Ngoại truyện
Makia, Cà ri táo chính là hương vị của tuổi trẻ
0 Bình luận - Độ dài: 1,757 từ - Cập nhật:
Tên của tôi là Makia O'Drielle.
Tôi là học sinh năm nhất của Học viện Ma pháp Lune Ruschia đồng thời cũng là Nhóm trưởng của nhóm Garnet 9.
Dạo gần đây tôi rất thích món cà ri táo.
“Hỡi các quý ông quý bà của Garnet 9. Mọi người đã từng thử món ăn cao quý mang tên cà ri táo chưa?”
“Hả?”
“Lúc trước thì tớ cũng không nghĩ đến đâu, nhưng giờ thì tớ đã có đủ gia vị rồi để làm cà ri rồi. Chúng ta còn có cả cơm nữa. Với táo muối ở quê nhà cùng với những quả cà chua được tắm dưới ánh nắng của Miladriede, món cà ri sẽ trở nên cực kì ngon miệng đấy. Thế nhé, từ giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm cà ri!”
Hôm nay là một ngày nghỉ nên mọi người đã tụ tập về xưởng để làm những gì mà họ muốn. Và duy chỉ có tôi là nhiệt tình nói về chủ đề này trong khi Nero, Lapis và Frey đang nhìn nhau đầy bối rối.
Nhưng mà cà ri cũng là món ăn đã xuất hiện ở Maydare từ rất lâu rồi.
Nhất là với những quốc gia ở phía nam nơi gia vị cay là một thứ rất phổ biến.
Gần đây tôi vừa kiếm được một ít bột cà ri ở “chợ đen gia vị” tổ chức thường kì bởi những học sinh trao đổi đến từ các quốc gia khác nhau.
“Anh đã có linh cảm xấu lúc sáng khi tóc của mình không chịu đứng yên. Anh đã cá là Nhóm trưởng hôm nay sẽ lại nói gì đó kì lạ, và quả đúng là vậy.”
Frey – tay chơi của nhóm Garnet 9, dĩ nhiên sẽ là người đầu tiên lên tiếng phàn nàn.
“Thái độ đó là sao vậy chứ? Làm cà ri cùng với cơm ở ngoài trời chính là tinh hoa của tuổi trẻ đấy.”
“Ở thế giới nào cơ?”
Đến cả Nero cũng chen vào bằng một ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Thì là kiểu tuổi ở kiếp trước của tớ đấy…
“Như vậy chẳng tốt lắm sao, mọi người nhỉ? Dù gì cũng là ý kiến của Makia mà.”
“Cảm ơn nhé, Lapis. Đúng là chỉ có mỗi cậu hiểu tớ~~”
Dẫu chỉ là những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng Lapis lại tạo ra một thứ áp lực thần bí lên người hai cậu trai. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy cô ấy.
Vậy là tôi đã mời (ép buộc) được nhóm của mình ra ngoài làm cà ri.
Chúng tôi mở cửa kính của xưởng và bê đống dụng cụ lên mỏm đất với góc nhìn hướng ra biển.
Chúng tôi cũng xếp đá ở ngoài vườn, nhóm lửa bằng hỏa ma pháp rồi cho gỗ vào. Quả thật nhóm lửa rất dễ dàng khi có ma phpas.
Trong khi tôi đang làm việc đó thì Nero và Frey đang thái rau củ. Frey đang cố gắng kìm nén những giọt nước khi thái hành tây trong khi Nero lại chẳng gặp quá nhiều vấn đề với cặp kính của mình.
“Oái, đau mắt quá. Tại sao chúng ta phải làm việc này vậy? Thường thì chỉ cần ăn những món kì lạ do Nhóm trưởng làm thôi mà!”
“Đó không phải là thứ mà anh nên nói đâu, nhất là khi anh còn bỏ cả ngày nghỉ đến đây chỉ để được ăn ké.”
Đó chính là lý do tại sao mà anh ấy phải tiếp tục cắt hành tây.
“Nhưng Makia này, tớ thậm chí không tưởng tượng được cơm cà ri sẽ trông như thế nào. Nếu như là những món cay ăn kèm với bánh mì thì tớ đã từng được thử qua rồi.”
“Ồ, thật sao? Vậy là cậu đã từng thử bánh naan cùng với cà ri rồi nhỉ. Cậu có thích chúng không?”
“Mà… tớ cũng chưa từng ghét món cay ngay từ đầu”
“Vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi! Chắc chắn sẽ ngon lắm cho mà xem!”
Tôi giơ ngón cái lên với Nero. Thế nhưng ánh mắt nghi ngờ phía sau cặp kính đó lại như những lưỡi dao đang đâm vào tim tôi vậy…
Đúng vậy. Ở thế giới này, bạn đồng hành của cà ri lại là bánh naan, và tôi cũng chưa từng nghe được thứ gì gọi là “cơm cà ri”. Có lẽ nếu tôi gắng tìm kiếm thì chắc là nó sẽ có tồn tại mà thôi.
“Tớ mượn được một cái nồi lớn rồi này, Makia.”
“Ồ, cảm ơn nhé, Lapis! Có cái này thì chúng ta có thể nấu được rất nhiều cà ri đấy!”
Lapis đã đi mượn một cái nồi lớn từ xưởng khác.
Dù cô ấy sở hữu một phong thái rất nữ tính, thế nhưng Lapis lại chẳng hề giỏi gọt ra củ mà mang vác vật nặng mới là sở trường của cô ấy. Dù gì thì cô ấy cũng là người vật tay khỏe nhất trong nhóm Garnet 9 mà. Đừng nói là tôi, dù có là Nero hay Frey thì cũng chẳng phải là đối thủ của cô ấy.
Thế là chúng tôi bắt tay vào việc nấu cà ri.
Tôi nung chảy một lượng lớn bơ trong nồi nóng rồi thêm gừng và tỏi băm. Sau đó, tôi xào mạnh hành tây cho đến khi chúng ngả sang màu caramel. Thêm cà chua, một vài loại gia vị cà ri, các loại rau củ và gà thái hạt lựu, muối rồi lại xào lên. Dĩ nhiên, đây là một lại cà ri bơ gà.
Sau đó chúng tôi lấy táo muối ra, băm cùng cắt thành những khối vuông lớn.
Nếu như mọi người cạnh tranh lẫn nhau và thực hiện bằng ma pháp thì đây chẳng khác nào một bài luyện tập ma pháp cả.
Vị trí thứ nhất thuộc về Nero khi trông cậu ấy chẳng khác gì đang gian lận cả.
Được rồi. Táo cắt và táo băm đã được thêm vào nồi cùng với nước ép và một lượng nước vừa đủ, sau đó ninh một lúc. Cứ như vậy, mùi hương ngọt ngào của táo và gia vị đã bắt đầu tỏa ra.
Tôi đã bí mật quyết định sẽ làm cà ri táo trong một cái nồi lớn chính là để dùng hết số táo thừa mà mình nhận được từ Cha Mẹ.
“Ồ, tớ có thể ngửi được mùi hương tuyệt vời của cơm đang được nấu. May mà Nero đã làm một cái nồi cơm nên chúng ta có thể ăn cơm bất cứ lúc nào. Nấu cơm dễ như vậy khiến tớ không ngừng nghĩ ra những món cơm mà mình muốn ăn.”
Nero trái lại chỉ nhìn tôi – người đã lạm dụng cái nồi cơm mà cậu ấy làm ra mỗi ngày, rồi thở dài một cách bí ẩn.
“…Tớ vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại ám ảnh với cơm như vậy.”
“Chắc là do kiếp trước tớ đã ăn rất nhiều cơm đấy!”
Tôi đã dám nói ra sự thật, thế nhưng mọi người chỉ nhìn tôi kiểu “Makia lại nói mấy thứ kì lạ nữa rồi…”
Cà ri táo đã sẵn sàng, và cơm cũng đã chín.
Ngay lập tức, tôi xới cơm ra dĩa và rưới cà ri nhà làm lên.
“Xin hãy thưởng thức.”
“...”
Mọi người đều ngập ngừng trước màu nâu của cà ri, thế nhưng mùi hương kích thích cùng với cơn đói sau khi làm việc là thứ chẳng thể nào cưỡng lại được. Và rồi Lapis dũng cảm là người đầu tiên ăn một miếng.
“Ôi trời, ngon quá đi! Vị ngọt của táo thực sự rất nổi bật. Nhưng không chỉ mỗi vị ngọt mà còn cay nữa. …Ra là vậy, đúng như Makia nói. Món này thực sự rất hợp ăn với cơm.”
“Thấy chưa, đúng chứ! Lời khuyên của tớ là nên thử táo cắt đáy. Nó sẽ trở thành một thành phần dày và đủ để thỏa mãn sau khi được ninh kĩ. Trong trường hợp này thì nó chính là vật thay thế cho khoai tây đấy.”
Ngoài ra thì món cà ri bơ cùng với táo cũng rất nhẹ và dễ ăn.
Sau khi để các cô gái thưởng thức một lúc, cuối cùng thì các chàng trai cẩn trọng cũng đã bắt đầu nếm thử món cơm cà ri.
“Mm, ngọt thật đấy.”
“Nhưng vị cay sau đó…”
Thay vì tỏ ra nghi hoặc thì các chàng trai lại không thể nào dừng tay được. Họ liên tục đưa cơm vào miệng rồi ăn một cách ngấu nghiến. Thậm chí trông còn ngon miệng hơn cả lúc ăn cơm nắm mơ muối…
“Mà ăn cơm như thế này cũng không tệ lắm,” Frey lên tiếng.
“Một món ăn nhiều hương vị cùng với táo muối chính là thức ăn cho các ma pháp sư. Hàm lượng ma pháp cũng rất đáng kể…” Nero cũng tiếp lời.
“Nếu như muốn ăn thêm thì vẫn còn rất nhiều đấy, cứ thoải mái đi~”
Lapis và tôi đã dùng đến đĩa thứ hai rồi.
Thật sảng khoái khi làm cà ri ở ngoài trời rồi ăn uống thỏa thích vào một ngày thu trong xanh mát mẻ như thế này.
Cà ri là một món ăn huyền bí khi trở nên ngon hơn rất nhiều nếu được ăn cùng với bạn bè.
Hay là do kí ức còn sót lại từ tiền kiếp của tôi? Trong trường hợp này thì tôi không thể không nhớ đến những lần nấu ăn ngoài trời trong chuyến dã ngoại của trường.
Nếu như tôi có thể kể với gia đình và bạn học của mình ở bên kìa rằng mình đang học ma pháp cũng với mọi người ở kiếp này thì chắc cũng sẽ chẳng có ai tin đâu nhỉ…
Hương vị vẫn giống như những gì tôi nhớ ở kiếp trước.
“Mùi hương thơm quá đi mất~”
“Mọi người đang ăn gì vậy?”
Những học sinh Lune Ruschia ở các xưởng gần đây cũng đã đến dưới sự quyến rũ của mùi hương.
Có lẽ việc nấu cà ri trong một cái vạc lớn chính là quyết định đúng đắn.
Đến đây, cùng ăn cà ri tào nào.
Sau đó, chúng ta sẽ lại cùng nhau cố gắng học tập và nghiên cứu ma pháp nhé.
0 Bình luận