Bạn có phải là một người tin vào ma quỷ?
Chắc hẳn, đối với những bạn sống ở thành phố nơi có nhiều sản phẩm khoa học kĩ thuật hiện đại, thì không mấy ai tin vào ma quỷ cả. Có chăng cũng chỉ là nỗi sợ hãi lúc nhỏ qua những câu chuyện kinh dị vu vơ nào đó thôi. Nhưng nếu bạn là một người sống ở vùng làng quê hẻo lánh như tôi, nơi mà khoa học kĩ thuật vẫn chưa xuất hiện nhiều trong cuộc sống, thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ khác. Bởi vì tâm linh là nhân tố bù đắp cho sự thiếu hiểu biết của con người về các hiện tượng kì lạ xung quanh ta.
Mặc dù xuất thân từ làng quê hẻo lánh, tôi đã học tập và hiểu biết hơn về thế giới xung quanh. Nên đáng lẽ ra, tôi không tin vào ma quỷ. Thế nhưng, điều gì đó bên trong tôi ép buộc tôi tin vào chúng. Có lẽ, do môi trường đã ảnh hưởng tới tôi. Hay vẫn có nhiều hiện tượng mà khoa học cũng không thể giải thích. Hoặc nếu không tin vào chúng, thế giới của tôi sẽ thiếu đi một phần gì đó quan trọng để trở nên toàn vẹn, và rất nhàm chán. Nói chung, tôi tin vào ma quỷ. Tin vào không có nghĩa là tôi sợ chúng. Trái lại, tôi lại tò mò về chúng nhiều hơn. Nhưng bản năng của tôi luôn ngăn cản tôi tìm hiểu quá nhiều về các sự kiện tâm linh đó. Vì vậy, theo thời gian, niềm tin của tôi cũng mờ nhạt dần.
~~~
Phần 1: Trở về
Hôm nay, tôi trở về quê sau một năm học tập tại thành phố phồn hoa. Bây giờ đang là mùa hè nên thời tiết khá nóng nực. Nhưng tôi đã quen với cái nóng này bởi đây là nơi tôi lớn lên. Bầu trời trong xanh điểm thêm một vài áng mây trắng mờ nhạt làm cho tôi nhìn hoài mà không chán. Những đám mây ít đến nỗi tôi tự hỏi thiên đình nằm ở đâu được trên đó. Tôi là vậy, hay có những câu hỏi vu vơ để giết thời gian thế đấy.
Về đến nhà, mọi người vẫn chào đón tôi nồng nhiệt như vậy. Cả bà nội, bà ngoại, bà hàng xóm đều sang gặp tôi sau nhiều tháng chưa gặp. Xúc động nhất vẫn là bà tôi, người đã luôn chăm sóc tôi và là người ở bên tôi nhiều nhất. Sự quan tâm của mọi người khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi không ngại kể cho họ những câu chuyện tôi trải qua khi ở trên thành phố. Mọi người xoay quanh lắng nghe với khuôn mặt niềm nở. Cứ thế, tôi bắt đầu kì nghỉ đáng nhớ của mình.
Đến trưa, ba mẹ tôi mới về đến nhà. Đến khi cả nhà chuẩn bị dùng bữa, tôi gọi đứa em gái đang ngủ của mình dậy:
"Dậy ăn cơm đi em, ngủ hoài thế?"
"Anh ăn trước đi, lát em dậy ăn sau."
Á à, tới giờ cơm mà nó vẫn chưa chịu dậy. Tôi nhanh trí mách bố mẹ:
"Ba, mẹ, em nó không chịu dậy ăn cơm!"
Trái ngược với sự kì vọng của tôi, không có lời trách mắng nào cả. Cả nhà xem đó như điều hiển nhiên vậy. Tôi thắc mắc:
"Sao không bắt nó dậy ăn với cả nhà vậy?"
"Nó vừa ăn sáng rồi, lát nữa nó mới dậy ăn lại một mình cháu ạ."
Bà trả lời với giọng điệu bất lực. Đúng là hồi sáng lúc tôi về nó có vẫy tay với tôi từ nhà ăn. Rồi nó nhanh chóng lên phòng ngủ lại. Chả nhẽ đó là giờ ăn hằng ngày của nó? Trời ạ, lúc đó cũng mười giờ kém rồi đấy. Tôi thắc mắc vì sao giờ giấc của nó lại quái lạ như vậy.
Trong bữa cơm cùng gia đình, chúng tôi trò chuyện rất nhiều sau nhiều tháng xa cách. Tôi cũng hiểu hơn về đứa em gái của mình. Nó đang nỗ lực học hành để có thể sớm ngày được vào ngôi trường nào đó ở miền Nam, để được sống cùng tôi. Do đó, nó thường xuyên thức khuya học bài. Vì phải dậy sớm nên nó thường trong tình trạng thiếu ngủ. Cũng vì lẽ đó nên giờ giấc của nó bị lệch đi so với các thành viên trong gia đình. Có lẽ kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu nên nó chưa quen. Với lại quan điểm đầy "khoa học" của mẹ tôi là ngủ càng nhiều càng tốt, nên mẹ cho nó "ngủ bù" những ngày nó thức khuya học.
Tất nhiên, là một sinh viên đã tiếp cận với tri thức nhiều lĩnh vực khác nhau, tôi hoàn toàn nhận ra đó không phải là một điều tốt cho sức khoẻ. Nhưng bởi trước đây tôi từng tranh luận nhiều lần với mẹ mà không thu được kết quả nào nên tôi cũng bó tay. May thay ngủ nhiều dù không tốt nhưng có lẽ không quá nguy hiểm. Có lẽ tôi sẽ thảo luận với bản thân nó vào một ngày nào đó.
Buổi tối đến, những cơn gió khá mạnh thổi qua mái nhà và những tán cây, gây ra tiếng động lớn. Cơn gió mùa hè trở nên hơi lạnh. Nhưng không khí trong gia đình vẫn rất ấm cúng. Mẹ đi làm về sớm hơn mọi ngày để nấu cho tôi một bữa thịnh soạn. Bố thì không đi nhậu mà ở nhà thưởng thức bữa cơm gia đình. Bà nội trông có vẻ rất phấn khởi khi tôi trở về. Cả nhà tôi dùng bữa vui vẻ bên nhau. Nhưng em gái tôi vẫn không dùng bữa chung với cả nhà như thường lệ. Tôi thực sự cảm thấy không ổn lắm.
Một gia đình ở vùng quê chìm vào giấc ngủ rất sớm. Tôi sà vào chiếc giường êm ái mà tôi đã xa cách nhiều tháng. Độ êm ái và độ rộng của nó đúng là đỉnh hơn chiếc giường nhỏ ở kí túc xá nhiều. Nằm trên chiếc giường, tôi nhìn ra cửa sổ. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Đây chính là một chiếc "background" cho giấc ngủ mà bao nhiêu người mơ ước. Tôi nhắm mắt lại để chuẩn bị cho giấc ngủ ngon của mình.
Sau một tiếng đồng hồ nhắm mắt tôi vẫn chưa ngủ được. Có lẽ do tôi đã quen thức khuya khi còn ở thành phố. Tôi cố với lấy cái điện thoại để xem giờ. Đã hơn mười rưỡi, vậy mà tôi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Khi tôi nằm quá lâu mà không ngủ được thì cơ thể sẽ cảm thấy rất khó chịu. Rất là khó chịu. Khó chịu hơn nữa khi ngoài của sổ đang chớp sáng gì đó liên tục. Đó không phải là sấm chớp bởi vì cửa sổ gần tôi không sáng đến thế. Nguồn sáng chính là từ cửa sổ ở phía của nhà hàng xóm. Căn nhà hàng xóm cách nhà tôi khoảng năm mươi mét. Các ngôi nhà ở làng quê cách xa nhau hơn những ngôi nhà ở thành phố nhiều.
Tôi dụi mắt nhìn ra ngoài ngoài. Ánh sáng của nó như đến từ cái đèn ở mái hiên. Phòng tôi nằm ngay hướng đối diện của căn nhà đó nên nó thực sự đang sáng rất khó chịu. Tôi quay mặt vào tường và nhắm mắt lại để xem như ánh sáng đó không tồn tại. Rồi một tiếng hét hay cười gì đó của trẻ con phát ra. Nó cũng bắt nguồn từ phía ánh sáng kia. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó, ánh sáng đó vẫn tiếp tục nhấp nháy chậm. Nhà đó có hai đứa trẻ. Một đứa thì năm nay lên lớp một, còn một đứa thì vẫn đang học mẫu giáo. Nhưng trẻ con vùng quê dạo này thức khuya thế à? Tôi lười thức dậy để xác minh điều đó. Tôi cố nhắm mắt một lần nữa để chìm vào giấc ngủ. Một sự mệt mỏi về tinh thần xâm nhập vào tâm trí tôi. Có lẽ, tôi có sắp ngủ được rồi.
~~~
Phần 2: Giấc mơ kì lạ.
Nếu phải nói ra một thứ gì đó gắn liền với giấc ngủ, thì có lẽ đó là giấc mơ. Tôi không ghét những giấc mơ, dù là những cơn ác mộng. Bởi có lẽ nó giúp tôi có được những trải nghiệm mới mẻ, mà tôi không thể trải qua lúc tỉnh táo. Giấc mơ thì có nhiều loại khác nhau. Có lúc thì tôi mơ trở thành anh hùng cứu thế giới. Có lần, tôi mơ thấy mình bị truy đuổi bởi thứ gì đó. Thậm chí, có lần tôi nằm mơ cả gia đình tôi mất đi, khiến tôi bật khóc tỉnh dậy. Nhưng nhìn chung thì các giấc mơ đều có đặc điểm như sau.
Thứ nhất, các sự việc trong giấc mơ rất rối loạn và thiếu logic. Nó tạo ra những tình huống, những cảnh vật mà tôi khó có thể tưởng tượng ra. Thứ hai, tôi trải nghiệm nó một cách bản năng mà ít bị can thiệp bởi lí trí. Nguyên nhân có lẽ là do tôi đang "ngủ". Thứ ba, giấc mơ thường sẽ rất dễ bị quên. Tôi chỉ có thể nhớ những giấc mơ quá đặc biệt, nhưng cũng chỉ nhớ được vài chi tiết mà thôi. Rồi nó cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian. Liệu, có giấc mơ nào đó mà tôi sẽ không bao giờ quên?
Điều tôi đang trải nghiệm nó không giống một giấc mơ lắm, bởi nó quá "tầm thường". Tôi đang đứng trước sân nhà. Thời tiết vẫn như lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Những cơn mưa phùn vẫn rơi, có hạt còn đủ lớn để tạo nên tiếng động khi rơi vào tấm mái tôn che trước sân nhà tôi.
Những đám mây che mất đi ánh trăng thường thấy. Gió thổi nhẹ khiến những hàng cau, bụi tre, bụi cây rung rinh qua lại. Đang bước ra phía cổng, bỗng tôi cảm thấy điều kì lạ. Tôi di chuyển nhẹ nhàng, cứ như không có trọng lực vậy. Nhưng tiếp đó tôi nhận ra điều đáng sợ hơn. Đó là tôi đang rất tỉnh táo. Trong giấc mơ thông thường thì việc nhận ra sự thay đổi như thế là bất khả thi. Cảnh vật rất chân thật chứ không hề khác so với lúc bình thường. Tôi từ từ đi đến cổng, cánh cổng đang bị khóa. Tôi đưa tay sờ vào cái cổng, nhưng nó xuyên qua cánh cổng như thể nó không tồn tại vậy. Tiếp tục tiến ra khỏi cổng, tôi thấy một người mà tôi đã không gặp từ lâu. Cậu ta thấp hơn tôi một cái đầu. Mái tóc cắt ngắn đến còn khoảng hai phân. Trên người cậu là cái áo khoác đồng phục của trường cấp hai mà tôi từng học. Tôi buột miệng gọi cậu ta:
"Hải Âu Tung Cánh!"
"!"
Vâng, đó là cái tên của cậu ta. Bạn bè thường gọi cậu với biệt danh như thế. Tôi không phải bạn cùng khóa với cậu ấy nên không biết nguyên nhân vì sao. Chỉ biết, tên ở nhà của cậu ta là Âu. Với lại cái tên đó, hình như cũng...rất ngầu!
"Vũ Minh, cậu vẫn còn nhớ cái tên kì quái ấy à, đúng là bất ngờ mà."
Sao câu chào, tôi có rất nhiều câu hỏi. Trước cả khi tôi kịp hỏi, cậu ta cất lời:
"Thế cậu đã chết rồi à?"
Đúng vậy, điều làm tôi bối rối là cậu thanh niên đối diện tôi đã mất vào năm tôi học lớp 7. Cậu ta lúc đó học lớp 8, chung trường với tôi. Tôi còn đại diện lớp để đi thắp nhang cho cậu ấy cơ mà. Giờ đây, với những gì đã trải qua, tôi phải thừa nhận rằng đây không chỉ là giấc mơ. Càng không phải báo mộng hay gì đấy. Sự tỉnh táo, bình tĩnh tuyệt đối này là minh chứng cho việc ý thức của tôi vẫn đang hoạt động. Tôi hỏi cậu ta để chắc chắn thêm về giả thuyết của mình.
"Cậu là linh hồn à?"
"Tất nhiên, và cậu cũng thế mà."
"Ờm...thực ra tôi chưa chết, tôi chỉ đang ngủ thôi."
"Ừm có nhiều người lúc mới chết vẫn không biết mình đã chết. Tôi đã gặp vài người như thế rồi."
"!"
Tôi đã quá để tâm đến việc đây có phải là mơ không mà quên mất tình hình hiện tại của bản thân. Chẳng lẽ tôi đã chết rồi. Là đột quỵ à, hay bị ám sát? Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Lúc này, Âu nói:
"Cũng có thể là hồn rời khỏi xác. Chuyện như vậy thi thoảng vẫn xảy ra mà."
Không thể nào. Tôi không ngây thơ đến mức tin vào một điều như thế. Nhưng bản thân tình huống hiện tại đã rất khó tin rồi. Vẻ mặt cậu ta cũng khá nghiêm túc. Hoặc cậu ta đang cố trấn an tôi thôi.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện một vài thứ linh tinh. Có lẽ nó đã bắt đầu giống giấc mơ hơn một chút. Nhưng nó không kéo dài được lâu.
"À mà, cậu vẫn chưa siêu thoát à. Cũng đã qua nhiều năm rồi. Tôi tưởng linh hồn cũng có vùng đất riêng cho mình."
Sau khi nghe xong câu đó, cậu ta bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Từ khi chết đi, tôi đã thấy rất nhiều điều khó tin. Nhưng có lẽ, điều tôi sắp cho cậu thấy đây là điều khó tin và đáng sợ nhất. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi qua bao nhiêu năm vẫn chưa thoát khỏi nơi này."
Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu xông thẳng vào người tôi. Nó khiên tôi cảm thấy sợ hãi, ghê tởm. Tôi nhìn theo hướng mà nó xuất hiện. Tại đó, một vùng rộng lớn tỏa ra một làn khói đỏ. Làn khói tỏa ra xung quanh, một phần bay thẳng lên trời. Trông nó như một làn sương bằng máu vậy.
"Cẩn thận tiếp cận nó nào, cậu sẽ hiểu ra ngay thôi."
Âu đi trước tôi. Sự thận trọng của cậu ta khiến tôi tò mò rằng thứ gì đang nằm bên trong làn sương ấy. Chúng tôi đi dọc theo hàng rào được phủ bằng cây cối. Khi làn sương có vẻ dày hơn, tôi đã đứng trước cánh cổng đi vào chiếc sân rộng lớn của căn nhà hàng xóm, nơi làn sương xuất hiện. Theo ánh mắt của Âu, tôi nhìn vào trong ngôi nhà. Cảnh tượng trước mắt có lẽ là thứ mà tôi không bao giờ quên.
Trong ngôi nhà, cánh cửa chính và cửa sổ đang mở hoàn toàn. Làn sương màu đỏ trở nên đậm hơn và ghê tởm hơn nhiều lần. Không gian quanh đó méo mó và hỗn loạn. Có lẽ là ảo giác do làn sương tạo ra, hoặc nó thực sự đang hỗn loạn.
Trong cửa chính, tôi nhanh chóng thấy được nguyên nhân của sự việc. Một thực thể, sinh vật, hay thứ gì đó mà tôi không biết tọa lạc ngay tại đó. Làn sương dày đặc khiến tôi khó nhìn thấy chi tiết nó. Nhưng chắc chắn đó là thứ sinh vật ghê tởm nhất mà tôi từng chứng kiến. Nó ghê tởm hơn bất cứ sinh vật nào trong các bộ phim hay tựa game kinh dị nào mà tôi đã xem. Đó là điều dễ hiểu vì tôi chắc rằng trí tưởng tượng của con người không thể tạo ra một thứ kinh dị như thế được. Thoạt nhìn, nó giống như một con nhện lớn cao khoảng hơn 2 mét. Điều khiến tôi nghĩ rằng nó là nhện bởi nó có rất nhiều chi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó là sai lầm. Bởi vì trừ việc có nhiều chi ra thì cơ thể nó có hình thù rất quái dị. Nó lồi lõm , nó méo mó không giống như ngoại hình của bất cứ sinh vật nào. Toàn thân nó đỏ thẫm như máu. Tôi có thể thấy chất lỏng chẩy ra từ một vài phần cơ thể nó. Có lẽ là do thị lực bất thường của tôi hiện tại, càng ngày, tôi càng thấy nó rõ ràng hơn.
Các chi dài của nó đang ngọ nguậy như tua bạch tuộc khiến tôi càng thấy khiếp sợ nó hơn. Đây chắc chắn là cơn ác mộng tồi tệ nhất từ trước đến nay mà tôi có. Tôi quên mất cả tình hình hiện tại, thứ sinh vật này khiến tôi không thể nói nên lời.
~~
0 Bình luận