Thế giới suy tàn - Nhật k...
Ran Kaname Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Bước chân đầu tiên

Chương 1: Chuyến du lịch vào ngày chủ nhật

0 Bình luận - Độ dài: 5,570 từ - Cập nhật:

Ngày 17 tháng 7 năm 2016, vào buổi sáng âm u tại quận Nishimurayama thuộc tỉnh Yamagata. 

Tuyến đường cao tốc Tsukiyama vào những ngày chủ nhật chật kín cả hai làn đường xuôi ngược. Dòng xe hướng thắng tới biển Yunohama kẹt cứng cũng đã được một lúc lâu, thi thoảng nhích về phía trước vài centimet rồi lại ngưng. Chiếc xe của gia đình Izugito cũng không ngoại lệ. Vốn đây là một ngày bình thường, không phải ngày lễ, cũng chẳng phải kỷ niệm gì. Lý do cho sự rẽ nhánh bất chợt này là vì đứa con trai trong gia đình đây vừa kết thúc một học kỳ đầy mệt mỏi. Vì thế mà Aly và Iroha quyết định thưởng cho con mình chuyến du lịch đáng nhớ trước thềm chuẩn bị bước vào học kỳ mới. 

Tưởng chừng chuyến đi sẽ suôn sẻ, thế nhưng ông trời lại phụ lòng họ. Gia đình Izugito xuất phát từ bảy giờ sáng sớm mà bây giờ mặt trời đã treo quá đỉnh đầu. Biển xanh và bãi cát vàng chưa thấy đâu, chỉ có làn xe đông đúc xếp hàng chờ tới lượt lăn bánh. 

“Em mang cái đôi đó thật à? Đi biển mà lại…” 

“Anh tặng thì mang chứ, có sao đâu?” Người vợ niềm nở ngắm nghía đôi guốc đỏ hiệu ‘Prada’ đắt đỏ bao bọc lấy bàn chân mình. 

“Khoe với mấy bà hàng xóm phải không? Đồ anh tặng sinh nhật mà em vậy đó.”

Đôi gò má của bà chóng đỏ ửng lên, mặt quay phắt sang cửa kính. Mái tóc vàng óng kết hợp với gương mặt bướng bỉnh, người mẹ trông không khác gì thiếu nữ đôi mươi cả. Nhưng chồng bà không để bụng gì mà đơn giản là khúc khích trước hành động đáng yêu đó.

Thế rồi, một tiếng thở dài yếu ớt lập tức đập tan bầu không khí lãng mạn của cặp vợ chồng. Shinjiro áp bờ má vào kính, ngó nghiêng ra bên ngoài cùng cái tai nghe đang chạy bài ‘First Love’ của Utada Hikaru. Hai bên đường cây cối mọc um tùm và trước mặt là ngọn núi cao chót vót, cảnh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng với cậu trai lúc này, không khác gì bị ép ăn món cá hồi mỗi ngày đến phát ngấy. 

“Chừng nào mới tới vậy mẹ…”

Shinjiro làu bàu khó chịu ở ghế sau, ngước nhìn bức tranh rừng núi đã đời rồi liếc sang cái cảnh xe cộ chật cứng suốt vài tiếng đồng hồ. Và sự chán chường dâng trào một lúc mãnh liệt hơn khi cậu liên tục xem cha mẹ mình chim chuột. Cậu rên rỉ nhỏ nhẹ bên cửa kính, nhưng làm sao mà dễ dàng qua mắt được đấng sinh thành. Thứ âm thanh trầm lặng quen thuộc khiến hai vị phụ huynh nhận ra ngay. Dẫu vậy, không có chút nếp nhăn méo mó trên gương mặt họ, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng trước hành động thường trực từ đứa con trai. 

“Gần tới rồi Shinji, con bớt càu nhàu lại giùm mẹ. Khó lắm mới có dịp đi chơi mà con còn thái độ hả?” 

Aly khẽ quay đầu, lên tiếng căn dặn con trai. Bà thở dài, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Tuy biết rằng lời nhắc nhở nhẹ nhàng khó mà lay động được cậu quý tử kia, nhưng chẳng còn cách nào thay thế. 

Shinjiro không đáp lại, chỉ lẳng lặng tựa đầu vào kính, mơ mơ màng màng với cảnh vật bên ngoài. Khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, cậu hoàn toàn đắm chìm vào giai điệu u buồn của bài hát. Lúc này nếu quan sát thôi thì khó đoán được cậu ta đang nghĩ gì. 

“Thôi mà bà, đang đi du lịch còn cãi cọ thì mất cảm tình nữa.” Cha cậu cất giọng, cố gắng kiềm vợ mình lại một chút. 

“Cứ để nó vậy hoài sao mà được? Mấy hôm cơm nước nó còn không đụng, làm em lo chết đi được.” 

Vợ ông phán một câu, Iroha im bặt ngay, cặp đồng tử lung lay dán chặt vào kính chắn gió. Aly mắt trùng xuống rồi lặng thinh theo chồng. Ngoài kia vang vọng tiếng còi ô tô inh ỏi, bên trong xe lại chỉ có tiếng máy lạnh phì phà. Chung quanh xe như thể có một thế lực vô hình đè nén, bóp chặt lấy lồng ngực hai vị phụ huynh kia. Đôi vợ chồng chẳng hiểu từ khi nào hay bao giờ mà căn bệnh tưởng chừng vô hại của Shinjiro lại là thứ dằn vặt họ suốt năm năm ròng. 

Shinjiro từ nhỏ vốn chăm ngoan nhưng lại có tính thụ động. Nên việc cậu bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp đã là điều thường trực. Việc cỏn con đó vậy mà cha mẹ cậu chưa từng để mắt đến, vì họ tin rằng con trai mình khó mà dính líu tới những chuyện như thế. Vậy mà thực tế lại là một cú tát đau điếng dành cho hai người. Năm đó có một đám nhóc trong trường đã hành hạ đứa con trai bé bỏng của họ đến mức phải nhập viện chữa trị. Từ lúc ấy, viễn cảnh Shinjiro thất thần ngồi ngay ghế phòng khám, mình mẩy đầy băng gạc, đồng phục lấm lem máu đông đã sớm ám ảnh tâm trí họ tới tận lúc này.

Cả Aly và Iroha bản thân đã vô tình đẩy con mình vào hố sâu mà chẳng hề hay biết. Mỗi khi thấy cậu dè dặt hay lặng thinh, họ đều hỏi han hoặc tìm cách để tâm sự với thằng nhóc nhà này, tránh phải tái hiện lại sự cố năm xưa. Vì thế sự im lặng này khiến họ chẳng thể ngồi yên thêm giây phút nào nữa. 

“Shinji, tí tới biển con muốn mua gì cứ nói cha mẹ, được chưa.” 

Bà mẹ trẻ nắm thóp tình hình rồi bất thình lình choàng cánh tay qua vai cậu con trai để tựa vào lòng. Aly ôm chầm Shinjiro với âm giọng run run, dụi dụi bờ môi và thơm lên đỉnh đầu rối bù của cậu. Vẻ chiều chuộng này đúng là hiếm thấy ở bất kỳ bà mẹ khó tánh nào. Mặc cho người đời bảo mình không nên chiều hư thói, Aly lại không mấy bận tâm, thay vào đó là chú ý cảm xúc của con mình nhiều hơn. 

“Gì vậy mẹ…” Cậu trai bần thần trở lại. Bất giác khịt mũi sau khi cảm nhận được Aly đang ôm chặt không buông. 

“Hay đi viếng đền xong mẹ con mình vô quán trà nhâm nhi xíu?”

“Có mẹ với mấy bà hàng xóm vô đó thôi.”

“Ai nói quán chỉ dành mấy bà già? Mẹ đây còn trẻ chán đó con.” Aly tự tin nói, sẵn tiện ký vào đầu cậu một tiếng ‘cốc’ mạnh bạo.

“B-Bốn mươi cái xuân xanh thì không đâu mẹ…”

Người mẹ trẻ không ngại ngùng gì khi con trai nói thế. Bà chọn bỏ ngoài tai mà niềm nở tiếp tục âu yếm Shinjiro. Mẹ thương cậu lắm mới thế này đây. Hỏi sao lại không chiều lòng chứ? 

Nhờ có thế, bầu không khí ảm đạm chóng phai đi, để lại âm thanh rộn ràng vui tai từ cả Aly và Iroha. Nụ cười tươi rói trên gương mặt họ sớm che khuất nỗi lo sợ trước đó. Bởi lẽ, niềm vui cũng như báu vật của cặp vợ chồng này là cậu con trai đầu lòng bướng ba bướng bỉnh đây. 

Gia đình buôn đủ chuyện lăng nhăng để giết thời gian tới tận lúc đi vào đường hầm, song những làn xe vẫn chật cứng các ngóc ngách. Bao quanh gia đình Izugito bây giờ là đường hầm tối mù với hai bên tường loe lóe ánh đèn cam nhạt nhoà. Tất nhiên không thể kể đến những biển số xe mà họ đã ngây ngấy đến nhường nào.

“Hầy, sẽ lâu đây. Đoàn xe trên kia còn dài sớ như này thì nhắm chừng gia đình mình tận tối mới tới biển được.” Người cha nói với vẻ gượng ép, có lẽ chuyện về con trai lúc ban nãy vẫn còn làm ông phân tâm.

Chợt, từ phía xa - tuyến đường bên trên cách vị trí họ vài mét, mập mờ xuất hiện những tia sáng trắng lóa và một vòng tròn màu vàng ong rải lông vũ lơ lửng trên trần hầm. Đó không phải điểm cuối đường hay lối ra. Kể cả có là trò đùa lố lăng nào đó, cũng chẳng thể đột ngột thắp sáng khu vực này được.

Tất cả mọi người đồng loạt tròn mắt, mồm há hốc, hơi thở nghẹn lại trước cảnh tượng hiếm gặp. Người thì nhân cơ hội mang điện thoại ra rồi chụp vài tấm ảnh, người thì mắt dính chặt hiện tượng kỳ bí đó không rời. Trong tâm trí những con người tại đây đều cùng hướng tới một suy nghĩ táo bạo. Thần thánh giáng thế. Người sắp sửa bước xuống trần gian và ban phước lành. Dẫu thế, trong mắt người ngoài sẽ như vậy. Còn Aly, tay bà không ngừng bấu vào chân, răng nghiến chặt bất thường. Người mẹ không còn vẻ niềm nở nữa, thay vào đó càng ôm chặt Shinjiro vào lòng.

“Sao vậy mẹ?”

“Em ổn không? Mà cái đó chắc không phải đèn hầm đâu hở?” Cha cậu lo lắng không kém, hành động bất bình của vợ đã làm lồng ngực ông nhốn nháo đôi chút. 

“Không… không có gì.”

Bà run rẩy trước ánh nhìn bỡ ngỡ của chồng và con trai, miệng mấp máy liên hồi không điểm dừng. Dù có hỏi đi hỏi lại cùng một câu vì sao, Aly vẫn khăng khăng với chữ “Không” như tảng đá lớn đè nặng trên vai. 

“Con có tái bệnh nữa đâu-.”

Rầm rầm!

Trên nóc xe của gia đình Izugito từ đâu mà xuất hiện một vết lõm khổng lồ. Chính nó khiến cho chiếc xe rung lắc cùng với âm thanh inh ỏi và dồn dập. Cả nhà ba người giật bắn lên, theo phản xạ và tức thì ngẩng đầu quan sát, rồi cuối cùng mở tròn mắt trong sự hoang mang tột độ. Có thứ gì đó đang cố xuyên thủng chiếc xe. Vì mục đích gì, họ chưa thể xác định được. 

Không không không! Aly nhăn mặt, người mẹ nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi chuyện sẽ ổn thoả. Cho rằng đây là giấc mơ, và bà đang ở trong phòng sửa soạn vali rồi vô tình thiếp đi thôi.

“Hai mẹ con ra ngoài mau!” 

Trong một khắc ngắn ngủi như thời gian bị kéo giãn ra. Tròng mắt ứa lệ hiện lên hình ảnh cánh tay trắng bệch với những chiếc móng vàng kim nhọn hoắc đâm xuyên vào lớp nhôm cứng chắc. Trần xe đã thủng một lỗ to tướng. Tim bà đập loạn, khí quản khô khốc. Aly dùng hết sức giữ chặt cơ thể con trai. Con quái vật hình thù của chim kết hợp và cơ thể người. Làn da, lông vũ, tất cả đều trắng tinh đến bất ngờ. Nó nhân cơ hội thò cái đầu dài thòng với khuôn miệng vểnh quá mũi, lộ ra hàm răng nhọn hoắt đến kinh tợn. Trên khuôn mặt nó có ba tới bốn con mắt, đảo qua đảo lại và rồi trừng trừng nhìn Aly. 

Bà lúc này chưa kịp định hình lại thì nó đã phát ra tiếng gào chói tai vào hai mẹ con. Dường như con quái không có ý nương tay mà ngay lập tức tóm lấy cả hai, kéo mạnh và lôi ra khỏi xe. Sau đó, nó mở xoạc đôi cánh chim khổng lồ trên bờ lưng gù ghề, đập mạnh cánh rồi vút bay đi.

“Aly! Shinjiro!” 

Người cha bất lực trơ mắt nhìn vợ con bị thứ sinh vật kỳ dị bắt đi. Trong tình trạng rối bời vậy mà ông vẫn vô thức vớ lấy tay nắm cửa. Trớ trêu khi đôi bàn tay Iroha đã sớm chớm đầy mồ hôi mồ kê, đã vậy ông còn run bần bật không ngớt. Chính vì thế mà ông phải mò mẫm một lúc rồi mới có thể bật ra khỏi xe.

