R.I.F.T
Kamaji Kaito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Khởi đầu hỗn loạn

Chương 04 : Màn Chào Hỏi Từ Địa Ngục

0 Bình luận - Độ dài: 2,439 từ - Cập nhật:

Cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể như một dòng điện lạnh buốt giật Shine ra khỏi trạng thái hôn mê. Cảm giác trống rỗng và nặng nề xâm chiếm tâm trí cậu như thể đầu óc vừa bị cào xé để lại những mảnh ký ức rời rạc khó có thể ghép lại.

Một làn hơi lạnh phả qua gáy khiến Shine rùng mình. Mùi máu tanh đậm đặc xộc thẳng vào mũi hòa quyện cùng thứ mùi cháy khét và thối rữa nồng nặc làm cậu phải bật nôn. Cả cơ thể quặn lại như muốn tống khứ mọi thứ ra ngoài nhưng chẳng có gì ngoài vị chua chát của dịch dạ dày. Shine gục đầu xuống nền đất cố hít thở nhưng không khí xung quanh dường như quá dơ bẩn để cậu có thể chịu đựng lâu hơn.

“Khụ... cái... quái gì thế này...” cậu khẽ lẩm bẩm giọng khàn đặc và run rẩy.

Bàn tay Shine mò mẫm trên mặt đất lạnh lẽo để tìm điểm tựa nhưng nhanh chóng rụt lại khi những ngón tay chạm phải một bề mặt mềm nhũn nhầy nhụa. Bàn tay ấy dính đầy chất lỏng sền sệt... máu. Cậu nhìn xuống và kinh hoàng nhận ra mình đang nằm giữa một đống xác chết. Một số cơ thể đã phân hủy da thịt dính bết vào đất số khác bị cào xé lộ ra những mảng xương trắng rợn người.

“Không, không thể nào... đây là...” Cậu lùi lại nhưng bàn chân trượt trên thứ gì đó khiến cơ thể đổ nhào sang một bên. Cảm giác như thể cậu đang bị nuốt chửng bởi cảnh tượng kinh dị xung quanh.

Khi cố gắng đứng lên cậu nhận thấy một thiết bị kim loại lạnh ngắt ôm chặt quanh cổ mình. Ngón tay run rẩy lần mò qua những rãnh nhỏ và nút nhấn trên thiết bị khiến Shine cảm thấy nghẹt thở vì lo sợ. Thứ này giống như một cái bẫy chết chóc sẵn sàng giết cậu bất cứ lúc nào.

“Mình... đang ở đâu? Làm sao lại thế này?" Shine lẩm bẩm trí óc bắt đầu xâu chuỗi lại những mảnh ký ức lẫn lộn. Cuộc đối thoại kỳ lạ với Kurou hiện lên. Hắn đã nói rằng đây sẽ là cách duy nhất để tìm thấy Aoi nhưng hắn chưa từng nói thêm gì về cách thức hay nguy cơ. Ánh mắt điềm tĩnh của hắn nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý giờ đây hiện lên trong đầu Shine khiến cậu cảm thấy như bị đùa giỡn.

“Đồ khốn nạn!” Shine hét lên cơn giận dữ xé tan nỗi sợ hãi. “Ngươi đã lừa ta! Ngươi chỉ muốn sử dụng ta như một con tốt thí!”

Cậu đấm mạnh xuống nền đất không bận tâm đến cơn đau lan tỏa từ bàn tay. “Đồ ngu ngốc, mình đúng là đồ ngu ngốc! Lẽ ra mình không nên tin hắn... chỉ vì Aoi...” Giọng cậu nghẹn lại nỗi ân hận và tuyệt vọng hòa quyện trong từng lời nói.

Bóng tối xung quanh như sống động quấn lấy Shine, đôi chân cậu run rẩy tiến về phía trước bỏ lại những thi thể gớm ghiếc phía sau. Cảm giác choáng ngợp bởi mùi xác chết lạnh buốt từ nền đất và sự im lặng chết người làm cậu thấy như mọi thứ đang bóp nghẹt mình từ bên trong.

Cậu không biết mình đã đi bao xa trong bóng tối chỉ biết rằng đôi chân đã mỏi nhừ và hơi thở ngày càng khó khăn. Đột nhiên, một ánh sáng mờ ảo xuất hiện từ phía trước như một ngọn hải đăng nhỏ bé giữa đại dương của sự tuyệt vọng. Shine vội vã tiến về phía ánh sáng hy vọng tìm được chút manh mối nào đó.

Nhưng khi khoảng cách thu hẹp ánh sáng ấy dần biến đổi từ một luồng sáng dịu mắt trở thành hình bóng. Một hình bóng quen thuộc khiến trái tim cậu thắt lại.

"Mẹ..." Shine khẽ gọi giọng nói đứt quãng như đang cố nén cảm xúc.

Người phụ nữ đứng trước mặt cậu có mái tóc đen dài làn da nhợt nhạt nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. Đôi mắt bà nhìn cậu dịu dàng như thể chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai mẹ con.

“Shine... cuối cùng con cũng tới.” bà cất lời giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua. Nhưng ngay sau đó giọng nói ấy méo mó như tiếng vang từ vực sâu. “Con trai của mẹ, tại sao con lại bỏ rơi mẹ?”

Shine đứng sững lại. “Không, mẹ... mẹ đã bỏ rơi con. Không phải... mẹ...” Cậu lùi lại khi gương mặt bà dần biến đổi. Đôi mắt trắng dã vô hồn làn da trượt khỏi xương như bị tan chảy. Một nụ cười kéo dài tới tận mang tai để lộ hàm răng nhọn hoắt như lưỡi dao.

“Con không yêu mẹ nữa sao, Shine?" Quái vật bước tới vươn tay dài với bộ vuốt như một con dao lớn phát ra tiếng rít chói tai.

“Đừng... Đừng tới đây!” Shine hét lớn nhưng chân cậu vấp phải xác chết ngã nhào xuống.

Con quái vật bật cười âm thanh rợn người vang vọng khắp nơi. “Ở đây không ai trốn thoát được con trai ạ. Ở đây mẹ sẽ luôn bên con.”

Shine tuyệt vọng nhìn quanh tay quờ quạng trên nền đất. Cậu vớ được một thanh kim loại rỉ sét có lẽ là mảnh vũ khí của một người chết nằm gần đó. Cậu cầm lấy siết chặt trong tay nhưng mùi máu và thối rữa từ thanh sắt khiến cậu nôn khan một lần nữa.

Con quái vật gầm lên đôi mắt trắng dã rực lên trong bóng tối trước khi nó lao thẳng tới Shine như một cơn ác mộng sống động. Cậu cố lăn mình sang bên nhưng không đủ nhanh. Những móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao cắm phập vào vai trái cậu kéo toạc một mảng thịt. Cơn đau nhức buốt như hàng trăm ngọn kim đâm sâu vào tận xương tủy khiến Shine gần như hét lên trong tuyệt vọng. Máu trào ra không ngừng thấm đẫm áo và nhỏ xuống nền đất bẩn thỉu.

Shine lảo đảo bàn tay siết chặt thanh sắt rỉ sét như bám víu vào thứ duy nhất có thể cứu mạng mình. Cảm giác sợ hãi tột độ lấn át tất cả nhưng cùng lúc một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng cậu. Đôi mắt Shine rực lên sự quyết tâm pha lẫn cơn cuồng loạn của kẻ bị dồn vào đường cùng.

"Mình không thể chết... Không thể chết ở đây!" Shine gầm lên vung thanh sắt với tất cả sức lực còn lại. Lưỡi sắt đâm mạnh vào hốc mắt bên trái của con quái vật. Tiếng rít ghê rợn phát ra từ nó hòa lẫn với tiếng máu đen phun ra như vòi phun bắn tung tóe lên mặt và áo cậu. Mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi khiến Shine nghẹt thở và nôn khan nhưng cậu không dám buông tay.

Quái vật quằn quại thân hình vặn vẹo như một cái bóng ma bị bóp méo vừa đau đớn vừa điên cuồng. Nó vung tay cào loạn từng cú giật mạnh làm Shine loạng choạng suýt nữa đánh rơi thanh sắt. Nhưng cậu nghiến răng gồng mình đè chặt lên sinh vật kinh tởm ấy dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể vào cú đâm tiếp theo.

Thanh sắt xuyên qua cổ họng của quái vật, tạo nên một âm thanh "phập" ghê rợn. Nó co giật dữ dội, đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng vào hư không. Nhưng trước khi ngã gục hoàn toàn, từ cuống họng khô khốc của nó phát ra những lời cuối cùng, không phải là tiếng gầm gừ hay rít lên điên loạn mà là một giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt như thể tàn dư của con người mà nó từng là vẫn đang đấu tranh để được lắng nghe:

"Làm... ơn... tha lỗi... mẹ... chỉ muốn... bảo vệ con..."

Cơ thể của nó run rẩy thêm vài giây rồi đổ gục xuống, bàn tay co quắp cố vươn ra như tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng. Mọi thứ trở nên im lặng chỉ còn lại âm vang của những lời nói đầy đau thương và tiếc nuối.

Shine đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt vũ khí nhưng cảm giác chiến thắng không hề xuất hiện. Thay vào đó cậu cảm thấy một sự nặng nề đè lên trái tim như thể vừa chứng kiến một bi kịch không lời giải thích. Hình ảnh con quái vật gục ngã không còn đơn thuần là một kẻ thù bị đánh bại mà là dấu ấn của một câu chuyện đầy uẩn khúc bị chôn vùi trong bóng tối của Rift.

Shine ngồi bất động trên nền đất lạnh lẽo, cảm giác đau nhói từ vết thương trên vai lan ra khắp cơ thể. Máu từ vết thương vẫn nhỏ giọt, hòa lẫn với mùi tanh của xác chết xung quanh tạo nên một khung cảnh đầy ghê rợn

Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng thoát khỏi những âm thanh ám ảnh, nhưng vô ích. Thế giới xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Ánh sáng từ ngọn đuốc gần đó chập chờn, như sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối. Shine cảm nhận được sự mất kiểm soát của cơ thể mình, cảm giác nặng nề, cơ bắp không còn nghe theo ý chí.

“Không... không được...” Cậu lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy lại khụy xuống.

Cảm giác choáng váng từ mùi tử thi, mất máu và sự mệt mỏi tột cùng cuối cùng cũng đánh bại ý chí của cậu. Đôi mắt của Shine mờ đi, những hình ảnh trước mặt hòa lẫn vào nhau như một bức tranh bị xóa nhòa. Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu nghe thấy một tiếng "bíp" nhỏ vang lên đâu đó.

Âm thanh ấy khác biệt. Không giống bất kỳ âm thanh nào trong khung cảnh kinh hoàng này. Nó đều đặn như một tín hiệu từ máy móc. Shine không có đủ sức để suy nghĩ thêm. Cơ thể cậu đổ gục xuống nền đất và ý thức của cậu bị cuốn vào một cơn mơ hỗn loạn.

Shine từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh con quái vật gục ngã lại hiện lên trong tiềm thức, cùng tiếng thét nghẹn ngào vang vọng trong tâm trí như một điệp khúc ám ảnh:

“Làm… ơn… tha lỗi… mẹ… chỉ muốn… bảo vệ con…”

Những lời cuối cùng ấy không chỉ là âm thanh mà như hàng trăm mũi dao vô hình cắt sâu vào tâm trí. Shine cảm nhận được sự ghê tởm và tội lỗi đang hòa quyện, đè nặng lên lồng ngực. Cậu không biết mình ghê sợ vì đã giết nó hay vì đã nhìn thấu được sự thật ẩn sau hình hài của nó. “Thứ đó là gì? Một con quái vật… hay… một con người?”

Cơn đau sắc như dao cắt từ vai trái kéo cậu về thực tại. Shine nghiến chặt răng, tay trái vô thức chạm lên vết thương đã được băng bó sơ sài. Máu khô bám chặt trên lớp vải trắng, bốc lên mùi tanh nồng. Cậu cố gượng dậy, nhưng mỗi chuyển động nhỏ đều khiến cơn đau nhói lan từ vai đến tận đầu ngón tay.

Shine từ từ mở mắt. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu khó nhọc xoay đầu. Trần nhà bằng kim loại phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt từ một nguồn sáng không rõ ràng. Căn phòng toát lên vẻ tối giản và lạnh lẽo, nhưng không hề tạm bợ.

Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái được phủ bởi ga trải màu trắng sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn và đẫm máu của những gì cậu nhớ trước đó. Đường viền kim loại sáng bóng ở khung giường mang lại cảm giác hiện đại nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cậu rằng đây không phải một nơi để nghỉ ngơi thoải mái, mà là một không gian được thiết kế có chủ đích phục vụ cho một đối tượng cụ thể.

Ánh mắt của Shine quét qua căn phòng. Mọi thứ đều được bố trí gọn gàng, chính xác đến từng chi tiết. Các thiết bị công nghệ nhỏ gắn trên tường phát ra những tiếng rè rè nhẹ và những ánh sáng màu xanh lam dịu mắt nhưng vẫn khiến không khí có chút ngột ngạt. Một bảng điều khiển đặt gần giường phát ra ánh sáng nhấp nháy, dòng chữ điện tử hiện rõ ràng:

"Đối tượng số 17 – Shalader.

Tình trạng: Ổn định.

Chúc mừng đã sống sót qua giai đoạn đầu tiên."

Shine cau mày, ngồi dậy một cách khó nhọc. Vết thương ở vai nhói lên nhưng cơn đau không ngăn được cảm giác bất an đang lan tỏa trong lòng cậu.

"Đối tượng số 17… Shalader?" Shine thì thầm, đôi môi khô khốc. Cậu cảm thấy cái tên ấy xa lạ nhưng lại lạ lùng thay, dường như có điều gì đó bên trong cậu gắn bó với nó. "Shalader… là mình ư?" Lời nói bật ra từ miệng nhưng chính cậu cũng không tin nổi.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, một âm thanh cơ khí nhỏ phát ra từ góc phòng. Màn hình lớn treo trên tường vụt sáng, ánh sáng đột ngột làm cậu giật mình. Hình ảnh của Kurou hiện ra, khuôn mặt sắc lạnh cùng đôi mắt như những hố đen hút cạn mọi ánh sáng.

“Chúc mừng cậu, Đối tượng số 17.” giọng nói trầm tĩnh của ông vang lên nhưng từng chữ như đóng băng không khí trong phòng. “Cậu đã sống sót qua giai đoạn đầu tiên của Rift. Nhưng đừng để sự may mắn làm mờ mắt cậu. Đây chỉ là khởi đầu. Mọi thứ mới thực sự bắt đầu từ đây.”

Lời nói của Kurou giống như một nhát dao, cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Shine.

"Rift… đây chính là cái địa ngục mình đã tự bước vào sao?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận