2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Bóng tối. Và thần linh.

Chương 5: Tái ngộ [Meet_boy_friend]

4 Bình luận - Độ dài: 5,876 từ - Cập nhật:

Phần 1

Tôi mở mắt ra sau một đêm dài. Trước mắt tôi là một khoảng không gian trắng xóa trống rỗng. Không có gì ở đó cả, chỉ có một màu đơn sắc, vô vị và nhạt nhẽo, như một thế giới khác. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh và kiểm tra lại cơ thể mình. Có phải tôi thực sự đến miền cực lạc rồi phải không? Sau sự may mắn sống sót cho dù cả thành phố suýt đè lên, tôi không rõ lí do mình chết là gì nữa. Tôi chỉ nhớ là mình đã ngủ một giấc ngon lành, và khi thức dậy tôi đã thấy mình đứng đây. Tôi bước đi vài bước. Một chút sau, một tạo vật đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đó là một cái trụ đá, màu đen tuyền, cao tầm 2m, không có gì đặc sắc. Về cơ bản nó giống với bia tưởng niệm ở tầng 1 trong anime Sword Art Online vậy, tuy chẳng có ký tự hay hình khắc chìm nào trên đó hết. Tôi đi một vòng quanh cây trụ và bắt gặp một thằng nhóc đang đứng tựa vào bia đá đó.

Một thằng nhóc có vẻ là người ngoại quốc với mái tóc màu vàng óng và đôi mắt xanh lam kì lạ. Nhận thấy tôi tiến tới gần, nó vẫy vẫy tay rồi vỗ vỗ xuống mặt đất kế bên chỗ nó đang ngồi. Có vẻ như nó đang kêu tôi ngồi xuống đó.

"Nhóc là ai?" Tôi hỏi khi đã ổn định chỗ ngồi.

Thằng nhóc đó quay sang nhìn tôi, nói với giọng vừa đủ nghe:

"Anh không cần biết điều đó."

Sau một thoáng im lặng, tôi hỏi tiếp:

"Tại sao nhóc lại ngồi đây?"

"Để giúp anh."

"Giúp tôi?" Khá là bất ngờ đấy, nó là người dẫn tôi đi đến miền cực lạc à.

"Anh biết đây là gì không?" Nó nói khi đặt bàn tay của mình lên cây trụ đá đằng sau lưng.

"Không." Tôi không tốn giây nào suy nghĩ. Chắc chắn tôi chưa từng thấy thứ như vậy trước đây.

"Nó là ma hạch. Ma hạch là một thành phần đặc biệt ban tặng cho con người cũng như các sinh vật khả năng tác động vào thông tin của thực tại, hay thường được biết đến là Ma thuật."

"Thế thì nó phải ở bên trong sinh vật nào đó chứ?"

"Chính xác, ngay hiện tại, chúng ta đang ở trong não của anh, còn đây là viên ma hạch của anh." Thằng nhóc đó giải thích, kèm theo nụ cười tinh nghịch. Nếu tôi không nhầm, nó đang chờ đợi để theo dõi biểu cảm của tôi khi tôi nghe điều đó.

"Có bằng chứng nào không?"

"Ai, anh cứng đầu quá đấy, y như lão Khoa học gia phiền phức vậy." Nó nói khi đứng lên và day trán, trông ra dáng một ông cụ non cực kì.

Bỗng chốc, nó biến mất khỏi chỗ đang đứng, tan biến đi như chưa hề tồn tại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, chẳng có gì ngoài khoảng không gian trắng xóa vô hạn cả. Bỗng nhiên, một tiếng nói phát ra.

"Ê, ở trên này này!!!"

Tôi đưa mắt hướng về phía âm thanh phát ra, trên đầu tôi, và bắt gặp dáng hình quen thuộc đó. Là thằng nhóc lúc nãy, nhưng giờ nó đang treo mình lơ lửng giữa không trung. Cứ như trọng lực không có nghĩa lí gì vậy.

"Trò lừa gì nữa đây."

"Anh quả là cứng đầu mà." Nó nói như thế khi đang hạ thấp dần xuồng trước mặt tôi.

BỘP

Bàn tay vỗ vào giữa trán tôi.

Tôi cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp tại vị trí tiếp xúc. Một lực đẩy hất tôi văng mạnh lên cao.

"Mở to mắt ra mà nhìn đi!" Âm thanh đó văng vẳng bên tai tôi.

Tới khi tôi bình tâm lại, trước mắt tôi không còn là vùng không gian trắng xóa đó nữa. Trước mắt tôi là căn phòng bình thường của mình, xung quanh đồ đạc có hơi chút lộn xộn và Pon đang đánh một giấc ngon lành kế bên tôi.

Vấn đề nằm ở chỗ, trong tầm mắt của mình tôi nhìn thấy thứ đáng ra mình không thể thấy, chính tôi. Hắn đang nằm đó, trong khi tôi đang dần trôi lên cao hơn.

"Một lời khuyên nhé, hãy quên hết những gì anh nghĩ là anh đã biết đi."

Giọng nói khó chịu của thằng nhóc đó vang lên một lân nữa, và trước khi tôi có thời gian suy nghĩ bất cứ điều gì, bàn tay nhỏ nhắn đó lại xuất hiện trước trán tôi, BỐP, lại vỗ vào đó và tôi tiếp tục bay lên cao.

Xuyên qua nóc nhà, xuyên qua cả tầng đất đá hàng trăm mét trên đầu tôi, mất một lúc sau, tôi nhìn thấy mặt đất. Nó không phải mặt đất tôi từng biết, nó là hàng đống đổ nát, hoang sơ, tàn lụi, như là minh chứng cuối cùng của nền văn mình nhân loại từng tồn tại trên đó vậy. Bầu trời tối đen như mực với những khoảng sáng hiếm hoi do ánh mặt trời chiếu xuyên qua một khoảng trống giữa những đám mây đen thui đó. Cứ như một bức họa kí về ngày tận thế vậy.

"Đây là thật ư?" Tôi lẩm bẩm, khi phần linh hồn (chắc vậy) của mình bay lên cao hơn. Mọi thứ trên mặt đất càng lúc càng nhỏ lại, và tôi có thể chạm tay vào những đám mây đen xung quanh mình.

Một lúc sau, xung quanh tôi đã là khoảng không gian đen tối của vũ trụ. Trước mắt tôi là hành tinh xanh ám màu xám xịt, hơi khác với những hình ảnh tôi xem được qua mạng trước đây. Chắc đây là kết quả của tận thế.

"Tham quan vui không?" Thằng nhóc đó đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Không phải nó bay tới hay gì cả, mà đột nhiên hư không vặn vẹo rồi thằng nhóc đó xuất hiện thôi.

"Tôi chết rồi sao?"

"Hehe, vẫn chưa đâu. Tôi chỉ dùng một chút xíu~ quyền năng của mình để đưa linh hồn anh tham gia tour du lịch ngắn này thôi." Nó nói khi vung vẩy hai tay và tạo một ngọn lửa.

"Vậy nhóc là ai, và đang làm gì ở đây?"

"Ta là một trong tám vị thần, theo cách gọi của các ngươi, cai quản thế giới này. Vì con người ở đây đã tiến hóa, chúng ta tới để chỉ các ngươi cách sử dụng quyền năng của mình." Bỗng nhiên giọng nó trở nên nghiêm túc hơn hẳn, không còn cái kiểu bông đùa trẻ con như lúc nãy nữa. "Được rồi, làm xong cho nhanh để ta còn đi chơi nữa chứ~"

"Được thôi."

"Ne ne, trước tiên nhìn vào mu bàn tay trái của ngươi đi." Nó nói khi chỉ vào đó bằng một cây gậy dài. Không hiểu cây gậy đó từ đâu ra nữa nhỉ.

Bỏ qua chuyện đó, tôi đưa mắt nhìn vào mu bàn tay của mình. Trên đó có một hình xăm rất lạ. Tất nhiên là tôi không phải người đã xăm nó lên đó rồi. Hình xăm trông khá đơn giản, nó chỉ là một hình tròn ở giữa và vài tia trông như đôi cánh tỏa ra hai bên.

"Đó là dấu ấn của ta, dấu ấn thứ tám." Khi nhóc đó nói vậy, dấu ấn đột nhiên đỏ lên và tỏa ra ánh sáng rực rỡ. "Tiến hóa mà anh nhận được là kiểu tiền hóa thứ tám, nó có hơi hiếm gặp một chút, tiến hóa quần thể. Đây là kiểu tiến hóa thường gặp ở động vật hơn, tạo ra một con đầu đàn có khả năng phối hợp tốt và chỉ huy phần còn lại của đàn. Về chi tiết thì năng lực tiến hóa của anh được gọi là [Kỷ nguyên thông tin]. Bộ não của anh có khả năng như một máy tính cá nhân, lưu trữ thông tin, truy xuất thông tin, sử dụng thông tin từ môi trường và từ cá thể khác cùng loài."

"Ừm..." tôi trầm tư suy nghĩ. Nhưng có vẻ thằng nhóc đó không quan tâm, nó tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Về cơ bản thì năng lực này có ba hành động có thể thực hiện. [Do thám] thu thập thông tin từ môi trường. [Sao chép] sẽ đọc thông tin đặc biệt, chẳng hạn [Khả năng dùng dao găm trong chiến đấu] từ một người lính đang tập luyện kỹ thuật đó và cho phép anh sử dụng thành thục kỹ thuật đó miễn sao không cách nguồn thông tin quá xa. Và khả năng quan trọng nhất của năng lực này chính là [Máy chủ]."

