• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kết thúc

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 4,847 từ - Cập nhật:

Xe ô tô là một phương tiện di chuyển có bốn bánh. Bên trong có vài chỗ ngồi cùng chiếc vô lăng tròn tròn xinh xinh. Ô tô có điều hòa ấm áp, ghế ngồi êm ái, là một sự lựa chọn tuyệt vời trong thời tiết lạnh cóng hiện tại.

Nhưng tôi vẫn thấy nhớ chiếc xe đạp cũ thân thương của mình. Vì tôi vừa có một định nghĩa mới cho xe ô tô - một ngục tù, đai an toàn là dây xích, còn người cầm chiếc vô lăng ngồi bên cạnh tôi lúc này là một vị cai ngục điên.

Tôi không thể hiểu được sao mình lại đồng ý ngồi lên xe của người phụ nữ sặc mùi khả nghi kia. Nếu quay về mười phút trước, tôi sẽ tự vả vào mặt mình. Ít nhất thì cô ta vẫn đang chạy trên con đường hướng về phía nhà tôi.

Tôi ngồi giả chết trên xe, quay lưng về phía ghế lái nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Sự lúng túng tăng theo cấp số nhân khi chẳng ai mở miệng nói lời nào. 

Trên xe chỉ có hai ghế ngồi phía trước, phần ghế sau xe có vẻ đã được tháo rời để đổi lấy thêm không gian cho cốp xe, nơi đang chất đầy các túi hàng. Dù cốp xe rất rộng nhưng vẫn không đủ chỗ nên tôi còn phải ôm thêm một túi hàng to ở trên đùi. Logo hãng xe in trên vô lăng là cái tên nổi tiếng hàng đầu trong ngành ô tô điện, kể cả một người không biết gì về xe như tôi cũng nhận ra giá trị xa xỉ của nó. 

Tôi bắt đầu suy đoán về thân phận của người phụ nữ ngồi cạnh mình. Nếu cô ta có đủ tài chính để dùng loại xe này khi vẫn còn trẻ như vậy thì chắc chắn gia đình cô ta phải thuộc hạng thượng lưu. Có vẻ cô ta sống rất gần cửa hàng tiện lợi, quanh đó là rất nhiều tòa chung cư cao cấp - một khu nhà giàu của thành phố phồn hoa này. 

Giàu có, trẻ đẹp và đầy khí chất; phải công nhận cô ta rất giống một dạng "nhân vật chính". Mỗi lần nhìn cô ta (lúc không mở miệng) thì tôi luôn nhớ đến Violet, nhân vật mà đã chiếm lấy tâm tư của tôi bao năm nay. Có lẽ vì thế mà tôi mới mềm lòng nghe lời người này.

Tay tôi bắt đầu chà nhẹ chiếc túi ôm trên đùi như một thói quen lúc trầm tư suy ngẫm.

"Ồn quá." - Vị cai ngục muốn tù nhân giữ trật tự.

Tôi chỉ vuốt nhẹ bề mặt túi ni lông, âm thanh phát ra vụn vặt đến nỗi tai tôi còn chẳng nghe rõ. Âm thanh từ túi hàng phía sau xe cũng khó làm phiền cô ta được, tiếng sột soạt không hề nhiều vì xe chạy rất êm.

Cô ta rõ ràng chỉ muốn bắt bẻ việc tôi táy máy tay chân.

"Ồn." 

"Lần này tôi đã làm gì đâu."

"Suy nghĩ của ngươi ồn."

Tôi không kiềm được quay ngoắt sang nhìn thẳng vào mặt người bên cạnh.

Khác với vẻ mặt lạnh lùng ban đầu, giờ đây người phụ nữ trông suy yếu đến lạ. Trán cô ta đẫm mồ hôi, bờ vai không ngừng nhấp nhô với từng nhịp thở dốc thầm lặng. Đôi mày trên gương mặt kia cau chặt lại như đang chịu đựng một nỗi đau quá sức. Lớp ngụy trang lạnh lùng của cô ta không thể che đậy được sự biến đổi đột ngột này.

