Tập 01: Tình yêu ngang trái
Chương 02: Lấy xe đạp đón crush nhưng bị thủng lốp
0 Bình luận - Độ dài: 3,177 từ - Cập nhật:
Cả khu phố chìm vào màn đêm tĩnh lặng, người người nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ khi đã tối muộn. Tiếng lách cách của xe đạp và bước chân của đôi nam nữ là thứ âm thanh khác biệt trong bức tranh đêm tối vốn yên tĩnh đấy.
Dưới ánh đèn đường lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đầy sao, Somaru dắt xe đạp đi cạnh người con gái mình thích, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đôi lúc không chịu nổi mùi dầu gội thơm tho mà vô tình liếc qua Yukiwara, vẻ đẹp tiên nữ khiến thanh niên cứng rắn như anh cũng phải chào thua.
Khoảng cách hai người giờ đây lại gần nhau biết bao, tựa như chỉ một cái nắm tay đủ để rút ngắn khoảng cách thành con số không. Dĩ nhiên Somaru không thể đưa tay qua nắm lấy đôi tay ngọc ngà bên cạnh, một phần là vì anh độc thân lâu năm chưa đủ kinh nghiệm, một phần là do anh thiếu can đảm vì đi gần crush đến như này.
Khi tiếng chuông tan học reo lên, anh vội đạp xe về nhà tắm rửa ăn uống rồi phóng cái vèo lên thẳng Trường Đại Học Revin Star, trong lúc đi anh không để ý lốp xe mình đã cán phải cây đinh. Hậu quả là dẫn đến tình huống như hiện tại, hai người phải đi tìm chỗ bom lốp xe. Vốn dĩ muốn gây ấn tượng tốt với chị thằng bạn thân, ai ngờ lại rơi vào tình huống éo le này. Anh chỉ biết trách sự hậu đậu của bản thân.
Ấy vậy mà khi anh nói với chị về sự việc thủng lốp xe, chị chỉ cười một tiếng rồi an ủi anh không sao đâu. Nụ cười của chị làm nỗi buồn trong anh vơi đi vài phần, tâm trạng được cải thiện hơn nhiều so với lúc biết được cái tin chấn động xe đạp bị thủng lớp thì anh lại ngồi lì trong góc, miệng lảm nhảm câu nói mình chết quách đi cho rồi.
Về việc vì sao Somaru lại có mặt ở trước cổng trường của Yukiwara thì phải quay lại sáu tiếng trước, lúc mà anh trò chuyện với Takaya sau khi học xong tiết toán.
"Tối nay mày bận công chuyện sao? Vậy ai chở chị mày về chứ?"
"Tao-tao không biết. Nói chung là để con ác quỷ đó tự lết bộ về, cái mũi thính với đồ ăn lắm nên sẽ tự mò được đường về nhà thôi."
Takaya nói với vẻ ấp úng, mắt nhìn sang hướng khác như cố tránh né câu hỏi của Somaru. Lần đầu anh thấy Takaya như vậy, nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Dù sao thì đúng như mong muốn của anh, anh sẽ là người chở chị Takaya về ngay tối nay. Cơ hội ngàn năm có một, nhất định không được bỏ lỡ.
Không quan tâm đến tâm trạng khó chịu của Takaya sau vụ chạm trạ Shitawa trong nhà vệ sinh, anh đập bàn nói với vẻ hớn hở của một đứa trẻ, làm Takaya vô thức bật dậy sau thời gian dài mệt mỏi nằm trên bàn học phải ngước nhìn lên xem thử có chuyện gì xảy ra với thằng bạn mình.
"Thế để tao chở chị mày về nhé?"
Nhìn thấy đôi mắt Somaru toả sáng, Takaya thấy được hi vọng loé lên trong đôi mắt nó, khó lòng từ chối.
Đó là nguyên nhân Somaru lại có mặt ở đây, mọi thứ đều đúng theo dự tính của anh ngoại trừ xe đạp bị thủng lốp. Chính điều đó là cái biến cố chết tiệt đã phá vỡ không khí vốn phải được cải thiện hơn rất nhiều bởi anh đã chuẩn bị những câu thoại ở nhà rất kĩ nhưng lại bị đưa vào sự gượng ép, khó nói thành lời như này.
Nhưng, vậy cũng tốt. Từ góc độ ở người bên cạnh, anh có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp không góc chết của người con gái anh yêu dễ dàng hơn.
Không khí đêm nay nay mang cảm giác ấm áp đến lạ thường, có lẽ sự ấm áp đến từ hơi ấm của người con gái cạnh anh. Thời gian như dừng lại để cho hai người tận hưởng khoảnh khắc tình cảm này.
Không ai nói gì, cứ thế anh dắt xe đạp đi nhẹ nhàng cùng với cô. Cứ ngỡ rằng sự im lặng sẽ là điểm nhấn của buổi tối hôm nay, cho đến khi Yukiwara cất tiếng hát ngân nga.
"Một ông sao sáng, hai ông sáng sao."
"Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng."
Tiếng hát trong trẻo, như rót mật vào tai người nghe, khiến Somaru chìm vào thế giới âm nhạc đầy màu sắc của Yukiwara. Không ồn ào, không quá phô trương, trái lại giọng hát còn nhẹ nhàng, tha thiết đến sâu lắng, để lại trong lòng người nghe cảm xúc khó quên.
Giữa màn đêm im lặng không lấy một bóng người, cô chính là người duy nhất cất lên tiếng hát. Nhẹ nhàng, lướt đi như một cơn gió nhẹ, thoảng qua những góc tối, ngóc ngách để ngân vang lên, thấm sâu vào trái tim thính giả.
"Chị thích hát ạ?"
Anh hỏi, sau khi chứng kiến Yukiwara ngân nga câu hát. Đây sẽ là ấn tượng khó quên của anh về người chị sinh viên năm hai đại học Yukiwara, về một người xinh đẹp và có giọng hát ngọt ngào, xao xuyến.
"Hồi nhỏ chị được ba mẹ dẫn đi xem show của nghệ sĩ nổi tiếng. Thế là chị trót lòng yêu thứ âm nhạc đầy cảm xúc của họ, nó như chạm đến trái tim của chị vậy. Kể từ đó niềm yêu thích của chị đối với âm nhạc tăng vọt!"
Yukiwara kể lại quá khứ, với sự hào hứng và tươi vui. Có thể thấy rõ đam mê thông qua cách chị hát và chị nói chuyện về nó.
Somura có chút thay đổi cách nhìn về cô gái tên Yukiwara này. Trước đi chơi, trong mắt anh cô như người đẹp kiêu sa, lạnh lùng khi nguyên buổi đi chơi đó cô chỉ nói vỏn vẹn hai ba câu. Còn đêm nay, cô như một người nhạc sĩ trẻ với niềm đam mê bất tận dành cho âm nhạc, mang trong mình vẻ đẹp trẻ trung, tươi vui hồn nhiên đúng với độ tuổi đẹp của thời thanh xuân.
Bất chợt, nét mặt vui vẻ liền dịu xuống, thay vào đó là sự buồn bã không rõ từ đâu đến. Khuôn mặt xinh đẹp lại mang man mác nỗi buồn, không khỏi khiến người ta thương xót. Tất cả sự rạng rỡ ban đầu biến mất, nhường chỗ cho nỗi buồn trầm lắng thể hiện trên từng đường nét của khuôn mặt.
"Sắp tới chị có một buổi trình diễn ở công viên Red Lion, có một người chị muốn người đó đến xem bằng mọi giá. Nhưng với tình hiện hiện tại, mạng sống người đó như ngọn nến trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào."
Chị vừa kể, vừa cúi gầm mặt xuống.
Anh im lặng, lắng nghe Yukiwara trải bày nỗi lòng. Nhưng cô gái đã nhận ra gì đó không đúng, nên cô vội cúi đầu lên nở nụ cười giả trân.
"Chị xin lỗi nhé! Đang vui mà chị lại nói mấy điều kì lạ như vậy, em đừng bận tâm làm gì!"
