Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế Giới Mới

Chương 03: Minh, Tuyết và kế hoạch

10 Bình luận - Độ dài: 6,140 từ - Cập nhật:

Giống với Long, Minh cũng đã rất sớm tìm hiểu thế giới này thông qua những cuốn sách và cậu cũng thu được kha khá thông tin. Tuy nhiên, càng đọc thì cậu lại càng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ mà không tìm ra nguyên nhân thì cậu cũng không để ý đến nữa mà tập trung bổ sung kiến thức.

Đang chuyên tâm với quyển sách trên tay, tiếng gõ cửa vang lên đã kéo Minh trở về hiện thực. Cậu hơi sửng sốt, trong lúc đang tự hỏi chuyện gì xảy ra thì một tiếng gọi truyền đến:

“Thưa ngài dũng giả, quốc vương Takumi cho tập hợp mọi người lại để giới thiệu lâu đài cho mọi người ạ. Mong ngài nhanh chóng chuẩn bị, tránh để cho quốc vương đợi lâu.”

Tiếng nói kia trùng khớp với giọng của người hầu gái đã dẫn cả bọn đến đây, Minh thở phào một hơi, nhìn lại thì đúng là đã đến chiều thật. Cậu đành bỏ cuốn sách xuống rồi bước ra mở cửa.

Tuy cậu vẫn muốn đọc tiếp nhưng vẫn nên đi xem là hơn. Dù gì thì nơi này cũng là nơi mà cả đám sẽ ở trong một khoảng thời gian nên cần phải tìm hiểu kĩ lưỡng.

Như đã hứa, Takumi dẫn cả lớp đi tham quan lâu đài. Nếu một ông vua không tiếc bỏ chút thời gian quý báu chỉ để đích thân dẫn đường cho ai đó thì đây chắc chắn là một vinh dự không nhỏ, nhưng có vẻ như là chỉ có một số ít người hiểu được ý nghĩa đích thực của hành động này. Minh là một trong số đó, nhưng cũng vì cậu hiểu, cậu lại càng cảm nhận sâu sắc trọng lượng của cái danh hiệu Anh hùng.

Vì lý do gia đình, Minh thường được tiếp xúc với những nhân vật quyền cao chức trọng nên cậu cũng tự nhận mình đã quen với cái áp lực vô hình này.

Nhưng có vẻ như cậu đã lầm, việc người lãnh đạo của một quốc gia đích thân làm người hướng dẫn khiến dạ dày cậu không khỏi quặn đau, cậu không nhớ mình đã phải lén lau mồ hôi bao nhiêu lần. Lúc cơn đau sắp đến giới hạn, một bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Thả lỏng một chút, đừng nghĩ nhiều quá.”

Minh quay lại, ra là Long. Nhìn cậu, Minh sững sờ đến ngây người. Lấy sự thông minh của Long, không lý nào lại không hiểu được cảm giác của cậu lúc này, dù cho hoàn cảnh xuất thân có khác nhau đi chăng nữa thì ít nhất từ biểu hiện của cậu Long cũng đã biết được tình huống của Minh. Ấy vậy mà Long còn vô tư bảo cậu không nên nghĩ nhiều là sao? Long có biết bao nhiêu suy nghĩ đang ứ đọng trong đầu cậu hay không?

Nhưng không chờ Minh mở miệng, Long lại lên tiếng:

“Đây là áp lực của cái danh Anh hùng, mà cái này chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau này khi tiếng tăm lan xa thêm một chút thì cậu sẽ hiểu, nhiêu đây chẳng là gì cả.”

Nói xong, Long lại lẩn mình vào đám người, một bộ dáng cố gắng ít gây chú ý nhất có thể. Tất cả làm cho Minh không khỏi thẫn thờ. Có hàng ngàn câu hỏi, vô vàn thắc mắc nổi lên trong đầu Minh. Nhưng thứ làm cậu sốc nhất có lẽ là…

Ánh mắt đó… 

Vừa rồi, Long không hề nhìn thẳng vào cậu mà nhìn chằm chằm vào Takumi. Tuy chỉ thấy từ bên cạnh nhưng Minh đã khiếp đảm đến toát mồ hôi lạnh vì kinh hãi khi thấy ánh mắt của Long. Ánh mắt đó… cảm xúc trong đôi mắt đó là căm phẫn, chán ghét, bực bội và cả… hận thù. Cứ như thể cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống Takumi vậy, cứ như thể ông ta với Long có thù oán gì đó rất sâu, không thể hóa giải.

Nhưng khi nhìn lại Takumi, ông ta không có vẻ gì là để ý đến Long cả. Minh không khỏi tự hỏi đây là vì sao?

Minh không biết rằng trong mắt Takumi, Long chỉ là một kẻ không đáng để lưu tâm, chuyện của cậu đã có đám thuộc hạ lo, còn hắn giờ cần tranh thủ cảm tình của Minh.

Còn Long, cậu biết rất rõ điều này. Và một ngày nào đó, “Học giả” này sẽ cho ông ta trả giá đắt.

Minh đương nhiên không hề biết những tính toán trong lòng hai người, cậu khẽ lắc đầu, không để ý nữa. Tuy cậu thắc mắc nhưng sau khi nghĩ một hồi mà không có kết quả, cậu trực tiếp không nghĩ nữa. Làm theo Long nói, không để ý đến nó nữa, cả về ánh mắt đó, cả về quốc vương của một đất nước đang trước mặt. Tất cả, cậu không tiếp tục để ý nữa.

Đúng như những gì Long bảo, Minh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu nhẹ thở ra một hơi, lấy lại lý trí của mình để đối đáp với Takumi.

Nhìn Takumi trông có vẻ hơi bất ngờ, chắc là vì cả bọn nắm bắt tình hình rất nhanh. Minh giải thích một chút. Chỉ thấy ông ta lẩm bẩm “Ra vậy, ra vậy.” vài tiếng, rồi sau đó lại tiếp tục dẫn đường với một nụ cười trông hơi giả tạo trên môi.

Sau khi tham quan hết một vòng, đặc biệt phải nhớ kỹ một vài nơi cần thiết như thư viện, sân tập, phòng ăn và một vài nơi không được phép vào. Khi đến một cấm khu, Minh nghe thấy tiếng Long thì thầm: “Nơi này là… Ha. Ra là vậy.”

Cậu không hiểu ý của Long là gì nên đã kéo cậu ta lại và thầm hỏi. Nhưng đáp lại cậu chỉ phất tay bảo không có gì rồi tránh đi chỗ khác.

Minh cũng không hỏi nhiều nữa, nơi này không cho vào thì không vào, đó là tốt nhất. Làm người thông minh cần thiết phải biết ba điều: một là biết những gì mình nên biết, hai là biết rành những gì mình biết, và cuối cùng là đừng biết những gì mình không nên biết. Minh là một người biết não nên dùng ở đâu, cậu không cần tìm hiểu những gì quá sức với mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc cả nhóm một lần nữa trở lại căn phòng ăn lúc trưa thì trời đã sập tối, cũng vừa đúng lúc để chuẩn bị cho bữa tối.

Thức ăn đã được bày biện sẵn chỉ chờ được thưởng thức. Với cái bụng đói meo vì cứ đi loanh quanh cả buổi nên Minh lẫn cả đám học sinh lao vào đánh chén. Thức ăn phải nói là rất ngon, tuy nhiên vì sinh ra ở một đất nước có truyền thống lúa gạo nên việc thiếu cơm khiến cho cậu và nhiều người không khỏi thất vọng một chút.

Takumi tiến đến ngồi cạnh bên cạnh Minh, hai người nhìn như vui vẻ chuyện trò trong suốt bữa ăn. Mà nói là chuyện trò thế thôi, trên thực tế, Takumi không ngừng hỏi về thế giới cũ của cả lớp với ánh mắt tham lam đã bị ngụy trang thành tò mò.

Tuy nhiên, khi nghe được Minh trả lời đơn giản là do ở đó không tồn tại ma thú thì hắn cũng có chút thất vọng. Nếu như không có ma thú, sẽ không bao lâu để loài người trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Sau cùng, vũ khí lợi hại nhất của con người là trí tuệ mà không phải là sự phát triển của cơ bắp.

Minh không phải là kẻ ngốc, cậu không tin tưởng Takumi sớm như vậy nên đã không tiết lộ nền khoa học kỹ thuật. Đây là vấn đề nhạy cảm, cậu không muốn chúng sẽ được áp dụng để tạo nên những vũ khí tiên tiến rồi gây nên chiến tranh.

Trình độ phát triển ở đây không khác mấy với châu Âu thế kỉ thứ mười, mười một. Vì thế, tuy không hoàn chỉnh và sơ sài, nhưng những kiến thức hiện giờ đang có trong đầu đám học sinh chính là mỏ vàng vô tận cho Hoàng tộc Ishal. Nếu không cẩn thận, những thứ đó có thể sẽ khơi mào chiến tranh nhằm tranh giành những người được triệu hồi.

Hoặc cũng có thể Takumi sẽ triệu hồi thêm nữa để đạt được nhiều kiến thức hơn và hoàn chỉnh hơn. Tuy ông ta đã nói ma pháp xuyên qua các thế giới rất tốn kém và khó khăn nhưng ai biết điều đó đúng hay sai. Tất cả những gì họ gì biết đến nay đều chỉ là lời nói từ một phía.

Mặc dù thỉnh thoảng lại có vài đứa bạn học khoe khoang về Trái Đất nhưng nhờ có Long chặn kịp, cộng với sự khôn khéo của mình, bằng cách nào đó mà Minh đã che giấu được những thành tựu từ thế giới cũ.

Minh nhìn Long với ánh mắt biết ơn. Cậu thực sự cảm kích hành động của cậu bạn, nếu không có cậu thì không khéo đã bị lộ ra. Đây là con bài tẩy của họ, cần hết sức cẩn thận, giữ được bao nhiêu thì giữ.

Thấy Long nhếch miệng cười nhẹ rồi gật đầu. Minh liền hiểu, ý của Long là “Không có gì.”

Nhưng chỉ một giây sau, Minh bất ngờ khi thấy ánh mắt vừa mới vui vẻ kia chợt thay đổi. Đôi mắt đó ánh lên nỗi buồn cùng sự hối hận vô tận trên khuôn mặt dần ảm đạm.

Nhìn Long buông xuống con dao và cây nĩa đang cầm trên tay rồi đứng dậy, Minh chợt nhận ra rằng Long đang ngày càng khác với Long mà cậu biết. Lúc này cậu mới để ý rằng từ lúc nào mà một người có xuất thân thấp như Long lại biết dùng mấy thứ đồ như dao nĩa các loại này. Nhưng bộ dáng thành thạo sử dụng chúng của cậu khiến Minh không khỏi trố mắt ra mà nhìn.

Nhìn bao quát một chút những người khác đang chật vật, lại nhớ bộ dáng thoải mái của Long lúc nãy. Minh không thể hiểu nổi.

Từ khi nào mà cậu ta lại…?

“Cậu ăn xong rồi sao? Nhanh vậy.” Nguyệt đang ngồi cạnh Long trố mắt ra. Cô nhớ rõ ràng là ít phút trước trước mặt họ là một núi thức ăn, cô còn tưởng là chúng sắp bị lãng phí nữa chứ.

“Thường thôi.” Long nhếch miệng cười một tiếng định đứng dậy.

“V-Vậy cậu có thể giúp mình “xử lý” đống bắp cải được không, mình không thích ăn cái này.”

“Cậu tự mình ăn đi. Chẳng bao lâu nữa thì sẽ không có gì để mà kén chọn nữa đâu.” Nói xong, Long đứng dậy định rời đi.

Tuy nửa câu sau của cậu âm lượng đã nhỏ đi nhiều, song Minh vẫn loáng thoáng nghe được. Ý của Long là gì? Còn có... ánh mắt, giọng điệu đó nữa. Những lúc nói chuyện với Nguyệt thì cậu ta hay cười lắm mà, sao bây giờ lại.

Lúc Long đi ngang qua chỗ của Nguyệt, Minh thấy cô gọi cậu lại:

“Long, cậu vẫn là Long mà mình biết, đúng không?”

Đây cũng là câu mà cậu muốn hỏi. Quả nhiên là Nguyệt, bạn thân nhất của Long, cô chắc chắn cũng đã nhận ra.

Bị gọi bất ngờ, nhưng Long không giật mình dù chỉ một chút mà lại nhanh chóng nở một nụ cười đáp lại:

“Cậu nói gì vậy? Mình vẫn là mình thôi, chỉ là…”

Nhìn nụ cười kia, trong một khoảnh khắc Minh đã nghĩ đó là một người khác, nhưng giây tiếp theo…

“Ý mình là tất cả rồi sẽ lớn lên, trưởng thành hơn. Mà khi đó con người sẽ khác đi.”

Minh bừng tỉnh, Long nói hoàn toàn đúng. Không có ai mãi như lúc đầu, ai rồi cũng phải trưởng thành. Chỉ có điều Long là một cô nhi, hoàn cảnh bắt ép cậu trưởng thành sớm, so với những người sống vòng tay cha mẹ cho đến lúc trưa như họ thì quả thật là một trời một vực.

Tuy nhiên, ánh mắt lúc nãy, sự tự nhiên như không đó không phải thứ mà một người như Long nên có.

“Hả? Ý cậu là sao, mình không hiểu.” Nhưng có những người luôn cố chấp, nếu không giải thích rõ ràng, có lẽ một cô gái đơn giản như Nguyệt sẽ không thể hiểu được.

Lại một lần nữa, Minh choáng váng khi thấy khóe môi Long lại lần nữa biến đổi, trở thành nụ cười châm chọc thường ngày, chỉ thấy cậu cười tủm tỉm:

“Thì ý mình là từ giờ mình sẽ chăm chỉ hơn để bắt kịp… Không, là vượt mặt cậu. Với một cô gái lười biếng như cậu thì sẽ nhanh thôi.”

“Cậu nói ai lười biếng hả?”

Nguyệt giận dữ hét thẳng vào mặt Long. Nhưng Long vẫn giữ nụ cười như cũ, Minh hiểu đây là vì sao.

Nguyệt à Nguyệt. Nếu cậu muốn tức giận thì cậu nên bỏ bộ mặt đáng yêu kia đi. Với Long thì đó là phần thưởng đó. Minh cười khổ khi nghĩ vậy, có vẻ như cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

“À… Mình nhầm, còn hơi ngốc xíu nữa.”

“Cái… Cậu dám…”

Bị Long trêu là ngốc khiến Nguyệt như bùng nổ. Phải biết là chỉ số Thông minh của cô là 65, tuy thấp hơn Long thật nhưng đó là một con số khá cao rồi. Nguyệt vung nắm đấm hướng thẳng đến khuôn mặt soái khí của cậu với toàn bộ lửa giận.

"Úi trời, một pháp sư mà lại dùng nắm đấm sao? Như vậy thì không đánh trúng mình được đâu"

Minh ngạc nhiên nhìn Long dễ dàng lách người tránh đi cú đấm từ một người đáng ra là có chỉ số tốc độ cao hơn nhiều, không những vậy cậu còn 'trả lễ' bằng một phát búng trán.

