Tôi không nhớ rõ làm cách nào mà Yuutari có thể đưa tôi đến phòng y tế. Mọi thứ như một màn sương mờ. Đầu óc tôi quay cuồng, từng nhịp thở đều đau nhói.
Căn phòng y tế của trường khá yên tĩnh, ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua những ô cửa kính nhỏ tạo nên một không gian ấm áp nhưng có chút lạnh lẽo. Cảm nhận mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cơ thể tôi vẫn đau nhức, nhưng cảm giác đau đớn không chỉ đến từ những vết thương bên ngoài.
“Ryo, cậu ổn chứ? Cậu phải nói gì với mình chứ!” Giọng nói lo lắng của Yuutari vang lên, nhưng tôi chỉ có thể gật nhẹ, không đủ sức đáp lại.
Y tá đặt tôi nằm xuống giường, nhanh chóng lau đi máu và kiểm tra những vết thương. Vết bầm ở má và mũi khiến tôi đau nhói mỗi khi chạm vào, nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả là những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Yuutari ngồi bên cạnh, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. “Ryo, cậu cảm thấy sao rồi?” Cậu ấy hỏi, giọng thấp hẳn đi so với thường ngày.
Tôi khẽ nhắm mắt, cố gắng mỉm cười trấn an. “Mình ổn mà, Yuutari. Chỉ là vài vết bầm thôi.”
“Đừng có nói là ổn,” cậu ấy cắt ngang, giọng pha chút bực bội. “Cậu nghĩ mình không thấy sao? Cái thằng Kirima đó… cậu ta đã làm quá rồi.”
Tôi im lặng, không muốn nói thêm gì. Hình ảnh Akihiro lao vào tôi, ánh mắt đầy căng thẳng và những cú đấm mạnh mẽ vẫn cứ hiện lên trong đầu. Tôi không thể nào hiểu được tại sao cậu ta lại phản ứng như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình đã chạm đến một điều gì đó rất nhạy cảm.
Cánh cửa phòng y tế bỗng mở ra, phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi quay đầu lại, và người bước vào là Hikari Yuki.
Cô ấy hớt hải, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy tôi nằm trên giường, với những vết băng trắng quấn quanh tay và đầu.
“Sasaki! Cậu bị sao thế này?” Yuki chạy đến bên tôi, giọng nói không giấu được sự sợ hãi.
Tôi ngập ngừng, cố gắng tìm lời nói. “Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Yuki nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời của cô ấy như đang tìm kiếm câu trả lời thật sự. “Đừng giấu mình. Có phải Akihiro đã làm điều này không?”
Tôi hơi giật mình, không ngờ cô ấy lại đoán ra nhanh như vậy. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Yuki, tôi không thể nói dối. Tôi khẽ gật đầu.
Yuki siết chặt tay, khuôn mặt cô ấy thoáng hiện lên vẻ giận dữ mà tôi chưa từng thấy trước đây. “Mình sẽ đi nói chuyện với cậu ta.”
“Không cần đâu, Hikari.” Tôi nói, giọng yếu ớt. “
"Chuyện này không đáng để cậu phải lo lắng. Mình sẽ tự giải quyết được.”
“Không đáng?” Cô ấy lặp lại, giọng pha lẫn sự bất mãn. “Cậu bị đánh đến mức phải vào đây, mà cậu nói là không đáng sao? Cậu không biết Akihiro đã vượt quá giới hạn rồi à?”
Yuutari cũng thêm vào, gật đầu tán đồng. “Đúng vậy, Hikari. Kirima không có quyền làm vậy, dù là vì lý do gì đi nữa.”
Nhưng Yuki chỉ im lặng, không nói thêm gì. Sau một lúc, cô ấy quay sang tôi, đôi mắt dịu dàng nhưng ánh lên chút đau khổ. “Sasaki, mình xin lỗi. Vì mình mà cậu phải chịu đựng những chuyện này.”
Tôi lắc đầu, cố gắng ngồi dậy nhưng bị cơn đau buộc phải nằm xuống. “Đừng tự trách mình, Hikari. Chuyện này không phải lỗi của cậu. Mình… chỉ muốn hiểu rõ hơn về Kirima.”
Yuki cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy mép áo đồng phục. “Akihiro… cậu ấy không phải người xấu, nhưng…” Cô ấy dừng lại, dường như không muốn nói thêm.
Không khí trong phòng y tế trở nên nặng nề. Cả ba chúng tôi đều chìm vào suy nghĩ riêng. Nhưng tôi biết, mối quan hệ giữa tôi, Yuki, và Akihiro đã bắt đầu rối tung hơn bao giờ hết.
Yuutari phá vỡ sự im lặng, đặt tay lên vai tôi. “Dù gì đi nữa, Ryo, cậu phải cẩn thận. Nếu Kirima lại làm gì, thì đừng ngần ngại nói với mình.”
Tôi khẽ gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm của Yuutari. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không thể ngừng lo lắng về những gì đang chờ đợi phía trước.
Sau khi y tá băng bó và xử lý vết thương, tôi cùng Yuutari ra khỏi phòng y tế. Cảm giác chóng mặt vẫn chưa tan hẳn, nhưng ít nhất tôi không còn cảm thấy đau đớn như lúc trước. Tôi cảm thấy sự hiện diện của Yuutari bên cạnh, khiến tôi cảm thấy hơi yên tâm, nhưng những suy nghĩ về sự việc hôm qua vẫn cứ vây quanh trong đầu.
Chúng tôi bước ra khỏi trường, trời đã bắt đầu về chiều, ánh nắng nhuộm vàng con đường phía trước. Dù đã cố gắng không nghĩ về nó, nhưng hình ảnh Akihiro vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí tôi. Những cú đấm mạnh mẽ, ánh mắt tức giận của cậu ta, và lời nói đầy ẩn ý khiến tôi cảm thấy như mình đã chạm vào một bí mật nào đó mà tôi chưa sẵn sàng hiểu.
Về đến nhà, mẹ tôi đã đứng đợi ở cửa, lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên người tôi. Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng làm bà ấy bớt lo lắng, rồi nói qua loa rằng mình chỉ bị ngã và không có gì nghiêm trọng. Dù vậy, tôi không thể tránh khỏi sự căng thẳng trong lòng.
“Con có sao không?” Mẹ hỏi, nét mặt đầy lo âu.
“Con ổn mà, mẹ. Chỉ là vết bầm thôi.” Tôi đáp, nhanh chóng đi lên phòng, không muốn tiếp tục nói về chuyện này.
Khi bước vào phòng, tôi ngã xuống giường, thở dài một cách mệt mỏi. Cơn đau từ vết thương vẫn âm ỉ, nhưng cái tôi cảm nhận rõ hơn là sự rối bời trong lòng. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Yuki đã rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không thể đối diện với những cảm giác mình đang có.
Tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Việc tôi phải né tránh Yuki lúc này có lẽ là cách duy nhất để tránh làm tổn thương ai, nhất là cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy đang lấn át hết tất cả những cảm xúc khác. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, việc lẩn tránh Yuki lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Cảm giác này thật khó chịu.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác mệt mỏi và nặng nề. Cơn đau từ vết thương vẫn còn âm ỉ, nhưng nó không là gì so với sự hỗn loạn trong tâm trí tôi. Mối quan hệ giữa tôi và Yuki đang trở nên quá phức tạp, và dù không muốn thừa nhận, tôi cảm thấy mình cần một khoảng cách.
Hôm nay là ngày chủ nhật, lớp tôi tổ chức chuyến dã ngoại thực hành về tìm hiểu thiên nhiên. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, mẹ tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi, lo lắng vì vết thương hôm qua. Tôi chỉ khẽ gật đầu, vội vã bảo mẹ không sao và bước ra ngoài.
Trên đường đến trường, tôi không nói nhiều với Yuutari. Cậu ấy nhận ra tôi vẫn chưa thực sự ổn, nhưng im lặng cho qua. Khi đến trường, không khí vẫn đầy sự háo hức, những nhóm học sinh tán gẫu về chuyến đi. Nhưng tôi không thể tránh khỏi cảm giác bất an khi nghĩ về Yuki. Cô ấy sẽ ở đâu? Sẽ thế nào nếu cô ấy hỏi về tôi?
Khi chúng tôi đến nơi tập trung để lên xe buýt, tôi nhìn quanh tìm kiếm. Đoàn chia nhóm bốn người cho mỗi nhóm, và tôi không thể không nghĩ đến việc chọn ai.
Một phần trong tôi muốn rủ Yuki tham gia, nhưng lại không đủ can đảm. Vết thương từ hôm qua vẫn còn in dấu trong lòng tôi, và tôi không muốn đối diện với cô ấy lúc này. Tôi không muốn khiến mọi thứ càng trở nên khó xử hơn. Vậy nên, tôi quyết định rủ Yuta và Nami tham gia nhóm mình.
Yuta nhìn tôi một lúc, rồi nở nụ cười tươi tắn của mình, không ngần ngại nhận lời. Cậu ấy luôn vui vẻ và chẳng bao giờ tỏ ra nghiêm trọng trong những tình huống như thế này. Còn Nami, mặc dù ít nói, nhưng ánh mắt cô ấy có chút ngạc nhiên khi tôi mời tham gia, rồi gật đầu đồng ý. Tôi nhận ra rằng Nami có thể không nói nhiều, nhưng đôi khi sự im lặng của cô ấy lại có thể mang đến một sự yên bình nào đó mà tôi cần lúc này.
“Cảm ơn hai cậu" tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng lại có một cảm giác khó tả.
Yuutari đứng bên cạnh, nhìn tôi rồi quay sang Nami và Yuta, mỉm cười nhẹ. “Mình rất mong chờ chuyến đi này. Sẽ vui lắm đây!”
Cả nhóm chúng tôi lên xe buýt, bắt đầu chuyến hành trình dã ngoại. Cả nhóm tôi đều im lặng trong một lúc, rồi Yuta lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. “Chuyến đi này chắc chắn sẽ rất thú vị. Cậu cũng háo hức, đúng không Nami?”
Nami chỉ gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, còn tôi thì thầm trong lòng, tự hỏi liệu việc lãng tránh Yuki như vậy có phải là lựa chọn đúng đắn. Cảm giác khó chịu vẫn chưa tan biến.
Với mỗi dặm đường xe buýt chạy qua, tôi càng cảm thấy có sự thay đổi trong cảm xúc của mình. Có lẽ chuyến đi này sẽ là cơ hội để tôi tự nhìn nhận lại mọi thứ và cố gắng hiểu rõ hơn về những mối quan hệ xung quanh mình.
Tôi nhận ra Yuki đang nhìn tôi từ phía sau, ánh mắt cô ấy đầy lo lắng. Tôi giả vờ không để ý và nhìn ra ngoài cửa sổ, để tránh ánh mắt đó. Cảm giác lạ lùng và khó chịu từ trước vẫn chưa tan biến, và tôi cũng không muốn đối diện với những câu hỏi, sự quan tâm từ cô ấy. Cảm giác ấy như một làn sóng cuốn tôi đi, khiến tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để tránh xa cô ấy.
Thời gian trôi đi, xe buýt đưa chúng tôi đến khu vực cắm trại. Không khí lúc này mới trở nên dễ thở hơn, dù vẫn còn đó sự ngại ngùng, khó xử giữa tôi và Yuki. Chúng tôi ra khỏi xe và thầy giáo phân chia khu vực cho mỗi nhóm. Nhóm tôi được chỉ định một khu riêng biệt để bắt đầu thực hành.
Thầy chia khu vực cho chúng tôi và mọi người bắt tay vào công việc. Yuutari và Yuta được phân công dựng lều, còn tôi vẫn còn bị thương nên được giao nhiệm vụ cùng Nami đi tìm củi để nhóm lửa. Vừa đi, tôi không khỏi cảm thấy một chút bất an. Dù Nami là người trầm tính, nhưng giờ đây tôi lại cảm nhận được một sự im lặng lạ lùng từ cô ấy. Mặc dù chúng tôi đã đi một đoạn khá xa từ khu lều, cô ấy vẫn không nói gì. Tôi nhìn qua, nhưng Nami chỉ cúi đầu, không mỉm cười như mọi khi.
Chúng tôi đi qua một khu vực rừng rậm, chỗ đó khá ít người qua lại. Lúc này, bất ngờ một con rắn xuất hiện từ bụi rậm, khiến Nami hét lên hoảng hốt. Đúng lúc đó, tôi vội lao về phía cô ấy, đẩy con rắn ra xa. Nami, vẫn sợ hãi, vội vàng chạy lại núp phía sau tôi. Tôi cảm giác được cô ấy kéo tay áo tôi rất mạnh giống như một đứa trẻ đang sợ hãi vậy.
Sau khi đuổi con rắn đi, Nami cuối cùng cũng lùi lại, nhưng khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên, có vẻ là xấu hổ và vẫn còn một chút sợ hãi, đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn vài giọt nước mắt đọng lại trông rất đáng thương. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn xuống đất, và tôi cảm thấy được sự ngượng ngùng trong mỗi cử động của cô ấy. Cũng may, Yuutari và Yuta nghe thấy tiếng hét liền chạy đến. Cả hai nhìn chúng tôi, rồi Yuutari lên tiếng hỏi.
“Chuyện gì vậy, các cậu?”
Tôi nhanh chóng kể lại tình hình, nhưng khi nói đến việc con rắn, tôi không thể không cảm nhận một chút gì đó kỳ lạ ở Nami. Cô ấy vẫn không nói thêm gì, chỉ đứng bên cạnh tôi im lặng. Được một lúc, chúng tôi gom được đủ củi và bắt đầu quay lại khu lều.
Trong lúc bước đi, tôi nhận ra Nami có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Cô ấy chỉ im lặng bước cạnh tôi, không nhìn tôi cũng không nói một lời nào. Nhưng tôi cảm giác được sự căng thẳng trong không khí giữa chúng tôi. Một phần trong tôi tự hỏi liệu Nami có cảm thấy ngượng ngùng vì đã kéo áo tôi lúc con rắn xuất hiện không.
Khi chúng tôi quay lại liều, không khí giữa Nami và tôi có phần căng thẳng, mặc dù cô ấy không nói gì. Tôi cảm nhận được ánh mắt của cô ấy hướng về mình, nhưng khi tôi nhìn lại, Nami lại vội vàng quay đi. Cảm giác khó chịu nhen nhóm trong tôi, nhưng tôi không thể nào biết rõ được lý do. Có lẽ là do tình huống vừa rồi, hoặc là vì sự im lặng kỳ lạ từ phía cô ấy.
Yuutari và Yuta đã dựng xong liều, và họ bắt đầu sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Không khí có vẻ đã dịu đi phần nào, nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lạ lẫm khi nhìn vào Nami. Cô ấy dường như đang tránh ánh mắt tôi, chỉ im lặng xếp đồ đạc một cách chăm chú.
“Cậu ổn không, Nami?” Yuutari hỏi, giọng vẫn mang vẻ lo lắng.
Nami khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn lảng tránh. “Mình ổn rồi, chỉ là... hơi sợ một chút thôi.”
“Là con rắn thôi mà." Yuta thêm vào, cố gắng làm không khí trở nên dễ chịu hơn. “Ryo đã đuổi nó đi rồi không việc gì phải sợ cả.”
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Tôi biết, phần lớn mọi người đều đã quên đi chuyện đó, nhưng trong lòng tôi vẫn còn một cảm giác bất an. Một phần vì tôi không thể hiểu nổi cảm giác của Nami lúc này, và một phần vì tôi vẫn chưa thể giải quyết được những mối quan hệ rối rắm quanh mình.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, thầy giáo bắt đầu hướng dẫn các nhóm vào việc thực hành tìm hiểu về thiên nhiên. Tôi và nhóm của mình được giao nhiệm vụ quan sát các loài cây quanh khu vực, và rồi chia thành từng nhóm nhỏ để ghi chép lại các loại thực vật.
Khi chúng tôi bắt đầu di chuyển qua khu vực rừng, Yuutari bước đi cạnh Yuta, trò chuyện với nhau về các loài cây. Trong khi đó, Nami và tôi đi phía sau. Cả hai chỉ lặng lẽ bước đi, khoảng cách giữa chúng tôi như đang nới rộng thêm từng bước.
Tôi cảm nhận được sự ngượng ngùng từ phía Nami. Cô ấy không nói gì, nhưng đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy liếc nhanh về phía tôi. Có thể cô ấy đang nghĩ về sự việc vừa rồi, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy xấu hổ vì hành động kéo áo tôi lúc con rắn xuất hiện. Tuy vậy, tôi không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử hơn.
Bầu không khí giữa chúng tôi im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy từng bước chân nhẹ nhàng trên đất rừng. Đến khi Yuutari và Yuta quay lại gọi chúng tôi, tôi mới nhận ra mình đã đi khá xa.
Khi trời bắt đầu chạng vạng, bóng tối từ từ buông xuống. Đám lửa trại trước mặt bùng lên những ngọn lửa màu cam, chiếu sáng khu rừng xung quanh chúng tôi. Cả nhóm quay lại khu lều, nơi đống lửa đang cháy bập bùng, tạo ra bầu không khí ấm áp giữa màn đêm. Yuutari, Yuta, Nami và tôi ngồi quanh đống lửa, không ai nói gì trong phút chốc. Một khoảng lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng lửa lách tách.
Sau một lúc, Yuutari là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta đã có một ngày dài rồi, nhỉ?" Cậu ấy nói, khuôn mặt ánh lên một nụ cười nhẹ.
Yuta, vẫn tươi cười như mọi khi, gật đầu.
"Đúng thế. Cũng may là chúng ta không gặp phải gì nguy hiểm nữa." Cậu ấy nhún vai, vẻ lạc quan vẫn không thay đổi. Nhưng tôi biết cậu ấy đang cố gắng che giấu những điều không nói ra.
Tôi nhìn vào Yuta, cảm thấy có chút gì đó không ổn. "Cậu ổn chứ, Yuta?" Tôi hỏi, cố gắng mở lời. "Cậu có vẻ lúc nào cũng vui vẻ, nhưng mình nghĩ cậu cũng có những điều khó khăn riêng."
Yuta ngừng lại một chút, đôi mắt cậu ấy thoáng buồn nhưng rồi lại nở nụ cười.
"Chỉ là mình muốn làm mọi người vui vẻ thôi. Nếu không cười, mình sợ mình sẽ không thể chịu đựng được áp lực." Cậu ấy nhún vai, ánh mắt lấp lánh nhưng lại có chút gì đó mệt mỏi. "Cũng có nhiều thứ mình phải đối mặt mỗi ngày, nhưng... ít nhất là mình còn có các cậu."
Yuutari, ngồi cạnh, liếc nhìn Yuta với một cái nhìn đồng cảm, rồi quay sang tôi. "Cậu đừng nghĩ gì nhiều, Ryo. Yuta là vậy đấy, luôn muốn bảo vệ mọi người bằng cách luôn vui vẻ." Cậu ấy mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Yuta.
Khi tôi đang mải suy nghĩ, đột nhiên Yuta lên tiếng, giọng đầy lo lắng:
"Mà này, Ryo, cậu chắc chắn không sao chứ?" Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt không còn vui vẻ như mọi khi, mà là sự quan tâm thật sự. "Vết thương đó... có đau lắm không?"
Tôi hơi giật mình, không ngờ cậu ấy lại quan tâm đến tôi như vậy. Tôi mỉm cười nhẹ, cố gắng trấn an Yuta.
"Không sao đâu, chỉ là vết bầm thôi mà." Tôi nói, cố gắng không làm cậu ấy lo lắng thêm. "Cảm ơn vì đã để ý."
Yuta vẫn không yên tâm, nhưng chỉ gật đầu một cái rồi quay lại nhìn đống lửa, tuy không nói gì thêm nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đang lo lắng.
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Nhưng sau đó, tôi quay sang Nami, nhận ra cô ấy vẫn im lặng từ nãy giờ. Tôi không khỏi cảm thấy tò mò, nhưng cũng không muốn làm cô ấy khó xử.
"Thế còn cậu, Nami?" Tôi hỏi khẽ, cố gắng không khiến cô ấy cảm thấy bị áp lực. "Cậu có muốn chia sẻ về bản thân không?"
Nami chỉ ngước lên một chút rồi lại nhìn xuống đống lửa. Cô ấy im lặng quá lâu đến mức tôi tưởng chừng như cô ấy sẽ không trả lời. Nhưng rồi, cô ấy khẽ nói:
"Không có gì đặc biệt đâu." Giọng nói của cô ấy nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Tôi không muốn ép buộc, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó khiến cô ấy không muốn mở lòng.
Khi lửa trại dần tắt, ánh sáng mờ dần, mọi người đều trở về liều riêng của mình để nghỉ ngơi. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác bồn chồn cứ quấn lấy lòng. Quyết định ra ngoài để thay đổi không khí, tôi bước ra bờ hồ gần đó để ngắm sao.
Ánh sáng từ bầu trời đêm rải rác khắp không gian, những vì sao lấp lánh như kim cương trên một tấm lụa đen thẫm. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng, dịu dàng soi sáng cảnh vật. Những tia sáng ấy chiếu xuống mặt hồ, tạo thành những vệt sáng nhạt, phản chiếu lung linh trên làn nước phẳng lặng, khiến nơi đây như một tấm gương kỳ diệu phản chiếu cả bầu trời. Khi tôi đến gần, tôi thấy một bóng người lặng lẽ ngồi đó, dáng vẻ trầm mặc dưới bầu trời sao. Đó là Nami. Cô ấy giật mình khi nhận ra tôi, đôi mắt thoáng ngạc nhiên ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt.
"Sasaki... sao cậu chưa ngủ?" Cô ấy hỏi, giọng có chút ngại ngùng, ánh mắt cúi xuống, như đang cố che giấu cảm xúc.
Tôi đứng gần, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi quay sang nhìn cô ấy. "Mình cũng không ngủ được, nên ra đây ngắm sao." Tôi trả lời nhẹ nhàng, cố gắng tạo không khí thoải mái.
Nami không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc. Sau đó, cô ấy mới khẽ nói: "Mình... chỉ sợ..." Giọng cô ấy nhỏ dần, như thể không muốn nói ra hết.
Tôi mỉm cười, không muốn làm cô ấy cảm thấy ngượng ngùng. "Cứ nói nếu cậu muốn, Nami."
Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt có chút lúng túng nhưng rồi dần dần tìm lại sự bình tĩnh. Nami hít một hơi sâu, rồi từ từ kể, giọng cô ấy nhẹ như làn gió nhưng cũng đầy nặng nề. "Mình lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ không hiểu mình, và... họ thường xuyên mắng mỏ, đánh đập mình. Mình không bao giờ có thể làm gì cho họ vui, và bạn bè cũng không giúp đỡ gì, luôn coi mình là kẻ khác biệt. Vì vậy, mình không thể mở lòng với ai cả. Đôi khi mình tự hỏi, liệu có ai thực sự hiểu mình không?"
Câu chuyện của Nami làm tôi cảm thấy nghẹn ngào. Cô ấy luôn là người ít nói, nhưng đằng sau vẻ im lặng ấy lại là một quá khứ đầy tổn thương. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ lắng nghe.
"Vì vậy, mình thường không thể tin tưởng người khác," Nami tiếp tục, ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm như thể đang hồi tưởng về một ký ức nào đó. "Nhưng có lẽ... mình đã sai. Chắc mình đã quá sợ hãi để mở lòng với ai đó."
Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Nami, không ai có thể hiểu hết mọi thứ về nhau ngay lập tức, nhưng nếu cậu muốn, mình luôn sẵn sàng lắng nghe."
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng có lẽ vì câu nói của tôi, một phần nào đó trong cô ấy đã vơi đi sự e ngại. "Cảm ơn, Ryo. Mình... rất cảm ơn cậu."
Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu, im lặng, chỉ có tiếng gió thổi và âm thanh của thiên nhiên xung quanh. Ánh sáng từ những vì sao trên cao dần dần nhạt đi, và không khí dường như trở nên yên bình hơn. Dù mọi chuyện vẫn chưa dễ dàng đối với Nami, nhưng ít nhất hôm nay cô ấy đã bắt đầu chia sẻ một phần nào đó của mình với tôi.
Một lúc sau, Nami đứng dậy, nhìn về phía tôi rồi khẽ mỉm cười. "Mình về nghỉ đây. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Chúc cậu ngủ ngon, Nami." Tôi nói với một nụ cười nhẹ. Cô ấy gật đầu rồi quay về liều của mình, để lại tôi đứng một mình bên bờ hồ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cảm giác nhẹ nhõm và đồng cảm dâng lên trong lòng tôi, như thể chúng tôi đã bước một bước dài hơn trong việc hiểu nhau.
Sau một hồi lâu, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Quay lại liều, tôi nhanh chóng chui vào túi ngủ và thiếp đi, cơ thể mệt mỏi từ cuộc dã ngoại và những suy nghĩ đêm qua. Mặc dù không gian yên tĩnh, tôi vẫn không thể tránh khỏi những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Sáng hôm sau, ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp vải liều, tôi thức dậy, cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là ngày thứ hai của chuyến dã ngoại. Sau đêm qua, có lẽ tôi và Nami đã có một bước tiến nhỏ trong việc hiểu nhau. Cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, không còn lặng lẽ như trước.
Hôm nay, thầy phân công nhóm chúng tôi đi bắt cá. Chúng tôi đến dòng sông gần khu vực cắm trại, nơi làn nước trong veo và những âm thanh róc rách từ suối tạo nên một không khí rất dễ chịu. Dòng sông uốn lượn, làn nước trong vắt như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc và những cây cối xanh tươi ven bờ. Những viên đá tròn nằm im lìm dưới làn nước, trong khi những chiếc lá vàng rơi rụng lơ lửng, trôi theo dòng nước chảy êm đềm. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng nhưng lại tràn đầy sự sống, như thể mỗi âm thanh từ dòng sông đều kể một câu chuyện riêng. Vì vết thương của tôi vẫn chưa lành hẳn, nên tôi chỉ có thể ngồi trên bờ, nghỉ ngơi. Nami cũng ở lại cùng tôi, không đi xuống suối mà ngồi cạnh bên, nhìn Yuutari và Yuta lao động bắt cá.
Chúng tôi ngồi đùa giỡn, trao đổi vài câu chuyện. Những nụ cười của Nami hôm nay sáng hơn, không còn sự e ngại như trước. Có lẽ, sự chia sẻ đêm qua đã tạo ra một sự gần gũi nào đó, khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn với tôi.
Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, Yuutari và Yuta cũng bắt được vài con cá. Họ cười đùa vui vẻ, còn tôi và Nami chỉ đứng lên đỡ cá giúp, rồi đưa chúng về liều. Mọi người chia nhau một nửa số cá bắt được cho các nhóm khác, chúng tôi giữ lại 4 con. Mang về và bắt đầu sơ chế, chuẩn bị nướng.
Mùi hương của cá nướng bắt đầu lan tỏa trong không khí, ngọt ngào và ấm áp. Mùi khói nhẹ nhàng quyện với vị của nước suối, tạo thành một hương thơm đặc biệt. Đó là một mùi hương khá đặc biệt – hơi khét nhẹ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được hương vị của một con cá nướng tự nhiên như thế này. Mùi cá thơm đậm, nhưng lại mang một chút khói, một chút cháy từ lửa khiến cho hương vị trở nên đậm đà, khó quên. Khi gặm một miếng, cảm giác giòn tan bên ngoài và ngọt lịm từ trong thịt cá khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, bốn chúng tôi cùng nhau đi vòng quanh khu vực để khám phá. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều. Nami đi gần tôi, ánh mắt cô ấy đã bớt e dè hơn trước, và tôi cảm nhận được sự kết nối giữa chúng tôi càng thêm mạnh mẽ. Mọi thứ xung quanh đều yên bình, và tôi cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc giản dị này, nơi mọi thứ dường như chậm lại để cho phép tôi tận hưởng từng giây phút.
Không khí yên bình bao trùm khiến mọi người dần cởi mở hơn. Yuutari bắt đầu lên tiếng trước, cười cười nói với Yuta.
"Chắc cậu không nghĩ mình sẽ bắt được cá đâu nhỉ? Cái kiểu lóng ngóng của cậu từ lúc xuống sông cơ mà."
Yuta cười lớn, xoa đầu Yuutari. "Thì ít nhất tôi cũng không phải kẻ duy nhất vụng về. Cậu còn chẳng giúp gì ngoài việc cổ vũ mà."
Tôi nghe thấy vậy cũng bật cười. Yuutari có cái cách đùa giỡn rất tự nhiên, như thể mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiếng cười. Nami đi bên cạnh tôi, ánh mắt vẫn lấp lánh, nhưng có vẻ cô ấy cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Cậu ấy thật sự vui vẻ nhỉ?" Nami bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan sát.
"Từ khi tôi quen Yuutari, lúc nào cũng như vậy. Cậu ấy có cách làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, dù là chuyện gì đi nữa." Tôi trả lời, không nhìn Nami mà vẫn tiếp tục bước đi.
"Nghe có vẻ thật tốt." Nami nói, giọng có chút lạ. Cô ấy dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Cũng như... cậu, Ryo. Cậu cũng không làm cho tôi cảm thấy căng thẳng nữa."
Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Cảm ơn... Nami. Cậu cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
Nami không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cảm giác này, dù mới chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi đang hình thành giữa chúng tôi.
Trong lúc Yuutari và Yuta đi phía trước, họ tiếp tục trêu đùa nhau về những cú ngã khi bắt cá. Thỉnh thoảng, tiếng cười lớn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Nhưng bất chợt, Yuutari dừng lại, quay người lại phía tôi và Nami, một nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ê này, hai cậu đi chậm thế? Hay là định tận hưởng ‘không gian riêng’ à?" Yuutari lên tiếng, ánh mắt đầy trêu chọc.
Yuta cũng xoay lại, cười phụ họa. "Đúng đấy, nhìn hai người cứ lặng lẽ như đang quay phim tình cảm vậy."
Mặt Nami lập tức đỏ bừng, cô ấy cúi gằm xuống, bàn tay hơi nắm chặt lấy vạt áo. "Không có mà..." cô ấy lúng túng nói, giọng nhỏ xíu.
Tôi nhìn sang Nami, rồi quay lại nhìn Yuutari và Yuta, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hai cậu thôi đi, bọn tôi chỉ đi chậm để ngắm cảnh thôi mà."
"Ồ, ngắm cảnh, hử?" Yuutari nháy mắt, giả vờ suy nghĩ. "Tôi thì thấy cảnh này thú vị hơn cả dòng sông lúc nãy."
Yuta bật cười lớn, làm cho sự ngượng ngùng của tôi và Nami càng thêm rõ rệt. "Thôi nào, Yuutari, đừng trêu họ quá. Mà Ryo này, cậu cứ bình tĩnh, chỉ là trêu chút thôi. Nhưng mà..." Cậu ta dừng lại, giọng bỗng hạ thấp như thì thầm. "Hai người thật sự trông khá hợp đấy."
Tôi thở dài, cố gắng lờ đi những lời trêu chọc, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng nó khiến tôi cảm thấy chút gì đó khác lạ.
Yuutari, sau khi cười chán chê, vẫy tay về phía chúng tôi. "Thôi, đi nhanh lên, không thì lạc mất đấy! Nhưng mà này, nếu có gì đặc biệt thì nhớ kể bọn này nghe nhé."
Tôi không đáp lại, chỉ bước nhanh hơn để bắt kịp họ. Nami cũng đi nhanh theo, nhưng tôi nhận ra cô ấy vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, như thể còn ngại ngùng.
0 Bình luận