Solo: Loli666
==============================
Hôm nay là ngày diễn ra hội thao. Mùa mưa đã qua nhường chỗ cho mặt trời hong khô mặt đất.
Các lều được dựng thành một hàng dài 200 mét, được chia làm khu cho phụ huynh, khách mời danh dự và cả các đội. Mỗi đội đều có huy hiệu và một gian hàng phụ để có không khí lễ hội mùa hè hơn.
“Phew…”
Lễ khai mạc vừa mới kết thúc và tôi đang thực hiện bài khởi động ở một khu nhà vắng bị bỏ hoang phía sau trường; hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí náo nhiệt của hội thao ngoài kia.
Sự kiện duy nhất mà tôi sẽ tham gia là cuộc thi chạy tiếp sức giữa các lớp. Hai nam và hai nữ sẽ được chọn từ mỗi đội và chia ra làm đỏ, vàng và xanh. Tổng chiều dài đường đua là 400 mét.
Đó là một sự kiện nổi tiếng mà một người u ám như tôi sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe, nhưng nhờ đống người muốn xem Hayami tranh đấu và một Rinko đầy lòng nhân hậu, tôi đã được cho vào đội.
Cuộc thi bắt đầu lúc 2 giờ chiều, cũng là thời điểm hội thao sôi động nhất.
Chính vì thế, tôi phải chuẩn bị thể trạng hoàn hảo.
“Akkun, ông sao rồi?”
Cô bạn thuở nhỏ của tôi bỗng xuất hiện và tôi cứ thế thành thật.
“Mmm, căng thẳng vô cùng. Tui có thể nôn luôn ấy.”
Tôi nói với tông giọng đều đều nhưng bên trong lại lo lắng như một quả bóng sắp vỡ. Tự dưng phải trở thành tâm thành, đứng giữa thanh thiên bạch nhật và mặt đối mặt với át chủ bài đội điền kinh ngay tại sự kiện đầu tiên của hội thao.
Tất nhiên là tôi phải thấy căng thẳng rồi.
“Ông quên kế hoạch rồi sao? Không việc gì phải căng thẳng cả, Akkun.”
“Nhưng mà… nếu tui làm rơi gậy thì tất cả sẽ kết thúc…!”
“Chúng ta đã luyện tập rất nhiều rồi mà, không sao đâu.”
Rinko ngồi xuống cạnh bên trong khi tôi vẫn đang khởi động.
“Tất cả những gì Akkun cần làm là nhìn thẳng và chạy thôi. Đây không phải trận đấu 1 chọi 1 với Hayami-kun mà là 4 đấu 4. Nếu có một khởi đầu áp đảo thì cậu ta cũng chẳng thể làm được gì đâu.”
“Ừ thì… đúng là vậy nhưng…”
Tóm gọn lại thì, Rinko và các thành viên khác sẽ truyền gậy cho tôi với cách biệt tầm nửa vòng so với đối thủ, giúp tôi có thể dựa vào đó mà thắng Hayami.
Tuy sơ sài nhưng đó là phương án tốt nhất.
Người chạy đầu tiên là cựu thành viên đội điền kinh do Rinko chiêu mộ. Tuy không thể đánh bại một thành viên hiện thời nhưng cách biệt là không quá lớn. Tôi biết điều đó bởi cả bọn đã đo thử tốc độ của cậu ấy. Người chạy tiếp theo là Rinko, thứ ba là đội trưởng đội điền kinh nữ. Và người chạy cuối sẽ là tôi cùng với lợi thế áp đảo nhờ hai thành viên nữ.
Chúng tôi đã tính toán thời gian chạy nước rút 100 mét của toàn bộ thí sinh tham dự. Nếu ba người chạy đầu có thể dẫn trước ít nhất là năm giây thì tôi sẽ giành chiến thắng dù cho đối thủ có là Hayami.
Theo như Rinko đã nói thì chúng tôi chỉ suýt soát đạt được ngưỡng đó mà thôi.
Tất cả là nhờ có đội trưởng đội điền kinh nữ và Rinko, người bằng cách nào đó có thể sánh ngang với tốc độ đó.
“Ổn thôi mà. Chắc chắn ông sẽ thắng thôi.”
Rinko nói với nụ cười dịu dàng.
Nếu không có nhỏ giúp thì rõ ràng tôi đã thua trong bài kiểm tra giữa kỳ và cả cuộc thi chạy tiếp sức sắp tới rồi.
“Cảm ơn bà nhiều lắm, Rinko.”
Tôi đứng dậy và nhẹ xoay vai.
“Giờ tui có thể bảo vệ Shizuku rồi.”
Rinko đã dựng sẵn sân khấu rồi, tất cả những gì tôi cần làm là cố hết sức thôi.
“…Akkun đúng là tồi tệ mà…”
“Eh…?”
“Tui thực sự yêu Akkun lắm đấy.”
“…..Ah.”
Những lời đó làm tôi nhớ lại rằng mình đã thôi miên bạn thuở nhỏ, người yêu tôi sâu đậm để gian lận trong bài kiểm tra và giành chiến thắng hội thao.
Dù cho Rinko có bị thôi miên nhưng nhắc tới Shizuku ngay trước mặt nhỏ thì đúng là hết cứu mà. Tôi đúng là cặn bã của đáy xã hội rồi.
“Xin lỗi…”
“Ông không cần xin lỗi… nhưng ông làm vậy cũng không sai.”
Rinko khúc khích như một đứa trẻ tinh nghịch.
“Mà chẳng phải Akkun nên thưởng cho người hầu đã hết lòng giúp đỡ này sao? Như một nụ hôn lên má chẳng hạn?”
“Eh….”
Nói rồi, Rinko đưa mặt mình tới.
……Với mọi chuyện tôi đã làm cho tới giờ, nếu từ chối ước muốn này của nhỏ thì lương tâm tôi sẽ vỡ vụn mất.
“Được, tôi sẽ làm.”
“Huh…?”
Rinko ngơ ngác kêu lên khi tôi nhẹ giữ lấy vai nhỏ và đặt môi mình lên gò má ấy.
Tôi ngửi thấy hương quýt và thấy nhỏ đỏ mặt.
“Này! Akkun!?”
“Sao thế…? Bà không thích vậy à?”
“Không, không, tui không ghét chuyện đó! Chính xác phải nói là quá đã, nhưng… tui không ngờ một Akkun nhát cáy lại thực sự hôn tui…!”
Nếu là trước đây, tôi sẽ không đời nào làm chuyện xấu hổ như vậy, nhưng sau khi trải qua đống yêu cầu vô lý từ Shizuku thì hôn má thôi là còn dễ chán.
“Tui chưa tính tới khả năng này.”
Rinko khẽ lầm bầm trong lúc úp mặt vào ngực tôi.
Bạn thuở nhỏ với trí thông minh phi thường, hiện đang dụi dụi như một loài thú nhỏ vậy. Thấy nhỏ xấu hổ như vậy cũng khiến tôi lúng túng.
“Tui phải đi vệ sinh! Tui sẽ đến khu vực chờ tầm 30 phút trước khi cuộc thi bắt đầu.
“Uh-huh…”
Để lại Rinko đang bồn chồn, tôi tiến thẳng tới nhà vệ sinh nằm ở tầng ba khu nhà câu lạc bộ.
Để giữ đúng với vai diễn bị thôi miên của mình, tôi đã trở thành kẻ tệ hại suốt cả tháng vừa qua.
Tuyên bố tình cảm dành cho em gái mình trước mặt bạn thuở nhỏ, nhại lại lời thoại từ chính cuốn tiểu thuyết về em gái do chính tay tôi viết, giả gái ngay tại buổi ký tặng đầu tiên của tôi, thôi miên bạn thuở nhỏ và đứng đầu lớp trong bài kiểm tra. Đúng là không tưởng mà.
Sắp tới đây, tôi sẽ về nhất trong cuộc thi chạy tiếp sức. Nếu so với mấy chuyện trước đó thì chẳng là gì cả.
Tôi sẽ tiếp tục màn kịch cho tới khi Shizuku có thể cười từ tận đáy lòng.
Vai diễn này cần phải trọn vẹn tới cùng. Không cần biết có trái với lương tâm hay không, tôi vẫn sẽ làm.
Tôi là onii-chan độc nhất của Shizuku cơ mà.
“………..huh?”
Tại cầu thang dẫn tới tầng ba của khu nhà.
Vào đúng bậc thang cuối cùng.
Có ai đó đã kéo áo tôi.
Tầm nhìn của tôi trở nên tối dần cùng cơn đau chạy dọc sau gáy. Tôi không thể điều khiển cơ thể mình nữa mà lăn nhào xuống.
Ý thức của tôi cứ thế chìm vào màn đêm.
6 Bình luận
thanks trans
mà lúc này thì chác kèo Rinko k bị thôi miên r :v