• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Khi là bạn của một kẻ khác thường thì bạn bè của bạn cũng như vậy

0 Bình luận - Độ dài: 4,186 từ - Cập nhật:

Khi mùa xuân đến, trường đại học Howa như khoác lên mình một tấm áo mới, đầy sức sống và hứa hẹn. Hoa anh đào nở rộ, tô điểm cho khuôn viên trường bằng những dải màu hồng phai. Và bên dưới những tán cây là tiếng cười và tiếng nói chuyện đầy hân hoan của những cô cậu sinh viên, giọng của họ vang vọng khắp nơi, mọi chốn tạo nên một bầu không khí năng động của tuổi trẻ. 

“Hôm nay trường có vẻ sôi động hơn mọi ngày nhỉ?”

Niraku bỡ ngỡ trước sự nhộn nhịp hiếm thấy ở trong trường.

“Tất nhiên rồi ạ. Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên mà.” Chi đang đi bên cạnh Niraku lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu.

Đi ngang qua đám tân sinh viên mặc trên mình bộ áo vest đồng phục mới tinh đang cười nói Niraku có thể thoáng nghe được những gì chúng đang tám nhảm với nhau. Mỗi người đều chia sẻ về đam mê và khát vọng của mình. Họ nói về tương lai, về những dự định sẽ thực hiện sau khi tốt nghiệp, và về những giấc mơ lớn lao mà họ muốn chinh phục. Ánh mắt của họ rạng rỡ, phản chiếu niềm tin và sức trẻ, như ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu rọi khắp khuôn viên, mang theo hứa hẹn về một khởi đầu mới. Cuộc trò chuyện của họ không chỉ là lời nói, mà còn là nguồn cảm hứng, khích lệ lẫn nhau tiến bước trên con đường đầy thách thức nhưng cũng không kém phần thú vị của tuổi trẻ.

Niraku cười mỉm khi lén nghe được những câu chuyện chất chứa đầy sự ngây ngô đó và thầm cầu chúc cho những điều mà lũ non nớt này mong muốn tiến triển đúng dự định. Dù sao thì với những sinh viên mới nhập học thì hôm nay là ngày khởi đầu, cứ để chúng tự do thỏa thích mơ mộng, va chạm thật nhiều, mài giũa bản thân thật nhiều, thời gian qua đi rồi những viên đá tinh khiết này dần sẽ bị chai sạn trước sức ép của cuộc đời mà thôi. 

Các gian hàng của câu lạc bộ được bày biện ở hai góc của quảng trường sát bên cạnh giảng đường. Họ hối hả mời gọi tân sinh viên tham gia và trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa. Các câu lạc bộ rất đa dạng đủ các thể loại. Như học thuật thì có viết thư pháp. Hay thể thao có câu lạc bộ cầu lông, bóng đá,.. Những sinh viên nào có hứng thú với việc mày mò, khám phá thì có thể tham gia câu lạc bộ khảo cổ học. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa học thuật và văn hóa, tạo nên một bức tranh đa dạng cho hoạt động câu lạc bộ của trường đại học Howa.

Niraku và Chi hiện đã là sinh viên năm thứ hai nên họ cũng không thiết tha gì với những câu lạc bộ nữa, hai người cứ thế tiến về phía dãy giảng đường và vào lớp học của mình. Hiện giờ đang là bảy giờ kém mười phút, còn mười ba mươi phút nữa mới đến giờ học.

“Chào buổi sáng!”

Niraku mở cửa phòng học rồi hét lên một tiếng dõng dạc khiến các sinh viên khác trong lớp chú ý tới phía cậu. Đây là thói quen của cậu mỗi khi đến lớp học một môn học mới chứ không hẳn hướng tới một đối tượng nào. 

“Oa. Tớ cũng chung lớp với Niraku này. Chào cậu!”

“Chào cậu nha! Ui trời, đẹp trai quá đi mà!”

“Niraku, chào cậu nhé! Chúc cậu một ngày tốt lành.” 

