Một thế giới của riêng tôi.
Chỉ cần một căn phòng nhỏ và game là đủ, thêm một chút đồ ăn vặt nữa là đúng bài. Vua chúa cũng chỉ có vậy là cùng.
Giờ chỉ cần ngồi bật nắp ga và tận hưởng con game yêu thích thôi.
Tôi đã dành quá nhiều thời gian vào game, cho đến khi đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa.
Nhưng hãy coi đám đồng đội khinh thường tôi kìa, dù mất ý thức tôi cũng phải chứng minh cho chúng nó thấy tôi tuyệt vời thế nào.
Sau khi chơi thêm vài ván nữa, tôi đã gần đạt đến giới hạn rồi. Tôi quay sang nhìn đồng hồ treo trên tủ.
Hiện giờ là 7 giờ sáng, tôi không biết là khoảng thời gian muộn hay là sớm nữa. Tôi có nên làm thêm ván game nữa không?
À phải rồi, hôm nay có tiết học trên trường. Nếu tôi bỏ lỡ nó một lần nữa, thì tôi sẽ bị phế truất thi mất.
Rõ ràng ban đầu tôi đã tôi tụ nhủ mình sẽ cố gắng mà. Con game chết tiệt dám quyến rũ bố mày.
“Ư…ư...”
Đầu tôi nhức như búa bổ, có lẽ nên xin nghỉ thêm lần này nữa vậy.
Cố gắng với lấy điện thoại nhưng nó ở xa quá. Tôi buộc phải đứng dậy sau khoảng thời gian dài ngồi một chỗ.
Điều đó khiến tôi bị lên cơn tức ngực do hoạt động mạnh và ngã khuỵu xuống sàn nhà.
Cú ngã khiến cằm va đập xuống sàn làm tôi đau điếng người, tôi nguyền rủa cơ thể yếu đuối này.
Giờ tôi chẳng còn sức để làm gì nữa, đôi mắt của tôi liền từ từ khép lại. Khung cảnh xung quanh dần mờ đi đến khi chỉ còn màu đen tuyệt đối.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại ra nông nỗi này thì xin trả lời do thằng này nghiện game đấy.
Nhưng trước khi chỉ trích tôi thì sao chúng ta không quay lại thực tại nhỉ?
Đến khi tôi tỉnh lại sau khi ngất đi trên sàn nhà, cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy. Tôi cố gắng đứng dậy trên chiếc sàn nhà yêu quý của mình.
Sau cơn hôn mê dài thì giờ đây cơ thể tôi chả khác gì sợi bún, yếu đến cùng cực. Thôi thì còn sống là tốt rồi.
Dù đã tỉnh lại nhưng tôi vẫn còn đang vô cùng mệt mỏi, việc thở thôi cũng đã đủ làm tôi toát mồ hôi rồi. Dường như sau khi tỉnh lại thì nhiệt độ và hơi ẩm trong căn phòng này tăng đáng kể.
Bỏ qua vấn đề sức khỏe của bản thân hiện tại, tôi chộp ngay chiếc điện thoại trước mặt để kiểm tra thông tin.
Hiện tại đang là 10 giờ tối, vậy ra tôi đã ngất đi tận 15 tiếng rồi. Ngất đi từng đó thời gian trong căn phòng bí bách này có thể là lý do nhiệt độ ở đây tăng cao
Không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào và chỉ có vài dòng tin quảng cáo trung thành của bọn nhà mạng.
Ừ thì tôi không quá ngạc nhiên trước điều đó, dù sao thì tôi không có nhiều mối quan hệ lắm.
Mà quan trọng hơn là phải nhắn tin cho giảng viên kia xin nghỉ đã.
“...”
Nghĩ lại thì nó chẳng phải vấn đề nữa, học lại thì học lại. Dù sao kể cả có đi thi tôi cũng chả có chữ nào trong đầu.
Tôi sau khi giữ lại bình tĩnh thì quyết định đặt chiếc điện thoại xuống bàn.
“Ra ngoài thôi”
Sau khi ngất vì kiệt sức thì giờ bụng tôi đang đói meo. Ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc vì tìm thức ăn bỏ bụng không phải ý tồi đâu.
Hiện tại tôi đang sinh sống ở một phòng trọ cho thuê, vì được gia đình gửi tiền định kỳ nên tôi không lo vụ chi tiêu.
Vì bản thân đang học trên thành thị nên gia đình không có nắm rõ tin tức của tôi. Không biết nếu họ biết tin thằng này bỏ học và nhốt mình trong phòng thì họ sẽ nghĩ thế nào nữa.
“Xin chào, anh bạn đây là Tiến Lâm?”
“Hửm?”
Gì đây?
Một thằng kì quặc ăn mặc lòe loẹt đang đứng trước cửa nhà tôi. Để mà diễn tả thì tên này ăn mặc như mấy thanh niên chơi Rock thời thập niên 80 nhưng lại cầm guitar đánh nhau vậy. Giới hạn gu thời trang con người thật khủng khiếp.
Bản thân tôi hiện tại đang rất oải nên không muốn dính líu đến mấy đám quái gở này tý nào.
“Anh là ai?” (Tiến lâm)
“Bất mãn lắm đúng không?” (Gã đàn ông kỳ quặc)
“Hả?” (Tiến lâm)
“Thôi nào, đừng ngơ ngác vậy mà. Nhận biết tâm trạng khách hàng là điều cần thiết trong tiếp thị đấy.” (Gã đàn ông kỳ quặc)
“...” (Tiến lâm)
Tôi nghĩ để đến lúc dừng trò đùa này lại rồi, bán gì nói luôn đi. Và tại sao thanh niên này lại tạo dáng với bộ dạng kỳ lạ đó?
Đáng lẽ ra tôi nên nói sự thật đó ra nhưng tôi không đủ dũng khí. Một người suốt ngày trong phòng như tôi không giỏi khoản giao tiếp.
“Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không cần gì đâu” (Tiến lâm)
“Ấy chết, có vẻ như đang có sự hiểu nhầm ở đây. Dừng ở đây được rồi” (Gã đàn ông kỳ quặc)
“...”
Ý gã đó là sao? Tên này nói chuyện chả đến đâu cả, càng nghe càng ức chế.
“ Thực ra tôi đến để giúp anh” (Gã đàn ông kỳ quặc)
“Giúp tôi?” (Tiến lâm)
Nghe cũng cao thượng đó, tôi tự hỏi mục đích của tên này là gì. Và vấn đề là giúp cái gì mới được. À mà tôi hy vọng gã này bớt vừa nói vừa tạo dáng nữa đi.
“Nghe này anh bạn, anh nghĩ sự bất mãn của người đàn ông bắt nguồn từ cái gì?” (Gã đàn ông kỳ quặc)
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả” (Tiến lâm)
“Thôi nào, cứng nhắc thật đấy. Anh nghĩ ra câu trả lời nào không?” (Gã đàn ông kỳ quặc)
Tên này dai như đỉa. Hắn thậm chí còn chặn cả hành lang chỉ để ba hoa câu chuyện xàm ngôn của mình.
Tôi cứ chả lời qua loa xong đến lúc hắn quảng cáo sản phẩm thì chỉ cần từ chối là được.
Người bình thường thì có thể nói thẳng vào mặt luôn nhưng đối với tôi thì rất khó.
“Người đàn ông bất mãn khi họ trải qua một ngày tồi tệ?” (Tiến lâm)
“Chậc, chậc, anh bạn này đoán chật lấc. Quá gà” (Gã đàn ông kỳ quặc)
Tôi chỉ định trả lời cho có thôi mà tên này nói chuyện nghe ngứa đòn ghê.
“Thế là vì cái gì?” (Tiến lâm)
“Vì họ không thể trở thành một sigma chứ còn gì nữa!” (Gã đàn ông kỳ quặc)
“Sigma?”
Người đàn ông thay đổi dáng liên tục sau mỗi câu nói của mình. Tên này dám nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại xong sử dụng những thuật ngữ mà tôi chả hiểu. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy.
“Anh sẽ cần nó đấy, sao nào? Tôi sẽ giúp anh bạn trở thành một sigma male ngầu lòi, cát~chu” (Gã đàn ông kỳ quặc)
Sigma male ngầu lòi là cái khỉ gì vậy? Chú mày vừa phê thuốc à?
Đó sẽ là những câu tôi sẽ nói trong một vũ trụ khác, tôi đoán vậy.
“… Thôi khỏi” (Tiến Lâm)
Tôi cố gắng luồn lách qua người đàn ông kia để rời khỏi đây. Tên này không có vẻ gì quan tâm lắm vậy nên pha này là safe.
“Tôi hiểu rồi, nếu đó là ý muốn của anh bạn thì đành vậy. Tôi sẽ không cố làm phiền anh nữa. Nhưng hãy cầm lấy cái này đi, tôi tin sẽ có lúc anh bạn cần nó đấy” (Gã đàn ông kỳ quặc)
Gã đó đưa cho tôi một tấm danh thiếp có ghi thông tin liên lạc. Tôi đoán tôi sẽ không cần đến nó đâu nhưng cứ cầm vậy. Nếu như điều đó giúp mối phiền phức biến mất.
“À… ừ” (Tiến lâm)
“Vậy nhé, chúc anh bạn có ngày tốt lành”
Tốt rồi, thứ phiền phức đó bỏ đi nhanh chóng. Tôi rời đi nhanh trước khi tên dở hơi đó đổi ý.
Khá bất ngờ khi mấy tên tiếp thị lại chọn nơi này làm cần câu cơm.
Bình thường làm gì có ai lại chọn khu trọ hẻo lánh này đâu. Nó vừa xa thành thị mà đường vào ngõ cũng ngoằn nghèo.
Khu này cũng khá nổi tiếng về mấy vấn đề tệ nạn và an ninh thấp nữa. Tôi đoán chỉ có những thằng hay ru rú ở trong phòng như tôi mới sinh tồn nổi ở đây.
Mà đây cũng không phải lần đầu tiên có kẻ đến chào mời. Chỉ là tên này là dạng kì lạ nhất, hắn còn tìm hiểu thông tin của tôi nữa.
Tôi bước đi dưới ánh đèn đường, hiện tại tương đối vắng do đang là ban đêm.
Tuyệt đấy, tôi thích không khí hoang vắng này.
Mà giờ suy nghĩ lại thì cái thằng tiếp thị vừa rồi khả nghi thật, ai lại đi đến đây vào tầm giờ này chứ. Nhưng tôi khóa cửa nhà rồi nên không cần phải quan tâm lắm.
Suy nghĩ mấy việc đấy chỉ tổ nặng đầu, cứ bỏ đi mà sống.
Tôi đến khu cửa hàng tiện lợi trong bộ dạng nhếch nhác này. Hơn ngày rồi tôi chưa tắm rửa nên hy vọng mùi của tôi không quá nồng.
Siêu thị này gần với nhà tôi nhất rồi, chỉ cần đi bộ tầm 15 phút là tới. Vì nơi này ở trong khu ổ chuột nên bạn có thể thấy rõ sắc thái u ám của nó.
Có một nhóm người tụ tập ở ngay cạnh rìa cửa kia đang hút thuốc, hãy ngó lơ họ đi. Tôi không muốn dính dáng đến đám người đáng sợ đó chút nào.
“Xin chào quý khách” (Nhân viên cửa hàng)
Tôi lặng lẽ bước vào trong siêu thị tìm vài hộp mì ăn liền cho những ngày sắp tới. Tiện thể lấy thêm cả gói súc xích cho có tý cao hương mỹ vị.
Vậy là lương thực đã được nạp đầy đủ, giờ chỉ cần thanh toán nữa là xong.
Tôi đem đống đến quầy thanh toán, người thu ngân bắt đầu quét hàng bằng máy quét.
Bíp… Bíp.
Giờ nhìn kĩ thì người nhân viên này là người mới, lại còn là nữ. Dù sao thì việc đổi người ở đây diễn ra thường xuyên.
Bọn họ chỉ làm việc đến khi kiếm đủ tiền rồi dừng chứ không mặn mà với công việc lắm.
“Tổng tiền của quý khách là 70 000 đồng. Quý khách định trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ?” (Nhân viên cửa hàng)
Ồ, nhân viên này cũng xinh đấy. Không ngờ lại có bông hoa ở nơi cống rãnh này.
“Quý khách?” (Nhân viên cửa hàng)
Thôi chết, mải ngắm mà suýt quên mất mục đích chính luôn. Nhưng cách nói chuyện của ẻm dịu dàng thật, em vừa cứu rỗi một ngày của tôi đấy em biết không?
“… Tôi trả tiền mặt” (Tiến Lâm)
“Cảm ơn quý khách” (Nhân viên cửa hàng)
Sau khi mua hàng xong thì tôi rời khỏi siêu thị với bịch đồ ăn trên tay. Giờ thì về nhà ăn nhanh rồi tắm rửa thôi.
Sau này tôi sẽ quay lại cửa hàng này, em nhân viên đấy có vẻ thường làm ca đêm. Vậy thì càng tiện cho thằng nghiện game như tôi.
“Này, thằng kia”
Trong khi tôi đang có tâm trạng thoải mái thì lại bị mấy kẻ kéo đến phá rối.
Cái nhóm người đáng sợ mà tôi muốn né lúc này lại gọi tôi lại. Khỏi phải nghĩ, tôi chắc chắn đây là tình huống cực kỳ tệ.
“Mày thấy em nhân viên đó thế nào?” (Tên đàn ông A)
“Ể?… Không” (Tiến Lâm)
Một gã đàn ông trong đám người đó tiến lại gần tôi. Hắn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, ngột ngạt quá đi mất.
“Nào, có gì ngại chứ. Khỏi phải chối, chả phải tao vừa thấy mày đắm đuối nhìn ngực của con nhỏ nhân viên đó sao?” (Tên đàn ông A)
Mẹ kiếp, sao lúc nào tôi cũng rơi vào tình huống chó má này. Làm sao mà tự nhiên cho được khi tên đó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó.
Tôi chỉ muốn đi mua đồ xong rồi về thôi mà.
“ Mẹ thằng này trả lời đi chứ, hay mày muốn làm tao mất mặt trước bọn kia” (Tên đàn ông A)
Tên đó thì thầm vào tai tôi, đáng sợ quá đi mất. Tôi không thể phản bác được, đây chả khác gì mệnh lệnh cả.
Một kẻ kém cỏi, yếu ớt như tôi sẽ bị nuốt chửng bởi chính điều đó.
“Tôi… tôi thấy xinh” (Tiến Lâm)
Gã đàn ông đó chuyển ánh mắt sang đám bạn của mình với miệng rộng toác đó. Hắn ta coi đây giống như một trò đùa vậy, đối với tôi thì nó thật đau đớn.
“Nghe thấy gì không chúng mày? Thằng này vừa bảo con nhân viên kia xinh đấy” (Tên đàn ông A)
Nhóm người này có 3 nam và 2 nữ nếu tính thêm cả tên vừa dọa nạt tôi nữa. Đám con trai thì tỏ ra hứng thú trong khi đám con gái không quan tâm lắm.
“Lại nữa sao, mày hết trò rồi à?”
“Ha ha, tỏ tình đê”
“Thằng này nhìn vậy mà khá quá”
Không ổn, tôi có thể nhận thấy chuyện này không ổn tý nào. Bản năng của tôi mách bảo là phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Sẽ không hay nếu bọn chúng cố gắng tiến xa hơn, tôi cần phải sủi khỏi đây trước khi quá muộn.
“Xin lỗi, tôi về được chưa?” (Tiến Lâm)
“Sao lại về chứ. Chả phải mày vừa nói mày thấy con nhân viên đó xinh à? Thế này nhé, tao sẽ làm ông mai bà mối cho mày” (Tên đàn ông A)
“Mày may mắn đấy, thằng chó này” (Tên đàn ông B)
Tôi bị một người đàn ông vỗ vào lưng, đừng có mà tỏ ra thân thiết với tôi.
Tôi không muốn dính vào trò chơi ích kỷ của mấy người. Chúng mày chỉ muốn đem tao giễu cợt mà thôi.
“Tao sẽ lên kế hoạch cho mày, cứ theo đó mà triển. Đầu tiên mày cứ vào đó gọi đồ uống cho bọn tao, thêm vài gói đồ ăn vặt nữa. Flex tài sản cho con nhỏ kia thấy xong rồi mày chộp lấy thời cơ xin số của nó là được” (Tên đàn ông A)
“Đỉnh vãi chưởng, Gia Cát Lượng mà nghe thấy có khi phải đào mộ sống dậy để bái mày làm sư phụ cũng nên. Ha ha” (Tên đàn ông C)
Bọn chúng thật sự ra dáng đám bắt nạt rồi đấy, định moi cả tiền của tôi nữa mà. Rõ ràng việc này việc ngoài khả năng chi tiêu tháng này của tôi rồi.
Dù có là kẻ yếu thì cũng vượt ngoài giới hạn rồi đấy. Tôi cần từ chối để chúng thấy sự kiên định của mình.
“À thôi t…” (Tiến Lâm)
“Gì vậy? Khuôn mặt đó là sao?” (Tên đàn ông A)
Tên to con kia khi nhìn thấy sự khó chịu của tôi liền dùng trừng mắt đe dọa.
Một kẻ ở đáy chuỗi thức ăn như tôi có thể biết đôi mắt đó nghĩa là gì.
Đôi mắt của kẻ bắt nạt thuần túy. Tôi cảm thấy rùng mình khi đôi mắt đó nhìn tôi, như thể nó cố gắng nghiền dập tôi vậy.
“A…. Được”
“Phải thế mới là đàn ông chứ. Đừng lo, tao sẽ đứng ngoài cổ vũ cho” (Tên đàn ông A)
“Cố lên nhé, đồ khốn” (Tên đàn ông B)
Tên đàn ông kia bắt dìu tôi tiến vào trong, bọn này rõ ràng còn chả thèm quan tâm ý kiến của tôi.
Khi tôi đứng ngoài cửa, em nhân viên liền quay sang nhìn tôi. Làm ơn dừng lại đi, trông tôi thật thảm hại khi như thế này.
Tôi bước qua cánh cửa trong khi tên kia đứng ngoài và quay lại đùa cợt với đám bạn của nó.
Tầm nhìn tôi đang dần mờ đi, để cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì thật sự xấu hổ.
“Xin chào quý khách?”
Tôi đang sợ hãi, tôi đang run rẩy như một con cừu non.
Tôi còn chả thể ngẩng đầu nhìn em ấy nữa, sự nhục nhã dâng trào trong tôi. Tôi phải làm gì đây? Chống lại những thú dữ? Tôi sao? Con thỏ này sao?
Tôi chả thể làm gì cả.
“Tổng tiền của quý khách là 160 000 đồng. Quý khách định trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ?” (Nhân viên cửa hàng)
“À, chuyển khoản đi. Tiện thể em cho tôi xin số điện thoại được không?” (Tiến Lâm)
“Cái đấy thì được ạ. Quý khách chỉ cần nhấn nút này…và nút này. Quý khách có thể gọi trong giờ hoạt động của tôi vào 21 giờ tối đến 5 giờ sáng ạ” (Nhân viên cửa hàng)
Cô nhân viên bắt đầu lấy điện thoại của tôi và lưu thêm số vào danh bạ. Chết tiệt, người cô ấy thơm quá đi mất.
“Cảm ơn em” (Tiến Lâm)
“Không có gì cả đâu. Chúc quý khách ngon miệng” (Nhân viên cửa hàng)
“...”
Tôi bước ra ngoài cửa với bịch đồ ăn trên tay. Tôi đã làm nó, mua đống đồ ăn củ lìn này với số tiền tiêu vặt còn lại. Giờ còn lại chỉ cần đưa đống này cho bọn kia là xong, tôi sẽ thoát khỏi đây và về nhà.
Nhìn đám bọn chúng vẫn vô tư cười nói mà trong lòng tôi không khỏi căm ghét. Không phải tức giận hay hổ thẹn, mà tôi đang ghen tị với bọn chúng
Tôi ghen tị những kẻ tài giỏi hơn mình.
“Ồ, đồ ăn đến rồi nè chúng mày” (Tên đàn ông A)
“Mày xin được số rồi à? Xin được rồi thì phởn đi chứ”
“Đám đàn ông chúng mày bớt ức hiếp người khác lại đi”
Tôi đưa bịch túi thức ăn cho nhóm người đó rồi rời đi. Dù gì thì hôm nay chỉ đến đây thôi, nó đã quá dài so với tôi rồi.
Tôi sẽ về nhà ăn và nghỉ ngơi, dù điều này nằm ngoài ý muốn như tôi đã giải quyết ổn thỏa. Tôi sẽ không cần gặp lại đám người đó nữa. Cầm lấy bịch đồ ăn của mình về đi về thôi.
“Mà này chúng mày nhìn thấy con nhỏ nhân viên đó không?” (Tên đàn ông A)
“Lại gì má?”
“!” (Tiến Lâm)
Tôi đang định quay đầu đi về thì bỗng giật thót khi họ nói về đề tài cô gái đó. Không lẽ bọn chúng chưa thấy hành xác tôi đủ sao?
Tôi lo lắng quay đầu lại nhìn, có vẻ không ai thật sự để ý đến tôi cả. Có lẽ đó chỉ là nói chuyện phiếm thôi, tôi thở dài nhẹ nhõm.
“Khi tao đứng canh cửa cho thằng kia mua đồ thì tao thấy nó cứ cười tủm tỉm. Rõ hài” (Tên đàn ông A)
“Haha, thiệt hả?”
“Đó chứ!” (Tên đàn ông A)
Tôi tròn xoe mắt khi nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn nó. Vậy là sao?
Người con gái đó, dù chỉ mới gặp nhưng tôi đã thấy có gì đó khác biệt với nơi này. Đó là lý do tôi kỳ vọng, tôi muốn làm quen và biết thêm về cô ấy.
Lũ khốn đó dám phũ phàng vậy sao, tôi siết chặt nắm đấm trong tức giận. Dù tôi biết ý tưởng rằng tôi có thể nói chuyện với con gái chỉ là nhảm nhí.
“Con nhỏ đó đúng là thú vị mà. Có khi bên ngoài tỏ ra sáng sủa thế thôi chứ bên trong chắc đối nghịch luôn” (Tên đàn ông A)
“Gu tao, gu tao” (Tên đàn ông C)
“Đéo ai hỏi”
Tôi nghiến răng lại và quay mắt hận thù nhìn đám người đó. Ngay từ đầu, tôi đã không phải kẻ có quyền tức giận.
Nhưng tôi chỉ đơn giản là kiếm cớ thôi, kiếm cớ để vùi lấp sự nhục nhã này. Tôi biết là những việc tôi chuẩn bị làm sẽ đem lại hậu quả to lớn.
Nhưng nếu tôi không đấm tên chủ mưu kia thì tôi sẽ hối hận mất.
“Hả? Mày còn ở đây à?… Ê này cá-” (Tên đàn ông A)
Bụp
Tôi vung nắm đấm thẳng vào bản mặt thanh niên kia khiến anh ta ngã xuống đất. Cảm giác thỏa mãn hiện lên nét mặt của tôi, vừa lòng tao lắm thằng chó.
“Mày xứng đáng bị vậy, thằng khốn” (Tiến Lâm)
“Đ!t mẹ, mày bị điên à” (Tên đàn ông A)
“Đó là vì 160 000 đồng” (Tiến Lâm)
Và cả lòng tự trọng của tao nữa.
Tôi hả hê nhìn gã đàn ông tức giận ngồi bệt dưới đất. Nhưng nụ cười không hiện trên mặt tôi được lâu, tôi bị mấy gã bạn của nó đánh úp phía sau.
Cú đám của chúng rõ lực, thậm chí hơn của tôi rất nhiều. Tôi bị ăn cả đòn chí mạng làm cho tôi nằm bệt dưới đất.
“Thằng ngu, mày mất tiền vì ngu thôi” (Tên đàn ông B)
Thế là tôi bị cả đám xum vào đánh, trong khi lũ con gái đứng ngoài ngắm nhìn sự hỗn loạn.
Bọn chó chơi hội đồng, giỏi solo bố mày coi nào.
Nói vậy thôi chứ từ lúc ngất đi tỉnh lại đến giờ thì tôi đâu có sức để đánh nhau. Chỉ là cay méo chịu được mới vung đấm bất chấp suy nghĩ thôi.
Bọn nó cứ thế tiếp tục vung nấm đấm và đá vào người tôi đến khi thỏa mãn thì rời đi. Để lại mình tôi với cơ thể đầy vết bầm trên nền đất lạnh. Đấm nó có một cú mà nó hành tôi như thế này đây.
Tôi cố gắng đứng dậy và lết xác với bịch đồ ăn. Tôi giờ chả còn tâm trạng đâu để ăn nữa nên để lúc khác đi.
Cuối cùng ngày dài này đã kết thúc.
2 Bình luận
Truyện này có thể sống nổi không?