Phần 1:
"Hơi thở của rồng, Dragon Breath!"
Một cơn hoả lốc bùng ra từ cánh tay của Ascalon. Không khí xung quanh bừng lên sức nóng khủng khiếp. Làm tan chảy mọi thứ trên đường mà cơn lốc đi qua, để lại một cái hố đất hình elip với chiều dài khoảng ba mươi mét, chiều rộng mười hai mét.
"Oa, khủng thật. Có vẻ ma thuật thì vẫn dùng được bình thường."
Nơi Ascalon đang đứng nằm ở đông bắc của Lazareth. Đây là khu nghỉ dưỡng hoàng gia, ngọn đồi gần cao nguyên đá. Chính giữa có một cái hồ lớn, trung tâm là bãi đất nhỏ, bên trên là "Royal Home".
Một toà nhà được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển, hòa quyện với nét tinh tế đặc trưng của hoàng gia. Tường bên ngoài được phủ lớp đá cẩm thạch trắng tinh khiết, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Phần mái của Royal Home được thiết kế công phu, với những đường nét cong vút, phủ lớp ngói vàng ánh kim lấp lánh.
Không gian xung quanh được tạo ra bởi Kukan – một cơ chế đặc biệt cho phép thay thế một khu vực trong game bằng một chiều không gian hoàn toàn tách biệt, rộng lớn hơn diện tích thực tế. Hầu như toàn bộ vương quốc Draconia điều được sử dụng một phương pháp tương tự, nhằm tạo ra một khung cảnh đồ sộ hùng vĩ.
Nhưng kích hoạt Kukan, cần một lượng tiền vàng khổng lồ. Vì thế ở phía dưới cung điện, có một tầng được gọi là "ngân khố". Nơi đây chứa hầu như là toàn bộ tài sản của vương quốc, bao gồm các "Legacy Item" - những vật phẩm cực hiếm không thể trao đổi bằng cách thông thường, chiếc nhẫn mà Ascalon đang đeo cũng thuộc một trong số đó. Thật may khi khu vực này chỉ có những player, hay NPC sở hữu Legacy Item mới có thể ra vào. Nên dù vuơng quốc có bị phá hủy thì riêng khu vực này vẫn bất khả xâm phạm.
Sau nhiều lần thử dùng phép, thì Ascalon thật sự chấp nhận việc đây hoàn toàn là hiện thực mà không phải trong game. Nhưng điều quan trọng nhất đối với anh hiện tại đó chính là tính mạng của mình.
Từ khi đến thế giới này anh đã được gặp NPC đầu tiên là Iris, cô ta bày tỏ một thái độ rất cung kính và có vẻ như thật sự trung thành với anh. Nhưng anh không chắc chắn rằng các NPC khác cũng vậy, đặc biệt là những NPC đã tách ra khỏi Draconia. Ascalon kiểm tra một chút trong kho vật phẩm của mình. Hầu như các vật phẩm điều có thể sử dụng, nhưng riêng cuộn phép "Message" đã bị thay đổi cơ chế. Lúc trước khi sử dụng cuộn phép nó sẽ cho người chơi soạn tin nhắn thông qua giao diện hòm thư. Nhưng hiện tại khi sử dụng thì ta có thể trò chuyện bình thông qua "thần giao cách cảm", nó giống như "link" trong một bộ manga mà anh đã đọc.
"Hà... Có vẻ đã giải quyết xong! Nhưng mà..."
Anh đang cân nhắc đến trường hợp xấu nhất - một NPC bất ngờ phát điên và quay sang tấn công anh - lúc này anh cần có một biện pháp phòng thân, hay tạm gọi là "con ác chủ bài". Anh nhìn vào bàn tay, bên phải anh đang đeo hai chiếc nhẫn, tay trái có đeo một chiếc: đầu tiên là "Draconic" chiếc nhẫn được làm từ "Dragon Crystal" và "Ragnarok", hai là "Mana Seaker" tăng tốc độ hồi phục mana, cái còn lại là "Guardian Ship".
Draconic tuy có khả năng hồi sinh một thực thể bất kỳ, nhưng nó không thể hồi sinh chính người sử dụng. Trong số đó có vẻ Guardian Ship là có thể cứu được Ascalon, nó cho phép anh liên kết với một NPC quyến thuộc và sử dụng nó như vật thế mạng. Dù có vẻ "thiếu đạo đức", nhưng Guardian Ship là lựa chọn duy nhất để Ascalon bảo vệ mạng sống khỏi "game over".
Sở dĩ việc Ascalon vẫn luôn đeo Draconic là vì chức năng teleport của nó, nếu chỉ ở một cự ly gần thì lượng mana tiêu hao không đáng kể. Ở các khu vực cổng thành điều được sắp đặt một loại ma cụ gây nhiễu loạn phép thuật dịch chuyển, nên hầu như việc di chuyển bên trong vương quốc rất khó khăn và bất tiện. Nhưng với nó anh có thể đến bất kỳ đâu, bao gồm khu vực "ngân khố". Vì vậy riêng chiếc nhẫn này là không thể thiếu, bên cạnh đó để bù lại lượng mana đã mất, anh luôn mang kèm theo Mana Seaker.
"Teleportation!'
Phần 2:
Cùng lúc đó tại thị trấn Temu, một thị trấn nhỏ nép mình gần rìa của Đại Sâm Lâm Mora, tồn tại như một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới, gần như bị lãng quên giữa ranh giới của Thần Quốc Eltzheim và Đế Quốc Veyrantis. Nếu không phải vì vị trí chiến lược nằm dọc tuyến đường giao thương hiếm hoi giữa hai cường quốc, hẳn nơi này đã không khác gì một ngôi làng tầm thường khác giữa vô vàn những khu định cư rải rác trên khắp lục địa.
Dù chỉ là một thị trấn nhỏ, Temu lại có dân số tương đối đông, gần một nghìn người, với hơn một trăm hộ gia đình. Trong số đó, có ba hộ quý tộc, nhưng sự hiện diện của họ chẳng mang lại chút vinh quang nào — họ chỉ đơn giản là những tàn dư của dòng dõi cao quý đã suy tàn, phải sống nhờ vào những mảnh đất nhỏ bé và sự bố thí của thường dân.
Cuộc sống ở đây xoay quanh hai thứ: săn bắn và giao thương. Thợ săn bước vào rừng khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, đối mặt với nguy hiểm đến từ những con ma vật khát máu trong rừng, đổi lại là nguồn thực phẩm và nguyên liệu quý giá. Thương nhân, đa phần là những kẻ mạo hiểm hoặc liều lĩnh, dựng sạp vào buổi trưa, mong tìm kiếm lợi nhuận từ những sản phẩm địa phương. Và khi hoàng hôn buông xuống, mọi hoạt động sẽ nhanh chóng dừng lại — bởi vì khi bóng tối bao trùm, khu rừng Mora sẽ không còn là nơi dành cho con người nữa.
Lý do mà Temu vẫn tồn tại, dù bị vây quanh bởi hiểm nguy, là vì tầm quan trọng chiến lược của nó. Nằm ngay trên tuyến đường duy nhất có thể đi qua Đại Sâm Lâm Mora, thị trấn này trở thành một cửa ải tự nhiên ngăn cách giữa Thần Quốc Eltzheim và Đế Quốc Veyrantis. Nếu một trong hai quốc gia muốn mở rộng lãnh thổ hoặc phát động chiến tranh, họ buộc phải kiểm soát nơi này trước tiên.
Chính điều đó khiến Temu trở thành một điểm nóng, không hẳn là một pháo đài kiên cố, nhưng đủ quan trọng để cả hai bên duy trì một lực lượng quân sự tối thiểu nhằm đảm bảo không rơi vào tay địch. Trong thời bình, thị trấn có vẻ yên tĩnh, sống nhờ vào săn bắn và giao thương. Nhưng mỗi khi chiến sự nổ ra, nơi này sẽ nhanh chóng trở thành tiền tuyến, chứng kiến những trận chiến đẫm máu ngay trước cổng thị trấn.
Dẫu vậy, sự nguy hiểm của Đại Sâm Lâm Mora vô tình lại là một lớp phòng thủ tự nhiên cho Temu. Không có một đội quân nào dám mạo hiểm hành quân xuyên rừng. Nếu không thể kiểm soát thị trấn, việc tiến quân qua khu vực này là điều bất khả thi. Và chính vì lý do đó, dù nhỏ bé và không được chú ý, Temu vẫn đứng vững qua từng năm tháng.
Tại khu hẻm nhỏ trên một góc của thị trấn Temu.
"Cái thứ vô dụng này!!"
Bụp... Rầm!
Một gã đàn ông béo, ở trần và chỉ mặc trên người một chiếc quần ba lỗ cũ. Hắn ta đạp thẳng vào bụng của một cô gái gầy gò, đôi môi khô nứt, hàm răng dưới thiếu mất vài cái. Khiến cô ngã nhào ra đất, lưng đập mạnh vào bức tường gỗ sần sùi. Cô rên lên khe khẽ, đôi tay run rẩy ôm lấy bụng, nhưng không dám ngước lên nhìn hắn ta.
Gã đàn ông hậm hực thở phì phò, mặt đỏ bừng vì tức giận pha lẫn một chút mùi hôi từ men rượu. Hắn bước tới nắm lấy mái tóc loà xoà của cô gái, kéo mạnh khiến cô phải ngẩng đầu lên.
"Cả ngày hôm nay mày làm cái gì mà chỉ mang được từng này tiền về thôi à?!"
Hắn hất tung mấy đồng bạc dính đầy bùn đất xuống sàn, những đồng tiền lăn lóc trên nền gỗ ẩm móc, hoà cùng vệt máu nhỏ giọt từ khoé môi cô.
Cô gái cắn môi, bàn tay luống cuống nhặt số tiền rơi vãi.
"E-Em xi-n l-ỗi."
Dường như lời nói của cô gái không còn được rõ ràng như một người bình thường. Giống như lời của một em bé đang bập bẹ để cố gắng thốt ra từng chữ.
"Chỉ hôm nay thôi đấy!" Người đàn ông nói xong, quay đầu bỏ đi, trong chốc lát hắn đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô gái lúc này mới oà khóc, những giọt nước mắt lăn hai bên má, rơi lã chã xuống sàn nhà.
Tên cô là Emilya - một thú nhân. Năm Emilya mười sáu tuổi cô tận mắt chứng kiến gia đình mình bị tàn sát, còn cô bị bắt và bán tới vương quốc Eltzheim với tư cách là một nô lệ.
Nhưng số phận không hoàn toàn cay nghiệt. Cô may mắn được một gia đình quý tộc mua về làm người hầu. Một cuộc sống mà, nếu so với địa ngục nơi chợ nô lệ, có thể coi là thiên đường. Cô được ăn ba bữa một ngày, được sống trong một ngôi nhà ấm áp, và quan trọng hơn cả — chủ nhân của cô là một người nhân hậu.
Dù mang danh nô lệ, ông chưa bao giờ đối xử với cô như một kẻ thấp hèn. Không roi vọt, không lời nhục mạ, chỉ có ánh mắt dịu dàng và những cử chỉ đầy tôn trọng. Đối với một cô gái từng mất đi tất cả, điều đó như một tia sáng cứu rỗi giữa bóng tối vô tận.
Và rồi, Emilya đã yêu ông ta.
Một tình yêu lẽ ra không nên tồn tại. Một ngọn lửa âm ỉ cháy, từng ngày từng ngày thiêu đốt lý trí của cô, khiến cô mù quáng quên đi thân phận của chính mình.
Cô yêu chủ nhân của mình một tình yêu ngu xuẩn. Một kẻ nô lệ không nên mơ mộng, không nên có trái tim. Nhưng Emilya đã để bản thân lún sâu vào thứ cảm xúc chết người đó.
Và rồi, trong một đêm trăng tròn, khi cô nằm dưới thân thể người đàn ông mà cô ngưỡng mộ nhất, khi sự thỏa mãn tràn ngập đôi mắt thú tính của cô, cánh cửa bật mở.
Người đứng đó là phu nhân của ngôi nhà này.
Mọi thứ sau đó diễn ra như một cơn ác mộng. Emilya không nhớ rõ mình đã bị lôi ra khỏi phòng như thế nào, chỉ biết rằng cơ thể cô đau đớn rã rời khi bị ném xuống nền đá. Những trận đòn giáng xuống không chút nương tay, cơn thịnh nộ của một người phụ nữ bị phản bội là thứ mà một nô lệ như cô không có tư cách chống cự.
Ba ngày, ba ngày dưới chuồng ngựa.
Không thức ăn. Không nước uống. Chỉ có cái rét, mùi hôi thối, và cơn đau dày vò từng thớ thịt.
Cô mong chờ... rằng người đó sẽ đến cứu cô. Người mà cô yêu, người đã đối xử dịu dàng với cô. Chỉ cần ông ấy nói một lời, chỉ cần ông ấy ra lệnh, cô sẽ được tha thứ.
Nhưng ông ta không đến.
Vào ngày thứ tư, một tên thương nhân béo phì với hơi rượu nồng nặc đến trước mặt cô. Và khi hắn ném một túi tiền lên bàn, số phận của cô một lần nữa bị bán đi như một món hàng đã qua sử dụng, không còn giá trị.
"Emilya cậu không sao chứ?" Một giọng nói cất lên, kéo cô gái ra khỏi những dòng ký ức đau khổ.
Emilya ngước lên nhìn cậu trai trẻ trước mắt.
Cậu ta là con trai của lãnh chúa, một thiếu niên có xuất thân cao quý nhưng lại chẳng mang chút kiêu ngạo nào trong ánh mắt. Mái tóc vàng nhạt lòa xòa trước trán, đôi mắt xanh lấp lánh, không mang vẻ uy nghiêm của kẻ cai trị, cũng không có sự cứng rắn của một chiến binh, thay vào đó là dáng vẻ hiền hòa và nụ cười luôn mang theo chút bồng bột.
Tên cậu là Aldevar — cái tên mà Emilya đã nghe từ những kẻ lắm chuyện trên đường phố.
Cậu ta thường xuyên rời khỏi khu dinh thự của gia đình, lang thang khắp thị trấn. Và bằng cách nào đó, mỗi lần cậu xuất hiện, Emilya luôn là người đầu tiên cậu nhìn thấy — một nô lệ bị ruồng bỏ, lang thang trong bộ dạng rách rưới, đôi mắt trống rỗng như đã chết từ lâu.
Cô không nhớ từ khi nào cậu đã bắt đầu nói chuyện với cô, nhưng Aldevar không bao giờ tỏ ra ghê tởm hay thương hại. Cậu ta chỉ đơn giản là… đối xử với cô như một con người.
Có một lần, cậu ta thậm chí còn dẫn cô vào khu dinh thự, ngay trước cặp mắt ngỡ ngàng của gia nhân và cả sự tức giận của gia đình mình. Nhưng cậu ta mặc kệ tất cả. Cứ như thể xuất thân hay thân phận chưa bao giờ là điều đáng bận tâm.
Bây giờ, khi nhìn cô gái thú nhân đang run rẩy trước mặt mình, Aldevar chợt cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
"Emilya, cậu có muốn rời khỏi thị trấn này không?"
Cô sững sờ.
Mất vài giây để những từ ngữ đó thực sự ngấm vào đầu.
"R-ời... k-khỏi đ-ây...?" – Cô bập bẹ, từng chữ thốt ra khó khăn như thể chính cô cũng không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Ừ, rời khỏi đây."
Phần 3:
Ngay sau khi kích hoạt dịch chuyển, trước mắt Ascalon bị bao phủ bởi một lớp sương đen dày đặc. Cảm giác quen thuộc này khiến anh bất giác nheo mắt. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh biến đổi. Mặt đất rung nhẹ, không gian như bị bóp méo trong thoáng chốc trước khi mọi thứ dần ổn định trở lại. Những trụ đá khổng lồ bằng hắc thạch hiện ra xung quanh, phủ đầy những đường vân ma thuật phát sáng mờ nhạt.
Dịch chuyển đã hoàn tất. Ascalon nhận ra bản thân đang đứng giữa Obsidian Sanctum, nằm ở phía tây nam Lazareth.
"Thành công rồi..."
Năng lực dịch chuyển vẫn còn, điều này khiến tâm hồn Ascalon như được sống lại.
Ascalon bước chậm rãi trên con đường lát đá đen, tiếng bước chân vang vọng trên con đường.
Xung quanh là những viên pha lê phát sáng màu tím và xanh lục nhạt, cắm trên các cột trụ lớn, tạo ra một thứ ánh sáng ma mị lay động trên những bức tường obsidian đen tuyền. Không khí nơi đây nặng nề, mang theo mùi tro bụi và kim loại cháy khét. Từng tia sáng khúc xạ qua bề mặt đá bóng loáng, phản chiếu hình ảnh méo mó của những thực thể đang ẩn nấp trong bóng tối.
Cuối cùng, anh đã đến nơi.
Trước mặt anh là Ebonshade Citadel, trung tâm của Obsidian Sanctum. Một pháo đài khổng lồ, được xây dựng hoàn toàn từ hắc thạch tinh luyện. Những bức tường cao vút, bề mặt khắc đầy hoa văn ma thuật cổ đại, phát ra ánh sáng đỏ sẫm như than hồng âm ỉ cháy. Cánh cổng chính cao hơn mười mét, được chạm khắc hình ảnh những con rồng bóng tối quằn quại trong xiềng xích, đôi mắt rỗng tuếch phát ra ánh sáng lập lòe.
Chỉ với một cử động của Ascalon, cánh cổng khổng lồ tự động mở ra, bên trong - một hành lang dài hun hút, được thắp sáng bởi những ngọn lửa xanh lơ lửng giữa không trung. Nơi đây không có ánh sáng, tuy nhiên Ascalon nhìn thấy được là do một loại ma thuật bậc một [Cầu ánh sáng] chúng được gắn lên mọi ngóc ngách trên các bức tường. Những phô tượng khắc họa các sinh vật kỳ dị quỷ dữ, rồng cổ đại, những chiến binh mặc giáp xương... được trải dài dọc hai bên lối đi.
Đi hết hành lang, Ascalon tiến vào Hall of Shadows, đại sảnh trung tâm của pháo đài.
Không gian nơi này rộng lớn đến mức giọng nói của chính anh cũng có thể vang vọng hàng chục giây. Trần nhà cao vút, được chống đỡ bởi những cột trụ khổng lồ, tỏa ra khí tức ma thuật mạnh mẽ.
Ở trung tâm căn phòng, trên một bệ cao, là ngai vàng của Aelric. Một kiệt tác được tạc từ obsidian nguyên khối, bao quanh bởi những chuỗi xích bạc lơ lửng giữa không trung. Ngai vàng được tạo hình theo hình dáng một con rồng bóng tối đang cuộn mình, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ sẫm đầy sát khí. Mỗi chi tiết trên đó đều được chạm khắc tinh xảo.
Nơi này được xem là lớp phòng thủ cuối cùng của vương quốc, cũng là nơi khó chinh phục nhất trong tổng số chín lớp tường thành - nơi ở của Aelric.
Ascalon dừng lại, ánh mắt quét qua khung cảnh trước mặt.
"Message!" Ascalon kích hoạt cuộn giấy ma thuật trên tay.
"Iris! Ngươi có nghe ta nói không?"
Khoảng vài giây trôi qua trong im lặng.
"Vâng, thưa bệ hạ!" Giọng của Iris vang lên, bình thản nhưng đầy kính cẩn.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nếu Message không hoạt động Ascalon sẽ trở về LordThrone ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên anh quyết định gặp một NPC khác ngoài Iris, Ascalon đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu xác định được Aelric là một mối nguy hiểm, anh sẽ không do dự mà tung ra đòn mạnh nhất, sau đó dùng Draconic để rút lui ngay lập tức.
"Ascalon-sama, ngài có điều gì muốn dặn dò ạ?"
"Ascalon-sama"—một cách xưng hô trịnh trọng. Điều này không làm Ascalon lơ là, mà chỉ càng củng cố thêm suy nghĩ rằng, NPC ở thế giới này quá trung thành đến mức khó tin.
"Ngươi có chắc Aelric không phải là một mối đe dọa không?"
"Thần xin đem mạng sống của mình ra để đảm bảo. Ngài Aelric tuyệt đối sẽ không phản bội, thưa bệ hạ!"
Giọng nói của Iris đầy chắc nịch, không có một chút do dự. Nhưng...
Ascalon không dễ bị thuyết phục.
"Ừm, nhưng ta nghĩ mình nên—"
Bất chợt, một luồng tà khí tràn vào không gian xung quanh.
Cảm giác lạnh sống lưng khiến Ascalon lập tức ngắt lời. Chức năng cảm nhận ma lực của anh đang phát ra cảnh báo—một thứ gì đó nguy hiểm sắp xuất hiện.
Tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng.
"Lạch cạch... lạch cạch..."
Âm thanh sắc bén như móng vuốt lướt trên đá cẩm thạch. Rồi từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên, quyến rũ mà nguy hiểm, lịch thiệp nhưng đầy trào phúng.
"Ối dà, ối dà... Đây chẳng phải là ngài Ascalon sao?"
Bóng dáng cao gầy dần lộ diện từ trong hư không, bước đi tao nhã nhưng lại có một sự u ám len lỏi trong từng chuyển động.
"Thất lễ quá, thất lễ quá! Đáng ra, thần nên nghênh đón ngài từ ngoài cửa mới phải..."
Một nụ cười nhếch lên, ánh mắt tím lạnh như những viên pha lê bị nguyền rủa phản chiếu trong bóng tối.
"Nào, quyết định đi. Bỏ chạy, hay đối mặt với hắn ta? Nếu còn chần chừ, có thể mình sẽ chết ngay lập tức… Không, không—mình phải nói chuyện với hắn, việc này chỉ có hắn mới làm được."
Ascalon đứng bất động, đôi mắt ánh lên sự do dự hiếm thấy khi đối diện với Aelric. Lẽ ra không nên có cảm giác này — cảm giác bất an khi đứng trước một NPC. Nhưng lý trí anh hiểu rõ: nếu chiến đấu lúc này, anh không có cơ hội thắng.
Lý do rất đơn giản.
Trong Elysium’s Throne, khi một người chơi đạt đến cấp độ tối đa, họ có quyền lựa chọn ba class. Ban đầu, Ascalon đã chọn: Bậc Thầy Kiếm Thuật, Triệu Hoán Sư, Ma Pháp Sư.
Nhưng rồi, anh đã tự tay xóa đi Bậc Thầy Kiếm Thuật, thay vào đó bằng Thợ Luyện Kim. Một quyết định mang lại lợi ích khổng lồ về mặt chế tạo vật phẩm, nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng cận chiến của anh một cách nghiêm trọng.
Còn Aelric?
Hắn ta là NPC thủ hộ thành cấp tối đa. Một kẻ đứng trên đỉnh sức mạnh, sở hữu ba class: Nhà Chiêm Tinh, Ma Pháp Sư, Triệu Hoán Sư.
Để đánh bại hắn trong một trận 1vs1, Ascalon vẫn có thể giành chiến thắng nếu tận dụng hết tài nguyên của mình. Nhưng đây không phải một trận 1vs1.
Bởi vì Aelric không bao giờ chiến đấu một mình.
Dưới trướng hắn ta là bảy NPC cận vệ, mỗi kẻ mang danh một trong Thất Đại Tội: Đố Kỵ, Tham Lam, Dục Vọng, Phẫn Nộ, Kiêu Ngạo, Tham Ăn, Lười Biếng.
Mỗi một tên trong số đó đều có sức mạnh ngang với một boss raid cấp cao, sở hữu kỹ năng độc nhất và tuyệt đối trung thành với Aelric. Nếu đánh nhau lúc này, kết quả duy nhất chỉ có một — chắc chắn Ascalon sẽ "game over".
Vậy nên...
"Chết tiệt..."
Ascalon hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài.
"Ph-ải là ta đây!"
"Vậy, hôm nay ngài đến đây với mục đích gì?"
Giọng Aelric trầm thấp nhưng sắc bén, ánh mắt tím lóe lên tia hứng thú khi nhìn Ascalon. Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, như thể đang cười nhưng cũng có chút giễu cợt. Cây trượng trong tay xoay nhẹ, viên pha lê trên đỉnh phát ra ánh sáng mờ ảo, phản chiếu lên gương mặt điềm nhiên của hắn.
"Ta muốn ngươi đi tìm những NPC còn sót lại và đưa họ trở về Draconia."
Ascalon chậm rãi nói, áp chế giọng mình để giữ sự uy nghiêm. Khí thế bá vương tỏa ra từ hắn, như một cơn sóng vô hình cố gắng đè luồng tà khí phát ra từ Aelric.
Aelric chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu.
"NPC?"
Hắn bật cười khe khẽ, một tràng cười khẽ nhưng đầy mỉa mai.
"Xin thứ lỗi, nhưng... 'NPC' mà ngài vừa nhắc đến là gì?"
Ascalon sững lại một thoáng.
'Chết tiệt, mình lại quên mất… đây không còn là Elysium’s Throne nữa.'
Anh vội sửa lại lời nói.
"À-Ừm, phải-phải ý ta là những người từng phục vụ dưới trướng ta."
Aelric chống tay lên cằm, ánh mắt lấp lánh tia suy tư. Hắn lẩm bẩm một cách chậm rãi, như thể đang nghiền ngẫm một điều thú vị.
"Ồ... ra vậy. NPC là như thế à? Hiểu rồi, hiểu rồi."
Bầu không khí tưởng như đã lắng xuống—nhưng rồi...
"NHƯNG!!!"
Aelric đột ngột hét lớn, giọng nói dội vang cả không gian.
Ascalon thoáng giật mình, suýt chút nữa nhíu mày vì phản ứng đột ngột này.
'Mademoiselle, rốt cuộc anh đã lập trình cái thứ quái quỷ gì vậy chứ??'
Ascalon thầm than trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh trước phản ứng quá lố của Aelric. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Aelric đã nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên đầy thích thú.
"Ngài nghĩ rằng tôi là loại người dễ sai bảo như vậy sao?"
Ascalon siết chặt nắm tay, khí thế áp đảo tỏa ra mạnh mẽ hơn, cố gắng đè nén luồng tà khí đang dần trở nên hỗn loạn từ phía Aelric.
"Aelric, ta không có thời gian chơi trò của ngươi. Đi tìm họ về—đó là mệnh lệnh."
"Mệnh lệnh?"
Aelric lặp lại, giọng nói kéo dài như thể đang nếm thử từng âm tiết. Hắn chống một tay lên trượng, ngả người về phía trước, đôi mắt tím sâu thẳm lóe lên tia sáng khó đoán.
"Vậy thì, đức vua đáng kính, tôi có thể hỏi một điều không?"
Ascalon không đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Aelric nghiêng đầu, cười khẽ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.
"Nếu họ không muốn quay về thì sao?"
Aelric nheo mắt, khóe môi hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh nhìn lại sắc bén như lưỡi dao lướt qua cổ họng Ascalon.
Ascalon nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một sự lạnh lùng khó tả.
"Nếu... không trở về, thì chính tay ta sẽ giết."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ thốt ra mang theo uy áp nặng nề, như một lời phán quyết.
'Ah… mình vừa nói gì vậy chứ? Giết sao? Làm sao mình có thể… những người đó đều do guild tạo ra. Các NPC trung thành mà chúng ta từng dày công xây dựng. Không lẽ chỉ vì một câu từ chối mà mình lại giết họ?'
Một ý nghĩ hoang đường. Nhưng ngay sau đó, hắn lắc nhẹ đầu, giấu đi sự dao động trong đáy mắt.
'Không… lúc này mình không thể do dự. Mình đang đứng trước một trong Thủ Hộ Thành của Draconia. Đây là thời điểm vàng để cũng cố lực lượng, nếu dao động lúc này, có thể sức ảnh hưởng của mình sẽ bị lung lay.'
Ánh mắt Ascalon dần lạnh lại, bàn tay buông thõng khẽ siết chặt, không để lộ chút sơ hở nào.
Hắn chậm rãi đưa tay về phía trước, từng ngón tay thon dài đan vào nhau, tạo thành một thế tay vững chãi như bậc đế vương đang ra lệnh.
"Bất cứ kẻ nào phản bội Draconia... đều không xứng đáng được tha thứ."
Không gian xung quanh như đông cứng lại. Áp lực từ Ascalon lan tỏa, nhấn chìm cả căn phòng trong một cơn gió lạnh vô hình.
Aelric vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng bàn tay đang nắm trượng hơi siết lại.
"Thần hiểu rồi, bệ hạ."
Giọng hắn vang lên, kéo dài rồi dần dần tan vào không khí.
Ngay sau đó—
Aelric biến mất. Không một dấu vết, không một luồng ma lực còn sót lại.
"Phù!! Căng thẳng chết mất, cái tên này quá nguy hiểm. Nhưng may mắn là hắn không phản bội."
Ascalon thở dài một hơi, toàn thân thả lỏng như thể vừa trút được một gánh nặng khổng lồ.
"Haa… Không thể tin được. Chỉ đứng trước mặt hắn thôi mà áp lực đã ghê gớm đến vậy. Tên này rốt cuộc là thứ gì chứ?"
Ascalon lầm bầm trong miệng, một cơn rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng. Anh lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Phần 4:
Một nhóm nhỏ bốn người lặng lẽ tiến vào khu rừng, ánh nắng len lỏi qua tán lá rọi xuống những bộ giáp bóng loáng.
Đi đầu là một thanh niên vạm vỡ, trên tay cầm một chiếc rìu nặng trịch và một tấm khiên bạc lớn. Dáng đứng vững chãi, từng bước đi chắc nịch thể hiện rõ kinh nghiệm chiến đấu dày dạn.
Ngay bên cạnh hắn, một chiến binh trẻ tuổi khoác bộ giáp mỏng bóng loáng, tay nắm chặt một thanh trường kiếm. Bề ngoài hắn có vẻ thư sinh hơn so với người cầm rìu, nhưng từng động tác đều toát lên sự tự tin và linh hoạt.
Phía sau, hai cô gái lặng lẽ bước đi.
Một người nắm trong tay cây trượng kim loại chạm khắc hoa văn phức tạp. Người còn lại mang theo hai thanh đao nhỏ, lưỡi dao cong ngược về phía sau.
Những người này là một tổ đội "mạo hiểm giả" của thần quốc Eltzheim, có tên là "kị sĩ bạc".
"Phía trước!" Cô gái cầm đao phía sau hét lên.
Một con gấu trắng khổng lồ lao ra từ giữa những tán cây rậm rạp, bộ lông dày cộm, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy. Hơi thở gấp gáp phả ra làn sương trắng trong không khí, móng vuốt sắc bén cùng hàm răng nhọn hoắt.
"Đội hình chiến đấu!" Người cầm rìu gầm lên, nâng tấm khiên bạc chắn trước ngực, đứng vững như một bức tường.
"Elise nhờ cô yểm trợ phía sau, Bellena cô có thể niệm phép lên bọn tôi được không?"
"Ok!" Elise đáp.
Còn Bellena, cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt xanh lục của cô ánh lên sự tập trung tuyệt đối khi nhanh chóng giơ cao cây trượng trên tay.
Những ký tự ma thuật phức tạp lập tức sáng lên trên bề mặt trượng, một luồng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy ba đồng đội phía trước.
"Thần lực gia trì!."
Cơ thể của ba người lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn, sức mạnh trong họ như được tăng cường gấp đôi. Người cầm rìu cảm nhận rõ ràng lực cánh tay tăng lên, chiếc khiên trong tay vốn nặng nề bỗng chốc trở nên dễ dàng thao tác hơn.
"Tốt!" Chiến binh cầm trường kiếm siết chặt chuôi kiếm, cảm giác thanh kiếm trong tay hắn giờ đây còn sắc bén hơn trước.
"Con White Bear này sẽ là chiến công đầu tiên của 'Kị Sĩ Bạc'." Elise lớn giọng.
"Ừ!!!!" Cả ba người đồng loạt hô lớn.
Con White Bear không nhào đến ngay lập tức. Nó hơi chùn người xuống, hai chân cào mạnh xuống mặt đất, như thể đang lấy đà.
"Chết tiệt!" Người cầm rìu nghiến răng. "Nó sắp lao tới!"
Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất rung lên.
Gấu trắng khổng lồ như một viên đạn đại bác vọt tới với tốc độ đáng kinh ngạc!
"Chặn nó lại!" Người cầm rìu quát lớn, cắn chặt răng, hạ thấp trọng tâm, nâng khiên bạc lên trước ngực.
Ầm!
Cả khu rừng như rung chuyển khi con gấu lao thẳng vào tấm khiên. Một cơn gió mạnh quét qua, thổi tung lá cây xung quanh. Người cầm rìu bị đẩy lùi ba bước, bàn chân dũi sâu vào nền đất để chống lại lực xung kích khủng khiếp.
"Khốn kiếp... mạnh thật!" Hắn gầm lên, hai tay tê rần vì cú va chạm.
Keng!
Âm thanh vang lên không phải tiếng da thịt bị cắt, mà là tiếng thép chạm vào đá!
"Cái gì!!!?" Hắn trợn mắt.
Bộ lông trắng muốt của con gấu cứng như thép.
"Elise!" Bellena hét lớn.
"Tớ biết rồi!"
Elise bật nhảy, lộn một vòng trên không, hai thanh đao nhỏ vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai vệt sáng cắt ngang không trung, nhắm thẳng vào cổ con White Bear - nhưng thay vì xuyên qua, lưỡi đao chỉ sượt ngang lớp lông dày mà không để lại vết thương sâu nào.
"Cứng quá!" Elise thở hắt ra, lùi lại.
Nữ pháp sư nhắm mắt, đôi môi khẽ mở, giọng niệm chú vang lên như một khúc ca ma thuật.
"Hỡi ngọn lửa, hãy biến mọi thứ cản đường trở thành tro, Lare Flame!"
Một ngọn giáo lửa rực sáng hình thành trên đầu trượng, lao vút đi như tia chớp, nhắm thẳng vào giữa trán con gấu!
Ầm!
Vụ nổ bùng lên dữ dội, ánh sáng chói lòa nuốt chửng cả một khoảng rừng. Sức nóng tỏa ra bỏng rát, khiến những chiếc lá xung quanh cuộn lại và rơi rụng.
Thế nhưng, khi khói bụi tan đi…
"C-Cái gì…?" Elise mở to mắt, hai tay siết chặt chuôi đao.
Dưới ánh sáng lấp lánh của ma thuật, bộ lông trắng muốt của con White Bear gần như vẫn nguyên vẹn. Giữa trán nó, nơi lẽ ra phải bị đốt thành tro, chỉ còn lại một vết cháy đen nhỏ.
"Nó có khả năng kháng ma thuật?!"
"Chết tiệt… con White Bear này rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ?!" Bellena nghiến răng. Một ma pháp trung cấp như Lare Flame mà chỉ để lại một vết cháy nhỏ? Điều này không bình thường.
"Cẩn thận!!!" Tiếng quát vang lên cùng khoảnh khắc cánh tay khổng lồ của con White Bear vung lên!
Vù!
Cơn gió rít lên dữ dội.
Người cầm rìu không kịp phản ứng.