Nhưng chỉ mới vừa đặt chân xuống đất thì ông đã giật người và thu mình lại vì có gì đó đã sượt nhanh qua Iroha. Những tưởng đó là chỉ ảo giác khi ông quá hoảng loạn, thế mà một thi thể không còn đầu nằm lê lết trước cửa xe đã kéo người cha ra khỏi suy nghĩ hiện tại. 

“Oái!” 

Ông lập tức lấy tay che miệng mình. Không lưỡng lự, Iroha đã tự đẩy bản thân vào bên trong xe, tránh tầm mắt ra xa thi thể xấu số. Vừa mới bần thần lại không lâu thì người cha phải tiếp tục chứng kiến khung cảnh kinh hoàng một lần nữa. 

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Aly với thằng Shinji bị cái gì đó bắt, giờ tới thứ này… Trái tim ông như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi đã dồn lên tâm trí người đàn ông. Ông bỗng dưng vò đầu tự trách cứ. Vốn là trụ cột trong gia đình vậy mà… Iroha vẫn co rúm ở trong xe với toàn bộ tứ chi tê cứng. Bị không gian bóp nghẹt hơi thở, bị trách nhiệm đè nặng lên vai. 

“Ai đó cứu tôi!”

“Gọi cảnh sát đi!”

Xung quanh bắt đầu lấp đầy bởi tiếng la hét hỗn loạn, vạng vọng lại chỗ Iroha. Chúng liên tục phảng phất vào đôi tai đang mất dần khả năng nghe của ông. Iroha đang gượng ép chính bản thân ông. Bịt tai, mím chặt môi. Người cha lúc này chẳng muốn phải lọt tai một âm thanh bi thương nào nữa. 

“Dũng cảm lên, đối mặt với mọi thứ thì ông mới tự tin được. Tin tui đi, có tui giúp ông cơ mà. Nếu trật nhịp thì tui sẽ đỡ ông, ngược lại thì ông nâng tui. Hòa hợp với nhau thì người ta mới trầm trồ.”

Đến giây phút này, đầu óc Iroha đã không còn đủ tỉnh táo để duy trì trạng thái bình thường. Dẫu vậy, giọng vợ ông văng vẳng trong tâm trí hỗn loạn của mình. Trái tim thổn thức đã được xoa dịu đi phần nào. Đồng thời nó là động lực, động lực thúc đẩy Iroha trở về hiện thực tàn khốc. Dậy đi, vợ con mày còn ngoài kia mà! Ngẫm nghĩ như thế, Iroha tát mạnh vào gò má nhạt tuệch của mình. Thật mạnh và mạnh. Đến lúc nó đã ửng đỏ và sưng tấy, Iroha bật người dậy, phóng thẳng ra khỏi xe. Bỏ qua thi thể đầy mùi tanh hôi, ông không ngoảnh lại với một tâm thế kiên định. 

Đập vào mắt người cha là một bức tranh kinh dị trong đó là khung cảnh hoang tàn. Iroha mới định hình lại vài giây thì đã đứng sững mà nhìn diễn biến. Óc ông lần nữa rối rắm vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí căng thẳng càng lúc dâng trào. Số người nằm xuống vì lũ quái vật có cánh ngày một tăng dần. Những tiếng hét thất thanh vang vảng rõ rệt hơn theo thời gian. Khung cảnh cứ như bầy đại bàng đang rượt bắt con mồi béo bở cho bữa ăn của mình rồi xâu xé nó. Hoang tàn và dã man. Ông không thể chịu đựng sự kinh hoàng huống chi là lơ nó đi.

Uỳnh!

Và rồi một âm thanh âm trầm dội ra bên cạnh người cha, khiến ông giật thót cả người. Mặt Iroha nhễ nhại mồ hôi hột vì sợ rằng con quái vật sẽ lao vào mà chén mình. Nhưng không, người cha hít một hơi thật sâu rồi rón rén tiến lại gần nơi xảy ra vụ va chạm. Tại đây, những hạt bụi nhỏ li ti bay phất phới tại nơi đột ngột xuất hiện cú va đập làm cho bức tường hầm lõm một đường tròn lớn. Sau vài giây ngắn ngủi, bụi mù xung quanh dần phai đi và lờ mờ lộ ra bóng hình của một người bị ghim chặt trong tường. Iroha bất ngờ quay đầu quan sát, bỏ dở việc mình cần phải làm ngay lúc này. Ông mở to đôi mắt sâu hoắm, quai hàm như muốn rơi bộp xuống đất khi nhận ra dáng hình đó.

“Aly!” Ông sửng sốt hét toáng gọi tên vợ và ngay tức khắc phi đến chỗ bà. Hai tay đỡ lấy vợ rồi dìu bà xuống đất. Đến khi ông không cầm cự nổi thì đã ôm chặt lấy Aly, hai tay run lẩy bẩy nhưng vẫn giữ rất chặt. Giọng Iroha mấp máy, khẽ lẽ thốt lên. “Em không sao chứ?! T-Thằng Shinji đâu rồi…?”

Người mẹ hộc ra dòng máu đỏ chan chát từ chấn thương vừa rồi, mặt bà nhăn nhúm lại khi chồng mình vô thức động vào. Aly phải vịn tay xuống đất và một tay kê lên vai chồng để có thể giữ thăng bằng. Bờ lưng bị mảnh thép cứa vào khiến bà rên rỉ không ngớt.

“Cây thương… cây thương đâu, Iroha…” 

Bất giác với chất giọng yếu ớt từ vợ. Lòng ông đau như cắt. Hàng mi trùng xuống, bàn tay thô kệch siết chặt vai vợ. 

“Nó trong vali, nhưng giờ phải mở cốp… P-Phải thế hả em? Giờ chỉ có nước ẵm thằng nhỏ chạy khỏi đây thôi.” 

“Thế anh đưa con nó ra khỏi hầm đi. Em câu giờ cho, được không?”

Nghe thế, khóe môi Iroha rưng rưng nhưng cuối cùng chẳng thể trút ra điều muốn nói. Ông miễn cưỡng nới lỏng tay khỏi vai vợ và lặng lẽ đứng lên, ánh mắt nhạt nhòa dõi theo sự tình. Sẽ ổn thôi. Ông tự nhủ, đứng lặng dưới ánh đèn cam lờ mờ. 

Cuối cùng ông thở hắt một hơi dài thườn thượt, lấy hết dũng khí để bày tỏ. “Hứa là phải theo sau cha con anh đó.”

“Ừm, em hứa.” 

Không chần chừ, Iroha đặt niềm tin nhỏ nhoi vào vợ rồi ngay tắp lự lao vào bãi thảm sát chất đầy thi thể và xác xe hỏng hóc, bóng hình của ông khuất đi vào biển máu. Có sống chết ông cũng phải tìm cho bằng được thứ đã lôi con trai mình đi.

Quay về Aly, người với những vết rách nông trên da thịt đang chật vật chổm dậy. Bà không chút do dự mà xé một đường nhỏ trên tà váy bó sát hông, buộc những sợi tóc vàng lòng thòng lên thật gọn gàng. Những chuyển động quen thuộc, nhuần nhuyễn như được khắc sâu vào từng sợi cơ, từng giọt máu trong cơ thể bà. Cuối cùng là đôi guốc cao đỏ cản trở việc bà di chuyển trên đống sắt vụn và đất đá rải rác. Aly đắn đo nhưng rồi lập tức vứt đôi giày sang một bên và tiến thẳng về phía bọn quái vật.

Aly dang tay và lẩm nhẩm câu thần chú cổ ngữ. Cây thương với đầu mũi khoan Titanium theo mệnh lệnh mà từ trong vali bay phắt ra. Bắt lấy cán thương, Aly tận dụng địa hình như xe hơi và các khối bê tông nhô ra để lấy đà. Bà khom người để lấy đà, đầu ngẩng lên, trừng ánh mắt sắc bén nhìn xoáy về bọn dị hợm từ đằng xa. 

Chờ mẹ, Shinji. Aly nhắm mắt thầm nghĩ, bà hít thật sâu rồi thở ra.

Một, hai và ba hồi đếm. Thời điểm adrenaline cuộn trào trong mạch máu là lúc Aly bật nhảy lên không trung, tạo một vết lõm lớn trên mặt xi măng cứng cáp. Bà vút bay trong chớp mắt, tay siết chặt cán thương và kéo nó ra sau.

“Lunae Thrust!”

Người mẹ phóng cây thương đầu mũi khoan đầy uy lực vào đám quái vật, đâm toạc cái đầu dài thòng của chúng. Một con rồi hai con rơi phịch xuống với máu thịt hòa trộn vào nhau. Nhờ đó, bà cũng cứu được vài người vô tội sắp sửa bị chúng chén mất. Nhưng điều đó chưa phải ý muốn của Aly. Bà nhanh nhẹn quét mắt vào bầy quái ở đoạn đường hầm phía trên như một máy dò kẻ thù. Xác định vị trị thật chuẩn xác rồi tức thì vụt nhảy thêm lần nữa để tiến lên trước.

Liên tục và liên tục giã nát kẻ địch, bọn quái lần lượt ngã xuống vì đầu chúng bị Aly quét sạch trong thoáng chốc dưới mũi thương nhọn hoắt. Không một con nào đủ thời gian phản công hay kịp thời phản ứng với tốc độ chóng mặt của bà. Chẳng mấy chốc, đường hầm cao tốc theo thời gian mà trở thành chiến trường thảm khốc với sự căng thẳng tràn lan, bủa vây tinh thần mong manh của những người vô tội.

Aly lao tới, nhanh như chớp. Tim bà đập thình thịch. Nhưng chưa kịp ra tay thì bọn quái đã ném Shinjiro lên cao. Ngọn giáo vàng lóe lên và xoẹt một đường lên mắt trái cậu. Shinjiro đau đớn hét lên. Khoảnh khắc cậu kêu la thảm thiết là lúc Aly đâm một nhát chí mạng vào sườn phải của con quái. Bà tiếp tục tấn công nó với từng cú đâm liên hoàn. Cho đến khi sinh vật dị dạng hoàn toàn nát ươm thì người mẹ mới dừng tay.

Dù vậy, có một điều bà sẽ chẳng ngờ đến.

Aly dù đã bước qua thời hoàng kim nhưng vẫn một mình chiếm thế thượng phong như một quang chiến sĩ toả sáng ngời ngợi. Tuy vậy, Aly cũng là một người mẹ, một người mẹ với trái tim dần tắt lịm đi hơi ấm trước hình ảnh mà bà chẳng bao giờ chấp nhận. Shinjiro nằm vật vờ trên mặt đường, đầu tựa lên tảng bê tông cùng thương tích ngày càng trở nặng. 

“Shinjiro!” 

Izugito Aly sững sờ nhìn con trai bị kẻ thù hành hạ. Bà không nói không rằng mà vọt chạy tới chỗ cậu ngay. Rõ ràng là không nỡ làm con đau. Nhưng cuối cùng bà nhẹ nhàng khom người, tay giữ miệng vết thương từ từ hở rộng của Shinjiro. Mặt bà tái xanh đi càng lúc càng tệ hơn. Trông thấy vết thương sâu đến mức này, tâm trí người mẹ chẳng giữ nổi minh mẫn nữa. Tinh thần rệu rã hiện rõ trên gương mặt. Tại sao con trai bà lại thành ra thế này? Aly rưng rưng nước mắt mà thầm oán trách trong tuyệt vọng.

Iroha chạy lại vị trí hai mẹ con họ với lồng ngực phập phừng. Biết rằng ông đã thất bại vì không thể bắt lấy Shinjiro kịp lúc. Ông đứng đờ đẫn trong khi hình ảnh cậu con trai và vợ mình dần mờ đi. Không còn nhiều thời gian nữa, Iroha quệt lấy hàng mi ẩm ướt và bắt đầu hét lớn cầu khẩn. 

“Bác sĩ… Có ai ở đây là bác sĩ không?!” 

Không một ai cất tiếng. Ông lại hét toáng lần nữa, và lần nữa. Đáp lại người cha là sự im lặng vô tận và những ánh nhìn bối rối. Biết rằng không thể ép thúc người khác với thái độ như vậy, và mọi nỗ lực của ông chỉ tổ tốn công. Bởi vì đâu đó vẫn còn những cơ thể tàn tạ đan xen hơi thở thoi thóp yếu ớt, mắc kẹt giữa hàng tá bê tông và đất đá sâu tận cuối đường hầm, từng giây từng phút cố gắng duy trì sự sống. 

Phải thế, đã có rất nhiều người ngã xuống nơi đất lạnh, không riêng gì Shinjiro. 

Nếu chỉ có nước đứng đực tại đây nhìn con trai mất đi, Iroha không cam lòng. Khi quản nghẹn ngào. Vào lúc thế này, ông tràn đầy bứt rứt vì không thể hoàn thành nghĩa vụ với tư cách là một trụ cột trong gia đình.

Dưới chân đồi ban nãy có phòng khám… nếu băng bó rồi nhanh chóng mang thằng nhỏ xuống đó, biết đâu lại… Iroha mắt sáng lên với suy nghĩ sượt qua đầu. Sốt sắng xé toạc một đường vải nhỏ trên tay áo, vừa đủ để quấn quanh vết thương của Shinjiro.

“Anh làm gì vậy… để em chữa-”

“Nãy anh có thấy phòng khám trước khi lên đồi,” Người cha ân cần, lanh lẹ cuốn mảnh vải quanh đầu và mắt trái của cậu con trai một cách thành thục. Ông cắt ngang lời vợ với giọng điệu chắc nịch “Nếu ẵm nó xuống kịp thì cứu được đấy.”

“Chỗ này toàn rừng với núi, anh lấy đâu ra phòng khám hả?!”

“Tin anh lần này đi, Aly! Vì thằng Shinji mà…”

Nói rồi, Iroha nặng nề vác Shinjiro ra sau lưng mình. Cảm nhận được cái đầu nhẹ bâng và lạnh lẽo trên vai, ông trong lòng không những không đau nhói, mà còn muốn òa khóc lên như một đứa trẻ. 

Thế rồi một tiếng rít vang trời dội ra khắp cả đường hầm, làm kinh động đến những người có mặt ở chốn này. Từ cuối đường hầm kéo đến vị trí họ. Các mẫu xác thịt tanh hôi của bọn quái vật giăng tứ phía bỗng khôi phục lại nguyên trạng như một phép màu chẳng ai ngờ đến. Xui xẻo thay. Có vẻ như thần may mắn không ở cạnh họ ngay lúc này rồi.

Thiên thần có thể tái sinh nếu con không đánh vào lõi sự sống ngay ngực chúng, Azalea. Và chúng chắc chắn sẽ gọi bầy đàn nếu mấy đứa phát động tấn công, vì thế thất bại hôm nay hãy lấy nó làm bài học. Rõ chưa? Giọng nói kỳ lạ của đứa trẻ lên mười bỗng văng vẳng trong đầu Aly. Tựa như một lời nhắc nhở…

“Thầy-”

“Q.u.a.n.g M.i.n.h G.i.ả.” 

Người mẹ ngờ ngợ hơi khựng lại. Tiếng gọi hãi hùng từ thiên thần, tiếng nói trầm ấm của người thầy quá cố, âm thanh lùng bùng kéo dài. Tất cả đều xoay mòng mòng trong tâm trí Aly, khiến cô mất đi cảnh giác ban đầu.

Trong một khắc, Aly bị một con thiên thần đánh bật vào bức tường bê tông bởi đòn xung kích bất ngờ từ sau lưng. Những trụ thép kiên cố không thể giữ vững sau đòn công kích, lôi theo các mảng bê tông nứt vỡ mà đồng loạt sụp xuống gia đình Izugito. Bóng tối bao quanh tầm nhìn của Iroha hệt như một đốm lửa nhỏ li ti từ từ lụi tàn. Bóng tối cũng đã nuốt chửng cơ thể mệt lã và tê liệt của Aly. Bắp thịt bà đau đớn nhưng chẳng thể so với trái tim nguội lạnh của người mẹ. 

Hết rồi sao? Rơi vào thế bí như này, chi bằng chết quách thì hơn. Iroha nghĩ quẩn rồi cong người đầy kinh hãi, hai chân mềm nhũn như cọng bún. Không còn lối thoát, bốn bể là đất đá và cát bụi chất chồng kín mít. Người cha không trụ được mà the thé nức nở. Chân ông ngã khuỵu xuống trong khi con trai vẫn thoi thóp trên tấm lưng rộng lớn của mình. Những tưởng vợ mình đã lật ngược thế cờ, vậy mà ông trời lần nữa trêu đùa với gia đình họ. Cớ sao lại vậy? Gia đình Iroha đáng lẽ phải đứng tại biển Yunohama cùng những nụ cười tươi rói trên gương mặt của vợ con trong chuyến du lịch. Ấy vậy, tại lúc này, cả nhà họ lại đối mặt với lằn ranh sinh tử bỗng dưng ập xuống một cách trớ trêu.

“Iroha… khụ…” Aly ho khan. “Iroha…” Bà khẽ nhắc lại rồi chợt ngã huỵch xuống đất

Người cha thất thần. Bây giờ cả hai chỉ có thể lắng tai nghe giọng của đối phương trong không gian tối u và đầy ngột ngạt này. Iroha ráng lắm mới có thể hoàn hồn lại. “Anh đây… em sao không?” Tông giọng rưng rưng cất lên, thoang thoảng lướt qua tai Aly.

“Có tí xíu mà bỏ cuộc rồi? Em ổn…”

Mẹ cậu liên tục thải ra chất lỏng sền sệt, đỏ sẫm từ hốc miệng. Bà cắn răng đau điếng. Ấy vậy, Aly bất chấp cơ thể nhói đau hay các bắp cơ đang giằng xé trong cơ thể bà. Bất chấp bản thân có trong tình trạng suy yếu và chết dần. Bà vẫn lê người tiến bước, huơ tay loạn xạ trong bóng tối để tìm hai cha con họ. 

Đến khi lòng bàn tay áp vào gối đùi Iroha, Aly chồm người dậy, mở rộng cánh tay. Một cái ôm nồng thắm dành cho chồng và con trai. Dĩ nhiên đây là điều thường trực, nhưng hai mạch cảm xúc ở thời điểm khác nhau, có thể thấy rõ chúng khác đến nhường nào.

“Anh còn đi đứng được mà phải không?” 

Như hoà tan vào cái ôm ấm áp, Iroha ngã mình vào lòng vợ. “Ừa… người em rích trịch rồi kìa. Tí nữa tới biển… tụi mình…” Khuôn miệng Iroha giật giật, cổ họng nghẹn chặt khiến từng câu chữ đứt quãng. 

“Ừm, rửa người trước khi xuống biển nữa. Thằng Shinji chắc vui lắm.” 

“A-Anh không thấy nó thở nữa… Nó lạnh lắm, Aly.”

Nếu có thể quay ngược thời gian để cứu lấy sinh mạng nhỏ của Shinjiro, thì bà đã làm từ lâu rồi. Nghĩ đến thứ viển vông đó, Aly lắc đầu mà chóng quên nó đi. Bà cười trừ và niềm nở hết sức để Iroha an tâm một chút. 

“Ông xã muốn đi du lịch phải không?” 

“Sao tự nhiên sến vậy…”

“Em hỏi thật.”

Iroha đắn đo một hồi lâu, Do đâu ư? Tất nhiên là do câu hỏi bất thình lình của Aly rồi. Ý là du lịch suối vàng sao. Ông trầm ngâm thêm lúc lâu rồi quyết định chiều theo ý vợ giữa lúc sinh tử chẳng rõ thế này. 

“Ừ, muốn đó. Em định dẫn cha con anh đi đâu đây. Osaka hay Hokkaido?”

Aly phì cười một tiếng. “Còn hơn thế nữa.”

“Vậy thì đi đâu nè.”

Aly hôn nhẹ lên trán hai cha con. Cái hôn bất ngờ khiến Iroha lạnh gáy. Chuyện gì vậy? Tại sao lại hôn lúc này? Ông thầm nghĩ, ánh mắt mờ mịt trong bóng tối. Nỗi bất an dần trỗi dậy nhưng ông không thốt nên lời. Nhịp thở ông bắt đầu chao đảo với khuôn mặt nhăn nhó. Bàn tay thô kệch không còn sức lực bất giác bấu chặt gấu áo sơ mi của vợ như chẳng muốn rời.

Chợt, có một luồng ánh sáng màu xanh lam le lói bên phía dưới hai người họ. Iroha có thể nghe rõ những gì Aly đang lẩm nhẩm. Nó kỳ quặc nhưng lại pha lẫn sự màu nhiệm. Tiếp nối đó là một vòng tròn ánh sáng lớn với những ký tự lạ thường trên đó. Hành động của Aly đã kéo theo dòng rung chấn dữ dội, khiến vài người mắc kẹt trong đường hầm liên lụy. Người cầu nguyện, người thì nhắm mắt chờ số phận đưa đẩy. Nhưng tất nhiên việc bà làm không khỏi thu hút sự chú ý của đám thiên thần ngoài kia. Chúng lại phi đến nơi đang phát ra tia sáng chứa đầy ma lực, liên tục vung chùy vùi dập vào chỏm bê tông.

Tình hình thực sự gấp rút, chẳng còn bao thời gian để câu thêm. Với chút ma lực còn sót lại cũng chẳng đủ để truyền thêm vào hòn đá xanh trên tay bà. Thế rồi, bà lia nhanh đôi đồng tử ướt át của mình, nao lòng ngắm nhìn hai khuôn mặt thân thuộc khi ánh sáng thắp lên.

“Gặp lại cha con anh nhé.” 

Đến phút cuối cùng, gương mặt bà vẫn nở một nụ cười thật tươi. Tâm bà chấp chứa một khát khao duy nhất thôi. Không điều nào khác ngoài được nhìn lại gia đình mình ở thế giới bên kia. 

Một lần nữa.

“Aly khoan-“

Thần chú của bà kết thúc. Lập tức xuất hiện một cột ánh sáng khổng lồ, nhấn chìm tất cả mọi thứ vào hư vô. Tiếng la hét thất thanh cất lên vẳng lại con đường hầm quái ác, tiếng cầu khẩn ngày một rõ rệt. Những người trong phạm vi của đường cao tốc đều tất thảy bị cuốn vào cột sáng xanh đều biến mất không rõ tung tích. Để lại không gian im phăng phắc và vắng vẻ chưa từng có. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận