Ba mẹ ơi...
Con sợ...
Sợ rằng không còn có thể đỡ đần cho ba mẹ...
Sợ rằng không thể nhìn thấy một ngày mai khi mà ba mẹ tỉnh dậy...
Sợ rằng... ngày ba mẹ tỉnh dậy... ba mẹ buồn vì không thấy con ở đó...
Và sợ một tương lai... một tương lai mà không có đầy đủ 3 người chúng ta...
Con sợ lắm...
Bởi vậy,
Dù thế nào đi nữa,
Con cũng phải cố gắng mà sống ha?
PHỪNG!
Ngay lập tức, Hữu Đức tự thiêu bản thân, đồng thời khiến những cành cây đang bám chặt lấy cậu bị đốt cháy. Ngay sau đó, cậu liền hủy bỏ trạng thái tự thiêu và dùng siêu tốc độ của bản thân nhằm thoát ra khỏi tầm đánh của Đại Ma Thụ.
“Đừng hòng~”- Đại Ma Thụ bắn hàng ngàn vụn gỗ về phía Hữu Đức.
Không ổn rồi...
Đành vậy thôi...
Với thương tích hiện tại, khó để Hữu Đức chạy thoát khỏi đống vụn gỗ đó. Nhận thấy điều này, cậu liền quay lưng lại, đặt cược với tuyệt kỹ mà cậu chưa từng thử bao giờ.
“CHÁY LÊN ĐIIIII!!!”- Hữu Đức đặt hai tay xuống đất, dùng hết lượng ma lực còn lại để triệu hồi ra bức tường lửa khổng lồ.
May thay, bức tường lửa đó có tác dụng hơn mong đợi, ngoài đốt hết những vụn gỗ đang bắn tới, nó còn tạo ra làn khói mờ mịt, giúp Hữu Đức có thể dùng siêu tốc độ của bản thân mà tạm thời trốn thoát.
“Hộc hộc.”- Hữu Đức thở dốc.
“Chỗ này chắc an toàn rồi.”
“Arghhh đau quá.”- Hữu Đức quay lại chỗ chiếc balo mà cậu nhặt được, rồi ngồi tựa vào thân cây gần đó.
Hên là có cái vòng cổ này chứ không với bằng đấy thương tích thì mình chết lâu rồi.
Giờ thử lục lại cái balo xem có gì hữu ích không vậy.
Hữu Đức thò tay vào balo, lôi từng vật dụng ra và thầm cầu mong may mắn lại một lần nữa mỉm cười với cậu. Nhưng buồn thay, chẳng có thứ gì trông có vẻ hữu ích cả.
Haiz,
Ma lực thì chẳng còn,
Sức thì cạn kiệt,
Cơ thể thì đau nhói...
Đã vậy, khả năng điều khiển vật thể và hỏa thuật cũng có nhiều giới hạn.
Chẳng lẽ kết thúc thật rồi ư...?
Không! – Hữu Đức đập hai tay vào má.
Động não nào.
Rồi mình nhất định sẽ lại vượt qua nghịch cảnh này như bao lần thôi.
Hữu Đức nhìn chằm chằm vào đống đồ vật mà cậu lấy ra từ trong balo, và đột nhiên, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cậu.
Khoan nào... đây là thế giới ma thuật... là Abyss mà.
Lỡ như... những món đồ ăn, nước uống này là pháp bảo có thể giúp mình hồi phục thì sao?
Đồ ăn thì có vẻ hỏng hẳn rồi, không ăn được nữa. Nhưng nước uống thì...
Ngay lập tức, Hữu Đức nhặt lọ nước lên, sau đó tu hết cả lọ.
Bịch. - Hữu Đức đánh rơi lọ nước vừa uống xuống đất.
Thình thịch thình thịch thình thịch. - Tim Hữu Đức đập liên hồi, cùng với đó là một lượng lớn ma lực dần tràn vào cơ thể cậu.
“Ahhhh yessssss thứ cảm giác gì đâyyyyy.”- Hữu Đức trở nên hào hứng, nhưng chỉ một giây sau...
“Ọc ọc...”- Hữu Đức lại một lần nữa nôn ra máu, nhưng lượng máu lần này nhiều hơn hẳn trước.
Chết rồi...
Chắc do mình uống nhiều quá, nên giờ khi lượng ma lực tràn vào thì cơ thể không chịu được.
Mình không còn nhiều thời gian nữa rồi...
Phải tốc chiến thôi!
***
Sột soạt.
“Ái chà, bé cưng đấy à.”- Khi nghe tiếng động, Đại Ma Thụ liền phát hiện ra Hữu Đức với bộ đồ cỏ mà cậu khoác lên.
Roẹt roẹt. – Ngay lập tức, Đại Ma Thụ cho các cành cây lao tới trói chặt Hữu Đức.
“Có trốn được thì ngươi cũng chết sau chục tiếng nữa hoi ~. Dính cả đống vết thương từ tuyệt kĩ siêu hạng của ta mà.”
“...”- Hữu Đức không trả lời lại.
“Hửm? Đau quá nên không nói nổi hả? Mà thôi, ta chán chơi với ngươi rồi. Đưa ma lực đây nào!”- Nói xong, Đại Ma Thụ liền hút ma lực của Hữu Đức thông qua những cành cây.
Rầm! - Đột nhiên, một vật lao từ trên trời xuống với tốc độ March 25, chém lìa các cành cây và gây cháy gần nửa thân thể của Đại Ma Thụ.
“CHÓ CHẾT!”- Đại Ma Thụ ngay lập tức lùi lại, tự loại bỏ những phần cơ thể đang bị cháy và thả Hữu Đức xuống.
“Arghhh choáng quá.”- Khi đống khói bụi được tạo bởi vật thể rơi từ trên trời ban nãy mờ đi, hình bóng Hữu Đức dần xuất hiện.
“Hả?”- Đại Ma Thụ không khỏi bất ngờ.
“Bị lừa rồi thằng ngu, thứ mày hút chỉ là cái xác chết được tao trao đổi quần áo và mặc thêm cái áo cỏ vào thôi. Nói cách khác là mồi nhử để mày chủ quan đó.”- Nói xong, Hữu Đức vung đoản đao, chém một luồng khí lửa về phía Đại Ma Thụ.
“Vô ích.”- Đại Ma Thụ một lần nữa sử dụng khiên lá để đỡ đòn.
“Nào, giờ thì ai mới là thằng ngu?”- Đại Ma Thụ biến đổi các cành cây, tạo ra hàng ngàn khẩu súng bắn vụn gỗ hướng về phía Hữu Đức. Những chiếc lá kháng lửa cũng được sẵn sàng để tấn công cậu khi cần.
“Mày.”- Hữu Đức búng tay, sau đó, hàng ngàn cành cây to lớn sắc nhọn từ khắp khu rừng bay lên, sẵn sàng để tấn công Đại Ma Thụ.
“Những cành cây đó đủ sức để đối đầu với vụn gỗ cũng như lá của ta? Ngươi tự tin quá ha.”
“Tất nhiên. Tao đã phải dùng siêu tốc độ để chặt cả đống cành và gọt cho nó sắc nhọn hơn đó. Vả lại...”- Hữu Đức búng tay một lần nữa, và rồi hỏa thuật lần lượt được truyền vào những cành cây đó.
“Ồ, truyền lửa được từ xa luôn à.”- Đại Ma Thụ bất ngờ.
“Tao có thử bơm trước ma thuật của tao vào cành cây, xem có kích hoạt được hỏa thuật từ xa trên đấy không. Ai ngờ nó thành công hơn mong đợi.”
“Ghê đấy.”
“Sai lầm của mày là để tao có thời gian, để rồi tao có thể tạo ra những món vũ khí từ vô số cành cây trong rừng!”- Hữu Đức tự tin.
“Được! Vậy thế này thì sao?”- Đại Ma Thụ lấy hơn nửa số lá bao bọc quanh thân mình.
“Để xem...”- Hữu Đức cho những cành cây bọc hỏa thuật tấn công Đại Ma Thụ.
“Há Há! Vô ích thôi!”- Đại Ma Thụ để yên cho những cành cây bắn vào bản thân đồng thời điều khiển phần lá còn lại và những vụn gỗ tấn công Hữu Đức. Quả như Đại Ma Thụ nói, những cành cây ấy chẳng gây sát thương mấy và nhanh chóng tan thành tro bụi khi va đập với chiếc khiên lá.
Chà...
Khó rồi đây...
Nhưng vẫn phải cố thôi.
March 25!
Hữu Đức di chuyển với vận tốc March 25 để vừa tránh né vừa tấn công Đại Ma Thụ. Đồng thời, cậu cũng chém bay những vụn gỗ bắn đến, nhưng...
Pặc. – Một vụn gỗ bắn trúng chân Hữu Đức.
Pặc. – Một chiếc lá bắn trúng tay Hữu Đức.
Số lượng vụn gỗ và lá vẫn là quá nhiều dù Hữu Đức đã cắt bớt cành. Do đó, để có thể thành công trong canh bạc này, phá vỡ giới hạn bản thân là điều cậu buộc phải thực hiện.
March 26.
March 27.
March 28.
March 29.
March 30.
Pặc.
Pặc. – Dù tần suất trúng vụn gỗ/ lá ít hơn, nhưng Hữu Đức vẫn không thể hoàn toàn tránh hết được.
Khụ.
Cơ thể mình...
Quá tải mất thôi...
Không... không thể dừng ở đây được.
Cố lên nào cơ thể tôi ơi.
Vì một ngày mai được nhìn thấy nụ cười của ba mẹ!
March...
...40!
Chíu chíu chíu chíu chíu chíu. – Vẫn là hàng ngàn vụn gỗ và lá liên tục bắn tới, nhưng lần này, nó đã không thể trúng được Hữu Đức.
“Không thể nào!? Sao ngươi có thể!?”- Đại Ma Thụ bất ngờ.
“Á hự.”- Các đòn tấn công từ cành cây của Hữu Đức dần phát huy tác dụng khi mà có vài chiếc lá rụng xuống từ cơ thể Đại Ma Thụ.
Được lắm.
Có vẻ sau khi dính đòn chém bất ngờ từ trên trời xuống của mình ở đầu trận thì Đại Ma Thụ đã bị suy yếu đi.
Và từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của khiên lá.
Chứ mình cũng không ngờ đòn tấn công từ các cành cây lại có tác dụng sớm vậy.
“CHẾT ĐI!!!”- Nhân lúc Đại Ma Thụ mất tập trung, Hữu Đức tiếp cận và chém vào cơ thể hắn, khiến thêm vài chiếc lá nữa rơi xuống.
“KHÔNG THỂ NÀO!!! THỨ SINH VẬT HẠ ĐẲNG!!!”- Đột nhiên, những đòn tấn công của Đại Ma Thụ nhanh hơn trước. Nhưng, tích cực thay, thứ tấn công Hữu Đức giờ chỉ còn là vụn gỗ, còn những chiếc lá kháng lửa khi nãy tấn công cậu giờ đã được sử dụng để đối phó với vô số cành cây mà Hữu Đức bắn tới.
Roẹt. – Một lần nữa, Hữu Đức chém trúng Đại Ma Thụ.
Trận chiến cứ vậy mà tiếp diễn, những sự tích cực và hi vọng đã đến với Hữu Đức. Tưởng chừng, cậu đã có thể tin tưởng vào một chiến thắng, nhưng...
“Há há há! Sắp hết đạn rồi hả.”- Đại Ma Thụ hả hê khi thấy Hữu Đức số lượng cành cây giờ đã gần hết.
“Thì sao chứ!”- Hữu Đức dùng lượng ma lực còn lại, một lần nữa thiêu đốt bản thân và lao vào Đại Ma Thụ với vận tốc March 40.
“Được lắm! Dù gì đống cành cây của ngươi cũng hết rồi, để ta tặng ngươi vài chiếc lá ghim vào đầu!”- Đúng lúc này, những cành cây mà Hữu Đức sử dụng để tấn công Đại Ma Thụ hết sạch. Nhận thấy vậy, Đại Ma Thụ liền hủy bỏ trạng thái bọc lá cây toàn thân và sử dụng chúng để tấn công con thiêu thân đang lao vào hắn.
“CHẾT ĐIIIII!!!!”- Cả hai đồng thanh hô.
Và sau tiếng hô đấy, trận chiến chính thức ngã ngũ.
Hữu Đức gục xuống...
... cùng với nụ cười trên môi.
Những chiếc lá mà Đại Ma Thụ bắn ra đã không thể chạm tới Hữu Đức.
Ở khoảnh khắc cuối cùng ấy, Hữu Đức đã sử dụng bản thân làm mồi nhử để Đại Ma Thụ hủy bỏ trạng thái bọc khiên lá toàn thân.
Những cành cây mà cậu bắn tới chỗ Đại Ma Thụ, không chỉ để bào mòn số lượng lá cây, mà còn để tạo khói mù mịt, hạn chế khả năng quan sát của Đại Ma Thụ.
Để rồi, từ trong cơ thể của Việt Phong – xác chết mà cậu dùng để làm mồi nhử ban đầu, một cành cây – hay đúng hơn là một cọc gỗ sắc nhọn được phóng ra, bay tới chỗ Đại Ma Thụ và cắm sâu vào thân thể hắn, đồng thời phát ra một ngọn lửa khổng lồ, thiêu đốt Đại Ma Thụ cũng như lõi duy trì mạng sống.
***
“T... tôi về rồi... khụ... đây.”- Hữu Đức cố lết xác quay về chỗ Hữu Tài.
“Cậu có sao không?”- Ngay lập tức, Hữu Tài tới dìu Hữu Đức tới chỗ ngồi nghỉ.
“Tài... à... cơ thể tôi như muốn nổ tung luôn rồi... Làm ơn cậu có thể... tìm Ngọc Mai giúp tôi được không...?”- Hữu Đức ngồi tựa lưng vào thân cây, cố gắng nói chuyện với Hữu Tài.
“Ngọc Mai? Ai cơ?”
“Là người có siêu năng lực trị thương... khụ... Nếu có cô ấy chữa trị thì hẳn tôi sẽ sống được...”
“Nhưng tôi biết tìm cô ta ở đâu bây giờ? Tôi thậm chí còn chẳng biết mặt cô ta?”
“Đi về hướng Tây tầm 2 dặm... cậu sẽ thấy Mạnh Đạt... Cậu ta cũng nhanh lắm... nên việc tìm kiếm sẽ dễ thôi... khụ... Với lại chắc chắn Ngọc... Mai chưa đi được... xa đâu...”
“Vậy cho tôi mượn vòng cổ được chứ? Để đề phòng gặp phải quái vật.”
“Kh... Không được. Nếu bỏ nó ra... tôi sẽ chết ngay... Với lại... không phải lo vụ gặp tụi quái đâu... Mọi quái vật đều sợ Đại Ma Thụ... nên sẽ không đến gần khu vực này...”
“Cậu đã tiêu diệt Đại Ma Thụ rồi chứ?”
“Rồi... Nên cậu... cứ yên tâm...”
“Ghê thật. Trong lúc chờ cậu, tôi có đọc sách về Abyss và thấy Đại Ma Thụ mạnh vô cùng. Không ngờ cậu có thể tiêu diệt được nó đấy.”- Hữu Tài mỉm cười.
“Ư... ừm... Vậy thì... đi ngay bây giờ được không...?”
“Mà cái nhẫn cậu đang đeo đẹp nhỉ? Nếu tôi không nhầm thì là Nhẫn Đoạt Tài ha?”
“Đúng... nhưng mà trước đó...”
“Cậu có biết, chỉ cần chạm vào vòng cổ thì cũng có thể được tăng sức mạnh không?”- Hữu Tài cầm mặt vòng cổ.
“Hả?... Cậu...?”
“À bình tĩnh, tôi định thử tạo vũ khí trong lúc được tăng sức mạnh để xem vũ khí mà tôi tạo ra có khỏe không ấy mà. Nếu nó mạnh lên được thì ít nhất tôi sẽ có vật phòng thân.”- Một giây sau, một con dao hiện ra trên tay Hữu Tài.
“À ừm...”
“Hữu Đức này.”
“S... sao?”
“Cảm ơn nhé.”- Hữu Tài dùng con dao đâm Hữu Đức.
Hả!?
“Cậu có nhẫn đoạt tài mà dám quay lại đây cũng gan thật. Không biết là cần phải giết chủ nhân hiện tại của nhẫn thì mới lấy được nhẫn à?”
Không...
Nhưng mà...
Tại sao...?
“Tôi xin luôn cái vòng cổ và năng lực của cậu nhé.”
Ahhh...
Ra vậy...
Mình... quá tin người rồi...
Ngốc thật...
Con lớn tướng rồi mà vẫn ngốc quá ba mẹ ạ...
Con xin lỗi nhé...
Vì chẳng thể... đem lại hạnh phúc cho ba mẹ...
Chẳng thể... thực hiện mong ước của ba người chúng ta...
Và cũng cảm ơn ba mẹ...
Vì đã yêu thương một đứa như con...
Vì đã sinh con ra, cho con được làm con của ba mẹ...
Con yêu ba mẹ nhiều lắm...
Vĩnh biệt...
Gia đình của con.
Hữu Tài cứ thế rời đi, bỏ mặc Hữu Đức nằm ở đấy mà tiến sâu vào bên trong rừng.
Một phút sau đó, Hữu Đức trút hơi thở cuối cùng, rời bỏ trần thế với bao điều tiếc nuối.
Abyss...
Một vùng đất đáng sợ đầy rẫy những con quái vật tàn ác.
Abyss...
Một vùng đất đáng sợ đầy rẫy những con quái vật đội lốt người.
***
* 5 tiếng sau khi Hữu Đức chết.
“Hữu Đức ơiiii!”
“Hữu Đức ơiiii! Tao tìm thấy vòng cổ cho tao rồi, mày không cần tìm hộ nữa đâu.”
Người đang gọi Hữu Đức là Phạm Mạnh Đạt – lính đánh thuê hạng 5. Cậu và Hữu Đức là hai người bạn thân từ thuở thiếu thời, vậy nên khi Hữu Đức làm lính đánh thuê, Mạnh Đạt cũng đi theo và cả hai thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau.
Chết thật, chẳng thấy thằng này đâu cả.
Lạc rồi chăng?
“Hữu-”- Khi định kêu tên người bạn thân của mình thêm lần nữa, cảnh tưởng trước mắt đã chặn đứng họng Mạnh Đạt lại.
“K...”
“Không...”
“Không thể nào...”
Mạnh Đạt tròn mắt nhìn về phía trước, hay đúng hơn, là nhìn vào cái xác của cậu bạn thân.
“HỮU ĐỨC!!!”- Mạnh Đạt chạy vội tới phía xác của Hữu Đức.
“KHÔNG! MÀY ĐỪNG ĐÙA TAO! MÀY ĐỪNG ĐÙA TAO!”- Mạnh Đạt nước mắt nước mũi lay xác bạn mình.
“UOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Mạnh Đạt quỳ xuống, đập đầu xuống đất liên hồi, cậu vẫn chưa chịu tin vào những gì bản thân đang thấy trước mắt. Dẫu vậy, sau khi đập hết lần này đến lần khác, cậu đã đành phải chấp nhận sự thật rằng cậu bạn thân yêu quý của cậu giờ đã chết.
“Hức... Không thể nào mà... hức...”
Mạnh Đạt khóc nức nở. Cái chết của Hữu Đức thực sự quá sốc với cậu. Khoảng chừng 15 phút sau, khi đã lấy lại chút bình tĩnh, Mạnh Đạt ngừng khóc, đứng dậy quan sát xung quanh.
Hữu Đức thực sự rất mạnh.
Tuy đứng hạng 13, nhưng khi vào tình thế hiểm nghèo, nó có thể vượt qua giới hạn bản thân mà bộc lộ thứ sức mạnh chẳng kém gì mình.
Chưa kể, khả năng chạy trốn của nó cũng là hàng đầu trong số lính đánh thuê.
Cái chết của nó... chắc chắn không đơn giản...
Ủa...
Có chữ gì đó...
Mải nhìn vào cái xác của Hữu Đức nên Mạnh Đạt đã không chú ý đến những dòng chữ được viết bằng máu ngay từ đầu. Do trời đã tối, nên cậu phải lục balo lấy chiếc đèn pin ra để soi.
Cái này chắc hẳn là máu và chữ của thằng Đức rồi.
Để xem nào...
12.
Lá.
12?
Lá?
Nhìn những dòng chữ mà Hữu Đức viết, Mạnh Đạt không khỏi thấy khó hiểu. Sau khi suy ngẫm một hồi, cậu lục balo Hữu Đức để tìm kiếm thêm manh mối.
Ồ
Chiếc balo này... toàn lá nè.
Nó có tác dụng gì chăng?
Phải chăng... Hữu Đức để lại lời nhắn “Lá” với ý muốn mình sử dụng những chiếc lá trong balo làm một việc gì đó.
Thế trước tiên cứ lấy balo đã vậy.
Còn số 12 thì...
12...
Nếu liên tưởng đến con người...
Những lính đánh thuê...
Thì là... lính đánh thuê hạng 12?
Lê Hữu Tài...?
Hắn là hung thủ đã giết Hữu Đức chăng?
!?
“Tóc xanh dương ư?”- Mạnh Đạt vô tình nhìn thấy một sợi tóc màu xanh dương rơi gần xác Hữu Đức.
Trùng với màu tóc của Hữu Tài luôn.
Trên cơ thể Hữu Đức còn có vết dao đâm.
“Ra vậy.”
“Hữu Đức à.”
“An nghỉ đi nhé bạn hiền.”
“Ba mẹ mày, để tao lo cho.”
“Và cả những việc còn lại nữa.”
Ánh mắt Mạnh Đạt đổi khác, từ buồn bã u sầu trở thành sắc lạnh, hận thù.
“Hữu Tài à... mày tới số rồi con ạ.”
0 Bình luận