Be the Protagonist of My...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hồi Ức

Chương 17: Hồi Âm

0 Bình luận - Độ dài: 2,157 từ - Cập nhật:

Việc thoả thuận diễn ra khá đơn giản, bên đạo diễn chấp nhận sự thay thế khá dễ dàng dù cho chị tôi chỉ mới là sinh viên. Song họ cũng chả còn cách khác, vậy nên việc đặt niềm tin vào lứa trẻ là điều bắt buộc. 

Hiện tại thì chị tôi đang nhờ thầy cô và những người chị ấy quen trong trường để tham gia làm việc, tính ra sinh viên ưu tú cũng có lợi phết nhỉ? 

Khác với tôi, Sona rất giỏi ngoại giao. Phải nói đúng là "ngoại giao" ấy, chẳng phải giao tiếp bình thường nữa, khả năng thuyết phục và khiến người khác tin tưởng của chị ấy ở một đẳng cấp vượt bậc. 

Nếu mà chị ấy không theo con đường âm nhạc thì đã có thể trở thành người thừa kế tập đoàn gia đình rồi, chị ấy hoàn toàn phù hợp để trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất. 

Cơ mà... Ngoài mấy thứ đó ra thì chị tôi cực kì bất bình thường. 

"Ahh"

Chị há miệng ra và đớp lấy miếng bánh kem tôi đúc cho, nhìn vẻ mặt chị ấy thoả mãn chưa kìa. Chả hiểu nữa, nhưng giờ tôi thành nô tì cho Sona rồi. 

"Vua chúa cũng chỉ đến thế"

Trông kìa, chị ấy nghênh mặt lên trông thấy ghét ghê. Mồ, chị ấy chẳng nghiêm túc được lâu khi ở cạnh tôi gì cả. 

Hiện tại hai chị em đang ở bên trong phòng làm việc của Sona, do là chị ấy đảm nhận viết bài nhạc chính cho nên phải nhờ tôi hỗ trợ đôi chút. 

Đặt đĩa bánh kem lên chiếc bàn trống gần đó, song tôi cũng quay sang hỏi chị gái mình. 

"Chị làm xong rồi ạ?"

"Ừm, viết và phối nhạc cũng dễ mà"

Công nhận chị ấy đỉnh thật, thường thì người ta viết cũng cả ngày và dùng mấy ngày sau để sửa cả chục lần, vậy mà Sona chỉ sáng tác trong đúng nửa ngày. Kiểu như chị ấy ấp ủ từ trước rồi ấy, đúng kiểu có cơ hội là viết cái một luôn. 

"Vậy nên, chị muốn em hát"

"Em biết lắm mà, không nhé!"

Tôi từ chối lời đề nghị ấy ngay tức khắc mà không cần nghĩ nhiều, bởi việc này xấu hổ cực kì. Ngày xưa chị ấy toàn bắt tôi hát đệm cho chị ấy thôi, lúc đó thì không biết nhưng giờ nghĩ lại thì thấy xấu hổ chết đi được. 

Đúng là tôi sở hữu một giọng hát khá hay bởi lẽ sinh ra đã sở hữu chất giọng cao và thanh thoát của mẹ, tuy nhiên tôi thấy việc hát cho tròn trịa một bài lại rất khó khăn. Làm gì thì cũng cần có cảm xúc, mà chẳng đam mê hay yêu nó thì lấy đâu ra cái xúc cảm ấy để tỏ bày trong khi cất giọng chứ? 

"Chán vậy... Thế chị tự làm vậy, Sephiria quá đáng!"

Cách chị bĩu môi trông vô cùng đáng ghét và đáng yêu nhé, nhưng mà làm ơn nghiêm túc dùm em cái ạ. 

Sau đó Sona mở đoạn nhạc nền lên, để rồi chị ấy ra đứng trước cây mic đặt đằng sau chỗ hai đứa rồi. 

Chị ấy bắt đầu nghiêm túc, dù rằng thỉnh thoảng vẫn nhìn tôi rồi lại tít mắt cười. 

Đoạn âm hưởng dâng lên cao trào, cũng là lúc Sona cất giọng. Những lời đầu tiên chảy vào lòng ngực tôi, và những lời sau đó gần như khiến tâm trí tôi vỡ oà. 

"Và khi hai ta gặp lại..."

Đã khá lâu kể từ lán cuối tôi nghe Sona hát, công nhận là rất đỉnh. Qua thời gian chuôi rèn, giọng hát chị ấy còn tiến bộ hơn trước rất nhiều. Giọng chị gái tôi bình thường khá ngọt ngào, nhưng khi lên đây lại đầy thanh khiết và da diết đến độ tôi phải run lên vì sung sướng khi nghe. 