Phóc!

Âm thanh thanh thúy vang lên, và sau đó là Nguyệt ôm đầu với đôi mắt ươn ướt kèm chút tức giận nhìn chòng chọc vào kẻ bắt nạt.

Tuyết ngồi cạnh đó thấy vậy, bằng chất giọng lạnh lùng, cô lên tiếng:

“Long, cậu không nhường con gái một chút được à?”

Tuyết là người bạn thứ hai của Nguyệt, sau Long. Tuy cô vốn rất lạnh lùng, nhưng cả hai vốn rất thân thiết với nhau nên khi thấy bạn thân của mình bị bắt nạt thì cô cũng không ngại xen vào trợ trận. Nhưng…

Nhường một người mạnh hơn mình nhiều lần à. Long hình như không phải dạng này.

Đúng như Minh nghĩ, Long hô to:

“Đùa chắc! Cậu nói như mình là người bắt nạt cô ấy vậy. Chỉ số của mình đâu bằng của Nguyệt. Nếu không phải trước đây mình từng học võ qua, nói không chừng bây giờ mình đã bị cô ấy đem đi chà sàn. Hơn nữa với chỉ số của cổ, cú búng của mình chắc cũng chỉ như muỗi chích. Ngón tay mình mới là thứ chịu đau đây này.”

Long nói hoàn toàn đúng. Chỉ là đừng lôi mấy cái đó ra nói với con gái, vì họ có thể bóp méo toàn bộ luân thường đạo lý.

“Cái gì mà muỗi chích chứ? Đau lắm luôn ấy!”

Nhìn bộ dáng phụng phịu của Nguyệt, Minh liếc mắt cũng nhận ra đây là giả. Chắc hẳn là cô nàng đang muốn đấm Long một cái đây mà.

“Vậy cậu muốn thế nào?” Long có vẻ như đã chịu thua. Nhưng…

Cái này… cũng là giả. Giờ mới để ý, lớp mình vậy mà có nhiều "diễn viên" như vậy.

Đúng như Minh nghĩ, Nguyệt bày ra vẻ ủy khuất mà thì thào:

“Mình muốn…” Cô bỗng lật mặt. “Tuyết, mau giữ chặt lấy cậu ta. Hôm nay mình phải đánh cậu ta một trận.”

Tuyết phản ứng rất nhanh. Cô ngay lập tức chộp được góc áo khoác của Long, định kéo cậu lại nhưng Long cũng ngay lập tức hành động.

Minh sửng sốt khi thấy Long chỉ với một động tác nhanh gọn đã cởi áo khoác ra một cách trơn tru, ống tay áo lúc này bị biến thành một sợi dây, buộc hai bàn tay của Tuyết lại với nhau trong nháy mắt.

Làm xong đây hết thảy, Long nhếch mép cười khì một tiếng rồi ngay lập tức co giò bỏ chạy. Khi chạy đến cửa, khóe mắt của Minh cũng không khỏi giật giật khi thấy Long quay mặt lại, miệng nở một nụ cười 'thân thiện' rồi để lại một câu:

“Nhớ chút nữa trả mình cái áo, đừng có đem về hít hà đấy, mồ hôi của mình không phải thuốc kích thích cái kia đâu nhé. Ha ha ha…”

Nhìn Tuyết giận dữ vứt chiếc áo xuống đất, lườm Long với cái nhìn khét lẹt. Ngay cả cô vốn lạnh lùng cũng vậy thì càng không cần phải nói đến Nguyệt. Nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt đến phát run, Minh trong lòng thầm dành cho cậu bạn ba giây mặc niệm.

Nhưng khi nhìn về phía bóng lưng Long đang rời khỏi phòng ăn, Minh lại tự hỏi. Rõ ràng vẫn là Long, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác bóng lưng kia là của một người khác, và cả ánh mắt kia nữa, đó không phải là một thứ có thể phát sinh trên người Long, trừ phi cậu ta đã trải qua cái gì đó... 

Trong lòng cậu hiện giờ vô cùng rối rắm.

Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ kỳ quái, Minh tự thuyết phục bản thân rằng cậu chỉ là đang nghĩ nhiều. Xong cậu hướng sự chú ý của mình trở lại dĩa thức ăn trước mặt và cố gắng lấp đầy những chỗ trống còn lại trong dạ dày, nhưng kỳ lạ là không hiểu sao, chúng không còn ngon như lúc đầu cậu ăn chúng.

Bỗng dưng, trước cửa lại xuất hiện một bóng người, đáng ra hắn nên ở đây từ sớm, nhưng mãi đến giờ mới xuất hiện.

“Takuma.”

Minh khẽ thì thầm tên của kẻ đang hướng tới đây. Nhớ lại thái độ nóng nảy của hắn cùng mùi mồ hôi từ trên người Takuma truyền tới, Minh không tự giác nghiêng người ra sau một chút. Loại người vừa ngu ngốc vừa kiêu ngạo này, tránh xa được bao nhiêu thì phải tránh bấy nhiêu.

“Takuma, con tới muộn.”

Ở một bên, Takumi lên tiếng đồng thời ra hiệu cho cô hầu gái phía sau. Hiểu ý, cô hầu tiến lên kéo một chiếc ghế ra để Takuma ngồi xuống.

“Thưa cha, con quên mất thời gian. Đám hiệp sĩ càng ngày càng vô dụng, con phải huấn luyện bọn hắn thật kỹ lưỡng nên khi nhận ra đã tối rồi.”

Hình như vì Takumi tỏ vẻ khá chịu, Takuma ngay lập tức cúi người đáp.

Hở? Có vẻ như cho dù có kiêu ngạo cách mấy, Takuma vẫn phải sợ cha hắn. Nhỉ? Minh thầm nghĩ, giờ thì cậu càng muốn rời khỏi đây hơn.

“Hử? Anh hùng, cậu cứ dùng bữa tiếp đi. Không cần để ý đến tôi đâu.” Thấy Minh còn đang đứng, Takuma cười cười lên tiếng, bộ dáng rất ôn hòa.

Không chỉ ngu ngốc mà khả năng diễn kịch cũng tệ nốt. Minh nghĩ thầm. Bằng mắt nhìn của một người sinh ra trong giới thượng lưu, sao cậu không nhận ra được nụ cười méo mó kia giả tạo đến mức nào. Cậu chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, cái thái độ này là đang cố lấy lòng cậu.

“À… Ừ, tôi ổn. Anh vất vả rồi.” Minh cũng nở nụ cười đáp lại. Nhưng trái với Takuma, nụ cười của cậu rất thật. Thật đến nỗi khó ai phát hiện ra sự khó chịu trong đó.

“Ha ha ha… Nhiêu đây chẳng là gì đâu, nhớ lúc trước…”

Takuma cười to, rồi luyên thuyên trên trời dưới đất. Minh chỉ đành kiên nhẫn mà nghe. Lúc này, cậu bỗng ao ước được như Long, không phải nghe giọng nói đáng ghét này lải nhải bên tai.

***

Minh về phòng trong tình trạng như một thây ma. Việc đối phó với hai cha con Takumi khiến cậu kiệt sức. Mặc dù vì hoàn cảnh gia đình mà cậu đã quen với việc lá mặt lá trái khi tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, với những người có tiền có quyền, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Nhưng lần này là ở một đẳng cấp khác hẳn, cái áp lực vô hình khi đối mặt với một vị vua khiến cậu khó thở.

Nằm vật lên giường, Minh thở dài một hơi rồi mỉm cười như trút được gánh nặng. Cậu cũng không khỏi cảm khái độ mềm của chiếc giường. Mặc dù ở Trái Đất, cậu đã nằm qua vô số chiếc nhưng chiếc giường này nằm được cậu xếp hạng cao trong bảng xếp hạng của cậu.

Họ còn phun nước hoa lên giường nữa à? Dù là nhà mình cũng khá giả nhưng xa xỉ thế này thì…

Minh cười khổ, nhưng không thể không công nhận rằng như thế này vô cùng thoải mái. Cậu có thể cảm giác sự mệt mỏi bắt đầu tan biến nhưng thay vào đó là cơn buồn ngủ kéo đến.

Lắc đầu vài cái để xua tan cảm giác muốn khép mắt lại, Minh đứng dậy rửa mặt rồi kéo chiếc ghế đi liền với cái bàn đọc sách ra. Trên đó là sách và sách.

Không bao lâu sau, Minh đã hoàn toàn đắm chìm trong những kiến thức mới. Cả không gian dần chìm đắm vào sự tĩnh lặng.

Quả nhiên…

Cốc! Cốc!

Bỗng một tiếng gõ cửa cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh. Cậu ngẩng đầu lên rồi quay lại.

“Là mình. Tuyết đây.”

Một tiếng nói có phần lạnh lùng vang lên, đúng là của Tuyết rồi.

Minh vội vàng đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi chạy ra mở cửa. Một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra, hơn hết bây giờ cô gái đó còn đang mặc lên người bộ đồ ngủ nữa khiến người ta không khỏi hiện lên vài suy nghĩ không đứng đắn. Nếu là người khác thì có lẽ không khí sẽ có phần lúng túng nhưng…

“Mình vào được chứ?”

Khuôn mặt Tuyết không chút biến hóa, thậm chí không có lấy một tia đỏ. Biểu cảm của cô quá đỗi tự nhiên như việc cô đến phòng một thằng con trai chỉ là việc thường ngày ở huyện. 

“Được thôi. Cậu cứ tự nhiên.”

Với vẻ mặt nghiêm túc, Minh nói. Dáng vẻ của cậu không khác gì đón tiếp một người bạn đến nhà chơi mà không phải một cô gái cực kỳ xinh đẹp ăn mặc không đứng đắn ghé thăm phòng ngủ của cậu lúc đêm khuya.

Kết hợp cả hai người lại, tình huống có vẻ khó xử này lại trở nên bình thường. Bằng sự nghiêm túc và lạnh lùng, bầu không khí kỳ cục bị quét sạch ngay cả lúc chưa nổi lên.

Sau khi được cho phép, Tuyết bước vào phòng. Cô thản nhiên kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống với một dáng vẻ thanh lịch đúng như một quý cô.

Còn Minh thì đành phải ngồi trên giường vì trong phòng không còn cái ghế nào cả. Nhìn cô gái mỹ lệ trước mặt với biểu cảm nghiêm túc, cậu lên tiếng:

“Vậy, cậu đến đây có chuyện gì không?”

“Cậu nghĩ sao về vụ này?”

Không trả lời, thay vào đó Tuyết lại đặt một câu hỏi.

Cậu nói thế thì ai mà biết cậu muốn nói gì chứ! Hôm nay xảy ra biết bao là chuyện cơ mà. Khi nghe thấy câu nói của cô, trong lòng Minh kêu to nhưng cậu không nói ra được. Thay vào đó cậu chỉ có thể hỏi lại:

“Hửm, ý cậu là sao?”

Có lẽ Tuyết không nghĩ một người thông minh như Minh lại phải hỏi lại một vấn đề đã quá rõ ràng như vậy, chỉ thấy cô hơi nhíu mày hỏi:

“Thì ý mình là cái vụ triệu hồi, thế giới khác, rồi cả ma pháp ấy, cậu nghĩ sao?”

“À, ra đó là điều cậu muốn hỏi?” Minh thở dài một hơi rồi trả lời: “Cậu cũng đã thấy rồi đấy. Lúc trước sàn phòng học bỗng dưng xuất hiện mấy vòng tròn phát sáng kiến chúng ta bị choáng một lúc, khi tỉnh dậy thì chúng ta đã ở đây đúng không? Mình không nhớ là có tòa kiến trúc như tòa lâu đài này ở đâu đó quanh trường cả.

Trong thời gian ngắn như thế thì việc chuyển chúng ta đi đến một nơi rất xa là bất khả thi nên mình nghĩ vụ triệu hồi với mấy cái kia là thật đó. Hơn nữa mình cũng không nghĩ là lừa đám nhóc ranh như tụi mình có ý nghĩa gì.

Cuối cùng là đây…”

Minh cầm lấy một cuốn sách rồi mở ra, cậu nói tiếp: “Mình chưa bao giờ thấy loại chữ viết này nhưng không hiểu sao mình có thể dễ dàng đọc và hiểu chúng.”

Dừng một lát như đang lấy dũng khí, Minh hít sâu một hơi, nói:

“Nên mình dám chắc hết thảy là sự thật.”

“Ra là cậu cũng nghĩ vậy à?” Tuyết hơi cúi đầu xuống, biểu cảm của cô dần trở nên tăm tối. Cô nghẹn giọng thì thào, khóe mắt có chút rưng rưng: “Vậy theo như lời Takumi nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể quay lại nữa phải không?”

“Ừ, có lẽ vậy.” Minh cũng trầm xuống, trong giọng của cậu có thể nghe ra được nỗi buồn vô tận, cậu hiểu Tuyết đang muốn nói gì.

Ở Trái đất, Minh và Tuyết có bố mẹ, họ hàng, có nhà cửa, có bạn bè. Tuy rằng ở đây cũng có bạn cùng lớp nhưng hiển nhiên là họ còn rất rất nhiều người khác nữa mà họ gọi là bạn. Bây giờ hai người nào có thể về nhà, nào có thể gặp lại gia đình, người thân, nào có thể một lần nữa trò chuyện cùng hội bạn thân đâu.

Giờ họ chỉ có thể là con chim 'ăn nhờ ở đậu', tại một thế giới xa lạ cùng vài người quen, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Rồi đến một lúc nào đó, họ phải lên chiến trường, phải chém giết, phải tự tay cướp đoạt sinh mạng của người khác. Và còn nữa, ai có thể chắc chắn rằng tất cả bọn họ rồi sẽ sống sót mà vượt qua cái địa ngục ấy đâu.

Nhận được câu trả lời của Minh, Tuyết lấy hai tay bưng lấy mặt rồi nức nở. Nhìn bộ dáng này của cô, Minh ngạc nhiên trừng to mắt, nhưng rất nhanh cậu liền hiểu.

Cho dù Tuyết có mạnh mẽ, điềm tĩnh và lạnh lùng đến đâu thì đây cũng là một nỗi đả kích mà cô khó có thể chấp nhận được. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới bước sang tuổi mười tám, làm sao có thể dễ dàng đón lấy một chuyện như vậy.

Minh vươn tay ra định an ủi cô nhưng khi mới đi được một nửa đoạn đường thì dừng lại vì cậu nhận ra, cậu không có từ ngữ nào để khiến Tuyết yên tâm lại cả. Cậu không có khả năng đưa cô về Trái Đất hay cách để giúp cô cảm thấy tốt hơn. Cậu hiểu được rằng, trở về chỉ là một hi vọng xa vời gần như bất khả thi. Ngay cả khi cậu hứa hẹn thì liệu một người thông minh, chính chắn như Tuyết sẽ tin sao? Cô sẽ dễ dàng bị lừa thế sao? Nực cười.

Minh thầm trách bản thân vì sử dụng ngôn từ quá đả kích. Nhưng nghĩ lại, cậu có thể nói điều gì khác cơ chứ? Nên cậu cũng không làm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đợi.

Sau một hồi nức nở, Tuyết lau đi nước mắt rồi hít sâu một hơi, cô kiên cường nói:

“Bỏ qua việc đó đi, chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, có nói cũng chẳng cứu vãn được gì.”

“Chà, đây kỳ thực là lỗi của mình. Vì họ muốn triệu hồi mình mà các cậu đã bị kéo theo.” Minh gãi đầu nói ra. Cậu ta luôn như vậy, luôn tự nhận hết mọi trách nhiệm về phía mình dù thế nào đi nữa. Có lẽ vì vậy mà cậu là Anh hùng.

“Không, đây không phải là lỗi của cậu. Đây là lỗi của đám người kia khi tự ý triệu hồi chúng ta.” Tuyết phản bác, ngay từ đầu việc bị triệu hồi không phải là điều mà Minh mong muốn nên cậu không có trách nhiệm gì ở đây cả. Rồi bỗng nhớ ra gì đó, cô hỏi: “Mà nhắc mới nhớ, cậu có cảm thấy có điều gì kỳ lạ không?”

“Hửm? À…Ý cậu là việc thái độ của hoàng tử Takuma bỗng chốc thay đổi ấy hả?”

“Đúng vậy, mọi người có lẽ đã quên nhưng thái độ của hắn lúc gặp chúng ta lần đầu khác hoàn toàn với tối nay đúng không? Nhìn hắn ta cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Mình cảm thấy có gì đó rất đáng nghi!” Tuyết lạnh lùng nói, trong đôi mắt cô ánh lên một tia sắc bén không hợp tuổi.

“Mình cũng nghĩ giống như cậu vậy, nếu để ý một chút thì không chỉ Takuma thôi đâu, còn có cả Takumi nữa. Mặc dù bọn hắn cười nói với chúng ta nhưng ánh mắt lại chẳng cười chút nào, thậm chí còn lẫn chút khó chịu trong đó nữa. Cảm giác… cứ như là bọn hắn đang muốn lấy lòng chúng ta vậy.” Minh cũng đáp lại Tuyết đồng thời nêu lên những gì cậu thấy.

“Cậu nói đúng. Theo mình thì bọn hắn không đáng tin chút nào. Tốt nhất là chúng ta nên đề phòng bọn hắn thì hơn.” Tuyết gật đầu tán thành.

“Mình đồng ý! Nhưng chúng ta cũng không thể làm quá lộ liễu được, nếu bị nghi ngờ thì không biết sẽ ra hậu quả gì. Nơi này không thể ở lâu, tốt nhất là chúng ta nên sớm rời khỏi trước khi có người trong lớp bị bọn hắn dụ dỗ lợi dụng.” Nghĩ đến đám bạn mơ mộng kia, Minh không khỏi cảm thấy một trận đau đầu.

“Ừ! Mình biết rồi. Mà cậu có kế hoạch gì chưa? Chứ rời khỏi cũng là nói dễ hơn làm.”

Minh mỉm cười, rồi đưa ra kế hoạch của mình: “Trước tiên, chúng ta hiện tại quá yếu, không đủ sức để chạy thoát khỏi đây. Vậy nên điều cần làm đầu tiên là chúng ta phải mạnh hơn cái đã.

Sau khi đã mạnh lên, chúng ta sẽ qua bước tiếp theo: Chạy trốn. Chúng ta sẽ lấy cớ đi tiêu diệt quái vật để rời khỏi đây.

Sau đó thì ta sẽ trốn đi, đến một đất nước khác rồi sẽ từ từ tính tiếp. Với cái danh Anh hùng của mình thì chắc là họ sẽ dễ dàng chấp nhận chúng ta mà thôi.”

Tuyết im lặng, đôi mi cô nhíu lại suy tư. Sau một lúc, cô lắc đầu mở miệng:

“Không khả thi. Takumi chắc chắn sẽ không để cho tất cả cùng đi. Mình đã từng gặp không ít người như ông ta. Lấy tính cách này mà nói, khả năng cao hắn sẽ chia chúng ta ra thành từng nhóm nhỏ để dễ dàng quản thúc chúng ta. Nếu có một nhóm biến mất thì những nhóm còn lại sẽ lành ít dữ nhiều.”

Như thể cái người mới ôm mặt khóc nức nở vài phút trước không phải mình, Tuyết đưa ra những suy nghĩ của mình với tư cách là một cô tiểu thư thành thục trong việc đối phó với những kẻ giả tạo đầy quyền lực.

“Ừ! Mình cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi.” Minh gật đầu, rồi cậu tiếp tục: “Nên trước khi bị ông ta chia rẽ thì chúng ta đã chia sẵn rồi. Ngày mai mình và cậu sẽ chia cả lớp thành từng nhóm nhỏ, bề ngoài thì biểu hiện các nhóm độc lập với nhau, trên thực tế cậu sẽ ở sau điều khiển tất cả.

Để giống thật hơn, đôi khi cậu cũng nên tạo ra vài xung đột chẳng hạn. Như vậy chúng ta sẽ càng ít bị nghi ngờ. À mà… Chắc cậu không cần tạo đâu, hội của Ngân không dễ kiểm soát.”

Nghe thấy mình phải quản cả một lớp, Tuyết lên tiếng ngắt lời: “Sao lại là mình? Cậu là lớp trưởng mà.”

Thấy vẻ mặt cô đã có vẻ khó chịu, đương nhiên việc quản lý nhiều người như thế rất phiền phức và đây vốn là công việc của Minh. Nhưng…

“Mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng hiện tại mình là Anh hùng, là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Mỗi một hành động của mình dù chỉ là nhỏ nhất cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nên việc điều khiển cả lớp trong bóng tối với mình là bất khả thi. Thay vào đó cậu là người thích hợp nhất.

Lớp mình có rất nhiều thành phần, cậu nên làm quen sớm đi.”

Tuyết ôm trán, sau một lúc cô thở dài: “Hầy… Giờ thì mình đã hiểu vì sao lúc trước Long lại nhường vị trí lớp trưởng cho cậu rồi.” Nói đến đây, cô chợt mở to mắt. “Phải rồi, Long!”

“Không được đâu!” Minh cười khổ. “Long tuy rất có tố chất lãnh đạo, nhưng cậu ta lại không biết điều này. Mặt khác, với tình hình bây giờ thì việc mọi người nghe lời cậu ấy sẽ rất khó khăn. Cho dù cả mình và cậu cùng lên tiếng thì may lắm cũng chỉ có mặt ngoài, mọi người chắc chắn sẽ không phục. Hơn nữa, cậu cũng thấy ban sáng rồi đúng không? Sự thật thì… mình hi vọng cậu ấy sẽ không biến thành đối tượng bị bắt nạt, nhưng coi bộ là khó lắm.”

“Và việc của mình lại nhiều lên một phần.” Tuyết nở một nụ cười yếu ớt, chấp nhận số phận.

Minh gật đầu rồi nói:

“Tiếp tục việc lúc nãy. Sau khi đã chia nhóm xong, chúng ta sẽ tập hợp mọi người lại rồi nói với họ những gì chúng ta đã thảo luận tối hôm nay để họ cùng đi. Chúng ta sẽ chọn lúc có nhiều vụ quái vật nổi loạn rồi sẽ hành động. Khi đó thì Takumi bắt buộc phải để từng nhóm rời đi để xử lí những vụ khác nhau. Đợi đến khi tất cả đã rời khỏi, chúng ta sẽ đồng loạt trốn đi và tập kết tại một chỗ đã thống nhất từ trước.”

“Nghe có vẻ được đấy! Mà cậu đã tìm ra chỗ nào để làm điểm tập kết chưa?”

“Về việc đó, mình vẫn đang tìm đây.” Minh gãi gãi đầu, tay chỉ vào chiếc bàn đọc sách, một núi sách cùng vài cuốn đang đọc dở đang ở đó.

Nhìn nó, Tuyết cũng hơi bối rối, thì ra là cô đang làm phiền vào lúc Minh đang đọc sách. Cô ho khan, che giấu sự bối rối của mình, cầm một cuốn sách lên, cô nói:

“Vậy, để mình giúp cậu một tay.”

“Ha ha… Vậy mình cũng đỡ cực nhiều, cảm ơn nhé!”

Cả hai không hề hay biết, một bóng đen đã xuất hiện ngoài ban công từ lâu và đã nghe hết mọi thứ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Haiyaaa 2 anh chị bàn trong phòng thì kiểu j chả bị quan sát......nếu ma fap trận ko thu đc âm thanh thì đỡ nhưng khó lắm =))))
Vs cả chú Minh cứ dán mắt vào main là sao vậy chú 🤨 lỗ đeet main ko ổn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ko BL, nhắc lại là tác ko viết BL và cũng chưa từng đọc qua thể loại này. Minh chỉ nhìn main vì lo cho thành viên "yếu" nhất trong lớp thôi.
Xem thêm
@♤《black》♤: à ko chỉ là do e đọc truyện mà có nhiều ng cứ nhét BL vào thôi =)))) mà lâu lâu e cx hùa theo tí =)))))
Xem thêm
Minh công nhận để ý đến main nhiều chi tiết đúng phết đấy nhỉ. Chức danh anh hùng có khác...à mà có ai xây thuyền chưa chứ thuyền minh tuyết cũng có khả năng nha =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cái này thì phải đón chờ xem bé Tuyết về với ai thôi, cặp này dc main đẩy thuyền mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hình như vì Takumi tỏ vẻ khó chịu, Takuma ngay lập tức cúi người đáp.
Cảm ơn tác:>
Xem thêm
Rất cuốn, tuy đều là người có tố chất, khả năng suy luận logic cùng kinh nghiệm giao thiệp nhưng vẫn còn ngây ngơ
Xem thêm
AUTHOR
*haizzz -> hầy
Xem thêm