God's Game
E.Entwick
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Sự thật

0 Bình luận - Độ dài: 3,561 từ - Cập nhật:

...

"David, con chính là cậu bé đặc biệt nhất của cha mẹ." Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên trong ký ức.

"Em có chắc quyết định này là đúng đắn, em yêu?" Người đàn ông hỏi với một chút lo lắng, nhưng cũng đầy tình cảm.

"..."

"Sẽ không đau, David của mẹ... Mẹ... mẹ tin con trai của mẹ làm được mà."

...

"Mẹ xin lỗi, nhưng tất cả những gì cha mẹ làm đều vì con... Tạm biệt con, David!" Giọng nói yếu dần đi, như thể đang rời xa.

"Không... Không!" David hét lên, nhưng tất cả chỉ còn là tiếng vang vọng mơ hồ trong không gian tĩnh mịch.

Tại một căn phòng sang trọng, David từ từ mở mắt, nhưng cảm giác nặng nề khiến anh phải nhắm lại ngay lập tức. Ánh sáng thô bạo từ ngoài cửa sổ khiến mắt anh đau nhói, làm đầu óc trở nên choáng váng. Cùng lúc, cơn đau dữ dội từ cơ thể lan tỏa khắp nơi, như thể anh bị ép mạnh xuống bởi hàng trăm, hàng nghìn hòn đá. Mỗi cơn nhói đau đều kéo dài và lập lại không ngừng, khiến anh không thể thở một cách dễ dàng.

Môi khô, cổ họng khát bỏng, nhìn thấy một cốc nước cạnh bàn, anh liền muốn uống một ngụm, nhưng trớ trêu thay anh không thể cử động được cơ thể theo ý muốn. Cảm giác mệt mỏi cứ thế mà dồn dập, làm cho con người ta không thể tài nào tập trung được. 

Dẫu vậy, David vẫn phải gắng gượng tỉnh táo, cố gắng làm quen với không gian xung quanh. Anh từ từ mở mắt thêm lần nữa, gắng làm quen với sự đau nhức và choáng váng. Khi đã tạm thời chịu đựng được nỗi đau, anh nhìn quanh, cảm giác vẫn mơ hồ và khó định hình. Anh không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng đây không phải là nơi nào đó quen thuộc.

Từng mảng ký ức lộn xộn bắt đầu quay lại trong đầu David, như những mảnh ghép rời rạc không thể sắp xếp. Hình ảnh của cha mẹ anh, cái chết thảm khốc của họ khiến lòng anh quặn thắt. Và cảnh tượng cảnh sát vội vã xông vào ngôi nhà vẫn khiến anh bàng hoàng. Họ không cho anh lấy một cơ hội giải thích, không cho anh lời nào để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những lời họ nói lúc đó vẫn vọng lại trong đầu anh: "Anh đã bị bắt vì tội giết người." Những từ ngữ lạnh lùng ấy như một nhát dao đâm vào tim, làm anh không thể thở nổi.

David nhớ lại khoảnh khắc khi anh đã cố gắng thuyết phục họ, nhưng tất cả những lời anh nói chỉ như là gió thoảng. Có điều gì đó mờ ám trong hành động của họ, một cảm giác rằng mọi chuyện đã được an bài từ trước. Anh nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của các sĩ quan, sự im lặng đáng sợ của họ như thể họ đang che giấu một điều gì đó quan trọng, điều mà anh chưa bao giờ được biết.

Nén chặt cơn giận giữ và đau khổ trong lòng, bàn tay của David đã chậm rãi tự tìm đến bụng, cảm nhận được sự mềm mại của vải băng. Anh chợt nhận ra cơ thể mình đã được băng bó, có lẽ đã qua vài giờ hay vài ngày từ khi cơn đau đớn cướp đi ý thức. Ống truyền máu vẫn còn trên tay, một đường dây nhỏ được nối thẳng với cánh tay phải mà anh vừa sờ vào bụng.

Sau khi cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, David mới chợt nhận ra những điểm đặc biệt. Căn phòng nơi anh tỉnh dậy toát lên vẻ sang trọng, với tường sơn trắng phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ lớn. Giường bệnh cao cấp bọc vải kem nhạt, mềm mại, xung quanh là những thiết bị y tế tinh gọn. 

Ngoài ra, có một tấm thảm nhung xám nhẹ trải dài trên sàn cho biết giá trị của nó không hề thấp. Và bên cạnh giường là cửa sổ với chậu hoa nhỏ. Ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài chiếu vào, tạo nên không gian rộng rãi, thoáng đãng. Mọi thứ xung quanh đều mang đến cảm giác thanh thoát và thư thái.

"Chổ chết tiệt nào đây?" David thở dài, nhưng lời than thở của anh liền bị cắt ngang bởi những thứ đặc biệt bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một mái vòm khổng lồ, có vẻ như được thiết kế để tránh gió, giúp không khí bên trong luôn ổn định. Và theo sự phán đoán của anh, thì tầng anh đang ở là tầng 4 của một khu bệnh viện tương đối rộng.

Trước mắt anh còn là một sân vận động rộng lớn nằm ngay bên dưới với đủ loại xe cơ giới có cả quân sự đang hoạt động liên tục. Bao quanh bởi đó là những dãy tòa kiến trúc độc đáo, tạo nên một không gian bùng nổ về mặt thị giác. Và đáng chú ý nhất, ở một góc xa, có một trường bắn súng, nơi những âm thanh đang vang đều liên hồi.

Lòng tò mò trỗi dậy, David khó khăn nhích từng chút đến cạnh cửa sổ để nhìn kĩ hơn. Do tập trung đầy cao độ, anh không hề nhận ra được tiếng bước chân hối hả đang vang lên ngoài hành lang.

Cửa phòng David được mở ra. Hai bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, gương mặt họ không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh xoay người lại, không để mất đi sự cảnh giác. Một bác sĩ vội vã kiểm tra máy móc bên cạnh giường, trong khi người còn lại đi đến gần anh, đôi mắt nhìn chăm chú vào các vết băng bó trên cơ thể David.

"Anh tỉnh rồi sao? Đã hai ngày rồi đấy." Người bác sĩ với giọng nói trầm ấm hỏi, ánh mắt lo âu vẫn không rời khỏi anh. "Cảm giác thế nào? Đau đớn vẫn còn chứ?"

Hai ngày, khoảng thời gian vẫn còn nằm trong dự liệu của David, nên anh không tỏ vẻ bất ngờ lắm, nhưng anh vẫn không thể trả lời ngay lập tức. Anh cố gắng nuốt nước bọt, cảm giác khô khốc còn trong cổ họng. Vì từ khi nãy đến giờ anh vẫn chưa uống cốc nước trên bàn. Sau một vài giây, khi đã xác nhận kỹ càng, anh mới từ từ mở miệng.

"Tôi đang ở đâu?” Giọng anh yếu ớt, nhưng câu hỏi vẫn bật ra một cách tự nhiên.

"Bệnh viện của chúng tôi." Bác sĩ trả lời ngắn gọn, nhưng giọng nói như giấu diếm đi điều gì đó.

 "Đừng lo, chúng tôi đã giúp anh hồi phục. Anh đã bị thương rất nặng, nhưng giờ ổn rồi."

David khẽ gật nhẹ, dù trong đầu anh vẫn ngổn ngang nhiều câu hỏi. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại là bệnh viện này? Anh không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra trước khi mất ý thức.

Nhìn quanh một lần nữa, anh nhận ra một sự kỳ lạ trong không gian này. Mọi thứ quá sạch sẽ, quá hiện đại, nhưng lại nằm trong một không gian có vẻ không giống bệnh viện bình thường. Cảm giác như anh vừa rơi vào một nơi chứa đầy bí mật như kim tự tháp. Những tiếng bước chân bên ngoài, tiếng xe cộ và âm thanh của sân vận động hòa lẫn vào nhau càng dấy lên trong anh một nỗi bất an khó tả.

Bác sĩ nhìn anh một cách nghiêm túc, ánh mắt của người đó như đang cố gắng tìm ra điều gì đó ẩn chứa trong đầu anh. "Có vẻ anh đã khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ anh cần nghỉ ngơi." Bác sĩ giọng nhẹ nhàng.

Bất chợt một giọng nói cắt ngang. "Không cần giấu nữa, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết thôi. Phải không, David Phạm, con trai của Hans Schneider và Phạm Tuyết Anh?" Một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục, với vết sẹo dài cắt ngang sống mũi, đứng khoanh tay, giọng nghiêm nghị và cương quyết.

"Anh là ai?" David gằn giọng hỏi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Mạnh miệng thật đấy." Người đàn ông đáp.

Lúc này, nói David dũng cảm là không sai, nhưng nó cũng chẳng đúng, vì anh đang cảm thấy khá căng thẳng với ánh mắt sắc lạnh đang chạy dọc trên người mình. Sau một vài giây, người đó lên tiếng:

"Để tôi ở lại đây với cậu ta."

Hai bác sĩ nhìn nhau không nói câu nào rồi rời khỏi phòng, để lại David và người đàn ông trong không gian tĩnh mịch. Anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng ánh mắt của anh vẫn tập trung vào người đàn ông. Cảm giác xa lạ về người này vẫn khiến anh không thể yên tâm.

Sau khi bác sĩ ra ngoài, người đàn ông trong bộ quân phục tiến lại gần, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

 "Tôi là John Hawkins, cựu binh Mỹ"  Ông nói, giọng trầm nhưng không thiếu quyết đoán. "Và cậu... David Phạm, cậu là người mà tôi cần nói chuyện."

David ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cương quyết của John, sự cảnh giác trong lòng anh vẫn không hề giảm bớt. 

"Tôi không hiểu ông là ai." Anh nói, giọng trầm xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

John không vội giải thích mà chỉ quan sát anh vài giây, trước khi tiếp tục. "Cậu không biết, nhưng cha mẹ cậu là những người nghiên cứu chủ chốt của tổ chức mà tôi đại diện."

David cảm thấy như có một cú sốc mạnh mẽ đập vào đầu mình. "Tổ chức gì? Tại sao ông lại nói về cha mẹ tôi?"

John đứng đó, một dáng vẻ cứng rắn, đôi mắt sâu thẳm mà không vội đáp ngay. Thay vào đó, ông bước đến gần cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một quá khứ khó nói. "Cả cha mẹ cậu, họ là những người nghiên cứu cốt lõi của tổ chức. Họ là những người đứng đầu trong việc nghiên cứu huyết thanh."

David sửng sốt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tựa như đây chính là thứ bí mật đen tối mà người ta thường được nhắc đến trong phim. 

"Huyết thanh gì?" Giọng David mang chút ngờ vực.

John quay lại, ánh mắt mang một tia lạnh lùng. "Tổ chức này là Nef." Ông nói, giọng khô khốc. "Một tổ chức bí mật nghiên cứu các loại huyết thanh đặc biệt. Cha mẹ cậu đã phát triển một loại huyết thanh, một sản phẩm đầu tiên chưa hoàn thiện, nhưng... họ đã tiêm cho cậu."

David căng thẳng nắm chặt tay lại. "Ý ông là trong người tôi chứa thứ ông đang nói sao."

Anh bất giác cảm thấy rùng mình và chẳng thể tiếp thu được hết những gì mà John vừa nói. Cảm giác đó lại đến, cái cảm giác mà anh bị quay cuồng bởi hàng loạt câu hỏi không lối thoát.

"Chính xác!" John đáp, gương mặt không hề thay đổi. "Và kết quả là, huyết thanh đó đã thành công, nó còn chữa được một căn bệnh hiếm gặp. Một căn bệnh mà người ta gọi là... ‘Lời nguyền trắng’."

David trân trối nhìn, cố gắng hiểu rõ hơn. "Lời nguyền?"

"Đúng," John trả lời, đôi mắt của ông dường như tối lại. "Căn bệnh này chỉ xuất hiện trên những đứa trẻ mà cha mẹ của chúng đã tiếp xúc với vật chất trắng. Một căn bệnh kỳ lạ khiến chúng chết đột ngột khi tròn ba tuổi và vẫn chưa có một lời giải thích. Nhưng nhờ huyết thanh mà cha mẹ cậu phát triển, cậu đã sống sót. Đó chính là lý do cậu vẫn còn ở đây."

David cảm thấy như mọi thứ xung quanh lại đang trêu đùa anh. Không biết người ta gọi đây là xui xẻo hay may mắn nữa? Anh nhìn lại về những năm tháng trong quá khứ, rồi đến những ký ức đau buồn về cái chết của cha mẹ mình, giờ đây có thể đã được giải thích phần nào. "Vậy... tại sao tôi bị bắt? Tất cả có phải đã được lên kế hoạch từ trước? Và có phải cái chết của cha mẹ chính là lỗi của tôi?"

Nói đến cái chết của cha mẹ, lòng anh trở nên đau nhói, cảm giác tội lỗi và mặc cảm như chính anh đã kết thúc cuộc sống của họ vậy. 

"Mày đáng chết David..." Giọng anh trở nên thỏ thẻ trái ngược hoàn toàn với khi nãy.

Nhìn thấy David như vậy, sắc mặt John trong giây lát tỏa vẻ bối rối và một chút xót xa, nhưng ông đã nhanh chóng điều chỉnh.

"Thật ra một bên khác đã lên kế hoạch bắt giữ cậu và có thể chính là chủ mưu cho vụ sát hại ông bà Schneider. Ngoài ra, tổ chức cũng đã tính được và định hành động. Tuy nhiên, kẻ đó đã ra tay nhanh hơn, chúng tôi chỉ đành phải cướp người từ tay cảnh sát." Nói đến đây, giọng John trở nên hơi ngập ngừng.

"Và cũng vì thế... Nên tôi rất tiếc chuyện đã xảy ra với cha mẹ cậu..."

Trong lòng David vẫn vậy, một chút cay đắng và cảm thấy như mình bị cuốn vào một mạng lưới phức tạp mà anh không thể nào hiểu hết được. Các thông tin mà John cũng cấp là quá nhanh, khiến đầu óc anh như bị chậm đi một nhịp.

Để xua tan bầu không khí, John nở một nụ cười nhẹ rồi nói. "Chúng tôi cũng xin lỗi cậu nhé, pha giải cứu khi đó có phần hơi nguy hiểm. Nhưng yên tâm đi dù sao cậu vẫn sẽ sống thôi..ha ha." 

John đi đến bên cửa sổ, giọng đầy tự hào nói. "Chỗ này dưới lòng đất, rộng gần một ki lô mét vuông mà không bao gồm các hầm nhỉ xung quanh. Một trong những cơ sở lớn bí mật của Nef. Đây là nơi cậu sẽ sống trong sáu tháng tiếp."

David không nói gì, anh chỉ ngẩn người một lát để điều chỉnh tâm trạng. Nhưng trong đầu lại đang dành ra một dấu hỏi rất lớn cho câu 'sáu tháng tiếp' của ông ấy. Nhưng trước khi anh có thể hỏi thêm, John tiếp tục.

"Với tất cả những gì đã xảy ra, cậu chắc chắn sẽ phải tham gia với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm ra người đứng sau cái chết của cha mẹ cậu. Trò chơi thần thánh tiếp theo sẽ bắt đầu sau hơn sáu tháng nữa, và tuyệt nhiên cậu sẽ phải tham gia. Hơn nữa, chúng tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng sức mạnh đã có trong người từ khi cậu...'

"Khoan, khoan đã nào! Tại sao tôi phải ở đây và còn phải tham gia cái trò chơi chết tiệt đó?" David bực tức nói, anh cho rằng dù ông ta có là ai, có cứu mình đi chăng nữa, hay sẽ tìm hiểu cái chết của cha mẹ, nhưng ông ta cũng chẳng có quyền mà ép anh phải nghe lời từ một phía cả.

Như đã được chuẩn bị từ trước, ngay khi John nghe David nói hết, ông liền thuận tay cầm chậu hoa nhỏ trên cạnh cửa sổ và đặt trước mặt anh.

"Ráng chịu đau một chút."

"Ông định làm gì vậy?" David thắc mắc.

Cùng lúc David nói, John đã đưa tay lên túi máu đang truyền cho anh rồi từ từ rút ống ra khỏi túi. Ông cầm túi máu đó, đổ chậm rãi lên chậu hoa phía trước anh mà cảm thán. "Không ngờ nó có thể lan ra đến tận đây!"

David cảm thấy cực kì khó hiểu trước hành động của John, nhưng anh chỉ đành lặng lẽ xem mà không có một ý kiến. Lúc này, theo thời gian mà mặt anh trở nên càng biến sắc, mang đầy kinh ngạc và hoảng hốt. Đúng vậy, cây hoa được tưới máu của John đã chết, nó úa tàn đi và khô héo, một thứ khói đen không mùi cũng bay ra từ đó. David trợn tròn mắt, không thể tin những gì đang xảy ra.

"Tối đó, khi chữa trị cho cậu, chúng tôi đã phát hiện ra cậu đã mang trong mình một dạng lời nguyền. Đến lúc nào đấy, khi tới giới hạn, nó sẽ bộc phát làm cậu đau đớn đến chết."

Nghe vậy, David sững sờ nhưng anh chợt hiểu ra ngay điều gì đó. "Vậy có phải nếu như tôi tham gia trò chơi thì tôi sẽ được cứu đúng chứ?"

"Cậu thông minh hơn rồi đấy!"

David nhìn vào mắt John, cảm thấy sự nghiêm túc trong từng lời nói của ông. Trong lòng anh chỉ thầm thở dài ngao ngán. Cái chết của cha mẹ; lời nguyền hiểm ác; trò chơi thần thánh. Phải đấy, trò chơi thần thánh chính là thứ David cảm thấy nặng nề nhất.

...

Đúng như tên gọi của nó, trò chơi tháng thánh chính là sản phẩm từ sức mạnh của các vị thần.

Vào khoảng thập niên 80, những người tự xưng là sứ giả của thần đã nói rằng thế giới sẽ bị hủy diệt. Ban đầu, người ta chỉ nghĩ rằng đó là lời lẽ của những kẻ sùng đạo không đáng quan tâm, nhưng những lời dự đoán của họ chỉ đơn giản là 'chính xác tuyệt đối'. Chỉ sau thập niên 80, số người chết bởi những dự đóan do thiên tai đã lên đến hơn 100 triệu. 

Thế giới lúc này đây chỉ còn có thể cầu nguyện trong vô vọng. Nhưng một bộ phận những sứ giả đã đứng ra, lập một giao kèo với các vị thần nhầm cứu lấy thế giới. Và giao kèo đó đưa ra luật rằng, cứ mỗi một năm, 1000 người sẽ được chọn trên khắp thế giới từ 18 đến 50 tuổi sẽ tham gia một đấu trường ảo tương tự trái đất. Ở đấy, họ sẽ phải làm mọi cách để sống sót như những con thú cho đến khi chỉ còn 10 người cuối cùng. Ngoài ra, 10 người chiến thắng đó còn có riêng cho mình những quyền lợi đặc cấp. Tất cả cũng chỉ nhầm mục đích mua vui cho các vị thần đã biến chất đầy mục nát.

Và trong những năm đầu tiên, khi người chơi được lựa chọn ngẫu nhiên, sự đau thương, mất mát là quá lớn. Thế giới giờ đây không còn thảm họa, nhưng đợi chờ họ lần này có thể là chính bản thân phải tham gia trò chơi với chỉ một phần trăm tỉ lệ sống sót, hoặc là người thân của mình.

Người mất đi người thân, quốc gia mất đi lãnh đạo. Vì thế mà chỉ qua vài năm sau, sứ giả lại thương lượng một lần nữa. Lần này, 1000 người sẽ được chính phủ thế giới lựa chọn, họ là những tội nhân nguy hiểm phải chịu những hình phạt cao nhất thế giới.

Và tính đến lúc này - năm 2024, chỉ mới một tháng trước, trò chơi đã kết thúc lần chơi thứ 29.

...

"Và tất nhiên nhiệm vụ của cậu là giúp tổ chức trong quá trình tham gia trò chơi cùng với một vài người đồng đội." John nói lớn như thể đang nhấn mạnh tầm quan trọng cho David.

"Tôi còn có đồng đội sao?" 

"Chắc chắn rồi. Không chỉ thế, cậu còn phải học thứ này." 

Một luồng năng lượng màu xám nhạt bắt đầu xuất hiện từ bàn tay của John. Ánh sáng mờ ảo lấp lánh quanh bàn tay ông, rồi từ từ tụ lại thành một hình dạng kỳ lạ. Đôi mắt David mở to kinh ngạc khi nhìn thấy một thanh kiếm năng lượng hiện ra trong không gian, làm từ chính những tia sáng xám đậm, sắc bén như thép.

John đưa tay vung mạnh chém vào chiếc tủ đồ gần đó, tách rời tủ làm đôi một cách dễ dàng. Mặt tủ vỡ vụn rơi xuống đất, tạo ra âm thanh vang dội. David lùi lại, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Anh nhìn vào John, người đàn ông cựu binh với ánh mắt lạnh lùng, mà giờ đây trở thành một biểu tượng của sức mạnh không thể tưởng tượng.

"Đây là thứ tôi muốn cho cậu xem khi nãy nhưng cậu lại cắt lời tôi. Và cũng là sức mạnh cậu sẽ có." John nói, giọng khẽ nhưng đầy đe dọa. "Và đây là sự thật cậu phải đối mặt."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận