Bạch Hồn Quỷ Nhân
Tiên Sắc Xám
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Đến quỷ cũng muốn được bao nuôi

0 Bình luận - Độ dài: 4,007 từ - Cập nhật:

Tịch Dương vào nhà hàng, được mời ngồi riêng ở trong phòng nhỏ trên tầng hai. Ở đây được thiết kế những gian phòng đặt kề liên tiếp trên hành lang dài. Có vẻ như là nơi để tụ họp hoặc nói chuyện riêng tư. 

Bên trong nhà hàng bật nhạc không lời theo phong cách đồng quê, cũng khá là thư giãn. Không gian bày biện bàn ghế cũng sang trọng đắt tiền. Vào phòng trong, Tịch Dương vừa ngồi xuống đã lia mắt nhìn vào thực đơn. Hắn khịt mũi thầm than đúng là phân biệt giai cấp. Cùng là phở, nhưng phở ở nhà hàng đắt gấp ba lần phở ngoài tiệm bình dân.

Thực ra nhà hàng phở này cũng có đa dạng món, chứ không phải có duy nhất một món phở. Cơ mà món phở dường như là món át chủ bài. Tịch Dương gõ nhịp ngón tay trên bàn, lật trang thực đơn nhìn qua nhìn lại.

Xem như đãi ngộ lâu lâu có một lần vậy.

Mình sẽ ăn thật ngon.

Tịch Dương quyết chí, không suy nghĩ gọi vài món đắt nhất, kèm theo thức uống cao giá nhất thực đơn.

Phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp lùi xuống, cửa phòng vừa đóng lại. Tịch Dương đã vặn người giãn cơ, song động tác tưởng chừng thư thái lại khiến hắn ăn đau.

Bụng căng lên theo cái vươn vai của hắn khiến vết thương mới được may lại như muốn nứt ra. Tịch Dương nhăn mặt ui ui vài tiếng, hắn vạch áo lên xem. May là vết thương chưa nứt ra.

Lúc này, Tịch Dương mới để ý quần áo mình đầy bụi bẩn và rách rưới. Trông hắn chẳng khác gì ăn mày. Vậy mà phục vụ nhà hàng vẫn đón tiếp hắn nồng hậu như khách quý. Không biết có phải do cái tên Huỳnh Thy có sức nặng hay là do hắn đẹp trai nữa.

Tịch Dương gãi má. “Muốn về nhà tắm ghê.”

Sau đó chạy ra đây ăn tiếp.

Hắn há miệng ngáp dài.

“Lát nữa ăn no thể nào cũng buồn ngủ cho xem…” 

Tịch Dương liếc nhìn chuỗi vòng ngọc trên tay mình, chuỗi hạt mười sáu cái, chỉ có duy nhất một viên là trắng. Còn lại là đen. 

Tịch Dương kéo tay áo khoác trùm lên chuỗi hạt đang đeo.

Từ giờ về sau cứ giấu nó thật kỹ vậy. 

Trong lúc đợi lên món, Tịch Dương lấy điện thoại đã cất trong túi quần ra kiểm tra. Bật nguồn lên, màn hình nứt vỡ sáng trưng cho thấy hệ điều hành vẫn ổn, chỉ có giao diện là cần tút tát lại. 

Với điện thoại hoặc đồ điện tử mà nói, có đem vào Quỷ Vực cũng chẳng ích gì. Bên trong Quỷ Vực không có sóng. Điện thoại chẳng dùng được. Đã thể trong lúc vật lộn với lũ quỷ chẳng may va chạm mà hư hỏng điện thoại thì cũng khổ. 

Tịch Dương cũng đã phải thay hai cái điện thoại rồi, nhưng lần nào hắn cũng quên, cứ để ở trong túi rồi tiến thẳng vào Quỷ Vực.

Điện thoại nhận được loạt thông báo của tin nhắn đến của phía tổng đài. Tịch Dương lướt màn hình, nhìn thấy trong loạt tin nhắn có người gửi tin là bà chị kế. 

- Đan Anh nhắn tin đến bạn -

“Về nhà gọi cho tao ngay.”

Hắn không trả lời mà lờ đi luôn.

Tịch Dương lên ứng dụng cập nhật các thông tin sớm nhất trong hội Bạch Hồn Quỷ Nhân, ngón tay lướt một hồi vẫn không thấy tin tức nào nói đến Quỷ Nhân chết trong hình thái con người. Trong khi tin tức Quỷ Nhân bị ám sát hay hãm hại thì vẫn có lắt nhắt vài tin được đưa lên, hoặc là dăm ba tin Bạch Hồn bị bức ép Thanh Tẩy cho Quỷ Nhân mà không có sự đồng thuận.  

Cho dù bây giờ xã hội có sự tồn tại đặc biệt của Quỷ Nhân hay Bạch Hồn thì cũng chỉ có thế. Hỗn loạn hơn. Phức tạp hơn. Thậm chí là… dơ bẩn hơn.

Tịch Dương tắt điện thoại. Lấy tay xoa mắt.

“Quỷ Nhân chết trong hình thái chết trong hình thái con người, vậy tức là quỷ ký sinh đã rời bỏ hắn à?”

Tịch Dương làu bàu tự hỏi, mà ngay cả bản thân hắn cũng thấy điều đó vô lý. Quỷ ký sinh không phải tự dưng gọi là quỷ ký sinh. Mỗi một Quỷ Nhân đều có quỷ ký sinh của riêng mình. Thường là một con. Kẻ nào mạnh hơn và tự tin mình có thể kiểm soát được chúng thì có thể sở hữu hai con. Nhưng hậu quả lây nhiễm âm khí sẽ nặng nề hơn nên rất ít Quỷ Nhân dám đánh cược. 

Quỷ ký sinh sẽ không rời bỏ Quỷ Nhân của mình. Có thể nói từ khi quỷ ký sinh và Quỷ Nhân thiết lập khế ước, họ đã có mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ. 

Quỷ ký sinh mà chết, Quỷ Nhân sẽ nhận lấy tổn thương nặng nề. 

Quỷ Nhân mà chết, quỷ ký sinh hoàn toàn chiếm lấy xác của Quỷ Nhân và phát cuồng tự hủy. 

Trường hợp quỷ ký sinh rời bỏ Quỷ Nhân của mình dường như là không thể. Vì hai bên đã hình thành liên kết không thể đơn phương ruồng bỏ bất cứ ai.

“Không lẽ… có cách nào đó để Quỷ Nhân quay về làm người bình thường?” Tịch Dương lầm bầm tự mình suy đoán.

Thế thì lớn chuyện rồi đây. 

Thảo nào tin tức này không hề thấy lên báo, cô gái tên Huỳnh Thy kia cũng sốt sắng như thế. Không nể nang gì tra khảo hắn tại chỗ, còn gọi cả tên Quỷ Nhân biết phân biệt thật giả để kiểm tra. 

Hai ba phục vụ nhà hàng bước vào với món ăn mà hắn đã gọi, nhẹ nhàng bày biện trên bàn. Trước khi rời đi, họ còn cúi đầu chào Tịch Dương rồi mới bước ra khỏi phòng.

Tịch Dương ghi nhớ tên nhà hàng, sau có dịp quay lại sẽ ghé lại lần nữa.

Song, khi hắn vừa mới đứng lên, cửa gian phòng cũng đồng thời mở ra. Cô gái tên Huỳnh Thy bước vào. Tịch Dương để ý thấy không có tên tài xế đi cùng. Xem ra không cần kiểm tra hắn nói thật hay nói dối nữa nhỉ?

“Một tin chẳng bất ngờ cho cậu đây, Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt đã được tẩy trừ sớm hơn dự kiến. Xem ra mức độ xử lý hoàn hảo không phải dạng vừa đâu. Chúng tôi còn tính tìm kiếm Thạch Âm ở trong đó mà chẳng thấy một viên nữa kìa, xem ra cậu ăn hời rồi nhỉ?” Huỳnh Thy híp mắt cười, trong ngôn từ bọc gai nhọn chẳng nể nang. “Tuy rằng Cục hoàn toàn không kiểm soát tài nguyên của đội nhóm tiến vào Quỷ Vực, nhưng mà để vét sạch không còn một mẩu nào thì lần đầu tôi thấy luôn đấy.”

Hóa ra là cô ta mất công vào tận đây là để hỏi tội. 

“Trước tiên là tôi hoàn toàn bất ngờ về tiến độ tẩy trừ của Quỷ Vực, có thể thấy Bạch Hồn của đoàn H367 xịn sò cỡ nào!” Tịch Dương không biểu cảm giơ ngón cái like một cái, chẳng biết khen thật hay là khen đểu chọc tức Huỳnh Thy nữa. Hắn không để tâm đến vẻ mặt sa sầm sau đó của Huỳnh Thy mà nói tiếp. “Về tài nguyên thì tôi cũng thấy ấm ức lắm, sống dở chết dở ở trong Quỷ Vực tưởng chừng muốn đầu thai vậy mà chẳng có gì để vét cho vừa cái nư tôi đây này.”

Huỳnh Thy siết chặt nắm tay, nhất định không buông tha Tịch Dương. “Cho dù chỉ là Quỷ Vực Tàn Niệm đi nữa thì không thể nào có chuyện không có mẩu Thạch Âm nào được.”

“Cô hiểu biết ghê nhỉ? Mà tiếc là cô tự tin sai chỗ rồi.” Tịch Dương nhún vai. “Cô không tin cũng được. Muốn lục soát người tôi thì xin giấy phép đi nhé.”

Nói rồi Tịch Dương đi thẳng, lướt ngang qua người Huỳnh Thy Mà chẳng thèm bận tâm đến khuôn mặt hoàn toàn bị vây kín bởi mây đen vần vũ của cô nàng.

Nhưng trước khi rời khỏi hẳn, Tịch Dương dừng lại, quay người nói:

“À, cảm ơn bữa ăn. Ngon đấy!”

Lần này, hắn thật sự rời đi. Không chút lưu luyến.

Trên hành lang, nơi gian phòng mà Tịch Dương vừa ngụ lại đánh chén no say chợt vang lên tiếng đổ vỡ vô cùng âm vang. 

“Chậc, sao nhỏ đó ghét mình dữ vậy ta…” Tịch Dương rời khỏi nhà hàng rồi mà vẫn nghe thấy âm thanh đồ sứ vỡ loảng xoảng. Hắn giơ tay cào tóc, mắt liếc nhìn cổ tay phải của mình, chuỗi vòng hạt đang nằm im sau ống tay áo khoác.

Thật ra hắn cũng đã để ý rồi.

Từ khi sở hữu chuỗi vòng hạt này, dường như độ yêu thích của hắn đã không có bao nhiêu cũng bị giảm về âm hết.

Không biết có phải là một trong những tác dụng phụ ngoài ý muốn không nữa.

“Chẳng biết… Về thôi.”

Tịch Dương quyết định lờ đi, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Trước mắt thì hắn cũng cần chuỗi vòng hạt này.

Mà hắn cũng có vứt được thứ này đâu chứ...

Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt nằm ở khu vực huyện tỉnh, cũng mất gần nửa ngày đi xe khách. Có phần uể oải cả người. Thành ra lúc Tịch Dương đi về tới nơi, cơ thể hắn rã rời từng mảnh, xương cốt kêu răng rắc cùng hai mắt thì không ngừng díu lại với nhau. 

Nhà của Tịch Dương nằm trong hẻm, nhưng là con hẻm thượng lưu. Gọi là hẻm thượng lưu vì trong con hẻm chỉ có một chiếc xe đi lọt này toàn là nhà lầu thứ dữ, gần như chẳng có ai thuộc dạng khá giả bình thường.

Có thể thấy điểm khác biệt là, trong con hẻm thượng lưu này tuyệt nhiên chẳng thấy tờ rơi hay dán giấy chống phá sự tồn tại của Quỷ Nhân. Trong khi mấy thứ đó ra ngoài đường dễ gì cũng thấy một hai tờ rơi với hình ảnh và nội dung trịch thượng như kiểu, “Quỷ Nhân cứu tinh nhân loại, hay chính chúng là kẻ gieo rắc tận thế?”

Cục Quỷ Nhân có kiểm soát mạnh đến đâu cũng không thể giữ trật tự hết thảy nhân tâm con người.

Tịch Dương thật ra cũng chẳng quan tâm lắm, có lẽ vì một nửa của hắn đã không còn là con người chăng? Mà thật ra một nửa còn lại của hắn…

Thôi. 

Tóm lại là Tịch Dương không hề nghèo.

Đáng lẽ một kẻ không thuộc diện khánh kiệt như hắn thì cũng không cần phải liều mạng ở trong Quỷ Vực làm gì. 

Thế nhưng trên đời này, sẽ có đủ mọi lý do khiến ta phải làm điều mà chúng ta không muốn. 

Tịch Dương bấm mật mã rồi mở cửa, đèn cảm ứng tự động ở trong nhà bật lên chiếu sáng trưng. Trong căn nhà khang trang lạnh lẽo chẳng có hơi người, tựa như nhà bỏ hoang đã lâu. Trong khi đó Tịch Dương chỉ mới vắng nhà có hai ngày.

Hắn đi thẳng vào phòng tắm, tự mình tắm rửa sạch sẽ. Quần áo hỏng sau khi lăn lộn ở Quỷ Vực thì vứt dưới sàn, chỉ chờ bay vào thùng rác. 

Lúc này, nhờ có nước lạnh mà Tịch Dương mới thấy tỉnh táo hơn một chút. Nhưng hắn biết lát nữa thôi mình sẽ buồn ngủ đến phát điên cho xem. 

Chỉ là hôm nay là một ngày mệt mỏi, mà đây không phải thời điểm tốt để đánh giấc. Nên hắn phải kiềm chế. Không được để mí mắt buông xuống theo cơn ru ngủ trong não bộ. 

Hắn không thể để mình nằm mơ thêm một ác mộng nào nữa. 

Tịch Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ điểm giờ. Hiện tại đang là một giờ sáng, hắn còn ba tiếng nữa để tìm cái gì đó khiến cho mình tỉnh táo đến bốn giờ sáng rồi mới đánh giấc được.

Mà hắn cũng chỉ có thể ngủ được gần một tiếng, trước khi đồng hồ điểm năm giờ sáng là phải tỉnh dậy ngay. Sau đó hẳn phải cố gắng tỉnh táo thêm khoảng hai tiếng, bảy giờ sáng thì có thể tiếp tục ngủ được hai tiếng nữa.

Tịch Dương rất nhớ những ngày tháng mình vô âu vô lo mà ngủ nướng khi xưa. Để rồi từ khi có được cái vòng chuỗi hạt này thì… quá khứ cũng trở thành thứ để hoài niệm trong tiếc nuối.

Tịch Dương ngồi xuống ghế, khăn tắm còn vắt ở cổ, nước nhỏ xuống từ mái tóc chưa sấy khô. Hắn nửa ngồi nửa nằm trên ghế dài, cơ thể săn chắc thon gọn đẹp đẽ nâng cao phong thái tựa ông hoàng của Tịch Dương, nhưng mái tóc dài bù xù, đôi mắt đỏ au cùng quầng thâm đậm phần mí dưới cũng gia tăng phần u ám.

Tịch Dương không xấu, nhưng khí thế của hắn quá tăm tối, hệt như con quỷ bò ra từ địa ngục rồi tùy tiện khoác lên mình túi da người. Thành ra sự đẹp trai của hắn cũng bị lu mờ.

Nhất là khi, đôi mắt đỏ tựa máu kia bỗng dưng tách tròng, nhân thêm một đồng tử cùng chen chúc trong lòng trắng chật chội. Càng khiến Tịch Dương giống quỷ hơn là người.

Hắn chính là quỷ nhân hơn cả Quỷ Nhân.

“Ra đây.” Tịch Dương lạnh lùng nói. “Tao không thích thở chung bầu không khí với quỷ.”

Tịch Dương vừa dứt lời, một cánh tay vụt giơ lên trước cạnh bàn, trông chẳng khác gì thây ma đào thoát khỏi huyệt mộ của mình, quyết đòi sống dậy.

Sau đó, cánh tay bám vào mặt bàn, rồi cả người của nó leo lên bàn, gọn gàng ngồi ở trước mặt Tịch Dương.

Đồng tử kép rợn người với sắc đỏ tươi nhìn thứ trước mặt mình chằm chằm. 

Một con búp bê nhỏ xinh với mái tóc đen tuyền, và một đôi mắt biếc xanh tựa hồ đã thâu gọn cả bầu trời thiên thanh vào bên trong. 

Tịch Dương kinh ngạc nhìn con búp bê.

“Là mày?”

Tịch Dương cúi đầu nhìn vòng tay chuỗi hạt của mình, mười sáu hạt. Mười lăm hạt đen tuyền, độc nhất một hạt màu trắng lẻ loi.

Năng lượng trắng mà hắn thu thập được từ căn nguyên của Quỷ Vực vẫn còn ở đây.

Vậy tại sao…?

Tịch Dương trầm ngâm nhìn con búp bê có vẻ là Quỷ Móc Mắc vẫn đang im lặng nhìn mình, trên người nó vẫn bận cái váy hoa trông rất quê mùa kia. Với Tịch Dương mà nói, con búp bê này không phải là sự uy hiếp đáng lo. 

Theo lý thuyết mà nói, căn nguyên đã được giải quyết, Quỷ Vực cũng đã được tẩy trừ hoàn toàn. Quỷ Móc Mắt lẽ ra phải biến mất khỏi thế gian này mới đúng. 

Nhưng giờ nó vẫn… đang ở đây, trước mặt hắn?

“Giờ mày tự siêu thoát hay là để tao cho mày siêu thoát?” Tịch Dương gõ mặt bàn, trong giọng không hề có chút cảm giác ấm áp.

“Mình có lựa chọn thứ ba mà?” Con búp bê vậy mà vẫn nói được. Vừa có thể hiện hình, vừa có thể giao tiếp. Miệng của nó không có khớp, nhưng môi của nó vẫn mấp máy một cách ảo diệu. 

Tịch Dương lập tức thấy hứng thú. Đôi tròng kép trong mắt của hắn hơi rung động.

“Là gì?”

Con búp bê cứng nhắc giơ tay lên chỉ vào hắn rồi vỗ vào ngực mình.

“Anh nuôi em.” 

Nếu con búp bê này không phải sinh vật vô tri thì hắn đã tưởng mùa xuân đến với mình rồi ấy chứ.

“Búp bê có thành quỷ cũng quên trang bị não cho mình hả? Tao có mà điên mới đi nuôi mấy thứ quỷ sứ như mày.” 

“Nói dối là hết đáng yêu nha! Con quỷ đen thui anh dắt đi chơi ở trong nhà cũ của em là gì chứ?” Con búp bê ngó nghiêng như thể đang tìm “con quỷ đen thui” nó vừa nhắc đến, nhưng chẳng thấy đâu.

Con quỷ đen thui đó là Bốn Giờ, Ác Mộng Lúc Bốn Giờ: Nuốt Bóng. Hắn sẽ không gọi nó ra. Không phải lúc này.

Cách nói chuyện của con búp bê này cũng hay thật, rõ ràng là trong Quỷ Vực khi hắn gọi Bốn Giờ ra là để làm công, thế mà vào miệng nó thì thành ra lại thành dắt đi chơi. Nghe đâu cứ tưởng hắn đang dắt chó đi dạo. 

“Mày nghĩ mày có quyền yêu cầu tao làm này làm nọ à?” Tịch Dương nghiêng đầu, đôi tròng kép nhìn thẳng vào con búp bê. Hắn nở nụ cười khủng bố. “Bây giờ tao giết mày còn dễ hơn cả việc thở.”

Con búp bê im bặt, có vẻ như cuối cùng nó cũng biết mình đang ở trong thế không thể lựa chọn, cũng không thể đưa ra điều kiện với Tịch Dương.

Nó cúi đầu, hay tay đan vào nhau đặt ở trước bụng. Rụt rè mở miệng:

“Em… em đảm bảo mình sẽ có ích mà. Anh nuôi em sẽ không tốn cơm đâu ạ.”

Tịch Dương gật đầu: “Ừ, búp bê làm gì ăn cơm đâu?”

“Em sẽ ngoan ạ. Còn có thể giúp anh làm tai mắt. Em sẽ hữu dụng!” Con búp bê vẫn cố gắng chứng minh giá trị bản thân mình. 

Thế nhưng Tịch Dương chẳng quan tâm mấy. Hắn không muốn sở hữu thêm con quỷ nào nữa. 

“Nói. Sao mày vẫn… thế này được? Quỷ Vực đã bị tẩy trừ, đáng lẽ mày cũng biến mất luôn mới phải.”

Con búp bê liếc nhìn chiếc vòng chuỗi hạt trên tay Tịch Dương, nó tham lam nhìn vào hạt ngọc màu trắng. Song nó vẫn không có động thái nào cho thấy sẽ tấn công mình như hắn nghĩ.

“Em cũng không biết ạ...” Con búp bê cúi đầu, thu lại ánh nhìn của mình. “Em cũng nghĩ mình tự do rồi, nhưng mà ý thức của em vẫn trôi nổi đi theo anh. Cho đến khi anh về đây thì em vô thức bám vào con búp bê này luôn.” Dứt lời, nó lại ngẩng đầu lên, có vẻ như hâm mộ Tịch Dương lắm. “Ấy mà ha… hóa ra anh bảo mình chơi búp bê không phải để bịp em.”

Tịch Dương nghe vậy, hàng lông mày nhíu chặt lại. Hắn đứng dậy đi về phía thùng đan mây đặt dưới gầm cầu thang khi đi lên tầng hai, thùng đan mây thuộc cỡ lớn nên có thể chứa nhiều đồ. Tịch Dương vừa đi tới đã thấy miệng thùng đan mây mở nắp, bên trong đặt đủ loại đồ chơi của con nít như gấu bông, lego và búp bê loại nhỏ. Và con búp bê cũ mà hồi còn nhỏ hắn bị bà chị mình bắt ép phải nhận lấy để chơi cùng thì có vẻ như đã mất tích.

Tịch Dương quay lại chỗ ngồi ở phòng khách. Con búp bê vẫn đang ngoan ngoãn chờ hắn kiểm tra thật hư sự việc.

“Mày không giống con Ni cho lắm.”

“Tên Ni ạ? Tên hay đó. Đặt cho em được không?” Con búp bê chớp mắt có vẻ rất thích cái tên Ni. “Em thích hình dáng của em hơn, nên em vẫn dùng ngoại hình này. Dù sao nó cũng chỉ là vật chứa nên ngoại hình vẫn có thể thay đổi theo ý em ấy mà.”

Tịch Dương dùng đôi mắt đang ở trong trạng thái bật đồng tử kép của mình, kiểm tra con búp bê lần nữa. 

Trong tầm nhìn của hắn, con búp bê có lờ mờ hiện lên chút ánh sáng trắng nhàn nhạt quen thuộc. Vô cùng yếu ớt, có thể trong ngày mai thôi sẽ tan biến.

Nó không còn dáng vẻ của Quỷ Móc Mắt đáng sợ và khát máu ở trong Quỷ Vực nữa. Mà giống như vong linh vất vưởng hơn. Nhưng thế cũng rất là quái lạ. Dù sao thì nó chỉ là vật vô tri, không phải sinh vật sống. Nó vốn dĩ không có linh hồn, may mắn thay sinh ra chấp niệm rồi từ đó tạo ra Quỷ Vực mà trưởng thành.

 Bảo nó là quỷ thì chưa tới, nó quá yếu. Bảo nó vong linh thì cũng không đúng, vì nó không phải linh hồn chân chính. 

Thêm nữa…

Nó càng không phải Ác Mộng.

“Tao không quan tâm. Cút đi.” Tịch Dương lạnh lùng đuổi nó đi. Không hề có ý định sẽ thu nhận con búp bê này. Cho dù nó có đổi sang ngoại hình đáng yêu cũng vô dụng. 

Quỷ Móc Mắt ngụ trong hình hài con búp bê nhỏ thấy tủi thân ngay tức thì. Nó nghĩ chắc là mình bị ghét rồi. Dù sao bộ dạng của nó khi ở trong Quỷ Vực cũng kinh khủng vô cùng. Khi đó chấp niệm của nó bị Quỷ Vực thao túng, nên hiển nhiên là nó chẳng hề xinh đẹp dễ thương chút nào cả.

“Vậy anh… có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em được không ạ?” 

Nó cúi đầu càng tỏ vẻ đáng thương hơn, như muốn thu thập chút thương xót của Tịch Dương. Ấy là nếu như hắn có cảm giác đó thật.

“Không rảnh.” 

Tịch Dương lạnh lùng từ chối, hắn đứng dậy về phòng mình. Hoàn toàn không quan tâm đến chuyện nhà cửa có quỷ.

Bị từ chối một cách tuyệt tình khiến Quỷ Móc Mắt nghi ngờ độ đáng yêu của mình trong hình dáng hiện tại. Mà đáng yêu hay không cũng có ích gì nữa đâu. Nó chuẩn bị chết lần thứ hai rồi. 

Nó không rõ tại sao hắn ta có thể thu thập được năng lượng của căn nguyên, một thứ không thể dễ dàng tích trữ. Tuy rằng từ khi nó có ý thức đã bị giam cầm trong Quỷ Vực và trở thành thứ quỷ quái tha hóa tàn nhẫn. Nhưng nó vẫn biết loài người liên tục xâm nhập vào Quỷ Vực là vì mấy viên Thạch Âm có sẵn trong Quỷ Vực. Sau đó là giải quyết căn nguyên của nó. 

Nó giấu đi căn nguyên của mình theo sự thao túng của Quỷ Vực, vì nó biết nếu căn nguyên của mình bị tổn hại hay phá hủy thì Quỷ Vực sẽ mất đi cội nguồn cốt lõi tồn tại, và nó cũng không thoát khỏi cái chết. 

Nó chưa từng nghĩ căn nguyên có thể chuyển hóa thành năng lượng và được tích trữ trong vật phẩm trang bị của nhân loại một cách thần kỳ như thế!

Ngay từ đầu nó ngỡ rằng cả nhóm nhân loại bao gồm hắn ta là một miếng mồi ngon không thoát khỏi móng vuốt của mình, như bao nhiêu nhóm nhân loại trước đó ngu ngốc rơi vào miệng vực.

Hóa ra nó đã xui xẻo đụng trúng thứ dữ.

Vừa dữ dằn vừa vô tình!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận