Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên sân thượng. Tại đó, hai bóng người, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau.
"Tsubaki, tớ thích cậu!"
Một lời tỏ tình thẳng thắn và đầy cảm xúc tới từ người thiếu nữ tóc vàng.
"Tớ xin lỗi."
Nhưng thứ cảm xúc ấy đã bị cậu nam sinh kia chối từ.
Đọc tới đây, tôi liền đóng cuốn truyện trên tay lại. Nhưng vẫn không thể kiềm được cảm xúc mà thốt ra câu cảm thán.
"Vậy là cả cô ấy cũng không thể có được cho mình hạnh phúc."
Hiện tại, tôi đang đứng cùng một khung cảnh với hai nhân vật trong bộ truyện, sân thượng của một ngôi trường, chỉ khác là bọn họ đứng ở trong còn tôi thì lại ở phía ngoài lan can.
Tôi ngã người dựa vào thanh sắt ấy, để mặc mái tóc mình bay theo làn gió trong khi đôi mắt đang lặng nhìn ngắm mặt trời đang dần lặn ở phương xa.
Người ngoài nhìn vào chắc đang nghĩ là tôi đang rất chi là thư giãn chứ không ai ngờ rằng người trước mắt họ chỉ là một kẻ sắp chết đang nhìn ngắm thế gian này lần cuối mà thôi.
Tôi dời tầm mắt của mình từ khung cảnh hoàng hôn ấy, lần nữa về lại cuốn truyện đang cầm trên tay.
Một trong hai nữ chính của bộ truyện, Sakura Toujou, một cô nàng hoàn hảo về mọi mặt. Và đặc biệt là cô ấy có cùng tên cùng họ với tôi.
Không biết có phải cái tên liên kết cả hai người chúng tôi hay không mà cuộc đời tôi có đôi phần giống với cô ấy. Nói ra điều này có thể sẽ có người thấy tôi quá kiêu căng nhưng tôi thực sự chính là cái hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt những người khác.
Tôi sở hữu rất nhiều thứ tốt đẹp nhưng tôi không phải sinh ra đã là một thiên tài mà những điều đó đều có được nhờ sự cố gắng của tôi.
Sáng nào, tôi cũng phải dậy lúc sáu giờ sáng để chuẩn bị trước cho bài kiểm tra. Bài kiểm tra thì được người ngồi cạnh chấm, thế nên tôi phải đảm bảo chắc chắn là bài mình phải được một trăm điểm.
Ở trường tôi phải chắc chắn rằng mình không nói hay làm bất kỳ thứ gì đi quá giới hạn cái hình tượng hoàn hảo mà tôi đã tạo ra. Sau khi vượt qua tất cả chúng rồi, thì đến giờ ra về và vì không có tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, thế nên tôi sẽ về nhà lúc năm giờ rồi bắt tay vào làm bài tập liền để nộp vào ngày mai, xong xuôi thì tôi sẽ ôn lại bài.
Vào những ngày có công việc ủy ban lớp, tôi sẽ bắt đầu lịch trình đó muộn hơn một chút.
Sau đó thì bởi vì bố mẹ tôi đi làm về muộn nên tôi buộc phải nấu cơm tối và ăn một mình. Khi tắm rửa xong xuôi, tôi kiểm tra thông báo trong điện thoại mình rồi học đến hai giờ sáng để có thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới. Có những ngày phải tốt lắm tôi mới ngủ được bốn tiếng.
Tất cả những việc đó được tôi lặp đi lặp lại hằng ngày. Chán ngấy, mệt mỏi chính là những điều duy nhất mà tôi còn cảm nhận được. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải tiếp tục làm những việc đó bởi vì những điều tốt đẹp thì lại quá dễ dàng để thấy đi nên mỗi khi tôi bộc lộ mong muốn của mình một tí đi nữa thì người khác lại bảo tôi rằng mình tham lam, ích kỉ thành thử tôi phải giấu nhẹm đi những cảm xúc xấu xí đấy và bắt đầu xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.
Nhưng có một điều mà tôi khác với cô ấy, đó là về những người xung quanh và thứ cảm xúc mang tên tình yêu.
Cô ấy có một người cha hết mực yêu thương con gái của mình và cô còn có những người bạn sẵn lòng chấp nhận con người thật của cô kể cả khi nó không hoàn hảo và đầy khiếm khuyết. Và trên hết, cô gái ấy có một tình yêu để theo đuổi và nó đủ lớn để cô có dũng khí từ bỏ cái hình tượng hoàn hảo ấy của mình.
Còn với tôi thì...
Cha mẹ tôi là những người rất nghiêm khắc. Họ muốn tôi là một cô con gái hoàn hảo về mọi mặt chứ không phải là "tôi". Họ là loại người sẵn sàng từ bỏ chính đứa con của mình nếu nó không tài giỏi hay vì chấp nhận những khuyết điểm của con cái, Chị gái của tôi chính là minh chứng rõ nhất.
Tôi từng có một người chị gái vụng về và ngốc nghếch. Nhưng khi tôi chỉ mới năm tuổi, chị tôi đã bị bỏ lại cho một họ hàng xa không có con cái nuôi dưỡng và từ lúc đó tới giờ tôi chưa hề gặp lại được chị ấy.
Còn với bạn bè thì tôi không có ai mà mình thực sự có thể coi là bạn cả. Họ chỉ ở bên tôi vì có thể lợi dụng cái hình tượng hoàn hảo kia của tôi mà thôi, có vô số lần tôi đã nghe thấy họ nói xấu chính tôi lúc mà tôi không có mặt ở đó.
Và mặc dù nhận được vô số lời tỏ tình từ những chàng trai cho đến cả các cô gái nhưng tôi biết chắc một điều là người họ mà họ thực sự yêu là "Sakura Toujou" hoàn hảo kia chứ không phải là một "tôi" xấu xí này.
Nhưng điều làm tôi ghen tị với cô ấy nhất không phải những điều trên mà chính là việc cô ấy có một người yêu cô thật lòng, yêu chính con người thật của cô. Đó chính là vị hôn phu của Sakura, Shiromiya Fuji.
Cậu chỉ là một nhân vật phụ với rất ít thông tin về cậu ấy, thậm chí khuôn mặt của cậu ta còn chẳng được để lộ hoàn toàn.
Và trong xuyên suốt cả bộ truyện từ đầu cho tới giờ thì chỉ có ba phân cảnh mà ta thấy được sự chính thức xuất hiện của cậu ấy.
Lần đầu tiên chính là lúc nam chính đến để ngăn cản buổi đính ước của Sakura. Lúc chạy dọc hành lang, nam chính đã lướt qua một cậu thiếu niên mặc vest trắng.
"Thì ra cậu chính là người mà cô ấy đã chọn. Vậy thì cậu nhất định phải làm cô ấy hạnh phúc đấy. Nếu không, chính tay tôi sẽ cướp lại em ấy về."
Cậu thiếu niên ấy đã tuyên bố dõng dạc như thế trong khi tiến bước về phía trước. Phân cảnh này ta chỉ có thể thấy được bóng lưng của cậu ấy.
Lần chính thức xuất hiện thứ hai của cậu là ngay trong tập truyện tiếp theo.
Sau khi nam chính và Sakura cùng nhau thuyết phục bố cô ấy về việc hủy bỏ cuộc hôn ước này và được ông ấy chấp thuận.
Ngay khi cả hai bước ra khỏi phòng, cha của Sakura, Kiku quay đầu về phía góc phòng, nơi có một hành lang nhỏ dẫn tới nhà vệ sinh và nói với cậu thiếu niên đang đứng đằng sau góc tường.
"Cậu thấy như vậy thực sự ổn chứ?"
"Có gì mà không ổn chứ, em ấy đã có thể nói ra toàn bộ cảm xúc của mình, vậy là tốt rồi."
"Dù cậu không có được con bé sau gần mười năm theo đuổi?"
"Hoa trên tay vẫn là hoa của đất. Dù có được em ấy thì đã sao, người mà Sakura yêu lại không phải là cháu."
Nghe thấy cậu nói thế, ông ấy cũng đành im lặng một lúc trước khi cất tiếng hỏi.
"Cậu nỡ để con bé rời đi vậy sao?"
"Bác cũng đã để em ấy rời khỏi vòng tay của mình rồi đấy thôi."
"Nhưng mà ta thì khác, dù con bé có yêu ai đi nữa thì ta vẫn là cha của nó."
"Thì cháu cũng vậy, sau chuyện này thì cháu với cô ấy vẫn là bạn bè. Dùng danh phận này để bảo vệ em ấy thì cũng đã đủ rồi."
Nghe thấy những lời nói đó thì đến cả ông, người đã chinh chiến trên thương trường nhiều năm và gặp qua đủ loại người cũng chỉ còn biết lắc đầu và thở dài.
"Nếu cậu thấy ổn thì tùy cậu. Ta chỉ thấy tiếc cho một chàng trai si tình mà thôi."
Nói rồi ông đưa ly rượu đang cầm trên tay lên uống. Còn bóng dáng của cậu thiếu niên ấy cuối cùng cũng được xuất hiện trong khung truyện.
Một cậu thiếu niên với dáng người cao ráo, nhưng khuôn mặt của cậu chỉ được để lộ một phần đủ để cho ta thấy được một nụ cười miễn cưỡng cùng với dòng nước mắt đang chảy dài trên má của cậu.
Lần thứ ba mà Shiromiya Fuji xuất hiện, chính là ngay sau cảnh tỏ tình vừa rồi, trang truyện tiếp theo là hình ảnh một cậu nam sinh đang ngồi trong một lớp học vắng người, quay đầu nhìn theo bóng dáng của nam chính đang chạy dọc hành lang.
"Nếu cậu đã làm không được, vậy thì tôi sẽ làm. Dù chỉ là một chiến thắng trong thất bại đi nữa."
Nói rồi cậu đưa tay phải lên che đi đôi mắt và gần hết khuôn mặt chỉ để lộ ra một nụ cười mỉa mai trên môi.
Tuy cậu ấy không phải là một nhân vật chính nhưng từ khi xuất hiện lần thứ hai thì cậu đã có cho mình một lượng người hâm mộ đông đảo.
Và rồi mọi người đã phát hiện ra rằng có một nhân vật nền có ngoại hình và kiểu tóc rất giống cậu xuất hiện xuyên suốt trong cả bộ truyện.
Đặc biệt là toàn bộ khung truyện của nhân vật ấy luôn hướng ánh mắt về phía Sakura.
Và ở trong một tập truyện, lúc mà Sakura bị bắt cóc thì đã có một tin nhắn từ số lạ gửi cho nam chính về vị trí mà cô đang bị bắt. Đồng thời, sau đó thì lũ bắt cóc cũng không biết đã gặp phải chuyện gì mà phải rời đi ngay lập tức. Cuối cùng thì nam chính đã giải cứu được Sakura trong khi lũ bắt cóc đều bị cảnh sát tóm hết.
Có nhiều người hâm mộ bộ truyện đã cho rằng những việc trên đều là do Shiromiya Fuji đứng sau thực hiện nhằm để bảo vệ Sakura.
Tôi thật sự vô cùng ghen tị với cô ấy, có được một trai si tình luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ cô.
Nếu thực sự có một người như thế tồn tại thì tôi rất muốn gặp được một chàng trai như vậy ngoài đời, nhất là vào lúc này.
Thường thì trong truyện, lúc này sẽ có một nam sinh bước lên sân thượng hay là ngủ quên trên đây tới giờ mới thức dậy và đưa ra một lí do để ngăn cản tôi.
Nhưng thật đáng tiếc, cửa lên sân thượng đã bị tôi khoá lại và tôi cũng đã kiểm tra trên sân thượng và chắc chắn là không có bất kỳ ai.
Thực sự thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm tới mức này. Tôi muốn chết nhưng tôi lại sợ hãi trước cái chết, đó đã là bản năng của mọi sinh vật sống rồi.
Mọi thứ vốn là như vậy cho tới chiều ngày hôm qua, lúc đang trên đường về nhà, tôi đã gặp cảnh một chiếc xe tải chạy trên vỉa hè và lao về phía một cậu nam sinh. Vì quá hốt hoảng mà tôi đã vô tình hét lên và hình như cậu nam sinh kia đã nghe thấy tiếng hét của tôi nên đã quay người lại nhưng đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm được, chiếc xe tải quá nhanh và lớn để cậu có thể né.
Ngay khoảng khắc trước khi chiếc xe tải đụng vào người cậu nam sinh, tôi chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy cậu ta mỉm cười. Một con người nở nụ cười trước cái chết. Tôi không biết cậu nam sinh đấy đã trải qua những gì để mà có mỉm cười khi đối diện trước cái chết, chỉ là từ lúc ấy tôi lại cảm thấy việc chết đi không còn quá là đáng sợ.
Nhưng sau khi chứng kiến việc cậu nam sinh bị xe tông khiến máu me văng tung toé khắp nơi và sẽ vô cùng phiền phức cho người phải dọn dẹp nếu máu bị khô lại thế nên tôi đã chọn cách chết đuối, một cách chết toàn thây và không làm phiền quá nhiều với người khác, cứ coi đây như là lần làm việc tốt cuối cùng của tôi trên thế gian này đi.
Nhưng tôi sẽ không trực tiếp nhảy xuống nước vì tôi đã biết bơi nên lúc cận kề cái chết thì bản năng sẽ bắt cơ thể tôi phải bơi vào bờ hoặc ít nhất là nổi lên mặt nước. Vì nguyên nhân đó, tôi đã chọn cách nhảy từ trên sân thượng xuống bể bơi trường.
"Vĩnh biệt!"
Nói xong lời từ biệt với thế giới, tôi bước về phía trước một bước để rồi ngay lập tức cảm giác bước hụt chân ập tới.
Cơ thể tôi rơi xuống một cách nhanh chóng, một lực gió khủng khiếp thổi qua thân thể và rít gào bên tai.
Nhưng trước cả khi tôi kịp mở mắt ra thì đã phải cảm nhận một lực va chạm khủng khiếp, cảm giác đau đớn lan nhanh ra khắp cơ thể cùng với đó là một cú sốc khiến tôi gần như bất tỉnh ngay lập tức.
Nhưng chẳng thể đợi đến lúc mà tôi ngất đi thì một lượng lớn nước đã bắt đầu tràn vào mũi và cổ họng khiến tôi không thể nào thở nổi và tỉnh táo lại ngay lập tức.
Tôi theo bản năng mà cố gắng hít thở để rồi càng có nhiều nước hơn tràn vào trong phổi và bóng tối thì dần che phủ lấy tâm trí.
Để xua tan đi màn đêm ấy, tôi đã cố hết sức mở mắt ra để rồi chỉ có thể thấy một lớp bọt trắng đang vỡ tan trong nước.
Bản năng muốn sống của tôi đang cố gắng điều khiển cơ thể để nổi lên mặt nước nhưng tay chân của tôi thì lại chẳng thể nào cử động nổi, chắc là đã bị chấn thương sau cú rơi ấy.
Chẳng thể làm được gì, tôi cứ thế mà dần chìm xuống nơi đáy nước. Tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi, những suy nghĩ đó lẩn quẩn mãi trong đầu của tôi.
Tôi muốn sống! Tôi muốn là chính tôi! Tôi muốn mình được hạnh phúc! Tôi muốn có người yêu! Tôi muốn được hạnh phúc như nữ chính trong truyện tranh!
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, những suy nghĩ ngu ngốc và ích kỷ nhất của tôi tràn ngập trong đầu cho tới khi bóng đêm nuốt chửng tất cả.
"Cô gái ngốc à! Hạnh phúc không phải là thứ được ban tặng. Nếu muốn có được hạnh phúc thì hãy dùng hết sức mình mà đoạt lấy nó đi."
Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu tôi ngay trước khi ý thức biến mất.
___________________________
"Tôi muốn sống!"
Hét lên một tiếng, tôi ngồi bật dậy trên một chiếc giường xa lạ. Toàn thân của tôi thì ướt đẫm mồ hôi và run rẩy vì đã đối diện với cái chết.
"Tiểu thư! Người không sao chứ!"
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một cô bé với mái tóc nâu ngắn và mặc đồ hầu gái đang chạy về phía mình.
Nhưng trước khi cô bé ấy kịp lại gần thì một cơn đau đầu đã bất chợt ập tới. Hàng loạt những ký ức xa lạ cứ như nước lũ mà tràn vào đầu tôi.
Tôi đã chuyển sinh thành Sakura Touhou, một trong hai nữ chính của bộ truyện tranh nổi tiếng "Những đoá hoa nở trong gió".
"Tôi không sao. Cậu hãy ra ngoài trước đi."
Đáp lại cô gái đang tiến lại gần bằng một giọng điềm tĩnh, tôi đã kêu cô ấy ra khỏi phòng để tôi có thể ở lại một mình và bình tĩnh lại.
Cảm xúc đầu tiên khi nhận ra việc mình đã chuyển sinh của tôi là sốc.
Thì ra việc hư cấu như chuyển sinh thực sự có tồn tại. Còn khả năng đây là mơ thì lúc nãy tôi đã phải tỉnh lại rồi. Con người thường sẽ tỉnh lại khi sợ hãi trong giấc mơ mà còn nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ cái chết nữa chứ.
Và thực tế là mọi giác quan của tôi đều đang khẳng định rằng đây chính là hiện thực. Sự nềm mại của chiếc chăn, sự ấm áp của tia nắng ngoài cửa sổ, mùi hương của đồ ăn thoang thoảng đâu đây khiến tôi dần trở nên đói bụng,... Tất cả những điều trên càng khiến tôi tin rằng mình thực sự đã chuyển sinh.
Nhìn về phía những tia nắng ấm áp đang chiếu xuyên qua cửa sổ và đáp nhẹ nhàng lên người tôi. Khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ là một bầu trời trong xanh cùng với hai chú chim đang nô đùa trên cành cây.
"Cố gắng thoát khỏi một cái lồng giam để rồi lại phải vào một cái lồng giam khác."
Tôi đã chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng việc mình đã cố kết liễu cuộc đời mình để thoát khỏi cái hình tượng hoàn hảo trong mắt người khác kia để rồi lại chuyển sinh vào một con người đang mắc kẹt trong chính cái hình tượng hoàn hảo mà mình tự tạo ra. Đôi lúc trên đời có những việc trớ trêu tới mức mà ta cũng chỉ còn biết tự giễu cười chính mình.
Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa vang lên.
"Tiểu thư, em vào đây."
Cùng với lời nói ấy, cô bé mặc đồ hầu gái khi nãy lần nữa mở cửa bước vào phòng. Trên tay của cô ấy là một phần đồ ăn sáng.
"Tiểu thư, người gặp phải ác mộng à."
Dù giọng nói của cô nàng có đôi phần lo lắng nhưng trên khuôn mặt của cô lại chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.
"Tôi không sao, cậu không cần quá lo."
"Nếu vậy thì tốt. Người hãy mau ăn sáng đi, hôm nay tiểu thư còn có hẹn mà."
Đúng vậy, hôm nay tôi, Sakura Toujou, có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Đó là buổi gặp mặt đầu tiên với vị hôn phu của mình, Shiromiya Fuji.
Sao khi ăn xong bữa sáng, tôi được người hầu giúp đỡ thay từ bộ đồ ngủ sang một bộ váy trắng.
Ngay sau đó tôi lại được một người hầu khác dẫn lên một chiếc xe sang để đi đến chỗ hẹn. Ngồi cùng trên xe với tôi là cha của Sakura, một người nghiêm nghị và ít nói nhưng tôi biết một điều rằng thực chất ông ấy là một người cha cuồng con gái. Vì thế, dù cho ông có đang tỏ ra vô cùng nghiêm nghị và khó gần nhưng tôi thực sự không thấy quá là sợ ông ấy.
Sau khi đến nơi đã hẹn, tôi và cha đã đứng trước một căn phòng và chờ đợi ít lâu cho tới khi hai bóng người, một lớn một nhỏ bước dọc hành lang mà tới gần.
"Lâu rồi không gặp, Kiku-san. Cô bé đây chính là Sakura nhỉ."
"Đúng vậy, đây chính là cô con gái đáng yêu của tôi, mau chào mọi người đi con."
Sau khi được giới thiệu, tôi liền cúi người và chào hỏi.
"Vâng ạ, hân hạnh được gặp bác và cậu."
Sao khi đứng thẳng người lại, tôi bắt đầu quan sát hai người đang đứng trước mặt tôi. Một trong số hai người là một người đàn ông trung niên và theo tôi biết thì ông ấy bằng tuổi với cha tôi và hồi xưa hai người từng học chung hồi cấp ba với nhau, dù điều đó có hơi khó tin vì người đàn ông trước mặt tôi đây nhìn chỉ tầm mới hai mấy mà thôi.
Còn về cậu nhóc đứng bên cạnh thì từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện tới giờ, cậu ta cứ đứng ngây ngốc ra đó mà thôi.
"Con còn đứng ngây người ra đó làm gì, không mau chào lại cô bé đi."
"À... Vâng ạ, hân hạnh được gặp bác và cậu."
Một sự lúng túng đầy trẻ con được thể hiện rõ ràng qua cách đáp lại của cậu ta nhưng tôi đã bị chính điều đó đánh lừa, cũng chính cậu nhóc đã đứng ngây ngốc ấy đã biết bao lần làm tôi kinh ngạc trong suốt cuộc hẹn ngày hôm nay, và cho tới cả khi đã về nhà rồi thì hình bóng của cậu ấy vẫn mãi xuất hiện trong đầu tôi.
Sau khi đã ăn tối và tắm rửa xong hết, tôi đi bộ dọc hành lang, tiến về căn phòng ngủ. Trên đường đi, tôi quay đầu về phía cô hầu gái riêng của mình, Tsutsuji Yoruka, người đang đi cách tôi một khoảng ở phía sau.
"Tối nay tôi có chuyện cần bàn với cậu nên hôm nay chúng ta hãy ngủ chung với nhau."
"Vâng thưa tiểu thư."
Sau khi đáp lại, Tsutsuji nhanh chóng đi tới khúc cua ở cuối hành lang và biến mất.
Còn tôi thì tiếp tục đi về căn phòng ngủ của mình và chờ đợi trong đó khoảng chừng mười phút thì đã có một bóng người bước vào mà chẳng hề có một tiếng gõ cửa.
"Saku-chan, tớ tới rồi đây!"
Nhìn thấy cô ấy, lông mày của tôi liền nhăn lại. Không phải vì cô đã vào phòng mà không gõ cửa, chính chủ nhân của cơ thể này, Sakura đã cho phép cô ấy được phép làm như vậy và tất nhiên cũng không phải là vì ngoại hình hiện tại của cổ, nó vẫn như mọi khi, vẫn là mái tóc nâu ngắn ấy, vẫn là khuôn mặt không hề có một chút biểu cảm kia chỉ khác là lúc này cổ không còn khoác lên mình trang phục của hầu gái nữa mà thay vào đó là một bộ đồ ngủ màu vàng được in hình những chú thỏ dễ thương ở khắp nơi.
Điều đã khiến tôi nhăn may nằm ngay trong câu nói của cậu ấy.
"Này, sao cậu lại gọi tôi bằng cái tên đó."
"Tớ thấy nó dễ thương mà."
"Cứ gọi tôi như bình thường là được rồi."
"Giờ không phải là lúc làm việc nên tớ cũng đâu cần gọi cậu là tiểu thư đúng chứ."
Với một khuôn mặt vô cảm như không có chuyện gì, cậu ấy liên tục đáp lại khiến tôi chẳng còn biết phải nói gì.
"Cậu gọi tớ là gì cũng được nhưng trừ cái tên đó ra."
Nghe thấy lời tôi nói, không hiểu tại sao cậu ấy lại gật đầu vài cái rồi nói.
"Thì ra là vậy, chỉ có chàng hôn phu của cậu vào lúc hai người ở riêng với nhau mới phép gọi cậu bằng cái tên đó, còn người bạn này của cậu thì không chứ gì. Cậu đừng quên rằng trước khi tớ là hầu gái riêng của Sakura Toujou thì tớ chính là người bạn thân nhất của Sakura đấy."
Nói rồi cô nàng phồng hai má mình lên tỏ vẻ giận dỗi nhưng đây lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một người phồng má mà trên mặt lại chẳng có tí biểu cảm nào cả nên đã không kiềm chế được mà bật cười.
"Có gì mà đáng cười cơ chứ! Ôi! Mùa xuân của cô bạn thân tôi đã tới mất rồi."
Đúng như cô ấy đã nói, cô nàng chính là hầu gái riêng kiêm người bạn thân nhất của Sakura. Trong cả bộ truyện, cô là nhân vật duy nhất hiểu Sakura hơn chính cả bản thân cô nàng.
Đặc điểm dễ nhận biết nhất của Tsutsuji trong bộ truyện là bộ trang phục hầu gái và một khuôn mặt vô cảm, không phải là cô không có cảm xúc hay gì mà tại vì cô ấy rất ít khi biểu lộ cảm xúc qua khuôn mặt.
Tsutsuji và Sakura đã là bạn của nhau từ hồi học mẫu giáo cho tới giờ. Chỉ có điều là vào năm ngoái, cha mẹ của Tsutsuji đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Biết chuyện, Sakura đã lần đầu tiên trong đời cầu xin cha mình để nhận nuôi cô và may mắn thay cha của Sakura đã đồng ý, ông đã sắp xếp cho Tsutsuji làm hầu gái riêng cho con gái mình.
"Vậy giờ cậu tính sao với lời tỏ tình ấy đây."
"Đó chính là chuyện mà tối nay, tớ muốn bàn với cậu đấy."
Một lời tỏ tình của vị hôn phu mà tôi chỉ mới gặp lần đầu. Nó không hào nhoáng hay cuồng nhiệt như trên phim nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng những lời mà cậu ấy nói ra chính là sự thật. Cậu ấy thật sự rất yêu Sakura, yêu chính con người của cô. Mà đó mới chính là vấn đề.
Người cậu ấy yêu là Sakura nhưng người được tỏ tình lại là tôi.
"Vậy cậu thấy sao về vị hôn phu của mình?"
"À thì... Cậu ấy quá người lớn so với tuổi của mình. Đó là ấn tượng lớn nhất của tớ về cậu ấy."
"Còn về lời tỏ tình của cậu ta?"
"Nếu phải nhận xét thì chắc là chân thành."
Bỗng có một cảm giác chẳng lành ập tới tôi. Dù khuôn mặt của cô gái trước mặt tôi đây vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng trong đôi mắt lại xuất hiện tia lửa của sự thích thú.
"Vậy thì tớ đã có kết luận, chắc chắn một điều là cậu đã mê vị hôn phu của mình như điếu đổ rồi."
"Cái gì! Ở đâu ra mà cậu lại đưa tới khẳng định như vậy."
Khuôn mặt tôi bỗng đỏ bừng lên vì đã bị nói trúng tim đen. Đúng là tôi có hơi thích cậu ta thiệt, chỉ là hơi thích thôi. Tất cả là vì lời tỏ tình ấy, nó khác hoàn toàn so với toàn bộ lời tỏ tình mà tôi đã từng được nhận từ trước tới giờ. Những câu từ ấy dành tặng cho chính con người tôi chứ không phải cho cái hình tượng hoàn hảo mà tôi đã dựng lên.
"Chính mắt tớ đã thấy cậu bị hôn phu của cậu hút hồn như thế nào mà, nhìn chằm chằm không dời mắt nổi luôn."
"Nào có chuyện đó chứ. Đây mới chỉ là lần thứ nhất bọn tớ gặp nhau thôi đấy."
" Yêu nhau cũng cần phải tính số lần đã gặp nữa à. Tình yêu ấy, nó là thứ không cần tới lí do."
"Còn tớ thì thấy cậu có lí do để hạn chế đọc mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn rồi đấy, suy diễn quá nhiều."
Cứ thế, tôi với cậu ấy đã tiếp tục bàn chuyện về tình yêu cho tới gần nửa đêm.
"Oáp..."
"Đã tới giờ này rồi à, ta nên đi ngủ thôi."
"Được thôi."
Nói rồi, cô ấy liền nằm lên giường và nhắm lại. Tôi cũng tiến về phía còn lại của chiếc giường và đắp chăn lên người.
"Chúc ngủ ngon, Sakura."
"Chúc ngủ ngon, Tsutsuji."
Đúng là trẻ con có khác, vừa nằm xuống là tôi đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ bên cạnh.
Quay đầu ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Mặc dù tôi vẫn bị mắc kẹt trong một cái hình tượng hoàn hảo nhưng nơi đây lại có một người bạn hiểu mình còn hơn cả chính bản thân, một vị hôn phu yêu thương chính con người thật của mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thực sự mong ngày mai sẽ đến. Với những suy nghĩ đó trong đầu, mí mắt của tôi dần trở nên nặng trĩu và tâm trí dần mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
0 Bình luận