Bản thân tôi chưa bao giờ chọn sai, chị ấy luôn ở đây để khiến tôi hạnh phúc trong lúc ngặt nghèo nhất

"Chỉ cần em ở bên... Nỗi đau kia, rồi ta sẽ quên"

•••••

 Có đôi khi tình là một khoảng lặng, có đôi khi yêu là phải chịu nhiều chút sự vắng bóng. Không phải lúc nào ta cũng được gần bên người kia, hiểu là vậy nhưng cảm giác xa cách thật khó chịu. 

Hôm nay tôi không thể đến xem Yume tập diễn như hôm bữa, bởi tôi còn phải  ngồi nhà để xét duyệt mấy khâu âm thanh và âm nhạc Sona cho tôi nghe nữa mà. 

Ừ thì đây vốn không phải công việc của tác giả, nhưng tôi phải nhận nó vì công việc của mấy người khác có hơi kẹt đôi chút. Trời má, nhận có 20% thôi mà làm cả tá công việc. Hôm trước tôi tình nguyện đến hỗ trợ chứ hôm nay có quái đâu, bắt ép người quá đáng. 

Tôi ngồi thở dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, bản thân vừa mất một buổi sáng để ngồi làm việc với Sona trong phòng thu âm ấy. Má ơi nó mệt hơn tôi nghĩ, việc ngồi nghe cả tá âm thanh cũng khiến đầu tôi có dấu hiệu bị ngáo rồi á. 

Ừ thì mấy việc này chả đến mức gọi là sở đoản của tôi, nhưng để gọi là có thể làm tốt thì xin kiếu. Trước tôi cũng nói rồi đó, cái gì mà bản thân không yêu thì khó làm được. 

Trong lúc ngồi trên ghế, đôi mắt vô tình chạm phải hình ảnh trên tivi. Bản thân có thói quen mở tivi nhưng không bật tiếng, đó là lí do giờ đây tôi chỉ thấy mỗi hình. Dẫu vậy, những hình ảnh ấy với tôi thật khó chịu. 

Trên truyền hình là tin tức về việc Nữ Hoàng Anh đã băng hà vào sáng hôm nay, nó là một tin khá chấn động với báo trí. Còn về phần tôi, chẳng có mấy sự thiết tha quan tâm hay màng đến. 

Dù rằng người ấy, chính là bà tôi... 

Đây vốn là một câu chuyện mà tôi đã chôn vùi nó sâu trong tâm hồn mình từ lâu, về thân phận và dòng máu chảy trong cơ thể này. 

Sephiria và cả người chị gái là Sona, cả hai đều mang dòng máu của Hoàng Tộc Anh. Đó là câu chuyện mà ngoài gia đình tôi ra thì không một ai biết đến, bởi lẽ nó là những đau khổ đã được vùi lấp trong quá khứ. 

Cha tôi, ông ấy là một trong những người con trai của Nữ Hoàng Anh. Chính ông cũng từng là người được coi là sẽ nối ngôi, nhưng đó là cho đến ngày ông mất. 

Vào cái ngày sinh nhật năm ấy khi mà tôi còn rất nhỏ, người cha đã cứu tôi trước khi chiếc xe của ông nổ tung. Nó là một khoảng khắc tĩnh lặng, khi cha đẩy tôi ra khỏi chiếc xe trước khi nó nổ tung. Sự biến mất của hoàng tử Anh lúc ấy vẫn là một ẩn số, cho đến bây giờ chẳng ai hay biết về việc ấy. 

Nhưng nếu nhìn về mặt trực quan, thì rõ ràng cha tôi đã bị ám hại. Chỉ là với quyền lực hiện tại của mẹ, việc tìm ra kẻ đứng đằng sau là vô dụng. Có thể ngày ấy mẹ tôi đã quyết liệt đem vụ này ra toà để điều tra, nhưng vì sự an nguy của hai đứa con gái còn quá nhỏ mà bà phải từ bỏ. Đó là lí do bọn tôi về Nhật, nơi quê hương của mẹ. 

Nhìn vào những hình ảnh trước mắt mình, tôi cảm thấy rằng bản thân chẳng có dính líu gì đến họ để quan tâm. Chẳng phải gia đình, chẳng phải những kẻ tôi cần trân trọng. Ai cũng được, chết đi cho khuất mắt. Nếu như họ thực sự quan tâm chúng tôi lúc ấy, thì đã đứng ra để bảo vệ và tìm hướng giải quyết đúng đắn thay vì lặng im. 

Sau tất cả ta vẫn là máu mủ, nhưng tiếc thay chẳng thể dành cho nhau một chút mến thương nào. 

Từ phía sau, một bàn tay khẽ đặt trên vai tôi. Không cần ngoái lại cũng biết, Sona đang vỗ về tôi bằng cách từ tốn nhất. 

"Nó đã qua rồi, quá khứ vốn cũng chẳng quay lại được. Cứ để nó trôi đi, hận thù hay gì đó hãy tạm gác lại"

Em hiểu mà, chúng ta bây giờ chỉ là những con người bình thường. Chẳng phải mang danh thế cao sang hay gì đó, ta chẳng phải những gì đáng được tung hô hay ngưỡng mộ. Ta chỉ là ta, sống cho một cuộc đời không thấy rõ điểm kết cục. 

Ta vẫn là ta, vẫn cứ tiến bước... Dù có vài nỗi đau, mãi lâu chưa giải toả. 

•••••••••

Giữa tháng 12,  mọi thứ trôi qua hệt như một cơn gió. Đã gần một mùa từ lúc tôi gặp Yume, khoảng thời gian ấy thật ngắn nhưng nó đủ khiến hai trái tim trở nên cháy bỏng. 

Tôi yêu Yume, yêu cô ấy như cái cách chiếc khăn ấm này choàng lên cổ. Yêu như một cách gàn buông, môt sự mong mỏi được sưởi ấm. 

Đông đã đến, những cơn mưa tuyết ở bầu trời Tokyo dần dày đặc hơn. Kéo theo đó là cái lạnh buốt giá, xoáy sâu vào trong tâm hồn. 

Tháng trước Yume vừa tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ xong, nhờ nó mà việc ra khỏi nhà vào mùa đông khá dễ dàng. 

Gần như ít nhất một lần trong tuần, tôi đến chỗ của đoàn kịch và quan sát cách họ làm việc. Đến hiện tại thì mọi thứ rất ổn, từ kịch bản đến diễn viên. Đặc biệt là phần âm thanh, nhờ chị Sona nhà tôi và bạn bè chị ấy giúp đỡ thì mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. 

Những khó khăn có thể giải quyết bằng nhiều cách, vậy nên hãy cứ bình tỉnh mà xử lí trước mọi tình huống xảy ra. 

"Thế nào, hợp với hình tượng trong hình dung của em chứ?"

Người trước mắt tôi lúc này đây, là một Astrisd đang nở một nụ cười đầy rạng rỡ trên đôi môi. Đôi mắt màu lam ấy, mái tóc vàng kim ấy, cả bộ giáp ấy đều khiến tôi cảm thấy sự hoài niệm. 

"Hợp lắm ạ"

Tôi đáp lại nữ chính của mình, đương nhiên đây cũng chả phải một giấc mơ hay gì đâu. Trước mắt tôi lúc này đây là hình ảnh chị Nanami đang vào vai Astrisd, là một kiểu cosplay á. 

Công nhận chị ấy hoá trang đẹp thực sự, dù nó không giống 100% so với tôi cosplay nhưng cái vẻ này lại đẹp một cách khác thường. Có lẽ là do con người ấy, bình thường chị ấy đã đẹp đến vậy mà. 

"Cả Yume nữa, cậu dễ thương lắm"

Tôi đưa ánh nhìn sang phía bên cạnh Nanami, người đứng đó không ai khác ngoài Yume, người đang vào vai Ahri. Nữ phản diện trong bộ truyện của tôi được xây dựng trên một vu nữ tộc miêu, cho nên không khó hiểu khi trên thân vợ tôi bây giờ là một bộ phục trang thường thấy ở các miko ( vu nữ ). Điểm nhấn ở phần trang phục là hai chiếc tai mèo có thể cựa quậy, cả chiếc đuối lông mềm kia nữa. 

"Mồ, hai đứa đang tán tỉnh nhau trước mặt chị đấy à! Yume được khen dễ thương còn chị chỉ được khen là hợp chứ, không công bằng!"

Thì ai đời khen gái trước mặt vợ chứ, người ta đang coi trọng sự sống ở gia đình đấy chị gái à. 

"Vâng vâng, chị hay dỗi quá đó"

Chả hiểu nổi bà chị này, bình thường thì bả nghiêm túc lắm nhưng sau công việc thì lại hơi khùng khùng kiểu này. Nanami nên chơi thân với mẹ tôi, tính cách hai người này hệt nhau. 

"Tuần sau là bắt đầu diễn rồi, hi vọng em sẽ thích vỡ kịch này"

Nanami nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, cách chị ấy mỉm cười thực sự khiênd người ta siêu lòng. 

Mà công nhận nhanh thật, một tháng chuẩn bị mới đó đã trôi qus rồi. Sắp sửa được coi vỡ kịch này, hồi hộp gì đâu. 

"Đây là cuộc chiến căng thẳng đó, của tất cả mọi người nói chung... Và giữa chị với Yume nói riêng"

"Dạ...? Bộ hai người, tính đánh nhau ạ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận