Web Novel Arc 2: Sisters Attack
Chương 56: Hatsumode (Phần đầu)
58 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:
Ngày 31 tháng 12, Năm mới Eve.
Cuối cùng, tôi cũng lại dành Năm mới Eve với Ishida, giống như năm ngoái.
Năm ngoái, bọn tôi tới đền Meiji để cầu nguyện thành công trong học tập, nhưng vì quá đông nên bọn tôi cũng chả hào hứng gì mấy.
Nên năm nay Ishida đề nghị tới đền Naritasan.
Thực chất thì độ đông đúc giữa Meiji và Naritasan là ngang nhau, nhưng vì Meiji có nhiều cặp đôi tới hơn, khiến tôi hơi ngứa mắt, nên tôi quyết định nghe theo Ishida.
Vào 10 giờ tối, tôi đứng chờ ga Keisei Makuhari trong thời tiết lạnh giá.
Nếu từ Makuhari thì sẽ nhanh hơn nếu đi chuyến Keisei tới Tsudanuma rồi tới Narita.
…..Touko-senpai chắc là đang ở Hawaii rồi….
Tôi đã hẹn hò với Touko-senpai, nhưng kể từ ngày 24 tháng 12, tôi vẫn chưa nhìn thấy chị ấy lần nào cả.
…..Không biết chị ấy trong bộ đồ bikini sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ rất tuyệt…..
Tôi đang tưởng Touko-senpai trong bộ bikini rồi bỗng một gã ngoại quốc tóc vàng đi tới chỗ Touko-senpai.
Gã ta là người quen, và khoát tay lên vai của Touko-senpai rồi…..
……Không không, làm như Touko-senpai sẽ làm việc đó vậy! Chắc chắn chị ấy sẽ gạt phăng lời mời gọi đó đi!....
“Ây, Yuu. Xin lỗi vì để mày đợi nhé.”
Giọng Ishida vang lên, và tôi quay người lại.
“Cũng không lâu lắm….”
Tôi ngưng lại.
Có một cô gái đằng sau Ishida.
Như thể hiểu được ý tôi, cậu ta quay sang trả lời.
“Hôm nay bố mẹ tao đi thăm đền Inage Sengen với hàng xóm. Vậy nên chỉ còn tao và em gái ở nhà. Khi tao hỏi xem muốn đi cùng không thì con bé đồng ý nên bây giờ mới ở đây đây.”
Em gái Ishida, Meika, hơi cuối đầu chào.
Đây là lần đầu tiên trong năm nay bọn tôi gặp mặt trực tiếp.
Từ hồi mới vào cấp 2, Ishida đã luôn mang theo con bé khi cùng đi ăn trưa với tôi.
Từ đó tới giờ, con bé ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.
Thực chất, khuôn mặt của con bé rất xinh xắn, khác hẳn với tên to con Ishida. Nhưng giờ có vẻ như có chút gì đó thêm phần nữ tính trong con bé.
“Xin lỗi, tao không báo cho Yuu trước.”
Ishida thấy biểu cảm của tôi nên cậu ta xin lỗi.
“À không sao. Đã lâu rồi nhỉ, Meika-chan?”
Tôi nhìn khó chịu lắm à?
Tôi cũng không cố ý.
Coi như là để đền bù, tôi bắt chuyện với Meika-chan trước.
“Lâu rồi mới gặp, Yuu-san.”
Meika-chan lí nhí nói, cố gắng núp phía sau Ishida.
Ishida có vẻ hơi lo lắng cho con bé nên lái sang chuyện khác.
“Vậy, tới Naritasan để Hatsumode nào!”
Chuyên tàu Keisei tới Naritasan đông đến mức không có chỗ để tay.
Lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến cảnh này.
“Có lẽ chúng ta nên đi bằng ô tô thì hơn.”
Ishida nói, nhưng bọn tôi nghe nói là ở Naritasan không có nơi để đỗ xe vào Năm mới.
Vậy nên bọn tôi mới quyết định đi bằng tàu….
“Meika-chan, em ổn chứ?”
Tôi hỏi.
Tôi lo lắng Meika-chan, người không cao cho lắm, sẽ khó thở bởi đám đông đè nén nhau trong toa tàu.
“….Em không sao.”
Meika-chan lí nhí trả lời.
Con bé đứng ở giữa tôi với Ishida, và 2 người tôi hơi dang tay ra để bảo vệ con bé.
Với lại, hôm nay trông Meika-chan có vẻ như tinh thần không tốt lắm.
Chẳng phải hồi cấp 2 con bé sôi nổi lắm mà?
……Mà, con bé giờ cũng đã là nữ sinh cấp 3 rồi nhỉ?
Bọn tôi đến ga Keisei Narita.
Cuối cùng thì tôi đã thoát khỏi đám đông này…
Nhưng chỉ được một lúc, con đường tới Naritasan cũng đông nghịt người.
Ngay trước cổng đã có một hàng dài người đang đứng đợi.
“Uwaa, họ xếp hàng như này luôn à?”
Tôi bật cười trước câu cảm thán của Ishida.
“Vẫn đỡ hơn Meiji năm ngoái, ít nhất đường đi vẫn còn đi được.”
“Cũng phải. Mà nói thật tao chẳng muốn đứng chờ trong cái thời tiết lạnh kinh khủng này.”
Tôi nhìn sang Meika-chan.
“Meika-chan thì sao? Em có lạnh không?”
Con bé lại trả lời bằng một giọng lí nhí.
“Em không sao.”
Vào giữa đêm, cổng đền mở ra.
Dòng người bắt đầu nối đuôi nhau đi qua cánh cổng như một con rắn khổng lồ.
Ngay sau khu vực cổng vào là con đường với những cửa hàng lưu niệm ở 2 bên.
Sau đó, chúng tôi đi qua một cái cầu gỗ bắt qua một cái ao và bước lên những bậc đá dốc.
“Aa!”
Meika-chan nho nhỏ thét lên.
Tôi nhanh chóng đưa tay ra.
Con bé cũng nắm lấy tay tôi theo phản xạ.
Có vẻ như con bé đã bị ai đó xung quanh đẩy hoặc vấp phải áo khoác của mình.
“C-cảm ơn.”
Meika-chan xấu hổ nói, với đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
“Bậc đá này quá dốc, với cũng quá đông nên đành chịu thôi.”
Tôi ngẩng mặt nhìn lên phía trên.
Tên Ishida này đi nhanh thật.
……Tên này bỏ rơi em gái một mình….
Tôi hơi tức.
Meika-chan vẫn đang bám vào tay tôi bằng cả 2 tay.
“Tạm thời em cứ vịn vào tay anh nhé.”
Tôi nói và tiếp tục bước lên, với Meika-chan bám vào 1 tay.
Bọn tôi leo lên đến đỉnh.
Ở trên đây phủ đầy đá vụn, và ở bên phải có một ngôi chùa 3 tầng.
Ngay trước mặt bọn tôi là đền thờ chính.
Và một biển người.
Tôi nhìn xung quanh.
Không thấy Ishida đâu cả.
Tôi đến chỗ cao hơn và tiếp tục tìm cậu ta.
Vẫn không thấy đâu.
“Đừng có đứng ở đây, đi tiếp coi!”
Một người đàn ông lớn tuổi khó chịu nó và đẩy lưng tôi.
Đành vậy.
“Meika-chan, chúng ta cứ cầu nguyện trước rồi né đám đông ra, sau đó tìm Ishida sau nhé. Cố gắng đi cạnh anh nhé.”
Khi tôi nói vậy, Meika-chan còn ôm chặt cánh tay tôi hơn nữa.
Bọn tôi đi theo dòng người đến đền thờ chính.
Nhưng tôi không thể nào đến được thùng thảy tiền.
Nên tôi đành thảy từ xa, bay qua đám người đang đứng trước mặt.
Rồi chắp tay lại và cầu nguyện.
…….Mong là mối quan hệ giữa con và Touko-senpai vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai….
Meika-chan cũng quất chặt lấy tay tôi ra và bắt đầu cầu nguyện.
Nếu người ngoài nhìn vô thì 2 bọn tôi giống y chang là người yêu của nhau vậy.
……Ngoài việc cầu nguyện với hiện diện của một biển người ra, thì thực chất nếu cứ như này với Meika-chan thì cũng chẳng có ích lợi gì……
Nghĩ như vậy, nhưng không thể nào mà tôi có thể để con bé buông tay ra được, trong một đám đông nhốn nháo như này.
Con bé cứ giữ nguyên tư thế này trong một quãng thời gian, cứ như đang cầu nguyện gì đó dài lắm vậy.
58 Bình luận