Trại giam Rembrandt, châu Âu. Gần nửa đêm.
Thanh kim loại va vào ổ khóa phát ra tiếng cách khô khan. Thanh tra Markus bước vào phòng thẩm vấn lạnh lẽo, nửa sàn nhà chìm trong bóng tối. Đôi giày anh lấm bùn và bụi bẩn sau nhiều giờ lang thang qua những con hẻm chật hẹp của thành phố.
Đồng hồ trên tường chỉ 2:47 sáng.
Trước mặt anh, ngồi dựa lưng vào ghế, là Hans Richter – kẻ đã giết sáu người trong vòng hai tháng qua. Hắn không phản kháng khi bị bắt. Hắn chỉ đơn giản ngồi đó, khoác trên người bộ quần áo nhàu nhĩ, hai tay vẫn còn vương vết máu đã khô cứng.
Markus: "Anh biết vì sao tôi đến đây vào giờ này không, Hans?"
Hans cười khẽ, gật đầu "Vì tôi chưa nói cho các người biết những thi thể đã biến mất ở đâu, đúng không?"
Markus lấy bao thuốc ra, châm một điếu "Tôi có thể ngồi đây cả đêm. Các đồng nghiệp của tôi vẫn đang dò tìm, nhưng nếu không có gì mới, sáng mai chúng ta sẽ phải bàn giao hồ sơ cho bên pháp lý. Lúc đó, anh sẽ chỉ là một kẻ giết người. Nhưng nếu tôi biết anh giấu các thể xác để 'từng bước tận hưởng', thì anh sẽ trở thành cái gì nhỉ?"
Hans nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng "Lại là những danh hiệu? Anh biết không, Markus? Anh đặt ra những cái nhãn như 'tội ác', 'kẻ giết người', nhưng cuối cùng, chẳng phải anh cũng đang làm điều tương tự hay sao?"
Markus nheo mắt "Tôi chưa từng giết ai."
Hans nhún vai "Anh không cần phải. Anh đã tự tay đẩy bao nhiêu người vào con đường chết chóc? Có bao giờ anh tự hỏi những gì anh làm có thực sự đúng không? Hay anh cũng chỉ là một con rô-bốt trong hệ thống, làm công việc của mình để có cái báo cáo đẹp?"
Markus hít một hơi thuốc, bàn tay gõ nhẹ lên bàn "Không có hệ thống nào ép buộc tôi làm điều gì. Tôi đã tự chọn con đường này."
Hans mỉm cười "Và tôi cũng vậy. Chúng ta có gì khác nhau đâu, Markus?"
Không gian lại chìm trong im lặng.
Chính lúc đó, Markus chợt hiểu rằng Hans đang chơi một trò chơi. Hắn ta không chỉ muốn giết người – hắn muốn thí nghiệm trên con người, buộc họ phải đối mặt với một "chân lý": rằng chẳng ai trên đời thực sự là tốt cả.
Hans dựa lưng vào ghế, ánh mắt không hề có chút sợ hãi. "Anh có bao giờ nghĩ về sự vô nghĩa của mọi thứ không, Markus? Cuộc sống, công lý, luật lệ... tất cả chỉ là những cấu trúc do con người dựng lên. Chúng không có giá trị thực sự nào cả."
Markus cười nhạt, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Thế còn những người anh đã giết? Họ không có giá trị nào à?"
Hans lắc đầu. "Họ chỉ là những quân cờ trong một bàn cờ lớn hơn. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta cũng sẽ trở thành những cái xác vô danh. Vậy rốt cuộc, có gì khác biệt đâu?"
Markus chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Hans. "Vậy anh thử giải thích xem, vì sao tôi lại cảm thấy khác biệt? Vì sao tôi vẫn muốn bảo vệ những con người ấy, dù biết rằng một ngày nào đó tất cả sẽ kết thúc?"
Hans im lặng một lúc, rồi cười khẽ. "Có lẽ vì anh sợ. Anh sợ nếu anh chấp nhận tôi đúng, thì cả thế giới của anh sẽ sụp đổ."
Markus không đáp. Anh chỉ đứng dậy, kéo ghế lùi lại.
"Tôi không cần thế giới của tôi hoàn hảo, Hans. Nhưng tôi thà sống trong một thế giới đầy khiếm khuyết, còn hơn là chấp nhận sự hỗn loạn của anh."
Hans chỉ nhìn theo khi Markus rời khỏi phòng. Không có gì ngoài âm thanh của chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc, chờ đợi một ngày mới bắt đầu.
Cảnh sát trong Trại giam Rembrandt đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Thời gian đang dần cạn kiệt, và những giây phút cuối cùng này chính là thời điểm quyết định cho vụ án. Hans Richter vẫn ngồi im lặng trong phòng thẩm vấn, đôi mắt lạnh lẽo không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi hay hối hận. Anh ta đã giết sáu người, nhưng giờ, có một vấn đề mà Markus phải đối mặt – liệu Hans có đủ "lý trí" để bị coi là nghi phạm?
Theo luật pháp Hà Lan, cảnh sát chỉ có quyền giữ một nghi phạm trong vòng 3 ngày mà không cần sự can thiệp của thẩm phán. Thời gian này là để thu thập đủ chứng cứ và chứng minh rằng nghi phạm có thể bị truy tố. Tuy nhiên, sau ba ngày, họ cần sự gia hạn của thẩm phán nếu muốn tiếp tục giam giữ nghi phạm trong thêm 14 ngày nữa. Nhưng trong trường hợp của Hans, có một yếu tố phức tạp: bệnh tâm thần của hắn.
Hans Richter được chuẩn đoán mắc một dạng bệnh tâm thần nghiêm trọng, có thể là rối loạn nhân cách tâm thần (antisocial personality disorder), một chứng bệnh thường gặp ở những kẻ phạm tội giết người mà không có dấu hiệu hối hận hay cảm giác tội lỗi. Những người mắc bệnh này có xu hướng thiếu khả năng cảm nhận sự đau đớn của người khác, dễ dàng vi phạm các chuẩn mực xã hội mà không cảm thấy có lỗi.
Ngoài ra, có thể Hans còn mắc thêm rối loạn tâm thần phân liệt (schizophrenia), khiến hắn sống trong một thế giới ảo tưởng, nơi sự phân biệt giữa thực tế và ảo giác trở nên mờ nhạt. Điều này khiến cho hắn có thể không nhận thức đầy đủ về hành động của mình và hậu quả của chúng. Trong trường hợp này, Hans không chỉ là một kẻ giết người có lý trí, mà là một người có thể hoàn toàn không nhận ra hành động của mình là sai trái, vì hắn có thể tin rằng những hành động đó là cần thiết hoặc có lý do "cao cả" nào đó trong đầu óc hắn.
Căn bệnh này tạo ra một sự phức tạp lớn cho vụ án. Nếu Hans thực sự bị chẩn đoán mắc các rối loạn tâm thần này, việc truy tố hắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, vì theo luật Hà Lan, những người mắc bệnh tâm thần có thể không bị xét xử như những người bình thường.
Trong một đất nước với hệ thống pháp lý được coi là tiến bộ và nhân đạo như Hà Lan, một người bị nghi ngờ mắc bệnh tâm thần sẽ không bị xét xử như một tội phạm bình thường. Điều này tạo ra một khe hở trong hệ thống, khi nghi phạm như Hans – dù là kẻ giết người – lại có thể được cho là không đủ năng lực để đứng trước tòa vì căn bệnh tâm thần của hắn. Và đó chính là điều cảnh sát lo ngại nhất: nếu không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng Hans hoàn toàn có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, họ có thể sẽ phải thả hắn.
Markus nhìn đồng hồ, một lần nữa. Thời gian không còn nhiều nữa.
Ở một đất nước nơi pháp luật nghiêm ngặt, nhưng cũng đầy sự bao dung đối với những người mắc bệnh tâm thần, sự phân vân của hệ thống pháp lý là không thể tránh khỏi. Nhưng sự phức tạp không chỉ nằm ở việc liệu Hans có mắc bệnh hay không. Hans là con trai của một gia đình giàu có, có quyền lực và ảnh hưởng trong xã hội. Điều này không làm cho vụ án trở nên dễ dàng hơn. Những mối quan hệ và sự hỗ trợ từ gia đình hắn có thể khiến mọi thứ trở nên rối ren.
Cảnh sát không thể gia hạn thêm thời gian giam giữ mà không có cơ sở vững chắc. Họ sẽ phải ra quyết định: tiếp tục điều tra, hoặc thả Hans, với nguy cơ hắn sẽ lại biến mất trong thế giới của mình, không bao giờ phải đối mặt với những hậu quả của tội ác hắn đã gây ra.
Markus biết rõ điều này. Anh thừa nhận rằng pháp luật, dù công bằng đến đâu, không phải lúc nào cũng mang lại công lý hoàn hảo. Nhưng anh cũng biết, nếu thả Hans, đó sẽ là một thất bại không thể cứu vãn.
Giữa không gian tĩnh lặng của phòng thẩm vấn, không khí căng thẳng như thể mọi thứ đều treo lơ lửng.
Markus bước vào, ngồi xuống với một thái độ cởi mở hơn.
Markus ngồi im lặng, đối diện với Hans. Phòng thẩm vấn vẫn lạnh lẽo, chỉ có tiếng tít tít của đồng hồ trên tường vang lên đều đặn. Anh cố gắng giữ vững nét mặt, không để Hans nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng mình. Đây là lúc quan trọng nhất. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hắn có thể là chìa khóa để giải quyết vụ án, nhưng cũng có thể là cái bẫy mà hắn giăng ra.
"Hans, tôi biết cuộc sống có thể không dễ dàng, nhưng tôi muốn hiểu rõ hơn về những gì anh đã trải qua. Hãy kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, những điều khiến anh trở thành người mà chúng ta đang ngồi đối diện hôm nay."
Hans ngước lên, đôi mắt hắn lấp lánh sự mỉa mai. Hắn không vội vàng trả lời. Lặng lẽ nhìn Markus một lúc lâu, hắn bắt đầu khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười của một kẻ vui vẻ. Đó là một nụ cười chua chát, như thể hắn đã thấy qua tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình.
"À, cuộc sống của tôi à? Một câu chuyện dài đấy. Anh có chắc là anh muốn nghe hết không? Hay anh chỉ muốn tôi kể những điều anh đã muốn nghe từ đầu?"
Markus không đáp, chỉ chờ đợi. Hans lại tiếp tục, giọng điệu thoải mái, như thể đang nói chuyện với một người bạn lâu ngày.
"Thực ra, tôi đã sống ở một ngôi nhà rất lớn, với một khu vườn đẹp. Anh không thể tưởng tượng được đâu, thật sự. Một khu vườn với những hàng cây rất đặc biệt. Mỗi lần tôi đi bộ qua đó, tôi cảm thấy như mình là một phần của thiên nhiên, một phần của cái gì đó lớn lao hơn. Nhưng chẳng ai quan tâm, đúng không? Người ta chỉ chăm chăm vào những gì bên ngoài, mà không bao giờ chịu nhìn vào những thứ nhỏ bé, những chi tiết... như những chiếc lá rơi chẳng hạn. Anh có bao giờ nghĩ rằng mỗi chiếc lá rơi đều có câu chuyện của riêng nó không?"
Markus chỉ nhắm mắt một chút, thở dài. Hắn đang chơi trò chơi này. Hans không trả lời câu hỏi của anh, mà lại chuyển sang một câu chuyện hoàn toàn vô nghĩa, một câu chuyện không dẫn đến đâu cả.
"Hans, tôi không quan tâm đến khu vườn của anh. Tôi muốn biết về những quyết định, những hành động đã đưa anh đến đây. Chúng ta không có nhiều thời gian."
Nhưng Hans không để ý đến điều đó. Hắn tiếp tục nói, như thể không có gì quan trọng hơn chuyện của mình.
"Ồ, thời gian à? Đúng, thời gian... thật sự, anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ đo lường được nó bằng những thứ như đồng hồ không? Tôi đã từng thử đoán xem một ngày có bao nhiêu giây, nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi giây là một khoảnh khắc riêng biệt mà không thể nào đoán trước được. Tôi có thể ngồi cả ngày và nghĩ về những thứ như thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn sẽ thấy mình ngồi ở đây. Ngồi trong phòng này. Và rồi anh lại hỏi tôi câu hỏi đó, đúng không?"
Markus cảm thấy sự bực bội trong lòng. Hắn ta đang cố tình kéo dài thời gian, chơi trò chơi trí tuệ với anh. Một sự nhẫn nại mà kẻ phạm tội thường dùng khi biết mình đang ở thế mạnh – đánh lạc hướng và khiến đối phương mất kiên nhẫn.
"Tôi không biết, Markus. Có lẽ, chúng ta đang làm việc quá nhiều, phải không? Anh có nhớ lần cuối cùng anh chỉ ngồi xuống và tận hưởng một buổi sáng bình yên là khi nào không? Tôi từng có những ngày như vậy. Một buổi sáng hoàn hảo, không có gì phải lo lắng, không có gì phải vội vã. Đó là một trong những khoảng khắc mà tôi nhớ nhất."
Markus cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh biết, nếu cứ để Hans dẫn dắt cuộc trò chuyện theo cách này, sẽ chẳng thu được kết quả gì. Anh không thể để hắn vượt qua những câu hỏi quan trọng như thế. Nhưng Hans không ngừng, hắn tiếp tục kể những câu chuyện vô nghĩa, mà cuối cùng chỉ khiến thời gian trôi qua, một cách chậm rãi và vô tận.
"Vậy đấy, cuộc sống của tôi... thật sự rất thú vị. Nhưng anh có muốn nghe về một người bạn cũ của tôi không? Một người bạn rất đặc biệt. Anh ấy từng nói với tôi rằng, khi anh ta thấy một chiếc thuyền trôi trên sông, anh ta nghĩ đến sự tự do. Anh ta có thể đi bất cứ đâu, mà không ai có thể ngăn cản được. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tự do. Anh có nghĩ về nó không, Markus?"
Markus cảm nhận được sự thách thức trong lời nói của Hans, và cái cách hắn lãng tránh câu hỏi quan trọng. Một kiểu trò chơi khôn ngoan, đầy tự tin. Hắn ta không chỉ muốn thoát khỏi cuộc thẩm vấn mà còn muốn biến nó thành một cuộc trò chuyện vô hại, khiến cảnh sát mất kiên nhẫn và quên mất mục tiêu ban đầu.
Markus nắm chặt tay, không để sự bực bội lộ ra ngoài. Anh cần kiên nhẫn. Nhưng có lẽ, lần này, Hans đã thắng bước đầu.
Markus ngồi đối diện với Hans, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt đầy ẩn ý của hắn. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn trên tường, như thể thời gian đang bị kéo dài vô tận. Mỗi câu hỏi của Markus đều được tính toán cẩn thận, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chạm tới mục tiêu. Hans không phải là một kẻ dễ bị lừa dối hay mắc sai lầm, đặc biệt là khi hắn đã chuẩn bị sẵn cho từng bước đi của cuộc trò chuyện này.
"Anh nói rằng mình không cảm thấy có lỗi, đúng không? Nhưng liệu anh có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại có luật lệ, có sự phân biệt giữa đúng và sai không?"
Hans ngừng lại một chút, nhướng mày, và rồi bật cười nhẹ, như thể không thể tin được vào câu hỏi vừa rồi.
"Ôi, luật lệ à? Cái thứ vô nghĩa mà con người tự dựng lên để kiểm soát nhau? Anh nói như thể luật lệ có giá trị gì ngoài việc biến chúng ta thành những con rối trong một vở kịch không có hồi kết. Nếu anh thực sự tin vào cái gọi là 'đúng và sai' thì sao anh lại phải ở đây, ngồi đối diện với tôi, cố ép tôi phải chấp nhận điều mà chính anh cũng không thực sự hiểu rõ?"
Markus chững lại một giây. Những lời nói của Hans như một đòn giáng mạnh mẽ, không để anh có thể giữ vững lập luận của mình. Nhưng Markus không để hắn thấy sự dao động. Anh tiếp tục, vẫn giữ vững quyết tâm.
"Thế thì, nếu tất cả chỉ là một trò chơi như anh nói, tại sao anh lại phải giấu những thi thể? Tại sao lại có hành động che giấu nếu anh không cảm thấy có gì sai trái?"
Hans lắc đầu, vẻ mặt của hắn đầy sự kiên quyết và tự tin. Hắn bắt đầu mỉm cười, như thể đã đoán trước câu hỏi này từ lâu.
"Anh nghĩ tôi giấu những thi thể vì tôi cảm thấy tội lỗi sao? Hãy nhìn lại chính mình, Markus. Anh có bao giờ tự hỏi vì sao mình lại giữ lại những bí mật, những lời nói không thể nói ra? Không phải vì sợ hãi sao? Tôi cũng vậy. Tôi giấu những thi thể, vì tôi không muốn mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Nhưng cái này... cái này không phải vì tôi sợ phải đối mặt với cái sai, mà vì tôi không muốn mọi thứ bị hiểu theo cách mà anh mong đợi."
Markus cảm thấy bực bội. Hans không chỉ né tránh câu hỏi mà còn lật ngược lại chính lập luận của anh. Hắn đang bẻ vỡ từng sự logic trong cách anh xây dựng cuộc thẩm vấn. Markus quyết tâm không bỏ cuộc.
"Vậy tại sao lại cần phải giấu giếm? Nếu anh thật sự không cảm thấy tội lỗi, tại sao không để cho mọi người thấy sự thật?"
Hans ngả người ra sau ghế, đôi mắt hắn sáng lên, như thể cảm nhận được rằng Markus đã lạc lối vào chính cái bẫy mà hắn dựng ra. Hắn không vội vàng, mà bắt đầu phân tích một cách tỉ mỉ.
"Vì tôi không cần để cho mọi người thấy sự thật, Markus. Sự thật của tôi, của anh, của tất cả mọi người, đâu phải là thứ mà xã hội này có quyền hiểu? Tôi không giấu giếm để anh cảm thấy tôi có tội, tôi giấu giếm vì tôi không cần phải giải thích cho ai. Nếu anh thật sự hiểu tôi, anh sẽ biết rằng cái gọi là 'giấu giếm' chỉ là một từ ngữ để nói về những gì mà con người không muốn đối mặt, không muốn nhìn nhận."
Hắn nhìn chằm chằm vào Markus, đôi mắt lấp lánh vẻ khinh miệt. Không có sự lo lắng hay cảm giác tội lỗi trong cái nhìn đó, chỉ có sự tự mãn và niềm tin vững vàng vào lý thuyết của riêng mình.
"Vậy đấy, Markus. Tôi không cần phải chứng minh mình đúng, không cần phải giải thích hành động của mình. Tôi làm tất cả vì một lý do rất đơn giản: tôi không muốn bị trói buộc bởi những quy tắc mà các anh đã đặt ra. Nếu tôi giết người, đó là chuyện của tôi. Và nếu tôi giấu xác, đó cũng là quyền của tôi. Còn anh, anh có muốn hiểu tôi không? Hay anh chỉ muốn tìm ra cái gọi là 'tội ác' trong những thứ mà tôi làm?"
Markus không thể tiếp tục cuộc đối thoại theo cách này. Hắn đã bẻ vỡ từng lý lẽ mà anh đặt ra. Hans không chỉ đơn thuần là một kẻ phạm tội. Hắn là một kẻ khôn ngoan, luôn biết cách lật ngược tình thế, buộc Markus phải nhìn nhận lại chính những niềm tin của mình. Hắn không để lộ chút sợ hãi nào, không hề có dấu hiệu của sự mâu thuẫn nội tâm. Và đó mới chính là điều khiến Markus cảm thấy rối loạn.
Tình thế giờ đây không chỉ là một cuộc thẩm vấn đơn thuần nữa. Đây là cuộc đối đầu giữa hai người, một người cố tìm kiếm sự thật, và một người đã xây dựng sự thật của riêng mình.
Thời gian trôi qua, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Hans sắp gục ngã. Markus biết rằng một nghi phạm như hắn sẽ không dễ dàng khuất phục trong một cuộc thẩm vấn ngắn ngủi. Cảnh sát không có đủ thời gian để phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ kiên định của Hans, nhưng họ có một công cụ mạnh mẽ: thời gian.
Đồng hồ trên tường không ngừng tích tắc, từng giây từng phút trôi qua, và Markus tiếp tục thẩm vấn với sự kiên nhẫn vô biên. Anh quay lại, hỏi lại những câu hỏi cũ, nhưng bằng những cách khác, không phải để tạo ra sự mâu thuẫn, mà để tạo ra một không gian ngột ngạt, nơi mà Hans phải tiếp tục suy nghĩ về hành động của mình.
"Vậy, sau khi anh giết người đầu tiên, anh cảm thấy thế nào? Có điều gì anh hối hận không?"
Hans không trả lời ngay lập tức. Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không chút lo lắng, như thể những câu hỏi này chỉ là những mảnh vụn vụn vặt trong một bức tranh rộng lớn mà hắn đã vẽ cho chính mình.
Hans nhún vai "Cảm giác của tôi? Cái gì mà cảm giác... Anh có bao giờ tự hỏi cảm giác có ý nghĩa gì không? Cảm giác chẳng qua chỉ là một biểu hiện sinh lý của cơ thể, không có gì thật sự quan trọng."
Markus không vội. Anh tiếp tục, lặp lại câu hỏi với những chi tiết khác, không để cho Hans có cơ hội quên đi những gì đã xảy ra.
"Vậy sau vụ giết người đầu tiên, anh có bao giờ cảm thấy bất an không? Hay là anh cứ tiếp tục mà không một chút hối hận?"
Hans khẽ mỉm cười, đôi mắt không hề chớp. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các câu hỏi này. Mỗi câu hỏi chỉ là một cơ hội để hắn chứng tỏ sự vượt trội về tâm lý.
"Bất an? Hối hận? Những từ này chẳng có ý nghĩa gì trong trò chơi này. Mọi thứ đều đã xảy ra rồi, và anh nghĩ rằng tôi có thể quay lại và thay đổi điều gì đó sao? Nếu anh nghĩ tôi sẽ cảm thấy hối hận, thì đó là sự hiểu lầm lớn. Tôi không hối hận vì tôi không làm gì sai."
Markus không dừng lại. Anh biết rằng sự lặp lại có thể khiến Hans cảm thấy không thoải mái, nhưng không phải vì sự chất vấn mà là vì cảm giác thời gian trôi đi không ngừng, mỗi phút giây đều trở thành một thử thách.
"Vậy, anh có thể kể cho tôi nghe về cảm giác khi anh tiếp tục giết người thứ hai, thứ ba... Liệu anh có cảm thấy gì khác biệt không? Hoặc có điều gì anh đã thay đổi trong cách thức thực hiện?"
Hans nhếch môi cười khẩy, ánh mắt hắn không còn lấp lánh như trước, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ.
"Cảm giác không khác gì cả. Mỗi người, mỗi cái xác, đều chỉ là một phần của bức tranh lớn. Anh nghĩ tôi sẽ cảm thấy khác đi sao? Tôi chỉ đang làm những gì tôi thấy là cần thiết. Nếu anh hỏi tôi có thay đổi gì không, câu trả lời là không. Chỉ có các yếu tố xung quanh thay đổi thôi."
"Vậy, khi anh giết người thứ ba, anh có cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến một mục tiêu nào đó không? Hay anh chỉ làm điều đó vì sự nhàm chán?"
Hans không tỏ ra ngần ngại. Hắn không ngừng khẳng định những gì đã làm, nhưng cũng không hề tỏ ra tự mãn. Mọi câu trả lời của hắn đều được thiết kế để đánh lạc hướng và khiến Markus phải tiếp tục theo đuổi.
"Tiến gần đến mục tiêu? Mục tiêu của tôi? Tôi không có mục tiêu. Mọi thứ đều chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, những động tác lặp đi lặp lại. Anh nghĩ có một mục tiêu lớn lao trong tất cả những việc này sao? Tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ là người chơi trong một trò chơi, Markus, và anh cũng vậy."
Với mỗi câu trả lời, Hans dường như càng vững vàng hơn, nhưng Markus cũng không từ bỏ. Anh đã rèn luyện để chịu đựng sự kiên trì trong thẩm vấn, biết rằng sức chịu đựng và sự lặp lại sẽ khiến một người như Hans, dù tự tin đến đâu, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và rối loạn.
Markus nhẹ nhàng, tiếp tục: "Vậy, sau tất cả, nếu không phải là sự nhàm chán hay mục tiêu, anh có thể nói cho tôi lý do thật sự đằng sau tất cả những việc anh đã làm không?"
Hans im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Markus. Không phải vì hắn muốn suy nghĩ, mà là vì hắn biết rằng Markus sẽ không dừng lại cho đến khi có câu trả lời.
Cuối cùng, Hans thở dài, nhìn xuống sàn nhà, như thể chỉ muốn thoát khỏi cái không gian chật hẹp này. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa hiệp. Từng giây phút trôi qua như một lời thách thức, và Markus biết rằng nếu hắn kiên trì thêm chút nữa, tất cả sẽ dần bộc lộ.
Hans: "Cứ tiếp tục đi, Markus. Anh có thể hỏi bao lâu tùy thích, nhưng tôi không cần phải trả lời bất cứ điều gì nữa. Tôi đã nói hết những gì mình muốn nói."
Markus không bỏ cuộc, nhưng trong lòng anh, biết rằng cuộc thẩm vấn này có thể sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa. Áp lực tâm lý đang bắt đầu dồn nén, và chỉ cần một chút nữa thôi, Hans sẽ có thể lộ ra điểm yếu của mình.
Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ vẫn tiếp tục đếm từng giây, như một lời nhắc nhở về sự trôi qua của thời gian. Hans vẫn ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Anh ta đã dập tắt mọi đợt tấn công bằng lý trí của Markus, nhưng giờ đây, Markus quyết định thay đổi cách tiếp cận.
Anh đã nhận ra rằng những câu hỏi lý trí không thể nào làm cho Hans cảm thấy điều gì, vì hắn đã xây dựng một vỏ bọc không thể xuyên thủng. Nhưng cảm xúc lại là thứ mà Hans có thể không thể hoàn toàn kiểm soát được, dù hắn có nói gì đi nữa.
Markus dứt khoát, cố gắng hạ thấp giọng để tạo ra sự căng thẳng "Anh nghĩ gì khi nhìn vào các nạn nhân của mình? Họ có gia đình, bạn bè, những người sẽ phải sống với nỗi đau mất mát mãi mãi. Anh có thấy điều đó không?"
Hans không thay đổi sắc mặt. Hắn không nhướng mày, không có dấu hiệu của sự bối rối. Cả thân thể hắn vẫn thản nhiên như trước, như thể Markus chỉ đang nói về một câu chuyện tầm thường nào đó.
Hans với một nụ cười nhẹ "Gia đình, bạn bè, nỗi đau... Những thứ anh nói, Markus, chỉ là những từ ngữ rỗng tuếch. Những người chết không còn cảm nhận gì nữa, họ đã là quá khứ. Còn những người còn sống, họ chỉ đơn giản là sẽ tìm cách tiếp tục cuộc sống. Có đau đớn không? Có, nhưng đó là một phần của cuộc sống này. Anh có thể tự hỏi mình mãi về điều đó, nhưng cuối cùng, chẳng phải mỗi người đều có những nỗi đau của riêng mình sao?"
Markus không bỏ cuộc, anh nhìn thẳng vào mắt Hans, như thể muốn thách thức hắn, muốn xem liệu hắn có một chút gì đó phải bộc lộ trong những câu hỏi này.
Markus chậm rãi, tăng thêm sự căng thẳng "Vậy khi anh đứng trước những thi thể đó, khi anh biết mình đã cướp đi mạng sống của họ, anh có bao giờ nghĩ đến những giọt nước mắt của những đứa trẻ, những người cha, những người mẹ, sẽ không bao giờ được gặp lại người thân của mình nữa không? Liệu anh có cảm thấy chút gì gọi là... tiếc nuối không?"
Hans vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, nhưng lần này hắn im lặng lâu hơn, ánh mắt có chút dao động. Markus không thể không nhận ra sự thay đổi nhỏ này, dù nó thoáng qua rất nhanh. Hắn đang phải đối diện với điều gì đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải.
Hans khẽ thở dài, nhưng giọng nói vẫn giữ vững sự lạnh lùng "Tiếc nuối? Lại là tiếc nuối. Anh có hiểu không, Markus, rằng tiếc nuối là thứ mà người ta chỉ có khi họ nhận ra họ đã làm sai? Nhưng tôi không làm sai. Những người đó, họ không còn quan trọng đối với tôi. Họ là một phần của trò chơi này, và một khi đã nằm trong trò chơi, thì không ai còn quyền để than vãn."
Markus vẫn tiếp tục, cố gắng tìm thêm một chút gì đó từ trong tâm trí lạnh lùng của Hans. Anh biết rằng hắn đang cố kiềm chế điều gì đó, chỉ cần một chút nữa thôi, có thể hắn sẽ lỡ lời.
"Vậy, nếu anh không cảm thấy gì trước cái chết của họ, anh nghĩ sao về những người mà anh đã bỏ lại? Là những người đã không thể bảo vệ những người thân của mình. Họ phải sống với nỗi đau này suốt đời. Anh không cảm thấy chút gì sao?"
Lần này, Hans dừng lại lâu hơn. Hắn bắt đầu nghiêng đầu, như thể có điều gì đó trong câu hỏi của Markus khiến hắn phải dừng lại suy nghĩ. Nhưng rồi hắn lại vội vàng trấn tĩnh bản thân, quay lại với vẻ mặt cũ, lạnh nhạt.
Hans "Tôi không sống để thỏa mãn những kỳ vọng của người khác, Markus. Tôi không phải là thẩm phán của thế giới này. Những người phải sống với nỗi đau, đó là vấn đề của họ. Tôi không cần phải gánh vác sự đau khổ của người khác. Anh nghĩ rằng chỉ vì tôi giết người, thì tôi phải cảm thấy tội lỗi? Không, tôi không có thời gian cho điều đó."
Sự thờ ơ của Hans vẫn tiếp tục, nhưng Markus có thể cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong cách hắn nói. Đó không phải là sự hoảng loạn hay sợ hãi, nhưng là một sự chán nản, một sự mệt mỏi trong chính những lời hắn nói. Hắn có thể tự xây dựng một lý lẽ vững chắc, nhưng không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện này.
Markus nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ quyết tâm "Vậy thì, nếu anh không cảm thấy gì, nếu mọi thứ đối với anh chỉ là một trò chơi, tại sao lại cần phải giấu những thi thể? Nếu không phải vì sự hối hận, thì anh có lý do gì khác?"
Hans không còn đáp ngay, nhưng lần này, sự im lặng của hắn không giống như trước. Cảm giác căng thẳng dường như đang dâng lên trong căn phòng, như một cơn bão đang chuẩn bị ập đến.
Markus dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chậm rãi tựa lưng vào ghế. Anh không còn vội vàng hay cố gắng dồn ép Hans nữa. Thay vào đó, anh đổi cách tiếp cận. Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi anh, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị.
Markus gật gù, giọng pha chút suy tư "Anh biết không, Hans, tôi phải thừa nhận... anh có vẻ thông minh hơn hầu hết những kẻ tôi từng thẩm vấn."
Hans thoáng nhướng mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "Ồ? Đó là một lời khen sao, thanh tra?"
Markus nhún vai, dựa lưng vào ghế, xoay xoay cây bút giữa các ngón tay. "Tôi không phải người hay dành lời khen. Nhưng thực tế thì... Tôi đã thẩm vấn không ít kẻ giết người. Một số thì yếu đuối, dễ bị lung lay. Một số thì hoảng sợ, luôn tìm cách biện minh. Nhưng anh, anh không giống họ."
Hans khẽ mỉm cười. "Và điều đó khiến anh bối rối, đúng không? Vì anh không thể dùng những phương pháp cũ để thao túng tôi?"
Markus lắc đầu chậm rãi, như thể anh mới là người đang kiểm soát cuộc trò chuyện.
Markus cười nhạt "Không hẳn. Tôi chỉ đang tự hỏi... Anh có chắc chắn rằng mình có thể giữ vững cái nhìn sắc bén ấy khi đứng trước sự thật không?"
Hans híp mắt, dường như lần đầu tiên trong suốt cuộc thẩm vấn, hắn bắt đầu tự hỏi liệu Markus có đang giăng một cái bẫy nào đó.
Hans cười nhẹ, giọng trầm tĩnh "Sự thật? Markus, sự thật là gì? Có bao giờ anh tự hỏi chưa? Một thứ do con người đặt ra để ép những kẻ như tôi vào khuôn khổ?"
Markus gật gù, như thể đồng tình.
Markus "Có thể anh đúng. Nhưng đây là vấn đề, Hans. Anh nghĩ mình là người thông minh nhất trong phòng này. Anh nghĩ rằng anh đã tính toán mọi nước đi. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng chính sự tự mãn đó sẽ khiến anh mắc sai lầm không?"
Hans cười khẽ, nhưng lần này, nó không còn là nụ cười hoàn toàn tự tin như trước.
"Sai lầm sao? Tôi không tin mình có thể phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy."
Markus nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
Markus nhấn mạnh từng chữ "Không ai hoàn hảo, Hans. Ngay cả những kẻ thông minh nhất cũng có lúc sơ suất. Anh chắc chắn rằng mình chưa từng để lộ ra bất kỳ chi tiết nào sao? Một dấu vết nhỏ? Một câu nói không phù hợp? Một lần mất cảnh giác?"
Hans im lặng một lúc, như thể đang tự kiểm tra lại mọi thứ. Rồi hắn bật cười, lắc đầu.
"Nếu có, thì chắc hẳn anh đã tìm ra rồi, phải không?"
Markus nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy.
Markus thở dài, như thể thất vọng "Có lẽ anh đúng. Nhưng tôi tự hỏi... nếu anh thực sự không để lại bất kỳ sơ hở nào, tại sao chúng ta vẫn đang ngồi đây?"
Hans nhíu mày.
Markus mỉm cười bí hiểm "Có khi nào, chính vì anh nghĩ mình quá thông minh, nên anh đã vô tình để lộ điều gì đó rồi mà không nhận ra?"
Markus quay lưng, tiến về phía cửa, nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại và nói thêm một câu cuối cùng.
"Tôi sẽ để anh suy nghĩ về điều đó, Hans. Và lần sau, khi tôi quay lại, tôi sẽ xem thử anh có còn giữ được sự tự tin này không."
Cánh cửa đóng lại.
Hans vẫn ngồi đó, lần đầu tiên trong suốt cuộc thẩm vấn, hắn im lặng lâu hơn thường lệ.
Markus bước ra ngoài, đóng cánh cửa phòng thẩm vấn lại. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, nhịp tim bất giác tăng nhanh. 3:47 sáng.
Chỉ còn đúng một tiếng.
Một tiếng trước khi thời gian giam giữ hợp pháp của họ kết thúc. Một tiếng trước khi Hans Richter, kẻ đã sát hại sáu mạng người, bước ra khỏi trại giam Rembrandt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài hành lang, đội pháp lý và các thanh tra cấp cao đang thảo luận căng thẳng. Một sĩ quan trẻ tuổi bước đến, vẻ mặt lo lắng.
"Thanh tra Markus, chúng ta có tin gì mới không? Nếu không xin được lệnh gia hạn, hắn sẽ được thả."
Markus siết chặt nắm tay. Luật pháp Hà Lan không đứng về phía họ lần này. Theo quy định, cảnh sát có thể giữ nghi phạm trong ba ngày mà không cần sự can thiệp của thẩm phán. Sau đó, nếu có đủ bằng chứng, họ có thể xin gia hạn thêm tối đa mười bốn ngày trước khi đưa nghi phạm ra truy tố hoặc buộc phải thả người.
Nhưng vấn đề là họ không có đủ cơ sở để gia hạn.
Hans Richter là con trai duy nhất của một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất Hà Lan. Hắn có một đội ngũ luật sư hùng hậu sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ hắn. Và quan trọng hơn hết, một báo cáo y khoa từ bệnh viện tâm thần trung ương đã đánh giá rằng Hans có dấu hiệu rối loạn nhân cách chống đối xã hội và hoang tưởng nhẹ. Điều này có nghĩa là, nếu họ không thể chứng minh hắn hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì khả năng truy tố gần như bằng không.
Markus biết rõ—chỉ cần họ để Hans bước ra khỏi cánh cửa kia, họ sẽ không bao giờ có cơ hội bắt hắn lại lần nữa.
Anh hít một hơi sâu, quay người lại, rồi đẩy mạnh cánh cửa phòng thẩm vấn.
Họ còn đúng một tiếng để khiến Hans Richter tự thú.
Trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp, nơi ánh đèn huỳnh quang lấp ló trên những bức tường lạnh lẽo và tiếng đồng hồ tích tắc như lời nhắc nhở rằng thời gian đang dần trôi qua – chỉ còn đúng một tiếng nữa – Hans Richter bắt đầu kể lại câu chuyện của mình theo cách mà chỉ hắn mới có thể. Nhưng ngay từ những lời mở đầu, hắn đã cho Markus thấy rằng trò chơi tâm lý này không chỉ là về sự thật, mà còn là về nghệ thuật kể chuyện và sự tinh quái.
Hans nhẹ nhàng, giọng nói pha chút đùa cợt "Anh có bao giờ tự hỏi, Markus, rằng một đêm mưa không chỉ là những giọt nước rơi xuống mà còn là tiếng thì thầm của định mệnh? Đêm đó, tôi chẳng chỉ thấy mưa – tôi cảm nhận được cả một bản giao hưởng của cuộc đời."
Markus nhướng mày, không chịu để lời nói hoa mỹ của Hans trôi qua "Hans, đừng đùa nữa! Tôi cần biết chính xác: lúc nào, ở đâu? Những chi tiết cụ thể – không phải những ẩn dụ, không phải những lời thơ."
Hans mỉm cười, ánh mắt hắn lấp lánh niềm vui như đang chơi đùa với kẻ đối diện "Markus à, anh lúc nào cũng thích những con số và chi tiết cụ thể, như thể sự thật chỉ có thể tồn tại trong những khoảng thời gian đo đếm được. Nhưng liệu anh có nghĩ rằng cuộc đời chỉ là những gì đồng hồ đếm được không?"
Markus hít một hơi, cố gắng giữ sự nghiêm túc "Cho tôi biết, Hans – tên của con hẻm đó, tên của quán cà phê nơi anh đến, và sau đó anh đã làm gì? Thời gian không còn nhiều đâu."
Hans nghiêng người ra sau ghế, tựa vào lưng ghế với vẻ điềm tĩnh nhưng tràn đầy sự tự tin, rồi nói "Được rồi, nếu anh muốn những chi tiết, thì ta bắt đầu từ đó. Đêm đó, tôi bước vào một con hẻm nhỏ tên là 'De Lijn', nơi ánh đèn phố phản chiếu lên mặt ướt của vỉa hè. Nhưng Markus ơi, anh có bao giờ nghĩ rằng tên gọi của một nơi chỉ là cách mà chúng ta cố gắng gán cho nó một ý nghĩa, chứ không phải là chính nó?"
Markus không chùn bước, gắt gao chen ngang "Nhưng tôi cần biết tên cụ thể, Hans! Và sau đó, tại quán cà phê 'L'Envol' – anh đã gặp ai? Hãy cắt ngắn những lời bay bổng và cho tôi thấy sự thật!"
Hans nhún vai, cười khúc khích như thể trò chơi vừa mới bắt đầu mới chỉ là vỏ bọc của một màn ảo thuật "Ôi, Markus, anh thật kiên định với những con số và tên gọi. Nhưng liệu anh có hiểu rằng mỗi chi tiết, mỗi tên gọi chỉ là một mảnh ghép của câu chuyện lớn? 'L'Envol' không chỉ là một quán cà phê – đó là nơi mà những tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau qua những tia sáng yếu ớt của hy vọng. Và người tôi gặp ở đó? Họ chỉ là những nhân vật phụ, những bóng ma của quá khứ, mà anh có dám hỏi tên không?"
Markus nhăn mặt, cảm giác áp lực vì thời gian không còn nhiều càng làm hắn căng thẳng hơn "Hans, thời gian đang trôi. Cắt đứt những câu chuyện bay bổng đó và cho tôi biết: sau quán cà phê, anh đã đi đâu? Anh làm gì tiếp theo?"
Hans nghiêng đầu, mắt hắn long lanh vẻ đùa cợt khi hắn đáp lại "Markus, anh cứ hỏi mãi những câu hỏi như vậy, nhưng liệu anh có nhận ra rằng mỗi lần anh chen ngang, tôi lại có thêm một lớp màu cho câu chuyện của mình? Sau quán cà phê, tôi không đơn thuần 'đi đâu' – tôi lạc vào những ngõ hẻm của ký ức, nơi mà mỗi bước chân mở ra một cánh cửa mới cho những điều không thể nói hết bằng lời. Anh muốn biết điều gì là 'sự thật' sao? Sự thật là thứ tự phức tạp mà anh, với mọi con số và chi tiết, có thể chưa bao giờ hiểu được."
Trong khoảnh khắc ấy, khi Markus cố gắng ép buộc Hans vào những chi tiết cứng nhắc, Hans chỉ cười nhẹ, dường như đang thưởng thức trò chơi mà hắn đã khéo léo dàn dựng. Hắn tiếp tục, giọng nói pha trộn giữa sự đùa cợt và sự khinh miệt "Anh biết không, Markus, có những lúc tôi tự hỏi liệu anh có thực sự muốn nghe câu chuyện của tôi hay chỉ muốn giam cầm nó trong những con số và chữ cái. Mỗi lần anh cắt ngang, tôi lại thấy mình như một người nghệ sĩ, tự do tạo nên những giai điệu riêng. Và rồi, những giai điệu ấy dần dần làm rung chuyển cả căn phòng này."
Markus, gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn khi nhận ra rằng Hans không hề bị áp đảo bởi những câu hỏi của mình, mà ngược lại, hắn càng tự tin và thích thú với trò chơi. Ánh mắt Hans như thách thức, như muốn nói rằng dù Markus có cố gắng kéo dài cuộc đối thoại, hắn vẫn luôn điều khiển được mạch truyện của riêng mình.
Trong không khí căng thẳng mà tiếng đồng hồ không ngừng tích tắc vang vọng, Hans tiếp tục chơi đùa "Vậy, Markus, nếu anh thật sự muốn biết sự thật, thì hãy theo tôi – nhưng hãy nhớ, mỗi câu chuyện đều có nhiều mặt. Anh đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả những mảnh ghép ấy chứ? Hay anh chỉ muốn giữ cho mình những con số an toàn, trong khi sự thật thì luôn ẩn nấp sau những lớp vỏ huyền bí?"
Markus cảm thấy cơn giận trong lòng dâng trào, nhưng cũng biết rằng mỗi giây phút bị lãng phí là một cơ hội mà Hans có thể trốn thoát. Dưới áp lực của thời gian – chỉ còn một tiếng nữa trước khi Hans có thể được thả – Markus cố gắng thu hẹp vòng vây, nhưng Hans vẫn tiếp tục trò chơi của mình với sự tự mãn và tinh quái.
Giữa những tiếng cắt ngang không ngừng, khi Hans cho phép mỗi mảnh ký ức của mình được hiện ra theo cách riêng, hắn vẫn giữ được sự vui đùa trong lời nói – một sự khinh miệt nhẹ nhàng đối với những nỗ lực quá đỗi rập cánh của Markus. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa cái vũ điệu của câu chuyện và sự áp lực của thời gian, rõ ràng là Hans Richter đang chơi đùa với cảnh sát, biến mỗi câu hỏi thành một mảnh ghép trong bức tranh của sự thật mà hắn tự do dệt nên, dù liệu Markus có bao giờ có thể bám bắt được nó hay không.
Trong lúc Hans vẫn chơi đùa với những câu chuyện rối rắm, Markus cảm thấy mình dần bị cuốn vào một bế tắc không lối thoát. Mỗi câu hỏi mà anh đặt ra như bị Hans né tránh, mỗi câu trả lời bay bổng chỉ càng làm cho thời gian—chỉ còn đúng một tiếng nữa—trôi qua vô ích. Trong khoảnh khắc ấy, trong sự im lặng căng thẳng của phòng thẩm vấn, một ký ức ẩn sâu từ quá khứ ùa về với Markus.
Anh nhớ lại những đêm dài tuổi thơ trong ngôi nhà lạnh lẽo, nơi mà thay vì được che chở, anh chỉ nhận về những vết thương tinh thần từ cha mẹ và những lời cay độc của anh chị em. Những tiếng la hét, những cú đánh không chỉ để trừng phạt mà còn để hạ thấp giá trị của một đứa trẻ. Chính trong những khoảnh khắc đau đớn ấy, Markus đã học được cách bọc mình trong sự lạnh lùng và kiên định—nhưng đồng thời, nỗi đau đó vẫn âm ỉ bên dưới, như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt.
Giờ đây, khi đối mặt với Hans—kẻ tàn ác nhưng lại biết cách dùng lời nói như một vũ khí—Markus nhận ra rằng chỉ có sự thấu hiểu nỗi đau mới có thể làm bùng lên một tia lửa đột phá trong cuộc đối đầu này. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận cả nỗi nhớ chua xót và sự giận dữ của quá khứ trộn lẫn với quyết tâm của hiện tại. Không còn chần chừ, Markus cho phép bản thân mình bộc lộ một phần những vết thương cũ mà anh đã cố gắng chôn giấu bấy lâu.
Với giọng nói thấp thoáng chút run run, anh nói "Hans, anh có bao giờ tự hỏi rằng có những người không bao giờ được che chở, không bao giờ được bảo vệ khỏi chính những người mà họ tin là gia đình? Anh nghĩ rằng những câu chuyện của anh chỉ là trò chơi, nhưng anh không hiểu... Tôi đã từng bị bỏ rơi, bị đánh đập từ những người thân nhất. Tôi biết nỗi đau của sự phản bội và bất công. Và tôi không cho phép bất cứ ai, dù là anh, có thể trốn thoát sau lớp vỏ bọc của sự tự mãn ấy mãi mãi."
Lời nói ấy như một cú sốc đối với không khí trong phòng. Hans dừng lại, ánh mắt hắn chợt mất đi phần nào sự đùa cợt, thay vào đó là một tia tò mò và một chút bất ngờ. Đó không phải là lời thừa nhận hay hối lỗi, nhưng cũng không còn là sự cứng nhắc như trước.
Markus tiếp tục, giọng nói càng lúc càng mạnh mẽ hơn "Anh cho rằng mình có thể dùng những câu chuyện tinh vi để che đậy mọi sự thật? Nhưng tôi biết rằng, dù anh có giấu bao nhiêu lớp vỏ bọc, sự thật luôn là sự thật—và nó có sức mạnh làm rung chuyển cả những kẻ mạnh nhất. Hãy cho tôi biết, Hans, thật sự nỗi đau của anh đến từ đâu? Liệu có bao giờ anh cảm nhận được sự trống rỗng của một linh hồn đã bị tổn thương như tôi không?"
Trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Câu hỏi không chỉ nhằm vào hành vi của Hans mà còn là sự thách thức đối với bề mặt tự mãn, lạnh lùng của hắn. Markus đã mở ra một cánh cửa cho chính mình, để cho quá khứ—dù đầy đắng cay—trở thành vũ khí, một lời nhắc nhở rằng công lý không chỉ là của luật pháp mà còn là của những con người đã từng chịu đựng nỗi đau.
Dưới ánh đèn huỳnh quang và tiếng tích tắc không ngừng của đồng hồ, cả hai người đối diện nhau. Hans, với phong thái tự tin vốn có, giờ đây cũng phải đối mặt với một thực tế khó né tránh: Markus không chỉ là một thanh tra, mà còn là người mang theo những vết thương của quá khứ, sẵn sàng biến nỗi đau thành sức mạnh để đòi lại sự thật. Và chỉ còn lại một tiếng nữa, mọi thứ đang được quyết định—không chỉ về số phận của Hans, mà còn về sự sống còn của chính công lý mà Markus đã gắng gượng theo đuổi từ thuở nhỏ.
Trong khi Markus vẫn còn đắm chìm trong cơn bế tắc của chính mình, vừa nỗ lực lấy lại quyền kiểm soát cuộc đối thoại với Hans, một giai thoại đen tối từ quá khứ bất ngờ vang lên, không chỉ của anh mà còn của Hans.
Markus nhớ lại những đêm dài khi tiếng la hét và những cú đánh từ gia đình cắt đứt mọi niềm tin vào sự che chở. Anh đã từng là nạn nhân của bạo hành, bị bỏ rơi trong ngôi nhà lạnh lẽo, nơi tình yêu được thay thế bởi sự tàn nhẫn. Những vết thương tâm hồn mà anh mang theo đã dạy anh cách biến nỗi đau thành sức mạnh, nhưng cũng khiến anh không bao giờ quên được cái giá của sự bất công.
Giữa lúc Markus vừa thổ lộ nỗi đau của mình, hắn quay sang Hans, giọng nói trầm trớn nhưng sắc bén "Hans, anh nghĩ rằng chỉ riêng tôi là người bị tổn thương sao? Tôi biết, qua hồ sơ và lời thì thầm trong các bản tin cũ, rằng anh cũng đã từng bị ngược đãi, bị bạo hành bởi chính những người mà anh tin tưởng. Anh cũng đã chịu đựng những vết thương không thể chữa lành, phải không?"
Ánh mắt Hans ban đầu chớp lóe một tia bất ngờ, rồi chậm rãi chuyển sang vẻ tự mãn quen thuộc. Nhưng lần này, nét mặt hắn có chút bối rối, như thể những lời của Markus chạm vào một ngăn sâu mà hắn luôn cố gắng che giấu.
Hans nhẹ nhàng, pha chút mỉa mai "Anh nghĩ rằng nỗi đau của quá khứ sẽ làm ta trở nên nhân hậu hơn sao, Markus? Có lẽ anh hiểu sai ý của tôi. Tôi đã chịu đựng, và qua đó, tôi nhận ra rằng thế giới này chỉ có sức mạnh của những kẻ không bao giờ bị đánh bại bởi sự yếu đuối."
Markus bước gần hơn, giọng nói anh trở nên trầm trớn, nhưng không mất đi sự quyết liệt "Anh nói vậy, nhưng hãy nhìn vào những gì anh đã làm. Nỗi đau không thể biện minh cho việc giết người. Dù anh đã từng bị tổn thương, dù anh đã bị bạo hành, anh đã chọn cách dùng nỗi đau đó để bào chữa cho những tội ác không ai có thể tha thứ. Anh đã dùng nó như một cái khiên để trốn tránh trách nhiệm."
Hans cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó có một chút sự mỉa mai pha lẫn nỗi u uất "Vậy Markus, anh cũng đã từng bị đánh đập, bị tổn thương bởi những người thân. Nhưng điều đó không khiến anh trở nên một kẻ sát nhân. Anh dùng nỗi đau của mình để tìm kiếm công lý, để đòi lại giá trị bản thân. Còn tôi, nỗi đau của tôi chỉ khiến tôi nhận ra rằng thế giới này không bao giờ quan tâm đến những người yếu đuối."
Trong khoảnh khắc im lặng kéo dài, ánh mắt của hai người chạm nhau như thể đang trao đổi những bí mật tăm tối của quá khứ. Markus cảm thấy mâu thuẫn dữ dội: cả hai đều là nạn nhân của bạo hành, nhưng cách họ đáp lại nỗi đau lại hoàn toàn khác nhau. Anh dùng nỗi đau để tìm kiếm công lý, còn Hans lại biến nó thành động lực để thực hiện những hành động tàn bạo.
Markus hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, giọng nói dần tràn đầy quyết tâm "Anh có thể cho rằng nỗi đau của anh biện minh cho mọi thứ, nhưng anh không thể dùng nó để tẩu thoát trách nhiệm. Tôi biết anh cũng đã từng bị ngược đãi, nhưng điều đó không cho phép anh biến nỗi đau thành một vũ khí để hủy hoại cuộc sống của người khác. Hãy cho tôi biết, Hans, anh có thật sự chấp nhận việc dùng nỗi đau của mình để biện minh cho những cái chết, cho sự mất mát của bao gia đình?"
Trong bầu không khí ngột ngạt của phòng thẩm vấn, giữa tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, câu hỏi của Markus vang lên như một lời thách thức cuối cùng. Không chỉ là lời cáo buộc, mà còn là lời kêu gọi của một linh hồn từng chịu đựng bạo lực, mong muốn thấy công lý được thực thi, dù cho cả hai bên đều là nạn nhân của những vết thương không thể nguôi ngoai.
Hans im lặng trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn dao động giữa sự tự mãn và chút bất an, như thể lúc đầu của trò chơi tâm lý này bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Và giờ đây, khi thời gian còn lại chỉ là một tiếng nữa, mọi bí mật của quá khứ đều có thể phơi bày, để quyết định số phận của một kẻ đã sống trong cái bóng của bạo hành và nỗi đau.
Sau khi những vết thương quá khứ được hé lộ và nỗi đau của cả hai đã trỗi dậy, không khí bỗng chốc chuyển sang một cuộc tranh luận gay gắt về chủ nghĩa hiện sinh. Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Hans và ánh mắt quyết liệt của Markus, khi hai người bắt đầu đối đầu không chỉ bằng lời nói mà còn bằng triết lý.
Hans với giọng trầm, pha chút đắng cay "Con người được sinh ra trước, rồi tự định nghĩa bản thân mình. Chúng ta là những sinh vật tự do, bị trói buộc bởi nỗi đau và sự bất công. Chính nỗi đau của tôi – từ những vết thương của bạo hành, từ sự tổn thương trong gia đình – đã cho tôi khả năng tự tạo nên một ý nghĩa cho sự tồn tại. Anh hiểu chứ, Markus? Tôi không bao giờ chọn cách bạo lực, nhưng khi cả thế giới quay lưng, tôi chỉ có thể sử dụng sự tự do đó để tìm kiếm một lối thoát."
Hans nhún vai, giọng nói của hắn vang lên như một bài ca bi thương, cố gắng biến nỗi đau cá nhân thành lý do tồn tại, cho rằng trong thế giới vô nghĩa này, hành động của hắn chỉ là biểu hiện của tự do tuyệt đối.
Markus nhìn Hans chằm chằm, cảm nhận rõ rằng phía bên kia không chỉ cố gắng bào chữa cho những tội ác của mình mà còn đang tìm cách biến nỗi đau thành một lý thuyết tự do trần tục. Nhưng đối với Markus, những vết thương từ quá khứ, dù đau đớn, không thể là cái cớ để biện minh cho sự tàn bạo.
Markus giọng nói vững vàng, đậm chất quyết đoán "Anh nói rằng chúng ta được sinh ra để tự định nghĩa bản thân, nhưng chính sự tự do đó không phải là một tấm vé để phóng túng vào sự vô nhân đạo. Tôi cũng từng là nạn nhân của bạo hành, tôi cũng đã từng chịu đựng những vết thương sâu sắc mà không thể xóa nhòa. Nhưng nỗi đau của tôi đã dạy tôi rằng – có lẽ, trách nhiệm lớn nhất của con người chính là biết biến đau đớn thành công lý, không phải thành vũ khí hủy hoại người khác."
Markus tiến thêm một bước, ánh mắt anh không chỉ thể hiện sự tức giận mà còn là sự cảm thông chân thành với nỗi đau cá nhân, nhưng cũng kèm theo một lời thách thức không thể chối cãi "Đúng là ta được tự do lựa chọn, nhưng sự lựa chọn ấy đi kèm với trách nhiệm. Anh có tự do để chối bỏ giá trị của người khác không, nhưng không có ai có thể trốn thoát khỏi hậu quả của hành động mình. Nếu anh thật sự tin rằng nỗi đau của anh làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa, thì hãy cho tôi thấy rằng anh đã dùng nỗi đau ấy để nâng cao giá trị con người, chứ không phải để đổ thêm máu vào thế giới này."
Trong khoảnh khắc ấy, không khí như chững lại, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ và ánh mắt của hai con người đối đầu. Hans im lặng, hơi thở hắn chậm lại. Trước lời nói của Markus, vẻ tự mãn ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một sự bất lực mờ nhạt—như thể hắn không còn đủ lý lẽ để bào chữa cho những hành động tàn bạo của mình nữa.
Cuối cùng, Markus kết thúc cuộc tranh luận bằng những câu nói quyết định "Anh có thể nói rằng nỗi đau của anh là cơ sở cho tự do, nhưng tự do thực sự không phải là sự hủy diệt. Nó là khả năng đứng dậy, biến nỗi đau thành sức mạnh để thay đổi. Hôm nay, tôi đứng đây không chỉ vì quá khứ của mình, mà vì những gia đình đã mất đi người thân vì hành động của anh. Và tôi nói rằng, nếu anh không chịu nhận trách nhiệm cho những lựa chọn của mình, thì nỗi đau của anh chỉ là một lời biện minh hư vô. Anh tự do, Hans, nhưng tự do không cho phép anh phá hủy giá trị của sự sống."
Lời nói cuối cùng của Markus vang lên như một bản tuyên ngôn của công lý, đẩy Hans vào một khoảng im lặng sâu sắc. Trong khoảnh khắc đó, dù không thể nói rằng Hans thừa nhận hoàn toàn, nhưng ánh mắt hắn đã lộ ra sự lung lay—một dấu hiệu cho thấy trong cuộc tranh luận về chủ nghĩa hiện sinh, sức mạnh của trách nhiệm và sự công lý đã chiến thắng.
Khi tiếng đồng hồ tích tắc đánh dấu những giây phút cuối cùng, Markus biết rằng, dù kết quả pháp lý có thể rối ren, ít nhất trong cuộc đối thoại này, anh đã giành được chiến thắng về mặt triết lý và đạo đức—và đó là một chiến thắng không thể phai mờ trước nỗi đau của quá khứ cũng như của những người vô tội."
Markus dồn hết sức mình, giọng nói của anh trồi lên đầy đe dọa "Hãy cho tôi biết, Hans – nói cho tôi biết nơi anh giấu 6 thi thể. Tôi cần biết từng nơi một, không còn chỗ cho những lời đùa cợt nữa!"
Hans mỉm cười nhạt, ánh mắt hắn lóe lên vẻ thích thú và đan xen chút mỉa mai. Hắn nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem liệu có nên cho Markus biết hết hay không. Cuối cùng, hắn bắt đầu nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sắc bén.
"Thế thì, để tôi tiết lộ cho anh biết. Tôi đã sắp xếp chúng một cách có nghệ thuật – từng vị trí không chỉ là nơi cất giấu thi thể, mà còn là những mảnh ghép của một câu chuyện riêng. Nơi đầu tiên, tôi giấu ở khu rừng Utrechtse Heuvelrug. Tại đây, những con đường mòn quanh co xen lẫn với những khe hở tự nhiên của đất trời đã chứng kiến không ít kẻ lầm lạc. Giữa những bóng cây um tùm, tôi đã cất giấu một trong những thi thể – như một mảnh ký ức không bao giờ được giải thích, nhưng luôn đeo bám những ai biết đến nó.. Nơi thứ hai, tôi chọn một góc vắng bên bờ sông Utrecht, nơi dòng nước u uất chảy qua những kỷ niệm không tên. Nơi thứ ba, tôi cất giấu trong căn hộ bỏ hoang ở Rotterdam, nơi mà thời gian dường như đã ngừng trôi. Nơi thứ tư, tôi để ở những ngõ hẻm tối của Amsterdam – nơi mà chỉ có tiếng gió và những câu chuyện không lời. Nơi thứ năm, tôi chọn một khu rừng rậm ở Maastricht, nơi mà thiên nhiên hoang dã che giấu những tàn tích của quá khứ."
Markus nghe từng lời nói, mỗi địa điểm như một mảnh ghép của tội ác tàn bạo. Nhưng rồi, khi Markus cố gắng hăm dọa hỏi về “nơi thứ sáu”, Hans dừng lại, đôi mắt hắn lấp lánh sự bí ẩn và nhẹ nhàng nhếch môi.
"Còn chỗ thứ sáu… À, chỗ thứ sáu, tôi muốn để dành cho anh, Markus. Không phải để giấu thêm một thi thể, mà để dành cho một cuộc trò chuyện, một cuộc đối thoại cuối cùng giữa chúng ta. Khi thời điểm thích hợp đến, anh sẽ đến đó và chúng ta sẽ trò chuyện lại – không chỉ về tội lỗi, không chỉ về sự đau đớn, mà về cả những bí mật sâu kín của trái tim mà chúng ta luôn cố gắng giấu kín."
Markus cảm thấy một luồng cảm xúc trộn lẫn giữa ác cảm và sự bực tức. Trong câu nói của Hans, không chỉ là lời thách thức, mà còn là một lời mời gọi kỳ quặc – một lời hứa rằng dù tất cả có thế nào, họ sẽ lại gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ mà nỗi đau, sự bất công và những vết thương quá khứ sẽ lại được nhắc lại trong từng câu nói.
Trước ánh mắt sắc bén của Markus, Hans giữ im lặng trong một khoảnh khắc, như thể đang cho phép không khí của phòng thẩm vấn ngấm vào từng lời nói của hắn. Rồi hắn nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt:
"Anh muốn biết nơi tôi giấu 6 thi thể? Vậy thì hãy ghi nhớ năm chỗ mà tôi vừa nói. Còn chỗ thứ sáu… đó là nơi mà chỉ có anh và tôi mới hiểu được. Một nơi để chờ đợi, nơi mà lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau – và lần đó, có lẽ anh sẽ không còn có thể trốn tránh sự thật nữa."
Markus nhìn chằm chằm vào Hans, lòng trĩu nặng nhưng cũng quyết tâm. Cuộc đối thoại giờ không chỉ là về những lời nói, mà còn là về một mảnh ghép cuối cùng của sự thật – một mảnh ghép mà chỉ có thể được tiết lộ trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc trò chuyện này.
Trong cái im lặng căng thẳng, giữa ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ và tiếng tích tắc không ngừng của đồng hồ, cả hai đối diện nhau – hai con người mang theo những vết thương, những bí mật và một lời hứa sẽ lại gặp nhau trong tương lai, tại nơi thứ sáu mà Hans cất giấu, để cho cuộc đối thoại không bao giờ thực sự kết thúc.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
0 Bình luận