Buổi chiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những khe hở nhỏ của mái nhà, chiếu lên mặt đất ánh vàng mờ nhạt. Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Bạch Phong, không khí bao trùm bởi sự lo lắng và trầm mặc.
Tiểu Hắc, chú chó trung thành của Bạch Phong, nằm im trên một tấm chăn cũ ở góc phòng. Bộ lông đen bóng ngày thường nay phủ đầy vết máu khô và những vết xước sâu hoắm. Bên cạnh nó là mẹ của Bạch Phong bà Tiểu Hương đang cẩn thận băng bó lại các vết thương.
Bạch Phong ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Tiểu Hắc. Cậu khẽ đặt tay lên đầu nó, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ cơ thể nó. Mặc dù đã được băng bó, hơi thở của Tiểu Hắc vẫn còn nặng nề, thỉnh thoảng khẽ run rẩy như đang chống chọi lại cơn đau.
“Con đừng lo quá,” mẹ cậu nhẹ nhàng nói, giọng bà dịu dàng như để trấn an. “Mẹ đã băng bó cẩn thận rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, Tiểu Hắc sẽ khỏe lại thôi.”
Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Những vết thương này không hề giống vết cắn của sói hay thú rừng thông thường. Bạch Phong có cảm giác rằng chúng là dấu tích của một thứ gì đó nguy hiểm hơn, nhưng cậu không thể diễn tả thành lời.
Cha cậu, ông Hưng, đang ngồi gần cửa sổ, lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:
“Phong, tụi cháu tìm thấy Tiểu Hắc ở đâu vậy?”
Nguyệt Tuyết nhanh nhảu trả lời thay.
“Dạ, bên kia ngọn đồi, chú ạ. Sáng nay tụi con đi câu cá thì thấy nó nằm ở đó, máu me đầy người.”
Ông Hưng trầm ngâm, tay vuốt cằm.
“Có lẽ nó bị sói tấn công. Gần đây khu vực làng mình xuất hiện nhiều sói. Chúng thường săn mồi vào ban đêm.”
Nghe vậy, mẹ cậu tiếp lời.
“Đúng đó. Nhà dì con bên làng kế cũng từng bị sói vào bắt mất vài con cừu. Sáng hôm sau, khi đi tìm, chỉ thấy máu me đầy dưới chân ngọn đồi thông.”
Những lời nói ấy chỉ càng làm lòng Bạch Phong thêm trĩu nặng. Dù cha mẹ cậu nghĩ đây là chuyện bình thường, nhưng cậu không thể gạt bỏ cảm giác bất an. Cậu nhìn xuống Tiểu Hắc, lòng thầm nghĩ: Nếu năng lượng kỳ lạ từ những thiên thạch có thể làm con người biến đổi, thì liệu động vật cũng không ngoại lệ? Và nếu lũ sói thực sự thay đổi, chúng sẽ nguy hiểm đến mức nào?
Khi bóng tối dần buông, ánh sáng trong nhà được thay thế bởi ngọn đèn dầu nhỏ đặt giữa bàn ăn. Mùi thơm từ nồi cà ri bò lan tỏa khắp gian bếp, làm dịu đi không khí căng thẳng trước đó.
“Đến giờ ăn rồi, mọi người lại đây thôi!” Tiểu Hương lên tiếng, vừa xếp những món ăn cuối cùng lên bàn.
Món cà ri bò được bày chính giữa, kèm theo đĩa rau xanh và bánh mì nóng hổi. Đây là một bữa ăn hiếm hoi thịnh soạn, bởi hôm nay cha mẹ Bạch Phong vừa đổi được nhiều thực phẩm từ trấn.
“Nguyệt Tuyết, con ngồi ăn cơm cùng cô chú luôn nhé!” Mẹ Bạch Phong quay sang mời.
Nguyệt Tuyết lắc đầu xua tay.
“Dạ, con không đói. Con xin phép về trước, cô chú cứ ăn đi ạ.”
Bạch Phong ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
“Cậu chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Ngồi lại ăn cùng gia đình mình đi. Cậu định để bụng đói chạy về nhà à?”
Ông Hưng cũng góp lời.
“Đúng đó, Tuyết. Con cứ ăn luôn đi. Gia đình con với nhà chú đâu lạ gì nhau.”
Trước sự nhiệt tình của mọi người, Nguyệt Tuyết ngượng ngùng gật đầu.
“Dạ, vậy con xin phép.”
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng. Nguyệt Tuyết dần trở nên thoải mái hơn, thỉnh thoảng góp chuyện, đôi lúc lại quay sang nhìn Tiểu Hắc. Dường như ánh mắt cô cũng chất chứa những lo lắng tương tự như Bạch Phong.
Sau khi ăn xong, cô chủ động phụ dọn dẹp bát đĩa. Mẹ Bạch Phong nhìn cô mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến.
“Nguyệt Tuyết, con thật đảm đang. Sau này ai cưới được con chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
Nguyệt Tuyết đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm.
“Dạ… không có đâu, cô đừng chọc con.”
Bạch Phong đứng dậy, nhìn sang Tiểu Hắc một lần nữa trước khi quay lại bàn ăn. Trong lòng cậu vẫn không nguôi nỗi lo lắng.
Sau khi giúp dọn dẹp xong, Nguyệt Tuyết xin phép ra về. Bạch Phong bước nhanh ra cửa, nhìn cô rồi nói.
“Mình tiễn cậu về. Tối rồi, đi một mình không an toàn đâu.”
Nguyệt Tuyết thoáng bất ngờ, nhưng đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô không nói gì, chỉ gật đầu chấp nhận. Trong ánh mắt cô thoáng hiện nét dịu dàng như thể biết trước cậu sẽ không để mình đi một mình.
Con đường về nhà Nguyệt Tuyết là một lối nhỏ gồ ghề, chạy dọc theo bờ suối đầy sỏi đá và uốn lượn qua những bụi cây dại. Ánh trăng sáng chiếu xuống, nhuộm mọi thứ một màu bạc huyền ảo. Tiếng nước chảy róc rách từ con suối hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu rả rích, tạo nên một bản nhạc tự nhiên giữa đêm khuya.
Hai người bước đi trong im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn trên sỏi đá. Sau một lúc, Bạch Phong khẽ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Đường này tối thế, bình thường cậu đi một mình không sợ à?”
Nguyệt Tuyết bật cười khúc khích.
“Bình thường thì không. Nhưng nếu có cậu đi cùng, có khi mình mới phải sợ.”
Câu nói khiến Bạch Phong bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Đến gần nhà, cô bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn cậu.
“Cậu lo lắng cho Tiểu Hắc lắm đúng không?”
Bạch Phong gật đầu, giọng nói trầm xuống.
“Nó là bạn thân nhất của mình mà. Nhưng… thật ra mình còn lo về thứ khác nữa.”
Nguyệt Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
“Thứ gì?”
Cậu im lặng một lúc, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao. Sau đó, cậu nói chậm rãi.
“Nếu năng lượng kỳ lạ đó có thể làm con người thay đổi, thì động vật cũng không ngoại lệ. Nếu lũ sói biến đổi, chúng sẽ nguy hiểm đến mức nào?”
Nguyệt Tuyết thoáng sững người. Ánh mắt cô trở nên sâu lắng, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Phong. Chuyện gì đến sẽ đến, chúng ta không thay đổi được. Cứ lo lắng mãi cũng chẳng ích gì.”
Nhưng khi cô quay lưng đi, trong ánh mắt thoáng qua của cô, có một sự bất an mà cô cố giấu.
Ánh trăng bạc nhàn nhạt trải xuống mặt đường gồ ghề, bóng cây khẽ đổ dài theo từng làn gió. Bạch Phong bước đi trong sự im lặng đến kỳ lạ của đêm khuya. Tiếng bước chân của cậu vang lên đều đặn, hòa cùng âm thanh của lá khô bị gió thổi lạo xạo. Cậu vừa đưa Nguyệt Tuyết về nhà, cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô bước qua ngưỡng cửa an toàn. Nhưng giờ đây, khi quay về, con đường quen thuộc bỗng như dài ra, mỗi bước chân khiến khoảng cách lại như xa hơn.
Đầu óc Bạch Phong không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ rời rạc. Kể từ khi những thiên thạch kỳ lạ kia xuất hiện, thế giới đã thay đổi quá nhiều. Những dị năng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, không chỉ ở con người mà còn cả động vật. Tác động của thứ năng lượng đó rõ ràng là vượt xa sức tưởng tượng.
Cậu dừng bước, ánh mắt hướng lên bầu trời. Vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa những đám mây mỏng, ánh sáng dịu dàng phủ xuống mọi vật. Nhưng trong vẻ đẹp ấy có điều gì đó khiến cậu cảm thấy bất an, như thể có một sự hiện diện vô hình đang dõi theo. Bạch Phong thở dài, một tiếng thở nhẹ nhưng đủ để xua tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Ánh mắt cậu bất giác nhìn xuống đất. Một viên sỏi nhỏ nằm lặng lẽ bên mép đường, ánh sáng bạc của trăng hắt lên bề mặt khiến nó trở nên khác lạ. Cậu khẽ đá viên sỏi như một cách giết thời gian. Thế nhưng, ngay khi viên sỏi lăn đi, một thứ ánh sáng vàng nhạt phát ra từ bên trong.
Bạch Phong giật mình, bước tới gần hơn. Viên sỏi, tưởng chừng như bình thường, giờ lại tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, ánh sáng không mạnh nhưng lại khiến cậu cảm thấy có gì đó rất lôi cuốn.
Cậu cúi xuống, nhặt viên sỏi lên. Bề mặt của nó lạnh lẽo đến mức khiến da cậu tê buốt, nhưng đồng thời lại mịn màng và hoàn hảo một cách kỳ lạ. Khi ngón tay vừa chạm vào, ánh sáng vàng rực rỡ bừng lên, mạnh mẽ đến mức cậu phải nhắm mắt lại.
Trong đầu cậu, một giọng nói vô hình vang lên, thì thầm như vọng về từ một nơi rất xa. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, một luồng sáng bỗng bao phủ toàn thân. Mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại cậu và ánh sáng vàng.
Ánh sáng như đưa linh hồn Bạch Phong bước vào một thế giới khác. Trước mắt cậu, hình ảnh đầu tiên hiện lên là một chiến trường rộng lớn. Mặt đất rạn nứt, những cột khói đen ngòm bốc lên cao, không khí ngập tràn tiếng gầm rú của quái thú và tiếng hét vang dội của con người.
Những sinh vật khổng lồ với hình thù kỳ dị đang lao vào nhau trong những trận chiến sinh tử. Có con mang đôi cánh đen khổng lồ, đôi mắt rực lửa, mỗi cú vỗ cánh của nó tạo ra những cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ. Lại có con trông như những khối đá sống, cơ thể gồ ghề và cứng rắn, mỗi bước chân làm mặt đất rung chuyển.
Ở phía đối diện, những con người đang chiến đấu. Nhưng họ không giống con người bình thường. Những luồng sáng rực rỡ tỏa ra từ cơ thể họ, mỗi người là một nguồn sức mạnh khác nhau. Một người tung ra một cú đấm, luồng khí từ nắm đấm ấy phá tan cả ngọn núi phía xa. Một người khác giơ tay, lập tức những ngọn lửa xanh ngắt bùng lên, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi.
Ở giữa chiến trường, một người phụ nữ xuất hiện. Dáng người uyển chuyển, ánh mắt sắc lạnh, và đôi tay cô giang rộng. Từ đôi tay ấy, những khối băng khổng lồ rơi xuống từ trên cao, như hàng ngàn ngọn giáo sắc nhọn đâm thẳng xuống mặt đất. Mỗi khối băng rơi xuống là một góc chiến trường bị đóng băng hoàn toàn.
Những hình ảnh ấy chân thực đến mức Bạch Phong có thể cảm nhận được sức nóng, sự rung chuyển, và cả cái lạnh thấu xương từ những trận chiến.
Nhưng tất cả không dừng lại ở đó. Ánh sáng vàng tiếp tục dẫn dắt cậu, đưa cậu đến một nơi khác.
Khi ánh sáng dịu lại, Bạch Phong nhận ra mình đang đứng trong một không gian kỳ lạ. Không có trời, không có đất, chỉ là một vùng trắng xóa bao quanh cậu. Không khí ở đây tĩnh lặng đến mức đáng sợ, nhưng đồng thời lại mang đến cảm giác bình yên khó tả.
Những bóng người dần hiện ra từ trong ánh sáng. Họ mặc trang phục trắng, dáng vẻ ung dung và bình thản. Không ai nói gì, nhưng dường như họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và nụ cười.
Một người đàn ông bước ra từ nhóm người. Ông ta cũng mặc đồ trắng, nhưng phần cổ áo có viền đen với những hoa văn phức tạp, toát lên vẻ uy nghiêm và khác biệt. Ông tiến lại gần Bạch Phong, ánh mắt sáng rực nhưng không hề có vẻ đe dọa.
Ông ta giơ tay, trong đó là một viên đá giống hệt viên đá mà Bạch Phong đang cầm. Ánh sáng từ viên đá ấy tỏa ra, như một ngọn hải đăng dẫn lối giữa vùng trắng xóa. Người đàn ông không nói gì, chỉ đặt viên đá trước mặt cậu, sau đó bước lùi lại.
Từ viên đá, một cánh cổng khổng lồ hiện ra. Ánh sáng từ cánh cổng chói lòa, và bên trong, một bóng người từ từ xuất hiện.
Người thanh niên đứng yên, không nói gì. Ánh mắt của anh ta giống như đang xuyên thấu Bạch Phong, như muốn truyền đạt một điều gì đó.
Nhưng khuôn mặt của người thanh niên ấy mờ ảo, tựa như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, khiến cậu không thể nhìn rõ. Trước khi kịp hiểu ý nghĩa của ánh mắt ấy, ánh sáng lại một lần nữa bừng lên, cuốn cậu trở về thực tại.
Tiếng gọi vang lên bên tai kéo Bạch Phong trở lại. Cậu mở mắt, nhận ra mình đang quỳ một chân trên mặt đất, bàn tay siết chặt viên đá lạnh ngắt.
“Này, cậu có sao không? Giọng nói của Nguyệt Tuyết vang lên đầy lo lắng.”
Bạch Phong quay lại, bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn cậu.
“À, không sao. Mình thấy một viên sỏi khá đẹp, nên nhặt lên thôi.”
Cậu giơ viên sỏi lên, cố nở một nụ cười trấn an.
Nguyệt Tuyết nhìn viên sỏi rồi phì cười.
“Xấu thế này mà cậu cũng thấy đẹp sao?”
Cô xòe tay, trong đó là một món đồ nhỏ được tết bằng dây và gắn một viên đá nhỏ xinh xắn.
“Đây, cái này mới gọi là đẹp. Tặng cậu đấy, chính tay mình làm!”
Nói xong, cô vẫy tay.
“Mình về đây, cậu đi cẩn thận nhé. Bye bye!”
Nguyệt Tuyết chạy đi, bóng lưng nhỏ bé dần khuất trong ánh trăng. Bạch Phong đứng lặng nhìn theo, bàn tay siết chặt món quà cô vừa tặng. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi, và trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi.
Viên đá trong tay vẫn lạnh buốt, nhưng ánh sáng vàng đã biến mất. Thay vào đó, một tia sáng khác bắt đầu lóe lên trong tâm trí cậu ánh sáng của những bí ẩn đang chờ được hé lộ.
0 Bình luận