Cú vả giáng thẳng vào tấm khiên bạc với một sức mạnh khủng khiếp!
ẦM!!!
Cả thân hình cao lớn của hắn bay ngược ra sau, đâm sầm vào một thân cây. Lực va chạm mạnh đến mức vỏ cây vỡ vụn, lá rơi lả tả.
"Khốn kiếp…" Hắn ho sặc sụa, máu rỉ ra từ khóe miệng. Cánh tay tê dại, dù đã dùng khiên đỡ đòn nhưng lực đánh vẫn xuyên qua và làm cơ bắp hắn đau nhói.
"Phản ứng nhanh thật đấy… Athur." Chiến binh cầm trường kiếm lẩm bẩm, mắt không rời con quái vật.
Không thể cứ thế này được.
Nếu không có đòn đánh đủ mạnh để xuyên qua lớp lông, cả đội sẽ bị quét sạch.
"Bellena, cậu còn phép nào mạnh hơn không?" Elise lên tiếng, giọng căng thẳng.
Bellena hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. "Có. Nhưng tôi cần thời gian."
"… Bao lâu?"
"Ít nhất 10 giây."
Mười giây, trong một trận thực chiến thì đó là một thử thách khó đối với cả đội.
"Được rồi." Elise quay sang chiến binh cầm trường kiếm.
"Astro cậu giữ chân nó. Tôi sẽ hỗ trợ."
Astro khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. "Có vẻ sẽ thú vị đây!"
Không chần chừ, cậu lao lên. Con White Bear gầm vang, cặp mắt đỏ rực tràn ngập sát khí. Cậu vung kiếm. Ánh thép lóe lên, đường kiếm sắc bén cắt ngang cơ thể con gấu.
Keng!
Âm thanh ma sát giữa kim loại và thép vang vọng.
Lưỡi kiếm bị bật ra.
"Cứng như mình nghĩ, lông của nó chẳng khác gì một bộ giáp." Hắn lẩm bẩm, nhưng không hề nao núng.
Mũi kiếm xoay tròn, rồi đâm mạnh vào chân trước con White Bear. Lần này, mũi kiếm không bị bật ra ngay lập tức.
Một kẽ hở.
Cảm giác thanh kiếm chạm vào một thứ gì đó mềm hơn. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, con White Bear rống lên giận dữ. Nó giương móng vuốt, chém xuống với tốc độ kinh hoàng. Nhưng trước khi đòn tấn công giáng xuống, một bóng người lướt qua như cơn gió, Elise.
"Hự!"
Cô xoay người, vung hai thanh đao, đánh chệch hướng cú vồ của con White Bear.
"Nhanh lên đi, Bellena! Bên này sắp hết cầm cự nổi rồi!" Elise hét lên.
Phía sau, Bellena vẫn đang niệm chú.
"...Cội nguồn của..."
Không còn là những ký tự ma thuật đơn giản nữa. Không khí xung quanh cô bắt đầu rung chuyển. Sức mạnh ma thuật ngưng tụ, vặn vẹo. Dưới chân cô, một vòng tròn phép khổng lồ xuất hiện, ánh sáng xanh chói lòa.
"Được rồi…"
Đôi mắt cô mở ra, một đôi mắt rực sáng.
"Lance of Judgement!"
Từ bầu trời, một ngọn thương ánh sáng khổng lồ giáng xuống! Ngay khoảnh khắc nó chạm vào con White Bear—
ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển. Một cột sáng chói loá bùng lên, bao trùm cả khu vực xung quanh. Sóng xung kích mạnh đến mức thổi bay lá cây, khiến những cành nhỏ gãy răng rắc. Khí nóng rực như thể ngọn lửa của thiên giới vừa quét qua.
Elise lập tức bật lùi về sau, che mắt trước ánh sáng hắt vào mắt. Astro cũng phải giơ tay lên chắn trước mặt, cảm nhận từng đợt sóng nhiệt quét qua làn da.
Khi ánh sáng dần tắt, khói bụi tan đi… Thứ lộ ra là một cái hố lớn bị nung cháy đen.
Và ở giữa hố— Con White Bear vẫn còn đứng đó. Nhưng lần này, nó không còn nguyên vẹn nữa.
Bộ lông trắng muốt tự hào của nó đã cháy sém, để lộ những mảng da trần trụi bên dưới. Một phần cơ thể nó bị xuyên thủng, dòng máu nóng chảy ra thành vũng.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả— Đôi mắt nó. Ánh mắt đỏ rực kia không còn chỉ là cơn giận dữ đơn thuần, mà tràn ngập sát khí.
"Này này này, con quái vật kia khi nào mới chịu chết vậy?" Bellena lẩm bẩm, đôi môi khẽ run.
Đòn phép mạnh nhất của cô, thứ có thể thiêu rụi cả một toán kỵ binh bọc thép, chỉ mới gây thương tích cho nó.
Gấu trắng khổng lồ gầm lên.
Một tiếng gầm sâu và vang vọng đến mức không khí như bị xé rách.
"Chết tiệt." Elise nắm chặt hai thanh đao, ánh mắt dao động. "Nó vẫn còn chiến đấu được à?"
Nhưng không ai kịp phản ứng.
BÙM!
Con White Bear biến mất khỏi vị trí ban đầu. Không phải vì nó tan biến — mà là vì nó lao đi với tốc độ khủng khiếp. Một khối thịt khổng lồ, lao nhanh như một viên đạn đại bác. Mục tiêu— Bellena. Cô phù thủy với chiếc trượng kim loại vẫn còn dư âm ma thuật tỏa ra. Con quái vật không còn để ý đến bất cứ ai khác nữa. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong tâm trí nó — giết kẻ đã gây ra vết thương này.
Khoảnh khắc đó, Bellena cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cái chết, cô nhìn thấy nó. Cái chết, như một lưỡi dao sắp sửa cắt xuyên qua thực tại, chực chờ nhấn chìm cô trong bóng tối.
Cô không kịp niệm thêm phép, cũng không kịp né tránh. Bởi vì tốc độ của con White Bear — quá nhanh.
"BELLENA!!!"
Một tiếng hét vang lên. Và rồi, một bóng người lao đến trước mặt cô.
Một chiếc khiên bạc giương lên chắn ngang đường. Athur, tấm khiên được dựng lên vào giây phút cuối cùng. Và ngay sau đó—RẦM!!! Một cú va chạm kinh hoàng. Lực xung kích bùng lên, đẩy lùi không khí. Anh nghiến răng, hai chân cắm chặt xuống đất, nhưng vẫn bị đẩy lùi đi xa. Mỗi bước chân Athur dẫm xuống đều để lại vết lõm trên nền đất.
Mạch máu trên cánh tay nổi lên, từng thớ cơ căng cứng đến cực hạn. Hắn cảm thấy toàn bộ sức mạnh của con quái vật đang nghiền nát mình.
"GRÀOOOO!!!"
Con White Bear gầm lên, dồn thêm lực. Và rồi — Cạch! Một âm thanh giòn tan vang lên, không phải từ mặt đất, cũng không phải từ tấm khiên bạc. Mà từ… cánh tay của hắn, cánh tay đã bị bẻ gãy. Một cơn đau buốt, xuyên qua cơ thể hắn như một nhát dao.
Nhưng anh không buông tay. Dù cánh đã mất cảm giác, dù sức mạnh của hắn không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn vẫn đứng vững.
"Khốn… kiếp… MỘT… CHIẾC KHIÊN…" Hắn nghiến răng, từng từ bật ra giữa hơi thở nặng nhọc.
"KHÔNG… DỄ… GÃY… ĐẾN… THẾ!!!"
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau. Nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy uy quyền.
"Tránh ra."
Người cầm rìu mở to mắt. Bởi vì giọng nói đó… Không phải của Bellena, mà là của Astro. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng bạc lóe lên. Một lưỡi kiếm dài — Không, một nhát chém, nhanh như tia chớp. Nhanh đến mức không ai kịp nhận ra nó bắt đầu từ lúc nào.
Và rồi…
Một đường cắt xuất hiện trên cổ con White Bear. Một vết cắt sâu, không có máu bắn ra ngay lập tức. Bởi vì đường kiếm… Quá nhanh.
Chỉ một giây sau, một dòng máu đỏ sẫm phun trào như suối. Con White Bear đứng bất động, đôi mắt nó vẫn đỏ rực. Nhưng ánh sáng trong đó đang dần… vụt tắt.
"Grào…"
Tiếng gầm cuối cùng.
Rồi, con quái vật khổng lồ chậm rãi đổ gục xuống nền đất.
ẦM.
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Người duy nhất còn động đậy là Astro. Hắn xoay cổ tay, vẩy đi vệt máu còn dính trên lưỡi kiếm.
Rồi, hắn nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ.
"… Chậc."
Hắn khẽ thở dài, giọng điệu bình thản như thể vừa mới cắt đứt một cành cây, thay vì hạ gục một con quái vật khổng lồ.
"Làm ầm ĩ quá."
Astro vào thời khắc quyết định, anh đã lựa chọn nhường chỗ cho nhân cách khác của mình điều khiển cơ thể. Ở nhân cách này, Astro được mệnh danh là "Sát Thần", … nhưng không ai trong nhóm biết về cái danh hiệu đó.
Không một ai, ngoại trừ chính hắn. Nhân cách này, không phải là một con người. Mà là một cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Khi cần thiết, khi bị dồn vào góc chết, hoặc khi cơn khát máu trỗi dậy— Nó sẽ thức tỉnh.
Astro của khoảnh khắc vừa rồi, không còn là chàng kiếm sĩ trẻ tuổi với sự tự tin và nhiệt huyết. Mà là "Sát Thần", kẻ đã quen với việc lấy đi mạng sống chỉ trong một nhát kiếm. Một kẻ không biết gì ngoài việc giết chóc.
Nhưng giờ đây, khi cơn nguy hiểm đã qua đi, hắn lại trở về trạng thái cũ. Hay đúng hơn — Astro lại lấy lại quyền kiểm soát. Hắn chớp mắt vài lần, nhìn quanh. Cả ba người đồng đội vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
Bellena không nói gì, nhưng bàn tay cô vẫn chưa nới lỏng cây trượng. Elise cắn môi, dường như đang cố gắng đánh giá điều gì đó. Athur chỉ im lặng, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn vẫn đang quan sát từng cử động nhỏ nhất của Astro.
Astro nhận ra điều đó, và hắn hiểu, mình đã để lộ quá nhiều. Hắn khẽ cười, cố làm dịu bầu không khí.
"Haha… sao ai cũng căng thẳng vậy?" Hắn gãi đầu. "Chúng ta thắng rồi mà?"
Không ai trả lời, không ai cười cùng hắn. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết— Thứ vừa xuất hiện không phải là Astro mà họ quen biết.
Không ai nói gì. Không ai muốn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Elise khẽ liếc sang Bellena, như muốn hỏi xem cô có suy nghĩ gì. Nhưng nữ pháp sư chỉ im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Astro.
Athur thì nheo mắt, nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Còn Astro — Hắn chỉ đứng đó, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Như thể hắn biết rõ họ đang nghĩ gì, nhưng không quan tâm.
Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng vô hình. Rồi, chính Astro là người phá vỡ sự im lặng.
"Hm… Chúng ta nên tìm chỗ nghỉ trước khi trời tối nhỉ?" Hắn nói bằng giọng điệu vô tư, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả nhóm không ai trả lời ngay, nhưng rồi, Athur gật đầu.
"Phải. Đi thôi."
Hắn không nói thêm gì về chuyện vừa rồi. Không phải vì hắn không để ý—mà vì hắn biết đây không phải lúc thích hợp để hỏi.
Elise và Bellena nhìn nhau, rồi cũng lặng lẽ đi theo. Astro bước đi cuối cùng. Hắn khẽ nhún vai, miệng vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì đầy vẻ thích thú.
'Họ nghi ngờ rồi. Thật thú vị.'
0 Bình luận