Từng là gió lạnh thổi lướt qua những tán cây thông phủ đầy tuyết trắng. Chiếc xe hàng nhỏ đang đi ven theo cánh rừng ngược chiều với những cơn gió lạnh buốt.
“Hừ, lạnh quá.”
Setsuna nằm trong cỗ xe hàng đang lắc lư theo từng chuyển động của con đường mòn. Dù đã đắp tận mấy chiếc chăn nhưng cô gái vẫn cảm thấy rất lạnh, tiếng khịch khịch từ mũi kèm theo là tiếng ho liên tục được phát ra.
Thời tiết mùa đông lạnh thế này tới cả ngựa còn không đi nổi thì nói chi là con người, Yatori tay nắm lấy dây cương khéo léo điều khiển ngựa tránh khỏi những cành cây khô cản đường. Cậu quay lại nhìn cô gái trong xe hàng, người đang đắp mấy cái chăn trùm kín mít. Nhìn cảnh này mà người ta không nghi ngờ về chủng tộc của cô gái đó thì cũng lạ. Rõ ràng là tộc Sói Băng nhưng có chút cái lạnh của mùa đông cũng không chịu nổi.
Đã hai tháng kể từ ngày rời khỏi vương đô, điều quan trọng là sức khỏe của con sói đó không hiểu vì sao ngày càng suy giảm. Do giao mùa chăng?
“Cô ổn chứ?”
Từ trong chiếc chăn chợt lộ ra đôi tai sói, Setsuna mệt mỏi kéo chiếc chăn ra khỏi đầu, đôi mắt lờ đờ như không còn sức lực. “Lạnh quá”, cô yếu ớt cất tiếng than thở với Yatori ngồi ngoài kia. Mũi thì khịch khịch mấy cái.
“Cô đúng là phiền phức, nằm đó ngủ cho khoẻ đi chúng ta sắp đến ngôi làng gần đây rồi.”
Setsuna không trả lời cô nhanh chóng trở lại chiếc chăn của mình. Nhìn từ xa chắc còn nghĩ là hàng hoá trên xe chứ ai ngờ có một cô gái đang trốn rét trong đó.
Nhưng quả thật thời tiết dạo này rất lạnh, nếu còn ở vương đô chắc bây giờ còn lạnh hơn nhiều. Giá mà bây giờ có cốc cacao nóng để cho con sói đó uống thì tuyệt biết bao. Yatori chợt nhớ ra gì đó, thò tay vào trong chiếc túi cạnh bên, lục lọi hồi lâu cậu lấy ra một túi da chứa nước ấm. Yatori đã chuẩn bị thứ này khi dừng chân nghỉ ngơi trước đó. Thật ngán ngẩm, chưa đi được đến đâu thì sức khỏe Setsuna đã giảm đến vậy, thành thật mà nói cũng không biết phải làm sao lúc này. Yatori không có kinh nghiệm chăm sóc những người hay dễ bệnh như vầy.
Cầm trong tay túi da chứa nước ấm, cậu lại xoay người vào trong nhìn con Sói đang trùm kín mít trong mấy chiếc chăn. Cậu đưa chiếc túi da vào cho cô kèm theo vài lời nói.
“Cô là tộc sói băng mà sao yếu dữ vậy? Chiếc túi da chứa nước ấm này chắc phần nào sẽ giúp cô đỡ khó chịu hơn.”
Setsuna thò tay ra từ lớp chăn nhận lấy chiếc túi da. Cô không quên cằn nhằn.
“Sao nãy giờ không đưa em sớm hơn? Anh đúng là không quan tâm em gì hết! Hừ…”
Yatori nhìn cô gái đang tỏ ra khó chịu, trách móc. Cậu không trả lời ngay mà quay người lại điều khiển chú ngựa đang kéo chiếc xe hàng đi trên đường mòn.
“Việc gì tôi phải quan tâm cô?”
Setsuna đỏ mặt, cô nhanh tay trùm lại trốn vào trong chiếc chăn hai tay ôm chiếc đuôi ấm áp của mình và chiếc túi da chứa nước ấm.
“Nước khi nãy còn rất nóng đưa cô ôm để bỗng à? Cô đúng là phiền phức.”
“Hừ…”
Yatori chú ý tiếng “hừ” của Setsuna. Đúng là một con Sói ngốc nghếch. Cậu thở dài nhìn con đường trước mặt. Băng qua những lớp tuyết này đúng là không dễ dàng, phải mau chóng đưa con Sói này đến ngôi gần đây nghỉ ngơi, không nó lại bệnh chết thì mệt…
“Cô còn thức không đấy? Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Không nghe phản hồi từ Setsuna. Yatori quay ra phía sau nhìn.
“Ngủ rồi à.”
Thấy cô đã ngủ say giấc, cậu cũng không muốn làm phiền.
Thoáng chốc ngôi làng trước mắt đã hiện ra. Đây chỉ là một ngôi làng bình thường, có vẻ khá nghèo nên chắc không thể làm phi vụ mua bán nào ở đây đâu, trước mắt tìm chỗ nghỉ cho Setsuna là được rồi.
7 Bình luận