Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 005 - Chậm Trễ / Orvar Icenstaff
8 Bình luận - Độ dài: 4,234 từ - Cập nhật:
ORVAR ICENSTAFF
Ngày 27 tháng Daudsnjos năm 4008, kỷ Mặc Thế,
83 ngày trước Xuân phân,
Những ngôi sao hiếm hoi trên bầu trời Trường dạ Froustmoust hôm nay đã bỏ đi đâu cả. Cả ngôi làng Njotormoust như chìm trong một vùng trũng trì trệ không chút sức sống. Orvar lặng lẽ rời khỏi nhà, men theo lối mòn lác đác đốm lửa xanh để đến bãi tập huấn. Gót giày của cậu gấp gáp nện xuống mặt đường bẩn thỉu toàn đất bùn và băng tuyết. Tim Orvar bất giác đập mạnh như chạy đua với đôi chân, từng bước từng bước lại đến gần hơn với đáp án cho câu hỏi đau đáu ám ảnh cậu mấy ngày nay. Rốt cuộc mẹ đã nhìn thấy điều gì?
Không một ai biết.
Còn những người biết thì nhất quyết không hé môi.
Kể từ hôm ấy, Đại pháp sư đã giữ rịt lấy Tiên tri Olivette trong Tháp đại hội đồng. Các Trưởng phái ít xuất hiện thấy rõ và những bài tập huấn của Tổng pháp quân cũng khắc nghiệt hơn bình thường.
Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Orvar nghiến răng. Một chuyện vô cùng kinh khủng. Viễn cảnh của mẹ luôn là như thế…
Và hẳn tất cả dân làng cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Trên đường đi qua con đường nhỏ hẹp, toàn thân Orvar nhói buốt vì những ánh nhìn nhọn hoắt như kim lén lút châm chích sau lưng cậu. Sợ hãi và ghét bỏ. Đó là những gì cậu pháp sư trẻ đọc được từ gương mặt của đồng bào thân yêu. Một số người còn bạo dạn phun ra mấy lời thì thầm đủ lớn để cậu nghe thấy. Orvar Icenstaff đấy, con trai của mụ quạ đen… Làng Njotormoust bỗng ồn ào đến đinh tai nhức óc trong tim cậu.
Orvar tăng tốc. Gió tốc vạt áo chùng của cậu phấp phới bay. Đôi tay cậu run rẩy siết thành nắm đấm. Cậu bắt gặp một đám trẻ con đang chơi đùa gần đó. Tiếng cười giòn giã hiếm hoi của bọn nhóc chết dần khi chúng thấy cậu đến gần. Qua khoé mắt, Orvar thấy những cái khều cảnh báo nhau vô cùng lộ liễu, những gương mặt méo mó đông cứng vì sợ hãi khi trò đùa bị cắt ngang. Chúng túm tụm lại với nhau. Đứa này xô đứa kia ra trước. Có mấy nhóc còn sợ hãi chạy vọt về phía cha mẹ để rồi bị hốt gọn vào nhà. Lồng ngực Orvar nhói lên. Sao mình phải ở lại cái nơi mà xem mình như một bóng ma chứ?
Khi đến gần rìa làng, chỗ sân tập huấn, Orvar liền cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc từ xung pháp thuật ngân vang trong không trung. Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, bãi huấn luyện hôm nay vô cùng vắng lặng, bóng hình duy nhất đứng đó là Đại pháp sư. Cao lớn, uy vệ, Alvis Heidrun phóng tầm mắt về phía cậu. Tà áo chùng đen thẫm như màn đêm phấp phới trong gió tuyết. Ông đứng yên như một bức tượng, kiên nhẫn đợi Orvar đến gần.
Tim Orvar bỗng đập còn dồn dập hơn ban nãy. Bụng dạ cậu ngầm thông báo rằng cậu sẽ chẳng dễ dàng lấy được câu trả lời mà cậu đang khao khát đâu. Quai hàm Orvar chợt đông cứng lại. Cậu đã thực tập hàng trăm hàng ngàn lần xem sẽ mở lời với Đại pháp sư như thế nào nhưng ngay lúc này đây, khi đứng trước Alvis, cổ họng Orvar tự dưng siết lại. Những ánh mắt lo âu và những lời thì thầm thù ghét của dân làng đè nặng trên vai cậu pháp sư trẻ. Orvar chợt nhận ra cậu vô cùng sợ phải nghe câu trả lời ấy. Cứ thế, cậu im lặng đứng trước mặt Đại pháp sư, chỉ vài bước chân thôi nhưng cứ như cả vực thẳm xa xăm.