Tôi ngờ nghệch hỏi. “Cô vẫn ổn chứ?” 

Người phụ nữ không trả lời, chỉ tặng cho tôi một cái liếc mắt.

Ánh mắt ấy làm tôi nhớ lại cảnh tượng ở cửa hàng tiện lợi, cô ta cũng đổ nhiều mồ hôi và thở dốc như thế này.

“Cô bị bệnh sao?”

“Im lặng!”

Cô ta gầm lên rồi vung tay xoay mạnh vô lăng khiến mũi xe lệch trọng tâm trượt thẳng vào lề đường. 

Cơ chế an toàn của xe được kích hoạt, tiếng bánh xe thắng gấp vang lên, cả cơ thể của tôi đổ ập về phía trước rồi bị đai an toàn giữ chặt lại.

Tôi bấu chặt lấy ghế ngồi sau lưng, bên tai là tiếng tim đập liên hồi cùng vài tiếng còi xe lướt qua. May mắn vì đã khuya nên đường không đông xe.

Có vẻ tôi đã đánh giá thấp sự điên rồ của người phụ nữ kia.

"Cô điên rồi à!" Lúc này tôi không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng chất vấn.

Người phụ nữ gục đầu xuống, hai tay ôm chặt thái dương như đang bịt tai lại. Miệng cô ta vẫn thở hổn hển không thành tiếng. 

Lúc này tôi mới thật sự tin rằng cô ta có vấn đề về thính giác. 

Tôi liền nhỏ giọng thầm thì, "Cô có cần tôi giúp gì không?" Dù không ưa người này nhưng tôi cũng không nhẫn tâm đến mức muốn thấy cô ta chịu khổ.

Người phụ nữ nhanh chóng bình ổn hơi thở rồi giả vờ như chưa có gì xảy ra. Tôi nhịn xuống lời lời hỏi thăm vô nghĩa, nếu cô ta không muốn nói thì tôi cũng chẳng cần quan tâm.

"Đến nơi rồi." Người phụ vươn tay chỉ về phía trước.

Tôi nhìn theo ngón tay thon thả của cô ta, hướng về phía ngã tư đường đằng xa. Đập vào mắt tôi là ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát và tiếng hú inh ỏi của xe cứu hộ. 

Lúc này tôi mới nhận ra phía trước chính là ngã tư đường ở cạnh cửa hàng tiện lợi, nơi vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh khủng. Xung quanh ngã tư không còn đông người như lúc trước nhưng vẫn rất hỗn loạn; cảnh sát đang trấn an người nhà sốt sắng của các nạn nhân còn kẹt trong đống đổ nát; các nạn nhân bị thương nhẹ đang ngồi xếp hàng để được sơ cứu tại chỗ. Ở giữa khung cảnh tang thương ấy chính là cái xác biến dạng của chiếc xe tải.

Cảnh tượng lập tức kéo tôi về thực tại tàn khốc, bản năng sinh tồn trong tôi như bị kích thích khiến tay chân trở nên bồn chồn. Tôi luôn có một linh cảm không lành về vụ tai nạn này, tôi tin rằng mọi thứ không chỉ đơn giản là một sự cố ngẫu nhiên.

"Ngươi có thấy cái lỗ đen đó không." Ngón tay hơi run của người phụ nữ chỉ thẳng về trước như thể đang chỉ vào một thứ kinh tởm cực độ.

"Lỗ đen? Ý cô là nơi tòa nhà bị sập?" 

"Không. Ngươi không thấy sao?" Cô ta đẩy nhẹ vai tôi. "Đừng giả vờ, rõ ràng lúc ấy ngươi đã nhìn thấy nó."

Nếu gương mặt của cô ta không phải là một tuyệt tác của tạo hóa thì chắc chắn tôi đã có ý muốn đánh nó rồi.

"Cái lỗ đen lơ lửng liên tục phun ra luồng sương đỏ nằm ngay đó." Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi như muốn lục tìm điều gì đó. "Lúc chiếc xe tải chạy ngang qua thứ ấy, ngươi đã có phản ứng. Ngươi phải biết về nó." 

Dù lời nhận định của cô ta nghe vớ vẩn đến phát bực nhưng nhớ về khoảnh khắc diễn ra vụ tai nạn lại làm tôi lạnh gáy. Người tài xế xe tải dường như đã mất trí, làn da thì có triệu chứng rõ ràng của bệnh dại do loại virus mới gây ra. Chẳng lẽ mọi việc đều có liên quan đến thứ mà cô ta đang đề cập đến.

"Ý cô là do chạy ngang qua cái lỗ đen gì đó nên người tài xế mới phát điên?”

Không đúng. Mỗi ngày có hàng ngàn chiếc xe chạy ngang qua con đường này. Theo cô ta chỉ thì lỗ đen nằm ở ngay giữa đường, xe chạy trên đường không thể nào tránh thoát thứ đó được.

"Có một lớp sương đỏ vô cùng dày đặc bám trên tên tài xế. Lớp sương đó liên tục lây lan sang những người xung quanh, như một loại virus bệnh."

"Nhưng lúc đó chỉ có một người phụ nữ là có triệu chứng bị lây bệnh thôi. Nếu thứ đó lây lan như một virus bệnh thì mọi người đều phải bị nhiễm rồi." Tôi thất thần nhớ lại cảnh lúc đó, trong đầu ngổn ngang hàng trăm câu hỏi.

"Tch..." - Người phụ nữ tặc lưỡi nhìn tôi như một kẻ khờ. 

Ánh mắt cô ta nói rằng cô ta biết rõ câu trả lời nhưng lại không hề muốn giải thích cho tôi. Có lẽ chuyện về cái lỗ đen và màn sương đỏ phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Kí ức về người nạn nhân nữ nằm trên đường có triệu chứng phát bệnh khiến tôi trầm ngâm, việc này có thể không phải là ngẫu nhiên mà liên quan đến người tài xế bị luồng sương đỏ bám theo. 

Tôi từng có nghi ngờ rằng cô ta đã bị lây bệnh tại chỗ nhưng lại không có đủ thông tin để xác minh. Nếu màn sương đỏ trong lời người phụ nữ điên có tồn tại thì nó sẽ là một manh mối lớn để xác minh những ngờ vực của tôi.

Tôi thử nheo mắt tìm kiếm khắp lòng đường nhưng chẳng tìm được thứ gì giống với miêu tả cả. Xung quanh chỉ có màn sương trắng lạnh giá đang bao trùm mọi thứ.

"Tôi không thấy gì cả." Tôi vẫn giữ giọng thầm thì.

Người phụ nữ lại tặc lưỡi rồi mở cửa rời khỏi xe. Sau đó cô ta lôi tôi ra giữa đường, đến ngay chỗ mà cô ta cho rằng có một "lỗ đen lơ lửng" đang phun sương đỏ.

Càng đến gần "lỗ đen", hơi thở của cô ta càng hỗn loạn. Cuối cùng cô ta dừng bước bên lề đường, đẩy tôi lên trước, rồi đưa ánh mắt sắc bén ra hiệu tôi phải tiếp tục đi đến "lỗ đen" ở giữa đường.

"Người bình thường không hề nhìn thấy thứ đó. Cũng không ai cảm nhận được gì bất thường từ nó cả."

Tôi trả về cô ta một cái lườm mắt. "Tôi cũng là người bình thường thôi. Tôi chẳng thấy có gì ở đó cả."

"Ngươi được chúng cử đến để theo dõi ta. Chúng không bao giờ dùng người thường để làm việc này."

Đây chắc chắn là một sự hiểu lầm. Cô ta đã nhận nhầm tôi là người trong cái giáo hội hay băng đảng hoang tưởng nào đó.

"Cô và tôi không phải người thường thì là cái gì hả! Tôi đã nói là tôi không biết về..." - Tôi vội ngậm miệng khi thấy gương mặt đầy sát khí của người phụ nữ. Gáy tôi chợt giật lên vì nhớ lại nỗi đau trong con hẻm.

Tôi cúi đầu nhìn xuống vỉa hè dưới chân suy ngẫm một chốc, sau đó quay sang hướng ánh nhìn vào giữa lòng đường. 

Tôi cứ nhìn chằm chằm như thế đến khi mắt dần nhòe đi. Một hiện tượng kì lạ đã xuất hiện thoáng qua trong tầm nhìn không rõ nét của tôi.

Không khí dường như hơi... biến dạng? Như thể có thứ gì đó tàng tình thứ đang chuyển động. Cảm giác rất mơ hồ nhưng lại gợi lên một sự kinh tởm trong đầu tôi.

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp đang vô cùng nghiêm túc của người phụ nữ, mọi cảm giác nghi ngờ chợt tan biến.

"Cô đã thử chạm trực tiếp vào cái lỗ đen chưa?"

Câu trả lời tôi nhận được là một cái nhăn mày. Rõ ràng cô ta chưa từng muốn đến quá gần cái lỗ đen. 

Tôi thật sự có nên kêu "chít chít" nữa không? Cô ta chở tôi đến tận đây chỉ để dùng tôi làm chuột bạch. 

Nhưng nếu thật sự có manh mối về nguồn gốc nhiễm bệnh của người tài xế thì tôi cũng không ngại hy sinh để kiểm chứng. Đã có kha khá chiếc xe chạy qua vị trí kia kể từ vụ tai nạn, chưa có thảm họa nào xảy đến nên tôi nghĩ mình có thể thử đi đến đó một lát.

Đợi đến khi vắng xe thì tôi bắt đầu ra giữa đường đứng, dùng hai tay dò xét khoảng không xung quanh để thử tìm cái lỗ đen trong lời người phụ nữ. 

Vài giây đầu đứng đấy chẳng có cảm giác gì, nhưng càng đứng lâu tôi lại càng thấy nóng. Cứ như có một nguồn nhiệt lạ đang len lỏi chui vào da thịt. Trán tôi bắt đầu tuôn mồ hôi còn hơi thở nóng hừng hực thì hóa khói khi tiếp xúc với thời tiết lạnh băng bên ngoài.

Cảm giác buồn nôn lại trào dâng trong bụng. Da tôi râm ran ngứa vì nguồn nhiệt lạ lẫm. Chắc chắn có một hiện tượng siêu nhiên nào đó đang hiện diện ở ngay vị trí này, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng lạ từ nó.

Khi nghe thấy tiếng kèn xe hối thúc thì tôi liền rời khỏi lòng đường. Cảm giác râm ran dần biến mất khi tôi rời xa vị trí lỗ đen.

Người phụ nữ đã về đứng cạnh xe, trông cô ta rất kiệt quệ khi phải đứng gần nơi phát ra năng lượng kì quái đó

"Đứng yên." Cô ta vừa bịt mũi vừa ra lệnh; ánh mắt nhìn tôi như một con chuột cống mắc mưa.

Tôi đã hiểu được phần nào cảm giác kinh tởm mà cô ta đang trải qua. Cô ta có vẻ nhạy cảm với thứ năng lượng kia hơn tôi rất nhiều.

"Chẳng lẽ cái sương đỏ dính lên người tôi rồi sao?"

"Một chút." Cô ta hơi nghiêng đầu định lượng sự ghê tởm mà tôi mang về. "Không nhiều như tên tài xế."

Tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Tôi cũng sẽ phát điên rồi biến thành xác sống đi cắn người sao? Nếu vậy người đầu tiên tôi muốn cắn sẽ là người phụ nữ điên đang đứng cạnh cây đèn đường kia. Nếu tôi chỉ có thể làm nhân vật qua đường để mở đầu cho câu chuyện tận thế này thì tôi sẽ biến cô ta thành nạn nhân đầu tiên.

"Ngươi cảm thấy đau đầu đúng không?"

Cô ta bắt đầu dò hỏi các triệu chứng bệnh như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Mắt rát như bị bỏng? Tai bị ù? Miệng thấy đắng chát?"

"Tôi thấy ngứa răng. Tôi muốn cắn chết cô."

Lời buột miệng của tôi khiến cô ta lập tức thay đổi thái độ. 

Người phụ nữ cảnh giác lui về sau, tay phải đưa vào trong túi áo khoác như định rút ra một hung khí nào đó.

Tôi vội xua tay giải thích, "Bình tĩnh, tôi chỉ đùa một chút thôi. Ngoài cảm giác hơi buồn nôn và nóng trong người thì tôi không sao cả."

Phải đợi vài khoảng lặng trôi qua thì người phụ nữ kia mới bằng lòng bỏ qua cho tôi.

"Đám sương bám trên người ngươi bay đi hết rồi." Lời khẳng định khiến tôi thở phào gỡ cái nhãn "người qua đường" khỏi trán.

Tay tôi mò đi kiểm tra khắp người để xem có gì lạ thường không. Khi nhận ra mọi thứ vẫn ổn, tôi lại hỏi, "Chúng bay đi đâu rồi?" 

Người phụ nữ ngẩng mặt nhìn lên trời rồi nói, "Chúng cứ thế phân tán ra khắp mọi nơi, hòa vào làm một với bầu không khí, thi thoảng lại bám vào người khác."

Tôi nổi hết cả da gà.

"Cái lỗ đen với màn sương đỏ đã xuất hiện ở đây được bao lâu rồi?"

"Không chỉ có ở đây thôi. Chúng có ở khắp mọi nơi. Ta đã đếm được hai trăm ba mươi bốn cái lỗ như thế chỉ trong thành phố này."

Đầu tôi như nổ tung khi biết rằng có đến hàng trăm thứ như thế ở khắp thành phố. Chúng có thể là một dấu hiệu, cũng có thể liên quan đến nguồn gốc của dịch bệnh dại gần đây.

"Bọn chúng đột ngột xuất hiện vào mười tháng trước. Không một lời giải thích, không dấu vết, không có nguồn gốc, cứ thế biến ra từ hư không..." Người phụ nữ xoa trán, bực dọc vì bản thân không thể hiểu được hết mọi chuyện, sự tò mò đang làm cô ta phát điên.

Tôi nghĩ mình đã hiểu sự xuất hiện của người phụ nữ này - để điều tra về dịch bệnh và nguồn gốc của màn sương đỏ. Màn sương đỏ xuất hiện từ lỗ đen từ mười tháng trước, đó cũng chính là lúc cô ta bắt đầu đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Ngồi bên trong cửa hàng có thể dễ dàng để mắt đến khu vực xung quanh lỗ đen và quan sát những người tiếp xúc với thứ đó. Cô ta đã luôn chú ý đến mọi thứ, tiếp thu mọi manh mối. Vì vậy chỉ cần có một điểm bất thường thì cô ta sẽ lập tức hành động.

Điểm bất thường đó chính là vụ tai nạn, và cả tôi. 

Mọi chuyện chắc chắn không đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên. Tôi chắc chắn rằng luồng sương đỏ có thể liên quan đến loại virus dại mới, hoặc tệ hơn, luồng sương đỏ chính là loại virus đó.

Trí tưởng tượng của tôi không cho phép tôi phủi bỏ khả năng rằng tất cả mọi chuyện đang diễn ra hệt như một bộ phim tận thế.

Chợt sau lưng tôi có tiếng bước chân, nghe như có vài người đang tiến về hướng này.

"E hèm." Tiếng hắng giọng làm tôi quay ngoắt đầu ra sau.

"Chào buổi tối, hai người có vấn đề gì cần giúp đỡ không?" - tiếng người phụ nữ tuy lịch sự nhưng cũng rất cứng rắn. 

Tôi hơi hốt hoảng khi phát hiện những người đang tiến đang mặc đồng phục cảnh sát, đi đầu là một cảnh sát nữ và theo sau là một cảnh sát nam. Thấy họ làm tôi cảm giác như bị bắt quả tang cho một tội lỗi không tồn tại.

"Nếu không có việc gì thì xin vui lòng rời khỏi khu vực quanh vụ tai nạn ngay lập tức. Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra hiện trường trong ít phút nữa." Nữ cảnh sát nghiêm nghị nói, cô ta nhíu mày khi phát hiện vẻ mặt thấp thỏm của tôi.

Người phụ nữ điên nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi để đáp lời nữ cảnh sát.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Cô ta nở một nụ cười cáo già, không, giống hồ ly tinh hơn. "Bạn tôi muốn kiểm tra xem có quen người nào trong vụ tai nạn không, nhưng cậu ấy lại sợ máu nên không muốn đến gần hiện trường."

Nụ cười làm tôi rợn gáy nhưng lại vô cùng hiệu quả khi mà chàng cảnh sát nam ở sau bắt đầu ngớ người trong nháy mắt, sau đó vội nhanh chân tiến lên tiếp cận chúng tôi.

"Tôi có thể giúp cô kiểm tra danh sách nạn nhân." Mắt chàng cảnh sát dính chặt vào người phụ nữ điên dù tôi mới là người nên được hỏi.

Người phụ nữ điên trông vô cùng tự nhiên với sự quan tâm từ người lạ, cô ta thản nhiên bịa ra một cái tên và miêu tả ngoại hình của một người vốn không tồn tại.

"Cô tên là gì? Tôi sẽ báo tên cô để xem có ai biết không." Chàng cảnh sát cười đầy tự tin, vừa nhìn đã thấy có mùi tán tỉnh. 

Dù tôi thấy hơi khó nuốt sự tự tin của anh ta nhưng thú thật tôi cũng rất tò mò về tên người phụ nữ này. Tôi đâu thể gọi cô ta bằng biệt danh mãi được.

"Hilda, Hilda Calmer." 

"Cô tên là Hilda sao, đúng là một cái tên cổ điển rất dễ nghe." 

"Không, Hilda là tên bạn tôi." Cô ta nắm lấy hai bên vai rồi đẩy tôi lên chắn giữa cô ấy và chàng cảnh sát. "Chúng ta đang giúp bạn của tôi tìm người quen mà." 

Tôi vừa hụt hẫng vì không được biết tên của cô ta thì bỗng thấy cảm giác nặng nề ở đôi vai tăng dần lên. Người phụ nữ chưa chịu buông tay mà cứ thế bóp chặt như muốn trút hết mọi sự phiền hà lên bờ vai phàm thịt của tôi. Lực tay ghì chặt đến mức làm tôi lỡ một nhịp thở vì đau. Sao lại có người mặt mày giống hồ ly, tâm cơ tựa rắn độc, còn lực tay thì như khỉ đột được cơ chứ. 

Ánh mắt chàng cảnh sát quét nhìn tôi từ đầu đến chân rồi thất vọng quay đi làm tôi phát cáu. Cũng may nữ cảnh sát đã kéo anh ta về và bắt đầu giúp chúng tôi kiểm tra danh sách nạn nhân ở hiện trường. 

Tôi không bất ngờ khi không tìm được cái tên nào quen thuộc trong danh sách, chỉ thở phì một hơi nhìn người phụ nữ bên cạnh, tất cả đều là trò lừa của cô ta. Dù vậy tôi cũng bớt lo lắng khi cảnh sát đã không còn quá nghi ngờ về hành động của chúng tôi. Màn tán tỉnh của chàng cảnh sát đã bớt lộ liễu khi bị cấp trên của anh ta nhắc nhở nên chúng tôi cũng không bị dây dưa thêm.

Sau khi người phụ nữ cười tạm biệt với cảnh sát, tôi lại được “mời” lên xe cô ấy.

“Lần này cô muốn chở tôi đi đâu nữa?” Tôi chần chừ không dám mở cửa bước lên xe. Ai mà biết được người phụ nữ kia muốn lợi dụng tôi để làm chuyện gì nữa.

“Không đi đâu cả, về nhà.”

"Cô có biết địa chỉ nhà tôi không?"

Người phụ nữ lại cười như cáo già, “Hilda Calmer, 29 tuổi, tiểu thuyết gia mạng. Địa chỉ nhà nằm ở chung cư Green Garden, tòa A, phòng s-”

“Đủ rồi, đủ rồi! Tôi biết rồi.” Tôi vội mở cửa lên xe ngồi ngay ngắn. Đúng là cô ta đã hoàn toàn nắm thóp tôi rồi.

Cũng may người phụ điên cũng không nói thêm gì trên chuyến đi, cô ta lặng lẽ đạp ga băng qua ngã tư hướng về nhà tôi. Chỉ tầm năm phút sau, xe đã dừng trước cổng chung cư Green Garden mà tôi đang ở.

Tôi ngồi yên giả chết chờ đợi cô ta nói gì đó.

Người phụ nữ thở dài một hơi, tay vuốt mái tóc bạch kim đã hơi ẩm mồ hôi ra sau tai, sau đó ấn vào nút mở cốp xe.

"Ba phút. Nhanh tay lên." 

Tất nhiên tôi hiểu ý cô ta, tôi có ba phút để chuyển cả tá túi hàng lớn ra khỏi xe. Vì sợ cô ta chợt đổi ý nên tôi liền miệt mài chuyển đồ, thậm chí còn không dám dừng lại để thở dốc. 

Khi đã dọn gần hết túi hàng ra, tôi chợt phát hiện ra một ngăn khác trong cốp xe mà lúc đầu tôi không để ý. Tôi lờ mờ thấy bên trong có vài túi hàng in logo siêu thị nên quyết định lấy ra kiểm tra xem có phải đồ của mình bị chen vào không.

Những túi hàng này nặng trịch và có bề ngoài hơi ẩm ướt. Tổng cộng ba túi lớn, toàn bộ đều chứa đầy thịt tươi. Tôi tò mò mở một túi ra xem, bên trong chính là những phần thịt thượng hạng có giá tiền trên trời, đã vậy số lượng thịt đủ để nuôi sống cả gia đình ba người trong nửa tháng.

Vừa bắt đầu thấy thèm thuồng thì một tiếng nói vang lên từ phía ghế lái.

"Bỏ mấy túi đó lại."

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người phụ nữ lúc này đang nhìn chằm chằm tôi thông qua gương chiếu hậu.

“Cô chính là người đã quét sạch quầy thịt thượng hạng ở siêu thị.” Tôi ôm đầu đầy tiếc nuối. “Nhà cô định mở tiệc hay sao mà lại mua nhiều thịt vậy.” Ít nhất cũng phải chừa lại vài miếng cho tôi chứ.

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì đã bị ánh nhìn đáng sợ của cô ta dọa. Nếu không nhanh chân rời đi thì tôi sợ trong xe cô ta sẽ xuất hiện thêm vài túi thịt tươi nữa chẳng đùa. Tôi lặng lẽ bỏ lại túi thịt vào chỗ cũ, đóng cốp xe lại và vác túi hàng vào chung cư. 

Còn chưa đi được ba bước đã bị gọi lại.

"Chờ đã."

Tôi quyết định không muốn phản ứng lại mệnh lệnh của cô ta nữa. Chẳng hiểu sao cứ nhớ đến việc mấy miếng thịt mọng nước bị cướp sạch thì tôi lại thấy tức ngực. Tôi làm lơ lời gọi, xách túi đi về phía trước.

"Hết muốn sống rồi à?" Lần này giọng điệu hơi mỉa mai, nghe như lời trêu chọc nhưng lại có phần uy hiếp.

Tôi vẫn quyết tâm thẳng lưng đi vào chung cư. Chờ khi đã cách khá xa chiếc xe kia, tôi mới nghe thấy một câu nói phũ phàng.

"Vậy ta sẽ vứt mấy thứ này đi hết." 

Vứt đi? Cô ta muốn vứt thứ gì mà lại báo với tôi. 

"Thôi chết!" Điện thoại và ví tiền của tôi vẫn còn trong tay cô ta. Tôi hoàn toàn quên mất chúng vì phân tâm. 

Tôi vội chạy lại xe, cửa sổ ghế lái đang mở xuống, bên trong chìa ra một bàn tay đang cầm toàn bộ danh tính và tài sản của tôi.

Tôi nhanh chóng nhận lại đồ. Nếu không có chúng thì tôi chết thật chứ chẳng đùa. Trong sự nhẹ nhõm, tôi buột miệng theo thói quen nói, "Cảm ơn."

Một tiếng cười vang lên, tôi ngơ ngác ngẩng mặt nhìn người phụ nữ đáng ghét kia. Nụ cười vẫn còn đọng lại trên khóe môi cô ta. Lúc này tôi mới cảm thấy khó xử, tôi lập tức chạy đi xách đồ lên nhà. Khi tôi quay lại để xách chuyến thứ hai, chiếc xe đậu ven đường đã biến mất. Tôi không nghĩ nhiều mà tranh thủ đi thêm vài chuyến để mang hết đồ về nhà nhanh nhất có thể.

Cảm giác an toàn và ấm áp khi về đến nhà khiến lượng adrenaline trong tôi tụt dốc, cảm giác ngứa rát trên mặt và cơn đau mãnh liệt ở bụng cũng dần hiện rõ. Tôi hốt hoảng kiểm tra đồng hồ trên tay thì nhận ra đã lố giờ ăn nhẹ và uống thuốc. Tôi đã hứa với bản thân sẽ không bỏ bữa và uống thuốc đúng giờ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tuân thủ.

Tôi ôm bụng đến cạnh kệ thuốc, bên trên là một quyển lịch nhỏ được dùng để đánh dấu những việc cần làm. Trong lúc soạn thuốc để uống, tôi liếc mắt kiểm tra quyển lịch thì nhận ra ngày mai tôi có hẹn tái khám với bác sĩ của mình vào buổi sáng. Những chuyện xảy ra làm tôi hoàn toàn quên mất ngày tái khám cực kì quan trọng này.

Bệnh viện cách nhà tôi khá xa nên tôi phải đi bằng xe buýt. Vì tôi là dạng người ngủ đủ giấc mới có thể tỉnh nên tôi cần phải ngủ ngay nếu muốn dậy đúng giờ. 

Tôi chỉ kịp sắp xếp một số hàng hóa cần được bỏ vào tủ lạnh rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Dưới ánh đèn sáng sủa trong nhà vệ sinh, tôi phát hiện được vài vết xước trên má mình. Chúng đều là thành quả của việc bị ghì mặt xuống nền đất. Những vết xước tuy không quá lộ liễu nhưng lại rất ngứa. Tôi thở dài rửa sạch vết thương rồi xoa một lớp thuốc lên, mong rằng ngày mai chúng sẽ khá hơn.

Sau khi đã giải quyết xong những vấn đề cấp bách, tôi leo lên giường và để cơn đau ở bụng gặm nhấm sự tỉnh táo của mình.

Chuyện của ngày tận thế có thể đợi đến mai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận