RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 36: Kế hoạch mới của Lâm Trạch

16 Bình luận - Độ dài: 1,122 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên đã mua rất nhiều nguyên liệu trong siêu thị, sau khi mua xong thì hai người trở về nhà của Lâm Trạch.

Ngay khi vào nhà của Lâm Trạch, Lâm Trạch lập tức mang tất cả nguyên liệu vào bếp, xé bao bì, nhặt rau và rửa rau.

“Nghiên Nghiên, em cứ ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi một chút là được. Có cần anh lấy máy tính bảng cho em chơi đỡ chán không?”

Lâm Trạch vừa rửa nguyên liệu trong bếp vừa hỏi Hứa Nghiên Nghiên.

“Không cần phiền anh Lâm Trạch như vậy đâu ạ.”

Hứa Nghiên Nghiên nói xong thì theo Lâm Trạch vào trong bếp.

“Anh Lâm Trạch có cần em giúp một tay không ạ?”

Hứa Nghiên Nghiên tràn đầy năng lượng nói với Lâm Trạch.

“Anh đã nói hôm nay sẽ nấu cơm cho em thưởng thức mà, nên em chỉ việc đứng một bên xem là được rồi, tất cả cứ để anh ra tay cho.”

Lâm Trạch nói xong rồi rửa sạch một cái thớt gỗ để thái rau, sau đó bắt đầu thái một số nguyên liệu.

Nhìn thấy kích thước của các nguyên liệu mà Lâm Trạch chuẩn bị không đều, Hứa Nghiên Nghiên khẽ mỉm cười.

Cứ như đã nhận ra nguyên nhân cô mỉm cười như vậy.

“Để các nguyên liệu được ngon thì quan trọng nhất là cách chế biến chứ không phải là chúng có đồng đều về kích thước hay không. Chỉ quan tâm cách dùng dao là cách làm của các đầu bếp hạng hai.” Lâm Trạch mạnh miệng nói.

“Em cũng đồng ý với lời của anh Lâm Trạch. Nhưng bình thường hay nói các phương pháp nấu ăn thường được sử dụng trong ẩm thực nước ta có rán, chiên, xào, hầm các loại. Nếu kích cỡ không giống nhau, có thể sẽ xuất hiện việc chín không đều. Ví dụ như một số chỗ chiến có thể bị cháy, còn một phần khác của nguyên liệu có thể bên trong vẫn còn chưa chín.”

“Chậc...”

Lâm Trạch không còn gì để nói.

Trong một khoảng thời gian ngắn Lâm Trạch đã hoàn thành một vài món ăn.

Hứa Nghiên Nghiên ngồi ở hàng ghế cạnh bàn ăn trong phòng khách, nhìn mấy món ăn nhìn không được tốt lắm trước mặt, cô bé lại phì cười một lần nữa.

“Quan trọng là mùi vị kìa, mau nếm thử đi.”

Lâm Trạch đưa một cái bát và một đôi đũa đến trước mặt Hứa Nghiên Nghiên, ánh mắt nhìn cô bé vô cùng mong chờ.

“Vậy thì bắt đầu ăn từ món đó đi.”

Hứa Nghiên Nghiên tỏ ra tinh tế, sau đó dùng tay phải cầm đũa lên.

“Anh gợi ý nên ăn món này.”

Lâm Trạch chỉ tay vào một tác phẩm mà anh rất tâm đắc.

Dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên đưa đũa vào đĩa và gắp một miếng khoai tây nhỏ lên, Hứa Nghiên Nghiên đưa miếng khoai tây vào miệng.

“Mùi vị thế nào?”

Lâm Trạch vừa mong chờ vừa sốt sắng hỏi Hứa Nghiên Nghiên.

“Nói thế nào nhỉ? Cảm giác có mùi vị rất giống anh Lâm Trạch làm, vị rất ngon...”

“Thật sao? Anh đã nói là khả năng nấu ăn của anh không tệ rồi mà.”

Bữa tối rất nhanh đã kết thúc. Bởi vì lúc ăn cơm hai người đã nói về rất nhiều chủ đề không thể thiếu trong bữa ăn, nên khi bữa tối kết thúc đã khá muộn.

Có lẽ đối với một số con cú đêm, thời điểm này là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Nhưng đối với học sinh mà nói, do ngày hôm sau phải đi học rất nhiều nên việc ăn tối vào lúc này thực sự tương đối muộn.

Vì thời gian đã tương đối muộn, nên hôm nay Hứa Nghiên Nghiên không có ý định đi xe buýt, mà dùng ứng dụng di động để gọi taxi trước.

Có lẽ thời gian taxi tới cũng không còn bao lâu, vì vậy Lâm Trạch đã đưa Hứa Nghiên Nghiên tới ven đường, nơi dự định đón taxi.

“Vậy ngày mai có được không? Lãng phí thời gian của em đến nấu cơm cho anh.” Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.

“Tất nhiên là được rồi. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai sau khi tan học, em sẽ gặp anh ở cổng trường Trung học của anh Lâm Trạch.”

Ngay sau đó chiếc taxi mà Hứa Nghiên Nghiên gọi đã tới. Nhìn nơi chiếc taxi đỗ lại từ xa, Lâm Trạch có ý dò hỏi.

Trước đó trong lúc dùng cơm, Lâm Trạch đã hỏi nhiều chi tiết nhỏ về cuộc sống của cô bé, nhưng tiếc là không có được bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Vì vậy sau khi cân nhắc qua Lâm Trạch đã quyết định thay đổi phương thức tác chiến.

Nhớ lại hai lần trải qua cái chết trước đó, Lâm Trạch nhận thấy một điểm chung, đó là chính mình đã yêu cầu không gặp Hứa Nghiên Nghiên vào thứ Tư.

Điều đầu tiên Lâm Trạch muốn khẳng định chính là, nếu thứ Tư anh không yêu cầu gặp mặt Hứa Nghiên Nghiên, thì cái chết của anh vẫn sẽ xuất hiện như cũ.

Dưới một tiền đề lớn như vậy, thứ Hai và thứ Ba cũng sẽ không có gì bất thường xảy ra, ít nhất là không có chuyện gì xảy ra trước mặt Lâm Trạch. Vì vậy, nói cách khác, nếu có điều gì đó không đúng xảy ra, thì rất có thể sự việc đó sẽ xảy ra vào thứ Tư.

Giả sử rằng những sự việc xảy ra vào thứ Tư cũng đã đủ khiến Hứa Nghiên Nghiên nảy sinh ý định giết chính mình.

Cho nên lần này Lâm Trạch sẽ thay đổi kế hoạch. Để bảo vệ Hứa Nghiên Nghiên vào thời điểm thứ Tư này thì vào ngày thứ Tư đó, Lâm Trạch dự định sẽ mời Hứa Nghiên Nghiên đến nhà mình.

Nếu Hứa Nghiên Nghiên không đồng ý lời mời, cũng không muốn để anh đến nhà mình dùng bữa, thì đó sẽ là trường hợp xấu nhất. Lâm Trạch sẽ nghỉ học để đi theo Hứa Nghiên Nghiên.

Vì không làm cho lời mời hôm thứ Tư có vẻ đột ngột, Lâm Trạch dự định sẽ tiếp tục mời Hứa Nghiên Nghiên vào ngày mai.

Lâm Trạch quyết định rằng nếu có chuyện gì xảy ra vào thứ Tư, anh nhất định sẽ tìm cách để không cho nó xảy ra.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thanks trans ʕ•ﻌ•ʔ
Xem thêm
Hi sinh cái mạng để hỏi lí do khi ẻm xiên là biết liền à
Xem thêm
NDK
Lần đầu (gặp chuyện gì đó) bao giờ cũng khó
Xem thêm
Vị rất ngon, giống như anh Lâm Trạch vậy :))
Xem thêm
Vẫn còn kém lắm, chắc bị xiên vài lần nữa thì mới khôn lên được 🐸
Xem thêm
thk này nó vẫn ngu như thường, thui chết thêm 1 lần nữa đi main
Xem thêm
Nó lập nên hội Manga mớ là sai lầm lớn nhất
Xem thêm
Ko bạn con em thì cũng bạn thuở nhỏ hoặc con bạn, không thì thằng bạn thân
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sẽ còn ăn hành dài dài
Xem thêm