Bán long Adam
Tác giả OLN AI art
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Lời nguyền từ quá khứ

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 8,328 từ - Cập nhật:

Trong bóng tối vô tận, ý thức của một ai đó hiện lên, lạc lõng và cô đơn. Nó không biết mình là ai, cái gì, hay đến từ đâu. Trống rỗng, không mục đích, nó chỉ tồn tại trong sự im lặng.

Thế rồi, một tia sáng yếu ớt hiện lên, xé rách bức màn tối tăm. Những câu từ lập đi lập lại trong tâm trí nó:

"Gia đình, tìm kiếm, gắn kết, đồng hành."

Nó lập lại ba lần, như một lời nhắc nhở, một lời hứa. Và từ từ, ý thức của nó bắt đầu sáng tỏ, như một bức tranh dần được hoàn thiện.

Tỉnh dậy bên trong một cái áo choàng màu xanh giữa một cơn mưa tầm tã, chui ra từ bên trong là một cô bé với đôi mắt và cặp sừng tím cùng mái tóc bạc hà. Cô bé cảm thấy mình đang bị bao quanh bởi một không gian lạ lẫm, và cô không biết mình đang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra.

Xung quanh là những bộ giáp và vũ khí đủ các thể loại nằm rải rác khắp nơi, tất cả đều trong trạng thái hư hỏng. Cô bé thấy một chiếc khiên bị gãy, một thanh kiếm bị cong, và một bộ giáp bị vỡ cùng nhiều thứ khác. Cô bé cảm thấy mình đang ở trong một thế giới lạ lẫm, nhưng cũng có một cảm giác quen thuộc nào đó.

Nhìn rõ hơn, cô bé nhận ra những vết màu đỏ ở khắp nơi đang bị cuốn trôi và trộn lẫn xuống dưới lớp bùn. Cô bé cảm thấy một cảm giác kinh hoàng lan tỏa trong người, như thể cô đang bước vào một thế giới đầy rẫy nguy hiểm.

Cô bé nhanh chóng cuốn lấy mình bằng chiếc áo choàng và sải bước chậm rãi qua cánh rừng hoang vu đáng sợ này, nơi những cây cối cao lớn và những bụi rậm dày đặc khiến cô cảm thấy như đang bị bao vây.

Với mỗi bước chân, sự sợ hãi và căng thẳng bên trong cô bé ngày càng gia tăng. Cô bé cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, mà không có bất kỳ ký ức hay thông tin nào để dựa vào.

Cô bé bắt đầu chạy, những bước chân nhanh và loạng choạng. Tất cả những gì cô bé nhớ là những câu từ trước khi tỉnh lại: "Gia đình, tìm kiếm, gắn kết, đồng hành." Những câu từ đó vẫn lập đi lập lại trong đầu cô bé, như một lời nhắc nhở về một mục đích nào đó.

Cô bé dừng lại ở rìa khu rừng, và tầm mắt của cô bé mở rộng ra trước một vùng vịnh rộng lớn. Mưa đã tan đi, và ánh hoàng hôn ấm áp hiện lên, chiếu sáng toàn bộ vùng vịnh. Cô bé choáng ngợp trước vẻ đẹp của vùng vịnh, với những mỏm đá khắp nơi, nhưng cũng không thể bỏ qua những con thuyền lớn bị phá hủy, nằm rải rác khắp nơi.

Chợt, cô bé nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó gần đây. Cô bé cảm thấy một cảm giác bất an và tò mò, và cô bé lần theo tiếng khóc. Bước chân của cô bé dẫn cô bé đến bên phải bìa rừng, nơi cô bé thấy một cậu thiếu niên với mái tóc nâu rối bù, trên đỉnh là một lọn tóc màu bạc hà.

Cậu ấy đang quỳ xuống và chìm trong tuyệt vọng giữa bãi chiến trường trong khu rừng. Cô bé thấy những dấu vết của trận chiến trên người cậu, và cô bé cảm thấy một cảm giác sợ hãi và lo lắng.

Tiến lại gần cậu thiếu niên ấy, cô bé cảm thấy một cảm giác thu hút mãnh liệt và thân thuộc khó hiểu. Cô bé như bị hút vào một từ trường vô hình, khiến cô bé không thể rời mắt khỏi cậu thiếu niên. Cô bé cảm thấy như cả hai có mối liên hệ sâu sắc với nhau, thậm chí có thể là quen biết nhau từ trước, nhưng cô bé vẫn không nhớ ra điều gì cả. Chỉ đơn giản là bị thu hút như nam châm, không có lý do hay giải thích.

Đứng sát cậu thiếu niên ấy, cô bé với tay ra và vỗ lấy vai cậu, khiến cậu giật mình nhìn lên. Đôi mắt pha trộn hai màu đen tím của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô bé, đầy sự kinh ngạc và ngạc nhiên. Người vừa mới chìm trong tuyệt vọng giờ đây lại thấy tia hy vọng lấp lánh trong mắt, như một tia sáng trong bóng tối. Cậu thiếu niên ấy như bị hút vào đôi mắt của cô bé, tìm kiếm một dấu hiệu của sự hiểu biết và kết nối.

Cậu thiếu niên ấy đưa tay ra khiến cô bé có chút e sợ, nhưng có điều gì đó thôi thúc cô bé nắm lấy tay cậu. Khi tay cô bé chạm vào tay cậu, một cảm giác kết nối mạnh mẽ và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cô bé. Cô bé dường như hiểu ra rằng đây là người mà cô nên tin tưởng và đồng hành, người có thể giúp cô bé tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi vẫn còn ẩn sâu trong tâm trí cô bé.

~~~~~

Ametit dần tỉnh lại, và khi mở mắt, cô bé thấy bản thân nằm trong lòng anh trai mình. Cô bé cảm thấy một cảm giác ấm áp và an toàn khi được ôm ấp bởi người anh trai. Cô bé nhìn thấy mảnh vải buộc cô với anh trai cô, và cô bé hiểu ra rằng anh trai cô đã làm vậy để tránh cô bị ngã khi đang cưỡi ngựa.

Cô bé nhìn xung quanh và thấy rằng cả hai đang băng qua một bãi biển rộng lớn, với những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát. Cô bé nhớ lại rằng đã gần một tháng từ khi rời làng, và cô bé cảm thấy một cảm giác tò mò và hiếu kỳ về những gì sẽ xảy ra với cả hai.

Ametit nhìn lên người anh trai đang tập trung cưỡi ngựa và nói một cách nhẹ nhàng, "Anh Adam, em vừa có một giấc mơ." Giọng nói của cô bé nhỏ nhẹ, nhưng đầy sự vui vẻ.

Adam nhìn xuống cô bé với một biểu cảm quan tâm, "Một giấc mơ gì, Ametit? Nó có ý nghĩa gì không?"

Ametit hơi luống cuống và lắc đầu nhẹ, "À không có gì đâu, chỉ là em mơ về lần đầu ta gặp tại khu rừng đó thôi." Cô bé nhíu mày, như đang cố gắng nhớ lại toàn bộ hôm đó.

Adam gật đầu, "Vậy sao? Anh cũng nhớ hôm đó." Anh trai cô mỉm cười nhẹ, và Ametit thấy một tia ấm áp trong mắt anh. "Anh nhớ cách em vỗ vào vai anh, và cách em nhìn anh với đôi mắt đầy tò mò."

Adam tập trung cưỡi ngựa, nhưng giọng nói của anh vẫn đầy cảm xúc khi anh tiếp tục kể với em gái cậu. "Lúc đó, anh hoàn toàn không nhận thức được xung quanh. Tuyệt vọng và đau đớn đã bao trùm lấy anh, khiến anh cảm thấy như mình đang chìm xuống đáy biển không đáy."

Adam mỉm cười nhẹ, và ánh mắt cậu sáng lên với một cảm giác ấm áp. "Anh đã khá bất ngờ khi nhìn thấy em," cậu nói, "Nhưng nhờ vậy anh mới được thắp lại hy vọng. Em đã mang lại cho anh một tia sáng trong bóng tối, và anh sẽ mãi mãi biết ơn em vì điều đó."

Ametit gật đầu nhẹ, sau đó ngại ngùng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như một lời xin lỗi. "Vậy… anh có thể kể thêm… về những gì đã xảy ra trước đó không?" Cô bé nhìn lên Adam với đôi mắt tò mò và lo lắng, như đang mong chờ điều gì đó.

Adam nhíu mày, khuôn mặt cậu pha lẫn giữa tức giận, buồn bã và lo lắng. "Anh không thể… ít nhất là bây giờ," cậu nói, giọng nói thấp và nặng nề. "Chờ tới khi em lớn hơn chút, anh sẽ nói. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi những mối nguy hiểm."

Ametit có hơi thất vọng và cúi mặt xuống, nhưng cô bé vẫn gật đầu với anh trai và không nói gì thêm. Cô bé cảm thấy một chút buồn bã, nhưng cũng hiểu được sự lo lắng và quan tâm của anh trai mình.

Tiếng vó ngựa tiếp tục vang lên trên nền đất, hòa quyện với tiếng sóng biển đập vào bờ. Cả hai đang phi dọc theo bờ biển, cách bãi cát không xa. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên sóng biển.

Khi mặt trời dần lặn xuống, cả hai đã dừng chân tại một vùng vịnh với những vách đá lớn trải dài. Adam giúp em gái cậu xuống ngựa một cách an toàn trước khi cũng nhảy xuống ngựa. Cậu bắt đầu dắt ngựa để tìm chỗ buộc dây cương trong khi Ametit nhìn ra biển và đôi chân cô bé chạm trên bãi cát mịn.

Cô bé chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển xanh cùng những vệt sáng lấp lánh cùng những con sóng trắng. Cô bé cảm thấy một cảm giác bình yên và thư giãn khi nghe tiếng sóng vỗ vào bờ.

Phía trên bầu trời là những chú chim lớn có kích cỡ hơn chút so với người trưởng thành. Chúng có sải cánh rộng, chiếc cổ dài , mỏ chúng dài và nhọn. Chúng có các điểm nhọn trong giống răng trên mép mỏ để giúp chúng bắt mồi dễ dàng hơn. Bộ lông đặc biệt của chúng cho phép chúng đậu trên mặt nước một cách dễ dàng.

Chúng sử dụng hai cái chân ngắn có vây để di chuyển trên mặt nước sử dụng cái cổ dài, mỏ nhọn để kiếm ăn. Ametit nhìn chúng với đôi mắt tò mò và thích thú, cảm thấy mình như đang khám phá một thế giới mới.

Về phía Adam, vì không tìm được chỗ buộc dây cương, cậu đành đóng cọc và buộc dây cương vào đó. Cậu cũng tìm thấy một cái hang gần đó, nó khá nông nhưng có thể ở qua đêm. Adam cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Sau đó, cậu lấy ít giấy từ quyển sổ da và cuốn nó quanh đầu thương để đốt bằng dụng cụ đánh lửa. Ánh lửa ấm áp và ánh sáng mờ ảo làm cho hang động trở nên rõ ràng hơn. Adam từ từ đưa ngọn lửa vào trong hang, cậu thầm nghĩ, "Những gì mình được dạy vẫn luôn giúp mình khá nhiều. Và an toàn là trên hết."

Cậu nhìn xung quanh hang động, kiểm tra xem mọi thứ đã an toàn chưa. Sau đó, cậu quay lại bên ngoài để gọi Ametit vào trong hang.

Adam vẫy tay về phía Ametit. "Này Ametit, lại đây đi. Anh tìm được một chỗ ở qua đêm rồi." Ametit thấy vậy chạy lại chỗ Adam, cô bé nhanh chóng khám phá cái hang với đôi mắt tò mò và thích thú.

Adam thì chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ametit an toàn bên trong hang. Cậu nghĩ: "Lúc trước mình đốt lửa, nó cháy bình thường nên có thể chắc là không sao. Hy vọng đêm nay sẽ qua yên bình."

Adam sau đó quay ra ngoài và nhìn lên phía bầu trời, ánh nắng hoàng hôn đang dần tắt. Cậu thở dài chút, cảm thấy một chút mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành công việc. "Sắp hoàng hôn rồi, mình nên kiếm những mảnh củi khô rải rác khắp bãi cát thôi."

Adam quay đầu nói với Ametit, "Em ở đây đợi anh nhé, và trông trừng con ngựa luôn." Giọng nói của anh ấm áp và quan tâm.

Ametit vui vẻ đáp, "Vâng!" Cô bé mỉm cười và gật đầu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Adam rời đi để kiếm chút củi khô, còn Ametit thì đứng ngoài cửa hang nhìn bóng lưng anh trai mình xa dần. Cô bé ngồi chờ được một lúc, những cơn sóng tiếp tục vỗ vào bãi cát và vùng vịnh, tạo nên một bản nhạc du dương và êm ái.

Mặt trời thì đang lặn dần về phía nam, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Ametit cảm thấy một chút yên bình và thư giãn khi ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp này.

Ametit sau đó suy nghĩ cô có thể làm gì thêm cho anh trai cô. "Mình có thể làm gì để giúp anh Adam không nhỉ?" Cô bé nghĩ một lúc, rồi nhìn xung quanh và để ý đến những viên đá tương đối to nằm rải rác quanh bãi cát và vùng vịnh.

Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu cô bé. Cô quyết định loanh quanh thu nhập những viên đá vừa vặn để làm trại lửa. Ametit cảm thấy một chút tự hào và hạnh phúc khi nghĩ rằng mình có thể giúp anh trai mình. Cô bé bắt đầu thu thập những viên đá để chuẩn bị cho một buổi tối ấm áp và an toàn.

Ametit loay hoay chọn lọc những viên đá, cố gắng tìm được những viên có kích thước vừa phải, khoảng một phần ba chiều cao của cô bé. Cô đặt những viên đá đã chọn ở cửa hang, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Bãi cát đã không còn viên nào vừa ý, nên cô bé đành phải đi tìm phía dưới vùng vịnh, nơi những viên đá lớn hơn và nhiều hơn.

Cô bé đi dọc theo bờ biển, mắt nhìn xuống những viên đá bị sóng biển đập vào. Ametit cảm thấy một chút khó khăn khi tìm kiếm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô biết rằng việc tìm được những viên đá phù hợp sẽ giúp anh trai mình có một bữa tối ấm áp và an toàn.

Phía dưới vịnh là những cột đá với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, tạo nên một địa hình phức tạp và hùng vĩ. Những cột đá này nhô lên từ mặt nước, giống như những ngọn tháp tự nhiên, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và đầy bí ẩn.

Ametit cảm thấy một chút choáng ngợp khi nhìn thấy địa hình này, nhưng cô cũng cảm thấy một chút phấn khích khi khám phá những nơi mới. Cô biết rằng mình cần phải cẩn thận khi đi dọc theo bờ biển, nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá những bí mật của vịnh.

Chúng có vẻ được tạo ra từ sự mài mòn của nước biển, đây là một trong những thứ mà anh trai cô luôn kể cho cô. Những cột đá này không chỉ đẹp, với hình dạng độc đáo và kích thước khác nhau, mà còn có vẻ như đang nâng đỡ những phần nhô ra từ vùng vịnh.

Ametit nhìn những cột đá với sự ngưỡng mộ và kinh ngạc. Cô nhớ lại những câu chuyện của anh trai mình về cách nước biển có thể tạo ra những hình dạng độc đáo qua thời gian. Cô cảm thấy một chút tự hào khi nghĩ rằng mình đang nhìn thấy kết quả của quá trình đó.

Ametit cẩn thận bước qua những bãi và cột đá, cố gắng tìm những viên đá phù hợp. Cô bé di chuyển chậm rãi, mắt nhìn xuống mặt đất để tránh trượt ngã. Khi tìm thấy một viên đá phù hợp, cô từ từ nhặt nó lên và kiểm tra xem nó có đủ lớn và đủ nặng để sử dụng làm trại lửa hay không.

Cô bé làm việc chăm chỉ, không ngừng nghỉ, cho đến khi cô tìm thấy đủ viên đá để xây dựng trại lửa. Khi hoàn thành, Ametit cảm thấy một chút tự hào và hài lòng với công việc của mình.

Khi đang chuyển từng viên đá trở về, Ametit nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở gần bãi đá. Tiếng động đó khiến cô bé tò mò và sợ hãi, cô bé cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô bé nhìn xung quanh chậm rãi, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động đó.

Ametit tiến gần một cách cẩn thận, mắt nhìn xuống mặt đất để tránh trượt ngã. Cô bé giữ hơi thở, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không khí xung quanh trở nên im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ và tiếng động kỳ lạ đó vẫn còn vang vọng.

Đột nhiên có một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ sau các cột đá, khiến Ametit phải nín thở. Nó cao gần mười tám feet, và dài gần hai mươi feet, với sáu cái chân dài và hai cái tay dài, to như những chiếc kẹp khổng lồ. Lớp vỏ cứng và gai góc của nó làm cho nó trở thành một con cua khổng lồ đầy đáng sợ.

Ametit cảm thấy sợ hãi và choáng ngợp khi nhìn thấy con cua khổng lồ. Cô bé không thể tin vào mắt mình, và cô phải tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Nhưng khi con cua bắt đầu di chuyển, Ametit biết rằng mình phải hành động nhanh chóng để bảo vệ bản thân.

Ametit bịt mũi và từ từ lùi lại, cố gắng tránh bị con cua để ý. Trong lúc đó, cô nhẹ nhàng quan sát chuyển động của nó, cố gắng hiểu rõ hơn về hành vi của con cua.

Con cua này di chuyển về phía trước, nhẹ nhàng bước qua những cột đá thấp và luồn lách qua những cột đá cao. Chuyển động của nó chậm rãi và cẩn thận, như thể nó đang cố gắng tránh làm tổn thương bất kỳ thứ gì. Ametit cảm thấy một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy con cua di chuyển một cách khéo léo như vậy, bất chấp kích thước khổng lồ của nó.

Khi dần lùi xa khỏi con cua, Ametit không may đã làm cho những viên đá được cô di chuyển và xếp lại một chỗ đổ xuống. Tiếng động của đá đổ xuống vang vọng khắp vịnh, tạo ra một loạt âm thanh và rung động. Cấu trúc vòm của vịnh làm cho âm thanh này trở nên lớn hơn và mạnh mẽ hơn, khiến cho cả không khí và dưới đất đều rung chuyển.

Ametit cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghe thấy âm thanh này. Cô biết rằng mình đã vô tình thu hút sự chú ý của con cua. Và đúng như cô nghĩ, con cua đã quay đầu lại, nhìn về phía Ametit với đôi mắt lạnh lùng.

Ametit liền chạy thục mạng, luồn lách và vượt qua các cột đá với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô bé cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và hơi thở trở nên gấp gáp khi nghe thấy tiếng động của con cua khổng lồ đuổi theo sau.

Con cua đó cố gắng bắt kịp Ametit, nhưng bị cản lại khá nhiều bởi các cột đá. Nó đã phá đổ một số cột đá trong quá trình truy đuổi, tạo ra một loạt tiếng động và bụi bẩn. Ametit biết rằng mình phải chạy nhanh hơn nếu không muốn bị con cua bắt kịp. Cô bé tập trung tất cả sức lực và chạy về phía cửa hang, hy vọng tìm được sự an toàn trong đó.

Nhưng rồi khi con cua thoát khỏi bãi đá, nó liền nhảy về phía cái hang và chặn nó. Ametit bất ngờ và cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cô bé cố gắng quay lại bãi đá, nhưng con cua đã chặn đường đi của cô.

Ametit biết rằng mình phải nghĩ nhanh và hành động nhanh nếu không muốn bị con cua bắt. Cô bé nhìn xung quanh, tìm kiếm một lối thoát hoặc một vũ khí để tự vệ. Nhưng mọi thứ dường như đều chống lại cô. Con cua đang đến gần, và Ametit không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Rồi một tia sét đánh mạnh vào con cua, khiến nó lùi lại một chút. Ametit nhìn thấy cơ hội để thoát, Adam cùng cây kích của cậu lao lên chắn trước cô và con cua

"Em không sao chứ Ametit?" Adam hỏi, mắt nhìn vào cô bé với sự quan tâm. Ametit cảm thấy một chút an toàn khi nhìn thấy anh trai, nhưng cô biết rằng họ vẫn đang trong tình huống nguy hiểm. Con cua đang lùi lại, nhưng nó có thể tấn công lại bất cứ lúc nào.

“Em không sao anh Adam.” Cô lắc đầu khi trả lời anh trai, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mặc dù bên trong cô đang run rẩy sợ hãi. Cô nhìn vào mắt anh trai, thấy sự quan tâm và lo lắng trong đó.

Adam chăm chú nhìn con cua, mắt cậu tập trung vào từng chuyển động của nó. Cậu nắm chặt cây kích, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. "Em tạm thời núp vào trong hang đi," cậu nói với em gái mình, giọng nói thấp và quyết đoán. Adam muốn bảo vệ em gái mình, và cậu sẵn sàng làm mọi thứ để giữ cô an toàn.

Ametit nhanh chóng chạy về cửa hang, sau đó quay ra nhìn anh trai mình và con cua đang đối đầu nhau. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh trai mình đang đứng vững vàng, cây kích trong tay, trong khi con cua đang di chuyển chậm rãi, mắt nhìn vào Adam với sự hung hăng. Ametit biết rằng mình phải tin tưởng vào anh trai mình, nhưng cô không thể không cảm thấy lo lắng về kết quả của trận đấu này.

Con cua lao tới và đập mạnh cái càng bên phải của nó xuống cát, tạo nên một màn bụi cát che khuất tầm nhìn của Ametit. Cô sợ hãi, tim đập nhanh hơn khi nghĩ rằng anh trai mình có thể đã bị thương. Nhưng khi lớp bụi tan đi, Ametit thấy rằng Adam không nằm dưới tay con cua. Thay vào đó, anh trai cô lại lao từ trên cao xuống đầu con cua, cố gắng cắm cây kích vào đầu nó.

Tuy nhiên, vì lớp vỏ cứng của con cua, cú đâm của Adam không thể xuyên vào sâu hơn bên trong. Con cua liền dùng cái càng còn lại để kẹp Adam, nhưng cậu nhanh chóng rút cây kích và nhảy khỏi đầu con cua, một lần nữa đối diện với nó. Ametit thì ngạc nhiên khi anh trai cô có thể linh hoạt và mạnh mẽ cũng như nhảy cao như vậy. Cô cảm thấy tự hào về anh trai mình và tin rằng Adam sẽ tìm ra cách để đánh bại con cua.

Adam quan sát con cua một cách cẩn thận, cố gắng tìm ra điểm yếu của nó. Cơ thể con cua phân bổ và to đồng đều, cùng với lớp vỏ cứng khiến việc đánh bại nó là rất khó. Adam nhận ra rằng các đòn tấn công của cậu sẽ không thật sự hiệu quả. Từ việc cậu không thể đâm thủng lớp giáp tự nhiên của con cua đến đòn sét vừa nãy cũng chỉ cùng lắm là khiến nó bỏng nhẹ. Adam biết rằng mình cần phải tìm ra một chiến lược mới nếu muốn đánh bại con cua này.

Con cua đột nhiên nhảy lên, sau đó nó rơi xuống chỗ Adam. Nhận ra nó định làm gì, Adam lao về phía trước, ra đằng sau lưng nó. Khi nó đáp xuống, một lượng lớn cát bụi bay lên trong không khí, che khuất tầm nhìn của Adam.

Adam cố gắng mở một mắt để quan sát giữa làn cát bụi, nhưng cậu bị bất ngờ khi con cua xoay người, vung cái càng như món vũ khí. Cậu nhanh chóng đỡ bằng cây kích, nhưng tư thế của cậu không vững khiến cậu dễ dàng bị văng đi khá xa.

Thấy anh trai mình bay ra khỏi làn cát bụi, Ametit hét lớn. "Anh Adam!" Cô bé cảm thấy căng thẳng hơn, lo lắng cho sự an toàn của anh trai mình. Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm một cách để giúp đỡ Adam, nhưng con cua vẫn đang ở đó, sẵn sàng tấn công lại.

Adam văng đến gần bên dưới vùng vịnh nơi có những cột đá. Cậu cố đứng dậy nhưng con cua không cho cậu thời gian nghỉ ngơi. Nó lao tới liên tục dùng càng của nó để cố gắng kẹp và đập để nghiền nát cậu.

Adam liên tục vận sức để tránh các đòn tấn công của con cua, cậu phải sử dụng tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của mình để đối phó với những cú kẹp và đập mạnh. Cậu dùng cây kích để đối phó với những cú kẹp, trong khi né những cú đập bằng cách xoay người, lộn nhào và nhảy cao.

Khi con cua cố gắng kẹp cậu, Adam nhanh chóng dùng kích như đòn bẩy để chống lại, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa mình và con cua. Cậu tiếp tục di chuyển nhanh nhẹn, tránh các đòn tấn công và tìm kiếm cơ hội để phản công.

Trong lúc bế tắc, Ametit chạy ra bờ biển, quyết tâm tìm ra một cách để giúp đỡ anh trai mình. Cô cố gắng dụ những con chim khổng lồ đang trôi nổi ngoài biển bằng nhiều cách khác nhau. Từ việc vung chân tay và nhảy lên để thu hút sự chú ý, đến việc giả tiếng của chúng và ném bất cứ thứ gì về phía chúng.

Ametit hy vọng rằng những con chim khổng lồ sẽ bị thu hút bởi tiếng động và đến gần bờ biển, nơi cô có thể sử dụng chúng để chống lại con cua. Cô tiếp tục cố gắng, không từ bỏ, cho đến khi những con chim khổng lồ cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển về phía cô.

Khi chúng nhìn thấy con cua, chúng dường như thấy được một bữa ăn thịnh soạn đang chờ sẵn. Chúng liền cất cánh và lao đến chỗ con cua, tiếng gào thét của chúng vang vọng trên bầu trời. Ametit nhìn thấy cảnh tượng đó và cảm thấy một chút hy vọng. Cô biết rằng những con chim khổng lồ có thể giúp đỡ anh trai mình đánh bại con cua.

Con cua, nhận ra nguy hiểm đang đến gần, liền chuẩn bị để tự vệ. Nó giơ cao càng của mình, sẵn sàng để chống lại những con chim khổng lồ. Nhưng những con chim khổng lồ không sợ hãi, chúng tiếp tục lao đến, quyết tâm giành được bữa ăn của mình.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra, những con chim liên tục sà xuống mổ vào đầu con cua. Một số dùng những cái móng sắc nhọn cố gắng gắp lấy chi của con cua. Tiếng gào thét của những con chim và tiếng kêu la của con cua vang vọng trên bầu trời.

Ametit nhìn thấy cuộc hỗn chiến và cảm thấy một chút lo lắng. Cô không biết liệu những con chim khổng lồ có thể đánh bại con cua hay không. Nhưng cô cũng biết rằng mình không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi và hy vọng. Con cua đang cố gắng tự vệ, nhưng những con chim khổng lồ quá mạnh mẽ và quá nhiều.

Adam không bỏ lỡ cơ hội, cậu đánh mạnh vào khớp chân của con cua khiến nó khuỵ xuống. Sau đó cậu phóng sét từ cây kích vào cột đá gần đó khiến nó đổ xuống đè vào càng bên trái của con cua. Con cua kêu lên đau đớn, nó cố rút tay ra nhưng không thể, khiến nó từ bỏ cái càng trái và tách nó ra.

Với việc chỉ còn một càng, con cua nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Những con chim không trần trừ mà tấn công mãnh liệt hơn, chúng gào thét và vung cánh. Một số con gắp được nó lên và bắt đầu màn phân chia con mồi thành nhiều mảnh. Adam nhìn thấy cảnh tượng đó và cảm thấy một chút nhẹ nhõm, cậu biết rằng mình đã thoát nạn và đánh bại con cua.

Khi những con chim chia tách con cua xong, chúng bay đi khắp nơi để thưởng thức bữa ăn của mình. Ametit chạy tới chỗ anh trai, mặt cô đầy niềm vui và sự nhẹ nhõm. Cô ôm lấy anh trai mình, "Anh Adam ơi, anh ổn chứ?" Cô hỏi, giọng nói đầy lo lắng.

Adam mỉm cười, "Em đừng lo, anh ổn." Anh trai cô đáp lại, ôm lấy Ametit. Cả hai đứng đó một lúc, tận hưởng sự ấm áp và an toàn của nhau, sau khi vượt qua cuộc chiến đấu với con cua.

Adam nhìn xuống cái càng trái của con cua, mắt cậu sáng lên với niềm vui và sự hài lòng. "Đây sẽ là bữa tối của chúng ta," cậu nói với giọng điệu vui vẻ, cảm giác chiến thắng và sự hài lòng với chiến lợi phẩm. Ametit nhìn lên anh trai mình, cũng mỉm cười khi nghĩ về bữa tối ngon miệng sắp tới.

Adam đập vỡ cột đá và vận sức để vác cái càng vào trong hang. Ametit tuy đã nhìn thấy sức mạnh của anh trai cô nhiều lần rồi, nhưng vẫn không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy Adam dễ dàng vác được cái càng nặng nề. Cô cảm thấy tự hào về anh trai mình và không thể không thắc mắc về nguồn gốc của sức mạnh đó. "Anh Adam thật mạnh mẽ.”  cô nghĩ thầm, nhìn theo anh trai mình với sự ngưỡng mộ.

Adam bắt đầu chuẩn bị trại lửa, cậu lấy những viên đá mà Ametit kiếm được và xếp chúng thành một hàng dài. Sau đó, cậu xếp những mảnh củi khô dọc theo chiều dài bãi đá, tạo thành một cấu trúc vững chắc. Cậu rải lá và cỏ khô vào trại lửa, tạo ra một lớp chất đốt mỏng.

Cuối cùng, cậu lấy dụng cụ đánh lửa bao gồm một viên đá và một thỏi sắt để tạo lửa. Đúng lúc hoàng hôn đã xuống và trời bắt đầu tối, Adam đã hoàn thành trại lửa, tạo ra một nguồn ánh sáng và nhiệt ấm trong đêm tối.

Vì sợ cháy, Adam quyết định đợi lửa dịu xuống một chút rồi mới nướng cái càng. Khi lửa đã dịu, cậu đặt càng cua lên đống lửa để nướng. Nó nhanh chóng chuyển màu sau vài phút, và Adam, bất chấp độ nóng, lật nó lại với sự khéo léo. Cậu và Ametit có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt cua nướng, và bụng của cậu bắt đầu sôi lên vì đói. Cả hai không thể chờ đợi để thưởng thức bữa tối của mình.

Khi đã sẵn sàng, Adam nhanh chóng lấy càng cua ra khỏi đống lửa và đặt nó lên trên những lá cây cọ khô. Cậu dùng cây kích để đập và bẻ ngón kẹp của cái càng, tạo ra một tiếng nổ nhẹ khi vỏ cứng bị vỡ ra.

Vì nướng trên lửa, các mảnh vỏ tách ra dễ dàng, và sau khi bẻ và đập, bên trong lộ ra phần thịt cua trắng đỏ mềm và thơm lừng. Adam không thể chờ đợi để thưởng thức bữa tối của mình, và cậu bắt đầu tách thịt cua ra khỏi vỏ để chuẩn bị cho bữa ăn.

Adam nếm thử và nhận thấy rằng thịt cua rất mềm và ngọt, với độ dai nhất định do nướng, và có thêm chút vị của khói. Mặc dù nó có hơi khô, khiến cậu dễ khát, nhưng điều đó không phải là vấn đề lớn khi được thưởng thức thịt cua có hương vị đậm đà và kết cấu săn chắc.

Adam sau đó thổi nhẹ để nó nguội bớt, rồi đưa cho em gái cậu thưởng thức. Ametit nhận lấy ngón kẹp và bắt đầu thưởng thức hương vị ngọt ngào đó. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào của thịt cua, và không thể không gật đầu hài lòng. "Ngon quá!" cô nói, giọng điệu đầy hạnh phúc. Adam mỉm cười, vui mừng vì em gái cậu thích món ăn của mình.

Bản thân Adam sau đó nhìn cái càng cua và thấy hơi thất vọng chút. Cậu nghĩ thầm, "Nếu có nước tương ở đây thì nó sẽ còn ngon hơn nữa."

Cậu hình dung ra hương vị đậm đà của nước tương kết hợp với thịt cua mềm mại, và không thể không cảm thấy một chút tiếc nuối. Nhưng cậu cũng biết rằng mình không thể có tất cả mọi thứ trong tình huống này, và cậu quyết định tận hưởng bữa ăn của mình mà không cần nước tương.

Adam nhìn cái càng cua khổng lồ và cảm thấy một chút lo lắng. Cậu nghĩ thầm, "Chúng ta có thể ăn hết cái này không? Liệu chúng ta có đủ bụng để chứa tất cả thịt cua này?"

Adam nhìn sang Ametit, cô đang ăn ngón kẹp với vẻ mặt hài lòng, và cậu không thể không cười. Cậu quyết định rằng mình sẽ không lo lắng về việc ăn hết cái càng cua, mà sẽ tận hưởng bữa ăn của mình cùng với em gái.

Lúc này, vẻ mặt Ametit có chút hối lỗi và nhìn anh trai cô. “Em xin lỗi vì đã rời khỏi hang.”

Adam nhìn xuống em gái cậu và chỉ cười nhẹ và lắc đầu. “Không sao đâu, là lỗi anh vì đã bất cẩn mới đúng. Việc em ở lại hang còn nguy hiểm hơn là ra ngoài vì đây có thể là hang ổ của nó và em sẽ gặp nguy hiểm. Cua dù sao có tính bảo vệ lãnh thổ cao nên là em ở ngoài có khi còn chạy thoát được.”

Ametit gật đầu và không nói gì thêm rồi tiếp tục thưởng thức món thịt cua ngon lành.

Trong lúc Adam đang đập vỡ càng cua để xé thịt bên trong, Ametit nhìn anh trai mình với sự ngưỡng mộ và tò mò. "Anh Adam, anh có sức mạnh phi thường thật đấy," cô nói, giọng điệu đầy thắc mắc. "Làm thế nào anh có thể chiến đấu ngang con cua khổng lồ đó?" Adam ngừng lại việc đập vỡ càng cua và nhìn em gái mình, nụ cười trên khuôn mặt cậu. "À, đó là một câu chuyện dài.”

Adam lấy một phần thịt đặt vào một mảnh vỏ khá lớn làm đĩa, rồi ngồi xuống cạnh em gái cậu. "Để xem nào? Anh đã giải thích cho em về ma lực và ma thuật rồi đúng không?" Adam hỏi, mắt cậu sáng lên với sự tò mò.

Ametit gật đầu và nói trong khi ăn, khiến cô bé trông rất hài hước. "Vâng, em vẫn còn nhớ," cô nói, miệng đầy thịt cua. Trước khi để Ametit nói thêm, Adam ngăn lại, "Được rồi, ăn xong đi đã. Rồi mới nói."

Sau khi nuốt hết thịt cua, Ametit nhìn lên anh trai mình với sự tự tin. "Ma thuật là thứ giúp chúng ta hoặc là thay đổi cách ta tương tác với bên ngoài hoặc là thay đổi cách bên ngoài tương tác với chúng ta.”

Cô tiếp tục giải thích, giọng điệu rõ ràng và chắc chắn. "Còn ma lực là nhiên liệu cho ma thuật, chúng còn được ví như năng lượng sự sống. Mỗi người có giới hạn ma lực từ khi sinh ra và rất khó để tăng giới hạn ma lực. Ma lực hồi phục thông qua các hoạt động thường ngày như tập thể dục hay ăn uống, đúng không anh Adam?" Ametit hỏi, mắt cô sáng lên với sự tò mò, chờ đợi phản hồi từ anh trai mình.

Adam gật đầu, sau đó hỏi một cách ẩn ý, "Vậy điều kiện để thức tỉnh ma thuật là gì?" Cậu nhìn Ametit với sự tò mò, chờ đợi phản hồi từ em gái mình. Giọng điệu của Adam thấp và nhẹ nhàng, như thể cậu đang hỏi một bí mật quan trọng. Ametit nhìn lên anh trai mình, mắt cô sáng lên với sự hiểu biết.

Ametit ngẫm nghĩ một hồi, mắt cô nhìn xuống đất, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong tâm trí mình. Sau một lúc, cô nhìn lên anh trai mình và nói, "Đầu tiên là họ cần một ý chí đủ mạnh, thứ hai là một lượng ma lực đủ lớn và thứ ba là xác định được khả năng của ma thuật."

Cô dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. "Nhưng em không hiểu, ba điều này có bắt buộc không? Liệu có thể thức tỉnh ma thuật mà không cần một trong những điều đó không?" Ametit hỏi, giọng điệu của cô thể hiện sự tò mò và suy nghĩ.

Adam thể hiện thái độ chắc nịch và giải thích cho em gái cậu, "Về điều đầu tiên, nó rất cần thiết cho quá trình thức tỉnh. Nếu em không có ý chí kiên cường thì sẽ rất dễ bỏ cuộc giữa chừng."

Adam nói với giọng điệu nghiêm túc, mắt cậu nhìn thẳng vào Ametit. "Trong khi đó, một số người có khi phải mất cả chục năm để thức tỉnh. Đó là một quá trình dài và đầy thách thức, nhưng với ý chí kiên cường, em sẽ có thể vượt qua được."

Adam nói tiếp, "Còn về điều thứ hai thì…". Cậu suy nghĩ một chút, như thể đang tìm kiếm cách giải thích tốt nhất. Sau đó, cậu mở túi để lấy hai tờ giấy ra.

Cậu xé một tờ còn một tờ giữ nguyên, cậu cầm tờ giấy lên và bắt đầu gấp nó lại. "Hãy nhìn vào tờ giấy này," cậu nói, ánh mắt cậu đầy tập chung. Cậu từ từ gấp tờ giấy lại thành một con ếch và cho em gái xem.

Sau đó, Adam cố gắng gắp tờ giấy bị xé nhưng không tạo ra bất kì hình dạng nào. Cậu nhìn lên Ametit với nụ cười. "Em thấy đấy, anh có thể gấp được hình con ếch từ tờ giấy lớn hơn nhưng lại không thể gấp thành hình gì từ tờ giấy bé hơn."

Adam giải thích, giọng điệu của cậu đầy tự tin. "Em hiểu ra gì chưa? Điều này chứng tỏ rằng, để sử dụng ma thuật, chúng ta cần có một lượng ma lực đủ lớn, giống như tờ giấy đủ lớn để gấp thành hình con ếch."

Rồi Adam nhìn Ametit với ánh mắt kiên định, "Còn điều cuối cùng thì nó hơi trừu tượng một chút, như em vừa nói. Ma lực được ví như năng lượng sự sống đúng không?" Adam hỏi, giọng điệu của cậu đầy nghiêm túc. Ametit gật đầu, mắt cô sáng lên với sự hiểu biết.

“Và rằng chúng được nạp lại bằng những hoạt động hàng ngày, thì em nghĩ làm sao để chuyển những điều đó thành ma lực?” Adam hỏi một cách tu từ, mắt cậu sáng lên với sự tò mò. Ametit nhìn lên anh trai mình, lắc đầu với sự bối rối. "Em không biết," cô nói, giọng điệu của cô đầy thắc mắc. "Có lẽ đó là một bí mật mà chỉ những người có kinh nghiệm về ma thuật mới có thể hiểu được?”

Adam cười và vui vẻ nói, "Ha ha ha, không phải đâu nó hoạt động một cách tự nhiên mà. Hơn nữa ai cũng có ma lực nên không có chuyện nó là một kỹ thuật đâu."

Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng và vui vẻ, như thể đang chia sẻ một bí mật với em gái mình. Adam từ từ giải thích lại, "Chà… nói sao nhỉ. Thứ chuyển hoá những hoạt động hàng ngày thành ma lực là linh hồn." Cậu dừng lại một chút, như thể đang chờ đợi phản ứng từ Ametit.

Như dự đoán, Ametit hoàn toàn không hiểu và cô chỉ nghiêng đầu, mắt cô nhìn lên Adam với sự bối rối. Cô bé dường như không hiểu mối liên kết giữa ba thứ là ma lực, linh hồn và điều kiện cuối cùng để thức tỉnh ma thuật là khả năng của ma thuật. Ametit nhíu mày, cố gắng suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng, nhưng cô không thể hiểu được. Cô nhìn lên Adam, hy vọng anh trai mình sẽ giải thích rõ hơn.

Adam sau đó kết nối từng điều một, "Như anh vừa nói, các hoạt động hàng ngày sẽ được linh hồn của chúng ta chuyển hoá thành ma lực."

Cậu giải thích một cách rõ ràng và chi tiết, giúp Ametit hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa linh hồn và ma lực. "Vì vậy linh hồn chính là điểm trung chuyển và cũng là nơi định hình ma lực. Nó dẫn đến điều cuối cùng trong việc thức tỉnh ma thuật, vì mỗi người khác nhau nên ma thuật của họ cũng khác nhau do ma lực khác nhau."

Adam dừng lại một chút, nhìn vào Ametit để đảm bảo cô hiểu rõ. "Nó tạo ra rất nhiều ma thuật khác nhau và độc nhất, chỉ một người một ma thuật."

Ametit dần dần hiểu ra và suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu, mắt cô sáng lên với sự hiểu biết mới. "Vậy nghĩa là khả năng ma thuật của bản thân là phải hiểu bản thân lẫn ma lực của bản thân," cô nói với giọng điệu tự tin hơn. Ametit nhìn lên Adam, như thể đang tìm kiếm sự xác nhận từ anh trai mình.

Adam gật đầu, "Có thể nói là như vậy." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, như thể tự hào về sự tiến bộ của em gái mình. "Em đã hiểu được điều quan trọng nhất trong việc thức tỉnh ma thuật."

Ametit ngay sau đó hỏi, "Vậy là mỗi người chỉ có một ma thuật thôi sao?" Cô nhíu mày, như thể đang suy nghĩ về khả năng có nhiều ma thuật. "Như vậy không thể một người có hai ma thuật sao?" Cô hỏi thêm, giọng điệu của cô đầy tò mò và hiếu kỳ.

Adam sau đó trầm ngâm một lúc, như thể đang suy nghĩ về cách giải thích phức tạp này. Sau đó, cậu trả lời, "Cũng không hẳn, nhưng nó không thật sự cần thiết."

Adam giải thích thêm, "Dù sao việc phát triển ma thuật của bản thân đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Có thể sử dụng nhiều ma thuật bằng cách điều chỉnh ma lực."

Cậu dừng lại một chút, như thể đang chờ đợi phản ứng từ Ametit. "Chúng ta có thể điều chỉnh ma lực, thông qua việc điều khiển ma lực, dù sao thứ đầu tiên ta học khi bắt đầu con đường ma pháp."

Ametit tiếp tục hỏi, "Vậy việc điều chỉnh ma lực giúp ta có thể sở hữu nhiều ma thuật khác nhau đúng không?" Cô hỏi với sự tò mò và hiếu kỳ, mắt cô sáng lên với sự hiểu biết mới. Ametit dường như đang cố gắng hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa ma lực và ma thuật.

Adam gật đầu xác nhận nhưng không quên những vấn đề kèm theo. "Đúng là chúng ta có thể dùng nhiều ma thuật thông qua việc đó," cậu nói, "nhưng hiệu quả rất kém."

Adam giải thích kỹ hơn, “Nhiều nhất chỉ là hai ba phần trăm vì vậy nó thật sự rất lãng phí thời gian từ việc tập điều chỉnh ma lực đến sử dụng nó cho ma thuật mình muốn thực hiện." Cậu nói với giọng điệu thực tế, như thể đang cố gắng giúp Ametit hiểu rõ hơn về những hạn chế của việc điều chỉnh ma lực.

Ametit hơi cau mày rồi nhìn anh trai mình một cách tò mò, "Nếu mỗi người chỉ có một ma thuật và phát triển nó suốt quãng đời của họ, vậy nếu họ qua đời thì toàn bộ kinh nghiệm hoặc những ma thuật đặc biệt sẽ biến mất sao." Cô hỏi với sự quan tâm và tò mò, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về bản chất của ma thuật.

Adam cười nói, "Câu hỏi hay đấy, về kinh nghiệm thì không hẳn. Chúng ta luôn ghi chép lại mọi hiện tượng xung quanh mình nên có lẽ sẽ không thực sự mất đi kinh nghiệm." Cậu giải thích thêm, "Nhưng ma thuật đặc biệt thì không phải không có cách." Adam nói với giọng điệu bí ẩn, như thể đang chuẩn bị tiết lộ một bí mật quan trọng.

Adam tiết lộ cách giữ lại ma thuật từng được cậu đọc qua từ lâu, giọng điệu của cậu đầy bí ẩn và thú vị. "Những người sở hữu ma thuật có thể đặt một khế ước lên dòng máu của họ. Nó khiến cho ma lực của họ lưu dữ trong dòng máu đến khi có người phù hợp trong gia phả được sinh ra."

Cậu tiếp tục, "Người thừa hưởng ma lực đó sẽ có thể dùng ma thuật đó." Nhưng cậu cũng thêm một lưu ý, "Nhưng tiếc là anh không thấy bất kỳ ghi chép nào về người thừa hưởng ma thuật qua cách đó cả." Adam nói với giọng điệu hơi tiếc nuối, như thể đang mong chờ một điều gì đó.

Ametit nghe câu chuyện của Adam với sự tò mò và thú vị, mắt cô sáng lên với sự hiểu biết mới. Cô nghĩ về việc đặt khế ước lên dòng máu và thừa hưởng ma lực, và cô tự hỏi liệu mình có thể làm được điều đó không.

Adam sau đó giả vờ ho nhẹ và quay lại câu hỏi chính. "Giờ thì vừa nãy em hỏi làm sao anh đấu ngang con cua khổng lồ đó đúng không. Thì đó là nhờ nội lực."

Ametit hoang mang khi anh trai cô nói về một thứ cô chưa từng nghe trước đây. "Nội lực?" Cô lặp lại, giọng điệu của cô đầy sự ngạc nhiên và tò mò.

Ametit nhìn vào Adam chờ đợi anh trai mình giải thích rõ hơn về nội lực. Cô chưa bao giờ nghe nói về nội lực trước đây, và cô tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến ma lực hay không.

Adam hiểu rằng Ametit đang hoang mang nên cũng không vội vàng. "Dù nói là nội lực nhưng thật ra chỉ là cách dùng khác của ma lực.”

Cậu giải thích một cách rõ ràng và chi tiết. "Những người không thể dùng ma thuật đã có cách dùng khác cho ma lực, bằng cách truyền ma lực đến một phần nhất định trên cơ thể sẽ giúp ta gia tăng độ cứng và sức mạnh của nơi họ truyền tới." Adam dừng lại một chút, như thể đang chờ đợi phản ứng từ Ametit.

Ametit nghe lời giải thích của Adam với sự tập trung cao độ, mắt cô sáng lên với sự hiểu biết mới. Cô bắt đầu hiểu rõ hơn về nội lực và cách nó hoạt động. "Vậy nghĩa là nội lực là một cách để tăng cường sức mạnh của cơ thể," cô nói, như thể đang kiểm tra lại sự hiểu biết của mình.

Adam không khỏi tự hào về trí tuệ của em gái, "Đúng vậy! Nhưng nó cũng phụ thuộc rất nhiều về giới hạn cơ thể."

Cậu nói thêm, "Em sẽ cần phải rèn luyện cả cơ thể lẫn khả năng điều khiển ma lực nếu em không muốn cơ thể thành đống bầy nhầy." Adam hơi doạ Ametit, nhưng giọng điệu của cậu vẫn mang tính hài hước và quan tâm.

Ametit nghe lời cảnh báo của Adam và nhíu mày, như thể đang suy nghĩ về những rủi ro có thể xảy ra. Cô biết rằng mình cần phải cẩn thận và kiên nhẫn khi rèn luyện sử dụng nội lực.

Adam xoa đầu Ametit, "Được rồi, không cần phải vội. Giờ ăn cho no và ngủ sớm đi, mai còn phải tiếp tục di chuyển đấy." Cậu nói với giọng điệu ấm áp và quan tâm, như thể đang cố gắng giúp Ametit cảm thấy thoải mái hơn.

Ametit cảm thấy ấm áp và an toàn khi được Adam xoa đầu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu, biết rằng mình cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận