• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cách mạng

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 3,054 từ - Cập nhật:

Cảm giác này là gì nhỉ?

Những cơn gió nóng liên tục lướt mạnh qua người tôi, cùng với đó là tiếng than khóc và tiếng la hét.

“Xin tha cho chúng tôi! Cầu xin các-Ah!

Tiếng nói với thứ ngôn ngữ kỳ lạ nghe như thể là đang cầu xin bị ngắt quãng giống như là có ai đó vừa bị một thứ gì đó đâm xuyên qua họng, cùng với những tiếng la hét thất thanh, tôi còn nghe thấy tiếng của những ngọn lửa đang thiêu cháy mọi thứ xung quanh.

“Đằng đó! Đừng để cô ta chạy thoát!”

Tôi đang ở đâu đây? Tôi gần như không cử động nổi, cùng với đó là cảm giác bản thân thật yếu ớt.

“Hộc…! Hộc…! Haah...”

Tôi chầm chậm mở đôi mắt mình ra và đập vào mắt tôi là khuôn mặt của một người phụ nữ. Cô ấy có mái tóc vàng ngắn ngang vai với đôi mắt màu lam, chúng thật đẹp, cô ấy trông thật đẹp, cô ấy là người Âu sao?

Nhưng sao cô ấy lại trông vội vã như vậy nhỉ? Cô ấy đang ôm mình ư?

“Mau đứng lại! Nhân danh Quốc Vương!”

Người phụ nữ ấy ngó lơ những lời cảnh cáo đó trong khi vẫn tiếp tục chạy đi với tất cả sức bình sinh. Có lẽ là do phản xạ tự nhiên, tôi cố cất giọng để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tất cả những gì tôi thốt ra chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

(Gì vậy? Mình không nói thành lời được)

Dòng ký ức mơ hồ dần hiện lên, tôi nhớ hình như là mình đang tiến hành bước vào ca phẫu thuật thì phải, từ sau bước gây mê là tôi không còn nhớ gì nữa. Nhưng khung cảnh chìm trong biển lửa xung quanh này là sao?

Cảm thấy nghi ngờ, tôi vươn tay ra.

(Tay mình…luôn nhỏ vậy sao?)

Dường như nhận thấy là tôi đã tỉnh dậy, người phụ nữ ấy liền thay đổi sắc mặt cố nặn ra một nụ cười và nhìn tôi trìu mến.

“Đây mẹ đây, mẹ lỡ đánh thức con dậy rồi sao?”

Cô ấy đang cố nói gì đó với tôi, nhưng tôi lại không hiểu gì cả. Không lẽ ca phẫu thuật đã thất bại và vì vậy nên tôi đã chuyển sinh sao?

Rồi ngay khoảnh khắc sau đó, một vệt đỏ bỗng nhiên bắn lên mặt của tôi. Nhìn lại, tôi thấy một mũi tên đã đâm xuyên qua vai của người phụ nữ này.

Cô ấy đau nhói nhưng vẫn cố gắng mặc kệ cơn đau và tiếp tục chạy, cô ấy sau đó bẻ hướng vào trong rừng tối cố gắng lẩn trốn những người vừa tấn công chúng tôi.

“Không sao đâu, con nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con”

Tôi thật sự không hiểu cô ấy đang nói gì cả nhưng dường như cô ấy đang rất cố gắng để che chở cho tôi. Lẽ nào người này là mẹ của tôi chăng?

Vừa nghĩ như vậy thì ngay khi chúng tôi chạy xuyên qua khu rừng, chúng tôi đã va phải một vách đá. Nó quá cao, điều đó khiến cho một người bình thường sẽ không thể nào leo lên được huống chi là cô ấy còn đang phải bế tôi.

(Có vẻ như đây là đường cụt rồi)

Tôi vừa có suy nghĩ như vậy thì những người đang truy đuổi chúng tôi đã bắt kịp cả hai, bọn chúng chầm chậm bước ra từ trong bóng tối. Mang trên mình những bộ giáp sắt tựa như thể những Hiệp Sĩ thời trung cổ, có người thì cầm kiếm, có người thì cầm cung và có người thì cầm…trượng? Xung quanh họ có những quả cầu sáng lơ lửng dường như có chức năng là để soi đường

(Thế giới này có ma thuật ư?)

“Làm ơn tha cho chúng tôi! Rốt cuộc thì tại sao các người lại tấn công làng của chúng tôi chứ?!”

“Mẹ” tôi quát mắng về hướng những người kia. Sau đó, một Hiệp Sĩ trông giống như người dẫn đầu liền lên tiếng.

“Tất cả là vì tương lai của Inkabal”

Vừa dứt lời, người dẫn đầu kia liền vung tay như thể là đang ra hiệu cho những Hiệp Sĩ xung quanh. Bọn họ liền giương cung hướng về phía chúng tôi và thả dây cung một cách không do dự.

Thấy vậy, mẹ tôi liền xoay người dùng tấm lưng của bà để che chở cho tôi khỏi làn tên đang tới.

Thường thì trong những câu truyện cổ tích và tiểu thuyết viễn tưởng, khoảnh khắc này sẽ là lúc mà người hùng xuất hiện và cứu giúp chúng tôi…cứu mẹ tôi khỏi nguy hiểm. Chúng tôi sẽ được cứu và đón nhận một cái kết có hậu.

Nhưng đáng tiếc, trong câu truyện này đã không có người anh hùng nào cả. Những mũi tên cứ vậy lần lượt đâm xuyên qua người mẹ của tôi. Những vệt máu đỏ tiếp tục vấy bẩn gương mặt của tôi, nhưng bà ấy vẫn ôm chặt lấy tôi trong khi những giọt lệ đang rơi xuống.

Ngay khi những mũi tên vừa găm vào người của bà ấy, người dẫn đầu kia liền chầm chậm bước tới cùng với thanh kiếm dắt bên hông đang từ từ được trút ra khỏi vỏ.

“Thật là một tình mẫu tử thiêng liêng, để bày tỏ sự tôn trọng cũng như là để cái chết của cô không bị lãng phí, ta đây sẽ đích thân nuôi dạy đứa con của cô trở thành một chiến binh xuất xắc phục vụ cho Quốc Vương”

Hắn ta vừa nói vừa từ từ nâng thanh kiếm lên chuẩn bị cho đòn kết liễu. Tôi ngay lập tức hiểu ra mà không cần biết ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

Cảm giác thật bất lực, tôi chẳng thể làm gì cả ngoài trơ mắt ra nhìn. Thứ cảm giác mà tôi không bao giờ muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa, giờ đây lại đang hiện lên trước mắt tôi như thể một trò đùa của số phận.

“Ta sẽ chấm dứt nỗi đau của cô như một ân huệ cuối cùng”

“Đ…Đừng…mà…”

Thanh kiếm lạnh buốt cứ thế mà vung xuống, chia cắt phần cổ khỏi thân xác, rơi xuống nền đất bẩn thỉu của khu rừng.

(Không!)

Tôi gào lên trong tiềm thức, nhưng ở ngoài thì tôi chỉ có thể khóc toáng lên một cách bất lực. Tên dẫn đầu không hề để tâm mà chỉ tra kiếm lại vào vỏ và cưỡng chế giật lấy tôi khỏi vòng tay của người mẹ.

Dường như là phản xạ của tiềm thức trong cơ thể, bà ấy vẫn ôm lấy tôi thật chặt mặc cho hắn đã dồn một chút sức lực vào để cướp lấy tôi.

Sau một cú giật mạnh, tôi đã tách khỏi vòng tay của thân xác đã dần nguội lạnh đó. Tôi vẫn tiếp tục khóc và đưa tay về phía cơ thể vẫn đang ngồi đó của bà như thể là đang cố nắm lấy một thứ gì đó.

“Quay lại thôi, hãy lục soát một lượt các khu vực xung quanh để phòng hờ kẻ sống sót, nếu tìm thấy thì giết ngay lập tức.”

“Rõ!”

Đám Hiệp Sĩ đồng thanh hô vang và nhanh chóng rời đi. Lúc này hắn trông như vừa mới sực nhớ ra gì đó.

“Ta chưa hỏi tên của đứa trẻ này nhỉ.”

Hắn đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

“Ngươi tương lai sẽ trở thành chiến binh đầy kiêu hãnh của Inkabal, từ giờ tên của ngươi sẽ là Evander, Evander Rugelias.”

Tôi…nhất định sẽ giết hắn.

------

5 năm sau cuộc thảm sát.

Tua ngược về kiếp trước, tôi tên là Nguyễn Anh Tuân, một nhân viên phần mềm dày dặn kinh nghiệm ở Việt Nam. Được trả lương khá tốt và có cuộc sống độc thân ổn định, nhưng không may lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo bị phát hiện muộn nên bắt buộc phải tiến hành cuộc phẫu thuật vói tỷ lệ thành công cực kỳ thấp chỉ khoảng 2%.

Cũng may là lúc đó tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá, vốn là để đầu tư một cửa tiệm bán đồ ăn nhỏ để thảnh thơi khi về già. Nhưng chà, cuộc đời chắc không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình. Đáng lẽ hồi đó tôi nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cỡ khoảng 6 tháng một lần là được, nếu phát hiện bệnh sớm thì đã không phải trải qua cảnh này.

Dù sao thì, có vẻ như cuộc phẫu thuật cũng đã thất bại và giờ đây tôi đã được chuyển sinh sang một thế giới có tên là Aliad.

Vì kiếp trước đã đọc qua khá nhiều tiểu thuyết cho nên tôi cũng thích nghi khá nhanh với thế giới mới này.

“Thưa cậu chủ, gia sư của cậu đã đến rồi ạ.”

Người vừa lên tiếng là một cô hầu nữ và cũng là hầu nữ riêng của tôi. Cô ấy cúi người kính cẩn và thông báo cho tôi rằng là đã đến giờ phải học.

“Ta sẽ tới ngay, cô lui ra trước đi.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Hầu nữ đó lui ra ngoài mà không để tôi nhìn thấy lưng rồi chầm chậm đóng cửa lại.

Tôi nhìn ra cửa sổ trên phòng mình và thấy một cỗ xe ngựa đang đỗ trước tòa nhà, cạnh nó là dáng hình của một người đàn ông với mái tóc dài ngả nâu cùng nụ cười phúc hậu. Người này là gia sư được thuê riêng để dạy cho tôi về lễ nghi, lịch sử và những điều cơ bản khác về Inkabal.

Tôi cũng đã thành thạo ngôn ngữ của thế giới này sau 5 năm kể từ khi chuyển sinh cho nên bây giờ tôi cũng không còn gặp khó khăn gì đáng kể trong việc giao tiếp nữa. Tôi cũng đã hiểu được những lời nói ngày hôm đó khi mà binh lính của Inkabal tấn công làng của tôi.

Nói về Inkabal, thì nơi đây là một tân quốc được thành lập cách đây 80 năm sau khi cựu Quốc Vương bị lật đổ trong một cuộc khởi nghĩa vì sự bất tài, lúc đó Inkabal đã từng có một cái tên khác là Chrosa.

Mặc dù được dựng nên trên nền của một vương quốc đã sụp đổ, nhưng Inkabal đã nhanh chóng vươn lên bằng cách dồn toàn bộ tài nguyên vào quân đội. Vì đó là cách duy nhất mà họ nghĩ ra để phát triển vương quốc. Đúng vậy, họ là quốc gia của chiến tranh.

“Cũng đến lúc rồi.”

Tôi sau đó cũng chuẩn bị đi đến thư viện để bắt đầu vào tiết học, trên đường đi xuống sảnh chính tới thư viện, tôi bắt gặp hình bóng của một cô gái ở dưới cầu thang.

“Chào buổi sáng, thưa chị.”

Người này là “chị cả” của tôi, tên là Theresa Rugelias. Thấy tôi, cô ấy liền liếc nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu và ngay lập tức đảo mắt về phía người hầu đang đi cạnh cô ấy.

“Elain, ta sẽ ra ngoài vườn đi dạo một lát, mở cửa cho ta”

“Vâng thưa tiểu thư.”

Có vẻ như là không muốn nhìn thấy mặt tôi quá lâu, cho nên cô ấy cũng không đáp lại lời chào của tôi mà chỉ ra lệnh cho hầu cận của cô ấy đưa cô ấy ra ngoài.

Chà, tôi cũng hiểu lý do vì sao cô ấy lại ghét tôi đến vậy. Nhưng tôi cũng không quan tâm, đằng nào thì tôi cũng chỉ cần diễn cho ra vẻ một đứa con xuất sắc trước mặt tên đó mà thôi.

Tôi nhìn lên bức tranh được đặt trên bức tường giữa cầu thang lớn của sảnh chính, trên đó là hình ảnh của Bá Tước Balin Rugelias. Hắn chính là người đã giết mẹ tôi ở kiếp này và tôi đã thề rằng là tôi sẽ khiến hắn phải trả giá.

Nhưng giờ tôi cũng chỉ là một đứa trẻ chẳng có một chút sức mạnh gì, nên giờ vẫn chưa phải là lúc. Nhưng sẽ sớm thôi, gia tộc Rugelias sẽ được chôn vùi cùng với Vương Quốc thối nát này.

------

“Vậy thì, chúng ta bắt đầu tiết học thôi nhỉ. Đầu tiên, tôi xin phép kiểm tra lại kiến thức của cậu chủ trước nhé…”

Với giọng nói trìu mến và nụ cười thánh thiện đó, ai mà nghĩ được là quốc gia này đang trong thời đại chiến tranh cơ chứ. Nhưng mặc dù vậy, vẫn không thể phủ nhận là người này là một gia sư giỏi. Cách giảng bài của anh ta rất dễ hiểu và cũng rất kiên nhẫn trong việc chỉ dạy cho tôi nữa.

Sau một vài câu hỏi Reinhart cười hài lòng và lấy từ trong túi xách ra một tập giấy từ trong sách rồi đặt nó trên bàn.

“Rất tuyệt vời như mọi khi thưa cậu chủ, vậy hôm nay chúng ta sẽ học một chút về ma thuật nhé.”

“Vâng.”

Thế giới này tồn tại ma thuật, trước đó tôi cũng đã nghiên cứu qua một vài cuốn sách về nó sau khi hiểu được phần lớn ngôn ngữ của thế giới này. Đơn giản để giải thích về nó thì…

“Ma thuật là tập hợp của dòng chảy mana được thành hình nhờ thuật thức.”

Nói cho dễ hiểu, thì dòng chảy mana chính là căn nguyên để tạo ra thuật thức, thuật thức chính là thứ sẽ dựng nên ma thuật.

Bằng một cách khá trùng hợp nào đó, mà nó lại có một chút tương đồng với việc lập trình ở thế giới cũ của tôi. Mana giống như là tập hợp số nhị phân và thuật thức như thể là các đoạn mã lệnh còn ma thuật như thể chính là chương trình vậy. Có thể ví mỗi nét của của thuật thức như một mã lệnh, và khi mã lệnh đó được viết đúng thì ma thuật sẽ được thành hình.

Bằng cách này, tôi đã có thể hình dung được đại khái về cách hoạt động của ma thuật trong thế giới này.

“Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu chủ một vài thuật thức cơ bản, cậu hãy ghi chép lại và thực hành như bài tập về nhà nhé.”

Tôi gật đầu và chăm chú nghe giảng cho đến hết tiết học sáng. Đúng như tôi nghĩ, việc học về ma thuật sẽ khá là dễ hiểu nếu như ví chúng với những chương trình, nếu vậy thì tôi nên dành thời gian để nghiên cứu và dịch nghĩa một vài thuật thức vào thời gian tới.

Sau khi buổi học sáng kết thúc thì sẽ là giờ ăn trưa trước khi bước vào buổi huấn luyện chiều. Tôi sẽ dành chút thời gian rảnh rỗi trước giờ ăn để nghiên cứu một chút.

-----

Giờ ăn trưa đã đến, một hầu nữ bước vào thư viện đúng giờ ăn và gọi tôi tới phòng ăn. Bước vào trong phòng ăn lộng lẫy với dàn người hầu và quản gia đứng túc trực ở một bên lối vào, tôi bước tới bàn ăn và ổn định chỗ ngồi.

Không hổ danh là gia đình của nhà Bá Tước, bàn ăn rất thịnh soạn với đủ món cao lương mỹ vị nhưng mà tôi vẫn chưa thể đụng đũa được. Ngay sau đó, Theresa cũng bước vào và lập tức đi đến chiếc ghế ngồi chéo tôi. Theo sau đó là người anh hai và mẹ kế của tôi, không giống Theresa người mà không thèm nhìn lấy tôi một cái, bọn họ lại luôn thân thiết chào hỏi tôi như thể người trong nhà.

“Chào Evan.”

Người vừa nói là anh hai tôi, Lucas. Cậu ta có thể nói là một mỹ nam, đôi mắt màu lục bảo với mái tóc đen gọn gàng, cử chỉ lịch thiệp ra dáng một đứa trẻ được giáo dục tốt. Tôi đáp lại bằng cách làm giả một nụ cười và cúi đầu chào cậu ta. Cậu ta cũng cười đáp lại và lấy ghế ngồi bên cạnh tôi.

“Evan, buổi học hôm nay của con thế nào?”

Mẹ kế của tôi, Silia và là phu nhân Bá Tước. Đương nhiên là cô ta không biết chuyện tôi đã biết sự thật rằng mình chỉ là con nuôi. Phải nói rằng cô ta rất xinh đẹp, mặc dù đã có cho mình 3 người con nhưng cô ta lại chẳng có vẻ gì là đã xuống sắc cả.

“Vâng, nó ổn thưa mẹ. Hôm nay con đã được thầy Reinhart chỉ dạy lý thuyết căn bản về ma thuật. Có chút hơi chút phức tạp nhưng con nghĩ là mình sẽ nắm vững được những kiến thức cơ bản thôi.”

"Vậy sao, thế thì tốt."

Silia đáp lại lời tôi cùng chiếc quạt che đi một nửa khuôn mặt và gật đầu như thể hài lòng.

4 người trong gia đình đều đã ở đây, nhưng vẫn không ai dám động đũa vì người quan trọng nhất vẫn chưa có mặt. Chiếc ghế mà người đó sẽ ngồi được đặt nằm giữa bàn ăn và là vị trí tượng trưng cho người đứng đầu của nhà Rugelias.

Một lát sau, cánh cửa được mở ra bởi 2 người hầu. 4 người chúng tôi cũng theo đó mà đứng dậy và cúi người hành lễ.

Ông ta ngồi xuống ghế cạnh tôi và mẹ kế, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn. Đè nén cảm giác buồn nôn, tôi cố gắng không nhìn vào mắt ông ta và bắt đầu dùng bữa.

Nhưng rồi Bá Tước Balin liền nhìn thẳng vào tôi và cất lời.

----

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Haah, Ah ---> bỏ chữ h đi.
Tôi…nhất --> dấu câu phải cách chữ sau một dấu cách
Một số câu thiếu dấu chấm cuối câu.
Xem thêm