“Cháu muốn biết…” Alvis Heidrun mở lời trước. “Mẹ cháu nhìn thấy gì phải không?”
“Ông gọi cháu ra đây là vì chuyện đó mà nhỉ?” Orvar lắp bắp đáp. Mắt Orvar đảo về phía Tháp đại hội đồng, nơi mẹ cậu vẫn đang ẩn mình. Dáng hình vĩ đại của nó như một lưỡi dao chẻ đôi hòn đảo.
Gió lạnh lại nổi lên, bén nhọn chém qua không khí như những lưỡi dao, cuốn theo bụi và tuyết quấn vào chân Orvar. Cậu bất động. Toàn thân cứng đờ. Đôi tay siết chặt. Tim thình thịch đập đến u u cả tai. Orvar kiên nhẫn đợi.
Nhưng tất cả những gì Đại pháp sư thảy cho cậu chỉ có mỗi một câu. “Ông muốn xem cháu học hành tới đâu rồi.”
Rồi không đợi Orvar kịp phản ứng, Đại pháp sư thoăn thoắt búng người về phía sau. Quyền trượng của ông xé toạc mặt đất, làm lộ ra vô số rễ cây sần sùi đầy gai nhọn. Chúng ngúc ngoắc như rắn, oằn mình thoát khỏi khe rãnh rồi phóng tới Orvar.
Cậu pháp sư trẻ xoay vội quyền trượng. Miệng cậu mấp máy thật nhanh câu thần chú. Gió lốc lập tức nổi lên, quét thẳng qua sân tập huấn và xé toạc đám dây leo kia như mớ cành khô. Vượt qua chiêu đầu tiên rồi… Orvar thầm nghĩ. Đại pháp sư không phải là chưa từng kiểm tra cậu nhưng lần này, Orvar cảm nhận được ông ngoại cậu còn đang ấp ủ điều gì đó và chắc chắn là có liên quan đến viễn cảnh của Olivette. Alvis muốn cậu phải chứng minh bản thân xứng đáng với câu trả lời ấy.
Trong lúc Orvar phân tâm, Đại pháp đã kịp tập trung pháp lực để truyền một cơn địa chấn thẳng đến ngay chỗ cậu đứng. Orvar mất thăng bằng nhưng cũng kịp thời gọi gió đến để nâng cậu lên không trung, né tránh mặt đất nứt toạc bên dưới. Từ những khe rãnh sâu hoắm đó, lửa lần lượt phụt lên, từng cột từng cột đuổi theo Orvar. Cậu pháp sư khó nhọc quẫy đạp trong gió, cố gắng không để mình bị liếm trúng.
“Ngưng phòng thủ và bắt đầu tấn công đi!” Đại pháp sư gầm lên. Ông siết tay thành nắm đấm rồi giáng mạnh từ trên cao xuống. Một luồng gió nặng như búa tạ liền trì kéo Orvar, quyết lôi cậu vào đám lửa xì xèo đang há mõm chờ đợi.
Cậu pháp sư tập sự gồng cứng người chịu thế gọng kìm trên không. Phải thoát khỏi cái bẫy này bằng mọi giá… Orvar lấy hết sức vận dụng pháp lực. Cậu dò theo dòng năng lượng của mép đất rồi rên rỉ ép hai bàn tay vào nhau, thành công khoá kín khe rãnh kia lại, đồng thời cũng dập tắt luôn lò lửa hừng hực ấy.
Đại pháp sư liền đổi chiến thuật. Ông quăng Orvar xuống và gọi hàng chục cọc băng nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên, cứ thế dồn cháu mình lăn tròn tìm đường thoát.
Orvar thở dốc. Khó khăn lắm cậu mới tìm được một nhịp nghỉ để búng mình dậy. Sâu trong lòng, cậu biết Đại pháp sư vẫn đang nương tay. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến mình chới với rồi… Rốt cuộc mẹ đã dự báo trước điều gì mà khiến ông ngoại trở nên gay gắt như vậy chứ?
“Đánh đấm thế này mà cháu dám mạnh miệng đòi rời bỏ đảo quốc sao?” Alvis gầm gừ chê trách cậu.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Orvar gầm lên, vận hết pháp lực chiếm lấy quyền làm chủ những cọc băng nhọn. Cậu xoáy mạnh quyền trượng. Những khối băng xé nhỏ thành chiếc gai cỡ đầu ngón tay và vun vút phóng về phía Đại pháp sư.
Alvis thoáng bất ngờ. Quyền trượng của ông quết xuống đất, tạo ra những đụn tuyết nhấp nhô giúp Đại pháp sư thoăn thoắt trượt tránh đòn. Nhưng xét thấy cơn bão phi tiêu của Orvar mỗi lúc một dồn dập, Alvis quyết định không chơi trò mèo vờn chuột với cậu nữa. Ông gõ mạnh quyền trượng xuống và gọi gió lốc lạnh toát đến hất tung những chiếc gai bé nhỏ ấy đi.
“Uy lực cũng tạm ổn nhưng cháu chưa biết đánh giá tình huống.” Alvis từ tốn nhận xét trong khi đang chuẩn bị một chiêu thức mới. “Đối thủ của cháu là người Froustmoust. Liệu băng tuyết có thể khuất phục được người ta không?”
Câu hỏi ấy khiến tim cậu pháp sư trẻ như ngừng đập. Điều đó có nghĩa là Đại pháp sư sắp ra đòn cuối cùng — một thứ phép thuật mà một người Froustmoust như cậu không thể chống đỡ nổi.
Ông Alvis nâng cả hai tay lên. Mặt đất lại lần nữa nứt toạc ra. Và từ trong khe rãnh ấy, hàng trăm mảnh kim loại sáng loáng nhanh chóng tụ lại, vuốt thành vô số những lưỡi dao bén ngót, phản chiếu ánh đuốc xanh lè xung quanh bãi tập. Rồi trong tích tắc, chúng nhắm thẳng vào Orvar mà lao đến.
Cậu pháp sư trẻ nín thở. Quyền trượng trong tay quờ quạng gọi vội một tấm chắn bằng gió xoáy. Bao nhiêu pháp lực Orvar đều trút cả vào thần chú phòng thủ này. Nhưng mặc cho không khí thổi ù ù đến điếc tai, những lưỡi dao kim loại kia cứ từ từ sấn tới, từng chút từng chút một đâm xuyên qua lớp bảo vệ của cậu.
Và trong một giây đuối sức, Orvar ngã gục. Mắt cậu nhoà đi vì ánh kim loại loang loáng. Orvar rùng mình, co cụm lại, chờ đợi vết thương xé da xé thịt. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu hé mắt nhìn, hơi thở vẫn chưa lấy lại nhịp bình thường. Đám kim loại sắc nhọn đóng băng lơ lửng giữa không trung, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Đại pháp sư. Orvar liếc những con mắt bén ngót đang vây quanh mình. Mạch đập ồn ào khiến tai cậu ù lên. Sau cùng, ông Alvis phẩy nhẹ tay. Mớ vũ khí ấy liền tan thành một đám bụi lấp lánh từ từ chìm vào lòng đất.
“Thật không công bằng!” Khi thấy không còn hiểm nguy nữa, Orvar mới lên tiếng phản đối. Giọng cậu lạc hẳn đi. “Cháu chỉ là pháp sư tập sự. Sao mà chống lại được phép thuật điều khiển kim loại chứ?”
“Không công bằng ư?” Alvis nheo mắt lại. “Khi rời khỏi Froustmoust thì cháu chỉ còn một chút pháp thuật cơ bản thôi thì đến búa rìu của nông dân còn không chống nổi nữa là. Rồi lúc binh lính Illuminus kề kiếm adamendium kháng phép vào cổ cháu thì sao? Cháu cũng kiện cáo chúng không công bằng ư?”
Ngay khi nghe Đại pháp sư trách móc mình như thế, bao nhiêu lo lắng và phỏng đoán trong đầu Orvar chợt khớp lại với nhau thành một bức tranh kinh hoàng. Cậu chợt mơ hồ nhận ra bà Olivette đã trông thấy thứ viễn cảnh đáng sợ gì sắp xảy đến với Froustmoust.
“Đại pháp sư…” Orvar lắp bắp. “Có phải… lại sắp chiến tranh không?”
Alvis Heidrun im lặng. Ông không khẳng định cũng không phủ nhận gì cả.
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Orvar tự luận ra sự thật.
“Ông ơi…” Orvar run rẩy hỏi tiếp. “Mẹ cháu đâu rồi?”
Như đoán được rằng Orvar đã biết sự thật, Đại pháp sư trầm ngâm đáp. “Giờ này, có lẽ Olivette đã cùng Ulfrik rời đảo để đến Illuminus rồi.”
Không chờ Alvis nói gì thêm, Orvar chạy vụt đi trong tiếng tù và vọng lại từ cảng Galvic báo hiệu có thuyền sắp rời bến. Cậu vung quyền trượng hất văng những đám tuyết trơn trượt và mấy hòn đá lăn lóc cản lối trước mặt.
Lại một hồi tù và nữa ai oán ngân lên. Ký ức ngày thơ bé bỗng ồ ạt ùa về, mỗi lần nghe âm thanh ấy, Orvar đều thấy mắt mẹ ướt nhem. Và khi đó, cậu sẽ hỏi mẹ rằng bao giờ cha mới quay về. Lúc nào bà Olivette cũng gượng gạo trấn an. “Cha con sắp về rồi. Ông ấy là một anh hùng thật sự. Hãy nhớ kỹ điều đó.” Rồi bà siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Orvar và nặn ra một nụ cười khổ sở.
Nhưng cậu đã sớm nhận ra Sigurd có thể sẽ ra đi vĩnh viễn. Nhiều khả năng cha sẽ chết ngoài kia trong lúc bảo vệ những kẻ hàng ngày vẫn ném cho mẹ con cậu những ánh nhìn thiếu thiện cảm. Từ tự hào, Orvar dần dần cảm thấy giận cha. Cậu vốn luôn cho rằng bọn họ không xứng đáng với những hy sinh lớn lao đó. Cha thì lo bảo vệ họ, vậy còn ai sẽ che chở con và mẹ?
Hơi thở Orvar bỏng rát trong gió rét đậm mùi muối biển. Gót giày cậu liên tục nện xuống con đường đất bùn uốn quanh triền đồi. Mấy khóm hoa đọng tuyết lấp lánh hai bên hè đổ rạp người khi cậu lướt vội qua. Con phố Smidstyg dưới kia vằn vện bóng những phù thuỷ và pháp sư đang lặng lẽ công việc thường nhật, không hề biết gì về mối hoạ đang lửng lơ trên đầu.
Tiếng tù và thứ ba rên rỉ ảo não và da diết. Orvar bỗng nhớ đến lần kia khi mẹ con họ cùng đi dạo trên chính triền đồi này. Hôm ấy, có một đoàn pháp quân đang dong buồm ra trận. Cũng ngay khi tiếng tù và thứ ba ngân vang, mẹ cậu lập tức nhìn thấy một viễn cảnh. Đó cũng là lần đầu tiên Orvar tận mắt chứng kiến mẹ truyền đạt một lời tiên tri.
Đôi mắt bà chuyển thành màu trắng dã, gương mặt thì hoá vô hồn. Rồi bằng một giọng nói rền vang như sấm, Olivette chỉ tay về phía cảng, cảnh báo rằng chiến thuyền của họ kỳ này sẽ ra đi không một ai trở về. Lời tiên tri vừa dứt cũng là lúc hồi tù và cuối cùng vang lên báo hiệu thuyền đã rời bến. Mọi người trên đồi dõi mắt nhìn theo đoàn thuyền đang dần đi xa khỏi quê hương, chắc chắn sẽ không bao giờ về nhà được nữa.
Trong tâm trí Orvar vẫn khắc sâu cảnh tượng ám ảnh ngày hôm đó. Nhưng thứ cậu ghi tâm chẳng phải diện mạo đáng sợ của mẹ hay bầu không khí u uất bao trùm khung cảnh. Điều cậu không tài nào quên được chính là phản ứng của những người xung quanh sau khi nghe phán truyền. Những phù thuỷ — vợ của các pháp quân đi đánh trận đó — không thể kìm được nỗi đau trong lòng mà bật khóc nức nở. Thế rồi, mọi người bỗng quay ngoắt về phía Olivette. Họ lớn tiếng vừa mắng nhiếc bà là thứ xui xẻo, vừa ném đất ném tuyết xua đuổi hai mẹ con tội nghiệp.
Tại sao? Tại sao đến bây giờ cô mới nói ra?
Thà là đừng biết trước kết cục còn hơn biết mà không thể làm gì.
Con quạ đen tàn ác và xui xẻo!
Orvar nhớ như in vòng tay mẹ gấp gáp ôm lấy cậu, bịt tai cậu, che chở cậu khỏi những lời nhục mạ và đòn roi của kẻ khác. Qua đôi vai mẹ, Orvar bé nhỏ quắc mắc nhìn những người đồng hương của mình không tiếc lời thoá mạ Olivette. Cha ơi, những lúc khốn khó thế này, cha ở đâu?
Kể từ ngày ấy, Orvar đã âm thầm thề với lòng rằng phải bảo vệ mẹ, không được để mẹ chịu thiệt thòi, không được bỏ rơi mẹ như cha. Và cũng từ đó mà trong tâm khảm cậu đã hằn sâu lòng oán hận với cư dân đảo và người cha tổng pháp quân cậu chưa một lần gặp mặt.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn khiến bước chân Orvar phải chậm lại. Màn tuyết trắng trước mắt bỗng nhắc cậu nhớ tới lời mẹ luôn dặn dò. “Orvar, đừng giận cha con. Froustmoust vốn đã rất lạnh lùng. Băng tuyết, chiến tranh, chết chóc, lòng người, mọi thứ ở đây đều giá lạnh. Chỉ có gia đình là điều đáng quý nhất. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng bao giờ ghét bỏ gia đình mình.”
Giờ ngẫm lại, cậu chỉ biết nhếch miệng chua chát. Cậu biết bà Olivette vẫn luôn lạc quan hy vọng rằng một ngày nào đó cuộc chiến sẽ chấm dứt và Sigurd sẽ quay về với họ, rằng lúc đó có lẽ Orvar sẽ không còn giận cha nữa, rằng cả nhà sẽ đoàn tụ đầm ấm bên nhau. Cậu hiểu bà luôn muốn cậu phải tin vào điều đó nhưng Orvar chỉ khẽ mỉm cười cho qua mỗi khi nghe mẹ nói vậy.
Sâu thẳm trong tim, cậu cũng muốn tin vào những điều đẹp đẽ đó lắm nhưng đem hy vọng ký thác lên một mạng sống trong thời chiến cũng giống như mong chờ ngọn nến giữa trời mưa không bị dập tắt. Phải gắng giữ một thứ niềm tin què quặt là việc mệt mỏi nhất trên đời. Mẹ ơi, mẹ không cảm thấy mệt sao?
Rồi một đêm nọ, trong giấc mơ, Olivette nhìn thấy Sigurd ngã xuống. Sự sống như một làn gió rời khỏi thân xác rũ rượi của cha cậu. Chung quanh ông, quân lính hát khúc khải hoàn trong nước mắt. Froustmoust sẽ thắng nhưng Sigurd vĩnh viễn không quay trở về nữa.
Mẹ cậu hoảng sợ đem chuyện này kể với Đại pháp sư nhưng bà một mực cầu xin ông Alvis đừng để Orvar biết. Tiếc thay, lúc ấy, cậu tình cờ có mặt ở đó và đã nghe được tất cả. Orvar hét lớn. “Giấu con thì có ích gì chứ? Mẹ sợ con đau buồn ư? Con đã đau nỗi đau này từ lâu rồi. Từ trước đến giờ, chỉ có mẹ hy vọng hão huyền thôi. Con đã biết trước ngày này sớm muộn gì cũng đến.”
Olivette nức nở chạy đến bên cậu, muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng Orvar lạnh lùng né tránh. “Con đã quá chán cuộc sống như cha và mẹ rồi. Chúng ta hy sinh cho bọn họ để được gì? Bây giờ bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm, yên ổn sống tiếp để chà đạp chúng ta, mặc kệ chúng ta nhà tan cửa nát.” Cậu lạnh nhạt nhìn mẹ. “Con không bao dung được như mẹ. Nếu mẹ muốn thì cứ ở đây với họ. Còn con, một ngày nào đó sẽ rời khỏi chốn khốn nạn này.” Rồi Orvar quay lưng bỏ đi.
Cũng từ lúc đó, mẹ con cậu dần xa cách. Gia đình và quê hương trong mắt cậu bỗng trở nên nhạt nhoà. Tổng pháp quân thì sao mà tiên tri thì sao? Vinh quang và nhục nhã… Chúng ta đang hy sinh đời mình cho ai vậy? Vết thương trong lòng cậu trở thành một chấp niệm dai dẳng, khó mà bỏ xuống được.
Tiếng tù và thứ tư vang lên hoà vào tiếng đẽo gọt và đập đá ồn ào ở phố Smidstyg dẫn ra cảng Galvic. Các pháp sư phái Thạch sỹ đang mải mê chế tác mấy trụ đá để xây dựng vũ đài cho buổi lễ Nhập phái sắp đến. Trước mắt Orvar trải dài những dãy cột giống nhau như tạc tạo thành một mê cung ngoằn ngoèo đến hoa cả mắt. Khắp nơi vang vọng tạp âm đinh tai nhức óc.
Boong! Cậu gấp gáp băng qua nhóm thợ đục. Keng! Orvar nép người ních qua nhóm thợ dũa. Ầm! Cậu lảo đảo lách qua những cột băng đang được xếp ngay ngắn, bất cẩn thế nào lại vấp té, xô vỡ mất một sản phẩm. Các nghệ nhân lập tức buông hết khí cụ xuống mà xúm lại trách mắng cậu.
“Này Orvar, quậy phá cái gì ở đây thế hả? Có biết cái cọc đó phải mất bao lâu mới khắc xong không hả?”
“Thật là phá hoại. Mày với mẹ mày đúng là cùng một bè xúi quẩy!”
“Cứ thấy mặt y như là có chuyện. Còn không mau xéo đi!”
Rồi giữa bao lời mắng nhiếc đó, tiếng tù và cuối cùng réo vang khiến mọi âm thanh khác dường như chìm vào câm lặng. Tất cả những gì cậu nghe được bây giờ chỉ còn tiếng kèn báo tử trầm đục âm u đến nao lòng. Orvar vùng khỏi đám người đang nổi cơn thịnh nộ, nhắm mắt phóng thẳng đến cảng Galvic. Mặt đất trơn trượt khiến cậu vấp ngã mấy lần nhưng Orvar đều nhanh chóng đứng dậy mà cắm cúi chạy tiếp. Hôm nay cậu nhất quyết phải cản mẹ lại cho bằng được.
Dọc theo bờ biển có nhóm Thuần sỹ đang cùng nhau niệm phép bằng đôi tay họ nhịp nhàng và thoăn thoắt. Họ đan những sợi tơ mảnh mai như vô hình để quấn lấy bầy cá phía ngoài xa. Gần đó lại có thêm đội Thầy bùa đang tập trung nâng đá để xây một toà tháp canh mới. Bước chân hối hả của Orvar xé ngang qua bùa phép của họ khiến những tảng đá khổng lồ chao đảo trong không trung, suýt chút nữa là húc đổ cả nửa thân tháp xây dở dang. Nhưng bấy nhiêu đó tiếng ồn cũng đủ đẻ xua mất lũ cá mà các Thuần sỹ đang câu. Thần chú của họ không những mất tác dụng mà ngược lại còn hoá thành một con sóng hắt ướt nhẹp đám pháp sư trên bờ. Orvar vẫn chạy, bỏ lại sau lưng những cái lườm lạnh như sóng biển và những lời chửi bới nặng như đá tảng.
Kia rồi! Những cánh buồm trắng tinh đang neo đậu trong màn sương mỏng đã hiện ra trước mắt. Cậu đã ra đến bến cảng. Bắp chân Orvar đau nhói còn lồng ngực thì thắt lại nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn lao thẳng ra đến cầu cảng. Cậu dáo dác nhìn bốn phía nhưng chẳng có bóng dáng Olivette và Ulfrik. Cuối cùng, khi dõi mắt ra tận khơi xa kia, Orvar mới thấy thấp thoáng ánh lửa xanh trên cột hoa tiêu nhạt nhoà trong làn sương khói, chầm chậm tan vào đường chân trời.
Orvar ngồi bệt xuống, thừ người buồn bã. Cậu đăm chiêu nhìn dòng biển đen thẫm đang vỗ sóng nhẹ nhàng vào những cọc gỗ dầy cui chống lấy bến thuyền. Mẹ liệu có còn quay về được không? Trong tim Orvar lại dấy lên cái cảm giác giằng xé khó tả đó. Cậu vừa cảm thấy hối hận vì đã lạnh nhạt với mẹ trong mấy năm qua, vừa cảm thấy chán ghét sự cứng nhắc của bà lúc nào cũng muốn bảo bọc cho những người trên đảo. Đúng rồi! Tất cả đều tại bọn họ! Orvar nghiến chặt quai hàm trong cơn căm hận những kẻ bạc bẽo ở đây. Mẹ ơi, cha mất thì bọn họ còn thương tiếc. Nhưng nếu là mẹ thì liệu có ai quan tâm? Nếu lần này mẹ thực sự không thể về được thì phải làm sao đây?
Gió bắc thổi thật to, rít qua những hàng thông nghe ai oán như những hồi kèn báo tử. Giữa không gian ấy, bến cảng Galvic vẫn lặng lẽ lo việc của nó. Sau lưng Orvar, những thùng hàng thơm ngát mùi thảo dược từ đoàn hải hành của tộc Cao tiên đang lơ lửng chuyền xuống bến. Đâu đó phía bên kia, có vài pháp sư đang trò chuyện với một nhân thú từ Đế quốc Huihuo. Mỉa mai làm sao, cả thế giới đều ghé qua Froustmoust nhưng thế giới của cậu thì vừa mới bỏ đi mất.
Orvar cô độc đứng bên rìa cầu cảng. Mặt biển đen sì ngoài kia như mờ đi trong đôi mắt ngấn nước. Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu ớt và lẻ loi đến vậy. Trên con thuyền ấy, mẹ cậu đang dong buồm đến với đáp án còn cậu thì mắc kẹt ở đây với hàng chục câu hỏi. Và không ai trên hòn đảo bé nhỏ này có thể cho cậu một câu trả lời thoả đáng.
Orvar ngửa mặt lên bầu trời đen thẫm. Những ngôi sao hiếm hoi trên bầu trời Trường dạ đã bỏ đi mất rồi. Kỳ lạ thay. Dù đôi chân vẫn chôn nơi hòn đảo đáng lẽ phải neo giữ mình, Orvar vẫn thấy mình trôi dạt ngoài biển rộng mênh mông vô cùng vô tận.
Đêm đó, Orvar khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình rơi, rơi, và rơi mãi.
8 Bình luận
- Sự căm ghét của người dân với Olivette là cá nhân hay là cả giới tiên tri nói chung?
- Tiên tri có lợi cho chính quyền, nên chính quyền mới giữ lại, tại sao dân chúng không nhìn ra được những cái lợi này sao?
- Tại sao tiên tri lại bị dân chúng căm ghét? nếu tiên tri là xấu đối với đa phần người dân ở đây (trở thành văn hóa rồi) vậy tại sao chính quyền không phong bế thông tin để âm thầm sử dụng? hoặc mị dân tẩy trắng cho tiên tri để họ đường hoàng cống hiến cho xã hội? rõ ràng tiên tri có một ghế trưởng phái cơ mà, thế mà vẫn để dân chúng căm ghét. dân chúng hồ đồ, lãnh đạo làm nên kết cục này cũng hồ đồ nốt.
Nhận thấy khoảng cách giữa xứng đáng được tôn trọng và dè bỉu xa lánh rất là xa, hoàn toàn buff được công lao và sự nhẫn nhịn của Olivette càng lớn. xây dựng được nhân vật nhưng lại tạo hoàn cảnh không hợp lý cho lắm.
- Orvar sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng không hòa nhập được với văn hóa ở đây. đã ở dưới giếng, thì con ếch, con cá, hay con người cũng đều nhìn ra bầu trời bằng cái vung thôi. nếu cậu không được tiếp xúc với hệ tư tưởng khác thì làm sao cậu nghĩ văn hóa K'rouos này là mọi rợ và tàn nhẫn? mẹ cậu, ông cậu và có khi là cả cha cậu cũng tham gia lễ hội này mà. giả chừng cơ thể cậu không thích nghi văn hóa này, thì chỉ cần không tham gia văn hóa đó chứ mắc gì mà căm ghét văn hóa tổ tiên tới nỗi có khát vọng bỏ xứ.
Mâu thuẫn giữa người dân và tiên tri, mâu thuẫn giữa Orvar và "văn hóa" nơi đây là hai mâu thuẫn chính khiến Orvar có ý muốn hành trình, vậy nên thực sự cần giải đáp và thấu đáo.
Hi vọng nội dung tiếp sau có thể giải đáp những trăn trở này.
ps: cũng có thể có thuyết âm mưu, chính quyền muốn người dân ghét tiên tri, muốn có sự căm ghét này, còn vì lí do gì thì mình không đoán.
- Ác cảm của người dân đối với Olivette đến từ cả hai lý do. Họ ác cảm với giới Tiên tri nói chung (lý do sẽ nói rõ hơn bên dưới), và ác cảm với Olivette nói riêng vì một Tiên tri lại sánh đôi với Tổng pháp quân lẫy lừng được muôn người kính trọng.
- Trong mắt người dân thì Tiên tri không có lợi ích gì vì họ chỉ tiên đoán được điềm xấu, mà lại không cách nào thay đổi nên biết trước cũng bằng thừa. Phái Tiên tri cũng chỉ có một người duy nhất. Tiên tri A mất thì một người ngẫu nhiên sẽ được chọn làm Tiên tri B nối tiếp (cái này những chương sau sẽ có nói). Nhưng tựu trung lại thì đó là lý do người dân không kính nể Tiên tri. Thậm chí qua thời gian, họ xem Tiên tri như kẻ mang đến điềm xui điềm xấu. Hội đồng Thất phái vẫn còn đất cho Tiên tri vì đó là một truyền thống lâu đời (những chương sau cũng có đề cập).
- Về phần Orvar thì những chương sau sẽ thấy được cậu này là người đọc sách, có tư duy hướng ra ngoài nên cũng không đến nỗi ếch ngồi đáy giếng như bạn đọc nghĩ. Với cả từ nhỏ đã chịu ác cảm từ cả Froustmoust nên hầu như thứ gì của hòn đảo này, Orvar đều ác cảm ngược lại như một cách để phản kháng, tự vệ, kiểu "mình không giống bọn họ."
Hy vọng câu trả lời của tác giả giải đáp được những thắc mắc của bạn. Trong những lần biên tập sau, mình sẽ cố gắng triển khai tốt hơn để tránh những cảm giác lấn cấn thế này. Cảm ơn lần nữa vì bạn đã "đọc thật sâu" tác phẩm nha.
Từ này lạ quá ạ, em có thể mường tượng ra nhưng vẫn cần chút khai sáng từ người có chuyên môn ^.^
Thực lòng thì tôi cũng không ghét bỏ người dân đâu. Tôi giận họ vì họ không biết gì. Nhưng tôi cũng giận vì không có cách nào khác.
Nhưng nói vậy cũng đừng theo fanservice nhá :v kiểu "anh hùng" trả thù hay giết sạch bọn làm mình chướng mắt là thứ mà khi viết truyện, tôi tuyệt đối sẽ không đưa vào truyện mình