Những cô gái trong lớp đáp lại lời chào của Niraku với một thái độ thái độ thân thiên, hòa nhã. 

Ngược lại ở phía đám con trai thì… 

“Bố cái thằng khoe mẽ.”

“Chẳng hiểu nó có cái quái gì.”

“Nó chỉ được cái mã ngoài thôi. Chứ bản chất là một thằng thằng khốn đê tiện, tao nghe nói hôm qua nó đã cướp bạn gái của một anh học trường khác đấy.”

“Đúng là cái thể loại thối nát mà.”

“Này này, là người ta chủ động chia tay chứ tôi nào có cướp cô ấy. Lũ thấp kém kia, chúng mày bịa đặt nó vừa phải thôi chứ.” Cậu chỉ suy nghĩ trong lòng chứ không bật ra thành tiếng bởi cậu hiểu rằng nếu nói ra cũng chỉ tổ phí lời mà chẳng giúp ích được gì.

Chẳng có gì lạ khi những người công kích Niraku toàn bộ đều là con trai. Cậu cũng đã quen với việc nghe những lời xúc phạm của đám này nên cậu cũng chẳng thèm phản bác lại chúng, có lẽ chính vì vậy mà bọn họ có thể nói toẹt những lời lẽ không hay truớc mặt chính chủ mà không biết ngại. 

Nhân tiện thì Niraku cũng nhớ lại lần đầu tiên cái tên của cậu bị bêu rếu lân đầu tiên kể từ sau lễ nhập học thì phải và rồi kể từ lúc đó thì cái tên Sakarau Niraku nổi như cồn ở trường Đại học Howa.

Người thích cậu có, người ghét cũng chả thiếu. Niraku hoàn toàn hài lòng với hiện tại bởi theo cậu điều này đang khẳng định sức hút của mình với mọi người trong trường.

“Yahallo! Niraku cùng Chi nha!”

Một giọng nói vang vọng từ một phía góc lớp, nghe tựa tiếng chuông nhẹ nhàng ngân vang trong buổi sáng sớm, đã dẹp tan mọi âm thanh trong lớp học. Người vừa cất tiếng nói là Akarui Natsu, một cô gái có điệu bộ hệt một đứa trẻ con dễ thương.

Mái tóc dài óng muợt của cô ấy vô cùng mượt mà nhờ được chăm dưỡng tốt, dáng người đầy đặn của cô như hiện thân hoàn hảo mọi ham muốn của đám con trai cùng gương mặt xinh đẹp, khiến cô có thể sánh ngang với bất cứ minh tinh màn bạc nào. Trái ngược với vẻ bề ngoài trưởng thành đó thì thái độ hành xử của cô vô cùng tự do và tùy tiện giống một cô bé mẫu giáo được bố mẹ cưng chiều vậy. Nhưng cô không hè giống kiểu con gái kiêu căng hay tự phụ, thích ra vẻ ta đây mà giống một hiện thân đặc biệt hơn hẳn với những cô gái khác, kiểu như nhìn vào là biết là một nữ chính trong một bộ phimấy. 

“Natsu thì anh đi đâu thì cô ấy cũng theo đó nên học cùng cũng chẳng có gì là lạ. Ngoài cô ấy còn có Seigo nữa kìa.”

“Chào buổi sáng, Natsu cùng Seigo nha.” Chi đứng phía sau lưng lên tiếng đáp lại lời chào của Natsu. Rồi đi cùng Niraku tiến tới chỗ của hai người bạn đang chờ sẵn. 

“Thật vui khi mình được học cùng Niraku mà.”

Natsu vươn tay ra ôm lấy tấm thân của Niraku một cách tự nhiên. Niraku cũng dang hai tay ra để đón nhận cái ôm của cô, hương thơm ngọt ngào của nước hoa hàng hiệu bắt đầu len lỏi đánh thức khứu giác của cậu. Mặc cho đang có chục ánh mắt của những người khác trong lớp đang trông vào nhưng hai người ôm nhau vô cùng thắm thiết. Niraku đồ rằng, đám con trai vừa chửi rủa cậu ban nay đã căn hận thì giờ lại càng thêm hận cậu.

“Chiều này, sau khi hết giờ học hãy đến hội trường đa năng nhé! Niraku của tớ❤️.” 

Cô ghì sát đôi môi màu anh đào tuơi tắn của mình vào tai của Niraku rồi thì thầm với cậu bằng chất giọng ngọt ngào tựa như đang rót một loại mật ngọt. Điều cô vừa nói là một bí mật chỉ hai nguời đuợc phép biết. 

“Natsu thì thầm gì với anh ấy vậy.” Hành động đầy lạ lùng của Natsu khiến cho Chi cảm thấy tò mò.

“Bí mật quân sự nha! Cô em gái.”

Dáng vẻ của cô ấy, từ cái cách cô ấy khéo léo sử dụng bàn tay để tạo ra một bức màn bí ẩn cho đến ánh mắt đầy tính toán, tất cả đều toát lên vẻ duyên dáng và sự khéo léo trong việc che giấu. 

“Mà em Chi của chị hôm nay vẫn dễ thương ghê, tự nhiên muốn ôm em quá đi mà ~.”

Natsu buông Niraku ra rồi bất ngờ vồ lấy cơ thể của Chi. 

“Đừng có xưng em với tớ, chúng ta bằng tuổi nhau đó.”

“Chẳng phải em là em gái của Niraku sao?”

“Tớ chỉ là em gái với anh Niraku chứ không phải với cậu.” Chi tỏ ra khó chịu trước cách xưng hô của Natsu với mình. “Thôi nào, bỏ tay ra khỏi người tớ đi mà.”

“Đây là tình yêu của chị, em đừng khách sáo.”

“Ư…ư…anh Niraku ơi! Cứu em!”

Chi rên rỉ yếu ớt trước sức ép đến từ ‘tình yêu’ của Natsu. 

“Anh… Niraku… ơi! A! Cậu…cậu đang chạm vào đâu vậy?”

Natsu luồn tay của mình vào kẽ hở nhỏ giữa chiếc áo mi và chân váy của Chi nhanh như chớp. Từ ngoài trông vào có thể thấy rõ ràng đôi bàn tay của Natsu đã tiến thẳng tới phần ngực của Chi. 

Thật là một hình ảnh bỏng mắt mà.   

“Lâu lắm chưa kiểm tra. Để chị xem thử nào… Òa, nó phát triển phết rồi đó ha.”

“Chúng ta đang ở trong lớp đó, đừng…đừng có bóp nó nữa. A…A…A.”

Chi thở hổn hển, bật ra một thứ âm thanh đầy khêu gợi. Cơ thể của cô yếu ớt uốn éo nhằm thoát khỏi tay của Natsu nhưng nó không có chút tác dụng nào. Thậm chí còn gây cảm giác gợi dục hơn.  

Những hình ảnh này xuất hiện như cơm bữa mỗi khi có sự xuất hiện của cô nàng láu cá mang tên Natsu này. 

Trong lúc đang thưởng thức màn chị chị em em trong niềm hạnh phúc thì bỗng nhiên Niraku bị gõ một phát vào đầu cùng một tiếng “Ầy!” đầy dõng dạc.

“Tỉnh lại đi, trông ông tận hưởng quá đấy.”

Thằng con trai này là kẻ vừa dùng bàn tay to đến bất thường gõ vào đầu của Niraku, cậu ta vừa nhìn cảnh tượng trước mắt vừa cười một cách khoái chí.

“Seigo à, ông có cần thiết phải gõ vào đầu của tôi không vậy?”

“Cần thiết lắm chứ. Tôi vừa kéo ông khỏi cái chốn thiên đường đầy hoạn lạc kia đó.”

“Làm mất hết cả hứng.”

“Ông nhìn xung quanh đi.”

Niraku nhìn ngang nhìn dọc quanh lớp học thì thấy toàn bộ đám con trai đang đổ dồn ánh mắt của mình tới vị trí của hai cô gái. 

“Đúng là không ổn thật.”

Với Niraku, người đã quen với những ánh nhìn thì không sao, nhưng với Chi thì cô là một người hiền lành trong sáng, cậu không muốn hình tượng tốt đẹp đó bị vấy đục chỉ bởi trò đùa của Natsu chút nào. Niraku nghĩ mình nên can thiệp trước khi mọi thứ đã quá muộn.

“Bỏ cái tay hư ra khỏi người của cậu ấy ra ngay.”

Ngay khi Niraku định hành động thì có một cái bóng nhỏ nhắn lao vút tới từ cửa ra vào, đẩy Natsu rời khỏi Chi, cú đẩy khá mạnh khiến Natsu bị vấp ngã xuống sàn. Sau đó, người này đứng vào giữa như thể làm một chiếc lá chắn ngăn cách Chi khỏi mối nguy mang tên Natsu.

“Natsu không thấy vô duyên khi làm trò biến thái với Chi giữa lớp thế này sao?”

Người đang sử dụng chất giọng đầy đanh thép của mình để quát Natsu một trận ra trò này là ‘Nữ hoàng không thể lay chuyển’ Futabime Fuyu. Một cô gái mang mái tóc short bob đuợc nhuộm vàng. Dáng người cô tuy có nhỏ nhắn nhưng ẩn sau thân hình nhỏ bé đó là một nguồn sức mạnh khủng khiếp, có thể đánh bật mọi chướng ngại vật. Không phải tự nhiên cô là thành viên cốt cán của câu lạc bộ cầu lông với những cú ‘jump smash’ đầy uy lực mang thương hiệu của mình. 

“Ui da. Fuyu không thể nhẹ tay với tớ được sao?” 

“Natsu xứng đáng bị như vậy. Thấy cô ấy hiền lành mà cứ được đà lấn tới.” Fuyu lạnh lùng phán xét, mặc cho Natsu đang bị đau vì cú ngã ban nãy. Rồi huớng ánh mắt công lý của mình về phía Niraku “Còn cái tên Niraku này nữa. Cậu chỉ đứng nhìn để mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm em gái của mình thế hả?”

“Tớ chỉ muốn diễn vai anh hùng một chút thôi mà.” 

“Ý cậu là gì?”

Fuyu nhăn mặt lại tỏ ra không hiểu câu trả lời của Niraku. Và cậu cũng không để cô phải thắc mắc quá lâu. 

“Là thế này. Tớ đã để mặc con bé cho Natsu thích làm gì thì làm. Rồi sau đó sẽ xuất hiện một cách hoành tráng để giải cứu nó như một người hùng nghĩa hiệp. Nhưng cậu lại xuất hiện trước và phá tan kế hoạch của tớ mất rồi. Tiếc thật đó!”

Tất nhiên điều Niraku vừa nói chỉ là bốc phét do lên cơn sĩ diện nhất thời. Lí do mà cậu không hành động để giải cứu Chi chỉ đơn thuần là cậu đã bị ngất ngây trước sự khêu gợi từ trò đùa nghịch của Natsu với em gái mình. 

Sự cám dỗ từ sự gợi cảm của con gái quả đúng là đáng sợ mà.

“Thằng khốn nạn, nguơi dám lợi dụng sự an nguy của em gái mình để chơi cái trò chơi vô nghĩa này hả? Đi chết đi!”

Nhưng Fuyu bản chất là một người không biết đùa, cô nghĩ những điều Niraku nói là sự thật. Để trừng phạt cậu ta thì Fuyu lôi ra chiếc vợt cầu lông đang đựng trong túi lao thẳng về phía cùa cậu. 

“Hây...”

Cô sử dụng sức mạnh từ cơ bắp chân để nhảy vọt lên cao một cách ấn tượng. Trong không trung, cô căng cơ thể, đưa vợt ra sau đầu và chuẩn bị một cú đập mạnh hướng tới mục tiêu là cái đầu của Niraku.

“Tôi chẳng có lạ gì kĩ thuật nhảy đập cầu này nữa. Né này.”

Niraku đã nhanh chóng nhận ra hướng vung vợt của Fuyu, cậu chủ động lách người ra đằng sau lưng của Fuyu để né khỏi nó.

Vút… 

Chiếc vợt cầu lông vung vào không khí tạo ra một luồng gió nhẹ thổi ngang qua cơ thể Niraku khiến vạt áo của cậu khẽ tung lên. Đây là một đòn tấn công vô cùng uy lực của Fuyu, nếu không né kịp thời thì hẳn trên đầu của Niraku đã mọc một cục u to tướng rồi. 

“Khá lắm.” Fuyu buông lời khen trước phản xạ của Niraku.

Fuyu giữ yên cây vợt ở vị trí đó rồi cô đột ngột xoay người cùng động tác để tay trái ra sau, tay phải của cô nắm chặt vợt, vung nó theo một đường cong, từ trên xuống dưới, nhằm tạo ra một cú đập mạnh mẽ. Đây là một đòn tấn công đầy bất ngờ khiến kẻ định khó có thể kịp né tránh.

“Bây giờ lại đến kĩ thuật đập cầu trái tay à? Ấn tượng đó, nhưng vẫn chưa đủ với tớ đâu.” 

Niraku vẫn có thể nhận ra đòn tấn công của Fuyu, cậu nghiêng người về phía sau, thực hiện một động tác uốn lưng cực kỳ linh hoạt, giống như đang thực hiện một cú lộn ngược. Chiếc vợt cầu lông bay vung đến cùng lúc cái đầu của Niraku đã nghiêng hoàn toàn xuống dưới khiến đòn đánh của Fuyu lại một lần nữa trật mục tiêu. Sau đó thì Niraku lấy lại trọng tâm cơ thể rồi lùi ra xa khỏi người của Fuyu để cô không có một cơ hội phản công lại.

Có thể nói rằng động tác né tránh này thể hiện sự nhanh nhẹn và khả năng phản xạ siêu phàm của Niraku cũng không có gì sai.

“Đừng có nghĩ mọi việc sẽ kết thúc dễ dàng chỉ bằng cách bỏ chạy như vậy.”

Khi Fuyu đang chuẩn bị thực hiện đòn tấn công kế tiếp thì nguời đứng đằng sau, nạn nhân của vụ việc là Chi giữ lấy vai cô. 

“Thôi nào, thôi nào. Mọi chuyện cũng đã qua rồi.”

“Cậu không nghe thấy Niraku vừa nói gì ư, hắn ta vừa có ý định lợi dụng cậu để chơi trò anh hùng đó.”  

“Tớ biết. Nhưng Fuyu hãy nghĩ đơn giản hơn một chút đi. Dù có mang mục đích như vậy nhưng thực sự anh ấy vẫn có ý định cứu tớ mà. Có đúng không?”

Fuyu ngạc nhiên vô cùng khi chính nạn nhân là Chi đã đứng ra bênh vực hành động xúc phạm công lý Niraku. 

“Thì đúng, nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Chi nở nụ cười thiên sứ thương hiệu của mình rồi vỗ hai tay vào nhau như muốn báo hiệu rằng “Mọi thứ kết thúc ở đây.” 

“Chi vị tha quá đấy. Bảo sao Natsu cứ chọc cậu miết.” 

Fuyu cất cây vợt cầu lông vào balo cùng tiếng thở dài đầy ngán ngẩm. Nạn nhân đã lên tiếng tha thứ rồi thì cô cũng không có lí do gì để tấn công Niraku nữa.

“Mới sáng ra mà đã sôi đông thật đó. Chiếm hết toàn bộ spotlight mất rồi của tớ rồi rồi.”

Seigo nãy giờ chứng kiến mọi sự việc thì đến lúc này khi mọi chuyện đã ổn định lại mới có thể xen vào để lên tiếng nói chuyện. 

“Thôi đi, cái thằng này. Lúc nào Niraku đây chẳng là cái tên có tiếng nhất.” Niraku vênh mặt lên tỏ ra đắc ý vô cùng. 

“Ý cậu là tai tiếng nhỉ?”

Người vừa cười vừa đáp lại Niraku bằng giọng điệu đầy mỉa mai là Yumeida Seigo. Một nam sinh viên với vẻ ngoài hào nhoáng không kémgì Niraku, hiện đang là thành viên của câu lạc bộ ghita. 

“Nghe nói ngày hôm qua, cậu lại tiếp tục ghi thêm một điểm vào danh sách ‘chia lìa những cặp đôi’ nhỉ? Hình như đã lên tới hơn năm muơi cặp đôi kể từ khi nhập học tại Howa thì phải. Quả là một thành tích đáng ấn tượng đó.”

“Đúng là chó chê mèo lắm lông.” Niraku cũng nở một nụ cười đầy khoái chí vạc lại Seigo “Mới hôm kia thôi, tôi cũng đã trông thấy cậu lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của một cô gái rồi khiến người ta phải khóc kia mà. Chắc hẳn cái danh sách ‘từ chối tỏ tình của Seigo khiến nhưng cô phải phải rơi nuớc mắt’ cũng phải dài ngang chiều cao của tháp Tokyo ấy nhỉ?”

Niraku cùng Seigo luờm nhau mà cảm tưởng như có một dòng điện chạy ngang qua vậy. Hai người này là vậy mỗi khi chạm mặt nhau, họ luôn lấy những thành tích được gọi là ‘bất hảo’ ra để so găng với nhau. Bầu không khí căng thẳng vừa được dập tắt tiếp tục nóng trở lại.

Lý do cho sự thù địch giữa hai người này bắt nguồn từ một cuộc bình chọn trên mạng xã hội mang tên “Gương mặt nam đại diện của Đại học Howa.” Cuộc bình chọn này đã diễn ra từ ba tháng trước và thu hút sự tham gia bình chọn của hàng ngàn người. Trong cuộc bầu chọn, số lượng phiếu cho Niraku và Seigo đều đạt năm mươi phần trăm, dẫn đến kết quả hòa . Cả hai người đều không chấp nhận kết quả này và đã có những lời qua tiếng lại với nhau. Mối thâm thù vẫn chưa hề nguội lạnh một chút nào cho đến tận thời điểm hiện tại.

“Trông hai con khỉ đang lườm nhau kìa. Chướng mắt thiệt đó.” Fuyu chán nản khoanh tay trước ngực, như thể mình là nguời chăm sóc thú đang bó tay truớc trò nghịch ngợm của chúng vậy. 

Lúc này chúng ta có thể hiểu đuợc cách mà Fuyu đối xử cũng như nhìn nhận về Niraku khác biệt hoàn toàn với những sinh viên sinh bình thuờng khác tại truờng. 

Có thể trong mắt các nữ sinh toàn truờng thì Niraku và Seigo như minh tinh màn bạc, nhưng với Fuyu, thì hai nguời đó chỉ là hai thằng con trai. Chấm hết. 

Nói thêm về biệt danh ‘nữ hoàng không thể lay chuyển’ đuợc sinh viên toàn truờng đặt cho Fuyume Fuyu. Thì ‘nữ hoàng’ đã khá phổ biến kể từ khi cô ấy học năm thứ nhất nhằm ám chỉ khả năng chơi cầu lông thần sầu không ai có thì bì được tại trường đại học Howa này, còn ‘không thể lay chuyển’ chỉ được thêm vào sau này. Nó đuợc bắt nguồn từ một đoạn blog trên một nhóm kín của trường đại học Howa, nội dung của blog là: ‘Tôi tự hỏi, Niraku và Seigo còn không thể chinh phục được với nữ hoàng cầu lông Fuyu thì còn ai còn có thể chinh phục được nữa nhỉ?’ Và ở dười dòng bình luận là hàng trăm comment ‘Không có ai đâu có thể lay chuyển đuợc nữ hoàng đâu’, nên từ đó biệt danh ‘nữ hoàng’ đã được thêm ‘không thể lay chuyển’ vào sau. Và nó đã trở nên phổ biến đến bây giờ.

Phản ứng của Fuyu khi đuợc hỏi mình nghĩ gì khi đuợc toàn trường đặt cho một cái biệt danh như vậy chỉ là “Thế à. Tớ cũng chẳng quan tâm lắm. Giải đấu sắp đến rồi.” Với Fuyu thì cầu lông là tất cả, còn những thứ khác có hay không cũng không quan trọng. Có lẽ chính nhờ sự thờ ơ với thời cuộc như vậy nên cô có thể nói chuyện bình thuờng với Niraku mà không mang một chút định kiến nào với cậu ta. Có thể hiểu đơn giản rằng Fuyu không thích nhưng cũng chẳng ghét bỏ gì Niraku cả. 

“Fuyu ‘tí hon’. Đỡ lấy nè.” Natsu không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng Fuyu và nhanh chóng lấy hai tay vồ lấy bụng của cô. 

“Na… Natsu. Từ lúc nào?”

“Trả thù cú đẩy ban nãy nè.”

Natsu vén chiếc áo sơ mi của Fuyu rồi luồn những ngón ngón tay của mình vào rốn của Fuyu một cách điêu luyện. 

“Không… không phải chỗ đó chứ. Ư… Mau dừng lại đi Natsu.”

Mặt của Fuyu đỏ ửng lên, giọng nói đanh thép giống một hiệp sĩ bảo vệ chính nghĩa của cô đã bị biến chất thành chất giọng nữ tính đầy quyến rũ. Tay chân của cô cũng bị tê liệt ngay lập tức khiến cô không tài nào có thể chống trả lại Natsu. 

“Tớ biết ngay rốn là điểm yếu của Fuyu mà.”

Natsu tiếp tục dùng chơi đùa rốn của Fuyu, thậm chí cô còn sử dụng những kĩ thuật ngón tay một cách điêu luyện, khiến sự khoái cảm được tăng cường.  

“A… a… đừng… dừng lại. Natsu, tớ phát điên lên mất.”

“Ý của Fuyu là ‘đừng, dừng lại’ hay là ‘đừng dừng lại’ vậy. Tớ không nghe rõ lắm. Mà thôi, tiếp tục nè…” Natsu thọc hai ngón tay của mình vào sâu trong rốn của Fuyu rồi day nó một cách nhiệt tình. 

“A… a… a…” Tiếng rên rỉ của Fuyu ngày càng lớn hơn, cơ thể thì run lên bần bật tựa như bị điện giật. Đầu luỡi của cô thò ra, đôi mắt thì trợn nguợc lên trông không bình thuờng một chút nào. Có lẽ, tâm trí của Fuyu đã ở trên mây, không còn ở thực tại này nữa rồi. 

“...”

Chi, nạn nhân đầu tiên của trò nghịch ngợm của Natsu đang đứng ở góc lớp, thở dài ngán ngẩm với cảnh tuợng hỗn loạn ngu ngốc đang diễn ra truớc mắt mình, thật là ngại khi những nhân vật chính là những nguời bạn của mình. 

“Nhóm nguời này có thể chơi đuợc với nhau đúng là một kì tích mà.”

Chi thẳng thắn nhận xét như vậy rồi chứng kiến anh trai Niraku của mình với Seigo đấu khẩu vô nghĩa với nhau, cùng với sự hoạn lạc mà Natsu đang làm với cơ thể của Fuyu. 

Cho đến tận khi chuông reo…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận