"Lịch sử vốn là những góc nhìn chủ quan. Thành thật mà nói, anh không tin vào những gì sử sách ghi chép. Thánh thần hay nhân thú, thiện ác song hành, nàng ấy chỉ đơn giản là bị cường điệu hóa trở thành một biểu tượng của cái thiện cho những niềm tin mù quáng"
"Nhưng nàng ấy đã phong ấn loài rồng, thành công chấm dứt thời kỳ hỗn loạn. Không phải truyền thuyết nói rằng, sự tàn phá sinh ra từ bất hòa vượt ngoài tầm kiểm soát của bầy rồng đã gây nên vết nứt trên cán cân hòa bình của nhân gian. Từ đó, các ác linh thức giấc, để rồi vấy bẩn tâm hồn của những thực thể sống khiến cho không chỉ loài rồng hay sói mà là mọi sinh vật chúng chạm vào đều trở nên dị dạng, mang trong mình đầy thù hận"
"Nàng dập tắt một ngọn lửa nhưng đồng thời lại châm ngòi cho một cuộc chiến khác, một cuộc chiến mà chúng ta phải gánh chịu hậu quả"
"...Anh không nên tùy tiện bất kính với thần thánh như vậy..."
"Thánh thần cũng chỉ là một nhân thú. Được sinh ra và cũng sẽ chết đi, giống như một trong số chúng ta. Không có bất kỳ sinh vật nào là bất tử hoặc hoàn hảo, tất cả đều có những giới hạn của riêng mình''
"...Phải có lí do gì để nàng là biểu tượng của đế quốc này..."
Chai rượu nghiêng trên tay, anh nhấp một ngụm nhỏ, vị cay nồng xua tan đi cái buồn ngủ của đêm lặng. Xung quanh, những bông tuyết mai, sớm đã phủ một lớp sương mờ lạnh giá lên vạn vật. Ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao dần nhạt nhòa, lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác.
"Băng, tuyết, biểu tượng trường tồn của đế quốc. Bởi nàng là con sói trắng duy nhất, màu trắng, màu của sự thanh khiết và nguyên thủy. Kể từ sự biến mất của nàng cùng đôi mắt huyền bí của vua rồng, chưa từng có một nhân thú sói trắng xuất hiện trên đế quốc, sự ra đi ấy như một dấu chấm hết cho một thời đại. Có lẽ bởi điều đó, người ta đã mơ hồ tôn thờ nàng"
Nói rồi, anh đứng phắt dậy, bóng lưng đơn độc in rõ trên nền trời ửng hồng của bình minh. Cơn gió buổi sớm mai, nhẹ nhàng như tiếng thở dài của bức tường thành cổ kính.
...Chiếc áo choàng che lấp những bí mật sâu kín, một con sói trắng lang thang...
Thật giống với những gì tôi thấy trong giấc mộng hôm nọ và cả những tháng ngày bị giam cầm trong bóng tối. Con sói đó, một bóng ma đáng sợ, thứ sinh vật kì dị ấy, rốt cuộc là gì.
Bốn ngày thoi đưa, từ trên sân thượng vắng của tháp chính nhìn xuống, khung cảnh bên dưới bỗng đẹp tới nao lòng, khi những tán mây dày đặc của màn đêm nhường chỗ cho chân trời rực rỡ của ánh nắng đầu ngày, một đế quốc lặng giấc phủ bạt ngàn thảm tuyết trắng. Bình minh lên, xua tan màn đêm, cũng như xua tan đi những ưu phiền trong lòng. Chẳng mấy chốc nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này, bỏ lại đây những nỗi buồn và niềm vui còn dang dở, để lại phía sau những kỷ niệm đan xen, như một cuốn phim quay chậm hiện lên trong tâm trí. Dù vậy, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm tới lạ thường. Sau tất cả, tôi vẫn còn đứng đây, gần hơn một bước với ao ước được trở về.
"Em sẽ ổn chứ?"
Ánh mắt anh khẽ lay, nỗi lo lắng hiện trên từng nét mặt khi chúng tôi đứng bên nhau trong sớm ban mai của ngày đông lạnh.
"Anh ở lại bảo trọng, hãy chăm sóc bản thân thật tốt"
"Anh biết mình sẽ ổn thôi, sau cùng thì việc ở lại nơi này cũng là ý nguyện của anh mà. Nhưng em có chắc một mình sẽ ổn không? Đi tới miền đất xa xôi cùng với những con người lạ lẫm mang theo một nhiệm vụ mơ hồ"
"Dù vậy, em cũng đâu có lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ có thể hi vọng rằng may mắn sẽ chở che"
"Đừng tin tưởng bất kì ai, kể cả giáo đoàn"
Ánh nhìn đầy cương quyết ấy như hai ngọn lửa đốt cháy sự bình tĩnh, khiến tôi không khỏi nhíu mày trong bối rối.
"Anh nghiêm túc đấy, lòng tin là thứ dễ vỡ và con đường phía trước chẳng bao giờ là thuận lợi. Vậy nên hãy thận trọng, giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim ấm áp"
"Năm năm qua, từng khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ. Trong quãng thời gian ở đây và hơn cả, anh đã luôn là một người bạn đáng quý. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ''
"Anh mừng vì chúng ta đã là bạn. Trong quân khu này cuộc sống thật khó khăn và mệt mỏi, lo cho bản thân đã khó chưa nói tới việc lo cho người khác. Nhưng dù sao thì thời gian qua cũng đã thật vui, anh đoán là trong cuộc đời này, ai cũng cần có một người bạn đồng hành, dù vốn dĩ không quen với tiếng cười nói, ta vẫn tìm thấy ở nhau một sự đồng điệu kỳ lạ"
Nụ cười ấm áp nở trên khóe môi, trong đôi mắt ấy sự chân thành pha lẫn chút dịu dàng như muốn nói lên bao điều. Từ trong túi áo, anh khẽ rút ra một chiếc túi nhỏ màu nâu, bên trong những đồng bạc leng keng vang lên.
"...Em không thể nhận chúng..."
"Anh không có gì để cho em, vậy nên thứ này dù không nhiều nhưng cũng là chút tấm lòng"
Nắm chặt quai túi, gắng gượng một nụ cười thật tươi, ngập ngừng tôi nhận lấy, đôi mắt rưng rưng khi ngước lên nhìn anh. Trên cõi sống này, có bao nhiêu lời từ biệt đã được cất lên, vậy nhưng tôi mong rằng không có lời nào trong số chúng sẽ là lời chia ly vĩnh hằng. Những khoảnh khắc như vậy, tôi thực sự cảm thấy biết ơn, bởi giữa bộn bề cuộc sống vẫn luôn ẩn chứa những niềm vui nho nhỏ, như những ngọn đuốc rực cháy, soi sáng con đường tôi đi.
Rời xuống khỏi sân thượng, anh cùng tôi dạo quanh quân khu một lần cuối cùng, mùi khói thuốc nồng nặc hòa quyện với mùi đất ẩm, tiếng cười nói rộn rã của những người lính, tất cả đều gợi nhớ về một thời đã qua. Mặc cho cái nơi quái quỷ này có là chốn mà tôi coi là địa ngục, nhưng cũng tại đây một tôi đã trưởng thành hơn, đã có cơ hội học hỏi được nhiều điều, không chỉ đơn thuần là nỗi buồn và lo âu. Những trải nghiệm ấy, dù cay đắng, cũng đã tô điểm cho một đời người.
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, chiếc xe ngựa lững lờ tiến vào dừng bước trước cửa tháp. Cánh cửa gỗ bật mở, hé lộ một bóng hình, người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng óng ả như nắng hạ và đôi mắt biếc xanh xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cúi đầu, cô nở một nụ cười dịu dàng khiến cho không gian xung quanh như bừng sáng.
''Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Ruthena Bozenia, xin phép được gọi thân mật là Rudi. Thật vinh dự khi được làm quen. Tôi được biết cô là Licia, người được chọn''
Nụ cười gượng gạo nở trên môi, đôi má tôi ửng hồng vì bối rối, không biết nên làm sao cho phải phép.
"Được đón tiếp cô là vinh dự của tôi"
"Hành lý của cô có chỉ có vậy thôi ạ?"
Nắm chặt quai túi, tôi khẽ gật đầu, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Không có gì nhiều để gói gén ngoài vài bộ quần áo cũ, một lọ trà mật ngọt ngào và chiếc áo choàng đã sờn màu.
"Tuyệt vời. Vậy là chúng ta sẵn sàng lên đường rồi"
Chiếc xe ngựa xa dần khỏi khu rừng cổ kính, bỏ ngỏ lại những nuối tiếc còn dang dở. Bóng hình của bức tường thành sừng sững dần khuất sau màn sương sớm. Mới vài ngày trước đó, khi tôi còn phải chui lủi từng bước thoát để khỏi nơi này, khi ngồi trên chiếc cầu đá lạnh lẽo bật khóc nức nở trong sự tủi nhục và xấu hổ. Cánh cổng sắt, từng là biểu tượng của sự giam hãm, giờ đây lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới. Ngày hôm nay, gánh nặng của năm năm, vậy là đã kết thúc.
Chúng tôi đi qua vòng thành lớn thứ hai của đế quốc, nơi bức tường đá đồ sộ cựa mình, giờ lại phải đóng kín do áp lực chiến tranh. Bên ngoài, hàng dài người tị nạn, trẻ em bám chặt lấy chân mẹ, người già co ro trong cái lạnh, những gương mặt khắc khổ, kéo nhau đến trước cánh cổng sắt hoen gỉ, tất cả đều cầu xin một cơ hội được sống sót. Thật trớ trêu khi đâu đó có những đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn vào màn đêm lạnh giá, những bàn tay run rẩy ôm chặt lấy ngọn giáo, oằn mình trong khói lửa của chiến tranh. Mồ hôi, nước mắt và máu, những kẻ phải ăn nằm trên đống xác, từng giây từng phút cầu nguyện cho tính mạng của chính mình.
Tôi cho rằng việc này là điều cần thiết như lời Felix nói, việc từ chối những người di cư giống như cắt bỏ một bộ phận cơ thể đang nhiễm bệnh, dù đau đớn, nhưng đó là điều quan trọng đối với an ninh thủ đô. Nép lặng đằng sau tấm rèm mỏng, tôi cố gắng trốn tránh thực tại nghiệt ngã, sợ hãi chính bản thân sẽ vỡ tan trong nỗi đau chung. Trong đáy mắt họ, tôi nhìn thấy chính mình, cùng những nỗi niềm, cùng những khát vọng, đau lòng mà xót xa khi chứng kiến những giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên những gò má đỏ tội nghiệp, như những giọt máu nhỏ xuống trái tim đế quốc này.
Tiếng vó ngựa dội lại trên mặt đường lát đá, chúng tôi băng qua cánh cổng sắt. Một bức tường ngăn cách hai thế giới. Những ngôi nhà lộng lẫy như những viên ngọc quý, rực rỡ dưới ánh đèn, đám trẻ con nô đùa trên đường phố, ánh mắt long lanh như những vì sao, tiếng cười nói rộn rã, người qua người lại tấp nập trong những bộ váy áo nhung lụa đầy trang nhã và quý phái. Một bức tường ngăn cách, nhưng nỗi đau thì không có giới hạn.
"Xin hỏi, đây là lần đầu tiên cô tới thành phố à?"
Giọng nói ngọt ngào tựa hoàng anh, giật mình tôi rời khỏi những suy nghĩ miên man.
"Năm năm trước, khi thành phố còn rộng mở, tôi đã từng đặt chân đến đây. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, thành phố giờ đây trông thật khác biệt, xa lạ và mới mẻ, không hề giống với ký ức của tôi. Cảm giác như thời gian đã đóng băng, chỉ còn lại những dấu tích của một quá khứ huy hoàng''
"Đừng lo lắng quá nhé. Giáo đoàn chúng tôi rất đoàn kết và thân thiện, mọi người sẽ chào đón cô bằng tấm lòng rộng mở. Chủ giáo là một người dễ gần, chắc chắn ông ấy sẽ mến cô"
"...Tôi không biết gì về các lễ nghi, không biết nên cư xử như thế nào mới phải phép...Tôi sợ mình sẽ lỡ lời hoặc làm điều gì đó không đúng mực..."
Bất chợt, bàn tay cô, ấm áp và mềm mại, nhẹ nhàng như làn gió xuân, mang theo hơi ấm của tình người, khiến cho trong lòng cảm thấy có chút bối rối mà hồi hộp.
"Thật ra, bản thân tôi cũng không hề có xuất thân cao quý, được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, sớm phải đối mặt với những mất mát lớn lao. Nhưng dòng máu ma pháp chảy trong huyết quản này đã nuôi dưỡng tâm hồn nhỏ, số phận sớm đưa tôi đến với giáo đoàn, nơi tôi tìm thấy mái ấm của mình"
"...Ma pháp của cô?"
"Không thuộc hàng độc nhất vô nhị. Tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi nhưng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, để có cơ hội được cống hiến cho đế quốc''
"Miền Nam ấy, họ là những con người với những câu chuyện và cuộc sống riêng biệt. Cô nghĩ sao về họ?"
Ngập ngừng, tay cô rút về, cái nắm vừa rồi như một cơn gió thoảng, nụ cười trên môi tắt lịm, đôi mắt xanh trong ấy giờ đây bỗng rưng rưng chút nghẹn ngào.
"Thật khó để khẳng định chính xác điều gì. Miền Nam có một nền văn hóa rất riêng với những phong tục tập quán độc đáo khác biệt so với miền Bắc chúng ta. Cô đã bao giờ đặt chân tới Eudora, thủ phủ của miền Nam chưa?"
"Chưa một lần. Nhưng tôi đã từng nhìn thấy các con rồng"
"Không sao, không có gì là quá khó khăn cả. Cô sẽ học được mọi thứ một cách nhanh chóng thôi, chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian đâu''
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại trước cánh cổng gỗ sồi. Thánh địa lớn sừng sững hiện ra, hai mươi năm tuổi đời của những bức tường nhuốm màu thời gian, nhà thờ cổ kính với những mái vòm cao vút như một chiếc vương miện bằng đá giữa bầu trời.
"Chúng ta tới nơi rồi"
Xuống khỏi xe ngựa, tôi theo sát những bước chân cô, đôi mắt tròn xoe mở to trong kinh ngạc khi nhìn ngắm quang cảnh. Lần đầu tiên tới nhà thờ, những đường nét kiến trúc tinh xảo, những bức tranh kính màu lung linh, tất cả đều tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ, hé lộ một thế giới hoàn toàn mới. Những bóng người trong tà áo trắng di chuyển nhẹ nhàng, tiếng kinh cầu vang vọng hòa quyện với tiếng hát của những đứa trẻ. Mặc dù có nhiều người lạ mặt nhưng tôi không hề cảm thấy lạc lõng, ánh mắt thân thiện của họ lại như một lời chào mừng ấm áp.
"Nhà thờ là một tổ ấm chung với ba khu vực rõ rệt: khu vực thờ phụng để cầu nguyện, khu vực hành chính để điều hành các hoạt động của giáo đoàn và khu vực sinh hoạt để các thành viên gặp gỡ và giao lưu. Tương tự như vậy, giáo đoàn được vận hành trên nền tảng tôn giáo với Đức Giám mục Julius là người đứng đầu, tiếp đến là các vị phó tế và cuối cùng là cộng đồng tín đồ"
"Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ những điều này"
"Khoảng hai ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường. Cô có thể thấy nhà thờ đang nhộn nhịp hẳn lên vì mọi người đang chuẩn bị cho chuyến đi đấy. Điều quan trọng nhất lúc này là cô cần phải nắm vững những kiến thức cần thiết để có thể thích nghi với cuộc sống ở miền Nam''
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người"
Theo sau cô, tôi chậm rãi bước dọc hành lang dài. Khẽ xoay nắm cầm, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ánh nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ bé, hé lộ một không gian ấm cúng khác xa với sự khắc nghiệt của quân khu.
"Trong thời gian này, cô có thể ở tạm tại đây. Dù không quá tiện nghi nhưng chúng ta sẽ sớm khởi hành nên cô đừng quá lo lắng. Cứ thoải mái tham quan xung quanh, tôi rất vui khi được giới thiệu. Nếu có ai hỏi, hãy nói cô là thành viên dưới sự phụ trách của tôi"
''Cảm ơn cô rất nhiều, tôi đã hiểu rõ rồi''
"Vậy tôi sẽ gặp lại cô sau nhé"
Khép lại cánh cửa phía sau lưng, cô rời đi, để lại một không gian yên tĩnh. Thích thú trèo lên chiếc giường gỗ xinh xắn, tôi dướn người ra khỏi cửa sổ nhỏ, ánh mắt sáng rực đầy tò mò, hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mát lành tràn vào lồng ngực. Cảnh vật trước mắt đẹp đến ngỡ ngàng, khiến trong lòng lâng lâng chút xao xuyến.
Mặc cho phía trước có chập chừng chông gai, nhưng ngay lúc này đây, trái tim lại như một đại dương mênh mông, chứa đựng bao niềm hy vọng và ước mơ.
0 Bình luận