đang bối rối không biết phải làm gì.
Cô thắc mắc đã có chuyện gì nên đã mở nó ra; và thấy Supple đang ở bên trong.
Không chỉ có Supple bên trong, vì lí do nào đó mà con người này còn chảy một đống máu mũi và ngất đi.
Đó không phải là ẩn ý gì. Anh thực sự đã chết. Đấy không phải để gây cười hay gì cả.
“…”
“…”
Elrise và Leila nhìn nhau.
Eh? Tại sao? Sao Supple lại chết ở trong đấy?
Cả hai người họ đều không biết phải trả lời thế nào và chỉ càng thêm khó xử.
Họ đều không biết nguyên nhân vì sao Supple chết.
Supple đã ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ.
Anh quả thật vẫn còn nhiều điều muốn làm. Thế nhưng đó sẽ chỉ là những hối tiếc còn đọng lại.
Nhưng nhìn anh ấy đi. Vẻ mặt của anh trông thật yên bình…
— Liệu còn ai có thể chết với vẻ mặt hạnh phúc như thế nữa không?
Nhân tiện, Elrise đã vội dùng phép hồi sinh lên Supple và thành công cứu sống anh.
24 Bình luận