Đau đầu quá! Tên khốn nào dám đánh tao vậy?
Tôi từ từ mở mắt ra, vẫn còn hơi đau nhức ở đầu.
Tôi ngồi dậy, đây là đâu?
Phần 1:
Xung quanh tôi là một căn phòng nhỏ, có rất nhiều người đang nằm bên cạnh tôi. Họ ngất sao?
Có vài người đã tỉnh và ngồi dậy rồi, vẻ mặt của họ cũng ngơ ngác như tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh nhớ lại những gì đã xảy ra.
Nhớ rồi! Khi tôi về nhà, có hai tên mặc vest đen cao lớn đứng ở trong, rồi tôi bị tên nào đó ở phía sau đánh ngất.
Tôi nghiến chặt răng. Bọn khốn đó đánh tôi ngất rồi bắt cóc tôi tới đây, những người khác ở đây có lẽ cũng tương tự như tôi.
Nhiều người tỉnh dậy hơn, tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn.
Tất cả mọi người đều hoảng loạn, cũng đúng thôi, bất ngờ bị đánh ngất rồi khi tỉnh dậy lại ở một nơi như thế này.
Bọn khốn đó định làm gì đây? Định bán tôi và những người ở đây ra nước ngoài sao?
Chết tiệt! Không thể để bọn khốn đó dễ dàng buôn người như thế được.
Có một tiếng động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đó là tiếng động của cánh cửa duy nhất trong cái phòng này.
Cánh cửa đang được mở ra, đi sau đó là hai tên cao to mặc vest màu đen.
Bọn chúng là đồng loã của bọn đã phục sẵn ở nhà tôi và đánh tôi ư?
Một trong hai tên đó nở nụ cười rộng.
''Bọn mày có lẽ đang hoảng loạn lắm nhỉ?''
Một người đàn ông gần đó đứng phắt dậy, nắm cổ áo của tên vừa nói.
''Tao đang ở đâu?''
Đó là một người đàn ông đeo kính, vẻ mặt của anh ta đầy sự tức giận.
Tên mặc vest đen cầm lấy tay người đàn ông đó gạt mạnh ra khiến anh đeo kính ngã xuống đất.
Hắn ta nở nụ cười chế nhạo, nói:
''Mày không có quyền hỏi ở đây, Griselda.''
Griselda là tên của người đàn ông đeo kính sao? Đó là tên con gái mà.
Kệ đi, bây giờ làm gì có thời gian mà nghĩ tới chuyện đó.
Cái cần suy nghĩ bây giờ đó là đây là đâu? Bọn này là ai? Mục đích của bọn khốn này là gì?
Có rất nhiều cái cần phải suy nghĩ.
Hai tên này toát ra cái gì đó rất nặng nề. Gần như không ai dám nói một lời nào.
Tên còn lại trong hai tên đó nói:
''Bọn mà đang ở tầng thấp nhất của sòng bạc Dead Gamble.''
Sòng bạc Dead Gamble sao?
Bọn này bắt cóc tôi tới đây không phải buôn người mà là để tôi đánh bạc ư?
Không phải, bọn chúng sẽ không để tôi đánh bạc.
Tôi bị bắt tới đây là để làm giá trị cá cược cho bọn nó.
Cũng giống như cược thông thường nhưng thay vì cược tiền bạc thì bọn chúng cược người sao?
Rồi cái gì mà tầng thấp nhất chứ? Sòng bạc này chia ra các tầng sao? Để làm gì?
Để phân cấp trình độ những người đánh bạc sao?
Nhưng trong cờ bạc thì làm gì có trình độ, chỉ là dựa vào may rủi.
Nếu là trình độ thì chỉ có chơi gian lận thôi.
Chẳng lẽ là phân cấp theo khả năng gian lận sao?
Hay là xét theo kinh nghiệm?
Những câu hỏi không lời giải cứ chạy mãi trong tâm trí tôi.
Tên kia nở nụ cười, nói tiếp:
''Bọn mày bị bắt tới đây là để đánh bạc.''
Để đánh bạc sao? Vậy là không phải làm thứ để cá cược. Vui quá đi mất!