"Khoan đã, [Máy chủ] là có ý gì?"

"Anh hãy tưởng tượng trái đất này là một game, chẳng hạn như Minecraft ấy. Với năng lực [Máy chủ], anh có thể lập ra một máy chủ cục bộ trong trò chơi này, cho phép những người chơi khác, tức là những người sống sót, tham gia vào. Và máy chủ, tức là anh, sẽ có được tất cả thông tin về họ, cũng như khả năng tương tác với họ bất chấp khoảng cách địa lí. Cơ bản là vậy đấy. Nó có nhiều nội dung sâu xa hơn, nhưng chắc ta sẽ gửi thẳng nó vào não anh chứ nói thế này mất thời gian quá đi."

Nói đoạn, thằng nhóc đó bắt đầu bước đi trên không trung. Được một đoạn, đột nhiên nó nhớ ra gì đó và quay lại.

"Để trả anh về mặt đất đã chứ~."

Tôi có linh cảm rất không lành về chuyện này.

TÁCH

Tiếng búng tay vang lên, và lo lắng của tôi trở thành sự thật. Mặt đất đang càng lúc càng gần tôi hơn.

Aaaaaaaaaaaa

Tôi đang rơi! Chết tiệt!

.

.

.

Tôi bật dậy khỏi chiếc giường của mình. Tuy đang giữa mùa đông lạnh giá nhưng cả người tôi đang mồ hôi đầm đìa.

"Cái chết tiệt, tự dưng mơ toàn thứ kì hoặc."

Rủa thầm như vậy, tôi đứng dậy và xoa đầu Pon đang nằm trên bàn học. Lúc đó, tôi đã nhận ra rằng mình không hề mơ. Trên mu bàn tay trái tôi là vết xăm rất rõ nét, thứ đáng ra không thể có, thứ tôi đã thấy trong giấc mơ, dấu ấn thứ tám.

"Quỷ thần ơi, đây là dị thế giới phải không?"

Phần 2

Tôi tên Nguyễn Anh Thư, hiện tại đang là một sinh viên của đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Văn học. Và cái hiện tại mà tôi nhắc tới là trước khi tận thế xảy ra. Còn ngay bây giờ, tôi là một người có năng lực Slime đang làm việc như một thợ mỏ cùng con chó nhỏ Pun của mình đi tìm kiếm lối thoát khỏi đây. Mọi chuyện bắt đầu từ trong giấc ngủ tối qua thì có một gã tự xưng thần linh các kiểu truyền dạy cho tôi cách sử dụng năng lực đặc biệt. Phải nói như thế nào nhỉ, cứ như hàng trăm tiết toán liên tục vậy đấy. Và bất ngờ nhất là tôi thực sự có năng lực đặc biệt.

Khác với mấy kẻ chuyển sinh thành Slime đầy rẫy trong light novel, năng lực của tôi cho phép mình giữ dạng người, chuyển đổi một phần cơ thể thành Slime hoặc chuyển hóa hoàn toàn thành Slime. Năng lực này khá là giống trái ác quỷ hệ Zoan trong One Piece hay mấy đứa nhóc +Anima. Ngoài ra, sau giấc mơ đó tôi đã lấy lại được phần kí ức mình đánh mất sáu năm trước. Đó là một chuyến phiêu lưu dài, gay cấn kịch tính, có buồn nhưng cũng có vui, cứ như bước ra từ những trang tiểu thuyết viễn tưởng vậy. Và đó cũng là lúc tôi gặp được mối tình đầu của mình. Nghe lãng mạn thật nhỉ. Cơ mà, không biết tên ngốc đó có nhớ ra không nhỉ?

"GÂU." Pun sủa một tiếng. Tôi quay sang và thấy nó đang cào cào cái móng lớn của mình vào bức tường. A, nãy giờ tôi đã dừng việc phân rã đất đá lại và đứng suy nghĩ lung tung cho nên Pun không đào phần tiếp theo được.

Giờ nhắc tới Pun, con chó nhỏ này tôi đã nuôi nó được hai năm, từ lúc nó mới lọt lòng mẹ. Chó mẹ là một con chó của họ hàng tôi ở quê, nó đi chơi với chó hàng xóm xong đẻ cả mớ. Lúc nó đẻ họ nuôi không hết nên đem lũ chó con đi cho khắp họ hàng làng xóm. Hồi đó nó nhỏ lắm, không được to như bây giờ, đã vậy lại mập cực kì, trông cứ như quả bông nhỏ ấy. Kỳ lạ nhất là Pun sợ mèo cực kì, nghe tiếng mèo kêu là nó chui ngay vào gầm trốn, chả hiểu tại sao nữa. Cơ mà dạo này nó thay đổi rồi, về cả hình dáng nữa đấy. Tự dưng hôm trước tôi ngủ dậy đã thấy bên ngoài bộ lông xù mềm mại của nó xuất hiện những cái xương bao quanh, rồi từ chỗ đó lại mọc ra những cái xương khác bọc lấy đầu và chân của nó. Sau giấc mơ thì tôi mới biết được đó là kết quả của sự xuất hiện ma hạch. Dạo này nó cũng hổ báo hơn nhiều rồi, chả còn sợ con mèo nào cả.

Trở lại vấn đề chính, tôi biến đổi bàn tay mình thành dạng Slime và dùng nó phân rã đất đá trước mặt. Khi đất đá trở nên vụn hơn thì tới lượt Pun đào chúng. Từ sáng sớm chúng tôi đã bắt đầu đào và tới lúc này, hai giờ chiều, con hầm đã đi được hơn 50 m. Chỗ tôi đang ở lúc này là một con hẻm nhỏ đằng sau lưng căn nhà của tôi. Ngôi nhà xấu số của tôi đã bị đè nát và rất may tôi thoát được khỏi đó kịp thời. Khu vực này hoàn toàn không có bóng người nên có lẽ họ đã di tản toàn bộ rồi. May mắn là có một tiệm tạp hóa nhỏ bị sập một phần ở đây, cho nên tôi có được nguồn thức ăn đóng hộp ổn định cùng một nơi nghỉ chân tạm thời. Nhưng cứ sống như thế này không phải là cách hay, tôi nên tìm cách hội họp với những người sống sót khác. Vì thế, tôi chất những thứ cần thiết lên một chiếc xe kéo hàng tự chế của tiệm tạp hóa và đào con hầm này. Tôi tính đào lên trên mặt đất cơ, nhưng việc đó hơi bất khả thi với năng lực hiện tại của tôi, cho nên đào hầm là quyết định cuối cùng được thông qua (bởi tôi, tất nhiên).

"Gâu! Gâu!"

Pun sủa khi dừng đào bới và ngồi xuống. Tôi liếc qua chiếc đồng hồ trên tay mình. Đã 7 giờ tối rồi. Chúng tôi nên nghỉ tay và đi ăn bây giờ. Có lẽ tôi đã quá hăng say vào công việc và lại phải để Pun nhắc nhở mình. Chuyện đó có vẻ hơi ngược thì phải, nhưng kệ đi, Pun vốn là chú chó rất thông minh mà.

Bữa tối muộn của tôi khá là đơn giản, mì gói khô, bánh gạo và một phần tám gói khô bò. Hôm kia cái bếp chết tiệt đã hết ga nên tôi không còn cách nào khác ngoài sử dụng những món này cho bữa ăn. Pun thì tốt hơn, chỗ thức ăn cho chó trong cửa hàng còn khá nhiều.

Tối đó, tôi ngủ sớm. Tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ đó, tôi đã gặp lại cậu con trai năm xưa, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, chuyện khi xưa cấp hai hồn nhiên, chuyện khi hai đứa quên mất nhau, chuyện khi chia tay rồi gặp lại như hai kẻ xa lạ, chuyện sống sót mấy ngày này. Toàn chuyện buồn thôi, nhưng nói chuyện với cậu ta rất vui. Vui lắm, mặc dù chỉ là trong mơ thôi. Nếu mà tôi tình cờ gặp lại cậu con trai đó giữa đống đổ nát hoang tàn này, chắc là tôi sẽ chẳng quan tâm gì nữa mà chạy tới ôm chầm lấy cậu ta, trao cho cậu ta nụ hôn mà tôi đã hứa lúc trước.

Tâm trí tôi đang sáng tỏ hơn bao giờ hết, tôi nhớ lại rõ ràng, cái giây phút chia li đó, cậu không nhớ gì cả, về những ngày chúng ta trải qua, về lời hứa đó, về tôi. Và tôi cũng vậy, tôi hoàn toàn quên đi cậu, quên đi khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, bóng lưng ấy, để rồi chúng ta gặp nhau như hai kẻ xa lạ, hai người bạn cùng lớp "bình thường". Giây trước, hai đứa tươi cười trao nhau lời hẹn ước lúc lớn lên, giây sau, chúng ta nhìn nhau, rồi bước đi lướt qua nhau, không quen không biết.

Không sao cả, ít nhất bây giờ tôi đã lấy lại được kí ức đó của mình, và chắc hẳn cậu cũng vậy. Chúng ta sẽ bước đi cùng nhau nhiều lần nữa, cậu sẽ lại dùng bóng lưng mình che chở cho tôi, tôi sẽ lại dùng hết khả năng của mình hỗ trợ cho cậu, bất kể đối thủ là ai, quốc vương nơi dị thế giới hay là quân đoàn quỷ dữ xâm chiếm địa cầu. Dù thế giới có hoang tàn đổ nát thế nào, tôi tin rằng cậu chắc chắn còn sống, cậu đang giống như tôi, đấu tranh cho sự sống của chính mình, tôi hiểu mà. Chẳng có ai trên trái đất này hiểu rõ cậu hơn tôi, và chẳng có ai hiểu rõ tôi hơn cậu.

Tôi thức dậy, sảng khoái lạ thường. Cho dù lúc đó vẫn còn khá sớm, mới chỉ ba giờ, tôi không hề ngái ngủ một chút nào. Chỉ nghĩ tới việc một ngày nào đó được gặp lại cậu con trai ấy, tôi lại xung sức cực kì. Chỉ cần nghĩ tới đằng sau những bức tường kia, cậu ta cũng đang cố gắng giống tôi, chẳng còn mệt nhọc gì cả.

Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, RẦM, bức tường đá trước mặt tôi sụp đổ sau cú húc đầu của Pun.

"HOÀN THÀNH RỒI!!!" Tôi hét lên đầy phấn khích, nhưng tiếng đất đá đổ sập át đi hoàn toàn tiếng hét sung sướng của tôi.

Pun chạy lên phía trước, phá những tảng đá nhỏ đang cản đường và lao ra khỏi hang. Tôi quay lại kéo cái xe chứa đồ và đuổi theo nó. Đến khi tôi ra khỏi hang thì Pun đang gầm gừ với một con Slime. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người nào đó đứng đằng sau con Slime chiếu thẳng cái đèn vào mặt tôi.

"Á." Quá bất ngờ vì luồng sáng mạnh chiếu vào, tôi hét lên và quay người tránh ánh sáng đó.

"X... xin lỗi." Gã đó nói khi chĩa đèn pin thấp xuống một chút. Cơ mà, giọng nói của hắn có chút quen thuộc, nhưng tôi không nhớ ra nổi. Khi tôi đang lục lọi kí ức của mình, gã đó lên tiếng một lần nữa.

"Xin chào, ờm, bạn có sao không?"

Đúng rồi, là giọng nói này, cách nói này, không lẫn đi đâu được!

"Giọng nói này... là Thành đúng không? Tớ là Thư nè! Gặp cậu tớ vui quá!"

Tôi hét toáng lên và lao tới ôm lấy cậu ta. Tên cậu ta là Trần Công Thành, cậu ta học chung với tôi hồi cấp hai và chúng tôi đã có cuộc phiêu lưu không tưởng. Chính là cậu ta, tuy rằng Thành đã cao hơn, lại đeo thêm cặp kính cận, nhưng hình dáng đó, bóng lưng đó, chất giọng đó, chính là cậu ta.

"Anh Thư đúng không?" Cậu ấy chậm rãi mở miệng. Cậu nhớ ra rồi đúng không! Hay quá!

"Đúng đúng, là tớ nè. Lâu quá rồi!"

"Ừm, cậu bỏ tớ ra được chứ?" Đột nhiên cậu ta nói vậy. Tôi có một chút ngờ ngợ, có gì đó hơi sai, cậu không nhớ ra tôi ư? Vẫn chưa nhớ ra những ngày hôm đó à? Bất giác, tôi đẩy cậu ta văng ra xa khi lùi lại. Mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên, không phải vì ngượng mà vì giận. Cậu vẫn chưa nhớ ra chuyện hôm đó!!!

"A, xin lỗi!" Tôi chợt nhận ra mình đã hơi dùng lực quá.

Vì bị đẩy bất ngờ, Thành mất thăng bằng và ngã vào đống đất đá phía sau.

"Xin lỗi! Cậu có sao không?" Tôi tiến lại gần và giúp cậu ấy đứng lên. Cũng không có gì, chỉ vài vết xước trên tay. Ở mức độ này tôi có thể dùng năng lực của mình để chữa cho Thành. "Để tớ chữa trị cho."

Khi tôi nói vậy, tôi cầm lấy bàn tay bị thương của cậu ta. Vận dụng năng lực Slime của mình, tôi sử dụng những dưỡng chất dự trữ của mình bù đắp vào phần da bị tổn thương của Thành. Khi tôi buông tay cậu ta ra, những vết thương đó đã hoàn toàn biến mất.

"Đây là năng lực của tớ." Tôi giải thích thêm mặc dù việc này có vẻ không cần thiết khi mà gã Khoa học gia tôi gặp trong mơ bảo rằng những kẻ sống sót đều sẽ có năng lực.

"Chữa trị của Slime à?"

"SAO CẬU BIẾT ĐƯỢC!"

Khi nghe cậu ta nói vậy, tôi hét lớn. Làm sao cậu ấy biết được năng lực đó liên quan tới Slime chứ! Slime là thứ sinh vật fantasy mà tôi ghét nhất, và số phận trêu đùa tôi khi cho tôi chính cái năng lực đó.

"Oi, cậu không cần hét lên như vậy đâu. Năng lực của tớ là [Thông tin]. Lúc cậu chữa trị cho tớ, tớ đã vô tình phát hiện ra." Cậu ta giải thích, trông có vẻ hơi bối rồi.

"Ra vậy. Mà này..." tôi tiến tiến tới gần hơn. "...tớ ngủ ở đây với cậu được không?" Tôi cố gắng khiến cậu ta nhớ lại lúc 'đó'.

"HẢ." Thành hét toáng lên. Xem ra hắn chẳng nhớ gì thật rồi

"À thì... nhà tớ sụp rồi, mấy căn nhà bên kia đường hầm cũng vậy. Cho nên..." Tôi bịa ra chuyện đó khi đan hai tay trước ngực. Mặc dù nhà tôi sụp thiệt, nhưng tôi vẫn có thể ở trong bất kì căn nhà nào quanh đó

"Được thôi, cậu có thể dùng phòng của cha mẹ tớ. Dù gì họ cũng không ở đây." Cậu ta đáp lại sau một nhịp suy nghĩ.

"Cảm ơn cậu. Mình biết mà Thành lúc nào cũng tốt bụng hết!" Tôi nói lời cảm ơn hết sức thật lòng. Ở một mình cũng chán thấy mồ luôn, nên vầy cũng không sao. Tuy Thành là con trai, nhưng nếu là cậu ấy thì tôi không ngại.

" 'Lúc nào cũng' á? Tớ nhớ hồi cấp 2 đâu có thân nhóm mấy cậu lắm đâu nhỉ."

"Không đâu, tớ biết mà..." Tôi thì thầm và chắc chắn cậu ta không nghe được chữ nào hết.

"Không nhớ gì ư? Khỏi lo, tớ sẽ làm mọi cách để cậu nhớ ra." Vừa bước đi vào nhà, tôi vừa nghĩ như vậy.

Tôi sánh bước kế bên Thành trong khi cậu ta giúp tôi kéo cái xe đồ vào trong nhà. Pun trèo lên chiếc xe kéo và ngồi an vị kế bên con Slime nó vừa đối đầu. Haizzz, tôi thở dài, hừ, ngươi đúng là thứ chó hư mà, có mới nới cũ, có bạn mới liền quên luôn chủ đang đứng ngay đó, thiệt là hết nói nổi mà. Tôi cũng lười quản, mặc kệ nó muốn làm gì, miễn đừng phản chủ theo gái là được (quên nói, Pun là chó đực đó nha).

"Ừm, cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không? Nếu bếp nhà cậu vẫn sài được thì để tớ nấu cho. Coi như cảm ơn ấy mà." Tôi bước tới chỗ bếp sau khi lựa chọn vài món đồ hộp để nấu cho bữa sáng.

"Được thôi, cảm ơn trước nha." Cậu ta đáp lại và sốt sắng chạy vào bếp. "Để tớ phụ."

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tớ làm xong ngay ấy mà." Tôi đáp và ấn Thành xuống ghế. Chút đồ hộp thôi mà.

Đó là bữa ăn ngon nhất tôi có kể từ khi mọi thứ sụp đổ. Không phải vì đồ ăn ngon, hay được chế biến đàng hoàng, mà bởi trước mặt tôi là vẻ mặt của gã ngốc nào đó ăn uống một cách ngon lành những thứ mà tôi đã nấu. Quang cảnh lúc này cũng gần như hồi đó, tôi nấu cho cậu bữa ăn tạm từ những thứ chúng ta tìm được và kiến thức nấu ăn ít ỏi tôi có từ mẹ. Lần đó chắc chắn là đồ ăn dở lắm, tệ lắm, kém xa bây giờ, nhưng cậu vẫn tươi cười ăn hết sạch.

"Này, cậu còn nhớ chuyện xảy ra hồi sáu năm trước không? Ngày 21 tháng 12 năm 2012?" Tôi đánh liều hỏi thẳng.

"21 tháng 12 ư?" Thành lặp lại ghi đưa tay lên gãi đầu. Cậu ta đang lục lọi ký ức của mình đây mà.

"Hôm kiểm tra học kì lớp 7 môn cuối cùng ấy."

BỘP

"À, là hôm đó. Dạo đó có tin đồn tận thế vào ngày 21 tháng 12 đúng không? Có phải cậu còn cay vụ lúc thi xong thằng Vương đẩy tớ ngã vào xe đạp của cậu phải không?"

"Không phải vụ đó, ngay sau đó cơ, cậu còn nhớ chuyện xảy ra sau đó không?" Đúng rồi, ngay khúc đó đó.

"Không nhớ nữa, hình như có vụ gì đó, nhưng tớ không tài nào nhớ ra được. Tớ chỉ nhớ sau đó mình về nhà với cái cơ thể mỏi nhừ. Lúc đó có chuyện gì xảy ra à?"

Xem ra cậu ta thật sự không nhớ được gì cả rồi.

"Cũng không có gì đặc biệt, tự dưng tớ nhớ tới thôi. Hôm tận thế bắt đầu cũng là 21 tháng 12 nhỉ." Tôi đổi chủ đề. Nếu cậu không nhớ ra thì khó cho tôi quá. Giờ mà ngồi kể lại vụ đó chắc tôi sẽ viết thành cả một câu chuyện phiêu lưu-lãng mạn-hài hước cùng hàng tá tag khác nữa mất.

"Ừ, cũng là 21 tháng 12, trễ đúng sáu năm so với lời tiên tri các kiểu." Thành tựa ra sau ghế, ánh mắt đượm buồn khi nói vậy.

"Thế cậu đang có dự định nào không? Thoát khỏi đây hay tìm ai đó? Tớ nhất định sẽ giúp cậu hết sức!" Tôi đưa ra đề nghị, cố gắng đá sang chủ đề khác.

"Cậu không tính đi tìm người thân của mình à?" Thành hỏi lại.

"Tớ chưa từng biết mặt ba, còn mẹ tớ hả, bà ta mạnh lắm, không cần lo lắng." Tôi nói khi làm hành động xắn tay áo. "Cho nên hãy để tớ đồng hành cùng cậu, như trước kia, được chứ."

"Như trước kia?" Cậu ta lặp lại những từ đó với nét mặt đăm chiêu.

"Coi như im lặng là đồng ý nha!!!" Tôi hét lớn khi chạy ra chỗ Pun mặc kệ Thành đang ngồi suy tư trên ghế.

Nhìn thấy vậy, Thành chỉ thở dài rồi thôi không nói gì cả. Tính cách của cậu vẫn y như ngày nào nhỉ, chàng trai trong mộng của tôi.

Tôi cười cười, dạo bước trong khu vườn nhỏ trên sân thượng căn nhà của Thành.

"Hoshino, hi vọng cậu vẫn còn sống. Cậu cũng còn lời hứa chưa thực hiện với tớ đấy."

Phần 3

Ngoài khơi một vùng biển vô danh, được tạm gọi bằng danh xưng trước đây của nó, Ấn Độ Dương, bảy con thuyền cứu sinh mang niềm hi vọng của nhân loại, Noah, quây quần lại với nhau. Hiện tại đang là ngày 29 tháng 12 năm 2018.

Trên màn hình những chiếc SmartTivi trong các căn phòng đều phát một hình ảnh giống nhau, đó là bản đồ của tân thế giới. Do sự gián đoạn trong liên lạc vệ tinh bởi đám mây bụi, tới tận lúc này tấm bản đồ thế giới mới được hoàn thành. Sự thay đổi rõ rệt về mặt địa lí có thể nhìn thấy trên đó, và thông qua nghiên cứu những hình ảnh trong khoảng thời gian cơn lũ quét qua, người ta đã tìm ra vị trí hiện tại của những lục địa cũ.

Bắt đầu từ trên trước đi, thì cực Bắc mới là một tiểu lục địa nhỏ có kích thước bằng một phần ba Nam cực cũ, trước đây nơi đó chính là Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc cùng một số tỉnh lân cận. Sự dịch chuyển mảng lục địa bất thường đã tách Bắc Kinh ra khỏi phần còn lại của Trung Quốc và trôi dạt tới cực Bắc. Hiện tại Bắc cực được gọi bằng cái tên Beijingia.

Xuống phía Nam một chút, xung quanh Tân Bắc Cực Beijingia, nằm dọc theo đường vĩ tuyến 60 độ Bắc là một chuỗi các mảnh lục địa. Khu vực nước Nga thuộc châu Á, phía Tây dãy Uran bị tách khỏi khối lục địa Á-Âu, sau khi di chuyển đã hợp nhất với một phần của Bắc Âu và bị trượt về Tây Bán Cầu, tương ứng với vị trí của Bắc Mỹ trước kia. Lục địa đó được định danh là Rusnosia.

Còn Nam Mỹ cũ, do sang chấn địa lí cùng sự di chuyển của Nam cực lên phía Bắc, hai mảnh lục địa này đã va chạm và hợp nhất thành một mảnh lục địa lớn hơn gọi là Southia trải dài từ vị trí trước đây của Úc tới tận Nam Đại Tây Dương cũ.

Nói đến châu Úc, thì vào thời điểm hiện tại, châu Úc đang nằm tại vị trí cực Nam của trái đất, thế chỗ cho châu Nam cực cũ, tên gọi vẫn được giữ nguyên là Australia.

Trong khi đó, Bắc Mỹ mất một phần ba diện tích do mực nước biển dâng cao. Vị trí hiện tại của Bắc Mỹ lệch về phía Nam so với trước kia, nằm ngay trên đường xích đạo và tiếp giáp với Rusnosia thông qua eo biển nhỏ. Tên của lục địa này vẫn là America.

Tiếp giáp với America thông qua một dải đất hẹp là một tân lục địa được gọi là Eurafrica. Đây là một lục địa được tạo ra do sự va chạm khi châu Âu di chuyển về phía Nam va chạm với Bắc Phi bị tách rời ra khỏi phần còn lại và trượt lên phía Bắc. Kết quả là phần phía Nam châu Âu vốn thấp hơn bị đè lên trên bởi Bắc Phi, sau một loạt quá trình địa chất khác nhau đã dừng lại và hợp nhất hoàn toàn.

Xuôi một chút xuống phía Nam ta sẽ bắt gặp một nửa còn lại của châu Phi. Phần này của châu Phi hợp nhất với tiểu mảng Ấn Độ để tạo ra một lục địa mới. Lục địa này nằm lệch hẳn về Nam bán cầu. Afrindia là tên gọi của lục địa này.

Phần còn lại của Châu Á trước kia trượt về phía Bắc và nối tiếp với Eurafrica thông qua một dải đất nhỏ tại Tây Á. Diện tích châu Á chỉ còn chưa tới một nửa trước đây, gói gọn trong vùng khí hậu ôn đới giữa vòng cực và chí tuyến Bắc.

Nếu nhìn xuống phía Nam một chút nữa thì có thể thấy một tiểu mảng lục địa giữa vùng biển phía Nam châu Á và phía Tây Bắc Phi cũ. Theo dõi quá trình chuyển dời lục địa, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng lục địa mới này không phải là một phần của bất kì lục địa cũ nào tách ra cả. Nó đã trồi lên từ đáy biển khi tận thế xảy ra. Vì thế, nó được gọi bằng cái tên của lục địa huyền bí, nơi tương truyền là đã bị biển cả nhấn chìm, Atlantis.

Nói thêm thì, ngay lúc này tấm bản đồ được phát trên tất cả căn phòng bên trong bảy chiếc tàu Noah nhằm thông báo lộ trình tiếp theo và tiến hành trao đổi hành khách. Theo thứ tự thì điểm đến của tàu Noah 2 dự kiến sẽ là lục địa Afridia, Noah 3 là Southia, Noah 4 là America, Noah 5 là Rusnosia, Noah 6 là Eurafrica, Noah 7 là Asia, Noah 8 là Beijingia. Về phần lục địa Australia, đoàn của Noah 2 cũng sẽ ghé qua thông qua eo biển nhỏ nằm giữa mũi Ấn Độ với Úc châu. Chính vì vậy, người ta phải tiến hành tái phân loại và chuyển đổi người từ các quốc gia sang tàu thích hợp. Chính phủ các quốc gia thuộc cựu thế giới về mặt pháp lí là "đã giải tán" nhưng trên tinh thần thì họ đều khẳng định chủ quyền đối với vùng đất của quốc gia mình trước kia. Vì lí do đó, ngoại trừ nguyên thủ của các nước châu Phi và Úc đã tử nạn cùng Noah 1, một cuộc đấu tranh ngầm giữa những cựu lãnh đạo đang nhen nhóm.

Những người tị nạn trên các con tàu hầu hết đều có xu hướng muốn hồi hương, cho nên việc trao đổi bị buộc phải tiến hành dưới sức ép của Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là hoạt động theo quy trình soạn sẵn, bởi mọi chuyện vẫn chưa được quyết định chính thức, cho tới sau cuộc hôp mặt.

Một cuộc họp mặt được tiến hành tại phòng Tình huống, tàu Noah 2 với sự tham dự của các nguyên thủ đại diện cho những phe phái khác nhau. Đứng sau những người đó là các đại diện từ các quốc gia đồng minh với phe phái đó. Nhưng họ không biết rằng, cuộc họp này sẽ lập nên trật tự thế giới mới cho tân thế giới, được gọi là trật tự Cựu giới Atlantis.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

KKG
Phe bị bỏ lại chắc chắn cũng sẽ đứng lên để lập ra lãnh đạo riêng, và có thể chiến tranh lại nổ ra lần nữa.
Xem thêm
TRANS
không biết giữa main và anh thư lúc đó co chuyện gì nhỉ?
Xem thêm
Haizz đọc đến đây thì mình thấy tiềm năng của truyện đã hơi bị phí đi một chút rồi, tác giả không tạo được nét nổi bật trong tính cách từng nhân vật nếu đọc kỹ thì sẽ dễ bị lẫn với các nhân vật thương bắt gặp trong các bộ ln thường khác, dù cho quả lừa đầu chương trước khá hay đó, và như cmt dưới mình hơi bái phục khả năng và kiến thức địa lý (dù bản thân mù tịt)
Xem thêm
Thề tác giả giỏi địa lý. Rất ra gì và này nọ đấy.
Tại hạ xin bái phục
Xem thêm