Lan mở tung hộc tủ cá nhân của mình. Bên trong có một cây sung lục đen, một tấm khăn tay nhỏ, một vài tờ tiền lặt vặt mà cô để ở đó, giấy tờ các kiểu, tuy nhiên không có thứ gì quan trong quá mức.
Tìm được thứ muốn tìm, Lan thọc tay vào, lôi chiếc điện thoại mới toanh của mình ra khỏi "bãi rác" đang đè lên nó. Cô đang vận một chiếc quần âu đen bóng bó sát người cùng với bộ áo sơ mi phẳng phiu lót bên ngoài áo khỉ cũng cùng màu đen. Cùng lúc đó, cô với tay lên túi áo, hái đi tấm thẻ mỏng có phần hơi nhùi nát và nhìn những thông tin bản thân ghi đều đặn trên đó - đúng hơn là một tấm tiểu nhật ký, cô không có thói quen viết trên điện thoại và cũng không sống trong thời đại mà mọi người viết suy nghĩ của mình vô nhật ký.
Lướt tay trên tấm màn hình hiện đại. Âm thanh xào xạc, ướt át bay lởn vởn trong không khí vào lúc đó. Cô vẫn đang cắm cúi nhìn vào điện thoại. Âm thanh xung quanh vẫn tiếp tục diễn ra long đong như tiếng của một chiếc máy giặt, đó là nếu chiếc máy giặt đó không làm bằng sắt mà bằng thứ gì đó thiên nhiên hơn như đá hay trái tim Lan vào lúc này. Cô nhìn qua tấm cửa sổ quá cỡ. Dinh thư lớn của Can giờ đây đang ngập trong cơn mưa nặng trĩu. Từng hạt từng hạt phấp phới bám theo gió như một người vô hình bị hất tung sơn lên người.
"Vậy ra đây là bóng hình của cơn gió." Lan nói, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, mặt vẫn chẳng biến sắc một tí nào. "Nghe cứ như tên của một cuốn sách nào đó vậy."
Lan lại quay ngắt sang không gian trên điện thoại. Miệng kêu "ừ, ừ" trước tiếng kêu "tui em về đây ạ!" dưới lầu.
Lan đang tính nhắn tin cho Đào - cô bạn thân yêu dấu của mình, rằng "tớ nghĩ tớ đã ổn rồi" hoặc "hôm nay là ngày tớ được thăng chức", những thứ kiểu kiểu thế. Nhưng cô lại chẳng có đủ can đảm.
Đột ngột một video hiện lên trên màn hình, là video quảng cáo của Facebook. Quay lại cảnh một chú chim én đang đậu dưới bầu trời oi bức nắng nóng của vùng sa mạc Trung Đông. Nó làm gì ở một nơi như thế nhỉ, lạc đàn sao?
Bỏ qua chuyện đó, Lan vẫn đang cố gắng suy nghĩ cách tiếp cận Đào sao cho hiệu quả nhất.
Cô xóa rồi lại ghi lại những thứ mà chính bản thân đã nhập đi nhập lại trong đầu cả ngày nay. Trên hình đại diện, Đào đang để hình đại diện một con ma đáng yêu nhắm chặt một bên mặt với một hình tròn màu xanh lá nhỏ hơn như màu trên đèn giao thông ở bên cạnh, chẳng chóng thì chầy thì cái màu xanh đó sẽ tan vỡ và đổi lại thành một màu xám, xám xịt như bầu trời ngày hôm nay. "Tan vỡ". Lan có thể tự nhìn thấy mình đang nhếch miệng lên cười mỉa mai một ký ức chẳng mấy tốt đẹp.
Bỗng nhiên, bên kia nhắn tin cho cô: "Chúc mừng sinh nhật nhé Lan!"
Ra là Đào còn nhớ sinh nhật của mình.
Cô trưng ra trên khuôn mặt một biểu cảm ngẩn ngơ, như cô thuở còn chưa trãi qua đớn đau hay làm. Lan cười, cảm giác như muốn khóc vậy, nhưng thay vì khóc thì cô thở dài.
"Đúng rồi nhỉ? Không chỉ là ngày thăng chức, hôm nay còn là sinh nhật của mình."
Chúc mừng sinh nhật nhé Lan.
***
"Này tỉnh dậy đi!"
"Hả?"
"Còn hả gì nữa, cô ngủ ở đây được mấy tiếng rồi đó!"
Nằm trên chiếc sô pha mềm mại trong căn biệt thư xa họa rộng lớn đến khó tin của người đàn ông trẻ tên Can. Lan lúc này dưới cương vị là người được cưu mang bởi cựu trường gia tộc nhà Can, có nghĩa vụ mà đúng hơn là đặc ân được làm việc ở đây với mức lương vừa phải - chẳng khác với nhân viên văn phòng hiện thời cho lắm.
Nhưng cái sung sướng là cô được làm việc trong một căn phủ xinh đẹp tuyệt trần, gọi là "lâu đài" thì cũng chẳng quá miệng. Thậm chí còn bao ăn bao ở, mà có lương?! Quá sung sướng là đằng khác. Hệt như đang đi trên đường mà đạp trúng cục vàng vậy.
Ở nơi như thế này chắc người từ giới thượng lưu cũng thường hay lui tới, cơ hội ngó được một anh đẹp trai giàu có cũng không phải là chuyện viễn vông như trước. Thậm chí nếu đủ anh dũng, cô sẽ ngó luôn cả trưởng gia tộc đời tiếp theo để nhắm tới vị trí phu nhân của cung điện xa hoa này luôn.
Vậy mà ngay khi vừa đặt mông xuống ghế ngồi phòng khách, cô đã cư xử như thể phu nhân của căn biệt phủ luôn rồi. Miệng nói là sẽ đợi, vậy mà ngay sau đó lại lăn ra ngủ khò khò. Có thể nói, Lan là một con người rất mơ mộng.
"Ủa!" Lan thoảng thốt đứng phắt người dậy. "Mấy giờ rồi ạ?"
Anh tuyển dụng, hoặc ai đó khác nhưng Lan đoán anh ấy là người tuyển dụng, bưng mặt ra như thể không ngờ đến tình huống này.
"Nhìn ra cửa sổ đi!" Anh ta vừa nói vừa xoa xoa hai thái dương của mình, câu từ vô cùng gọn lỏn.
Ngoan ngoãn nghe theo lời anh ấy, Lan chậm rãi nắm vào tấm rèm cửa, nhưng trước khi kéo ra và nhìn cảnh bầu trời đêm chiếu tấm bóng to tướng vào vườn cây um tùm của căn biệt thự, thì dưới tròng mắt đen tròn xoe của Lan: đồng hồ đang chỉ chín giờ đêm.
"Khuya rồi." Nhận ra Lan ngơ ngác nhìn mình, anh tuyển dụng lạnh lùng nói.
Sao có đồng hồ mà anh không nói hả? Lan nghĩ, xấu hổ pha chút bực bội, cô nhìn vào anh ta chăm chú.
Cũng muốn lao lên chửi lắm. Tuy nhiên, Lan vẫn cần anh ấy.
"Anh tính về nhà hả?"
"Tất nhiên rồi. Quá giờ của tôi rồi, tôi được trả tiền theo giờ đó!"
"Anh có thể..." Lan nói, càng ngày càng lí nhí. "Phê duyệt... đơn... của tôi... không?" Hai tay cô cầm tờ giới thiệu, chĩa thẳng về phía của anh tuyển dụng.
Bỗng dưng, mặt của anh ta bỗng tái lại. Người tuyển dụng liếc đôi mắt nhìn Lan, mài sắc giọng của mình bằng sự khinh bỉ và nghiêm túc. "Cô nghĩ mình đang khạc nhổ vào ai vậy?"
"Hả? Tôi không có ý xúc phạm..."
"Ông Can! Cô ở đây hẳn cũng là vì từng được ông Can cứu trợ nhỉ?"
Lan thành thật.
"Đúng vậy, bác ấy đã hỗ trợ cho tôi học đại học."
"Vậy cô không có tí sự biết ơn nào đối với ông ấy sao? Được mời tới rồi lại còn ngủ quên từ tận chiều đến đêm khuya thế này, không biết ý tự rồi lại còn xin tôi phê duyệt? Tôi không thể để một người như cô đảm đương quán xuyến chuyện sinh hoạt của biệt thự này được!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết! Tôi không đồng ý đó, bây giờ mời cô về."
Nói xong, anh ta điện báo cho bộ đàm. Lan chưa kịp hành xử sao thì đã bị bỏ lại với những người hầu mới nhận việc, có vẻ nhiệm vụ đầu tiên họ được giao là hộ tống cô. Họ nắm lấy tay cô rồi nhanh chóng thực hiện công tác chuyển giao lại cho bên bảo vệ.
Chẳng mấy chốc, Lan đã đứng trước cánh cửa kiểu âu một bên đen một bên trắng vô cùng lạ mắt của dinh thự nhà Can. Đáng tiếc tình huống cô đứng đây là bị đuổi về, thậm chí là đuổi về trong một đêm mưa tầm tã. Đến tận lúc này cô mới nhớ ra tiếng lộp cộp trên trần nhà khi nãy, ra đó là tiếng mưa.
Bức bội vì bị "tống hộ" một cách sổ sàng như thế, Lan không thể ngăn bản thân được mà tự thưởng cho mình những cú đá vào cánh cửa hai màu. Tưởng như một gia tộc giàu có và lâu đời như này ít ra cũng đào tạo người giúp việc chuyên nghiệp theo kiểu mến khách và tinh tế. Vậy mà lúc Lan được "tiễn" ra thì chẳng có ai đi theo để dẫn cô ra ngoài cả, thậm chí đến một chiếc ô để chắn cơn mưa dày này cũng chẳng có.
"Thật là..."
Rốt cuộc thì cô đành chạy thẳng ra luôn. Mưa lạnh xối xả tưới ướt người Lan, khuôn mặt đẫm nước qua từng cơn làm con mắt Lan không thể mở ra. Càng khổ sở hơn, cô càng bức tức, nhưng lại chẳng biết phải bực tức ai vì lỗi là nằm ở mình. Đến một lúc, mái tóc thon dài của cô rít lên vì nhuộm nước mưa, nước mắt cô chảy ra vì xấu hổ và hối hận.
Khi còn nhỏ, Lan vẫn thường hay mau nước mắt như này. Dù rằng đã được ba mình ôn tồn nói rằng: "Con chỉ được khóc ở hai chỗ là trong nhà vệ sinh và trong tay ba thôi!" Nghĩ về điều đó, trớ trêu thay cô chưa từng khóc trong tay ba mình. Trước khi ba mẹ ly hôn, mối quan hệ của cô với ba đã thực sự tiến triển tới mức tồi tệ và méo mó hết mức có thể. Lan đã không biết phải làm gì. Giờ nghĩ lại mới thấy việc ba mẹ không còn là vợ chồng nữa, ấy vậy lại tốt cho Lan và ba mình. Chắc vậy. Chẳng biết Lan đang muốn khóc hay muốn cười nữa, Lan đã nghĩ rằng những thứ xảy ra trong cuộc đời sẽ thật đơn giản, nó phải thật đơn giản. Cô đã mong là vậy. Nhưng mọi thứ, trong tầm tay của cô. Ngón tay của cô quá nhỏ, không thể giữ hết từng thứ mà không làm chúng trôi tuột đi được.
"Nực cười thật." Khi trở nên bi quan chỉ vì một việc nhỏ nhặt như này.
Rồi cô bắt đầu cười toáng lên, dù bản thân không cảm thấy mình muốn cười lắm. Người ướt như chuột lột, từ lúc nào cô đã chuyển từ chạy sang đi bộ rồi. Cũng phải thôi, khuôn viên nhà Can to lớn đến thế, đi chừng nào mới tới cuối. Nếu không phải vì mảnh đường đen đặc trước mắt được xây thành đường thẳng thì chắc cô đã lạc mất vía từ lúc nào chẳng hay rồi.
Đèn đường ở các cột lớn dựng giữa đường bất ngờ được bật lên, chắc họ đang dọn đồ về nhà. Tuy nhiên dưới tiết trời thế này, ánh đèn vàng yếu ớt trên các cột cũng chẳng đủ sức để Lan có thể thấy được thứ gì quá rõ ràng. Nước chảy xiếc ở các rãnh cống, âm thanh bùi nhùi như tập hợp từ đủ thứ tiếng khác nhau. Cô hắt xì một tiếng rõ to rồi ôm mình trước cơn gió như mài đi da thịt.
"Sao xui thế hả trời!" Lan trách móc, vẫn tiếp tục lau đi khuôn mặt lếch thếch vì cảm lạnh của mình.
Bất thình lình, cô va vào ai đó. Rõ ràng là con trai, vì cô úp mặt vào vai của cậu ta nên người đó cao hơn cô chừng một cái đầu rưỡi. Bị văng ra một bên. Lan cúi đầu xin lỗi.
"A, xin lỗi xin lỗi!"
"Không sao, cô có sao không?" Người đàn ông đó nắm lấy tay cô. Đưa mắt nghiêm nghị nhìn, một vẻ đẹp lạnh lùng. Tuy lạnh lùng là vậy, nhưng lại không thể giấu được vẻ lo lắng trên nét mặt.
Lan tính rút tay mình lại nhưng chẳng thể nữa rồi.
"Ủa, cô bé này..." Bỗng dưng một người đàn ông đẹp lão từ đâu ra xuất hiện, chắc là đi chung với cậu đẹp trai này vì xét thấy cả hai đều mang theo một cây vợt cầu lông.
"A!" Lan nhận ra ngay.
"Bác Can!"
0 Bình luận