Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Làm quen với CLB Văn học thường thức

5 Trâm 4

11 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

#24 – Đồng xèng thành thật

Một ngày nọ, khi bốn thành viên của câu lạc bộ văn học thường thức đã tụ tập đủ trên phòng ba lẻ sáu, Sơn bỗng bảo với chúng tôi.

“Nghĩ kĩ thì câu lạc bộ mình cũng quen biết nhau được một thời gian rồi. Hay bây giờ chúng ta tổ chức một trò chơi nhỏ để hiểu hơn về nhau đi. Mọi người thấy sao?”

Dù sao đang rảnh, với cả hai thành viên còn lại là Anh Ly và Lan Chi cũng không phản đối nên tôi bèn gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, Sơn bèn hào hứng bày trò.

“Luật rất đơn giản, bây giờ một người đặt câu hỏi dạng có không về bản thân hoặc bất kì ai ở đây và mọi người còn lại sẽ trả lời ẩn danh bằng mấy đồng xèng này. Bỏ nó vào hộp kín, mặt ngửa với hình là có, mặt sấp có số là không. Sau đó chúng ta có thể đoán hoặc ít nhất cũng biết người khác nghĩ gì về mình. Hay chứ?”

“Cũng hay.” Tôi bèn lên tiếng “Vì cậu đề xuất nên làm mẫu trước đi.”

“Tất nhiên rồi.”

Vừa gật đầu Sơn vừa lôi từ trong túi ra mấy đồng xèng thu được từ máy trò chơi ở quán nước gần nhà đưa chúng tôi. Cậu ta chờ cả bọn chuẩn bị xong xuôi mới nói.

“Câu đầu tiên này.” Sơn hắng giọng “Nếu bây giờ có người yêu, mọi người có tin tôi sẽ trở thành một người bạn trai tốt hay không?”

Ngay lập tức, kết quả nhận lại là ba sấp, một ngửa.

Sơn đưa tay lên che miệng, điệu bộ tổn thương sâu sắc, rồi cậu ta nheo mắt đầy cay đắng.

“Hai người kia thì anh hiểu. Nhưng cả em nữa là sao hả Lan Chi? Anh cứ tưởng mối ràng buộc giữa chúng ta phải đặc biệt hơn thế này? Thì ra anh đã nhìn lầm người rồi.”

“D-Dạ...” Lan Chi tay xua xua, lúng túng phân trần “Tại em tưởng không được nói dối... Nhưng mà em thực sự nghĩ anh là một người đàn anh tuyệt vời ạ.”

Cô bé vừa nói xong thì Anh Ly tiếp lời.

“Phải. Tôi nghĩ yêu đương bây giờ vẫn là quá sớm với cậu. Nhưng dù sao, tôi nghĩ cậu rất có tố chất của một người ba...”

“Thật á!?”

“... lăng nhăng.”

Mí mắt Sơn giật nhẹ một cái, nhưng cậu không lỡ cuộc cơ hội lật lại cục diện cuộc đối thoại. Sơn nói bằng giọng chắc nịch.

“Một người ba lăng nhăng cũng là một người chồng đào hoa. Cậu không thể lăng nhăng nếu như không ai cảm thấy cậu cuốn hút và chấp nhận quan hệ mờ ám với cậu. Túm lại cậu đang một cách khen gián tiếp rằng tớ là một kẻ đào hoa phải không Ly?”

“Công nhận, kiểu đàn ông như cậu nhiều cô theo lắm đấy.”

“Chà.”

“Cô độc, cô đơn, cô thế.” Anh Ly lạnh lùng đẩy gọng kính “Và tất nhiên là cả cô hồn nữa.”

Sơn ho khan một cái rồi im bặt. Đòn hồi mã thương của Anh Ly đã hoàn toàn đánh bại cậu, mặc dù đây là điều có thể đoán trước được.

Tôi vỗ vai Sơn đầy thông cảm rồi thay thế luôn vị trí dẫn trò của cậu ta.

“Được rồi, tiếp theo sẽ là mình nhé.”

Tôi nheo mắt. Đúng là không thiếu câu để hỏi, nhưng ngay khi nghe về luật chơi, sự chú ý của tôi vô thức hướng về phía Lan Chi. Cô bé đã bị mấy anh chị khóa trên lừa vào trong và bắt phải khoác bộ đồ người hầu. Điều này xét về lâu dài chẳng hề có lợi chút nào. Nếu để giáo viên bắt gặp đang đi lại trong trường với cái bộ dạng ấy, chắc chắn Lan Chi sẽ gặp không ít rắc rối. Mà nó cũng có thể khiến tôi, một thành viên mẫu mực trong ban chấp hành Đoàn trường, bị liên lụy nữa.

Vậy là với tất cả những toan tính như vậy, tôi bèn đặt câu hỏi.

“Lần này là dành cho Lan Chi nhé. Em cảm thấy bị ép buộc mặc bộ đồ nữ hầu đúng không?”

Chỉ cần Lan Chi nói không thôi, tôi hoàn toàn có cơ sở để thuyết phục những thành viên còn lại để cho cô bé được tự do trang phục.

Kết quả lại là ba sấp, một ngửa.

Tôi chống tay lên trán, thở dài một cách chán nản. Đúng là người tính không bằng trời tính.

“Hai người kia thì chị hiểu. Nhưng cả em nữa là sao hả Lan Chi? Chị cứ tưởng em là người bị hại chứ. Thì ra chị đã nhìn lầm người rồi, em đúng là đồ thích bị ngược.”

“Tại em tưởng không được nói dối...”

Ôi con ngố này...

“Không sao, chị hiểu mà. Sao em không nhận lượt tiếp theo nhỉ?” Tôi chép miệng, nếu đó là mong muốn thực sự của con bé, tôi sẽ không ngăn cản nữa.

“Vâng ạ.” Lan Chi nghiêng đầu ra vẻ băn khoăn.

Có vẻ cô nhóc vẫn chưa suy nghĩ một cách thấu đáo về điều mình sẽ hỏi. Và không ngoài dự đoán, con gái ở cái tuổi này chỉ quan tâm tới một vấn đề mà thôi.

“Vậy em đặt câu hỏi ạ.” Lan Chi lễ phép nói “Anh chị đã từng ở trong một mối quan hệ yêu đương qua lại nghiêm túc với người khác giới chưa ạ?”

Khỏi cần kể, câu hỏi đó làm tôi giật mình. Nhưng kì lạ là nó cũng khiến Sơn và Anh Ly đang tự nhiên bỗng trở nên cứng đơ đầy căng thẳng.

Chỉ có duy nhất một kẻ đang ung dung mỉm cười, đó là Lan Chi với đôi mắt chớp chớp đầy ngây thơ của con bé. Tôi không nghĩ đây là một sự cố tình. Tò mò về những vấn đề tế nhị như vừa rồi, đó mới là mục đích thực sự của trò này, phải chứ? Thật khó mà hiểu về đối phương nếu bạn cứ đặt ra mấy câu hỏi vu vơ như Ở đây ai thích ăn gà rán hay Đã đi biển bao giờ chưa...

Thật lòng tôi không có ý kiến gì cả.

Nhưng, với điều Lan Chi nói, đó là lẽ rất tự nhiên khi những kí ức về mối tình hồi cấp hai bị chôn sâu nay lại ùa về tâm trí tôi. Không phải tôi lo bị người khác biết về điều đó, mặc dù nó cũng chẳng đẹp đẽ là bao. Chỉ là sự khó chịu âm ỉ này đang làm tôi chùn bước – vẫn còn vương vấn, chắc thế rồi.

Nhưng tôi sẽ không nói dối, nó chẳng khác nào tôi đang nhượng bộ cho những kí ức xấu xí kia. Rằng tôi thiếu đi cảm đảm để đối mặt với chúng.

Một mối quan hệ yêu đương qua lại nghiêm túc à? Tôi thầm nghĩ.

Và tôi quyết định để mặt sấp, chỉ để nhận ra ở lượt hỏi này chẳng có đồng xèng nào lật ngửa cả.

Tôi thở dài, xem chừng các thành viên của câu lạc bộ văn học thường thức này ít kinh nghiệm tình trường hơn mình tưởng.

Dù vậy cái không khí ngập ngừng sau câu hỏi của Lan Chi chưa bay đi hết. Tôi thầm nhủ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước khi kịp làm thế, Anh Ly đã tiếp lượt của mình.

Cô điềm tĩnh đẩy gọng kính, giọng lãnh đạm.

“Mọi người có muốn kết thúc trò này ở đây một lần và mãi mãi không?”

Lần đầu tiên trong cả trò chơi, ba ngửa một sấp.

#25 – Nỗi sợ của kẻ không biết sợ

Đó là một ngày cuối tháng mười. Không khí thu mát mẻ dần biến mất. Nhiệt độ hạ xuống khi những cơn gió đầu mùa bắt đầu len lỏi khắp những con ngõ nhỏ cổ kính của thành phố. Bên ngoài đường, sự xuất hiện của áo cộc tay mỏng dần được thay thế bởi thứ bu dông dày cộp ảm đạm.

Và trong cái tiết trời đó, câu lạc bộ văn học thường thức vẫn trung thành với tôn chỉ của mình. Hoạt động cũng như không hoạt động, đến nhìn nhau rồi về là chính.

“Chà, tiki lại sắp có sale nhân dịp halloween này.” Sơn thông báo vu vơ. Có lẽ cậu ta chỉ hào hứng hô lên trong khi mải mê lướt điện thoại mà thôi, bởi tôi biết rõ tên này chẳng mặn mà gì với mấy dịch vụ đặt hàng qua mạng.

Lan Chi ngồi đung đưa trên ghế, tay khuấy nhẹ cốc trà đang phảng phất khói nghe thấy vậy thì ngẩng lên.

“Anh nhắc em mới nhớ đấy. Sắp đến halloween rồi. Đúng là du nhập văn hóa, mấy ngày lễ của phương tây càng ngày càng được người ta chú trọng hơn.”

Thấy vậy tôi nói đùa.

“Nếu xét về không khí thì chúng ta đã có Chi đảm nhiệm vụ hóa trang, giờ chỉ còn thiếu mấy câu chuyện kinh dị nữa thôi.”

“À, chuyện kinh dị thì tôi có biết vài cái. Kể luôn cho nóng này.”

Sơn tự nguyện đề xuất. Rồi hắng giọng một cái ra vẻ bí hiểm, cậu ta bắt đầu nói.

“Mọi người có biết, thực ra trước khi câu lạc bộ văn học thường thức được thành lập, căn phòng ba lẻ sáu này vốn bị bỏ trống? Lí do...”

“Đúng ra là cả dãy nhà này trước kia bị bỏ trống, tại vì hồi đó trường chưa cho phép câu lạc bộ có phòng riêng.” Tôi liền sửa lưng Sơn.

Cậu ta liếc tôi một cái rồi tiếp tục kể.

“Lí do vẫn còn là ẩn số. Nhưng có một câu chuyện được truyền miệng từ khóa này qua khóa khác kèm theo lời cảnh báo: Không được ở một mình tại căn phòng này vào mười hai giờ đêm ngày thứ tư cuối cùng trong tháng. Tất cả đều tuyệt đối tuyên thủ điều lệ đó, bởi dù bán tín bán nghi nhưng tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào.”

Sơn chậm rãi giơ ngón trỏ lên.

“Tất cả, trừ một người.”

Đó là một học sinh lớp mười một, có lẽ là lớp D hay lớp A gì đó, không ai biết rõ cả, mọi người gọi cậu là Vô Minh. Từ nhỏ Vô Minh đã bị chuẩn đoán mắc phải chứng bệnh liên quan tới thần kinh. Nó khiến cho cậu không thể nào cảm thấy sởn gai ốc. Kinh tởm khi nhìn thấy xác động vật, buồn nôn khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hay nỗi sợ hãi của một đứa trẻ khi lần đầu biết rằng mình sớm muộn cũng phải chết... Tất cả những điều ấy hoàn toàn xa lạ với cậu.

Bởi lẽ đó, Vô Minh khao khát được biết rùng mình là thế nào, như một con đỉa thèm mùi máu.

Và một ngày nọ câu chuyện kia đến tai cậu ta.

Chính nó đã nhen nhóm ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ trong lòng Vô Minh.

Cậu ta quyết định sẽ làm trái với lời cảnh báo.

Vì học nội trú nên Vô Minh không lo bị người lớn cản trở.

Thế là vào đêm thứ tư cuối tháng gần nhất, lẳng lặng men theo bờ tường, cậu đi đến đằng sau dãy nhà rồi trèo vào qua một cánh cửa sổ gãy mà Vô Minh phát hiện ra khi thám thính trước đó.

Phía bên trong, bàn ghế ngổn ngang, bụi phủ mù mịt. Ánh sáng từ đèn đường len qua khe cửa sổ chập chờn chớp tắt. Trên sàn nhà la liệt những gạch vỡ, tường và trần nhà thì bong tróc thành từng mảng vữa lớn.

Nhìn cảnh đó Vô Minh chẳng cảm thấy gì. Cậu lại len theo bờ tường tìm đến cầu thang. Hành lang trống trải nên dù tối tăm, nó vẫn không gây khó dễ nhiều cho Vô Minh.

Khoảnh khắc đặt chân tới tầng ba cũng là lúc đôi mắt Vô Minh quen với bóng tối. Cậu mò mẫm một hồi thì tìm ra cửa phòng ba lẻ sáu.

Không thấy bị khóa.

Chẳng chút chần chừ, Vô Minh thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Căn phòng hoàn toàn trống trải. Sàn gạch trắng đối lập bức tường đen xù xì, trên đầy những vết cào xé của thứ gì đó không phải con người.

Từng đó vẫn chưa đủ để làm Vô Minh phải rùng mình.

Khi Vô Minh khép cửa lại cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ.

Bất chợt, tiếng hét vang lên.

Một thân hình từ trần nhà rơi bịch xuống sàn.

Vô Minh chạy lại, ngửa nó lên. Tóc dài, da trắng, mặt mũi trống không.

Đây đích thị là con ma không mặt.

Vô Minh chẳng cảm thấy gì, lật sấp con ma lại, thế là nó biến mất.

Vài phút sau, lại một thân hình khác rớt xuống.

Vô Minh chạy tới, ngửa nó lên.

Chân tay đầy đủ nhưng đầu thì trống hoác.

Đây đích thị là con ma không đầu.

Vô Minh thậm chí còn rửng rưng hơn trước, lật sấp con ma lại, thế là nó biến mất.

Rồi Vô Minh nghe thấy tiếng đập cửa. Cậu bèn đi ra mở.

Tức thì một bóng người rơi xuống.

Vô Minh lại làm như cũ. Lần này thì ngũ quan hay tứ chi, con ma đều có đủ...

Nhưng chợt Vô Minh thấy có gì đó không ổn.

Lần đầu tiên trong đời, đầu gối Vô Minh run rẩy. Một cảm giác buồn nôn ì ục từ dạ dày, lan lên như muốn xé toạc tim cậu ta.

Chưa bao giờ Vô Minh thấy hàm răng mình đập cầm cập vào nhau dữ dội như thế này...

Đang trình bày với giọng trầm trầm gay cấn, Sơn chợt đứng dậy, lầm lì đi ra gần cửa. Cậu ta tiếp tục kể.

“Vô Minh hét lên một tiếng thảm thiết.”

Vừa nói Sơn vừa bước ra ngoài.

“ĐÁNG SỢ QUÁ! LÀ MỘT CON MA KHÔNG NGỰC!”

Dứt lời hò hét Sơn bất ngờ chạy biến đi, để lại hai thính giả là tôi và Chi nhìn nhau đầy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chợt ánh mắt tôi chạm vào ngực áo của Chi.

Giật mình, tôi lập tức bật dậy, chạy hết tốc lực đuổi theo Sơn.

Khá khen cho hắn vì đã bày ra cả một câu chuyện công phu như vậy chỉ để khích đểu tôi.

Vậy nên khi túm được Sơn (không lâu sau đó), tôi lao vào đập hắn ta một trận lên bờ xuống ruộng gọi là đáp lại tấm lòng thành.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Trâm ngực phẳng à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Rất phẳng, và Trâm còn thấp nữa.
Xem thêm
thích chơi với lửa quá nhỉ sơn ới là sơn 🤣🤣
Xem thêm
Con gái bạo lực quá nữa ai thèm cưới.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Vẫn có ng chịu cưới đấy, cơ mà =))))) cuối arc Hội trường sẽ bật mí
Xem thêm
@Spicy Neko Recipe: người ta hay nói hôn nhân là mồ chôn của tình yên, nay chắc đổi thành mồ chôn của người chồng...
Xem thêm
Sad cực mạnh :v
Xem thêm
A VERY GOOD STORY! :>
Xem thêm
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Xem thêm
TRANS
tem.
Xem thêm