Nếu là đánh bạc thì tôi có thể chơi được, vận may hay nghiêng về phía tôi khi tôi cá cược lắm.
Có những người mừng thầm trong lòng như tôi, cũng có những kẻ chỉ biết lo âu.
''Do đây là tầng thấp nhất của sòng bạc nên cơ sở vật chất không hiện đại. Bọn mày sẽ phải đánh bạc với nhau để lên được tầng cao hơn.''
Đánh bạc để lên tầng cao hơn sao?
Vấn đề là mục đích của bọn nó khi muốn chúng tôi đánh bạc là gì?
Tôi sẽ ở đây đến bao giờ? Khi nào mới được ra thế giới bên ngoài.
Khoan đã, phải bình tĩnh suy nghĩ lại.
Bọn chúng đã bắt cóc rồi thì sẽ không có chuyện thả cho về.
Muốn thoát ra khỏi đây chỉ có đào tẩu mà thôi.
Được rồi, tôi sẽ bình tĩnh quan sát trong khi nghĩ ra cách đào tẩu khỏi đây.
Tôi không nghĩ là mình thông minh nhưng tôi phải cố gắng làm hết khả năng của mình.
Bắt cóc người tới đây rồi ép đánh bạc, đây rõ ràng là phạm pháp rồi.
Sau khi đào tẩu được ra khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết bọn khốn này lại.
Trước tiên thì phải bình tĩnh và quan sát tiếp đã.
Muốn trốn thoát thì phải có một kế hoạch hoàn hảo.
Kế hoạch mà thất bại thì không biết bọn chúng sẽ làm gì tôi.
Giết tôi? Tra tấn tôi? Xẻ từng miếng thịt trên người tôi?
Những thứ kinh tởm và cực hình tôi đã nghĩ ra hết rồi.
Vậy nên, kế hoạch không được thất bại.
Có một người cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Griselda, người đàn ông đeo kính đứng dậy đối mặt với hai tên kia.
Vẻ mặt anh ta vẫn chưa hết tức giận.
''Bọn mày không có quyền bắt tao phải đánh bạc. Bọn mày đã phạm pháp từ lúc bắt cóc nhiều người tới đây, bây giờ còn ép đánh bạc nữa.''
Đúng vậy, bọn này không có cái quyền gì cả.
Nhưng ngay giây sau, mắt tôi mở to vì kinh ngạc.
Cả hai tên đó rút ra một khẩu súng lục từ trong túi.
Một trong hai kẻ đó nhìn tất cả mọi người, nở nụ cười chế nhạo.
''Bọn mày có hai lựa chọn, đánh bạc hoặc chết?''
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngạc nhiên và sợ hãi.
Bọn này chơi cả súng luôn, nhìn kĩ thì thấy rằng đây không phải súng đồ chơi.
Bọn này sẽ giết tôi nếu tôi không đánh bạc.
Không còn lựa chọn nào khác mà phải chọn đánh bạc thôi.
Kẻ đó quay sang nhìn Griselda, nói:
''Mày chọn cái gì đây, Griselda?''
Griselda nghiến chặt răng, giây sau đó anh ta thở dài.
''Đương nhiên là tao chọn đánh bạc rồi, mạng sống quan trọng hơn mà.''
Đúng vậy, mạng sống rất quan trọng.
Nếu đánh bạc mà thua thì chỉ nợ tiền thôi, mạng sống mà vẫn còn thì vẫn trả nợ được.
Kẻ đó nhìn Griselda, vẫn nở nụ cười đó.
''Đó là câu trả lời tao mong muốn đó, Griselda.''
Hắn ta quay sang nhìn những người khác, nói:
''Đứa nào chọn cái chết thì giơ tay lên, tao sẽ cho kẻ đó toại nguyện.''
Tất nhiên là không ai giơ tay rồi, làm gì có kẻ nào muốn chết cơ chứ.
Khoan đã, hắn ta nói ''đứa nào''.
Có nghĩa là trong căn phòng nhỏ này không chỉ có đàn ông sao?
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, thấy rồi!
Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu đen đang ngồi ở trong góc phòng.
Cô ấy ngồi thu mình lại như một con ốc sên vậy.
Tôi có thể trông thấy vẻ mặt của cô ấy, hoàn toàn sợ hãi.
Để ý kĩ thì cô ấy cũng khá xinh đẹp nữa.
Tôi lắc đầu của mình, giờ nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện xinh hay xấu chứ.
Bọn này đúng là ác quá, đến cả một cô gái như vậy cũng bị những kẻ này bắt tới đây.
Vẻ mặt của Griselda vẫn chưa hết tức giận, vẻ mặt của anh ấy nhìn hai tên kia vẫn đầy sát khí.
''Bọn tao sẽ đánh bạc như nào đây?''
Mong là chơi những trò tôi đã biết cách chơi.
Tên mặc vest mỉm cười nói:
''Bọn mày sẽ chơi Liêng với nhau theo nhóm hai người. Nghĩa là mỗi đứa trong đám bọn mày sẽ bắt cặp cùng với một người khác rồi thách đấu với một cặp khác.''
Vậy là cần phải tìm một người nữa mới có thể chơi sao?
Bắt cặp với ai bây giờ nhỉ?
Chơi Liêng thì tôi biết luật, nhưng trò này tôi chơi rất xui.
Chưa bao giờ may mắn đứng về phía tôi khi tôi chơi Liêng.
Tên đó nói tiếp:
''Hai cặp sẽ đấu với nhau, dealer (người chia bài) sẽ chia cho bốn người, mỗi người ba lá bài. Được phép thảo luận và xem bài với người cùng cặp với mình. Sau khi thảo luận xong, sẽ lật bài lên. Bài của cặp nào mạnh hơn bài của cặp kia sẽ chiến thắng.''
Vậy thì làm sao để biết mạnh hơn đây?
Tính tổng điểm của cặp mình rồi so với tổng điểm của cặp đối phương sao?
Kẻ đó nhìn vào những khuôn mặt khó hiểu của mọi người, hắn ta nói:
''Tao sẽ lấy ví dụ dễ hiểu.''
Ví dụ hai cặp đấu với nhau, cặp AB đấu với cặp CD.
Sau khi chia bài, bên phía cặp AB có điểm của A là 7 điểm, điểm của B là 2 điểm.
Bên phía cặp CD có điểm của C là 5 điểm, điểm của D là 9 điểm.
Bên phía cặp AB có điểm của A lớn hơn điểm của B.
Còn bên phía cặp CD có điểm của D lớn hơn điểm của C.
Nghĩa là khi lật bài, sẽ so điểm của A với D, điểm của B với C.
Điểm của D hơn điểm của A, điểm của C hơn điểm của B.
Trong trận đấu đó thì cặp CD sẽ thắng.
Nếu trường hợp điểm của D hơn điểm của A mà điểm của C nhỏ hơn điểm của B thì trận đó hoà.
Còn trường hợp nữa là điểm của D hơn điểm của A mà điểm của C bằng điểm của B thì cặp CD sẽ thắng.
Đó là ví dụ của tên đó, giờ thì tôi hiểu rồi.
Nếu là trong cờ bạc thật thì sẽ phải có tiền và có bỏ bài, theo hay tố.
Nhưng ở đây chỉ có thảo luận rồi lật bài lên xem cặp nào mạnh hơn.
Nghĩa là đây hoàn toàn là trò may rủi.
Vẻ tức giận của Griselda đã giảm đi đôi chút, anh ta nói:
''Sẽ phải chơi bao nhiêu trận để lên tầng tiếp theo?''
''Bọn mày chỉ cần chiến thắng ba trận nếu đấu với một cặp thì bọn mày sẽ lên được tầng tiếp theo.''
Lên tầng tiếp theo thì tôi không quan tâm đến cái đó.
Cái tôi quan tâm là việc trốn thoát khỏi đây.
Bọn ở đây không chịu suy nghĩ sao?
Mục đích của tôi là được nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài.
Tôi vẫn còn công việc của mình, tôi còn phải đi làm nữa.
Nếu vậy thì tôi đã ngất bao lâu rồi?
Đã sang ngày mới chưa?
Nếu đã sang ngày mới thì chắc chắn tôi đã bị muộn làm.
Maria chắc hẳn sẽ giận lắm.
Có khi lúc tôi thoát ra khỏi đây thì tôi sẽ bị cô ấy đuổi việc luôn.
Maria à, xin chị hãy bao dung cho kẻ đã bị bắt cóc rồi bị ép đánh bạc là tôi đây.
Bỗng nhiên tôi lạnh cả sống lưng.
Đó là nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn của hai tên kia.
Chúng đang cười cái quái gì vậy?
''Bọn tao quên mất chưa nói cặp thua sẽ ra sao nhỉ?''
Nếu thua thì sao?
Tên đó nói tiếp:
''Nếu cặp nào thua sẽ bị giết ngay lập tức.''
Cái gì? Thua sẽ bị giết sao?
Tôi nghiến chặt răng, bọn này tàn nhẫn quá rồi!
Thua sẽ bị nợ tiền, tôi cứ nghĩ vậy.
Nhưng chơi ở đây làm gì có tiền, phải cược mạng sống để chơi.
Tôi không muốn chết, quá đương nhiên rồi.
Chiến thắng, không được thua để bảo vệ mạng sống của mình.
Nhìn bọn này không có vẻ gì là nói đùa cả.
Tên đó vẫn nở nụ cười ấy, nói tiếp:
''Cặp nào chiến thắng không chỉ được lên tầng tiếp theo mà còn được thưởng 1 triệu USD mỗi người và được thả ra bên ngoài một tuần''
Nếu chiến thắng thì được hưởng những cái đó ư?
Được thưởng tiền là 1 triệu USD và ra bên ngoài một tuần.
Chỉ cần một tuần là đủ thời gian để tôi báo cảnh sát rồi.
Lúc đó tôi sẽ không phải đi làm nữa, tôi sẽ dùng số tiền được thưởng để đầu tư, lập lên công ty của riêng mình.
Tên còn lại mỉm cười nói:
''Bọn mày đã hiểu luật rồi nhỉ? Nếu kẻ nào không bắt cặp được với ai thì đứa đó sẽ chết. Bọn mày sẽ có mười phút để bắt cặp. Bắt đầu!''
Phần 2:
--Từ góc nhìn của Maria--
Hiện tại đã là tám giờ sáng, tôi đang bán hàng.
Cái cậu nhân viên mới này!
Hôm qua đã nói là đi làm muộn sẽ bị trừ lương vậy mà hôm nay cậu ta còn chưa đến.
Cậu ta đã đi muộn ba mươi giây ngày hôm qua tôi đã cho qua rồi. Hôm nay đã muộn giờ làm tận hai tiếng rưỡi rồi mà cậu ta chưa đến làm.
Tên cậu ta hình như là Jake Digory.
Tôi gọi điện cho Jake thì cậu ta không nghe máy.
Nếu cậu ta ngủ quên thì khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại phải dậy luôn chứ.
Đã muộn thế này rồi, tôi sẽ đuổi việc của cậu ta luôn.
Nếu bây giờ cậu ta mới vác mặt tới đây để đi làm, tôi sẽ chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta, nói bằng giọng lạnh lùng: ''Quay về đi, cậu bị đã bị đuổi việc!''
Cửa hàng này một mình tôi làm cũng chẳng sao, bao nhiêu năm tôi đã làm một mình rồi.
Lúc cậu ta tới xin việc, Jake đã kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của mình.
Bố mẹ cậu ấy mất từ sớm, Jake không còn nơi nương tựa.
Cậu ta đang thất nghiệp nên đã nài nỉ xin tôi cho cậu ta làm việc ở đây.
Tôi cũng phần nào đó thương cảm với hoàn cảnh của cậu ấy nên đã đồng ý.
Khi tôi đồng ý, cậu ta đã khóc, nước mắt rơi xuống rất nhiều.
Đàn ông gì đâu mà mít ướt quá!
Nhưng khi thấy cậu ta khóc, sự thương cảm đối với cậu ấy đã lớn hơn bên trong tôi.
Mất cả cha lẫn mẹ như vậy có lẽ Jake đã chịu một tổn thương tâm lý khá nặng.
Khi nhận cậu ấy vào làm, tôi đã nói rằng: ''Cậu đã là nhân viên ở đây thì cậu phải có trách nhiệm với công việc đang làm đó!''
Cậu ta nở nụ cười với gương mặt còn ướt đẫm nước mắt, nói: ''Vâng ạ, cảm ơn chị rất nhiều!''
Ngày hôm qua, khi được về cậu ta cũng đã bật khóc.
Cậu ấy dễ khóc tới mức nào vậy?
Thấy Jake khóc như vậy, tôi lại nghĩ tới nỗi đau mà cậu ta đã trải qua.
Vậy mà hôm nay cậu ta không đi làm, trách nhiệm thế sao?
Tôi rất coi trọng trách nhiệm trong công việc, vậy mà Jake đã vứt bỏ luôn cái trách nhiệm này.
Dù có thương cảm trước hoàn cảnh của cậu ta, tôi không thể chấp nhận một nhân viên thiếu trách nhiệm như thế này được.
Tôi phải đuổi việc cậu ta.
Phải cho cái tên Jake này biết sự quan trọng của trách nhiệm trong công việc.
Vài giờ trôi qua, có rất nhiều khách hàng tới mua hàng.
Trong tâm trí tôi vẫn nghĩ về Jake.
Tôi đã bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu ta đã mừng rơi nước mắt khi tôi nhận vào làm.
Nghĩa là Jake chắc chắn không muốn bị đuổi việc.
Nếu không muốn bị đuổi việc thì cậu ấy phải thể hiện trách nhiệm của mình.
Tôi không tin rằng những giọt nước mắt đó là giả dối.
Bỗng có một luồng suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi.
Jake đã xảy ra chuyện gì rồi ư?
Cậu ấy bị ốm?
Không, nếu bị ốm thì cậu ấy đã gọi điện cho tôi để xin nghỉ làm rồi.
Tôi có nên đến nhà cậu ấy bây giờ không?
Lúc xin việc, cậu ấy đã cho tôi biết địa chỉ nhà.
Tôi thở dài, nên đến nhà cậu ấy xem sao.
Sau khi quyết định như vậy, tôi đóng cửa hàng sớm.
Tôi lấy chiếc xe máy màu đen của tôi, đội mũ bảo hiểm vào.
Đi tới nhà Jake thôi, xem cậu ấy đã bị chuyện gì.
Tôi bắt đầu phóng xe máy tới nhà Jake, đường phố vẫn đông tấp nập như mọi ngày.
Nhà của Jake cách cửa hàng không quá xa.
Chỉ phóng xe một lúc là tôi đã tới rồi.
Tôi đỗ xe xuống rồi đi lên phòng của Jake.
Cửa phòng khoá rối sao?
Tôi gõ cửa.
''Này người mới, cậu có ở nhà không?''
Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng trong căn phòng nhỏ.
Không có bất cứ âm thanh nào được đáp lại.
Bỗng nhiên có thứ khiến tôi chú ý tới.
Có một vết màu đỏ ở dưới cánh cửa gỗ.
Tôi cúi xuống, lấy một ngón tay quệt qua nó.
Tôi nhìn lên ngón tay, cái gì đó màu đỏ.
Đưa ngón tay lên mũi ngửi, mắt tôi mở to vì kinh ngạc.
Máu? Đây là máu?
Chuyện gì đã xảy ra với Jake rồi?
Phần 3:
--Từ góc nhìn của Jake--
Mười phút bắt cặp đã bắt đầu rồi.
Mọi người nhanh chóng đi bắt cặp.
Không giống những người khác, tôi vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh.
Tôi để ý thấy cô gái kia vẫn ngồi cô đơn trong góc phòng.
Không ai bắt cặp với cô ấy cả.
Nếu hết mười phút mà không bắt cặp với ai thì sẽ phải chết.
Cô ấy sẽ chết sao?
Không được, bây giờ không có thời gian mà lo nghĩ cho người khác.
Phải ưu tiên mạng sống của bản thân trước đã.
Phải bắt cặp với người nào đó có thể dẫn tới chiến thắng.
Nhưng đây là trò may rủi mà, phải dựa hoàn toàn vào vận may.
Khi tôi vẫn còn đắm mình trong suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng...
Tất cả mọi người đã bắt cặp xong hết, chỉ còn có tôi, một chàng trai mái tóc vàng trông có vẻ nhút nhát và cô gái đang ngồi ở góc phòng.
Sẽ chỉ có hai người cặp với nhau và người còn lại phải chết.
Chàng trai tóc vàng kia tiến đến bắt chuyện với cô gái kia.
Nhưng có vẻ như cô ấy đã từ chối.
Tại sao cô ấy lại từ chối nhỉ?
Nếu họ mà bắt cặp thành công thì tôi sẽ là kẻ phải chết.
Tôi nên thấy mừng vì điều đó.
Chàng trai tóc vàng kia tiến tới chỗ tôi.
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, nói:
''Xin chào, tôi tên là Leo Dominic. Anh nghĩ sao nếu hai chúng ta bắt cặp với nhau?''
Được cứu rồi, cậu ấy đã mời tôi bắt cặp.
Tôi phải chớp lấy cơ hội này để sống sót.
Khi tôi chuẩn bị gật đầu đồng ý thì cô gái kia đứng dậy tiến về phía tôi.
Cô ấy nói:
''Đừng đồng ý với tên đó, hãy bắt cặp với tôi!''
Cái gì cơ? Cô ấy mời tôi bắt cặp với cô ấy sao?
Cũng đúng thôi, cô ấy đã từ chối bắt cặp với chàng trai tên Leo kia.
Bắt cặp với tôi bây giờ là lựa chọn duy nhất để giúp cô ấy sống sót.
Cô ấy nhìn tôi, nói:
''Tên tôi là Emily Amanda, hãy để tôi bắt cặp với anh!''
Leo thấy vậy liền phản bác lại.
''Anh hãy bắt cặp với tôi, làm ơn!''
Nên bắt cặp với ai bây giờ?
Dù tôi có chọn ai thì cũng sẽ có một người phải chết.
Emily vẫn nhìn tôi, cô ấy nói:
''Tên Leo này là bạn trai cũ của tôi. Hắn ta là một kẻ xảo trá, hắn đã lừa tôi nợ một số tiền không hề nhỏ. Anh không nên tin con người này.''
Hắn ta đã lừa cô ấy tiền sao? Nếu vậy thì tôi không nên bắt cặp với tên này.
Biết đâu hắn ta sẽ phản bội lại tôi.
Leo nói:
''Anh hãy nghĩ kĩ đi. Dù tôi không đáng tin nhưng khi chơi, tôi đâu thể phản bội anh được. Nếu tôi phản bội và khiến anh thua thì tôi cũng sẽ chết theo anh, không phải sao?''
Đúng vậy, Leo không thể phản bội tôi nếu tôi bắt cặp với cậu ta.
Nhưng khi nghe Emily nói thì tôi cũng không muốn bắt cặp với tên như vậy.
Tôi đứng về phía Emily.
''Tôi sẽ bắt cặp với Emily.''
Leo mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi đi về phía Emily và nói vậy.
''Tại sao?''
Tôi mỉm cười nói:
''Đơn giản thôi, tôi sẽ bắt cặp với người đáng được sống. Cậu đã lừa tiền của cô ấy, cậu đã phản bội lại một người yêu cậu. Tôi sẽ hận bản thân mình nếu tôi bắt cặp với cậu, Leo.''
Vẻ mặt của Leo sững sờ khi nghe tôi nói vậy.
Hắn ta không biết phải làm gì nữa.
Emily nhìn tôi, mỉm cười nói:
''Cảm ơn anh đã bắt cặp với tôi. Tên anh là gì?''
''Jake, tên tôi là Jake Digory.''
Mười phút bắt cặp đã kết thúc.
Có một tiếng súng vang lên, viên đạn bắt thẳng vào đầu Leo khiến hắn chết tại chỗ.
Nếu tôi và Emily thua thì cũng sẽ có kết cục như vậy.
Nữ Thần May Mắn, xin người hãy phù hộ cho con thắng được ba trận đấu Liêng.
Tôi nhất định phải sống.
Những kẻ ở đây cũng suy nghĩ giống tôi thôi, không ai muốn chết cả.
Tên vừa bắn chết Leo nở nụ cười thích thú.
''Trò chơi bắt đầu!''
0 Bình luận