"Nếu chị buồn gì thì cứ tâm sự với em, tuy em không giỏi ăn nói nhưng em sẽ lắng nghe và...đư- đưa ra lời khuyên!"
Anh nói dõng dạc, to rõ làm Yukiwara không khỏi mỉm cười. Sự hậu đậu trong cách ăn nói của anh làm cô gái phần nào bớt lo lắng.
"Somaru tốt nhỉ?"
Câu nói tuy bình thường nhưng đối với thằng được crush khen như anh đây thì nó vui đến nỗi ngày mai có thể đạp xe chạy quanh khu phố mười lần. Niềm vui lâng lâng trong anh, và nó thể hiện hết trên khuôn mặt. Chỉ tiếc Yukiwara không được nhìn thấy, vì bị ẩn sau lớp khẩu trang và cái kính đen.
Cuộc trò chuyện của anh và Yukiwara dần vui lên, cả hai đã nới lỏng cảnh giác và trò chuyện với nhau tự nhiên hơn. Mối quan hệ của cả hai được cải thiện. Phải nói rằng nay Somaru đã chuẩn bị kĩ càng, từ việc chuẩn bị quần áo rồi xịt loại nước hoa mà cô gái thích, cho đến việc đứng chờ đợi hơn hàng tiếng đồng hồ trước cổng trường vì hồi hộp và sợ mình sẽ ngủ quên hoặc bận công chuyện bỏ lỡ chuyến đi đón crush.
Sau hồi trò chuyện, họ đã đến được cửa tiệm bơm lốp xe. Người ra đón tiếp là một ông già có ngoại hình gần sáu mươi nhưng có thân hình săn chắc, vạm vỡ qua chiếc áo phông trắng.
"Tao đã nói rồi là đạp xe cho cẩn thận, hèn gì nãy tao thấy mày phóng như chó đến cái trường gì đó ở tuốt bên kia, hoá ra là để rước tiểu thư về dinh!"
Ông già vừa nói, vừa hướng ánh mắt vào Yukiwara. Ông đặt tay lên cằm, cẩn thận suy xét cháu gái mà thằng con trai đích tôn của mình rước về.
Ngoại hình hết nước chấm, nếu có thang điểm mười thì sẽ là mười điểm tuyệt đối. Đường cong tuyệt hảo, dáng eo thon gọn, thân hình cân đối không bị thừa cân. Mái tóc thướt tha, hệt như bà nó hồi xưa. Nhìn cô gái trẻ trước mặt, ông lại nhớ về thời vợ ông còn xinh đẹp, đảm đang chứ không phải cọc tính, luôn cằn nhằn như bây giờ.
Sau lưng ông xuất hiện hình bóng một người cao tầm ngang ông, trên tay cầm con dao, tay kia đặt lên vai một cách nhẹ nhàng dứt khoát. Đôi mắt sắc bén như thú ăn thịt, đủ làm ông già mạnh mẽ trước mặt toát mồ hôi hột.
"Cái gì vậy??"
Yukiwara không khỏi hoảng sợ, vội núp sau lưng Somaru.
"Bà ơi bà đừng doạ chị ấy."
Người bà lại xuất hiện sau lưng Yukiwara trong một khoảnh khắc cô không đề phòng, bà nhẹ nhàng sờ vào đôi má đỏ ửng của cô.
"Má mềm mại, đích thị nàng dâu nhà Hawamura đây rồi!"
Bóng tối dần mờ đi, nhường chỗ cho một khuôn mặt già hiền hoà phúc hậu và mang chiếc khăn trùm đầu màu hồng. Đây là bà của Somaru, tên Hinika Hawamura. Bà ngắm nghía khuôn mặt cháu dâu thật lâu, bất chợt để ý đến sự xuất hiện của thằng cháu mình bên cạnh.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của một thằng biến thái với chiếc kính đen và khẩu trang đã xuất hiện, đủ combo bịt hết mặt. Bà mắt chữ A mồm chữ O khi không thể tin thằng biến thái trước mặt là cháu mình, đến nỗi bà xém lên cơn đau tim và nhờ Yukiwara đỡ.
Người đang đứng đơ người ra kia là ông của Somaru, tên Iota Hawamura. Ông thì quá quen với hình ảnh thằng cháu đội như này ra ngoài đường nên không mấy lạ lẫm.
"Đã trễ rồi, hai con vào nhà đi. Đi tận tối muộn mười một giờ như này, giờ mà về nhà Somaru thì cũng tốn cả hai mươi phút!"
"Chờ đã bà, con có định chở về nhà con đâu?"
Bà không nói gì, chỉ nở nụ cười phúc hậu, rồi liếc sang người chồng bên cạnh với cặp mắt như một sát thủ. Bà nhéo tai ông Iota vào bên trong phòng. Không ai biết chuyện gì xảy ra, vài giây sau đó tiếng động lớn liền vang lên giống tiếng hú hét, kêu cứu của một người đàn ông.
Yukiwara cởi giày ra, xếp gọn gàng và để đúng chỗ. Các đôi giày khác đều xếp rất ngăn nắp, chứng tỏ ông bà ở đây là những người có tính kĩ càng, sạch sẽ. Cũng phải thôi, từ khi cô bước chân vào căn nhà cô đã thấy không có tí bụi bẩn nào dính trên thành cửa và các bức tường.
Từ lúc đi ngoài kia cho đến khi vô nhà, Somaru đều một lòng chung thủy với khẩu trang và chiếc kính, combo che full mặt không lọt kẻ hở nào. Chính điều đó làm Yukiwara không khỏi cảm thấy khó chịu, không khác gì cô đi chung với đứa biến thái.
"Em định mặc như thế vô nhà luôn à?"
Cô hỏi với vẻ nghi hoặc.
Đáp lại là cái gật đầu của Somaru.
Bực tức với thái độ cứng đầu của thằng đầu đất trước mắt, cô hằn giọng bảo đứng im làm anh tưởng mình làm sai chuyện gì đó.
Trong não anh suy ra hàng ngàn lí do, có phải do vụ xe đạp làm cô không thoải mái, hay mình dắt xe quá chậm làm cô mỏi chân? Liệu chiếc áo mình mặc không hợp gu với chiếc váy của chị ấy? Nãy mình có lỡ lời gì không, hay cô không thích đi chung thằng xấu trai như anh? Đống suy nghĩ tiêu cực tràn về anh như sóng vỗ bờ, dập dềnh mãi không dừng.
Mải mê suy nghĩ, anh không nhận ra chiếc kính và khẩu trang bị tháo lúc nào. Cho đến khi anh nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, trên tay cổ đã cầm hai cái đó của anh rồi.
"Có gì đâu mà tự ti? Em đẹp như thế này cơ mà!"
Lần đầu được crush khen, anh nhéo má mình thật đau để xác định không phải mơ. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu anh để lộ mặt cho Yukiwara thấy. Lần trước đi chơi, anh đeo khẩu trang đi chung với Yukiwara suốt buổi đi chơi, ăn uống gì đều cởi bỏ khẩu trang ăn ở một góc rồi đeo lại. Có lẽ đó là nguyên nhân chính cô không nói gì trong buổi đi chơi đầu tiên của cô và Somaru.
Tuy vẻ ngoài to xác là vậy, nhưng nội tâm Somaru lại yếu đuối và tự ti về ngoại hình đến mức lạ kì. Nếu nói một cách công bằng, Somaru không đẹp cũng không xấu, hơn mức trung bình tí. Trên thang điểm mười thì chấm Somaru ở mức sáu chấm năm, đủ để lấy le với con gái nếu biết cách cư xử tinh tế và dịu dàng.
"Cháu dắt Yukiwara vào phòng khách chờ bà tí nhé, bà pha trà!"
Tiếng nói phát ra từ người bà bên cạnh làm anh giật mình và thoát ra khỏi niềm hân hoan khi được Yukiwara khen.
Phòng khách được thiết kế đơn giản. Sàn nhà được lát bằng tatami, mang lại cảm giác gần gũi với tự nhiên. Có bốn chiếc đệm ngồi được bày sẵn, trên bàn là bình hoa nhỏ và bên cạnh là nguyên rổ bánh thơm ngon đầy đủ các loại hương vị.
Đợi Yukiwara ngồi xuống, anh mới dốc hết can đảm ngồi cạnh cô. Nhưng do không giữ vững trọng tâm cơ thể, anh liền bị ngã sang trái đập đầu xuống sàn nhà.
"Ôi cha, cháu trai bà bị sao thế này?"
Bà vừa pha trà xong thì trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một xác chết với tư thế ngã ngồi sang trái, máu chảy lênh láng từ đầu lan ra sàn nhà. Nguyên nhân chết được xác định là độc thân lâu năm, lần đầu được ngồi gần crush đến thế không kìm nổi cảm xúc mà đầu đập xuống sàn.
Trà bà Hinika pha là trà hoa cúc, một loại trà thảo mộc phổ biến giúp thư giãn và dễ ngủ. Chưa gì Somaru đã nốc hết năm ly trà, cô bạn gái ngồi cạnh thì trầm ngâm nhìn vào ly trà trước mắt. Cô không biết uống trà vì vị đắng khó nuốt của nó.
"Sao vậy cháu, trà... trà dở quá hả?"
Bà vừa hỏi vừa rơm rớm nước mắt.
"Dạ không, dạ không!!! Trà ngon lắm ạ! Ý cháu là cháu đang phân vân nên uống mấy ly để biết đường chừa cho em ấy uống, chứ cháu một khi đã uống là uống hết sạch luôn đó!"
"Bốc phét ghê v-"
Không để Somaru nói hết câu, Yukiwara đã lấy tay bịt mồm anh lại, nhưng do dùng lực quá mạnh mà cái miệng anh đã bị in hằn dấu tay cô. Anh ôm cái miệng mình nằm ra quằn quại ở sàn nhà như con lăng quăng, thế là bay mất một cái mồm để nói chuyện.
“Thế hai đứa chừng nào cưới?”
“Dạ?”
Yukiwara đứng hình với câu hỏi của ông Iota vì không biết trả lời sao, tự nhiên đang yên đang lành cái hỏi về vấn đề cưới xin? Quan trọng hơn, cô làm gì thích Somaru mà cưới chứ? Mới gặp có hai lần, chị gái thằng bạn thân không có mấy ấn tượng tốt về bạn Takaya.
“Hmm tôi nhớ tháng trước Somaru có rước về một đứa con gái, giống như con bé nó cũng là một hot girl.”
“Chẳng lẽ cháu với nó chia tay rồi sao?”
“Dạ cháu với nó bạn bè bình thường thôi ạ!!”
"Tiếc thật nhỉ, mới được có một tháng mà chia tay rồi."
"Dạ là bạn bè ạ."
Anh cá chắc bà mình cố tình không nghe lọt tai câu bạn bè bình thường, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc liên tục khẳng định lại mình và Ninena chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém.
Nhận thấy thằng cháu mình quá ngỗ nghịch, nay dám cãi lại bà nó, bà Hinika vội rơi những giọt nước mắt xuống sàn nhà.
Có người chồng nào lại để vợ khóc trước mặt mình? Ông Iota tức sôi máu, nắm lấy cổ áo Somaru lên và quyết dạy một bài học vì dám làm tổn thương người vợ đáng yêu của ông. Nhìn anh to xác vậy thôi chứ về sức mạnh lẫn độ trâu bò anh đều thua xa ông mình, ông ấy ở một đẳng cấp khác anh không thể chạm đến.
"Tao sẽ giết mày!!!"
Tiếng hú hét vang khắp căn nhà, cộng thêm tiếng khóc mãi không ngừng của bà Iota mặc cho anh khuyên bà đừng khóc nữa. Tình hình trở nên hỗn độn khi hai ông cháu biến căn nhà trở thành chiến trường. Yukiwara vẫn ngồi yên chỗ cũ cho đến hết trận chiến, ly trà ở trên bàn cô vẫn không thèm đụng đến.
[...]
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận