• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 01- Bong Bóng và Bánh Răng

Hồi 03 - Khai Phá Bức Màn Đêm.

6 Bình luận - Độ dài: 2,357 từ - Cập nhật:

Trong cơn say ngủ của thị trấn Gió Nổi, ba cậu học sinh gan dạ mang trong mình tâm huyết cháy bỏng trong việc khám phá sự thật về tòa nhà thư viện cũ bỏ hoang nằm sau sân trường đang từng bước tiến những bước chân trong căn hầm bí ẩn nằm dưới ngôi trường mà chúng đang theo học này.

Mã, Triệu, Bảo dưới ngọn đèn pin soi rọi phía dưới đường hầm, cả ba vừa đi, đầu không ngừng đảo qua đảo lại quan sát căn hầm cũ kỹ này.

Gây ấn tượng với bộ ba khi lần đầu đặt chân vào đường hầm, nó có chiều cao khá nhỏ, có lẽ một đứa trẻ dưới một mét bốn mới có thể di chuyển dễ dàng, với những nam sinh cấp ba như nhóm của Triệu, tụi nhỏ chỉ có thể vừa khom người vừa di chuyển khá khó khăn.

Quan sát nhanh có thể thấy đây giống một đường hầm ẩn tồn tại từ xưa do những dấu hiệu cũ mòn trên những thanh gỗ chống đỡ xung quanh hầm, hai bên vách tường cũng đã mốc và rỗ lỗ chỗ, nhưng tuy vậy lại không có dấu hiệu gì thể hiện rằng nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Đoạn đường trong căn hầm tuy hẹp nhưng cũng vừa đủ cho hai người đi thành hai hàng, thêm cả nó cũng chỉ là một đường thẳng nên xem ra không quá khó khăn.

“Khó mà tin được có một ngày tao lại có thể được tận hưởng một tình huống như trong phim giống lúc này, cả một đường hầm thông từ tòa giáo viên đến thư viện cũ, khó tin hơn khi không ai ngoài chúng ta biết đến sự tồn tại của nó... tụi mày nhỉ?”

Triệu cất tiếng nhỏ nhẹ khi vẫn bước đi trong căn hầm, người đi trước nó, Mã tiếp lời:

“Nhưng có thật mày dám chắc nó sẽ đưa ta tới thư viện không? Tao chỉ sợ nó thông tới nơi nào bên ngoài trường luôn thôi.”

“Mày lo quá rồi chăng? Kể cả khi nó không thông ra thư viện thì công khai đường hầm này là đủ để tạo “hit” bơm thổi cho danh tiếng cả ba bay cao bay xa rồi.”

“Bảo đúng đấy, dù tao là người nói chúng mày việc có khả năng đường hầm này dẫn đến thư viện, cũng có khi nó là đường cụt hoặc dẫn ra khỏi trường nên nếu không tới được thư viện thì ta cũng sẽ công khai đường hầm này cho bàn dân thiên hạ cả thôi.”

“Hả? Thế sao hồi đầu mày lại nói với tụi tao là mày chắc chắn nó thông ra thư viện mà!” Bảo, Mã đồng thanh lớn tiếng quát hỏi Triệu.

“Tại vì... nếu tao nói như này thì khả năng cao tụi mày sẽ không đi với tao còn gì, hehe xí xóa bỏ qua đi nha mấy ní.” Triệu vừa nói vừa chắp hai tay lại thể hiện lòng hối lỗi với hai đứa còn lại.

 

“Thằng chết bẩm này...” Lại lần nữa Mã, Bảo chung suy nghĩ.

Dù là thế nhưng cả ba vẫn tiến bước tới cuối đường mà không trách móc gì thêm với Triệu.

“Cuối đường rồi, nhìn này, có chỗ để leo lên kìa!”

Triệu quan sát nhanh rồi chỉ cho cả bọn hướng phía trên trần đường hầm, quả nhiên nhìn kỹ sẽ thấy trên vách tường có những chỗ gồ gề đủ để tay có thể bám vào và trèo lên trên, không những thể khi ngước mặt lên quan sát, có thể nhìn được một cái cửa sập màu gần như trùng với nền đất.

Và cứ thế cả ba trèo lên và khi bước ra khỏi căn hầm, xộc lên mũi cả bọn là không khí trong lành và hơi gió se lạnh của màn đêm, kế bên đó đối diện với cái cửa,.. là hiện thân của cả một tòa nhà cũ kỹ hoang sơ của thế kỷ trước hiện ra.

Chín giờ bốn lăm phút đêm đó, cả bọn lần đầu tiên thành công lẻn vào thư viện cũ mà không một ai hay biết.

*Két két két.

Tiếng cửa gỗ mòn cũ khe khé kêu lên giữa đêm tối tĩnh mịch, ba học sinh tự cho mình gan dạ bước từng bước rón rén vào bên trong thư viện, đập vào mắt chúng là sự hoang sơ và cũ kỹ của kiến trúc xây dựng ngày xưa, sàn được lót gạch nhưng đã đóng lớp bụi dày, các giá sách cũ cũng trống trơn, bầu không khí trong thư viện ấy cảm tưởng có thể làm được thành bối cảnh cho một bộ phim kinh dị vậy.

“Ồ, hóa ra đây là bên trong thư viện cũ sao? Nhìn... cũng không có gì đặc biệt lắm ha...” Triệu cảm thán với khuôn mặt từ hào hửng, bất ngờ đến nhanh chóng cảm thấy hơi thất vọng. Tuy vậy mắt thằng bé vẫn mở tròn xoe ra, nhìn theo hướng ánh đèn pin của Mã, chân bước đều theo hai người bạn của mình và liên tục ngó nghiên.

“Đúng là trông qua thì không có gì bất thường thật, cũng không có dấu hiệu gì là thấy có ai từng đến trước tụi mình.”

Bảo đảo mắt liên tục, cu cậu di chuyển khắp nơi ở sảnh trước vừa rọi đèn pin vào từng ngóc ngách của căn nhà, theo ánh đèn pin vàng trắng chiếu qua, cả căn nhà đã có dấu hiệu được tu sửa theo cách xây dựng thời kỳ sau kháng chiến, tường được trám xi măng xám lên, dù giờ đã có chi chít rêu rong, sàn lợp gạch nhưng phai đi màu cam mà chỉ thấy lớp bụi dày cọm trôi nổi cả theo không khí, các giá sách cũng bụi bặm và đóng mạng nhện chi chít.

“Coi bộ lời đồn không phải sự thật sao?” Bảo có chút thất vọng khi quan sát nãy giờ nhưng không nhìn thấy điều gì kỳ lạ.

Thế nhưng như mèo mù vớ phải cá rán, bất chợt ánh đèn pin của Triệu rọi lên khu vực phía kệ sách, bỗng dưng nhận thấy có gì đó kỳ lạ, Triệu cất tiếng để cả bọn bước đến kiểm tra.

Nơi tụi nhỏ kiểm tra là một cái giá sách cạnh bức tường cũ, theo Triệu, bụi đóng dưới giá sách này có dấu hiệu bị xê dịch đáng ngờ khi lớp bụi trong mới hơn những giá sách xung quanh khác. Thế là theo lời người đội trường, cả ba bắt đầu kéo chiếc giá sách trống rỗng này ra một bên theo đúng hướng lớp bụi mới đóng vào, thứ hiện ra chỉ là một bức tường xám, nhưng... chỉ có thế.

“Không có gì cả!? Hay có cửa bí mật nào ở đâu chăng? Như trong phim hay có ấy.” Bảo nhìn thắc mắc. Xong cậu quyết định tiến đến gần, đưa bàn tay tiếp xúc với bức tường xi măng lạnh lẽo bụi bặm, bất ngờ khi sau đó như ấn vào một công tắc, một khoảng đen dài và rộng ngang một cánh cửa trên bức tường hiện ra, như hiểu ý, hai người còn lại tiến qua bên tay trái thằng Bảo, cố gắng xê dịch bức tường.

“Làm theo tao này,... một, hai,... BA!”

Sau tiếng đếm đó, cả ba đồng loạt kéo cái cửa bí ẩn kia ra phía bên phải và một cái cầu thang khác dẫn xuống bên dưới lại hiện ra.

“Chà... đúng là cứ như đang trong phim nhỉ?” Triệu nhoẻn miệng cười đắc ý, ánh mắt thằng bé như phản chiếu được một ngọn lửa quyết tâm, hào quang đó như lan tỏa ra hai người còn lại cũng cảm thấy hào hứng và hồi hộp không kém.

Triệu rọi ánh đèn xuống phía dưới, như quên đi nỗi sợ của bản thân, Triệu là người tiên phong bước xuống trước, theo sau là Bảo và cuối cùng là Mã.

“Biết gì không Mã, tao nghĩ sau cái đường hầm kỳ quái kia thì tối nay chắc không còn gì làm tao ngạc nhiên được.” Bảo cười cợt đùa như làm dịu đi bầu không khí.

Tung hứng theo Bảo, cả Triệu và Mã đều đồng tình và cười bật ra tiếng, chân vẫn không ngừng tiến bước xuống từng bậc cầu thang.

Bậc thang dẫn xuống phía dưới gần kết thúc, dường như những tiếng cười lúc nãy đều im bật lại khi ở dưới đó, một căn phòng bên tay phải ánh lên một ánh sáng màu xanh dương nhạt nhưng lại nổi bật giữa màn đêm. Sự hiện diện của luồng sáng đó như lần nữa tạo lại sự hồi hộp và ma quái trong bầu không khí lạnh lẽo, u tối này.

“N...ày....này này...., tụi mày, tụi mày đi trước xem xem ánh sáng đó là gì thế..!?”

Lần này không phải riêng Triệu, cả hai đứa mà phút trước còn coi thường Triệu là đứa nhát cáy, giờ cũng không khác gì nó, cả ba đều tựa dẫm vào nhau, như những con gà con nấp vào mẹ của chúng khi trời giông bão, không ai muốn đi trước nên đành tựa vào nhau mà đi từng bước rón rén xuống.

Mã thở ra một hơi, nó mạnh dạn nghiêng đầu nhìn vào căn phòng, rồi đôi đồng tử màu nâu của nó mở to ra kinh ngạc như những viên bi, hòn ngọc tròn màu đất đỏ, phản chiếu trong đôi mắt nó là một căn phòng hơi tối nhưng có thể nhìn thấy sofa ở góc tường, hai cái tủ gỗ cỡ nhỏ đặt kế đó, cùng một cái chậu cây cảnh đặt trên giá tường, ở giữa căn phòng là một thấm thảm cam, trên tấm thảm đó là nguồn gốc của luồng sáng xanh, một cái cửa.

“Một cái cửa... đang phát sáng!? Quan trọng hơn, xem chừng như ở đây thường xuyên có người lui tới nữa,... là ai mới được?”

Bảo thắc mắc, nhưng không riêng gì cậu bé, cả hai người còn lại, Triệu và Mã đều sốc trước những gì ở trước mắt chúng nó. Một căn phòng kỳ lạ nằm phía dưới khu thư viện cấm, còn cả một cái cửa ở giữa phòng... và đang phát sáng.

“Ực...”

Nuốt nước bọt lấy hơi, cả ba quyết định tiến vào trong đó một cách cẩn thận, đôi mắt cả ba lúc này so sánh hệt như những viên bi đen và nâu rực rỡ trong căn phòng tờ mờ ánh sáng, ghế, bàn, nội thất và cả không khí trong căn phòng cũng khác hẳn so với ở phía trên thư viện,  nếu trên kia là hơi lạnh lẽo thấu xương và những lớp bụi dày đóng thành cụm thì ở căn phòng này, nó có sự tồn tại của “hơi người” rõ rệt hơn nhiều.

Căn phòng cũng không hề nhỏ, quan sát kỹ bên hông nó có cầu thang dẫn lên lầu hai, trên đó chỉ toàn là giá sách, có chừng bốn kệ như vậy và tất cả đều trông còn rất mới.

Ở phía dưới, Triệu và Bảo tiến đến gần cái bàn nằm ở trong một góc tường bên phải, ở đó chúng nó thấy có một cái công tắc nên liền ấn thử, phút chốc căn phòng sáng rực lên, hóa ra nó là công tắc bật đèn. Tiếp tục khám phá cái bàn đó, ở ngăn bàn bên dưới, Bảo tìm được một cái bảng kỳ lạ,  ngoại hình cái bảng đó nhìn như một tấm bảng đen loại nhỏ cho học sinh tiểu học hay dùng, nhưng mặt trước của nó lại có họa tiết như một cái la bàn với kim chỉ hướng hai đầu, những kỳ hiệu W, E, S, N quen thuộc. Ngoài nó ra còn có một cuốn sách, nhưng kỳ lạ thay khi nó không giống như một cuốn sách bình thường.

“Như một cái vỏ chứa thì đúng hơn, nhỉ?” Mã nói khi mở cuốn sách đó ra.

“Phải, chỉ có thể mở được ở giữa cuốn sách, xem chừng như nó không hề có cái gì khác ngoài là một cái vỏ chứa một cái chìa khóa đã bị gãy mất phần tay cầm.” Bảo cầm lên cái một nửa chiếc chìa khóa màu xanh lục đã bị gãy một nữa rồi nói.

“Nhưng nó dùng để làm cái gì nhỉ?”

“Ahh... !”

Như lóe lên trong đầu cả ba, ánh mắt lúc này đều nhìn về cái cửa kỳ bí ở giữa căn phòng.

“Tụi mày có nghĩ giống tao không...?” Triệu hỏi rồi quay sang hai đứa kế bên mình.

Đáp lại Triệu, hai người đồng đội của nó gật đầu tán thành. Bỏ lại cuốn sổ trống rỗng và cái la bàn kia lại trên bàn, Mã, Triệu, Bảo tiến đến trước mặt cái cửa, trên tay nắm có một cái rãnh nên Triệu đút phần còn lại của chìa khóa vào, cánh cửa bất ngờ được mở ra, Triệu vặn tay cầm rồi xoay theo hướng kia đồng hồ và mở cửa. Một luồng ánh sáng phía sau cái cửa đó lóe lên và như có một lực hút mạnh mẽ, cả ba đứa khi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hút vào trong đó nhẹ nhàng và nhanh chóng vánh.

Cánh cửa bỗng tắt đi ánh sáng xung quanh nó, đóng sầm lại, chìa khóa bị gãy rơi ra từ ổ cắm trên nắm vặn rồi nằm gọn trên tấm thảm sàn nhà. Sau khi ba người kia bị hút vào trong đó, từ phía cầu thang hành lang ngoài căn phòng, tiến bước chân trong đêm vang lên đầy bí ẩn và một cái bóng đen tiến lại gần, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang tràn ngập sự ma quái dưới màn đêm không một bóng người.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Truyện ok á
Anh hk hảo Light novel lắm nên đọc xíu ngủ khò khò
Xem thêm
This chapter is fine, you should attention to the fluency of the essay due to inconnect model in some sentences


Xem thêm
AUTHOR
Điểm mạnh:

Không khí bí ẩn và căng thẳng: Bạn đã tạo được một bầu không khí hồi hộp với sự khám phá của ba học sinh trong một căn hầm và thư viện bỏ hoang. Sự mô tả chi tiết về môi trường, từ không gian hẹp trong hầm đến sự kỳ quái trong căn phòng dưới thư viện, tạo nên cảm giác rùng rợn và tò mò.
Đối thoại tự nhiên: Đoạn hội thoại giữa các nhân vật rất chân thực và gần gũi, giúp người đọc dễ dàng cảm nhận được tính cách của từng nhân vật. Đặc biệt, lời nói của Triệu thể hiện tính cách tinh nghịch, thích phiêu lưu.
Mạch truyện hợp lý: Cốt truyện từ từ hé mở, tạo ra sự kích thích tò mò của người đọc với nhiều chi tiết thú vị như đường hầm, giá sách bí mật, và cánh cửa phát sáng.

Điểm yếu:

Sự lặp lại cấu trúc câu: Một số câu có cấu trúc tương tự nhau, khiến nhịp độ có phần chậm lại, đặc biệt là khi mô tả cảnh vật hoặc hành động. Điều này có thể làm mất đi sự hấp dẫn của mạch truyện. Ví dụ, các đoạn mô tả về căn hầm, thư viện, và căn phòng dưới cầu thang có nhiều từ ngữ mô tả giống nhau.
Thiếu rõ ràng trong một số đoạn: Có vài đoạn hơi khó theo dõi, ví dụ như khi miêu tả sự tương tác của các nhân vật với môi trường xung quanh. Điều này có thể làm người đọc bị lạc hướng nếu không tập trung vào tình tiết chính.

Lỗi chính tả và đánh máy:

"sụp đỗ" → "sụp đổ"
"thể hiện rằng nó sẽ sụp đỗ bất cứ lúc nào" → "sụp đổ"
"cạch bức tường" → "cạnh bức tường"
"gồ gề" → "gồ ghề"
"Trái Bảo" → "Tụi Bảo"
"Triệu nhóe miệng cười đắc ý" → "Triệu nhoẻn miệng cười đắc ý"

Chấm điểm:
8/10
Tác phẩm có tiềm năng rất lớn nhờ vào bầu không khí hấp dẫn và tính cách nhân vật rõ nét. Tuy nhiên, cần cải thiện về mặt cấu trúc câu và tránh lặp từ để giúp nhịp độ câu chuyện mượt mà hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
. _. tôi check 3 lần chap này và thật sự tôi ko nghĩ còn nhiều lỗi đến z:)) thanks bro để tôi check rồi fix lại, ông check var sớm vs có tâm quá nên cảm ơn ông nhiều nhá
Xem thêm
AUTHOR
@B.Moon: Nếu check thì có thể dùng thẳng ChatGPT để check cho nó nhanh, đôi khi nó sẽ sửa lại cả một số lỗi logic hoặc trình bày cho luôn. Là tôi sau mỗi khi viết, cứ hỏi thẳng chatGPT để check hộ cho nó nhanh, cũng như kịp tiến độ. Thời gian học lấy đâu ra thời gian check chứ :( lớp 9 rồi...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chap này viết khá ngắn và thoại tôi cảm thấy viết cũng chưa tốt:)) cơ mà đọc đi đọc lại vẫn ko biết do mình thấy thế hay không nên như mọi khi mong ace đọc xong sẽ cho mình xin cảm nhận và nhận xét những điểm hay và chưa được của chap để những chap sau mình sẽ fix lại, cảm ơn minna đã đọc nhiều🙂‍↕️
Xem thêm